Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 49: Biến hóa
Cô giáo Đường gõ lên bảng, quyết đoán bỏ qua những ngày lễ Tết Thanh Minh, ngày Quốc Tế Lao Động, Tết Đoan Ngọ, cuối tuần, tàn nhẫn viết từng con số thông báo cho cả lớp thời điểm thi đại học không còn bao nhiêu nữa, làm cho sắc mặt học sinh đều trở nên nghiêm trọng.
Đặc biệt mỗi ngày trôi qua, con số đếm ngược trên bảng đen từ ba số biến thành hai số.
“Oa, chỉ còn 99 ngày.” Đinh cùng bàn ôm đầu kêu rên.
“Là 98 ngày.” Giản Nhất sửa đúng.
Hắn nhìn lên bảng, lớp trưởng đã đi lên đem con số giảm đi một ngày.
Đinh cùng bàn gục xuống kêu thảm thiết.
Giản Nhất nhìn năm chữ “Thi đại học đếm ngược” tim cũng không khỏi nhói lên.
Kỳ thi đại học đang đến gần với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, không chỉ có học sinh lớp 12 tập trung cao độ, giáo viên căng thẳng mà ngay cả phụ huynh cũng chịu áp lực rất lớn. Trừ những người đã đi cùng từ trước, bây giờ số lượng phụ huynh đứng ngoài cổng trường đã tăng lên gấp đôi.
Tuy rằng mẹ Giản không thể hỗ trợ cô đọc sách, nhưng mỗi ngày bà đều làm những món ăn ngon bồi bổ Giản Nhất, không để cô phải phân tâm.
Ngay cả Lạc Nham cũng lâu lâu sẽ tới thăm cô.
Tan học buổi trưa Giản Nhất trở về, từ xa cô đã trông thấy Cố Tiểu Đồng và Lạc Nham đang ngồi trước cửa. Cố Tiểu Đồng ngồi trên ghế, để tiểu bạch cẩu nằm trên đùi chải lông cho cún con. Lạc Nham ngồi bên cạnh nghịch máy tính bảng.
“Tiểu Đồng làm gì vậy?” Giản Nhất bước đến hôn lên má cô bé.
“Em chải lông cho cẩu cẩu.”
“Để lát nữa bện tóc à?”
“Dạ.”
“Ừ, chải tiếp đi.” Giản Nhất mỉm cười, quay đầu hỏi Lạc Nham: “Anh làm gì vậy?”
Lạc Nham nghiêng đầu ngắm cô, khóe miệng không tự chủ được mà lộ ra nụ cười nhẹ, đáy mắt lưu chuyển chút ánh sáng dịu dàng: “Cọ mạng xem tiểu thuyết.”
Giản Nhất: “Nhà anh bị cắt mạng sao?”
“…À, hôm nay không ổn định lắm.”
“Ồ, tiểu thuyết gì vậy?” Giản Nhất ghé lại, Lạc Nham cứng người nghiêng máy tính bảng về phía cô, Giản Nhất trông thấy một trang web màu xanh lục, hình như toàn là tiểu thuyết trên mạng, liền hỏi: “Anh muốn mua bản quyền cho trò chơi?”
“Phải xem có cái nào thích hợp không đã.”
Giản Nhất gật đầu, hứng thú không nhiều.
Lạc Nham: “Em có đọc tiểu thuyết không?”
“Có đọc.”
“Thể loại nào?”
Giản Nhất suy nghĩ rồi đáp: “Xuyên không, làm ruộng, trước kia có đọc qua mấy bộ, nhưng bây giờ không đọc nữa.”
“Em không đọc tiểu thuyết tình cảm?”
“Không đọc, hai người yêu tới yêu lui có ý nghĩa gì đâu?” Giản Nhất nói xong ôm Cố Tiểu Đồng vào ngực, hôn một cái rồi hỏi: “Bé con hôm nay không ăn gì sao?”
“Ăn ạ, em mới ăn hết một quả kiwi.”
“Lạnh không?”
Cố Tiểu Đồng lắc đầu.
Lạc Nham vẫn còn nghĩ đến câu nói kia “Hai người yêu tới yêu lui có ý nghĩa gì?” Hai người yêu nhau không có ý nghĩa sao? Anh cảm thấy rất có ý nghĩa mà, như việc anh mỗi ngày đều muốn gặp Giản Nhất đã là một việc rất ý nghĩa, không thú vị sao? Lạc Nham cẩn thận đánh giá Giản Nhất, cô đây là bị Tần Hữu Bân tổn thương quá sâu rồi?
“Giản Nhất.” Mẹ Giản từ trong tiệm gọi ra.
Giản Nhất đáp một tiếng.
“Con về rồi à.”
“Dạ.”
“Đúng lúc đến giờ cơm.”
Giản Nhất quay đầu hỏi Lạc Nham: “Trưa nay ở lại ăn cơm không?”
“Không được, tôi về nhà ăn.”
“Ừm.” Cô đeo cặp bế Cố Tiểu Đồng đi vào tiệm, dứt khoát để lại cho anh một bóng lưng. Lạc Nham bật cười, nghĩ lại thấy cũng không bao lâu nữa, sắp thi đại học rồi. Anh khép lại suy nghĩ đứng dậy đi hỏi phố đại học.
Trong bữa cơm mẹ Giản hỏi tình hình học tập của Giản Nhất, cô đúng sự thật mà trả lời, còn nói Đinh Văn Văn cũng rất nghiêm túc học bài.
Mẹ Giản cười: “Nói không chừng Đinh Văn Văn có thể thi đậu đại học chính quy đấy.”
“Nếu thành tích bứt phá hơn người thường thì có thể được, trong khoảng thời gian này vì học mà sụt tới mười cân.
(1 cân bên Trung bằng 0.5 cân ở VN)
Mẹ Giản và Vương Miễn không khỏi bất ngờ, Đinh Văn Văn lại có thể vì học mà liều mạng như vậy.
Giản Nhất: “Đúng rồi mẹ, bên cậu con thế nào?”
Vương Miễn nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mẹ Giản.
Mẹ Giản cười nói: “Cậu con khá tốt, làm việc trách nhiệm lại có tâm.”
“Vậy là tốt rồi.” Cô nhìn thoáng qua Vương Miễn, không nói nữa.
Ăn cơm xong, Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng đọc sách một lúc, sau đó hôn lên mặt cô bé: “Bé con, chị đi học nhé.”
Cố Tiểu Đồng gật gật đầu, lực chú ý vẫn đặt trên những bức hình minh họa trong sách.
Giản Nhất sờ sờ đầu cô bé, đeo cặp đến trường, lại đụng mặt Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu ở gần đó.
“Giản Nhất.” Tần Hữu Bân gọi cô.
Tưởng Tiếu Tiếu liếc cậu ta một cái, trông thấy vẻ mặt cậu ta vẫn tự nhiên, cô cũng quay đầu chào hỏi Giản Nhất: “Giản Nhất!”
Giản Nhất còn định giả vờ không thấy, nhưng hai người kia đều đã gọi, cô đành phải đứng lại chờ.
“Ăn cơm rồi à?” Tần Hữu Bân hỏi.
Giản Nhất cười đáp ừ.
“Mỗi ngày đều về đây ăn cơm?”
“Đúng vậy.”
Cô có thể nhìn ra Tần hữu Bân đang muốn làm hòa với cô, trong lòng vẫn còn chút mâu thuẫn, nhưng cô cũng không phải người thù dai, từ trước đến nay quan điểm của cô vẫn là nhiều bạn hơn thù, huống chi trong mắt cô Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu cũng chỉ là những thiếu niên, thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì mà thôi. Bởi vậy cô cũng không cần phải cho Tần Hữu Bân sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng trả lời từng câu, ngẫu nhiên sẽ hỏi thăm hai người một hai chuyện.
Điều này lại khiến cho nội tâm Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu rực sáng, dường như càng thích Giản Nhất. Tưởng Tiếu Tiếu đem các đề thi ra cùng thảo luận với cô, Tần Hữu Bân cũng đi theo.
Ba người nói về các đề thi cho tới khi đến trường, từng người đi về lớp của mình.
Sau giờ học Giản Nhất lại chạm mặt hai người lần nữa, ba người cùng nhau đi đi về về trong lòng đã không còn nhiều khoảng cách như trước, cũng không nói về những chuyện khác chỉ tập trung vào học tập và thành tích. Trong ba người, Tưởng Tiếu Tiếu có thành tích yếu nhất, bình thường gặp đề khó cũng không muốn hỏi Tần Hữu Hân, hiện tại phát hiện ra Giản Nhất cực kỳ tốt, cô ấy vui mừng mà tiếp xúc với Giản Nhất, gặp đề khó đều thảo luận với cô ở trên đường.
Nắm đúng thời gian đi học và tan học của Giản Nhất, Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu thường xuyên đi cùng cô. Ngay cả Lạc Nham thường xuyên đi đón Giản Nhất từ khi cô bắt đầu trở lại buổi tự học tối cũng biết chuyện này.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Tưởng Tiếu tiếu và Giản Nhất đang tranh luận một đề toán chưa có kết quả, Tần Hữu Bân trực tiếp rút giấy thi ra, cả ba đối mặt giải ra đáp số ngay dưới ánh đèn. Lạc Nham đứng một bên quan sát, anh trông thấy ánh mắt Tần Hữu Bân nhìn Giản Nhất luôn mang theo một chút si mê, trông thấy Giản Nhất ôn hòa đối đãi với Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu.
Thấy vậy lòng anh có chút chua xót, xoay người đi lẩm bẩm tự nói: “Điện thoại không phải có đèn pin sao? Đồ ngốc.”
Ngày hôm sau không chỉ Lạc Nham nhìn thấy ba người họ thảo luận đề thi sau giờ học, mà Tần phu nhân cũng bắt gặp, nhưng lúc này lại không có Tưởng Tiếu Tiếu. Hơn nữa Giản Nhất còn cười với Tần Hữu Bân, lập tức khiến cậu ta đứng nhìn như say như si.
Tần phu nhân ngồi trong xe nhìn ra, thời tiết lúc này đã ấm lên một chút, Giản nhất mặc chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, quần trắng và chân đi giày vải. Tuy trang phục bình thường nhưng vì tinh thần phấn chấn tươi sáng nên gương mặt càng thêm tinh xảo xinh đẹp.
Cho đến khi Giản Nhất đi vào phố đại học, Tần phu nhân mới cho xe đến bên cạnh Tần Hữu Bân, hạ kính xe xuống nói: “Lên xe.”
Tần Hữu Bân nhất thời hoảng sợ.
Tần phu nhân: “Sao hôm nay đi một mình?”
“Tưởng Tiếu Tiếu phải ở lại trực nhật.” Cậu ta lãnh đạm trả lời.
“Giữa trưa ở lại trực nhật?”
“Ừm.”
“Con về một mình?” Bà thử dò hỏi.
Tần Hữu Bân do dự một chút, vẫn lãnh đạm như cũ trả lời: “Ừm.”
Tần phu nhân liếc cậu ta một cái, sau đó ghé mắt nhìn vào phố đại học.
Giản Nhất đã đi vào tiệm, không thấy Cố Tiểu Đồng như mọi khi, cô nghi hoặc bước vào tiệm cũng không nhìn thấy mẹ Giản: “Vương Miễn, mẹ với em gái tôi đi đâu vậy?”
“Đi sang tiệm bên kia rồi.”
Giản Nhất thấy mẹ Giản không ở đây, cô chợt nhớ đến phản ứng của Vương Miễn ngày đó khi cô hỏi đến cậu cô, vì vậy thử dò hỏi: “Vương Miễn, có phải cậu tôi có chỗ nào không đúng không?”
Vương Miễn giật mình.
“Quan hệ của chúng ta như thế nào, cậu còn không nói thật với tôi?”
Vương Miễn do dự một lát mới nói thật: “Không phải tôi không muốn nói với cô, là dì Giản không cho tôi nói.”
“Sao lại như vậy?”
Vương Miễn lại do dự: “Vấn đề không phải cậu cô, mà là bà mợ kia.”
“Mợ tôi?” Giản Nhất ngạc nhiên hỏi.
“Ừ.” Vương miễn gật đầu.
Giản Nhất không hỏi nữa, cô xách cặp đi đến tiệm hai tầng, từ xa đã trông thấy Cố Tiểu Đồng đang ngồi trên xe đồ chơi, trên cay cầm giăm bông và bánh quy cho vào miệng nhai, tiểu bạch cẩu năm bên cạnh phe phẩy đuôi.
Cô bé đang muốn đút một miếng giăm bông cho tiểu bạch cẩu, đột nhiên bánh quy trên tay bị người khác đoạt đi.
Cô bé giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“Tiểu Đồng à, khối bánh này cho mợ ăn nha?” Một người phụ nữ tóc ngắn, làn da ngăm đen nhưng lại trát một lớp nền dày bóng dầu trên mặt, quần áo không đàng hoàng mỉm cười không có ý tốt nhìn Cố Tiểu Đồng, người phụ nữ kia hẳn mợ của Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng, Khang Lan Anh.
Cố Tiểu Đồng nhìn chằm chằm vào Khang Lan Anh, không nói câu nào.
“Mợ ăn nha.”
Cố Tiểu Đồng: “Con còn chưa ăn.”
“Vậy thì mợ ăn.” Khang Lan Anh liền cắn một cái “răng rắc” hết nửa cái bánh.
Đặc biệt mỗi ngày trôi qua, con số đếm ngược trên bảng đen từ ba số biến thành hai số.
“Oa, chỉ còn 99 ngày.” Đinh cùng bàn ôm đầu kêu rên.
“Là 98 ngày.” Giản Nhất sửa đúng.
Hắn nhìn lên bảng, lớp trưởng đã đi lên đem con số giảm đi một ngày.
Đinh cùng bàn gục xuống kêu thảm thiết.
Giản Nhất nhìn năm chữ “Thi đại học đếm ngược” tim cũng không khỏi nhói lên.
Kỳ thi đại học đang đến gần với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, không chỉ có học sinh lớp 12 tập trung cao độ, giáo viên căng thẳng mà ngay cả phụ huynh cũng chịu áp lực rất lớn. Trừ những người đã đi cùng từ trước, bây giờ số lượng phụ huynh đứng ngoài cổng trường đã tăng lên gấp đôi.
Tuy rằng mẹ Giản không thể hỗ trợ cô đọc sách, nhưng mỗi ngày bà đều làm những món ăn ngon bồi bổ Giản Nhất, không để cô phải phân tâm.
Ngay cả Lạc Nham cũng lâu lâu sẽ tới thăm cô.
Tan học buổi trưa Giản Nhất trở về, từ xa cô đã trông thấy Cố Tiểu Đồng và Lạc Nham đang ngồi trước cửa. Cố Tiểu Đồng ngồi trên ghế, để tiểu bạch cẩu nằm trên đùi chải lông cho cún con. Lạc Nham ngồi bên cạnh nghịch máy tính bảng.
“Tiểu Đồng làm gì vậy?” Giản Nhất bước đến hôn lên má cô bé.
“Em chải lông cho cẩu cẩu.”
“Để lát nữa bện tóc à?”
“Dạ.”
“Ừ, chải tiếp đi.” Giản Nhất mỉm cười, quay đầu hỏi Lạc Nham: “Anh làm gì vậy?”
Lạc Nham nghiêng đầu ngắm cô, khóe miệng không tự chủ được mà lộ ra nụ cười nhẹ, đáy mắt lưu chuyển chút ánh sáng dịu dàng: “Cọ mạng xem tiểu thuyết.”
Giản Nhất: “Nhà anh bị cắt mạng sao?”
“…À, hôm nay không ổn định lắm.”
“Ồ, tiểu thuyết gì vậy?” Giản Nhất ghé lại, Lạc Nham cứng người nghiêng máy tính bảng về phía cô, Giản Nhất trông thấy một trang web màu xanh lục, hình như toàn là tiểu thuyết trên mạng, liền hỏi: “Anh muốn mua bản quyền cho trò chơi?”
“Phải xem có cái nào thích hợp không đã.”
Giản Nhất gật đầu, hứng thú không nhiều.
Lạc Nham: “Em có đọc tiểu thuyết không?”
“Có đọc.”
“Thể loại nào?”
Giản Nhất suy nghĩ rồi đáp: “Xuyên không, làm ruộng, trước kia có đọc qua mấy bộ, nhưng bây giờ không đọc nữa.”
“Em không đọc tiểu thuyết tình cảm?”
“Không đọc, hai người yêu tới yêu lui có ý nghĩa gì đâu?” Giản Nhất nói xong ôm Cố Tiểu Đồng vào ngực, hôn một cái rồi hỏi: “Bé con hôm nay không ăn gì sao?”
“Ăn ạ, em mới ăn hết một quả kiwi.”
“Lạnh không?”
Cố Tiểu Đồng lắc đầu.
Lạc Nham vẫn còn nghĩ đến câu nói kia “Hai người yêu tới yêu lui có ý nghĩa gì?” Hai người yêu nhau không có ý nghĩa sao? Anh cảm thấy rất có ý nghĩa mà, như việc anh mỗi ngày đều muốn gặp Giản Nhất đã là một việc rất ý nghĩa, không thú vị sao? Lạc Nham cẩn thận đánh giá Giản Nhất, cô đây là bị Tần Hữu Bân tổn thương quá sâu rồi?
“Giản Nhất.” Mẹ Giản từ trong tiệm gọi ra.
Giản Nhất đáp một tiếng.
“Con về rồi à.”
“Dạ.”
“Đúng lúc đến giờ cơm.”
Giản Nhất quay đầu hỏi Lạc Nham: “Trưa nay ở lại ăn cơm không?”
“Không được, tôi về nhà ăn.”
“Ừm.” Cô đeo cặp bế Cố Tiểu Đồng đi vào tiệm, dứt khoát để lại cho anh một bóng lưng. Lạc Nham bật cười, nghĩ lại thấy cũng không bao lâu nữa, sắp thi đại học rồi. Anh khép lại suy nghĩ đứng dậy đi hỏi phố đại học.
Trong bữa cơm mẹ Giản hỏi tình hình học tập của Giản Nhất, cô đúng sự thật mà trả lời, còn nói Đinh Văn Văn cũng rất nghiêm túc học bài.
Mẹ Giản cười: “Nói không chừng Đinh Văn Văn có thể thi đậu đại học chính quy đấy.”
“Nếu thành tích bứt phá hơn người thường thì có thể được, trong khoảng thời gian này vì học mà sụt tới mười cân.
(1 cân bên Trung bằng 0.5 cân ở VN)
Mẹ Giản và Vương Miễn không khỏi bất ngờ, Đinh Văn Văn lại có thể vì học mà liều mạng như vậy.
Giản Nhất: “Đúng rồi mẹ, bên cậu con thế nào?”
Vương Miễn nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mẹ Giản.
Mẹ Giản cười nói: “Cậu con khá tốt, làm việc trách nhiệm lại có tâm.”
“Vậy là tốt rồi.” Cô nhìn thoáng qua Vương Miễn, không nói nữa.
Ăn cơm xong, Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng đọc sách một lúc, sau đó hôn lên mặt cô bé: “Bé con, chị đi học nhé.”
Cố Tiểu Đồng gật gật đầu, lực chú ý vẫn đặt trên những bức hình minh họa trong sách.
Giản Nhất sờ sờ đầu cô bé, đeo cặp đến trường, lại đụng mặt Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu ở gần đó.
“Giản Nhất.” Tần Hữu Bân gọi cô.
Tưởng Tiếu Tiếu liếc cậu ta một cái, trông thấy vẻ mặt cậu ta vẫn tự nhiên, cô cũng quay đầu chào hỏi Giản Nhất: “Giản Nhất!”
Giản Nhất còn định giả vờ không thấy, nhưng hai người kia đều đã gọi, cô đành phải đứng lại chờ.
“Ăn cơm rồi à?” Tần Hữu Bân hỏi.
Giản Nhất cười đáp ừ.
“Mỗi ngày đều về đây ăn cơm?”
“Đúng vậy.”
Cô có thể nhìn ra Tần hữu Bân đang muốn làm hòa với cô, trong lòng vẫn còn chút mâu thuẫn, nhưng cô cũng không phải người thù dai, từ trước đến nay quan điểm của cô vẫn là nhiều bạn hơn thù, huống chi trong mắt cô Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu cũng chỉ là những thiếu niên, thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì mà thôi. Bởi vậy cô cũng không cần phải cho Tần Hữu Bân sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng trả lời từng câu, ngẫu nhiên sẽ hỏi thăm hai người một hai chuyện.
Điều này lại khiến cho nội tâm Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu rực sáng, dường như càng thích Giản Nhất. Tưởng Tiếu Tiếu đem các đề thi ra cùng thảo luận với cô, Tần Hữu Bân cũng đi theo.
Ba người nói về các đề thi cho tới khi đến trường, từng người đi về lớp của mình.
Sau giờ học Giản Nhất lại chạm mặt hai người lần nữa, ba người cùng nhau đi đi về về trong lòng đã không còn nhiều khoảng cách như trước, cũng không nói về những chuyện khác chỉ tập trung vào học tập và thành tích. Trong ba người, Tưởng Tiếu Tiếu có thành tích yếu nhất, bình thường gặp đề khó cũng không muốn hỏi Tần Hữu Hân, hiện tại phát hiện ra Giản Nhất cực kỳ tốt, cô ấy vui mừng mà tiếp xúc với Giản Nhất, gặp đề khó đều thảo luận với cô ở trên đường.
Nắm đúng thời gian đi học và tan học của Giản Nhất, Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu thường xuyên đi cùng cô. Ngay cả Lạc Nham thường xuyên đi đón Giản Nhất từ khi cô bắt đầu trở lại buổi tự học tối cũng biết chuyện này.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Tưởng Tiếu tiếu và Giản Nhất đang tranh luận một đề toán chưa có kết quả, Tần Hữu Bân trực tiếp rút giấy thi ra, cả ba đối mặt giải ra đáp số ngay dưới ánh đèn. Lạc Nham đứng một bên quan sát, anh trông thấy ánh mắt Tần Hữu Bân nhìn Giản Nhất luôn mang theo một chút si mê, trông thấy Giản Nhất ôn hòa đối đãi với Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu.
Thấy vậy lòng anh có chút chua xót, xoay người đi lẩm bẩm tự nói: “Điện thoại không phải có đèn pin sao? Đồ ngốc.”
Ngày hôm sau không chỉ Lạc Nham nhìn thấy ba người họ thảo luận đề thi sau giờ học, mà Tần phu nhân cũng bắt gặp, nhưng lúc này lại không có Tưởng Tiếu Tiếu. Hơn nữa Giản Nhất còn cười với Tần Hữu Bân, lập tức khiến cậu ta đứng nhìn như say như si.
Tần phu nhân ngồi trong xe nhìn ra, thời tiết lúc này đã ấm lên một chút, Giản nhất mặc chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, quần trắng và chân đi giày vải. Tuy trang phục bình thường nhưng vì tinh thần phấn chấn tươi sáng nên gương mặt càng thêm tinh xảo xinh đẹp.
Cho đến khi Giản Nhất đi vào phố đại học, Tần phu nhân mới cho xe đến bên cạnh Tần Hữu Bân, hạ kính xe xuống nói: “Lên xe.”
Tần Hữu Bân nhất thời hoảng sợ.
Tần phu nhân: “Sao hôm nay đi một mình?”
“Tưởng Tiếu Tiếu phải ở lại trực nhật.” Cậu ta lãnh đạm trả lời.
“Giữa trưa ở lại trực nhật?”
“Ừm.”
“Con về một mình?” Bà thử dò hỏi.
Tần Hữu Bân do dự một chút, vẫn lãnh đạm như cũ trả lời: “Ừm.”
Tần phu nhân liếc cậu ta một cái, sau đó ghé mắt nhìn vào phố đại học.
Giản Nhất đã đi vào tiệm, không thấy Cố Tiểu Đồng như mọi khi, cô nghi hoặc bước vào tiệm cũng không nhìn thấy mẹ Giản: “Vương Miễn, mẹ với em gái tôi đi đâu vậy?”
“Đi sang tiệm bên kia rồi.”
Giản Nhất thấy mẹ Giản không ở đây, cô chợt nhớ đến phản ứng của Vương Miễn ngày đó khi cô hỏi đến cậu cô, vì vậy thử dò hỏi: “Vương Miễn, có phải cậu tôi có chỗ nào không đúng không?”
Vương Miễn giật mình.
“Quan hệ của chúng ta như thế nào, cậu còn không nói thật với tôi?”
Vương Miễn do dự một lát mới nói thật: “Không phải tôi không muốn nói với cô, là dì Giản không cho tôi nói.”
“Sao lại như vậy?”
Vương Miễn lại do dự: “Vấn đề không phải cậu cô, mà là bà mợ kia.”
“Mợ tôi?” Giản Nhất ngạc nhiên hỏi.
“Ừ.” Vương miễn gật đầu.
Giản Nhất không hỏi nữa, cô xách cặp đi đến tiệm hai tầng, từ xa đã trông thấy Cố Tiểu Đồng đang ngồi trên xe đồ chơi, trên cay cầm giăm bông và bánh quy cho vào miệng nhai, tiểu bạch cẩu năm bên cạnh phe phẩy đuôi.
Cô bé đang muốn đút một miếng giăm bông cho tiểu bạch cẩu, đột nhiên bánh quy trên tay bị người khác đoạt đi.
Cô bé giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“Tiểu Đồng à, khối bánh này cho mợ ăn nha?” Một người phụ nữ tóc ngắn, làn da ngăm đen nhưng lại trát một lớp nền dày bóng dầu trên mặt, quần áo không đàng hoàng mỉm cười không có ý tốt nhìn Cố Tiểu Đồng, người phụ nữ kia hẳn mợ của Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng, Khang Lan Anh.
Cố Tiểu Đồng nhìn chằm chằm vào Khang Lan Anh, không nói câu nào.
“Mợ ăn nha.”
Cố Tiểu Đồng: “Con còn chưa ăn.”
“Vậy thì mợ ăn.” Khang Lan Anh liền cắn một cái “răng rắc” hết nửa cái bánh.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục