Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 67: Lãnh đạm
Edit: mymy (Editor mới bị mị lực của mình mê hoặc =)))))))) *vuốt vuốt 9 cái đuôi hồ li*)
Beta: girl_sms
"Bạch Lâm, đến phòng ta, ta giúp ngươi kiểm tra ..."
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Lục Uý Lai đứng dậy nhìn Bạch Lâm nói.
Người sau nghe được nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bạch Lâm vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ cùng Trì Thanh đến bệnh viện kiểm tra thân thể, lại không nghĩ rằng Lục Uý Lai cùng Đông Dụ Phi đích thân đến đây. Nhìn Trì Thanh ngay cả đầu cũng không nâng lên, mà lại tập trung nhìn tập tài liệu trên tay, Bạch Lâm gật gật đầu, liền đi theo Lục Uý Lai lên lầu.
Hai người theo nhau lên phòng ở lầu 2, đến lúc đi ngang phòng của Tầng Khả Hận , Bạch Lâm phát hiện Lục Uý Lai đi chậm lại, rồi vội vàng đi nhanh hơn. Bạch Lâm tuy không biết hai người họ đã phát sinh chuyện gì, nhưng trực giác cho nàng biết là Lúc Uý Lai cũng có cùng nỗi khổ như mình.
Đẩy cửa ra, Bạch Lâm theo Lục Uý Lai vào phòng, đây là lần đầu tiên Bạch Lâm bước vào phòng của Lục Uý Lai, nên nàng có chút câu nệ ngồi xuống sofa, nàng thầm đánh giá sơ qua căn phòng, nơi này cũng như chủ của nó, rất đơn giản và ngăn nắp, cùng lúc đó Lục Uý Lai để ống nghe lên khám
"Gần đây có chỗ nào không khoẻ không? Mắt và chân của ngươi sao rồi?"
Lục Uý Lai nhẹ nhàng hỏi, nhanh nhẹn dùng đèn soi vào mắt Bạch Lâm để kiểm tra
"Không có việc gì, chỉ có chân trái đôi lúc không thoải mái "
Bạch Lâm vừa nói xong thì dùng tay xoa xoa đầu gối bên chân trái của mình
Thật ra, những lúc trời mưa, chân nàng dường như không còn chút sức lực, thậm chí đôi lúc đi lại cũng rất đau đớn. Chân Bạch Lâm trải qua hai lần tổn thương nên cơ bản chẳng thể nào hồi phục hoàn hảo lại như ban đầu, dù đã điều trị lại bao nhiêu lần cũng không thể được.
"Lâm. Chân trái của ngươi có vấn đề, chỉ có thể điều dưỡng lâu dài, ngươi đã bị gãy chân hai lần, không tránh khỏi việc chân để lại di chứng. Về sau, ngươi không nên vận động mạnh như chạy bộ, bơi lội... càng không thể làm gì tổn thương đến chân trái một lần nữa "
"Còn nữa. Lần trước xem báo cáo kiểm tra của ngươi, ta phát hiện thận của ngươi suy giảm với tốc độ quá nhanh so với người cùng lứa tuổi, ngươi chỉ mới 22 tuổi, đây không phải là một hiện tượng tốt. Hiện tại ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi nói cho ta biết, bao tử của ngươi còn đau hay không? Có hay bị hộc máu không? "
Lúc Lục Uý Lai nói, tay ấn mạnh vào bụng Bạch Lâm, vẻ mặt nghiêm túc.
Nghe xong tình trạng của mình, Bạch Lâm gật gật đầu, rồi đem tầm mắt nhìn xa xa ngoài cửa sổ, thả hồn vào không trung. Từ lúc Trì Thanh đi khỏi nhà, một tháng nay, nàng không muốn ăn uống, cảm thấy vô vị, có khi không thể ăn dù đồ ăn chỉ có một chút dầu mỡ.
Chỉ cần ăn nhiều một chút, bao tử sẽ đau kịch liệt, nôn hết thức ăn, sau đó nôn ra máu. Bạch Lâm tuy không hiểu nhiều về y học, nhưng cũng đủ biết được đây là tình trạng không tốt.
"Lâm, ngươi đối tốt với đại tỷ, ta biết rõ, ngươi không muốn ta nói tình trạng của ngươi cho nàng biết là sợ nàng lo lắng, nhưng hiện tại tình trạng của ngươi đang rất tệ, ta không thể giấu được nữa. Hôm nay ta lại đây là để giúp ngươi kiểm tra. Nếu vài ngày sau, tình hình của ngươi không có chuyển biến tốt ,ngươi phải cùng đại tỷ đến bệnh viện. Để ta xét nghiệm tổng quát, nhất là bao tử của ngươi "
"Bệnh của ta thực sự nghiêm trọng vậy sao? "
Nghe Lục Uý Lai nói, mí mắt Bạch Lâm khẽ động, nàng nhẹ nhàng hỏi , thần thái và sắc mặt của nàng vẫn tỏ ra bình thản, nhưng không ai biết rằng bên trong nàng đang cực kì khủng hoảng. Nhìn bộ dạng này của Bạch Lâm, Lục Uý Lai vỗ nhẹ lên vai nàng, thở dài nói:
" Lâm, ta không hù doạ ngươi, tình trạng hiện tại của ngươi không mấy lạc quan "
" Ta hiểu "Nói xong Bạch Lâm từ sofa đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, đứng lặng lẽ ở đó. Lúc này nàng so với ngày thường càng im lặng hơn, càng đầy vẻ cô đơn hơn. Nhìn nàng yếu ớt nhưng không yếu đuối, vẫn giữ dáng đứng thẳng tấp, thật giống như từng thấy ở Trì Thanh.
Trước kia, những lúc cần đưa ra quyết định quan trọng hoặc những lúc trầm tư, Trì Thanh đều đứng bên cửa sổ, nhìn mọi thứ ngoài đó. Khi nàng xoay người lại cũng là lúc nàng có quyết định. Bất luận quyết định đó tốt hay xấu. Bất luận là kẻ nào, cũng không thể thay đổi quyết định này.
" Lục Uý Lai, ta còn một chút chuyện quan trọng chưa làm, cho ta chút thời gian, được ko? Ta sẽ không làm tổn thương nàng "
Âm thanh Bạch Lâm nói rất nhẹ, rất nhỏ, cơ hồ như không thể nghe thấy. Nhưng con ngươi đen kia khiến Lục Uý Lai có thể đoán được chuyện đối phương muốn làm, không phải là việc đơn giản. Mà là một việc quan trọng, chiếm vị trí trọng yếu trong lòng nàng, thậm chí đến cả việc sinh tử cũng không thể so sánh.
"Bạch Lâm, ta tin tưởng ngươi, càng tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương đại tỷ. Nhưng ta càng hi vọng ngươi có thể đối tốt với bản thân. Đại tỷ cũng chỉ có ngươi là người thân duy nhất, tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng không thể phủ nhận chuyện mất đi ngươi là một đả kích rất lớn. Nàng kì thực là rất cần ngươi "
" Lục Uý Lai. Cám ơn."
Thanh cần ta , còn ta vì nàng mà sinh, vì nàng mà tử
" Tốt lắm, xuống lầu đi, ta cùng Dụ Phi cũng nên trở về rồi"
" Được "
Hai người nói xong, cùng nhau xuống lầu, lúc này đã không còn thấy Tằng Khả Hận và Tô Ngạo Ngưng.
Thấy Lục Uý Lai cùng Bạch Lâm xuống. Đông Dụ Phi dùng ánh mắt hỏi Lục Uý Lai tình hình Bạch Lâm, nàng gật đầu tỏ vẻ không có việc gì.
"Đại tỷ, ta đã kiểm tra cho Bạch Lâm xong rồi. Thân thể của nàng không có vấn đề gì, chỉ cần tiếp tục uống thuốc và đừng để chân trái bị thương là được. Bây giờ ta cùng Đông Phi đi trước"
" Uhm "
Nghe được Lục Uý Lai nói. Trì thanh chỉ uhm 1 tiếng, vẫn như trước không ngẩng đầu. Có thể nói ngoại trừ Lúc Uý Lai là người thân cận nhất, căn bản không ai phát hiện lúc Trì Thanh nghe được Bạch Lâm không việc gì, toàn thân nàng thả lỏng, nét lo lắng trên gương mặt cũng tan biến nhanh chóng. Mọi nhất cử nhất động của Trì Thanh đều được Lục Uý Lai thu vào tầm mắt. Lục Uý Lai bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cùng Đông Dụ Phi bước ra cửa.
"Không cùng nàng ta nói một tiếng sao ?"
Đi đến cửa Đông Dụ Phi hỏi Lục Uý Lai, tuy nàng không nói rõ là ai, nhưng Lục Uý Lai biết rõ người nàng đang nhắc đến là Tằng Khả Hận.
" Dụ Phi, ta biết, ngươi còn canh cánh trong lòng chuyện ở bệnh viện, là do ta sai ta thừa nhận, đối với Tằng Khả Hân ta chưa thể hoàn toàn buông bỏ. Nhưng ta đã chọn ngươi, ta không hối hận, vì ở bên ngươi ta thấy yên bình, và đây là việc nàng vĩnh viễn không thể đem đến cho ta"
" Được. Nghe ngươi nói như vậy, ta rất vui. Chúng ta về nhà đi "
Nghe được Lục Uý Lai nói như vậy. Đông Dụ Phi sung sướng mỉm cười, khoác tay Lục Uý Lai hướng cửa đi ra. Lục Uý Lai không nhìn thấy vẻ vui sướng của Đông Dụ Phi, sắc mặt nàng chỉ trở nên ảm đạm hơn.
Đông Dụ Phi mở cửa xe để Lục Uý Lai ngồi bên cạnh, còn nàng vào vị trí lái xe. Vừa đi khỏi một đoạn ngắn. Nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy phía sau biệt thự của Trì Thanh có một màn trình diễn tiết mục hấp dẫn.
Hai nữ nhân quần áo không chỉnh tề đang ôm nhau, mặc dù thời tiết tại đây không quá nóng, nhưng các nàng vẫn đứng bên ngoài ôm hôn nhau. Nét mặt cộng với động tác ái muội, khiến cho người nhìn cũng phải mặt đỏ tai hồng, mà hai người kia không ai khác chính là Tô Ngạo Ngưng cùng Tằng Khả Hận.
Nhìn Tằng Khả Hận bị Tô Ngạo Ngưng đặt ở trên tường, và tuỳ ý để đối phương dở trò. Đông Dụ Phi cười khinh thường, và khẽ nhìn sang Lục Uý Lai.
" Uý Lai, thật ngại quá, ta vừa rồi để quên chút đồ ở hoa viên nhà đại tỷ, ngươi có thể lấy giúp ta hay không?"
" Là cái gì ?"
" Là vòng cổ mẹ để lại cho ta "Đông Dụ Phi tỏ vẻ lo lắng và nói
" Vậy ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi tìm "
"Cám ơn ngươi"
Nhìn Lục Uý Lai xuống xe và đi về hướng hoa viên. Đông Dụ Phi dựa lưng vào ghế, nhìn Lục Uý Lai chuẩn bị chứng kiến một màn nóng bỏng của Tầng Khả Hận, hơi gợi lên khoé môi.
Uý Lai, ta muốn cho ngươi thấy, nữ nhân ngươi thích, ai cũng có thể tuỳ tiện ở trên người cô ta làm xằng làm bậy
"Lần đầu tiên gặp ta thấy ngươi rất câu dẫn, thân thể cũng vậy, thật là nhìn không ra có sức lực đến vậy"
Trầm trọng thở dốc bốn phía, Tô Ngạo Ngưng nhìn Tằng Khả Hận, nhíu mày nói.
Người ta hay nói, nữ nhân như một diễn viên tốt thể hiện rất tuyệt khi tính yêu đến. Nhưng yêu thật lòng với giả vờ yêu, suy cho cùng vẫn rất khác nhau. Tay Tô Ngạo Ngưng lần mò vào bên trong váy ngắn của Tầng Khả Hận, vuốt ve vào nơi tư mật cách lớp vải mỏng bên trong, hoàn toàn khô ráo. Không cam lòng bĩu môi, Tô Ngạo Ngưng phát hiện mình bị lừa.
"A.. Tô tiểu thư, người cũng đâu có bị thiệt, hôn cũng đã hôn, sờ thì cũng đã sờ, nếu người không ngại, thân thể này, ta nguyện cùng người có một đêm thật đẹp"
Tầng Khả Năng nói xong, trong mắt liền hiện lên một vẻ tự giễu cùng thất vọng, sự chuyển biến tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tầm mắt Tô Ngạo Ngưng.
"Như thế nào? Ngươi yêu nàng, yêu đến mức thân thể lãnh đạm như vậy?"
Tô Ngạo Ngưng không cam lòng nói xong, tay cọ sát vào giữa hai chân Tằng Khả Hận, mặc kệ nàng ta khêu khích như thế nào, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Thân thể lạnh như băng, ánh mắt cũng vậy. Ngay cả nơi tư mật cũng khô ráo không khác gì sa mạc.
Ở xã hội thời nay, tình một đêm không phải hiếm thấy, rất nhiều nam nhân ra ngoài tìm vui, mà nữ nhân cũng không còn bảo thủ như xưa nữa. Tô Ngạo Ngưng cơ bản cũng không nhớ nổi mình đã lên giường với bao nhiêu nữ nhân, nhưng những người này hơn 90% ngay cả tên họ của nàng cũng không biết.
Hai nữ nhân ở quán bar gặp nhau, biết đối phương không mang bệnh, không còn là xử nữ, không cần trách nhiệm, liền nhanh chóng tìm một nơi lên giường với nhau. Không ai nói yêu ai, và cũng không nói đến chuyện tình cảm ở đây. Nhưng mà, ...
Bất luận vuốt ve khêu khích như thế nào đối phương cũng không có phản ứng. Đây là tình huống Tô Ngạo Ngưng chưa bao giờ gặp phải. Dù sao, Tầng Khả Hận nhìn bề ngoài hay tính cách đều như một phụ nữ dễ dãi. Nhưng không ngờ thân thể của nàng ta lại trung thành với tình yêu như vậy.
Nhìn nữ nhân bị mình đặt trên tường, nghĩ đếnĐông Dụ Phi cùng Lục Uý Lai đã cùng nhau rời đi, Tô Ngạo Ngưng cười cười, nàngnghĩ có lẽ Lục Uý Lai không bao giờ biết được, nữ nhân này yêu nàng đến mức đãtrở thành lãnh đạm.
"Tô tiểu thư, người muốn khêu khích ta, chi bằng đi tìm một nữ nhân khácđi. Thực xin lỗi đã khiến ngươi hiểu sai ý, ta tìm ngươi ra đây là có chuyện muốnhỏi.
"Hả? Ngươi cứ hỏi. Chỉ cần mỹ nhân hỏi, ta sẽ kiên nhẫn trả lời"
"Ta chỉ muốn biết, tổ chức phái ai tham gia nhiệm vụ lần này?"
Tầng Khả Hận vừa nói ra câu hỏi, sắc mặtTô Ngạo Ngưng đang vui cười bỗng trở nên nghiêm túc. Nàng trầm mặc, gắt gaonhìn mặt Tằng Khả Hận như muốn tìm ra một chút gì đó
"Tuy ta cũng là người của tổ chức, nhưng không phải là người có thể biếtđược cơ mật này"
"Tô Ngạo Ngưng, chuyện của ngươi đừng tưởng chỉ có Trì Thanh biết. Ta nhớkhông lầm, Boss trước kia của tổ chức là Tô Ngạo Nhiên a?"
"Tằng Khả Hận, có vài chuyện ngươi không nên hỏi"
Nếu nói vừa rồi Tô Ngạo Ngưng chỉ là bất mãn, thì bây giờ nàng đã thực sự tứcgiận. Thấy sắc mặt nàng không tốt, lại dùng răng cắn xương quai xanh của mình,Tằng Khả Hận cười cười, đem đầu nàng đè lại.
"Không biết có phải chuyện ta nên hỏi hay không, ta hỏi ngươi một lần nữa,tham gia nhiệm vụ lần này, có ai?"
"Người vẫn muốn biết về chuyện này sao? Rốt cuộc chuyện này có liên quangì tới ngươi? Phải chăng ngươi là..."
"Các ngươi đang làm gi?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, hai người quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Uý Laiđứng đó,lạnh lùng nhìn hai người. Tầng Khả Hận kinh ngạc, càng không nghĩ đến LụcUý Lai lại xuất hiện ở đây lúc này, càng đáng sợ hơn là không biết Lục Uý Lai cónghe thấy hết đối thoại của hai người hay không...
"Uý Lai.."
Nàng đẩy Tô Ngạo Ngưng ra, tiến lên muốn cùng Lục Uý Lai nói chuyện, nhưng lạibị Lục Uý Lai né tránh
"Tầng Khả Hận, ngươi thực làm ta thấy ghê tởm"
PS: Đã nghèo lại mắc cái eo =)))))))) Sau cơn mưa trời lại mưa nữa :))) Tọi nghiệp chế Hận quá, bị hỉu lầm hoài, thực ra chế cũng chung tình lắm, chỉ là trước mặt Úy lai tỷ hay giả bộ cà chớn, lẳng lơ, cà lơ phất phơ thoi :( Chính thức ghét má Phi =.= Chủ nghĩa cơ hội quá mức :(((
Beta: girl_sms
"Bạch Lâm, đến phòng ta, ta giúp ngươi kiểm tra ..."
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Lục Uý Lai đứng dậy nhìn Bạch Lâm nói.
Người sau nghe được nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bạch Lâm vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ cùng Trì Thanh đến bệnh viện kiểm tra thân thể, lại không nghĩ rằng Lục Uý Lai cùng Đông Dụ Phi đích thân đến đây. Nhìn Trì Thanh ngay cả đầu cũng không nâng lên, mà lại tập trung nhìn tập tài liệu trên tay, Bạch Lâm gật gật đầu, liền đi theo Lục Uý Lai lên lầu.
Hai người theo nhau lên phòng ở lầu 2, đến lúc đi ngang phòng của Tầng Khả Hận , Bạch Lâm phát hiện Lục Uý Lai đi chậm lại, rồi vội vàng đi nhanh hơn. Bạch Lâm tuy không biết hai người họ đã phát sinh chuyện gì, nhưng trực giác cho nàng biết là Lúc Uý Lai cũng có cùng nỗi khổ như mình.
Đẩy cửa ra, Bạch Lâm theo Lục Uý Lai vào phòng, đây là lần đầu tiên Bạch Lâm bước vào phòng của Lục Uý Lai, nên nàng có chút câu nệ ngồi xuống sofa, nàng thầm đánh giá sơ qua căn phòng, nơi này cũng như chủ của nó, rất đơn giản và ngăn nắp, cùng lúc đó Lục Uý Lai để ống nghe lên khám
"Gần đây có chỗ nào không khoẻ không? Mắt và chân của ngươi sao rồi?"
Lục Uý Lai nhẹ nhàng hỏi, nhanh nhẹn dùng đèn soi vào mắt Bạch Lâm để kiểm tra
"Không có việc gì, chỉ có chân trái đôi lúc không thoải mái "
Bạch Lâm vừa nói xong thì dùng tay xoa xoa đầu gối bên chân trái của mình
Thật ra, những lúc trời mưa, chân nàng dường như không còn chút sức lực, thậm chí đôi lúc đi lại cũng rất đau đớn. Chân Bạch Lâm trải qua hai lần tổn thương nên cơ bản chẳng thể nào hồi phục hoàn hảo lại như ban đầu, dù đã điều trị lại bao nhiêu lần cũng không thể được.
"Lâm. Chân trái của ngươi có vấn đề, chỉ có thể điều dưỡng lâu dài, ngươi đã bị gãy chân hai lần, không tránh khỏi việc chân để lại di chứng. Về sau, ngươi không nên vận động mạnh như chạy bộ, bơi lội... càng không thể làm gì tổn thương đến chân trái một lần nữa "
"Còn nữa. Lần trước xem báo cáo kiểm tra của ngươi, ta phát hiện thận của ngươi suy giảm với tốc độ quá nhanh so với người cùng lứa tuổi, ngươi chỉ mới 22 tuổi, đây không phải là một hiện tượng tốt. Hiện tại ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi nói cho ta biết, bao tử của ngươi còn đau hay không? Có hay bị hộc máu không? "
Lúc Lục Uý Lai nói, tay ấn mạnh vào bụng Bạch Lâm, vẻ mặt nghiêm túc.
Nghe xong tình trạng của mình, Bạch Lâm gật gật đầu, rồi đem tầm mắt nhìn xa xa ngoài cửa sổ, thả hồn vào không trung. Từ lúc Trì Thanh đi khỏi nhà, một tháng nay, nàng không muốn ăn uống, cảm thấy vô vị, có khi không thể ăn dù đồ ăn chỉ có một chút dầu mỡ.
Chỉ cần ăn nhiều một chút, bao tử sẽ đau kịch liệt, nôn hết thức ăn, sau đó nôn ra máu. Bạch Lâm tuy không hiểu nhiều về y học, nhưng cũng đủ biết được đây là tình trạng không tốt.
"Lâm, ngươi đối tốt với đại tỷ, ta biết rõ, ngươi không muốn ta nói tình trạng của ngươi cho nàng biết là sợ nàng lo lắng, nhưng hiện tại tình trạng của ngươi đang rất tệ, ta không thể giấu được nữa. Hôm nay ta lại đây là để giúp ngươi kiểm tra. Nếu vài ngày sau, tình hình của ngươi không có chuyển biến tốt ,ngươi phải cùng đại tỷ đến bệnh viện. Để ta xét nghiệm tổng quát, nhất là bao tử của ngươi "
"Bệnh của ta thực sự nghiêm trọng vậy sao? "
Nghe Lục Uý Lai nói, mí mắt Bạch Lâm khẽ động, nàng nhẹ nhàng hỏi , thần thái và sắc mặt của nàng vẫn tỏ ra bình thản, nhưng không ai biết rằng bên trong nàng đang cực kì khủng hoảng. Nhìn bộ dạng này của Bạch Lâm, Lục Uý Lai vỗ nhẹ lên vai nàng, thở dài nói:
" Lâm, ta không hù doạ ngươi, tình trạng hiện tại của ngươi không mấy lạc quan "
" Ta hiểu "Nói xong Bạch Lâm từ sofa đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, đứng lặng lẽ ở đó. Lúc này nàng so với ngày thường càng im lặng hơn, càng đầy vẻ cô đơn hơn. Nhìn nàng yếu ớt nhưng không yếu đuối, vẫn giữ dáng đứng thẳng tấp, thật giống như từng thấy ở Trì Thanh.
Trước kia, những lúc cần đưa ra quyết định quan trọng hoặc những lúc trầm tư, Trì Thanh đều đứng bên cửa sổ, nhìn mọi thứ ngoài đó. Khi nàng xoay người lại cũng là lúc nàng có quyết định. Bất luận quyết định đó tốt hay xấu. Bất luận là kẻ nào, cũng không thể thay đổi quyết định này.
" Lục Uý Lai, ta còn một chút chuyện quan trọng chưa làm, cho ta chút thời gian, được ko? Ta sẽ không làm tổn thương nàng "
Âm thanh Bạch Lâm nói rất nhẹ, rất nhỏ, cơ hồ như không thể nghe thấy. Nhưng con ngươi đen kia khiến Lục Uý Lai có thể đoán được chuyện đối phương muốn làm, không phải là việc đơn giản. Mà là một việc quan trọng, chiếm vị trí trọng yếu trong lòng nàng, thậm chí đến cả việc sinh tử cũng không thể so sánh.
"Bạch Lâm, ta tin tưởng ngươi, càng tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương đại tỷ. Nhưng ta càng hi vọng ngươi có thể đối tốt với bản thân. Đại tỷ cũng chỉ có ngươi là người thân duy nhất, tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng không thể phủ nhận chuyện mất đi ngươi là một đả kích rất lớn. Nàng kì thực là rất cần ngươi "
" Lục Uý Lai. Cám ơn."
Thanh cần ta , còn ta vì nàng mà sinh, vì nàng mà tử
" Tốt lắm, xuống lầu đi, ta cùng Dụ Phi cũng nên trở về rồi"
" Được "
Hai người nói xong, cùng nhau xuống lầu, lúc này đã không còn thấy Tằng Khả Hận và Tô Ngạo Ngưng.
Thấy Lục Uý Lai cùng Bạch Lâm xuống. Đông Dụ Phi dùng ánh mắt hỏi Lục Uý Lai tình hình Bạch Lâm, nàng gật đầu tỏ vẻ không có việc gì.
"Đại tỷ, ta đã kiểm tra cho Bạch Lâm xong rồi. Thân thể của nàng không có vấn đề gì, chỉ cần tiếp tục uống thuốc và đừng để chân trái bị thương là được. Bây giờ ta cùng Đông Phi đi trước"
" Uhm "
Nghe được Lục Uý Lai nói. Trì thanh chỉ uhm 1 tiếng, vẫn như trước không ngẩng đầu. Có thể nói ngoại trừ Lúc Uý Lai là người thân cận nhất, căn bản không ai phát hiện lúc Trì Thanh nghe được Bạch Lâm không việc gì, toàn thân nàng thả lỏng, nét lo lắng trên gương mặt cũng tan biến nhanh chóng. Mọi nhất cử nhất động của Trì Thanh đều được Lục Uý Lai thu vào tầm mắt. Lục Uý Lai bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cùng Đông Dụ Phi bước ra cửa.
"Không cùng nàng ta nói một tiếng sao ?"
Đi đến cửa Đông Dụ Phi hỏi Lục Uý Lai, tuy nàng không nói rõ là ai, nhưng Lục Uý Lai biết rõ người nàng đang nhắc đến là Tằng Khả Hận.
" Dụ Phi, ta biết, ngươi còn canh cánh trong lòng chuyện ở bệnh viện, là do ta sai ta thừa nhận, đối với Tằng Khả Hân ta chưa thể hoàn toàn buông bỏ. Nhưng ta đã chọn ngươi, ta không hối hận, vì ở bên ngươi ta thấy yên bình, và đây là việc nàng vĩnh viễn không thể đem đến cho ta"
" Được. Nghe ngươi nói như vậy, ta rất vui. Chúng ta về nhà đi "
Nghe được Lục Uý Lai nói như vậy. Đông Dụ Phi sung sướng mỉm cười, khoác tay Lục Uý Lai hướng cửa đi ra. Lục Uý Lai không nhìn thấy vẻ vui sướng của Đông Dụ Phi, sắc mặt nàng chỉ trở nên ảm đạm hơn.
Đông Dụ Phi mở cửa xe để Lục Uý Lai ngồi bên cạnh, còn nàng vào vị trí lái xe. Vừa đi khỏi một đoạn ngắn. Nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy phía sau biệt thự của Trì Thanh có một màn trình diễn tiết mục hấp dẫn.
Hai nữ nhân quần áo không chỉnh tề đang ôm nhau, mặc dù thời tiết tại đây không quá nóng, nhưng các nàng vẫn đứng bên ngoài ôm hôn nhau. Nét mặt cộng với động tác ái muội, khiến cho người nhìn cũng phải mặt đỏ tai hồng, mà hai người kia không ai khác chính là Tô Ngạo Ngưng cùng Tằng Khả Hận.
Nhìn Tằng Khả Hận bị Tô Ngạo Ngưng đặt ở trên tường, và tuỳ ý để đối phương dở trò. Đông Dụ Phi cười khinh thường, và khẽ nhìn sang Lục Uý Lai.
" Uý Lai, thật ngại quá, ta vừa rồi để quên chút đồ ở hoa viên nhà đại tỷ, ngươi có thể lấy giúp ta hay không?"
" Là cái gì ?"
" Là vòng cổ mẹ để lại cho ta "Đông Dụ Phi tỏ vẻ lo lắng và nói
" Vậy ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi tìm "
"Cám ơn ngươi"
Nhìn Lục Uý Lai xuống xe và đi về hướng hoa viên. Đông Dụ Phi dựa lưng vào ghế, nhìn Lục Uý Lai chuẩn bị chứng kiến một màn nóng bỏng của Tầng Khả Hận, hơi gợi lên khoé môi.
Uý Lai, ta muốn cho ngươi thấy, nữ nhân ngươi thích, ai cũng có thể tuỳ tiện ở trên người cô ta làm xằng làm bậy
"Lần đầu tiên gặp ta thấy ngươi rất câu dẫn, thân thể cũng vậy, thật là nhìn không ra có sức lực đến vậy"
Trầm trọng thở dốc bốn phía, Tô Ngạo Ngưng nhìn Tằng Khả Hận, nhíu mày nói.
Người ta hay nói, nữ nhân như một diễn viên tốt thể hiện rất tuyệt khi tính yêu đến. Nhưng yêu thật lòng với giả vờ yêu, suy cho cùng vẫn rất khác nhau. Tay Tô Ngạo Ngưng lần mò vào bên trong váy ngắn của Tầng Khả Hận, vuốt ve vào nơi tư mật cách lớp vải mỏng bên trong, hoàn toàn khô ráo. Không cam lòng bĩu môi, Tô Ngạo Ngưng phát hiện mình bị lừa.
"A.. Tô tiểu thư, người cũng đâu có bị thiệt, hôn cũng đã hôn, sờ thì cũng đã sờ, nếu người không ngại, thân thể này, ta nguyện cùng người có một đêm thật đẹp"
Tầng Khả Năng nói xong, trong mắt liền hiện lên một vẻ tự giễu cùng thất vọng, sự chuyển biến tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tầm mắt Tô Ngạo Ngưng.
"Như thế nào? Ngươi yêu nàng, yêu đến mức thân thể lãnh đạm như vậy?"
Tô Ngạo Ngưng không cam lòng nói xong, tay cọ sát vào giữa hai chân Tằng Khả Hận, mặc kệ nàng ta khêu khích như thế nào, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Thân thể lạnh như băng, ánh mắt cũng vậy. Ngay cả nơi tư mật cũng khô ráo không khác gì sa mạc.
Ở xã hội thời nay, tình một đêm không phải hiếm thấy, rất nhiều nam nhân ra ngoài tìm vui, mà nữ nhân cũng không còn bảo thủ như xưa nữa. Tô Ngạo Ngưng cơ bản cũng không nhớ nổi mình đã lên giường với bao nhiêu nữ nhân, nhưng những người này hơn 90% ngay cả tên họ của nàng cũng không biết.
Hai nữ nhân ở quán bar gặp nhau, biết đối phương không mang bệnh, không còn là xử nữ, không cần trách nhiệm, liền nhanh chóng tìm một nơi lên giường với nhau. Không ai nói yêu ai, và cũng không nói đến chuyện tình cảm ở đây. Nhưng mà, ...
Bất luận vuốt ve khêu khích như thế nào đối phương cũng không có phản ứng. Đây là tình huống Tô Ngạo Ngưng chưa bao giờ gặp phải. Dù sao, Tầng Khả Hận nhìn bề ngoài hay tính cách đều như một phụ nữ dễ dãi. Nhưng không ngờ thân thể của nàng ta lại trung thành với tình yêu như vậy.
Nhìn nữ nhân bị mình đặt trên tường, nghĩ đếnĐông Dụ Phi cùng Lục Uý Lai đã cùng nhau rời đi, Tô Ngạo Ngưng cười cười, nàngnghĩ có lẽ Lục Uý Lai không bao giờ biết được, nữ nhân này yêu nàng đến mức đãtrở thành lãnh đạm.
"Tô tiểu thư, người muốn khêu khích ta, chi bằng đi tìm một nữ nhân khácđi. Thực xin lỗi đã khiến ngươi hiểu sai ý, ta tìm ngươi ra đây là có chuyện muốnhỏi.
"Hả? Ngươi cứ hỏi. Chỉ cần mỹ nhân hỏi, ta sẽ kiên nhẫn trả lời"
"Ta chỉ muốn biết, tổ chức phái ai tham gia nhiệm vụ lần này?"
Tầng Khả Hận vừa nói ra câu hỏi, sắc mặtTô Ngạo Ngưng đang vui cười bỗng trở nên nghiêm túc. Nàng trầm mặc, gắt gaonhìn mặt Tằng Khả Hận như muốn tìm ra một chút gì đó
"Tuy ta cũng là người của tổ chức, nhưng không phải là người có thể biếtđược cơ mật này"
"Tô Ngạo Ngưng, chuyện của ngươi đừng tưởng chỉ có Trì Thanh biết. Ta nhớkhông lầm, Boss trước kia của tổ chức là Tô Ngạo Nhiên a?"
"Tằng Khả Hận, có vài chuyện ngươi không nên hỏi"
Nếu nói vừa rồi Tô Ngạo Ngưng chỉ là bất mãn, thì bây giờ nàng đã thực sự tứcgiận. Thấy sắc mặt nàng không tốt, lại dùng răng cắn xương quai xanh của mình,Tằng Khả Hận cười cười, đem đầu nàng đè lại.
"Không biết có phải chuyện ta nên hỏi hay không, ta hỏi ngươi một lần nữa,tham gia nhiệm vụ lần này, có ai?"
"Người vẫn muốn biết về chuyện này sao? Rốt cuộc chuyện này có liên quangì tới ngươi? Phải chăng ngươi là..."
"Các ngươi đang làm gi?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, hai người quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Uý Laiđứng đó,lạnh lùng nhìn hai người. Tầng Khả Hận kinh ngạc, càng không nghĩ đến LụcUý Lai lại xuất hiện ở đây lúc này, càng đáng sợ hơn là không biết Lục Uý Lai cónghe thấy hết đối thoại của hai người hay không...
"Uý Lai.."
Nàng đẩy Tô Ngạo Ngưng ra, tiến lên muốn cùng Lục Uý Lai nói chuyện, nhưng lạibị Lục Uý Lai né tránh
"Tầng Khả Hận, ngươi thực làm ta thấy ghê tởm"
PS: Đã nghèo lại mắc cái eo =)))))))) Sau cơn mưa trời lại mưa nữa :))) Tọi nghiệp chế Hận quá, bị hỉu lầm hoài, thực ra chế cũng chung tình lắm, chỉ là trước mặt Úy lai tỷ hay giả bộ cà chớn, lẳng lơ, cà lơ phất phơ thoi :( Chính thức ghét má Phi =.= Chủ nghĩa cơ hội quá mức :(((
Tác giả :
Hiểu Bạo