Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 4: Cuộc sống mới
“Con nói gì?” Giản Lệnh Hoa khiếp sợ.
Giản Nhất lặp lại lần nữa: “Bán căn biệt thự này đi, chúng ta làm lại từ đầu.”
Giản Lệnh Hoa đứng bật dậy trừng mắt nhìn Giản Nhất: “Giản Nhất, con muốn làm gì? Chúng ta sẽ sống ở đâu nếu bán nhà? Có phải con lại định trộm số tiền đó đi tiêu xài phải không?”
Trong trí nhớ của Giản Nhất, Giản Lệnh Hoa không phải là người dễ tức giận, bà luôn dịu dàng ôn nhu như nước. Cô biết trong một ngày Giản Lệnh Hoa phải đối mặt với quá nhiều biến cố, tinh thần căng chặt gần như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Giản Nhất từng trận đau lòng: “Mẹ, con sẽ không, con về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
“Ta không tin!”
“Thật đấy, mẹ.”
“Ta không tin! Ta sẽ không bán nhà, đây là nhà của Trường Dũng!”
Giản Nhất nhìn Giản Lệnh Hoa ủ rũ trong chốt lát: “Những người vừa rồi đến từ công ty đòi nợ. Công ty đòi nợ là hợp pháp, nhưng không loại trừ bọn họ làm ra những thủ đoạn xảo quyệt, huống hồ bản thân chúng ta thiếu nợ là sự thật không thể biện minh.”
Giản Lệnh Hoa cả người như bị rút hết sức lực.
Giản Nhất nhanh chóng đỡ bà ngồi xuống giường.
“Mẹ, các khoản nợ cần phải trả, chú Cố cũng cần có tiền viện phí, Tiểu Đồng vẫn còn nhỏ.” Giản Nhất không nói tiếp, bởi đến cuối cùng chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là từ “Giản Nhất” kia, cô không phải là người có quyền định đoạt mọi việc.
Giản Lệnh Hoa đã không còn mất bình tĩnh như lúc trước, bà ngồi đờ đẫn một lúc sau mệt mỏi nói: “Ta đến bệnh viện xem chú Cố của con trước.”
“Con sẽ chăm sóc Tiểu Đồng.”
Giản Lệnh hoa đứng dậy ôm lấy Tiểu Đồng.
Giản Nhất dùng hai tay giữ cánh tay Giản Lệnh Hoa, khẳng định: “Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Giờ khắc này, Giản Nhất lần đầu tiên cảm nhận được sự bao dung, ấm áp của tình mẫu tử, cô biết “Giản Nhất” đã gây ra rất nhiều rắc rối không một ai có thể tha thứ, thậm chí giết cô cũng có thể, nhưng chỉ cần cô nói “con xin lỗi, con sai rồi” với Giản Lệnh Hoa, bà nhất định sẽ mềm lòng. Cô cảm nhận được sự tha thứ và tình thương trong đôi mắt của bà.
Xúc cảm ấm áp khiến Giản Nhất cay khóe mắt, cô muốn làm hết thảy mọi chuyện để bảo vệ con người này.
“Giản Nhất, ta tin con thêm một lần này, đừng làm ta thất vọng.”
Một lúc lại nói thêm: “Tiểu Đồng là em gái của con.”
“Con biết.”
“Một hồi ta sẽ trở lại.”
“Vâng.”
Giản Lệnh Hoa đi vào phòng ngủ bên dưới lấy thẻ ngân hàng, hướng lên lầu nhìn một cái, sau đó vội vàng đến bệnh viện nạp đầy tiền vào thẻ y tế, bồi Cố Trường Dũng một lúc lại vội vàng trở về nhà. Lúc này bà nhìn thấy Giản Nhất đang ôm Cố Tiểu Đồng mà ngủ, trong lòng bà thoáng yên ổn xuống, đi đến ôm Tiểu Đồng lên rồi đem cửa phòng Giản Nhất đóng lại.
Giản Nhất lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn vầng trăng non đang treo cao trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, heo hắt những vì sao ít ỏi, Giản Nhất chợt nhớ đến ông lão trên chuyến bay đó cùng người chồng của cô, đột nhiên nhận ra cô đối với thế giới kia cũng không có gì luyến tiếc, ngược lại xuyên vào thân thể “Giản Nhất”, tiếp thu ký ức về thế giới mới, cô càng thấy mình đã dần coi trọng gia đình ấm áp này.
Chỉ là hiện giờ gia đình này sắp bị phá vỡ thành từng mảnh.
Đại khái có thể ngày hôm qua “Giản Nhất’ kia đã uống rượu quá độ hoặc nguyên nhân nào đó mà chết, nếu để Giản Lệnh Hoa biết được có lẽ chữ nhà cũng không giữ được.
Nội tâm Giản Nhất có chút thương cảm, bất quá chỉ thoáng qua một chút, cô vẫn nên nghĩ đến những món nợ trước mắt thì hơn, nhưng làm sao cô có thể trả hết nợ đây?
—–
Buổi sáng ngày hôm sau.
Ngay khi Giản Nhất tỉnh dậy liền nhìn thấy Cố Tiểu Đồng đang ôm bình sữa đứng ngoài cửa.
Giản Nhất nhìn cô bé: “Tiểu Đồng, chào buổi sáng.”
Cố Tiểu Đồng xấu hổ bỏ chạy.
Giản Nhất nhẹ nhàng cười, Cố Tiểu Đồng đối với chị gái vừa thích lại vừa sợ, muốn lại gần nhưng cũng không dám, chỉ vì trước kia tính tình của “Giản Nhất” cổ quái. Nhưng rốt cuộc thì mối quan hệ huyết thống cũng không thể nào chối bỏ được.
Giản Nhất cho rằng Cố Tiểu Đồng đã bỏ đi, không ngờ khi vừa quay đầu lại thấy cô bé đang đứng dựa vào tường cắn núm vú giả, lộ đầu nhỏ ra nhìn cô.
Giản Nhất gọi: “Tiểu Đồng.”
Cố Tiểu Đồng lần nữa sợ hãi bỏ chạy.
Giản Nhất bật cười, sau đó rời giường rửa mặt.
Chờ đến khi Giản Nhất xuống lầu, Giản Lệnh Hoa và Cố Tiểu Đồng đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng, hai người đều bị dọa ngẩn ngơ.
Trước mặt là một Giản Nhất không còn kiểu tóc Smart, mà đã được cô đem những thứ rối tung kia búi thành một nắm nhỏ gọn gàng trên đỉnh đầu. Khuôn mặt không trang điểm đậm, không quần da đỏ dày cao gót đế nhọn. Thay vào đó là áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản kết hợp cùng chiếc quần jean và giày thể thao, cả người nhìn qua nhẹ nhàng thanh thoát. Đặc biệt Giản Nhất lớn lên lại xinh đẹp động lòng, lông mày đậm nhạt thích hợp, mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi căng mọng hồng hào, nổi bật là đôi mắt nhìn qua tựa hồ thu trêu người, làn mi cong vút mà dày rậm, nước da trắng ngần ngậm nước khiến người ta không thể rời mắt.
Giản Lệnh Hoa thiếu chút nữa không nhận ra Giản Nhất, trước đó bà không hề biết rằng Giản Nhất lại xinh đẹp như vậy, làm người khác kinh diễm không thôi.
Cố Tiểu Đồng ngốc lăng, cái miệng nhỏ mở to không chớp mắt mà nhìn Giản Nhất.
“Mẹ, Tiểu Đồng.” Giản Nhất cất tiếng chào.
Hơn nửa ngày Giản Lệnh Hoa mới hồi phục lại tinh thần: “Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi.” Bà không ngờ rằng cái giá phải trả để con gái mình tỉnh táo lại chính là việc Cố Trường Dũng bị phá sản và phải nhập viện. Dù rất tàn nhẫn nhưng bà thực vui vẻ.
“Tóc chị đâu rồi?” Cố Tiểu Đồng nhìn Giản Nhất có điểm không quen mắt, ấp úng hỏi.
“Nó được vén lên rồi.”
Cố Tiểu Đồng nhìn “quả bóng nhỏ” trên đầu chị gái, trông nó thật xinh xắn. Cô bé đưa tay chạm vào đầu dưa hấu của mình, sau đó nói: “Mẹ mẹ, con cũng muốn.”
“Ăn trước đi”, Giản Lệnh Hoa đáp lại.
Cố Tiểu Đồng ngoan ngoãn mà ăn cơm.
Giản Nhất cũng bắt đầu ăn sáng.
Giản Lệnh Hoa lại nhịn không được nhìn về phía Giản Nhất, chỉ cảm thấy Giản Nhất xinh đẹp lóa mắt, thích ứng một hồi lâu mới dám nhìn thằng vào cô.
“Giản Nhất.” Giản Lệnh Hoa nhấp miệng gọi.
Giản Nhất phản ứng. “Hmm”
“Mẹ cảm thấy con nói đúng.”
“Cái gì?”
“Chúng ta có thể một lần nữa làm lại.” Giản Lệnh Hoa nói.
Giản Nhất ngẩn người một lúc: “Mẹ đồng ý bán căn nhà này?”
“Ừm, nhưng mẹ có một điều kiện.”
“Mẹ nói đi.”
“Từ nay con phải chăm chỉ học hành”. Giản Lệnh Hoa nghiêm túc nói: “Đừng chạy theo Tần Hữu Bân nữa.”
Học tập? mặt Giản Nhất lộ vẻ khó xử, chủ yếu là linh hồn của cô đã hai mươi tám tuổi lại chen chúc trong một nhóm 17 hay 18 tuổi, tựa hồ có điểm không phù hợp.
Giản Lệnh Hoa hiểu lầm biểu tình của cô, đanh mặt: “Con vẫn thích Tần Hữu Bân?”
“Không có.” Giản Nhất không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận.
Điều này khiến Giản Lệnh Hoa rất tò mò, nhưng nghĩ về những thay đổi của Giản Nhất vào lúc này, có lẽ ngoài những biến động lớn trong gia đình, có lẽ đã chịu đả kích lớn ở chỗ Tần Hữu Bân, mới tự mình nghĩ thông suốt. Lúc này mới nhẹ nhàng hỏi: “Con có hứa không?”
“Hứa, hứa.” Giản Nhất đáp
Giản Lệnh Hoa nhàn nhạt tươi cười.
Trong lòng Giản Nhất như vừa chảy qua một dòng nước ấm trước nụ cười này, hóa ra đây là tình mẫu tử, là sự săn sóc của người mẹ dành cho đứa con của mình.
Sau bữa sáng, Giản Lệnh Hoa sắp xếp giấy chứng nhận bất động sản và các giấy tờ khác nhanh chóng tìm một công ty môi giới làm thủ tục bán nhà. Nhưng việc bán nhà còn phụ thuộc vào sự may rủi, nếu may mắn thì có thể bán được trong ngày một ngày hai, còn nếu không may thì trong một hai tháng cũng không bán được. Hơn nữa Giản Lệnh Hoa đang cần tiền gấp, cuối cùng khi bà từ bên môi giới trở về, liền thông báo với Giản Nhất chuyện đến ngân hàng để vay tiền.
Giản Nhất sửng sốt, kỳ thật cô đã sớm nghĩ đến việc thế chấp căn nhà cho ngân hàng, nhưng loại này áp lực quá lớn, đặc biệt là Cố Trường Dũng còn hôn mê bất tỉnh…
Đúng lúc này, lại có người đến đòi nợ, một đám hung thần ác sát*.
(*Hung thần ác sát: chỉ sự hung dữ, dữ dằn, tức giận…)
Giản Nhất liền hạ quyết tâm, thế chấp thì thế chấp, thế chấp còn có thể ở lại nơi này, tuy áp lực trả nợ thực lớn nhưng không cần mỗi ngày đều phải lo lắng bọn đòi nợ tới cửa. Hơn nữa cô có tay có chân, còn sợ không kiếm ra tiền sao?
Giản Nhất cắn răng nói với Giản Lệnh Hoa: “Mẹ, nói với bọn họ ngôi nhà này đã được thế chấp, phần nợ của họ chúng sẽ trả trong khoảng nửa tháng.”
“Được.” Giản Lệnh Hoa gật đầu.
Những người đòi nợ đã có được lời khẳng định cụ thể cũng không dây dưa làm khó, Giản Lệnh Hoa bắt đầu đi vay còn Giản Nhất quay lại trường học. Mặc kệ là phá sản hay Cố Trường Dũng xảy ra chuyện, cuộc sống vẫn sẽ trôi qua.
Giản Nhất thực sự không muốn đi học, nhưng ở thế giới này nếu cô không tiếp tục đi học đồng nghĩa với không có bằng cấp, tương lai làm thế nào để kiếm tiền? Làm thế nào để trả hết nợ?
Giản Nhất đành phải vào học trước rồi nghĩ cách khác. Ngày hôm đó cô tìm thấy mấy cuốn sách tiếng Anh, vật lý, hóa học của năm hai cấp ba đầy bụi từ gầm giường, rồi xách cặp đến trường.
“Chị.” Cố Tiểu Đồng ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân gọi một tiếng.
Giản Nhất thực thích cô em gái này, vui vẻ chạy đến ôm mặt cô bé mà hôn, làm Cố Tiểu Đồng cười khanh khách. Mối quan hệ huyết thống thực sự là một điều tuyệt vời, cũng chỉ mới sau hai ngày Cố Tiểu Đồng đã xóa sạch những hiềm khích trong quá khứ.
“Chị đi học đây.” Giản Nhất nói.
“Dạ.”
“Đợi chị về nhé.”
“Đợi chị về.”
Giản Nhất không tình nguyện mà đi đến trường. Nhất trung Nam Châu nằm cạnh Đại học Nam Châu và cũng là trường trung học tốt nhất ở đây. Sự thật không phải “Giản Nhất” có bản lĩnh thi đậu vào, mà do Cố Trường Dũng phía sau đã dùng không ít tiền cùng mối quan hệ cô mới có thể đến báo danh, ông hy vọng “Giản Nhất” có thể phần nào ảnh hưởng bầu từ không khí học tập ở đây này mà thay đổi tốt hơn.
Kết quả những gì “Giản Nhất” đã và đang làm ngược lại trở thành tấm gương học sinh xấu của trường trung học số 1 Nam Châu, ai ai cũng biết, ai cũng chán ghét, như một cái tát thật mạnh lên mặt những người hỗ trợ Cố Trường Dũng.
Nhưng lúc này, khi Giản Nhất đang đi dạo trong khuôn viên trường nhất trung Nam Châu, cô thành công thu hút sự chú ý của học sinh xung quanh, không ai nhận ra đây là Giản Nhất vốn khét tiếng, mọi người sôi nổi thảo luận: “Bạn học này là ai vậy? Xinh quá.”
“Không phải từ trường của chúng ta, đúng không? “
“Hẳn là trường khác.’
“Có lẽ đến đây tìm Tần Hữu Bân giao lưu.”
“Sao có thể, Giản Nhất đã sớm tuyên cáo Tần Hữu Bân là của cô ta, ai dám động vào cô ta sẽ không để yên đó.”
“Vậy cô gái này là ai?”
“……”
Nam sinh nữ sinh tò mò nhìn theo Giản Nhất cho đến khi thấy cô đi vào lớp 12/10.
Phòng học 12/10 đang ồn ào bỗng im bặt, mọi người đều dán chặt mắt vào Giản Nhất.
