Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 3: Em gái
“Mẹ, mẹ ơi…” Tiểu Đồng vừa khóc vừa cất bước đầu tiên.
Giản Nhất lúc này không dám làm phiền cô bé, chỉ có thể một bên quan sát Tiểu Đồng một bên cẩn thận cởi giày ra. Mặc dù ở xa nhưng cô vẫn không dám thở mạnh, cô biết Tiểu Đồng sẽ ngã xuống khi đi bước thứ hai, lúc này cô chậm rãi đi về phía trước, không biết có cứu được mạng của Tiểu Đồng hay không, tim cô đập loạn xạ.
Bước đầu tiên của Tiểu Đồng đã chuẩn bị ổn định, trước khi cất bước thứ hai, Giản Nhất rụt rè gọi một tiếng: “Tiểu Đồng.”
Cố Tiểu Đồng quay đầu lại, ngay khi nhìn thấy Giản Nhất bàn tay nhỏ bé theo bản năng mà nắm chặt vào lan can. Nhưng rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, khả năng khống chế trọng tâm quá kém, thân thể liền nghiêng về phía trước, “Phanh” một tiếng, Cố Tiểu Đồng ngã xuống.
“Tiểu Đồng!”
Mắt Giản Nhất căng ra, cô nhảy tới phía trước, ghé vào cầu thang bên cạnh duỗi tay qua bắt lấy cô bé.
Lại “Phanh” một tiếng, thế giới dường như an tĩnh.
Giản Nhất ngẩn người, ngay sau đó cảm thấy lòng bàn tay nóng hầm hập làm cô vui mừng khôn xiết. Giản Nhất nắm được chân của Tiểu Đồng,
“Oa…” Cố Tiểu Đồng đã bật khóc.
“Tiểu Đồng.” Giản Nhất nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Cố Tiểu Đồng đang nằm trên cầu thang vào lòng, cũng may cô theo bản năng mà trước đó đã duỗi tay đỡ lấy phần đầu, hiện tại chỉ bị thương ngoài da.
Cố Tiểu Đồng vẫn đang khóc.
Giản Nhất ôm chặt cô bé mà nở một nụ cười chân thành. Đời trước cô cũng thích cười nhưng cùng lắm chỉ là nụ cười ứng phó lễ phép, giờ phút này ôm Cố Tiểu Đồng sau khi giữ được tính mạng trong gang tấc, lòng cô thật mừng rỡ, đây là em gái của cô, thật tốt.
Được rồi, Tiểu Đồng, đừng khóc.” Giản Nhất đưa ray ra lau nước mắt cho Cố Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng chỉ ngón tay út lên trán than nhỏ: “Đau.” Kỳ thật cánh tay và đầu gối cũng bị đau.
“Ừ, đi thôi, chị sẽ bôi thuốc cho em.”
Cha mẹ của Giản Nhất mất từ khi còn nhỏ, người thân duy nhất của cô là ông nội cũng mất, chỉ còn lại cô tự mình trưởng thành đến 28 tuổi, tuy sống cô đơn lạnh lẽo hơn mười năm nhưng đổi lại cũng tích cóp được những kỹ năng sống mà cô tự mày mò, học tập. Ví như xử lý miệng vết thương, so với xử lý vết thương lớn thì tổn thương da ít ỏi của Cố Tiểu Đồng không tính là gì.
Cố Tiểu Đồng kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Nhất, đây là lần đầu tiên “Giản Nhất” thân thiết với Tiểu Đồng, cũng là lần đầu tiên “Giản Nhất” dịu dàng với bạn nhỏ Tiểu Đồng như vậy.
(*Tên riêng được để trong dấu ngoặc kép giúp phân biệt nữ chính hiện tại và nguyên chủ trước khi chết)
Trừ việc đau đớn ra, Cố Tiểu Đồng vẫn luôn mở đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Giản Nhất trong suốt quá trình.
“Em nhìn chị làm gì?” Giản Nhất nghi hoặc.
Cố Tiểu Đồng vội vàng quay mặt đi.
“Tiểu Đồng.” Giản Nhất nhỏ giọng gọi.
“Chị là người xấu.” Cố Tiểu Đồng nói.
Giản Nhất: “Tại sao?”
“Chị làm mẹ tức giận, hừ!” Cố Tiểu Đồng làm một bộ dáng chán ghét, không để ý tới cô.
“Tiểu Đồng, Tiểu Đồng!” Dưới lầu truyền đến tiếng Giản Lệnh Hoa đang lo lắng.
“Là Mẹ.” Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Đồng bừng sáng.
“Tiểu Đồng.” Giản Lệnh hoa lo lắng đi tới, nhìn thấy Tiểu Đồng thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay sang Giản Nhất, bà nhanh chóng đanh mặt lại, “Sao con vẫn ở đây?”
Theo lẽ thường, Giản Nhất đã đi ra ngoài từ sáng sớm, nó không nên ở chỗ này. Ngay khi dứt lời, dư quang thoáng qua thấy trên trán Cố Tiểu Đồng đỏ bừng một mảng, quay đầu nhìn kỹ, xác nhận Cố Tiểu Đồng bị thương bà lập tức sửng sốt, chất vấn Giản Nhất: “Là con làm?”
“Cái gì?” Giản Nhất không hiểu.
“Có phải con đánh Tiểu Đồng không?” Giản Lệnh Hoa đột nhiên cao giọng vì tức giận: “Giản Nhất, đó là em gái con!”
Giản Nhất ngẩn người.
Cố Tiểu Đồng ngốc ngốc, không tới gần.
Giản Lệnh Hoa giơ tay ôm Tiểu Đồng qua, một bên đau khổ nhìn cô bé, một bên trừng mắt với Giản Nhất: “Giản Nhất! Con rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào?”
Giản Nhất chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: “Không phải tôi.”
“Không phải con sao? Không phải con ăn trộm tiền của Cố Trường Dũng, không phải là con đánh nhau trong hộp đêm, không phải là con trói Tần Hữu Bân, không phải là con đánh Tiểu Đồng sao?” Giản Lệnh Hoa lớn tiếng chất vấn.
Đây là lần đầu tiên Giản Lệnh hoa phát giận với “Giản Nhất”, cũng là lần đầu tiên bà mất bình tĩnh với cô. Cố Tiểu đồng liền bị dọa ngốc.
Giản Nhất lúc này hoàn toàn bị động trước cục diện rối rắm, cô không có cách nào để ứng phó.
Giản Lệnh hoa chỉ tay về phía cửa: “Đi đi, bây giờ con đi ngay đi, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ quay về!”
Giản Nhất nhìn bà.
“Đi!” Giản Lệnh Hoa hét lên.
Giản Nhất khựng lại một chút cũng không phản đối mà bước ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng của Cố Tiểu Đồng: “Mẹ, chị không đánh con. Là con tự mình ngã, chị không làm con rơi xuống, chị ôm con lại, còn bôi thuốc nữa.”
Giản Lệnh Hoa sửng sốt, quay đầu nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất vẫn không lên tiếng.
Giản Lệnh Hoa nghi ngờ hỏi: “Giản Nhất, thật không phải con làm?”
“Không phải tôi.” Giản Nhất khẳng định.
“Vậy tại sao con không giải thích?”
Giản Nhất chỉ cúi đầu không nói lời nào.
Giản Lệnh Hoa nhìn Giản Nhất, kiểu tóc kỳ lạ, phong cách ăn mặc khó hiểu, tính khí lại quái gở, cho dù có bị bà oan uổng Giản Nhất cũng không một lời giải thích. Mọi chuyện cứ luôn như thế này, luôn khiến sự hiểu lần ngày càng sâu hơn cho đến một ngày không thể vãn hồi. Sự việc mất kiểm soát làm cuộc sống trở nên rối ren, Giản Lệnh Hoa nghĩ đến rất nhiều chuyện, cảm thấy bi thương thấu gan rồi bỗng bật khóc nức nở.
Cố Tiểu Đồng hốt hoảng.
Giản Nhất nhanh chóng ôm lấy cô bé.
Giản Lệnh Hoa lập tức lấy tay che mặt, cơ thể dần dần trượt xuống. Bà ngồi xổm trên mặt đất mà gào khóc bất chấp hai cô con gái đều đang ở bên cạnh. Giản Nhất hiểu được bà nhất định đã nhịn quá lâu đến không thể chịu đựng được nữa. Với một Cố Tiểu Đồng ngây thơ không hiểu sự tình, cô nhẹ nhàng vỗ lưng để cô bé không sợ hãi, cho đến khi Giản Lệnh Hoa phát tiết xong, Giản Nhất mới lên tiếng: “Có chuyện gì xảy ra với Cố Trường Dũng không?”
Giản Liên Hoa ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn về phía trước: “Ông ấy, ông ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
Giản Nhất nhất thời hít một ngụm khí lạnh.
“Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.” Giản Liên Hoa lặp lại lần nữa, sau đó lại vùi mặt vào đầu gối nhỏ giọng nức nở.
Giản Nhất nhìn Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng ở trong ngực cô ngơ ngác mà nhìn Giản Lệnh Hoa, ngẫu nhiên chớp đôi mắt. Cô bé vẫn không hiểu mẹ mình tại sao lại như vậy, càng không biết cha mình đang nằm trong bệnh viện và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được.
Giản Nhất lúc này mới hiểu Giản Lệnh Hoa, một khi Cố Trường Dũng sa sút, gia đình sẽ không còn người trụ cột, Giản Lệnh Hoa mới đột nhiên suy sụp như vậy.
“Cố Trường Dũng! Cố Trường Dũng!” Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gào.
Cơ thể của Giản Lệnh Hoa tức khắc cứng đờ.
Cố Tiểu Đồng giật mình hoảng sợ.
Giản Nhất lên tiếng: “Ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi sẽ đi xem.”
Giản Lệnh Hoa ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Giản Nhất, tuy rằng Giản Nhất vẫn có bộ dáng như vậy, nhưng tựa hồ trải qua chuyện phá sản cô đột nhiên trưởng thành, ánh mắt làm người ta tin phục, Giản Lệnh Hoa hốt hoảng gật gật đầu.
Giản Nhất ôm Tiểu Đồng xuống lầu, đi đến phòng khách.
Có năm người đàn ông mặc vest đi giày da đứng ở cửa nhìn một cô gái có quả đầu Smart, trong tay ôm một bé gái mặc váy hồng mập mạp đi tới. Đều là trẻ con, đặc biệt là khi Giản Nhất vừa đến cửa đã kêu lên: “Chào chú.”
Cố Tiểu Đồng cũng theo sau: “Chào chú.”
Cái gọi là không dùng tay đánh vào mặt người đang cười, huống chi đối phương vẫn là một đứa trẻ. Năm người đàn ông lập tức kìm nén nộ khí, ôn hòa mà hỏi: “Cố Trường Dũng có ở nhà không?”
“Không có”
“Vậy thì ở chỗ nào?”
Giản Nhất nghĩ nghĩ, “Các người tìm ông ấy làm gì?”
Không có ai trả lời câu hỏi của Giản Nhất.
Một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm có điểm không tin tưởng Giản Nhất, quay sang hỏi Cố Tiểu Đồng: “Nhóc con, cha cháu tên gì?”
Trái tim Giản Nhất thắt lại mà nhìn Cố Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng nhìn người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh với đôi mắt long lanh mà đáp: “Ba ba cháu tên là Cố Trường Dũng.”
“Là hắn, vậy hắn có ở nhà không?”
“Không ở.”
“Hắn ở đâu?”
“Không biết.” Cố Tiểu Đồng lắc đầu.
Người đàn ông đổi cách khác: “Vậy mẹ cháu thì sao?”
Giản Nhất lần nữa căng thẳng, muốn ngắt lời nhưng không dám chen ngang, cô nhìn thẳng vào Tiểu Đồng, đặc biệt sợ rằng Tiểu Đồng sẽ mở miệng khai ra Giản Lệnh Hoa đang ở nhà, lòng bàn tay vì lo lắng mà đổ mồ hôi.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu xanh liếc nhìn Giản Nhất.
Trên mặt cô vẫn thực bình tĩnh.
“Nhóc con, mẹ cháu ở đâu?” Người đàn ông hỏi lại.
Cố Tiểu Đồng mếu máo không rõ lời: “Mẹ khóc, mẹ tìm ba ba, sau đó mẹ khóc, hu…hu.hu..
Giản Nhất thở ra một hơi.
“Đại ca, thiếu nhiều nợ như vậy, người lớn khẳng định không dám ở nhà, chỉ có thể để bọn trẻ trông nhà.” Một người đàn ông mặc đồ đen liền nói. “Lần sau chúng ta lại đến.”
Người đàn ông mặc tây trang màu xanh gật đầu, rồi nói với Cố Tiểu Đồng: “Tạm biệt, nhóc con.”
“Tạm biệt.” Cố Tiểu Đồng lễ phép chào lại.
Người đàn ông vest xanh liếc mắt nhìn Giản Nhất một cái, không nói gì, sau đó mang theo những người khác rời khỏi cửa Cố gia.
Nhưng Giản Nhất biết, bọn là công ty đòi nợ thuê.
Sau khi họ đi, Giản Nhất ôm Tiểu Đồng lên tầng hai, Giản Lệnh Hoa đã rửa mặt ngồi trong phòng, nhưng vẻ mặt vẫn còn tiều tụy.
Giản Nhất đặt Tiểu Đồng xuống để cô bé sang một bên tự chơi, cô bước đến gần Giản Lệnh Hoa: “Bọn họ là công ty đòi nợ thuê.”
Cơ thể Giản Lệnh hoa run lên.
Giản Nhất cảm nhận được sự sợ hãi của bà, vươn tay nắm lấy tay bà gian nan mà gọi một tiếng: “Mẹ.” Từ này đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng cô biết vào lúc này đối với Giản lệnh Hoa sẽ có tác dụng.
Quả nhiên, sau khi Giản Lệnh Hoa nghe thấy nước mắt lập tức rơi xuống, bà đã rất lâu không nghe được Giản Nhất gọi mình là mẹ, thanh âm này giống như mảnh đất khô cạn đợi được cơn mưa, hồi phục sức sống khiến bà cảm thụ được luồng ấm áp từ nội tâm đang dần tan ra,
Nhưng câu nói tiếp theo của Giản Nhất lại khiến bà lạnh sống lưng.
“Mẹ ơi, hãy bán căn nhà này, một lần nữa làm lại đi.”
“Con nói cái gì?” Giản Lệnh Hoa không thể tin được mà hỏi.
Giản Nhất lúc này không dám làm phiền cô bé, chỉ có thể một bên quan sát Tiểu Đồng một bên cẩn thận cởi giày ra. Mặc dù ở xa nhưng cô vẫn không dám thở mạnh, cô biết Tiểu Đồng sẽ ngã xuống khi đi bước thứ hai, lúc này cô chậm rãi đi về phía trước, không biết có cứu được mạng của Tiểu Đồng hay không, tim cô đập loạn xạ.
Bước đầu tiên của Tiểu Đồng đã chuẩn bị ổn định, trước khi cất bước thứ hai, Giản Nhất rụt rè gọi một tiếng: “Tiểu Đồng.”
Cố Tiểu Đồng quay đầu lại, ngay khi nhìn thấy Giản Nhất bàn tay nhỏ bé theo bản năng mà nắm chặt vào lan can. Nhưng rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, khả năng khống chế trọng tâm quá kém, thân thể liền nghiêng về phía trước, “Phanh” một tiếng, Cố Tiểu Đồng ngã xuống.
“Tiểu Đồng!”
Mắt Giản Nhất căng ra, cô nhảy tới phía trước, ghé vào cầu thang bên cạnh duỗi tay qua bắt lấy cô bé.
Lại “Phanh” một tiếng, thế giới dường như an tĩnh.
Giản Nhất ngẩn người, ngay sau đó cảm thấy lòng bàn tay nóng hầm hập làm cô vui mừng khôn xiết. Giản Nhất nắm được chân của Tiểu Đồng,
“Oa…” Cố Tiểu Đồng đã bật khóc.
“Tiểu Đồng.” Giản Nhất nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Cố Tiểu Đồng đang nằm trên cầu thang vào lòng, cũng may cô theo bản năng mà trước đó đã duỗi tay đỡ lấy phần đầu, hiện tại chỉ bị thương ngoài da.
Cố Tiểu Đồng vẫn đang khóc.
Giản Nhất ôm chặt cô bé mà nở một nụ cười chân thành. Đời trước cô cũng thích cười nhưng cùng lắm chỉ là nụ cười ứng phó lễ phép, giờ phút này ôm Cố Tiểu Đồng sau khi giữ được tính mạng trong gang tấc, lòng cô thật mừng rỡ, đây là em gái của cô, thật tốt.
Được rồi, Tiểu Đồng, đừng khóc.” Giản Nhất đưa ray ra lau nước mắt cho Cố Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng chỉ ngón tay út lên trán than nhỏ: “Đau.” Kỳ thật cánh tay và đầu gối cũng bị đau.
“Ừ, đi thôi, chị sẽ bôi thuốc cho em.”
Cha mẹ của Giản Nhất mất từ khi còn nhỏ, người thân duy nhất của cô là ông nội cũng mất, chỉ còn lại cô tự mình trưởng thành đến 28 tuổi, tuy sống cô đơn lạnh lẽo hơn mười năm nhưng đổi lại cũng tích cóp được những kỹ năng sống mà cô tự mày mò, học tập. Ví như xử lý miệng vết thương, so với xử lý vết thương lớn thì tổn thương da ít ỏi của Cố Tiểu Đồng không tính là gì.
Cố Tiểu Đồng kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Nhất, đây là lần đầu tiên “Giản Nhất” thân thiết với Tiểu Đồng, cũng là lần đầu tiên “Giản Nhất” dịu dàng với bạn nhỏ Tiểu Đồng như vậy.
(*Tên riêng được để trong dấu ngoặc kép giúp phân biệt nữ chính hiện tại và nguyên chủ trước khi chết)
Trừ việc đau đớn ra, Cố Tiểu Đồng vẫn luôn mở đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Giản Nhất trong suốt quá trình.
“Em nhìn chị làm gì?” Giản Nhất nghi hoặc.
Cố Tiểu Đồng vội vàng quay mặt đi.
“Tiểu Đồng.” Giản Nhất nhỏ giọng gọi.
“Chị là người xấu.” Cố Tiểu Đồng nói.
Giản Nhất: “Tại sao?”
“Chị làm mẹ tức giận, hừ!” Cố Tiểu Đồng làm một bộ dáng chán ghét, không để ý tới cô.
“Tiểu Đồng, Tiểu Đồng!” Dưới lầu truyền đến tiếng Giản Lệnh Hoa đang lo lắng.
“Là Mẹ.” Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Đồng bừng sáng.
“Tiểu Đồng.” Giản Lệnh hoa lo lắng đi tới, nhìn thấy Tiểu Đồng thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay sang Giản Nhất, bà nhanh chóng đanh mặt lại, “Sao con vẫn ở đây?”
Theo lẽ thường, Giản Nhất đã đi ra ngoài từ sáng sớm, nó không nên ở chỗ này. Ngay khi dứt lời, dư quang thoáng qua thấy trên trán Cố Tiểu Đồng đỏ bừng một mảng, quay đầu nhìn kỹ, xác nhận Cố Tiểu Đồng bị thương bà lập tức sửng sốt, chất vấn Giản Nhất: “Là con làm?”
“Cái gì?” Giản Nhất không hiểu.
“Có phải con đánh Tiểu Đồng không?” Giản Lệnh Hoa đột nhiên cao giọng vì tức giận: “Giản Nhất, đó là em gái con!”
Giản Nhất ngẩn người.
Cố Tiểu Đồng ngốc ngốc, không tới gần.
Giản Lệnh Hoa giơ tay ôm Tiểu Đồng qua, một bên đau khổ nhìn cô bé, một bên trừng mắt với Giản Nhất: “Giản Nhất! Con rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào?”
Giản Nhất chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: “Không phải tôi.”
“Không phải con sao? Không phải con ăn trộm tiền của Cố Trường Dũng, không phải là con đánh nhau trong hộp đêm, không phải là con trói Tần Hữu Bân, không phải là con đánh Tiểu Đồng sao?” Giản Lệnh Hoa lớn tiếng chất vấn.
Đây là lần đầu tiên Giản Lệnh hoa phát giận với “Giản Nhất”, cũng là lần đầu tiên bà mất bình tĩnh với cô. Cố Tiểu đồng liền bị dọa ngốc.
Giản Nhất lúc này hoàn toàn bị động trước cục diện rối rắm, cô không có cách nào để ứng phó.
Giản Lệnh hoa chỉ tay về phía cửa: “Đi đi, bây giờ con đi ngay đi, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ quay về!”
Giản Nhất nhìn bà.
“Đi!” Giản Lệnh Hoa hét lên.
Giản Nhất khựng lại một chút cũng không phản đối mà bước ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng của Cố Tiểu Đồng: “Mẹ, chị không đánh con. Là con tự mình ngã, chị không làm con rơi xuống, chị ôm con lại, còn bôi thuốc nữa.”
Giản Lệnh Hoa sửng sốt, quay đầu nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất vẫn không lên tiếng.
Giản Lệnh Hoa nghi ngờ hỏi: “Giản Nhất, thật không phải con làm?”
“Không phải tôi.” Giản Nhất khẳng định.
“Vậy tại sao con không giải thích?”
Giản Nhất chỉ cúi đầu không nói lời nào.
Giản Lệnh Hoa nhìn Giản Nhất, kiểu tóc kỳ lạ, phong cách ăn mặc khó hiểu, tính khí lại quái gở, cho dù có bị bà oan uổng Giản Nhất cũng không một lời giải thích. Mọi chuyện cứ luôn như thế này, luôn khiến sự hiểu lần ngày càng sâu hơn cho đến một ngày không thể vãn hồi. Sự việc mất kiểm soát làm cuộc sống trở nên rối ren, Giản Lệnh Hoa nghĩ đến rất nhiều chuyện, cảm thấy bi thương thấu gan rồi bỗng bật khóc nức nở.
Cố Tiểu Đồng hốt hoảng.
Giản Nhất nhanh chóng ôm lấy cô bé.
Giản Lệnh Hoa lập tức lấy tay che mặt, cơ thể dần dần trượt xuống. Bà ngồi xổm trên mặt đất mà gào khóc bất chấp hai cô con gái đều đang ở bên cạnh. Giản Nhất hiểu được bà nhất định đã nhịn quá lâu đến không thể chịu đựng được nữa. Với một Cố Tiểu Đồng ngây thơ không hiểu sự tình, cô nhẹ nhàng vỗ lưng để cô bé không sợ hãi, cho đến khi Giản Lệnh Hoa phát tiết xong, Giản Nhất mới lên tiếng: “Có chuyện gì xảy ra với Cố Trường Dũng không?”
Giản Liên Hoa ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn về phía trước: “Ông ấy, ông ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
Giản Nhất nhất thời hít một ngụm khí lạnh.
“Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.” Giản Liên Hoa lặp lại lần nữa, sau đó lại vùi mặt vào đầu gối nhỏ giọng nức nở.
Giản Nhất nhìn Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng ở trong ngực cô ngơ ngác mà nhìn Giản Lệnh Hoa, ngẫu nhiên chớp đôi mắt. Cô bé vẫn không hiểu mẹ mình tại sao lại như vậy, càng không biết cha mình đang nằm trong bệnh viện và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được.
Giản Nhất lúc này mới hiểu Giản Lệnh Hoa, một khi Cố Trường Dũng sa sút, gia đình sẽ không còn người trụ cột, Giản Lệnh Hoa mới đột nhiên suy sụp như vậy.
“Cố Trường Dũng! Cố Trường Dũng!” Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gào.
Cơ thể của Giản Lệnh Hoa tức khắc cứng đờ.
Cố Tiểu Đồng giật mình hoảng sợ.
Giản Nhất lên tiếng: “Ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi sẽ đi xem.”
Giản Lệnh Hoa ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Giản Nhất, tuy rằng Giản Nhất vẫn có bộ dáng như vậy, nhưng tựa hồ trải qua chuyện phá sản cô đột nhiên trưởng thành, ánh mắt làm người ta tin phục, Giản Lệnh Hoa hốt hoảng gật gật đầu.
Giản Nhất ôm Tiểu Đồng xuống lầu, đi đến phòng khách.
Có năm người đàn ông mặc vest đi giày da đứng ở cửa nhìn một cô gái có quả đầu Smart, trong tay ôm một bé gái mặc váy hồng mập mạp đi tới. Đều là trẻ con, đặc biệt là khi Giản Nhất vừa đến cửa đã kêu lên: “Chào chú.”
Cố Tiểu Đồng cũng theo sau: “Chào chú.”
Cái gọi là không dùng tay đánh vào mặt người đang cười, huống chi đối phương vẫn là một đứa trẻ. Năm người đàn ông lập tức kìm nén nộ khí, ôn hòa mà hỏi: “Cố Trường Dũng có ở nhà không?”
“Không có”
“Vậy thì ở chỗ nào?”
Giản Nhất nghĩ nghĩ, “Các người tìm ông ấy làm gì?”
Không có ai trả lời câu hỏi của Giản Nhất.
Một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm có điểm không tin tưởng Giản Nhất, quay sang hỏi Cố Tiểu Đồng: “Nhóc con, cha cháu tên gì?”
Trái tim Giản Nhất thắt lại mà nhìn Cố Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng nhìn người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh với đôi mắt long lanh mà đáp: “Ba ba cháu tên là Cố Trường Dũng.”
“Là hắn, vậy hắn có ở nhà không?”
“Không ở.”
“Hắn ở đâu?”
“Không biết.” Cố Tiểu Đồng lắc đầu.
Người đàn ông đổi cách khác: “Vậy mẹ cháu thì sao?”
Giản Nhất lần nữa căng thẳng, muốn ngắt lời nhưng không dám chen ngang, cô nhìn thẳng vào Tiểu Đồng, đặc biệt sợ rằng Tiểu Đồng sẽ mở miệng khai ra Giản Lệnh Hoa đang ở nhà, lòng bàn tay vì lo lắng mà đổ mồ hôi.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu xanh liếc nhìn Giản Nhất.
Trên mặt cô vẫn thực bình tĩnh.
“Nhóc con, mẹ cháu ở đâu?” Người đàn ông hỏi lại.
Cố Tiểu Đồng mếu máo không rõ lời: “Mẹ khóc, mẹ tìm ba ba, sau đó mẹ khóc, hu…hu.hu..
Giản Nhất thở ra một hơi.
“Đại ca, thiếu nhiều nợ như vậy, người lớn khẳng định không dám ở nhà, chỉ có thể để bọn trẻ trông nhà.” Một người đàn ông mặc đồ đen liền nói. “Lần sau chúng ta lại đến.”
Người đàn ông mặc tây trang màu xanh gật đầu, rồi nói với Cố Tiểu Đồng: “Tạm biệt, nhóc con.”
“Tạm biệt.” Cố Tiểu Đồng lễ phép chào lại.
Người đàn ông vest xanh liếc mắt nhìn Giản Nhất một cái, không nói gì, sau đó mang theo những người khác rời khỏi cửa Cố gia.
Nhưng Giản Nhất biết, bọn là công ty đòi nợ thuê.
Sau khi họ đi, Giản Nhất ôm Tiểu Đồng lên tầng hai, Giản Lệnh Hoa đã rửa mặt ngồi trong phòng, nhưng vẻ mặt vẫn còn tiều tụy.
Giản Nhất đặt Tiểu Đồng xuống để cô bé sang một bên tự chơi, cô bước đến gần Giản Lệnh Hoa: “Bọn họ là công ty đòi nợ thuê.”
Cơ thể Giản Lệnh hoa run lên.
Giản Nhất cảm nhận được sự sợ hãi của bà, vươn tay nắm lấy tay bà gian nan mà gọi một tiếng: “Mẹ.” Từ này đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng cô biết vào lúc này đối với Giản lệnh Hoa sẽ có tác dụng.
Quả nhiên, sau khi Giản Lệnh Hoa nghe thấy nước mắt lập tức rơi xuống, bà đã rất lâu không nghe được Giản Nhất gọi mình là mẹ, thanh âm này giống như mảnh đất khô cạn đợi được cơn mưa, hồi phục sức sống khiến bà cảm thụ được luồng ấm áp từ nội tâm đang dần tan ra,
Nhưng câu nói tiếp theo của Giản Nhất lại khiến bà lạnh sống lưng.
“Mẹ ơi, hãy bán căn nhà này, một lần nữa làm lại đi.”
“Con nói cái gì?” Giản Lệnh Hoa không thể tin được mà hỏi.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục