Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 78: Hữu nghị và cạnh tranh
Tầm mắt của tất cả thành viên trong CLB di chuyển từ quân cờ trên mặt đất lên người Nguyên Lị.
Cô lập tức hoảng loạn, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không phải cố ý, thật xin lỗi.”
Không ai lên tiếng, Giản Nhât cũng không nói chuyện.
Nhóm trưởng ngẩn người, nhẹ nhàng lau một lớp mồ hôi trên trán, tựa như đang thở phào nhẹ nhõm.
“Thật xin lỗi.” Nguyên Lị ý thực được sai lầm của mình, nhanh chóng nhặt lên quân cờ dưới đất lên đặt vào bàn cờ, rũ đầu nhắc lại lần nữa: “Thật xin lỗi.”
Căn phòng yên tĩnh một lúc, mọi người có vẻ như bất mãn với người hủy ván cờ, nhưng trông thấy Nguyên Lị thành khẩn nhận sai như vậy, nghĩ lại, cô ấy thật sự cũng không cố ý, dù sao cũng chỉ là một ván cờ, cho nên mọi người đồng thanh nói: “Không sao, không sao, dù gì cũng đúng lúc tan học.”
Giản Nhất lúc này mới thở ra một hơi.
Nhóm trưởng trộm ngắm Giản Nhất một cái, rồi nói: “Hôm nay chơi đến đây thôi, không sao, hôm sau chúng ta lại đánh một ván nữa, không sao, không sao.”
Nguyên Lị nhìn về phía Giản Nhất.
Cô và mội người đang nghe nhóm trưởng nói: “Hôm nay nóng quá, cái kia, cũng tan học rồi, Giản Nhất hôm nào chúng ta lại luận bàn tiếp nhé.”
“Được ạ, không thành vấn đề.” Cô cười nói: “Cũng hy vọng đến lúc đó nhóm trưởng đừng nhường em nữa.”
Nhóm trưởng ngẩn người, trong lòng lập tức tràn ngập cảm kích Giản Nhất, bởi vì vừa rồi hắn lớn lối phát biểu sẽ hướng dẫn cách chơi cờ cho Giản Nhất và Nguyên Lị với tư cách người đi trước. Bản thân hắn là một trưởng CLB, trình độ chơi cờ khá tốt, không ngờ lại suýt thua dưới tay Giản Nhất. Lời cũng đã nói ra, nếu lúc này đánh không lại chính là bị vả mặt khó coi, hắn cũng không thể thuyết phục được các thành viên khác. Rốt cuộc hắn cũng đang quản lý hai ba trăm thành viên, lúc Nguyên Lị không cẩn thận phá rối trận cờ, trong lòng hắn quả thực cảm thấy rất may mắn.
Lúc này, Giản Nhất lại nói không cần nhường cô, để mặt mũi cho hắn trước mặt mọi người ở đây, càng khiến hắn sinh hảo cảm với cô hơn. Bại dưới tay một người như vậy cũng tâm phục khẩu phục, cho nên không hề che dấu mà ăn ngay nói thật: “Không có, không có, anh không nhường em, là em thật sự lợi hại.”
Các thành viên khác nghĩ thầm, còn tưởng Giản Nhất có thể lôi ra nhược điểm của nhóm trưởng, thì ra được nhóm trưởng nhường.
“Anh quá khen ạ, về sau chỉ giáo nhiều hơn.” Giản Nhất ôn hòa cười.
“Chỉ giáo chiều hơn.” Nhóm trưởng cũng đáp lại.
“Cứ vậy đi, tạn học thôi, tạm biệt.” Giản nhất lên tiếng.
“Tạm biệt, tạm biệt.” Nhóm trưởng vui tươi hớn hở.
Giản Nhất nhìn về phía Nguyên Lị, cô ấy lập tức cúi đầu đi theo Giản Nhất ra ngoài, các thành viên khác cũng tản ra rời đi.
Trong CLB cờ vây chỉ còn lại hai người, nhóm trưởng và Từ Triết Vĩnh.
Từ Triết Vĩnh nhìn bàn cờ, một lúc sau mới lên tiếng: “Nhóm trưởng, cậu thua cô ta?
Nhóm trưởng gật đầu: “Ờ.”
“Hôm sau tôi sẽ đấu với cô ta một ván?
“Người ta sao đấu lại cậu, vẫn còn kém hơn cậu một khoảng nữa.”
Khóe miệng Từ Triết Vĩnh nhẹ nhàng nhếch lên, vừa lạnh lẽo lại mang theo điểm đắc ý: “Vậy thì không đấu, dù sao cô ta cũng chỉ tới đây chơi.”
Bên này, Giản Nhất và Nguyên Lị đi về ký túc xá, Nguyên Lị vẫn còn áy náy thấp thỏm theo bước Giản Nhất.
Cô nhận ra cô ấy không theo kịp, quay đầu lại hỏi: “Sao chậm vậy?”
Nguyên Lị ngẩng đầu sợ hãi nhìn cô: “Giản Nhất, xin lỗi nhé.”
Giản Nhất: “Cậu nói rất nhiều lần rồi.”
“Nhưng mình cảm thấy lúc nãy cậu tức giận.”
“Đúng đó, lúc này mình rất giận.”
“Mình thật sự không cố ý.”
“Mình biết, cậu kích động vì Từ Triết Vĩ chứ gì.”
Nguyên Lị gật đầu: “Ừ, vui quên luôn bàn cờ.”
Giản Nhất thở dài: “Cậu thi vào đế đô bằng cách nào vậy?”
Nguyên Lị ngơ ngẩn.
Giản Nhất: “Một sinh viên có thành tích cao như cậu, không chỉ vô tình phá vỡ ván cờ, còn vì thấy một người đàn ông mà hưng phấn đến nỗi này, có phù hợp với thân phận của cậu không?”
“Nhưng anh ấy rất hợp gu tớ, chỉ cần nhìn một cái đã thích muốn chết ấy.”
Giản Nhất mặc kệ cô ấy.
Nguyên Lị lại lặng lẽ đi phía sau Giản Nhất.
Đúng lúc này điện thoại của Giản Nhất vang lên, cô cúi xuống nhìn, là Lạc Nham gọi tới, khóe miệng mang theo nụ cười nhận máy: “Alo, Lạc tiên sinh, chào buổi tối nha.”
“Giản tiểu thư, chào buổi tối.”
“Lạc tiên sinh đang làm gì vậy?”
“Lạc tiên sinh đang nhớ Giản tiểu thư, còn Giản tiểu thư thì sao?”
Giản Nhất vừa nghe thấy anh nói nhớ cô, bất giác nở nụ cười: “Giản tiểu thư mới vừa chơi xong một ván cờ đó.”
“Giản tiểu thư thắng không?”
“Anh đoán xem.”
“Thắng.”
“Sắp thôi, nhưng cũng không thua.” Giản Nhất giữ điện thoại vừa nói chuyện với Lạc Nham vừa đi về phòng ký túc xá. Đến cửa, Nguyên Lị vượt qua cô đi vào phòng, Giản Nhất đứng trước cửa tiếp tục nói chuyện với Lạc Nham: “Anh còn ở Nam Châu à?”
“Ừm.”
“Hôm nay có thấy em gái em không?”
“Chiều này mới gặp.”
“Lúc đó con bé đang làm gì?’
“Tan học được ba em đón về, ngồi trước tiệm ăn trái cây, chơi với cầu cầu.”
Lại ăn, Giản Nhất có thể tượng tượng ra hình ảnh mà anh nói, Cố Tiểu Đồng nhỏ xinh ngồi trên ghế đẩu trước tiệm đung đưa hai chân, miệng nhỏ ăn trái cây phun hạt lên tiểu bạch cẩu bên cạnh. Một người một cún cực kỳ đáng yêu, chỉ mới đi một ngày đã nhớ.”
“Giản Nhất, mới một ngày thôi anh đã nhớ em rồi.” Lạc Nham thỏ thẻ.
Tim Giản Nhất ngọt như bôi mật. “Ừm.”
“Ừm cái gì? Có nhớ anh không?”
“Ừm.”
“Ừm cái gì?”
“Nhớ.”
Giọng nói của Lạc Nham lập tức mang theo tia vui sướng: “Đợi anh bận xong việc bên này, sẽ đến thăm em.”
“Vâng.”
Giản Nhất cúp máy, tâm tình vui vẻ đi vào phòng ngủ, theo lịch dọn vệ sinh, cô cầm chổi định quét dọn một chút nhưng phát hiện ra toàn bộ ngóc ngách trong phòng đều được dọn sạch sẽ. Muốn xách bình đi lấy nước, lại phát hiện bình nước đã đầy. Muốn rót nước vào li lại thấy trong li đã được rót một nửa, đang bốc hơi nóng.
“Mình rửa ly rồi.” Nguyên Lị ngồi đọc sách trên bàn nói một câu, nói xong liền vùi đầu vào quyển sách.
“Cảm ơn nha.”
Nguyên Lị vui vẻ, nghe ngữ khí của Giản Nhất hình như không giận cô nữa, chẳng qua cô vẫn không dám nói chuyện với Giản Nhất. Bình thường luôn ở trước mặt Giản Nhất ríu rít như chim sẻ, đêm nay lại an tĩnh như gà, mãi đến khi Giản Nhất ngồi trước máy tính chơi cờ vây, Nguyên Lị vẫn không dám bắt chuyện.
Mười một giờ phải tắt đèn, trong phòng ngủ yên tĩnh lại. Nguyên Lị nằm trên giường đột nhiên điện thoại rung lên, mở ra mới biết Giản Nhất nhắn tin Wechat cho cô: [Không giận cậu].
Nguyên Lị chui vào trong chăn cười vui vẻ, trả lời Giản Nhất: [Mình đảm bảo về sau không về nữa]
Giản Nhất nằm trên giường cười cười: [Dạ cô.]
Sáng hôm sau, Giản Nhất vừa mới thức dậy Nguyên Lị đã mua bữa sáng đem về, cô muốn trả tiền nhưng cô ấy không chịu nhận, cố chấp nói muốn mời Giản Nhất xem như nhận lỗi.
Giản Nhất cười: “Lúc còn trẻ ai mà không điên cuồng theo đuổi một người chứ?”
Nguyên Lị lập tức phản bác: “Làm như cậu nhiều tuổi lắm ý.”
Giản Nhất nghẹn lời, cúi đầu gọi video cho mẹ Giản, gặp Cố Tiểu Đồng nói chào buổi sáng, sau đó nhắn tin cho Lạc Nham rồi theo Nguyên Lị lên lớp.
Năm nhất đại học cũng không nhàn rỗi hơn lớp mười hai bao nhiêu, đặc biệt trong phòng ký túc xá lại có hai học bá như vậy. Chương trình học mỗi ngày đều dày đặc, một lòng náo nức hướng đến tri thức mới, không hề bỏ một tiết học nào, nếu có hoặc chăng cũng vì muốn tham gia một môn học ý nghĩa hơn mà thôi.
Giản Nhất và Nguyên Lị bị lây nhiễm bởi không khí chăm chỉ này, hăng hái đọc sách, hơn nữa còn luyện hai tiết cờ vây. Hiện tại Giản Nhất khá mê mẩn môn cờ vây này, phần lớn thời gian cô đều giành để chơi cờ. Bởi vì tháng sau đại học đế đô sẽ tham gia thi đấu giao hữu cờ vây nên chuẩn bị tiến hành thi đấu nội bộ, ai thắng người đó sẽ là đại diện xuất chinh. Đúng lúc này, Giản Nhất vô tình nghe được Từ Triết Vĩnh nói rằng cờ vây Trung Quốc không thể sánh bằng Hàn Quốc, sinh viên Trung Quốc chắc chắn cũng không bằng sinh viên Hàn Quốc.
Lúc ấy Giản Nhất nhịn không được hỏi lại một câu: “Từ học trưởng xuất thân từ học viện suy luận của Hàn Quốc đến đây à?”
Sắc mặt Từ Triết Vĩnh lúc ấy đỏ bừng vì xấy hổ.
Giản Nhất trở về liền hăng hái luyện tập cờ vây.