Giản Nhất lặp lại lần nữa: “Bán căn biệt thự này đi, chúng ta làm lại từ đầu.”
Giản Lệnh Hoa đứng bật dậy trừng mắt nhìn Giản Nhất: “Giản Nhất, con muốn làm gì? Chúng ta sẽ sống ở đâu nếu bán nhà? Có phải con lại định trộm số tiền đó đi tiêu xài phải không?”
Trong trí nhớ của Giản Nhất, Giản Lệnh Hoa không phải là người dễ tức giận, bà luôn dịu dàng ôn nhu như nước. Cô biết trong một ngày Giản Lệnh Hoa phải đối mặt với quá nhiều biến cố, tinh thần căng chặt gần như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Giản Nhất từng trận đau lòng: “Mẹ, con sẽ không, con về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
“Ta không tin!”
“Thật đấy, mẹ.”
“Ta không tin! Ta sẽ không bán nhà, đây là nhà của Trường Dũng!”
Giản Nhất nhìn Giản Lệnh Hoa ủ rũ trong chốt lát: “Những người vừa rồi đến từ công ty đòi nợ. Công ty đòi nợ là hợp pháp, nhưng không loại trừ bọn họ làm ra những thủ đoạn xảo quyệt, huống hồ bản thân chúng ta thiếu nợ là sự thật không thể biện minh.”
Giản Lệnh Hoa cả người như bị rút hết sức lực.
Giản Nhất nhanh chóng đỡ bà ngồi xuống giường.
“Mẹ, các khoản nợ cần phải trả, chú Cố cũng cần có tiền viện phí, Tiểu Đồng vẫn còn nhỏ.” Giản Nhất không nói tiếp, bởi đến cuối cùng chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là từ “Giản Nhất” kia, cô không phải là người có quyền định đoạt mọi việc.
Giản Lệnh Hoa đã không còn mất bình tĩnh như lúc trước, bà ngồi đờ đẫn một lúc sau mệt mỏi nói: “Ta đến bệnh viện xem chú Cố của con trước.”
“Con sẽ chăm sóc Tiểu Đồng.”
Giản Lệnh hoa đứng dậy ôm lấy Tiểu Đồng.
Giản Nhất dùng hai tay giữ cánh tay Giản Lệnh Hoa, khẳng định: “Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Giờ khắc này, Giản Nhất lần đầu tiên cảm nhận được sự bao dung, ấm áp của tình mẫu tử, cô biết “Giản Nhất” đã gây ra rất nhiều rắc rối không một ai có thể tha thứ, thậm chí giết cô cũng có thể, nhưng chỉ cần cô nói “con xin lỗi, con sai rồi” với Giản Lệnh Hoa, bà nhất định sẽ mềm lòng. Cô cảm nhận được sự tha thứ và tình thương trong đôi mắt của bà.
Xúc cảm ấm áp khiến Giản Nhất cay khóe mắt, cô muốn làm hết thảy mọi chuyện để bảo vệ con người này.
“Giản Nhất, ta tin con thêm một lần này, đừng làm ta thất vọng.”
Một lúc lại nói thêm: “Tiểu Đồng là em gái của con.”
“Con biết.”
“Một hồi ta sẽ trở lại.”
“Vâng.”
Giản Lệnh Hoa đi vào phòng ngủ bên dưới lấy thẻ ngân hàng, hướng lên lầu nhìn một cái, sau đó vội vàng đến bệnh viện nạp đầy tiền vào thẻ y tế, bồi Cố Trường Dũng một lúc lại vội vàng trở về nhà. Lúc này bà nhìn thấy Giản Nhất đang ôm Cố Tiểu Đồng mà ngủ, trong lòng bà thoáng yên ổn xuống, đi đến ôm Tiểu Đồng lên rồi đem cửa phòng Giản Nhất đóng lại.
Giản Nhất lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn vầng trăng non đang treo cao trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, heo hắt những vì sao ít ỏi, Giản Nhất chợt nhớ đến ông lão trên chuyến bay đó cùng người chồng của cô, đột nhiên nhận ra cô đối với thế giới kia cũng không có gì luyến tiếc, ngược lại xuyên vào thân thể “Giản Nhất”, tiếp thu ký ức về thế giới mới, cô càng thấy mình đã dần coi trọng gia đình ấm áp này.
Chỉ là hiện giờ gia đình này sắp bị phá vỡ thành từng mảnh.
Đại khái có thể ngày hôm qua “Giản Nhất’ kia đã uống rượu quá độ hoặc nguyên nhân nào đó mà chết, nếu để Giản Lệnh Hoa biết được có lẽ chữ nhà cũng không giữ được.
Nội tâm Giản Nhất có chút thương cảm, bất quá chỉ thoáng qua một chút, cô vẫn nên nghĩ đến những món nợ trước mắt thì hơn, nhưng làm sao cô có thể trả hết nợ đây?
—–
Buổi sáng ngày hôm sau.
Ngay khi Giản Nhất tỉnh dậy liền nhìn thấy Cố Tiểu Đồng đang ôm bình sữa đứng ngoài cửa.
Giản Nhất nhìn cô bé: “Tiểu Đồng, chào buổi sáng.”
Cố Tiểu Đồng xấu hổ bỏ chạy.
Giản Nhất nhẹ nhàng cười, Cố Tiểu Đồng đối với chị gái vừa thích lại vừa sợ, muốn lại gần nhưng cũng không dám, chỉ vì trước kia tính tình của “Giản Nhất” cổ quái. Nhưng rốt cuộc thì mối quan hệ huyết thống cũng không thể nào chối bỏ được.
Giản Nhất cho rằng Cố Tiểu Đồng đã bỏ đi, không ngờ khi vừa quay đầu lại thấy cô bé đang đứng dựa vào tường cắn núm vú giả, lộ đầu nhỏ ra nhìn cô.
Giản Nhất gọi: “Tiểu Đồng.”
Cố Tiểu Đồng lần nữa sợ hãi bỏ chạy.
Giản Nhất bật cười, sau đó rời giường rửa mặt.
Chờ đến khi Giản Nhất xuống lầu, Giản Lệnh Hoa và Cố Tiểu Đồng đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng, hai người đều bị dọa ngẩn ngơ.
Trước mặt là một Giản Nhất không còn kiểu tóc Smart, mà đã được cô đem những thứ rối tung kia búi thành một nắm nhỏ gọn gàng trên đỉnh đầu. Khuôn mặt không trang điểm đậm, không quần da đỏ dày cao gót đế nhọn. Thay vào đó là áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản kết hợp cùng chiếc quần jean và giày thể thao, cả người nhìn qua nhẹ nhàng thanh thoát. Đặc biệt Giản Nhất lớn lên lại xinh đẹp động lòng, lông mày đậm nhạt thích hợp, mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi căng mọng hồng hào, nổi bật là đôi mắt nhìn qua tựa hồ thu trêu người, làn mi cong vút mà dày rậm, nước da trắng ngần ngậm nước khiến người ta không thể rời mắt.
Giản Lệnh Hoa thiếu chút nữa không nhận ra Giản Nhất, trước đó bà không hề biết rằng Giản Nhất lại xinh đẹp như vậy, làm người khác kinh diễm không thôi.
Cố Tiểu Đồng ngốc lăng, cái miệng nhỏ mở to không chớp mắt mà nhìn Giản Nhất.
“Mẹ, Tiểu Đồng.” Giản Nhất cất tiếng chào.
Hơn nửa ngày Giản Lệnh Hoa mới hồi phục lại tinh thần: “Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi.” Bà không ngờ rằng cái giá phải trả để con gái mình tỉnh táo lại chính là việc Cố Trường Dũng bị phá sản và phải nhập viện. Dù rất tàn nhẫn nhưng bà thực vui vẻ.
“Tóc chị đâu rồi?” Cố Tiểu Đồng nhìn Giản Nhất có điểm không quen mắt, ấp úng hỏi.
“Nó được vén lên rồi.”
Cố Tiểu Đồng nhìn “quả bóng nhỏ” trên đầu chị gái, trông nó thật xinh xắn. Cô bé đưa tay chạm vào đầu dưa hấu của mình, sau đó nói: “Mẹ mẹ, con cũng muốn.”
“Ăn trước đi”, Giản Lệnh Hoa đáp lại.
Cố Tiểu Đồng ngoan ngoãn mà ăn cơm.
Giản Nhất cũng bắt đầu ăn sáng.
Giản Lệnh Hoa lại nhịn không được nhìn về phía Giản Nhất, chỉ cảm thấy Giản Nhất xinh đẹp lóa mắt, thích ứng một hồi lâu mới dám nhìn thằng vào cô.
“Giản Nhất.” Giản Lệnh Hoa nhấp miệng gọi.
Giản Nhất phản ứng. “Hmm”
“Mẹ cảm thấy con nói đúng.”
“Cái gì?”
“Chúng ta có thể một lần nữa làm lại.” Giản Lệnh Hoa nói.
Giản Nhất ngẩn người một lúc: “Mẹ đồng ý bán căn nhà này?”
“Ừm, nhưng mẹ có một điều kiện.”
“Mẹ nói đi.”
“Từ nay con phải chăm chỉ học hành”. Giản Lệnh Hoa nghiêm túc nói: “Đừng chạy theo Tần Hữu Bân nữa.”
Học tập? mặt Giản Nhất lộ vẻ khó xử, chủ yếu là linh hồn của cô đã hai mươi tám tuổi lại chen chúc trong một nhóm 17 hay 18 tuổi, tựa hồ có điểm không phù hợp.
Giản Lệnh Hoa hiểu lầm biểu tình của cô, đanh mặt: “Con vẫn thích Tần Hữu Bân?”
“Không có.” Giản Nhất không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận.
Điều này khiến Giản Lệnh Hoa rất tò mò, nhưng nghĩ về những thay đổi của Giản Nhất vào lúc này, có lẽ ngoài những biến động lớn trong gia đình, có lẽ đã chịu đả kích lớn ở chỗ Tần Hữu Bân, mới tự mình nghĩ thông suốt. Lúc này mới nhẹ nhàng hỏi: “Con có hứa không?”
“Hứa, hứa.” Giản Nhất đáp
Giản Lệnh Hoa nhàn nhạt tươi cười.
Trong lòng Giản Nhất như vừa chảy qua một dòng nước ấm trước nụ cười này, hóa ra đây là tình mẫu tử, là sự săn sóc của người mẹ dành cho đứa con của mình.
Sau bữa sáng, Giản Lệnh Hoa sắp xếp giấy chứng nhận bất động sản và các giấy tờ khác nhanh chóng tìm một công ty môi giới làm thủ tục bán nhà. Nhưng việc bán nhà còn phụ thuộc vào sự may rủi, nếu may mắn thì có thể bán được trong ngày một ngày hai, còn nếu không may thì trong một hai tháng cũng không bán được. Hơn nữa Giản Lệnh Hoa đang cần tiền gấp, cuối cùng khi bà từ bên môi giới trở về, liền thông báo với Giản Nhất chuyện đến ngân hàng để vay tiền.
Giản Nhất sửng sốt, kỳ thật cô đã sớm nghĩ đến việc thế chấp căn nhà cho ngân hàng, nhưng loại này áp lực quá lớn, đặc biệt là Cố Trường Dũng còn hôn mê bất tỉnh…
Đúng lúc này, lại có người đến đòi nợ, một đám hung thần ác sát*.
(*Hung thần ác sát: chỉ sự hung dữ, dữ dằn, tức giận…)
Giản Nhất liền hạ quyết tâm, thế chấp thì thế chấp, thế chấp còn có thể ở lại nơi này, tuy áp lực trả nợ thực lớn nhưng không cần mỗi ngày đều phải lo lắng bọn đòi nợ tới cửa. Hơn nữa cô có tay có chân, còn sợ không kiếm ra tiền sao?
Giản Nhất cắn răng nói với Giản Lệnh Hoa: “Mẹ, nói với bọn họ ngôi nhà này đã được thế chấp, phần nợ của họ chúng sẽ trả trong khoảng nửa tháng.”
“Được.” Giản Lệnh Hoa gật đầu.
Những người đòi nợ đã có được lời khẳng định cụ thể cũng không dây dưa làm khó, Giản Lệnh Hoa bắt đầu đi vay còn Giản Nhất quay lại trường học. Mặc kệ là phá sản hay Cố Trường Dũng xảy ra chuyện, cuộc sống vẫn sẽ trôi qua.
Giản Nhất thực sự không muốn đi học, nhưng ở thế giới này nếu cô không tiếp tục đi học đồng nghĩa với không có bằng cấp, tương lai làm thế nào để kiếm tiền? Làm thế nào để trả hết nợ?
Giản Nhất đành phải vào học trước rồi nghĩ cách khác. Ngày hôm đó cô tìm thấy mấy cuốn sách tiếng Anh, vật lý, hóa học của năm hai cấp ba đầy bụi từ gầm giường, rồi xách cặp đến trường.
“Chị.” Cố Tiểu Đồng ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân gọi một tiếng.
Giản Nhất thực thích cô em gái này, vui vẻ chạy đến ôm mặt cô bé mà hôn, làm Cố Tiểu Đồng cười khanh khách. Mối quan hệ huyết thống thực sự là một điều tuyệt vời, cũng chỉ mới sau hai ngày Cố Tiểu Đồng đã xóa sạch những hiềm khích trong quá khứ.
“Chị đi học đây.” Giản Nhất nói.
“Dạ.”
“Đợi chị về nhé.”
“Đợi chị về.”
Giản Nhất không tình nguyện mà đi đến trường. Nhất trung Nam Châu nằm cạnh Đại học Nam Châu và cũng là trường trung học tốt nhất ở đây. Sự thật không phải “Giản Nhất” có bản lĩnh thi đậu vào, mà do Cố Trường Dũng phía sau đã dùng không ít tiền cùng mối quan hệ cô mới có thể đến báo danh, ông hy vọng “Giản Nhất” có thể phần nào ảnh hưởng bầu từ không khí học tập ở đây này mà thay đổi tốt hơn.
Kết quả những gì “Giản Nhất” đã và đang làm ngược lại trở thành tấm gương học sinh xấu của trường trung học số 1 Nam Châu, ai ai cũng biết, ai cũng chán ghét, như một cái tát thật mạnh lên mặt những người hỗ trợ Cố Trường Dũng.
Nhưng lúc này, khi Giản Nhất đang đi dạo trong khuôn viên trường nhất trung Nam Châu, cô thành công thu hút sự chú ý của học sinh xung quanh, không ai nhận ra đây là Giản Nhất vốn khét tiếng, mọi người sôi nổi thảo luận: “Bạn học này là ai vậy? Xinh quá.”
“Không phải từ trường của chúng ta, đúng không? “
“Hẳn là trường khác.’
“Có lẽ đến đây tìm Tần Hữu Bân giao lưu.”
“Sao có thể, Giản Nhất đã sớm tuyên cáo Tần Hữu Bân là của cô ta, ai dám động vào cô ta sẽ không để yên đó.”
“Vậy cô gái này là ai?”
“……”
Nam sinh nữ sinh tò mò nhìn theo Giản Nhất cho đến khi thấy cô đi vào lớp 12/10.
Phòng học 12/10 đang ồn ào bỗng im bặt, mọi người đều dán chặt mắt vào Giản Nhất.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục