Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 30: Một người nào đó
Anh của Cầu cầu?
Giản Nhất trong nháy mắt vì một câu “anh của cầu cầu” mà nhận ra người đàn ông trước mặt: “Là anh à.”
“Là tôi, cô đi đâu?” Lạc Nham hỏi.
“Trung tâm phố đại học.”
“Tiện đường, lên xe đi.”
Giản Nhất do dự một lát, trời mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi lạnh buốt thấu xương khiến cô rùng mình một cái, nói tiếng cảm ơn rồi kéo cửa sau ra ngồi vào, một cái khăn màu trắng sạch sẽ đưa tới, mang theo mùi xà bông mơ hồ.
Giản Nhất ngẩn người.
“Lau một chút đi.” Lạc Nham nói.
Giản Nhất nhìn ngón tay thon dài trước mặt, khớp xương rõ ràng, rất sạch sẽ, rất có cảm giác nghệ thuật.
“Cảm ơn.” Cô duỗi tay cầm lấy.
“Không cần khách khí.” Lạc Nham mở máy sưởi lên, khởi động xe.
Giản Nhất lau vài sợi tóc, đột nhiên nhớ đến cầu cầu liền nói: “Tiên sinh, tối qua cầu cầu nhà anh chạy đến nhà tôi.”
“Tôi biết.”
“Anh biết?”
“Ừ.” Nhắc đến cầu cầu, khóe miệng Lạc Nham chứa ý cười: “Một tuần nay nó đã chạy về hướng Like.Giản mười một lần, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, vừa lúc thời điểm mọi người đóng cửa.”
Giản Nhất hơi 囧, cầu cầu cũng thật biết lựa thời gian: “Vậy bây giờ tính sao? Em gái tôi đang ở trong tiệm, nếu không một lát anh đem cầu cầu về luôn nhé?”
“Không vội, nếu em gái cô thích thì để nó chơi với con bé đi.”
“Vậy sau này thì sao?” Nói chung là muốn trả lại cún con.
“Sau này không chừng nó sẽ có con, không có gì khó.”
Giản Nhất hơi hãn (đổ mồ hôi.)
Lạc Nham đánh tay lái, chiếc xe màu đen mạnh mẽ đánh một vòng, gặp đèn đỏ, tạm thời dừng lại.
Giản Nhất trả lại khăn lông cho Lạc Nham rồi nói: “Cảm ơn anh.”
Lạc Nham nhận lấy: “Không có gì, gọi tôi là Lạc Nham.”
Lạc Nham?
Giản Nhất cảm thấy cái tên này rất quen, theo bản năng nghiêng đầu tự hỏi, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn neong càng thêm rực rỡ, có nét quyến rũ trầm tĩnh dịu dàng, pha lẫn giữa khí chất thanh xuân cùng nội liễm, xinh đẹp tươi trẻ. Qua kính chiếu hậu, Lạc Nham quét mắt liếc cô một cái, ánh mắt hơi lóe.
“Đá trong nham thạch?” Giản Nhất hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ở tiểu khu Quân Lan, số nhà 125?”
“Ừm.”
Thần sắc cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mỉm cười nói: “À, thì ra người mỗi ngày đều đặt đồ ăn chính là anh.”
“Là tôi.” Lạc Nham cười cười.
“Thật trùng hợp.”
“Đồ ngọt cô làm rất ngon.”
Mỗi một đầu bếp đều rất vui vẻ khi được thực khách tán thành, thợ làm bánh cũng không ngoại lệ, Giản Nhất cười nói: “Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.”
“Ừ, cố lên.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Đèn xanh đã bật, Lạc Nham lái xe nhập vào dòng xe cộ.
Cơ thể Giản Nhất dần dần ấm lên, cảm xúc cũng được thả lỏng, cô không đánh giá Lạc Nham mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa ngày càng nặng hạt, có vài vết nước loang lổ ngoài cửa xe, ánh sáng đèn đường cũng bị những giọt mưa làm nhòe đi.
“Sao vừa nãy cô lại đứng đối diện khách sạn Hill?” Lạc Nham đột nhiên lên tiếng.
Giản Nhất hoàn hồn, vội đáp: “Tôi đến giúp đỡ làm bánh ngọt cho tiệc sinh nhật.”
“Bánh ngọt trong bữa tiệc là cô làm?”
“Một phần thôi.”
“Thật trùng hợp.” Lạc Nham nhỏ giọng nói một câu.
“Cái gì cơ?” Giản Nhất nghe không rõ.
Lúc này di động của Giản Nhất chợt vang lên, vẫn là mẹ Giản gọi đến, bà hỏi cô đang ở đâu, có bị trúng mưa hay không?
Giản Nhất cầm điện thoại, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn: “Sắp đến rồi, Tiểu Đồng ngủ chưa ạ?”
“Còn chưa ngủ.”
“Ừm, trời mưa to lắm, lát nữa chúng ta hãy chạy xe về.”
“Được.”
Giản Nhất cúp điện thoại, vừa vặn đã tới trung tâm phố đại học.
Lạc Nham xoay người đưa qua một chiếc dù.
Giản Nhất nhìn anh.
“Sáng ngày mai, một ly cà phê sữa, hơn một phần ba muỗng đường.” Lạc Nham nói.
Giản Nhất cười: “Được.”
Cô mở cửa xe, bật chiếc dù màu đen chạy vào Like.Giản, chiếc xe Bentley màu đen phía sau quay đầu rời đi.
Trước quầy Like.Giản có ba nữ sinh, Giản Nhất thu ô trước cửa, nhìn thấy mẹ Giản và Vương Miễn vẫn bận rộn ở quầy, Cố Tiểu Đồng nhấp cẳng chân ngồi trên ghế, cúi đầu tập trung nắn đất dẻo, cún con lông trắng nằm ngoan ngoãn bên chân.
“Mẹ ơi, con về rồi.” Giản Nhất nói.
Mẹ Giản và Vương Miễn kinh hỉ không thôi.
“Em gái Cố, chị em trở lại rồi.” Vương Miễn quay đầu nói một câu.
Cố Tiểu Đồng vội nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Vương Miễn hỏi: “Ở đâu? Chị em ở đâu ạ?”
“Ở đây này.” Giản Nhất cắm chiếc dù vào thùng nói.
“Chị.”
“Ơi.”
“Chị ơi.”
“Ở đây.” Giản Nhất cười đi vào trong tiệm.
“Cuối cùng chị cũng về.” Cố Tiểu Đồng đứng lên.
“Đúng vậy.” Giản Nhất ngồi xổm xuống, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Cố Tiểu Đồng.
Cô bé cũng hôn Giản Nhất một cái, làm cô cười rộ lên.
Bởi vì ngày mưa nên Like.Giản đóng cửa sớm hơn mọi khi, Giản Nhất và mẹ Giản đem Cố Tiểu Đồng về nhà, mẹ Giản hỏi Giản Nhất từng chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở khách sạn, mặt đầy quan tâm, sau đó nhắc đến cún con và Lạc Nham. “Cậu ta là anh của cầu cầu?” Mẹ Giản ngạc nhiên hỏi.
Giản Nhất gật đầu.
“Nhà cậu ấy thế mà thương chó hơn người.” Mẹ Giản nói.
Thương chó hơn người…Giản Nhất không dám nhìn thẳng vào bốn chữ này, những đó là sự thật.
Mới sáng sớm Lạc Nham đã nhận được điện thoại của mẹ anh từ bên kia đại dương, hỏi thăm Cầu cầu.
Lạc Nham ồm ồm đáp lại: “Cầu cầu rất khỏe, yên tâm, mẹ ngủ sớm đi không sẽ nhanh già đấy.”
“Con cũng nên dậy rồi.”
“Đã biết.”
Lạc Nham như thường lệ gọi một món đồ ngọt, đứng dậy đi rửa mặt.
Sau khi nhận được đơn đặt hàng, Giản Nhất mang theo chiếc dù đi đến tiểu khu Quân Lan, treo đồ lên móc treo trên bức tường đá cẩm thạch, xoay người định đi thì bị Lạc Nham gọi lại.
Giản Nhất dựng xe, nghiêng đầu nhìn Lạc Nham.
Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây phẳng phiu, cả người càng thêm đĩnh đạc, tuấn tú hơn vào buổi sáng sớm.
“Chào buổi sáng.” Lạc Nham nói.
Giản Nhất cười: “Chào buổi sáng.”
“Giao đồ ngọt à?”
“Ừm, còn có chiếc dù. Ngày hôm qua cảm ơn anh.”
“Không cần khách khí.”