Nguyên Lị thấy Giản Nhất tận tâm như vậy thì hỏi: “Giản Nhất, cậu cũng định tham gia thi đấu à?”
Giản Nhất gật đầu: “Đúng vậy.”
“Trong CLB nhiều cao thủ lắm á.”
“Sao cậu biết mình sẽ kém cỏi?” Giản Nhất hỏi lại, kiếp trước khi còn nhỏ cô từng chơi cờ với ông nội, thắng không ít người, ông nội còn khen cô có thiên phú, chẳng qua về sau vì điều kiện không cho phép mà phải vứt bỏ sở thích, ông nội lại qua đời, hiện tại mới một lần nữa đụng đến.
“Từ Triết Vĩnh đã luyện nhiều năm, có cấp bậc mà trong lúc thi đấu cũng phải chật vật chống đỡ nữa.”
Giản Nhất cười cười: “Vậy chúng ta chờ xem.”
“Ừ, mình tin cậu!”
Giản Nhất cười hỏi: “Không phải cậu nên tin tưởng oppa Từ Triết Vĩnh của cậu sao?”
“Không phải cậu nói dù là nam thần thì cũng sẽ ngoáy mũi, moi chân à?”
Giản Nhất bật cười.
Chẳng bao lâu đã đến thời điểm thi đấu nội bộ của CLB, cũng chính là thời gian tiết tự học mỗi tối, những người thắng tiếp tục đấu với nhau cho đến lúc chọn ra được ba hoặc năm người giỏi nhất. Theo luật bọn họ sẽ là người đại diện cho đại học đế đô tham gia thi đấu giao hữu giữa các trường đại học, sau đó là giải quốc tế sinh viên.
Đại học đế đô bổ nhiệm Từ Triết Vĩnh, nhưng vẫn phải thi đấu nội bộ cho có hình thức. Mà Giản Nhất và Nguyên Lị là một thành viên trong câu lạc bộ, tất nhiên cũng phải tuân theo quy định này. Nguyên Lị bị loại từ vòng đầu tiên, ngược lại Giản Nhất đã thắng ba ván liên tiếp, lập tức khiến Từ Triết Vĩ chú ý.
Cô lập tức hoảng loạn, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không phải cố ý, thật xin lỗi.”
Không ai lên tiếng, Giản Nhât cũng không nói chuyện.
Nhóm trưởng ngẩn người, nhẹ nhàng lau một lớp mồ hôi trên trán, tựa như đang thở phào nhẹ nhõm.
“Thật xin lỗi.” Nguyên Lị ý thực được sai lầm của mình, nhanh chóng nhặt lên quân cờ dưới đất lên đặt vào bàn cờ, rũ đầu nhắc lại lần nữa: “Thật xin lỗi.”
Căn phòng yên tĩnh một lúc, mọi người có vẻ như bất mãn với người hủy ván cờ, nhưng trông thấy Nguyên Lị thành khẩn nhận sai như vậy, nghĩ lại, cô ấy thật sự cũng không cố ý, dù sao cũng chỉ là một ván cờ, cho nên mọi người đồng thanh nói: “Không sao, không sao, dù gì cũng đúng lúc tan học.”
Giản Nhất lúc này mới thở ra một hơi.
Nhóm trưởng trộm ngắm Giản Nhất một cái, rồi nói: “Hôm nay chơi đến đây thôi, không sao, hôm sau chúng ta lại đánh một ván nữa, không sao, không sao.”
Nguyên Lị nhìn về phía Giản Nhất.
Cô và mội người đang nghe nhóm trưởng nói: “Hôm nay nóng quá, cái kia, cũng tan học rồi, Giản Nhất hôm nào chúng ta lại luận bàn tiếp nhé.”
“Được ạ, không thành vấn đề.” Cô cười nói: “Cũng hy vọng đến lúc đó nhóm trưởng đừng nhường em nữa.”
Nhóm trưởng ngẩn người, trong lòng lập tức tràn ngập cảm kích Giản Nhất, bởi vì vừa rồi hắn lớn lối phát biểu sẽ hướng dẫn cách chơi cờ cho Giản Nhất và Nguyên Lị với tư cách người đi trước. Bản thân hắn là một trưởng CLB, trình độ chơi cờ khá tốt, không ngờ lại suýt thua dưới tay Giản Nhất. Lời cũng đã nói ra, nếu lúc này đánh không lại chính là bị vả mặt khó coi, hắn cũng không thể thuyết phục được các thành viên khác. Rốt cuộc hắn cũng đang quản lý hai ba trăm thành viên, lúc Nguyên Lị không cẩn thận phá rối trận cờ, trong lòng hắn quả thực cảm thấy rất may mắn.
Lúc này, Giản Nhất lại nói không cần nhường cô, để mặt mũi cho hắn trước mặt mọi người ở đây, càng khiến hắn sinh hảo cảm với cô hơn. Bại dưới tay một người như vậy cũng tâm phục khẩu phục, cho nên không hề che dấu mà ăn ngay nói thật: “Không có, không có, anh không nhường em, là em thật sự lợi hại.”
Các thành viên khác nghĩ thầm, còn tưởng Giản Nhất có thể lôi ra nhược điểm của nhóm trưởng, thì ra được nhóm trưởng nhường.
“Anh quá khen ạ, về sau chỉ giáo nhiều hơn.” Giản Nhất ôn hòa cười.
“Chỉ giáo chiều hơn.” Nhóm trưởng cũng đáp lại.
“Cứ vậy đi, tạn học thôi, tạm biệt.” Giản nhất lên tiếng.
“Tạm biệt, tạm biệt.” Nhóm trưởng vui tươi hớn hở.
Giản Nhất nhìn về phía Nguyên Lị, cô ấy lập tức cúi đầu đi theo Giản Nhất ra ngoài, các thành viên khác cũng tản ra rời đi.
Trong CLB cờ vây chỉ còn lại hai người, nhóm trưởng và Từ Triết Vĩnh.
Từ Triết Vĩnh nhìn bàn cờ, một lúc sau mới lên tiếng: “Nhóm trưởng, cậu thua cô ta?
Nhóm trưởng gật đầu: “Ờ.”
“Hôm sau tôi sẽ đấu với cô ta một ván?
“Người ta sao đấu lại cậu, vẫn còn kém hơn cậu một khoảng nữa.”
Khóe miệng Từ Triết Vĩnh nhẹ nhàng nhếch lên, vừa lạnh lẽo lại mang theo điểm đắc ý: “Vậy thì không đấu, dù sao cô ta cũng chỉ tới đây chơi.”
Bên này, Giản Nhất và Nguyên Lị đi về ký túc xá, Nguyên Lị vẫn còn áy náy thấp thỏm theo bước Giản Nhất.
Cô nhận ra cô ấy không theo kịp, quay đầu lại hỏi: “Sao chậm vậy?”
Nguyên Lị ngẩng đầu sợ hãi nhìn cô: “Giản Nhất, xin lỗi nhé.”
Giản Nhất: “Cậu nói rất nhiều lần rồi.”
“Nhưng mình cảm thấy lúc nãy cậu tức giận.”
“Đúng đó, lúc này mình rất giận.”
“Mình thật sự không cố ý.”
“Mình biết, cậu kích động vì Từ Triết Vĩ chứ gì.”
Nguyên Lị gật đầu: “Ừ, vui quên luôn bàn cờ.”
Giản Nhất thở dài: “Cậu thi vào đế đô bằng cách nào vậy?”
Nguyên Lị ngơ ngẩn.
Giản Nhất: “Một sinh viên có thành tích cao như cậu, không chỉ vô tình phá vỡ ván cờ, còn vì thấy một người đàn ông mà hưng phấn đến nỗi này, có phù hợp với thân phận của cậu không?”
“Nhưng anh ấy rất hợp gu tớ, chỉ cần nhìn một cái đã thích muốn chết ấy.”
Giản Nhất mặc kệ cô ấy.
Nguyên Lị lại lặng lẽ đi phía sau Giản Nhất.
Đúng lúc này điện thoại của Giản Nhất vang lên, cô cúi xuống nhìn, là Lạc Nham gọi tới, khóe miệng mang theo nụ cười nhận máy: “Alo, Lạc tiên sinh, chào buổi tối nha.”
“Giản tiểu thư, chào buổi tối.”
“Lạc tiên sinh đang làm gì vậy?”
“Lạc tiên sinh đang nhớ Giản tiểu thư, còn Giản tiểu thư thì sao?”
Giản Nhất vừa nghe thấy anh nói nhớ cô, bất giác nở nụ cười: “Giản tiểu thư mới vừa chơi xong một ván cờ đó.”
“Giản tiểu thư thắng không?”
“Anh đoán xem.”
“Thắng.”
“Sắp thôi, nhưng cũng không thua.” Giản Nhất giữ điện thoại vừa nói chuyện với Lạc Nham vừa đi về phòng ký túc xá. Đến cửa, Nguyên Lị vượt qua cô đi vào phòng, Giản Nhất đứng trước cửa tiếp tục nói chuyện với Lạc Nham: “Anh còn ở Nam Châu à?”
“Ừm.”
“Hôm nay có thấy em gái em không?”
“Chiều này mới gặp.”
“Lúc đó con bé đang làm gì?’
“Tan học được ba em đón về, ngồi trước tiệm ăn trái cây, chơi với cầu cầu.”
Lại ăn, Giản Nhất có thể tượng tượng ra hình ảnh mà anh nói, Cố Tiểu Đồng nhỏ xinh ngồi trên ghế đẩu trước tiệm đung đưa hai chân, miệng nhỏ ăn trái cây phun hạt lên tiểu bạch cẩu bên cạnh. Một người một cún cực kỳ đáng yêu, chỉ mới đi một ngày đã nhớ.”
“Giản Nhất, mới một ngày thôi anh đã nhớ em rồi.” Lạc Nham thỏ thẻ.
Tim Giản Nhất ngọt như bôi mật. “Ừm.”
“Ừm cái gì? Có nhớ anh không?”
“Ừm.”
“Ừm cái gì?”
“Nhớ.”
Giọng nói của Lạc Nham lập tức mang theo tia vui sướng: “Đợi anh bận xong việc bên này, sẽ đến thăm em.”
“Vâng.”
Giản Nhất cúp máy, tâm tình vui vẻ đi vào phòng ngủ, theo lịch dọn vệ sinh, cô cầm chổi định quét dọn một chút nhưng phát hiện ra toàn bộ ngóc ngách trong phòng đều được dọn sạch sẽ. Muốn xách bình đi lấy nước, lại phát hiện bình nước đã đầy. Muốn rót nước vào li lại thấy trong li đã được rót một nửa, đang bốc hơi nóng.
“Mình rửa ly rồi.” Nguyên Lị ngồi đọc sách trên bàn nói một câu, nói xong liền vùi đầu vào quyển sách.
“Cảm ơn nha.”
Nguyên Lị vui vẻ, nghe ngữ khí của Giản Nhất hình như không giận cô nữa, chẳng qua cô vẫn không dám nói chuyện với Giản Nhất. Bình thường luôn ở trước mặt Giản Nhất ríu rít như chim sẻ, đêm nay lại an tĩnh như gà, mãi đến khi Giản Nhất ngồi trước máy tính chơi cờ vây, Nguyên Lị vẫn không dám bắt chuyện.
Mười một giờ phải tắt đèn, trong phòng ngủ yên tĩnh lại. Nguyên Lị nằm trên giường đột nhiên điện thoại rung lên, mở ra mới biết Giản Nhất nhắn tin Wechat cho cô: [Không giận cậu].
Nguyên Lị chui vào trong chăn cười vui vẻ, trả lời Giản Nhất: [Mình đảm bảo về sau không về nữa]
Giản Nhất nằm trên giường cười cười: [Dạ cô.]
Sáng hôm sau, Giản Nhất vừa mới thức dậy Nguyên Lị đã mua bữa sáng đem về, cô muốn trả tiền nhưng cô ấy không chịu nhận, cố chấp nói muốn mời Giản Nhất xem như nhận lỗi.
Giản Nhất cười: “Lúc còn trẻ ai mà không điên cuồng theo đuổi một người chứ?”
Nguyên Lị lập tức phản bác: “Làm như cậu nhiều tuổi lắm ý.”
Giản Nhất nghẹn lời, cúi đầu gọi video cho mẹ Giản, gặp Cố Tiểu Đồng nói chào buổi sáng, sau đó nhắn tin cho Lạc Nham rồi theo Nguyên Lị lên lớp.
Năm nhất đại học cũng không nhàn rỗi hơn lớp mười hai bao nhiêu, đặc biệt trong phòng ký túc xá lại có hai học bá như vậy. Chương trình học mỗi ngày đều dày đặc, một lòng náo nức hướng đến tri thức mới, không hề bỏ một tiết học nào, nếu có hoặc chăng cũng vì muốn tham gia một môn học ý nghĩa hơn mà thôi.
Giản Nhất và Nguyên Lị bị lây nhiễm bởi không khí chăm chỉ này, hăng hái đọc sách, hơn nữa còn luyện hai tiết cờ vây. Hiện tại Giản Nhất khá mê mẩn môn cờ vây này, phần lớn thời gian cô đều giành để chơi cờ. Bởi vì tháng sau đại học đế đô sẽ tham gia thi đấu giao hữu cờ vây nên chuẩn bị tiến hành thi đấu nội bộ, ai thắng người đó sẽ là đại diện xuất chinh. Đúng lúc này, Giản Nhất vô tình nghe được Từ Triết Vĩnh nói rằng cờ vây Trung Quốc không thể sánh bằng Hàn Quốc, sinh viên Trung Quốc chắc chắn cũng không bằng sinh viên Hàn Quốc.
Lúc ấy Giản Nhất nhịn không được hỏi lại một câu: “Từ học trưởng xuất thân từ học viện suy luận của Hàn Quốc đến đây à?”
Sắc mặt Từ Triết Vĩnh lúc ấy đỏ bừng vì xấy hổ.
Giản Nhất trở về liền hăng hái luyện tập cờ vây.
Nguyên Lị thấy Giản Nhất tận tâm như vậy thì hỏi: “Giản Nhất, cậu cũng định tham gia thi đấu à?”
Giản Nhất gật đầu: “Đúng vậy.”
“Trong CLB nhiều cao thủ lắm á.”
“Sao cậu biết mình sẽ kém cỏi?” Giản Nhất hỏi lại, kiếp trước khi còn nhỏ cô từng chơi cờ với ông nội, thắng không ít người, ông nội còn khen cô có thiên phú, chẳng qua về sau vì điều kiện không cho phép mà phải vứt bỏ sở thích, ông nội lại qua đời, hiện tại mới một lần nữa đụng đến.
“Từ Triết Vĩnh đã luyện nhiều năm, có cấp bậc mà trong lúc thi đấu cũng phải chật vật chống đỡ nữa.”
Giản Nhất cười cười: “Vậy chúng ta chờ xem.”
“Ừ, mình tin cậu!”
Giản Nhất cười hỏi: “Không phải cậu nên tin tưởng oppa Từ Triết Vĩnh của cậu sao?”
“Không phải cậu nói dù là nam thần thì cũng sẽ ngoáy mũi, moi chân à?”
Giản Nhất bật cười.
Chẳng bao lâu đã đến thời điểm thi đấu nội bộ của CLB, cũng chính là thời gian tiết tự học mỗi tối, những người thắng tiếp tục đấu với nhau cho đến lúc chọn ra được ba hoặc năm người giỏi nhất. Theo luật bọn họ sẽ là người đại diện cho đại học đế đô tham gia thi đấu giao hữu giữa các trường đại học, sau đó là giải quốc tế sinh viên.
Đại học đế đô bổ nhiệm Từ Triết Vĩnh, nhưng vẫn phải thi đấu nội bộ cho có hình thức. Mà Giản Nhất và Nguyên Lị là một thành viên trong câu lạc bộ, tất nhiên cũng phải tuân theo quy định này. Nguyên Lị bị loại từ vòng đầu tiên, ngược lại Giản Nhất đã thắng ba ván liên tiếp, lập tức khiến Từ Triết Vĩ chú ý.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục