Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 116: Lễ đính hôn
Edit: Tỉu Tước
Beta: girl_sms
Uống ngụm trà thanh mát khiến cơ thể khô nóng được giải thoát. Tựa lên lớp thủy tinh mát lạnh, bên tai quanh quẩn giai điệu du dương, tâm tình Trì Thanh thỏa mãn, vui mừng đan xen với ngọt ngào. Vừa rồi nghe Bạch Lâm nói, Trì Thanh biết nàng sẽ khắc ghi cả đời lời nói của đối phương, vĩnh viễn cũng không quên.
Ở bên Bạch Lâm, nàng cảm thấy mình được cưng chiều, được quan tâm săn sóc. Nàng rõ ràng lớn tuổi hơn, lại là mẫu thân, nhưng người lúc nào cũng được săn sóc lại là nàng. Nghĩ đến đây, Trì Thanh nghiêng đầu, nhìn Bạch Lâm đang vì nàng hòa tấu một khúc dương cầm.
Chìm đắm trong giai điệu. Nhắm đôi mắt như tách biệt khỏi thế giới, Bạch Lâm hơi ngửa cổ, lộ ra đường cong yết hầu, hình ảnh tựa như con thiên nga xinh đẹp. Làn da trắng tuyệt nõn nà nổi lên từng vết hồng ngân ái muội, Trì Thanh không để Bạch Lâm mặc áo cao cổ là muốn ngắm những dấu vết ấy. Chỉ có vậy, mới có thể nhắc nhở từng khắc, người phụ nữ này đã thuộc về nàng.
"Thấy mệt sao?"
Trì Thanh đắm chìm trong giai điệu, khúc nhạc đã xong nhưng nàng vẫn chưa hoàn hồn. Mà người nọ đàn xong đứng lên, từ cây đàn đã đến đứng trước mặt.
Hôm nay Bạch Lâm ăn mặc rất sạch sẽ, trên thân là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nàng xắn ống quần qua khỏi mắt cá chân, lộ ra cổ chân mảnh khảnh trắng nõn mềm mại, khiến Trì Thanh xúc động muốn sờ lên. Chẳng qua, nàng chỉ nghĩ, chứ không làm thật. Nàng sợ bản thân sẽ lại nổi lên dục niệm, dù sao, thân thể Bạch Lâm vẫn còn mệt, ít nhất cũng phải chờ đến tối... =)))))))))) tốt vãi
"Đàn rất hay, khiến ta nghe đến mê mẩn."
Nói xong, Trì Thanh ngả người lên tấm thảm lót, đồng thời kéo Bạch Lâm nằm lên. Thảm không lớn, nếu Trì Thanh có nép vào thì chỗ dư ra cũng chỉ được một chút. Cho nên, nàng dùng cơ thể làm tấm đệm thịt để đối phương nằm lên.
Bạch Lâm rất ốm, tự nhiên thể trọng cũng sẽ nhẹ theo. Trước kia nàng rất gầy yếu, thật vất vả mới nuôi ra được chút thịt, giờ ôm cũng thoải mái hơn nhiều. Trì Thanh nhè nhẹ vỗ về Bạch Lâm, không biết chừng mực hôn cổ nàng. Mãi đến khi đối phương bắt đầu thở dốc trầm trọng, mới lưu luyến buông ra.
"Tiểu Bạch, năm năm qua, ngươi đã làm những gì?"
Dưới bầu không khí yên bình, vấn đề như vậy vẫn không nên hỏi. Nhưng mà, nghi hoặc này tồn tại trong Trì Thanh đã lâu, nếu không hỏi, nàng sẽ không thể quên. Nàng muốn biết lúc đó Bạch Lâm vì điều gì mà rời khỏi, còn phản bội nàng đến làm cho Bạch Quân. Nghi vấn này luôn tồn tại trong lòng nàng, Trì Thanh rất khó chịu, không thể không bận tâm.
"Thanh không tin ta sao?"
Quả nhiên, Trì Thanh vừa dứt lời, Bạch Lâm liền hỏi. Trì Thanh nhận thấy trong giọng điệu của Bạch Lâm không có sự bất mãn. Nhưng trong đôi mắt, Bạch Lâm tựa hồ lắng rất nhiều.
"Không, ta chỉ là muốn biết, ngươi đã trải qua những gì thôi."
Trì Thanh hơi chột dạ né tránh, nhẹ giọng đáp."Thanh hẳn là nắm rõ chuyện của ta trong lòng bàn tay mới đúng, dù sao, ta vẫn luôn đi theo cạnh ngươi."
"Ta hỏi là chuyện ngươi rời khỏi năm năm mà."
Trì Thanh không thích Bạch Lâm nói chuyện như lúc này, càng chán ghét những lúc đối phương nhìn như khiêm tốn, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang cảm thấy bực tức. Người này căn bản không biết khi nàng mất tích rồi, mình đã đi tìm trong bao lâu, càng không biết mình đã tốn bao nhiêu tâm tư và sức lực để tìm kiếm nàng. Bạch Lâm rời đi, Trì Thanh khi ấy không cam tâm, nhưng hiện tại nàng đã hiểu. Có lẽ từ lúc ấy, tâm tư nàng đối Bạch Lâm đã không còn đơn thuần.
"Thanh, năm năm qua, ta làm rất nhiều chuyện, nhưng lòng ta vẫn chỉ có ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta, cũng đừng nhắc lại, được không?"
Tính tình Bạch Lâm kiên cường, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài mềm yếu. Nàng rất ít khi ra điều kiện, cũng có vài lần, nhưng đếm lại vẫn chỉ trên đầu ngón tay. Nghe xong Trì Thanh hơi sửng sốt, mà Bạch Lâm cũng ngẩng đầu nhìn nàng.
Tầm mắt giao nhau, Trì Thanh thấy trong mắt Bạch Lâm sự chân thành cùng một tia khẩn cầu, đúng là phân tình cảm này đã lung lay quyết tâm truy vấn của nàng. Nếu Bạch lâm không muốn nói, nàng sao có thể bức bách để đối phương khổ sở? Bạch Lâm sẽ không phản bội nàng, Trì Thanh kiên định tin tưởng.
"Ừ, thời gian không còn sớm, chúng ta về đi."
Trì Thanh không để tâm đến khó chịu nho nhỏ vừa rồi, nàng sờ đầu Bạch Lâm, cố ý chạm vào mái tóc mềm mại rối bù. Thấy người kia ai oán nhìn mình, trong bụng Trì Thanh cười thầm, giúp Bạch Lâm sửa sang đầu tóc. Chẳng qua, sửa lại, không bằng thôi đừng sửa.
"Thanh xấu lắm."
Đứng trước kính, Bạch Lâm nhìn đầu tóc mình bị Trì Tranh làm cho loạn xạ, nhẹ nhàng cất giọng hờn trách, nhưng trong mắt lại chứa đầy niềm vui. Hai người đi giày chuẩn bị ra xe, Trì Thanh bỗng cố ý bồng nàng. Biết rõ bản thân giãy không xong, Bạch Lâm đành cam phận, để Trì Thanh tùy ý bế nàng đi một đoạn đường không thể nói là ngắn. (giết tuôi đi, hãy giết tuôi đi, *phất phất khăn tay* tuôi không muốn sống nữa, ngọt chết tuôi rồi)
Đường về vẫn như trước, Trì Thanh lái xe, Bạch Lâm vẫn ngẩn người trên ghế phụ. Về đến nhà cũng vừa lúc bảy giờ tối, vừa xuống xe các nàng phát hiện đèn biệt thự đã sáng, vào nhà liền thấy Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng đang ngồi trên sô pha, còn có một cô gái bên cạnh. Người đó là Tô Túc.
"Ây da~, hai vị cuối cùng cũng về, ta vừa đến thì nghe vệ sĩ báo lại cái gì mà vừa đi vừa ôm, xem ra bảo đao của Tiểu Thanh Thanh vẫn còn bén lắm~"
Trì Thanh cùng Bạch Lâm vừa vào nhà thì tiếng Tô Ngạo Ngưng trêu chọc đã chui vào tai, cái gọi là người nói vô tâm người nghe có ý là đây, Tô Ngạo Ngưng đâu biết quan hệ yêu đương của hai người, nhưng Lục Úy Lai lại biết rành mạch.
Nghe thấy thế, nàng theo bản năng nhìn tay Trì Thanh với Bạch Lâm đan vào nhau, lại dời tầm mắt dừng trên vết hồng ngân trên cổ Bạch Lâm. Thân là một người trưởng thành, Lục Úy Lai quá hiểu vết đó là gì, như thế nào mà có. Nhớ lại cảnh hai người hôn môi mà nàng nhìn thấy ở bệnh viện, nhìn không khí thân mật của cả hai lúc này. Thực dễ dàng đoán được, vết ái muội trên cổ Bạch Lâm là của ai. Nghĩ Trì Thanh với Bạch Lâm đã đến mức độ thân mật như vậy, lòng Lục Úy Lai run rẩy, đứng bật dậy nhìn Trì Thanh, khiến cho ai ở đây cũng kinh ngạc."Ta nói ngươi bác sĩ Lục, cho dù ngươi nhìn thấy Tiểu Thanh Thanh cũng không cần nhìn đến kích động vậy chứ?"
Tô Ngạo Ngưng cười nói, cả người đều dựa vào Tô Túc. Xem nàng vừa ăn trái cây vừa cọ cọ người kia, tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Lâm đều thấy nàng giống con sâu gạo. (cách gọi để ám chỉ người ăn không ngồi rồi)
Sâu ăn bám, đáng ghét...
"Ngươi đến đây làm gì?"
Chỉ với Bạch Lâm, còn ngoài ra ôn nhu của Trì Thanh với người khác đều biến mất tăm mất tích. Nàng lạnh giọng hỏi, đỡ Bạch Lâm ngồi lên sô pha, cố ý cách Lục Úy Lai một khoảng. Thấy động tác nhỏ ấy, trong lòng Lục Úy Lai cười khổ. Quả nhiên, Trì Thanh lúc này hết lòng che chở bảo bọc Bạch Lâm, cả nàng cũng không tin tưởng.
"Tiểu Thanh Thanh đừng như vậy, không có việc ta cũng đâu đến? Kỳ thật, hôm nay đến tìm ngươi có chuyện. Ngô, Tiểu Tô Túc, ta muốn ăn nho."
Tô Ngạo Ngưng nói một nửa lại quay qua đòi Tô Túc, có lẽ do cái tên khá giống nhau, Tô Ngạo Ngưng vừa kêu xong. Tô Tô luôn nằm một chỗ hí hứng bò lại, giương mắt nhìn chằm chằm Tô Ngạo Ngưng.
"Ối! Tiểu Thanh Thanh, Tô Tô nhà ngươi nuôi thật đáng yêu, hay là tặng ta để Tô Túc có người bầu bạn được không?"
"Vọng tưởng!"
"Vọng tưởng!"
Cái gọi đồng thanh hô ứng, là để miêu tả Trì Thanhh với Tô Túc lúc này. Mắt thấy Tô Ngạo Ngưng tay thì cầm trái nho trêu đùa Tô Tô, miệng thì không ngừng gọi tên mình. Tô Túc bất mãn vươn tay, ra sức véo cái hông Tô Ngạo Ngưng, còn cố ý xoáy thêm mấy vòng.
Nghe Tô Ngạo Ngưng kêu gào thảm thiết, Trì Thanh theo bản năng vừa xoa xoa thắt lưng, vừa đưa mắt nhìn Bạch Lâm bên cạnh. Như nhận thấy Trì Thanh nhìn chăm chú, Bạch Lâm nhìn nàng, lắc lắc đầu. Như đang nói, yên tâm, ta sẽ không làm như vậy với ngươi.
"Nè, các ngươi không cần cứ nhìn ta như vậy được không?"
Sau khi hoàn hồn, Tô Ngạo Ngưng lên tiếng. Nghe xong, Trì Thanh nhíu mày, bất mãn.
"Nếu ngươi đến nói mấy lời vô nghĩa, bây giờ có thể về được rồi."
"A, ta biết, Tiểu Thanh Thanh luôn toàn tâm toàn ý đâu muốn để ta đi. Tiểu Tô Túc, ngươi pha tách cà phê cho ta được không? Dưới ngăn kéo thứ hai trong tủ bếp."
Tô Ngạo Ngưng đang nói một nửa, bỗng nhiên không nói nữa . Nghe nàng quen thuộc đối với vị trí trong nhà còn hơn cả mình, sắc mặt Trì Thanh chợt lạnh đi vài phần, mà Tô Túc cũng nghe lời xuống bếp, sau đó còn lau móng vuốt cho Tô Tô.
"Chuyện gì?"
Tô Túc đi xong, sắc mặt Trì Thanh hoàn toàn lạnh giá. Nàng thấp giọng, trong mắt lộ rõ không vui.
"Là như vầy, chuyện ngươi rút Bạch Lâm về, ta đã nói với Boss, ngài ấy không tỏ bất kỳ thái độ nào, chuyện này cho dù sẽ qua. Nhưng đối với chuyện Tằng Dĩ Hận phản bội, Boss thủy chung vẫn không để ý, ta nghĩ ngài ấy cố tình dung túng, nguyên nhân thì ta không rõ."
"Ừ."
Nghe lại cái tên Tằng Dĩ Hận, phản ứng Trì Thanh rất bình tĩnh, mà Bạch Lâm thấy ngay kinh hoảng cùng đau đớn trong mắt Lục Úy Lai.
"Tóm lại, về chuyện ngươi bị tập kích rơi xuống biển đến thế thôi. Boss không đề cập, ta cũng không nhắc. Mà hôm nay ta đến đây, là có nhiệm vụ mới muốn giao."
"Nhiệm vụ gì?"
Nghe thấy nhiệm vụ mới, Trì Thanh thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, nàng chưa từng quên bất mãn của Boss đối với Bạch Lâm, lần này nàng tự tiện đem Bạch Lâm từ Đức về, đúng là nàng vẫn lo Boss sẽ lấy danh nghĩa tổ chức để đẩy Bạch Lâm đi.
"Tổ chức nhận được tin, vài ngày nữa, Bạch Quân sẽ tổ chức yến tiệc long trọng mừng sinh nhật con gái, đồng thời... cũng là lễ đính hôn giữa người đó với Bạch Tịch."
Tô Ngạo Ngưng vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách chìm vào yên lặng, thái độ Trì Thanh bỗng trở nên hậm hực không thể hiểu. Nàng hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Tô Ngạo Ngưng, liền nhanh chóng dời mắt sang Bạch Lâm. Con ngươi đen mang theo cơn thịnh nộ không dễ tiêu tan, ngay cả Tô Ngạo Ngưng với Lục Úy Lai cũng cảm nhận được lãnh khí quanh người Trì Thanh.
"Nàng ta nói, là thật?"
PS: Không lắng nghe ngừi iu nói mà đã nghĩ lung tung, Thanh mama ko phải mẹ tốt nên cũng chẳng phải người iu tốt hiuhiu, khổ cho em Lâm :( Nói chứ couple Tô Tô cute quá, chế Ngưng vẫn điên và dại gái như ngày nào, có bả là đc dịp thấy Thanh mama xanh mặt :))))
Beta: girl_sms
Uống ngụm trà thanh mát khiến cơ thể khô nóng được giải thoát. Tựa lên lớp thủy tinh mát lạnh, bên tai quanh quẩn giai điệu du dương, tâm tình Trì Thanh thỏa mãn, vui mừng đan xen với ngọt ngào. Vừa rồi nghe Bạch Lâm nói, Trì Thanh biết nàng sẽ khắc ghi cả đời lời nói của đối phương, vĩnh viễn cũng không quên.
Ở bên Bạch Lâm, nàng cảm thấy mình được cưng chiều, được quan tâm săn sóc. Nàng rõ ràng lớn tuổi hơn, lại là mẫu thân, nhưng người lúc nào cũng được săn sóc lại là nàng. Nghĩ đến đây, Trì Thanh nghiêng đầu, nhìn Bạch Lâm đang vì nàng hòa tấu một khúc dương cầm.
Chìm đắm trong giai điệu. Nhắm đôi mắt như tách biệt khỏi thế giới, Bạch Lâm hơi ngửa cổ, lộ ra đường cong yết hầu, hình ảnh tựa như con thiên nga xinh đẹp. Làn da trắng tuyệt nõn nà nổi lên từng vết hồng ngân ái muội, Trì Thanh không để Bạch Lâm mặc áo cao cổ là muốn ngắm những dấu vết ấy. Chỉ có vậy, mới có thể nhắc nhở từng khắc, người phụ nữ này đã thuộc về nàng.
"Thấy mệt sao?"
Trì Thanh đắm chìm trong giai điệu, khúc nhạc đã xong nhưng nàng vẫn chưa hoàn hồn. Mà người nọ đàn xong đứng lên, từ cây đàn đã đến đứng trước mặt.
Hôm nay Bạch Lâm ăn mặc rất sạch sẽ, trên thân là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nàng xắn ống quần qua khỏi mắt cá chân, lộ ra cổ chân mảnh khảnh trắng nõn mềm mại, khiến Trì Thanh xúc động muốn sờ lên. Chẳng qua, nàng chỉ nghĩ, chứ không làm thật. Nàng sợ bản thân sẽ lại nổi lên dục niệm, dù sao, thân thể Bạch Lâm vẫn còn mệt, ít nhất cũng phải chờ đến tối... =)))))))))) tốt vãi
"Đàn rất hay, khiến ta nghe đến mê mẩn."
Nói xong, Trì Thanh ngả người lên tấm thảm lót, đồng thời kéo Bạch Lâm nằm lên. Thảm không lớn, nếu Trì Thanh có nép vào thì chỗ dư ra cũng chỉ được một chút. Cho nên, nàng dùng cơ thể làm tấm đệm thịt để đối phương nằm lên.
Bạch Lâm rất ốm, tự nhiên thể trọng cũng sẽ nhẹ theo. Trước kia nàng rất gầy yếu, thật vất vả mới nuôi ra được chút thịt, giờ ôm cũng thoải mái hơn nhiều. Trì Thanh nhè nhẹ vỗ về Bạch Lâm, không biết chừng mực hôn cổ nàng. Mãi đến khi đối phương bắt đầu thở dốc trầm trọng, mới lưu luyến buông ra.
"Tiểu Bạch, năm năm qua, ngươi đã làm những gì?"
Dưới bầu không khí yên bình, vấn đề như vậy vẫn không nên hỏi. Nhưng mà, nghi hoặc này tồn tại trong Trì Thanh đã lâu, nếu không hỏi, nàng sẽ không thể quên. Nàng muốn biết lúc đó Bạch Lâm vì điều gì mà rời khỏi, còn phản bội nàng đến làm cho Bạch Quân. Nghi vấn này luôn tồn tại trong lòng nàng, Trì Thanh rất khó chịu, không thể không bận tâm.
"Thanh không tin ta sao?"
Quả nhiên, Trì Thanh vừa dứt lời, Bạch Lâm liền hỏi. Trì Thanh nhận thấy trong giọng điệu của Bạch Lâm không có sự bất mãn. Nhưng trong đôi mắt, Bạch Lâm tựa hồ lắng rất nhiều.
"Không, ta chỉ là muốn biết, ngươi đã trải qua những gì thôi."
Trì Thanh hơi chột dạ né tránh, nhẹ giọng đáp."Thanh hẳn là nắm rõ chuyện của ta trong lòng bàn tay mới đúng, dù sao, ta vẫn luôn đi theo cạnh ngươi."
"Ta hỏi là chuyện ngươi rời khỏi năm năm mà."
Trì Thanh không thích Bạch Lâm nói chuyện như lúc này, càng chán ghét những lúc đối phương nhìn như khiêm tốn, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang cảm thấy bực tức. Người này căn bản không biết khi nàng mất tích rồi, mình đã đi tìm trong bao lâu, càng không biết mình đã tốn bao nhiêu tâm tư và sức lực để tìm kiếm nàng. Bạch Lâm rời đi, Trì Thanh khi ấy không cam tâm, nhưng hiện tại nàng đã hiểu. Có lẽ từ lúc ấy, tâm tư nàng đối Bạch Lâm đã không còn đơn thuần.
"Thanh, năm năm qua, ta làm rất nhiều chuyện, nhưng lòng ta vẫn chỉ có ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta, cũng đừng nhắc lại, được không?"
Tính tình Bạch Lâm kiên cường, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài mềm yếu. Nàng rất ít khi ra điều kiện, cũng có vài lần, nhưng đếm lại vẫn chỉ trên đầu ngón tay. Nghe xong Trì Thanh hơi sửng sốt, mà Bạch Lâm cũng ngẩng đầu nhìn nàng.
Tầm mắt giao nhau, Trì Thanh thấy trong mắt Bạch Lâm sự chân thành cùng một tia khẩn cầu, đúng là phân tình cảm này đã lung lay quyết tâm truy vấn của nàng. Nếu Bạch lâm không muốn nói, nàng sao có thể bức bách để đối phương khổ sở? Bạch Lâm sẽ không phản bội nàng, Trì Thanh kiên định tin tưởng.
"Ừ, thời gian không còn sớm, chúng ta về đi."
Trì Thanh không để tâm đến khó chịu nho nhỏ vừa rồi, nàng sờ đầu Bạch Lâm, cố ý chạm vào mái tóc mềm mại rối bù. Thấy người kia ai oán nhìn mình, trong bụng Trì Thanh cười thầm, giúp Bạch Lâm sửa sang đầu tóc. Chẳng qua, sửa lại, không bằng thôi đừng sửa.
"Thanh xấu lắm."
Đứng trước kính, Bạch Lâm nhìn đầu tóc mình bị Trì Tranh làm cho loạn xạ, nhẹ nhàng cất giọng hờn trách, nhưng trong mắt lại chứa đầy niềm vui. Hai người đi giày chuẩn bị ra xe, Trì Thanh bỗng cố ý bồng nàng. Biết rõ bản thân giãy không xong, Bạch Lâm đành cam phận, để Trì Thanh tùy ý bế nàng đi một đoạn đường không thể nói là ngắn. (giết tuôi đi, hãy giết tuôi đi, *phất phất khăn tay* tuôi không muốn sống nữa, ngọt chết tuôi rồi)
Đường về vẫn như trước, Trì Thanh lái xe, Bạch Lâm vẫn ngẩn người trên ghế phụ. Về đến nhà cũng vừa lúc bảy giờ tối, vừa xuống xe các nàng phát hiện đèn biệt thự đã sáng, vào nhà liền thấy Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng đang ngồi trên sô pha, còn có một cô gái bên cạnh. Người đó là Tô Túc.
"Ây da~, hai vị cuối cùng cũng về, ta vừa đến thì nghe vệ sĩ báo lại cái gì mà vừa đi vừa ôm, xem ra bảo đao của Tiểu Thanh Thanh vẫn còn bén lắm~"
Trì Thanh cùng Bạch Lâm vừa vào nhà thì tiếng Tô Ngạo Ngưng trêu chọc đã chui vào tai, cái gọi là người nói vô tâm người nghe có ý là đây, Tô Ngạo Ngưng đâu biết quan hệ yêu đương của hai người, nhưng Lục Úy Lai lại biết rành mạch.
Nghe thấy thế, nàng theo bản năng nhìn tay Trì Thanh với Bạch Lâm đan vào nhau, lại dời tầm mắt dừng trên vết hồng ngân trên cổ Bạch Lâm. Thân là một người trưởng thành, Lục Úy Lai quá hiểu vết đó là gì, như thế nào mà có. Nhớ lại cảnh hai người hôn môi mà nàng nhìn thấy ở bệnh viện, nhìn không khí thân mật của cả hai lúc này. Thực dễ dàng đoán được, vết ái muội trên cổ Bạch Lâm là của ai. Nghĩ Trì Thanh với Bạch Lâm đã đến mức độ thân mật như vậy, lòng Lục Úy Lai run rẩy, đứng bật dậy nhìn Trì Thanh, khiến cho ai ở đây cũng kinh ngạc."Ta nói ngươi bác sĩ Lục, cho dù ngươi nhìn thấy Tiểu Thanh Thanh cũng không cần nhìn đến kích động vậy chứ?"
Tô Ngạo Ngưng cười nói, cả người đều dựa vào Tô Túc. Xem nàng vừa ăn trái cây vừa cọ cọ người kia, tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Lâm đều thấy nàng giống con sâu gạo. (cách gọi để ám chỉ người ăn không ngồi rồi)
Sâu ăn bám, đáng ghét...
"Ngươi đến đây làm gì?"
Chỉ với Bạch Lâm, còn ngoài ra ôn nhu của Trì Thanh với người khác đều biến mất tăm mất tích. Nàng lạnh giọng hỏi, đỡ Bạch Lâm ngồi lên sô pha, cố ý cách Lục Úy Lai một khoảng. Thấy động tác nhỏ ấy, trong lòng Lục Úy Lai cười khổ. Quả nhiên, Trì Thanh lúc này hết lòng che chở bảo bọc Bạch Lâm, cả nàng cũng không tin tưởng.
"Tiểu Thanh Thanh đừng như vậy, không có việc ta cũng đâu đến? Kỳ thật, hôm nay đến tìm ngươi có chuyện. Ngô, Tiểu Tô Túc, ta muốn ăn nho."
Tô Ngạo Ngưng nói một nửa lại quay qua đòi Tô Túc, có lẽ do cái tên khá giống nhau, Tô Ngạo Ngưng vừa kêu xong. Tô Tô luôn nằm một chỗ hí hứng bò lại, giương mắt nhìn chằm chằm Tô Ngạo Ngưng.
"Ối! Tiểu Thanh Thanh, Tô Tô nhà ngươi nuôi thật đáng yêu, hay là tặng ta để Tô Túc có người bầu bạn được không?"
"Vọng tưởng!"
"Vọng tưởng!"
Cái gọi đồng thanh hô ứng, là để miêu tả Trì Thanhh với Tô Túc lúc này. Mắt thấy Tô Ngạo Ngưng tay thì cầm trái nho trêu đùa Tô Tô, miệng thì không ngừng gọi tên mình. Tô Túc bất mãn vươn tay, ra sức véo cái hông Tô Ngạo Ngưng, còn cố ý xoáy thêm mấy vòng.
Nghe Tô Ngạo Ngưng kêu gào thảm thiết, Trì Thanh theo bản năng vừa xoa xoa thắt lưng, vừa đưa mắt nhìn Bạch Lâm bên cạnh. Như nhận thấy Trì Thanh nhìn chăm chú, Bạch Lâm nhìn nàng, lắc lắc đầu. Như đang nói, yên tâm, ta sẽ không làm như vậy với ngươi.
"Nè, các ngươi không cần cứ nhìn ta như vậy được không?"
Sau khi hoàn hồn, Tô Ngạo Ngưng lên tiếng. Nghe xong, Trì Thanh nhíu mày, bất mãn.
"Nếu ngươi đến nói mấy lời vô nghĩa, bây giờ có thể về được rồi."
"A, ta biết, Tiểu Thanh Thanh luôn toàn tâm toàn ý đâu muốn để ta đi. Tiểu Tô Túc, ngươi pha tách cà phê cho ta được không? Dưới ngăn kéo thứ hai trong tủ bếp."
Tô Ngạo Ngưng đang nói một nửa, bỗng nhiên không nói nữa . Nghe nàng quen thuộc đối với vị trí trong nhà còn hơn cả mình, sắc mặt Trì Thanh chợt lạnh đi vài phần, mà Tô Túc cũng nghe lời xuống bếp, sau đó còn lau móng vuốt cho Tô Tô.
"Chuyện gì?"
Tô Túc đi xong, sắc mặt Trì Thanh hoàn toàn lạnh giá. Nàng thấp giọng, trong mắt lộ rõ không vui.
"Là như vầy, chuyện ngươi rút Bạch Lâm về, ta đã nói với Boss, ngài ấy không tỏ bất kỳ thái độ nào, chuyện này cho dù sẽ qua. Nhưng đối với chuyện Tằng Dĩ Hận phản bội, Boss thủy chung vẫn không để ý, ta nghĩ ngài ấy cố tình dung túng, nguyên nhân thì ta không rõ."
"Ừ."
Nghe lại cái tên Tằng Dĩ Hận, phản ứng Trì Thanh rất bình tĩnh, mà Bạch Lâm thấy ngay kinh hoảng cùng đau đớn trong mắt Lục Úy Lai.
"Tóm lại, về chuyện ngươi bị tập kích rơi xuống biển đến thế thôi. Boss không đề cập, ta cũng không nhắc. Mà hôm nay ta đến đây, là có nhiệm vụ mới muốn giao."
"Nhiệm vụ gì?"
Nghe thấy nhiệm vụ mới, Trì Thanh thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, nàng chưa từng quên bất mãn của Boss đối với Bạch Lâm, lần này nàng tự tiện đem Bạch Lâm từ Đức về, đúng là nàng vẫn lo Boss sẽ lấy danh nghĩa tổ chức để đẩy Bạch Lâm đi.
"Tổ chức nhận được tin, vài ngày nữa, Bạch Quân sẽ tổ chức yến tiệc long trọng mừng sinh nhật con gái, đồng thời... cũng là lễ đính hôn giữa người đó với Bạch Tịch."
Tô Ngạo Ngưng vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách chìm vào yên lặng, thái độ Trì Thanh bỗng trở nên hậm hực không thể hiểu. Nàng hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Tô Ngạo Ngưng, liền nhanh chóng dời mắt sang Bạch Lâm. Con ngươi đen mang theo cơn thịnh nộ không dễ tiêu tan, ngay cả Tô Ngạo Ngưng với Lục Úy Lai cũng cảm nhận được lãnh khí quanh người Trì Thanh.
"Nàng ta nói, là thật?"
PS: Không lắng nghe ngừi iu nói mà đã nghĩ lung tung, Thanh mama ko phải mẹ tốt nên cũng chẳng phải người iu tốt hiuhiu, khổ cho em Lâm :( Nói chứ couple Tô Tô cute quá, chế Ngưng vẫn điên và dại gái như ngày nào, có bả là đc dịp thấy Thanh mama xanh mặt :))))
Tác giả :
Hiểu Bạo