“Chúc ngon miệng, tôi đi trước.” Giản Nhất vừa nâng chân thon dài ngồi lên xe điện lần nữa, lại nghe Lạc Nham nói: “Chỗ này tôi có chút đồ của cầu cầu, cô có thời gian thì dẫn cầu cầu đến lấy đi.”
“Là những thứ gì?”
“Đồ tắm rửa, quần áo, đồ ăn vật, mấy món đồ chơi.” Lạc Nham nói xong lại bồi một câu: “Mẹ tôi rất thương nó, nó cũng dùng thành quen rồi.”
Đại não Giản Nhất bỗng dưng hiện lên bốn chữ ‘thương chó hơn người’, cô cười cười: “Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh.”
Lạc Nham gật đầu ‘ừm’ một tiếng.
“Tôi đi đây.”
“Ừm, tạm biệt.”
Giản Nhất ngồi thẳng người, khởi động xe chạy đi trong nháy mắt, Lạc Nham rướn người nhìn về phía sau hàng rào sắt, đứng đó nhìn Giản Nhất đi xa dần, một lúc sau anh mới nhận ra thế nhưng anh lại ngơ ngác ngắm Giản Nhất, vội thu lại nụ cười nơi khóe miệng, đanh mặt vươn tay gỡ đồ ngọt và chiếc dù xuống, vào đến phòng khách nhìn xuống chiếc dù trong tay, khuôn mặt lạnh lùng như tan chảy, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Mà lúc này Giản Nhất đã về đến Like.Giản, cô dán thông báo tuyển dụng ở đầu phố, lòng muốn làm lớn Like.Giản một lần.
Cố Tiểu Đồng ôm cún con lông trắng bám theo đuôi Giản Nhất.
“Chị.”
“Hửm?”
“Em muốn ăn bánh quy.”
“Đi, chúng ta về nhà ăn.”
Cố Tiểu Đồng vòng tay qua cún con, một tay đưa ra với Giản Nhất, lần nữa lại làm cún con thè lưỡi nghẹt thở, vội vàng thả cún con xuống nói: “Cẩu cẩu, em chạy theo nhé.” Sau đó yên tâm thỏa mãn nắm tay Giản Nhất.
Giản Nhất nghĩ nghĩ: “Tiểu Đồng, trời lạnh rồi, buổi chiều chúng ta đến chỗ anh của cầu cầu lấy quần áo cho nó nhé?”
“Ai là anh của cầu cầu ạ?”
“Chính là người lần trước mang cầu cầu đi đó.”
Cố Tiểu Đồng nghiêng đầu suy nghĩ.
Giản Nhất: “Tạm thời anh ấy sẽ không dẫn cầu cầu đi nữa, để cầu cầu ở lại với em.”
“Vậy được ạ.” Cố Tiểu Đồng đồng ý.
“Giản Nhất! Giản Nhất!
Hai người nghe được đồng thời quay đầu lại, Đinh cùng bàn mặt đầy hưng phấn chạy tới: “Giản Nhất! Giản Nhất!”
“Bạn cùng bàn, sao cậu đến đây? Bà cậu khỏe chưa?” Giản Nhất hỏi.
“Bà tôi khỏe rồi, tôi tới tìm cậu có việc.”
“Chuyện gì?”
“Đương nhiên là ba tôi muốn trả lương cho cậu nha, đưa tôi số tài khoản đây, sẽ chuyển cho cậu nhiều một chút.”
Đinh cùng bàn bế Cố Tiểu Đồng lên, vừa đi theo Giản Nhất vào Like.Giản vừa nói.
Giản Nhất hỏi: “Sao lại chuyển cho tôi nhiều hơn?”
Đinh cùng bàn: “Đương nhiên là ba tôi muốn phỏng vấn cậu.”
“Vì sao?”
“Không phải tôi nói rồi à, đầu óc của ba tôi chỉ nghĩ đến ăn uống?”
“Có nói qua.”
“Ăn uống nhiều thành chuyên gia ẩm thực, lại có chút danh tiếng cho nên ông ấy muốn phỏng vấn cậu. Cậu không biết đâu, sáng hôm nay ba tôi đến phòng bếp khách sạn Hill, các sư phó ở đấy đều khen ngợi cậu, nói cậu làm bánh ngọt rất đẹp, sao cậu không nói với tôi đem logo Like.Giản đổi thành những ký hiệu ý nghĩa như vậy hả.”
Giản Nhất trong thời gian ngắn không hiểu Đinh cùng bàn đang nói gì.
Đinh cùng bàn một tay ôm Cố Tiểu Đồng, một tay rút điện thoại ra, lướt hai ba cái rồi nói: “Lúc đầu tôi chụp lại, trên cái đĩa còn để logo Like.Giản, nhưng sau đó lại biến thành “respect” cùng ‘Imperial Torte’ này kia, cậu xem, có phải càng đẹp hơn không, vẻ ngoài tinh xảo, hương vị tuyệt luân, vô cùng hoàn mỹ!”
Giản Nhất không nghe được những lời của Đinh cùng bàn, vì tâm trí cô đang dồn vào bức hình trong điện thoại, những ký hiệu Like.Giản cô phác họa hầu như đều bị phá hỏng, đổi thành các dấu hiệu khác, mà những dấu hiệu này so với like.Giản còn đúng chủ đề hơn, càng có cảm giác nghệ thuật hơn, đây là ai đã vẽ ra?
“Giản Nhất.” Đinh cùng bàn thấy Giản Nhất không có phản ứng, gọi một tiếng.
Giản Nhất nói: “Cái này không phải tôi làm.”
“Cái gì?”
“Những ký hiệu tiếng anh này không phải tôi làm.” Giản Nhất nói sự thật.
Đinh cùng bàn trợn to hai mắt.
Cô cẩn thận xem lại từ đơn ‘respect’ trên cái đĩa, nhấp miệng nói: “Rõ ràng là có người hủy đi những logo Like.Giản rồi thiết kế lại.”
“Bị hủy?” Đinh cùng bàn tự hỏi một lúc: “Nếu không phải cậu làm, chẳng lẽ là Tưởng Tiếu Tiếu?”
“Tưởng Tiếu Tiếu làm?”
Đinh cùng bàn gật đầu: “Tôi nhìn thấy cô ta cầm chiếc muỗng bên cạnh bánh ngọt, còn cho rằng cô ta ăn đồ ngọt, không ngờ là tạo thêm nét?”
“Không phải.”
“Không phải cái gì?”
Giản Nhất phóng to bức ảnh, xem kỹ lại một lần rồi nói: “Hủy logo và thiết kế laị không phải cùng một người.”
“Sao cậu biết?”
Giản Nhất trong nháy mắt vì một câu “anh của cầu cầu” mà nhận ra người đàn ông trước mặt: “Là anh à.”
“Là tôi, cô đi đâu?” Lạc Nham hỏi.
“Trung tâm phố đại học.”
“Tiện đường, lên xe đi.”
Giản Nhất do dự một lát, trời mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi lạnh buốt thấu xương khiến cô rùng mình một cái, nói tiếng cảm ơn rồi kéo cửa sau ra ngồi vào, một cái khăn màu trắng sạch sẽ đưa tới, mang theo mùi xà bông mơ hồ.
Giản Nhất ngẩn người.
“Lau một chút đi.” Lạc Nham nói.
Giản Nhất nhìn ngón tay thon dài trước mặt, khớp xương rõ ràng, rất sạch sẽ, rất có cảm giác nghệ thuật.
“Cảm ơn.” Cô duỗi tay cầm lấy.
“Không cần khách khí.” Lạc Nham mở máy sưởi lên, khởi động xe.
Giản Nhất lau vài sợi tóc, đột nhiên nhớ đến cầu cầu liền nói: “Tiên sinh, tối qua cầu cầu nhà anh chạy đến nhà tôi.”
“Tôi biết.”
“Anh biết?”
“Ừ.” Nhắc đến cầu cầu, khóe miệng Lạc Nham chứa ý cười: “Một tuần nay nó đã chạy về hướng Like.Giản mười một lần, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, vừa lúc thời điểm mọi người đóng cửa.”
Giản Nhất hơi 囧, cầu cầu cũng thật biết lựa thời gian: “Vậy bây giờ tính sao? Em gái tôi đang ở trong tiệm, nếu không một lát anh đem cầu cầu về luôn nhé?”
“Không vội, nếu em gái cô thích thì để nó chơi với con bé đi.”
“Vậy sau này thì sao?” Nói chung là muốn trả lại cún con.
“Sau này không chừng nó sẽ có con, không có gì khó.”
Giản Nhất hơi hãn (đổ mồ hôi.)
Lạc Nham đánh tay lái, chiếc xe màu đen mạnh mẽ đánh một vòng, gặp đèn đỏ, tạm thời dừng lại.
Giản Nhất trả lại khăn lông cho Lạc Nham rồi nói: “Cảm ơn anh.”
Lạc Nham nhận lấy: “Không có gì, gọi tôi là Lạc Nham.”
Lạc Nham?
Giản Nhất cảm thấy cái tên này rất quen, theo bản năng nghiêng đầu tự hỏi, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn neong càng thêm rực rỡ, có nét quyến rũ trầm tĩnh dịu dàng, pha lẫn giữa khí chất thanh xuân cùng nội liễm, xinh đẹp tươi trẻ. Qua kính chiếu hậu, Lạc Nham quét mắt liếc cô một cái, ánh mắt hơi lóe.
“Đá trong nham thạch?” Giản Nhất hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ở tiểu khu Quân Lan, số nhà 125?”
“Ừm.”
Thần sắc cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mỉm cười nói: “À, thì ra người mỗi ngày đều đặt đồ ăn chính là anh.”
“Là tôi.” Lạc Nham cười cười.
“Thật trùng hợp.”
“Đồ ngọt cô làm rất ngon.”
Mỗi một đầu bếp đều rất vui vẻ khi được thực khách tán thành, thợ làm bánh cũng không ngoại lệ, Giản Nhất cười nói: “Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.”
“Ừ, cố lên.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Đèn xanh đã bật, Lạc Nham lái xe nhập vào dòng xe cộ.
Cơ thể Giản Nhất dần dần ấm lên, cảm xúc cũng được thả lỏng, cô không đánh giá Lạc Nham mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa ngày càng nặng hạt, có vài vết nước loang lổ ngoài cửa xe, ánh sáng đèn đường cũng bị những giọt mưa làm nhòe đi.
“Sao vừa nãy cô lại đứng đối diện khách sạn Hill?” Lạc Nham đột nhiên lên tiếng.
Giản Nhất hoàn hồn, vội đáp: “Tôi đến giúp đỡ làm bánh ngọt cho tiệc sinh nhật.”
“Bánh ngọt trong bữa tiệc là cô làm?”
“Một phần thôi.”
“Thật trùng hợp.” Lạc Nham nhỏ giọng nói một câu.
“Cái gì cơ?” Giản Nhất nghe không rõ.
Lúc này di động của Giản Nhất chợt vang lên, vẫn là mẹ Giản gọi đến, bà hỏi cô đang ở đâu, có bị trúng mưa hay không?
Giản Nhất cầm điện thoại, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn: “Sắp đến rồi, Tiểu Đồng ngủ chưa ạ?”
“Còn chưa ngủ.”
“Ừm, trời mưa to lắm, lát nữa chúng ta hãy chạy xe về.”
“Được.”
Giản Nhất cúp điện thoại, vừa vặn đã tới trung tâm phố đại học.
Lạc Nham xoay người đưa qua một chiếc dù.
Giản Nhất nhìn anh.
“Sáng ngày mai, một ly cà phê sữa, hơn một phần ba muỗng đường.” Lạc Nham nói.
Giản Nhất cười: “Được.”
Cô mở cửa xe, bật chiếc dù màu đen chạy vào Like.Giản, chiếc xe Bentley màu đen phía sau quay đầu rời đi.
Trước quầy Like.Giản có ba nữ sinh, Giản Nhất thu ô trước cửa, nhìn thấy mẹ Giản và Vương Miễn vẫn bận rộn ở quầy, Cố Tiểu Đồng nhấp cẳng chân ngồi trên ghế, cúi đầu tập trung nắn đất dẻo, cún con lông trắng nằm ngoan ngoãn bên chân.
“Mẹ ơi, con về rồi.” Giản Nhất nói.
Mẹ Giản và Vương Miễn kinh hỉ không thôi.
“Em gái Cố, chị em trở lại rồi.” Vương Miễn quay đầu nói một câu.
Cố Tiểu Đồng vội nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Vương Miễn hỏi: “Ở đâu? Chị em ở đâu ạ?”
“Ở đây này.” Giản Nhất cắm chiếc dù vào thùng nói.
“Chị.”
“Ơi.”
“Chị ơi.”
“Ở đây.” Giản Nhất cười đi vào trong tiệm.
“Cuối cùng chị cũng về.” Cố Tiểu Đồng đứng lên.
“Đúng vậy.” Giản Nhất ngồi xổm xuống, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Cố Tiểu Đồng.
Cô bé cũng hôn Giản Nhất một cái, làm cô cười rộ lên.
Bởi vì ngày mưa nên Like.Giản đóng cửa sớm hơn mọi khi, Giản Nhất và mẹ Giản đem Cố Tiểu Đồng về nhà, mẹ Giản hỏi Giản Nhất từng chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở khách sạn, mặt đầy quan tâm, sau đó nhắc đến cún con và Lạc Nham. “Cậu ta là anh của cầu cầu?” Mẹ Giản ngạc nhiên hỏi.
Giản Nhất gật đầu.
“Nhà cậu ấy thế mà thương chó hơn người.” Mẹ Giản nói.
Thương chó hơn người…Giản Nhất không dám nhìn thẳng vào bốn chữ này, những đó là sự thật.
Mới sáng sớm Lạc Nham đã nhận được điện thoại của mẹ anh từ bên kia đại dương, hỏi thăm Cầu cầu.
Lạc Nham ồm ồm đáp lại: “Cầu cầu rất khỏe, yên tâm, mẹ ngủ sớm đi không sẽ nhanh già đấy.”
“Con cũng nên dậy rồi.”
“Đã biết.”
Lạc Nham như thường lệ gọi một món đồ ngọt, đứng dậy đi rửa mặt.
Sau khi nhận được đơn đặt hàng, Giản Nhất mang theo chiếc dù đi đến tiểu khu Quân Lan, treo đồ lên móc treo trên bức tường đá cẩm thạch, xoay người định đi thì bị Lạc Nham gọi lại.
Giản Nhất dựng xe, nghiêng đầu nhìn Lạc Nham.
Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây phẳng phiu, cả người càng thêm đĩnh đạc, tuấn tú hơn vào buổi sáng sớm.
“Chào buổi sáng.” Lạc Nham nói.
Giản Nhất cười: “Chào buổi sáng.”
“Giao đồ ngọt à?”
“Ừm, còn có chiếc dù. Ngày hôm qua cảm ơn anh.”
“Không cần khách khí.”
“Chúc ngon miệng, tôi đi trước.” Giản Nhất vừa nâng chân thon dài ngồi lên xe điện lần nữa, lại nghe Lạc Nham nói: “Chỗ này tôi có chút đồ của cầu cầu, cô có thời gian thì dẫn cầu cầu đến lấy đi.”
“Là những thứ gì?”
“Đồ tắm rửa, quần áo, đồ ăn vật, mấy món đồ chơi.” Lạc Nham nói xong lại bồi một câu: “Mẹ tôi rất thương nó, nó cũng dùng thành quen rồi.”
Đại não Giản Nhất bỗng dưng hiện lên bốn chữ ‘thương chó hơn người’, cô cười cười: “Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh.”
Lạc Nham gật đầu ‘ừm’ một tiếng.
“Tôi đi đây.”
“Ừm, tạm biệt.”
Giản Nhất ngồi thẳng người, khởi động xe chạy đi trong nháy mắt, Lạc Nham rướn người nhìn về phía sau hàng rào sắt, đứng đó nhìn Giản Nhất đi xa dần, một lúc sau anh mới nhận ra thế nhưng anh lại ngơ ngác ngắm Giản Nhất, vội thu lại nụ cười nơi khóe miệng, đanh mặt vươn tay gỡ đồ ngọt và chiếc dù xuống, vào đến phòng khách nhìn xuống chiếc dù trong tay, khuôn mặt lạnh lùng như tan chảy, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Mà lúc này Giản Nhất đã về đến Like.Giản, cô dán thông báo tuyển dụng ở đầu phố, lòng muốn làm lớn Like.Giản một lần.
Cố Tiểu Đồng ôm cún con lông trắng bám theo đuôi Giản Nhất.
“Chị.”
“Hửm?”
“Em muốn ăn bánh quy.”
“Đi, chúng ta về nhà ăn.”
Cố Tiểu Đồng vòng tay qua cún con, một tay đưa ra với Giản Nhất, lần nữa lại làm cún con thè lưỡi nghẹt thở, vội vàng thả cún con xuống nói: “Cẩu cẩu, em chạy theo nhé.” Sau đó yên tâm thỏa mãn nắm tay Giản Nhất.
Giản Nhất nghĩ nghĩ: “Tiểu Đồng, trời lạnh rồi, buổi chiều chúng ta đến chỗ anh của cầu cầu lấy quần áo cho nó nhé?”
“Ai là anh của cầu cầu ạ?”
“Chính là người lần trước mang cầu cầu đi đó.”
Cố Tiểu Đồng nghiêng đầu suy nghĩ.
Giản Nhất: “Tạm thời anh ấy sẽ không dẫn cầu cầu đi nữa, để cầu cầu ở lại với em.”
“Vậy được ạ.” Cố Tiểu Đồng đồng ý.
“Giản Nhất! Giản Nhất!
Hai người nghe được đồng thời quay đầu lại, Đinh cùng bàn mặt đầy hưng phấn chạy tới: “Giản Nhất! Giản Nhất!”
“Bạn cùng bàn, sao cậu đến đây? Bà cậu khỏe chưa?” Giản Nhất hỏi.
“Bà tôi khỏe rồi, tôi tới tìm cậu có việc.”
“Chuyện gì?”
“Đương nhiên là ba tôi muốn trả lương cho cậu nha, đưa tôi số tài khoản đây, sẽ chuyển cho cậu nhiều một chút.”
Đinh cùng bàn bế Cố Tiểu Đồng lên, vừa đi theo Giản Nhất vào Like.Giản vừa nói.
Giản Nhất hỏi: “Sao lại chuyển cho tôi nhiều hơn?”
Đinh cùng bàn: “Đương nhiên là ba tôi muốn phỏng vấn cậu.”
“Vì sao?”
“Không phải tôi nói rồi à, đầu óc của ba tôi chỉ nghĩ đến ăn uống?”
“Có nói qua.”
“Ăn uống nhiều thành chuyên gia ẩm thực, lại có chút danh tiếng cho nên ông ấy muốn phỏng vấn cậu. Cậu không biết đâu, sáng hôm nay ba tôi đến phòng bếp khách sạn Hill, các sư phó ở đấy đều khen ngợi cậu, nói cậu làm bánh ngọt rất đẹp, sao cậu không nói với tôi đem logo Like.Giản đổi thành những ký hiệu ý nghĩa như vậy hả.”
Giản Nhất trong thời gian ngắn không hiểu Đinh cùng bàn đang nói gì.
Đinh cùng bàn một tay ôm Cố Tiểu Đồng, một tay rút điện thoại ra, lướt hai ba cái rồi nói: “Lúc đầu tôi chụp lại, trên cái đĩa còn để logo Like.Giản, nhưng sau đó lại biến thành “respect” cùng ‘Imperial Torte’ này kia, cậu xem, có phải càng đẹp hơn không, vẻ ngoài tinh xảo, hương vị tuyệt luân, vô cùng hoàn mỹ!”
Giản Nhất không nghe được những lời của Đinh cùng bàn, vì tâm trí cô đang dồn vào bức hình trong điện thoại, những ký hiệu Like.Giản cô phác họa hầu như đều bị phá hỏng, đổi thành các dấu hiệu khác, mà những dấu hiệu này so với like.Giản còn đúng chủ đề hơn, càng có cảm giác nghệ thuật hơn, đây là ai đã vẽ ra?
“Giản Nhất.” Đinh cùng bàn thấy Giản Nhất không có phản ứng, gọi một tiếng.
Giản Nhất nói: “Cái này không phải tôi làm.”
“Cái gì?”
“Những ký hiệu tiếng anh này không phải tôi làm.” Giản Nhất nói sự thật.
Đinh cùng bàn trợn to hai mắt.
Cô cẩn thận xem lại từ đơn ‘respect’ trên cái đĩa, nhấp miệng nói: “Rõ ràng là có người hủy đi những logo Like.Giản rồi thiết kế lại.”
“Bị hủy?” Đinh cùng bàn tự hỏi một lúc: “Nếu không phải cậu làm, chẳng lẽ là Tưởng Tiếu Tiếu?”
“Tưởng Tiếu Tiếu làm?”
Đinh cùng bàn gật đầu: “Tôi nhìn thấy cô ta cầm chiếc muỗng bên cạnh bánh ngọt, còn cho rằng cô ta ăn đồ ngọt, không ngờ là tạo thêm nét?”
“Không phải.”
“Không phải cái gì?”
Giản Nhất phóng to bức ảnh, xem kỹ lại một lần rồi nói: “Hủy logo và thiết kế laị không phải cùng một người.”
“Sao cậu biết?”
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục