Thiếu Nữ Giựt Tiền
Chương 2
Người bị đụng thì ngồi ngoài phòng cấp cứu, còn người đụng thì hôn mê bất tỉnh, nói ra người nào sẽ tin?
Không nghĩ anh ta lại bị nghiêm trọng đến nổi cần phải làm giải phẩu. Vừa nghĩ tới chi phí phẫu thuật không hề ít, Lâm Nghi Trăn có loại ý nghĩ "Bỏ chạy" kích động, dù sao cũng không phải do cô làm hại, là chính bản thân anh ta ăn lung tung, làm hỏng bao tử mà.
Cô đang chuẩn bị chạy ra bệnh viện thì bị Bạch y thiên sứ nhìn thấy.
"Tiểu thư, cô là bạn của bệnh nhân Vũ Chiêu Duy đúng không?"
"Phải . . . . . Vâng" Lâm Nghi Trăn cười cười xấu hổ.
"Anh ta vừa được chích thuốc mê, nửa giờ sau thuốc có tác dụng sẽ phải làm giải phẩu, trong khoảng thời gian này làm phiền cô chăm sóc anh ta."
"Vì. . . . . ." Cô vốn muốn gào to lên, nhưng để ý nơi này là bệnh viện, cô cố gắng cười nhỏ nói: "Nhưng tôi không có thời gian". Cô còn phải đi phỏng vấn, lên lớp nữa.
"Như vậy sao!" Vẻ mặt Bạch y thiên sứ có chút khó khăn, "Nhưng mà hiện tại bệnh viện chúng tôi không đủ nhân viên. . . . . ."
"Tôi sẽ sớm thông báo người nhà anh ta". Lâm Nghi Trăn dùng sức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ như vậy mới có thể đòi lại tiền từ người thân của anh ta.
"Vậy thì tốt, cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Mà trong phòng bệnh có điện thoại khẩn cấp, cô chỉ cần ấn vào là được."
"Cám ơn cô." Lâm Nghi Trăn cúi người hành lễ.
"Không khách khí."
Đưa mắt nhìn Bạch Y thiên sứ rời đi, Lâm Nghi Trăn bất đắc dĩ thở dài. Ai! Sao cô lại xui xẻo vậy chứ.
Không có, không có! Không có gì cả!
Vì không muốn quấy rầy Vũ Chiêu Duy, LâmNghi Trăn ra khỏi phòng cấp cứu, đem bóp da của anh ta lục lọi muốn hư mà vẫn không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào, cả tấm danh thiếp cũng không có.
Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô bắt đầu phiền não lo lắng, cách thời gian phỏng vấn còn không tới một giờ.
Rốt cuộc, ở trong bóp da có một hóa đơn, phía trên là số tiền làm cô líu lưỡi, mà mặt sau có để lại số điện thoại, chữ viết rất ẩu, có lẽ là vội vàng lưu lại.
"Mary." Lâm Nghi Trăn nhớ kỹ tên này.
Bạch Y thiên sứ lại lần nữa nhắc nhở cô, "Tiểu thư, mời cô nhanh thông báo cho người nhà của bệnh nhân tới ký tên, 20' nữa lập tức làm giải phẩu." Sau đó Bạch Y thiên sứ nhanh chóng rời đi.
Lâm Nghi Trăn căn bản không kịp lên tiếng. Cô đành phải gọi cho số điện thoại kia.
"Alo, xin hỏi Mary tiểu thư có ở đây không?"
"Cô chờ một chút. Mary, có một cô gái tìm cô."
"Người nào vậy? Tôi còn phải tập luyện nữa!" Mary mặc dù tức giận, nhưng vẫn nghe máy, "Alo, cô là ai?"
"Xin hỏi cô là Mary tiểu thư sao?"
"Nói nhảm, không phải tôi chẳng lẽ là ai."
"Thật xin lỗi, tôi họ Lâm, tôi là. . . . . ." Lâm Nghi Trăn nghe vậy không khỏi mắng thầm trong lòng, thật không khách khí!
"Tôi không cần biết cô họ gì. Có chuyện gì?"
"Không biết cô và người tên Vũ Chiêu Duy có quen biết chứ?" Cô thật bội phục mình có thể ôn hòa nói chuyện cùng cô ta.
"Vũ Chiêu Duy? Là anh ấy bảo cô gọi điện thoại cho tôi?" ,
Thanh âm ngạo mạn vô lễ của Mary đã thay đổi 180°, làm cả người Lâm Nghi Trăn nổi cả da gà, suýt chút nữa đem bữa ăn sáng phun ra.
"Không phải! Là anh ta xảy ra một chút việc, cô mau đến bệnh viện đi."
"Vậy có sao không? Bị thương có nặng không?"
"Tôi cũng không biết tình trạng của anh ta như thế nào, nhưng mà bác sĩ nói muốn làm giải phẩu, cần phải nhanh chóng thông báo cho người nhà, xin hỏi cô cùng anh ta là quan hệ như thế nào?"
"Anh ấy từng nói với tôi là muốn tôi là vị hôn thê. . . . . ." Mary không xấu hổ mà nói .
Mà Lâm Nghi Trăn chỉ nghe được ba chữ cuối cùng, "Cô là vị hôn thê của anh ta. Vậy thì dễ rồi, nhờ cô mau thông báo người nhà anh ta đến bệnh viện, địa chỉ là . . . . . Phải nhanh một chút đấy."
Cúp điện thoại, Lâm Nghi Trăn mới đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ: cô để quên xe của Chu Đình ở ven đường. Thảm!
Cô luống cuống chạy ra bệnh viện, đang định đi xe buýt thì chợt nghĩ đến có xe của tên kia ở đây, không cần uổng phí, huống chi cô là của ân nhân cứu mạng của anh ta, cũng không sao cả.
Vì vậy, cô lập tức chạy về phía chiếc xe hào hoa kia, lúc này cô lại phát hiện vừa rồi mình quên rút chìa khóa, may mắn không bị trộm, nếu không coi như làm trâu làm ngựa cũng đền không nổi.
Ô. . . . . . Không. . . . . . Không! Xe của Chu Đình bị kéo đi rồi. Lâm Nghi Trăn suy sụp tinh thần trở lại bệnh viện. Đều do chủ nhân của chiếc xe này không tốt, không có việc gì đụng cô làm chi? Đã vậy trên người còn không có nữa xu. Càng nghĩ càng ấm ức, cô hung hăng đá chiếc xe cho hả giận.
Toàn bộ tổn thất cô tuyệt đối sẽ tìm người gây họa bồi thường, mặc dù dáng dấp anh ta khá tốt, có thể đi chiếc xe xa hoa như vậy, nhưng thưởng thức là thưởng thức, tiền vẫn phải hoàn tiền.
Trở lại bệnh viện, cô đi về phía Bạch y thiên sứ, mới biết anh ta đã vào phòng giải phẩu, nhưng không thấy người nhà đâu. Hỏi thăm lại lần nữa mới biết thì ra là người nhà anh ta ra lệnh phẫu thuật trước, còn do viện trưởng tự mình thực hiện. Cô thầm nghĩ, có thể thấy được người đụng cô thân phận thật không tầm thường, như vậy có thể lấy phí cứu mạng nhiều một chút, đền bù tinh thần cùng tổn thất tiền tài của cô.
Hắc! Cho nên cô quyết định chờ người nhà anh ta đến.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng nề. . . . . .
"Tiểu thư." Người nào đó lay nhẹ cô thức dậy. Cô tỉnh lại, thấy trước mắt là Bạch Y thiên sứ.
"Đây là nơi nào?" Cô nhớ hôm nay muốn đi phỏng vấn công việc. . . . . . Công việc! Mặt cô nhất thời biến sắc, "Hỏng bét! Hiện tại là mấy giờ rồi?"
"Đã hai giờ rưỡi rồi, giải phẫu đã kết thúc, vô cùng thành công. Bạn của cô đã được đưa đến phòng bệnh số bảy, cô có thể đi thăm." Bạch Y thiên sứ chưa phát hiện ra khác thường, vẫn như cũ tươi cười rạng rỡ."Tôi đương nhiên sẽ đi thăm anh ta!" Lâm Nghi Trăn cười mị mị, cắn hai hàm răng ken két. Cô và anh ta còn chưa tính sổ mà! Ô. . . . . . Cô không có công việc, đây tất cả đều do anh ta gây ra.
Sau khi nói lời cảm ơn với Bạch Y thiên sứ, cô đi thang máy lên lầu ba, tới phòng số bảy. Đúng lúc một y tá ra ngoài, nhìn cô im lạng gật đầu.
Lâm Nghi Trăn cũng gật đầu lại, nhỏ giọng nói, "Anh ta khỏe không?"
"Tình huống không tệ, chỉ là phải đợi hết thuốc mê, bệnh nhân mới hồi tỉnh, trong khoảng thời gian này làm phiền cô chú ý một chút. Có gì thì nhấn chuông ở đầu giường, nếu anh ta có tỉnh cũng phải báo cho chúng tôi biết." Cô y tá nhẹ nhàng nói.
"Nhưng. . . . . ." Bốn giờ cô còn có giờ lên lớp.
"Tất cả phải nhờ cô rồi." Cô y tá nở nụ cười thân thiện làm cho người ta khó có thể cự tuyệt, "Bây giờ cô có thể vào thăm." Cô thay Lâm Nghi Trăn đẩy cửa phòng ra.
Lâm Nghi Trăn miễn cưỡng gật đầu, đi vào phòng bệnh. Thật là! Rõ ràng người bị đụng là cô, mà người gây ra họa lại nằm ở trên giường, người vô tội bị hại là cô lại phải chăm sóc, sớm biết thế cô sẽ không nhiều chuyện như vậy, để cảnh sát xử lý là được rồi. Hôm nay tiền không có, công việc cũng bị lỡ, tất cả đều do anh ta làm hại, nhất định phải tìm anh ta bồi thường.
Kéo một cái ghế ở cạnh giường ngồi xuống, Lâm Nghi Trăn bắt đầu tính toán muốn anh ta bồi thường bao nhiêu, từ phí đăng ký đến xe bị kéo đi, cả việc mất đi công việc, phí sinh hoạt tháng này. . . . . . Tính, tính, cô bất tri bất giác buồn ngủ . . . . . .
"Ầm" ! Thình lình cửa bị đẩy vào, vang lên tiếng thật lớn, làm Lâm Nghi Trăn tỉnh lại.
"Tiểu thư, thời gian tiếp khách không còn, cô không thể. . . . . ." , Bạch Y thiên sứ gấp gáp ngăn người xông vào. Kẻ xông vào là một cô gái mặc cái váy liền thân màu đỏ, dáng người uyển chuyển xinh đẹp.
"Chiêu Duy!" Cô ta chạy về phía giường bệnh của Vũ Chiêu Duy.
"Tiểu thư, xin cô không nên lớn tiếng ồn ào, để tránh ảnh hưởng đến người khác, cô nên ở ngoài cửa chờ. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ thông báo." Bạch Y thiên sứ ngăn cô ta lại.
Lâm Nghi Trăn xoa xoa mắt, kinh ngạc nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, "Hai người đang làm gì vậy?"
"Cô là ai? Sao lại ở đây?" Cô ta kiêu căng nhìn Lâm Nghi Trăn.
"Người bệnh cần người trông chừng, mà bệnh viện lại không đủ. . . . . ." Bạch Y thiên sứ nhẫn nại giải thích, lại bị cô ta vô lễ cắt đứt.
"Cô ta đi ra ngoài, tôi ở lại." Cô ta không khách khí kéo Lâm Nghi Trăn còn đang mơ hồ.
"Tiểu thư, cô muốn làm gì?" Lâm Nghi Trăn giùng giằng, lông mày khẽ nhăn lại, ở đâu ra người điên vậy? Tranh cãi ầm ĩ còn chưa tính, còn động tay động chân?
"Không phải cô kêu tôi tới?"
Không thể nào?"Cô là Mary tiểu thư, là vị hôn thê của anh ta?" Có một người vợ sắp cưới ương ngạnh, cậy mạnh tựa như người đàn bà chanh chua thì thật là đáng thương. Lâm Nghi Trăn không khỏi chia buồn với người bệnh trên giường, dáng dấp không tồi, nhưng đáng tiếc a! Chỉ là cô lại không phát hiện chân mày của người trên giường khẽ động, xoay người đối mặt với Mary. Cô khách khí lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, tôi tên là Lâm Nghi Trăn, tôi là. . . . . ."
"Tôi không cần biết cô là ai! Nơi này có tôi là được rồi." Mary giương đôi mắt lướt qua Nghi Trăn, đi tới cái ghế mà Nghi Trăn vừa ngồi ngồi xuống.
"Tôi mặc kệ là ai muốn ở lại, tóm lại nơi này là bệnh viện, không cần lớn tiếng ồn ào." Bạch Y thiên sứ ném lại câu nói rồi rời đi.
"Tôi không thể ở lại" Lâm Nghi Trăn cau mày, cô cũng không có nhiều thời gian mà ở lại chăm sóc gười gây họa, cô chỉ muốn lấy tiền của mình trở về.
"Vậy cô có thể đi nha." Mary vẫy vẫy tay, đáy mắt thoáng qua tia xảo trá. Đuổi được người cứu mạng, cô thuận nước đẩy thuyền thay thế, đến lúc đó Vũ Chiêu Duy vừa tỉnh lại, bởi vì cảm kích cô, nói không chừng cái ghế Đại thiếu phu nhân nhà họ Vũ sẽ là của cô.
A, a! Càng nghĩ càng hài lòng. Thình lình liếc Lâm Nghi Trăn, Cô ta hừ lạnh một tiếng, "Cô còn muốn gì? Nơi này đã không còn chuyện của cô."
"Tôi muốn đi, chỉ là. . . . . ." Cô ta ngạo mạn vô lễ không để ý đến sự tồn tại của cô, cô còn chưa tính, nhưng cô cũng là ân nhân cứu mạng chồng sắp cưới của cô ta mà, vốn định chỉ lấy đúng những gì tổn thất, bất quá hiện tại. . . . . ."Phí đăng ký cùng một số khoản khác nữa, tổng cộng là 1000 đồng." Không lấy nhiều một chút thật có lỗi với bản thân.
Mary mở to mắt, "Cô là kẻ lừa đảo à?"
"Anh ta đụng xe của tôi, còn hại xe của tôi bị kéo đi, phí sửa chữa, kéo xe, cùng phí phẫu thuật, lấy 1000 đồng là không quá." Còn chưa có cộng thêm tiền lương công việc! Trong lòng cô bồi thêm một câu.
"Trên người anh ấy không có tiền sao?" Mary nghĩ, nhất định là cô ta mượn dịp moi tiền.
"Bóp da và một số vật dùng của anh ta đây." Lâm Nghi Trăn kéo ngăn kéo ra. Uổng phí cô hảo tâm thay anh ta bảo quản, vậy mà dám hoài nghi nhân cách của cô.
Lâm đại tiểu thư cô đây dù yêu tiền thế nào cũng không vô sỉ đi lấy cắp đồ của người khác.
Mary một mặt kiểm lại đồ của Chiêu Duy, một mặt dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Lâm Nghi Trăn, làm cho hỏa khí của cô lên tới điểm cao nhất, nhưng vẫn đè nén tức giận.
"Tiểu thư, làm phiền cô nhanh một chút được không?"
"Ai biết cô nói thiệt hay giả?"
Lâm Nghi Trăn tức giận không thôi, "Cô. . . . . ." Bớt giận, bớt giận! Cô là người văn minh, cùng loại phụ nữ điên không chấp nhặt, "Vậy cô là vị hôn thê của anh ta, nên cô trả tiền cũng không sai chứ?" Cô rất bội phục mình còn có thể mỉm cười.
"Tôi không có tiền, cô tìm Vũ tiên sinh đòi đi!" Lời vừa nói ra, Mary mới ý thức mình đã nói gì.
"Anh ta không phải vị hôn phu của cô sao?" Nào có người xưng hô như vậy với người yêu, còn là chồng sắp cưới nữa? Nhìn ánh mắt bối rối của Mary, trực giác của Lâm Nghi Trăn thấy có cái gì không đúng.
"Cô quản nhiều như vậy làm gì? Tôi thích gọi vị hôn phu của tôi như thế nào không mượn cô xen vào." Mary tiến tới gần Nghi Trăn, một bộ dạng muốn ăn thịt người, còn đột nhiên đẩy Nghi Trăn.
Bước chân Lâm Nghi Trăn mất thăng bằng, thân thể lui về phía sau. Rất may cô không ngã xuống sàn nhà mà là ngã vào lồng ngực rắn chắc của một người.
Cô ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt thâm thúy, cặp mắt sắc bén giống như có thể hiểu rõ lòng người, toàn thân cao thấp là khí chất nho nhã cao quý. Người này là ai? cô kinh ngạc nhìn anh ta.
"Cô có sao không?" Anh ta cười ôn hòa.
"Không sao, cám ơn." Ý thức được mình còn đang ở trong ngực anh ta, tai cô nóng lên, xin lỗi lui ra.
"Vũ. . . . . . Vũ Chiêu Huấn tiên sinh." Mary líu lưỡi, khuôn mặt có lúm đồng tiền xinh đẹp đột nhiên trắng xanh. Anh ta. . . . . . Chẳng lẽ anh ta đã nghe được họ nói chuyện chứ?
"Anh là người thân của người trên giường?" Đều là họ Vũ! Lâm Nghi Trăn vừa nghĩ tới việc đòi nợ có hi vọng, sớm đem e lệ quăng đi.
"Cô không biết anh ấy?" Mary cảm giác không thể tin được, lại có người không biết Tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị.
"Tôi phải biết sao?" Lâm Nghi Trăn không hiểu. Chẳng lẽ anh ta rất nổi danh, nhưng thật sự cô chưa từng nghe qua.
"Hai vị tiểu thư, xin chào. Tôi họ Vũ, tên Chiêu Huấn." Vũ Chiêu Huấn đơn giản giới thiệu mình, đi tới cạnh giường, "Anh hai, anh có thể ngồi dậy rồi chứ?"
"Thuốc mê còn chưa hết. . . ." Lâm Nghi Trăn nhíu mày một cái. Nếu như anh ta đã tỉnh, cô ở tại nơi này tính sổ, kiếm tiền, oán trách, chẳng phải toàn bộ anh ta đều nghe hết? Thoáng chốc máu dồn lên não.
"Đã đến rồi sao." Bị nhìn thấu, Vũ Chiêu Duy chậm rãi mở mắt ra, thanh âm khàn khàn từ cổ họng khó chịu mà nói.
Vũ Chiêu Huấn dìu anh ngồi dậy, cũng đưa lại một ly nước.
"Anh. . . . . . Anh đã tỉnh? !" Hai cô gái đồng thanh.
Được Chiêu Huấn đỡ, Chiêu Duy ngồi dậy, uống một ngụm nước, sau đó nhàn nhạt liếc họ một cái, "Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời vấn đề này." Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén lập tức khiến cho máy điều hòa không khí nhiệt độ giảm xuống 0℃. .
Tim Lâm Nghi Trăn như muốn nhảy vồ ra, cả người không khỏi run lên. Kỳ quái, cô không làm việc gì sai, căn bản không cần sợ anh ta, cô là người bị hại mà. Nghĩ tới đây, cô thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Chiêu Duy.
Một bên Vũ Chiêu Huấn cười như không cười."Phẩm vị của anh càng ngày càng tốt." Một nhìn như nữ sinh chưa hoàn toàn trổ mã, một lại là nữ nhân kiều diễm động lòng người. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt Vũ Chiêu Duy không biểu tình, khóe môi Chiêu Huấn nhếch lên nụ cười hài hước.
"Trong hai người này cũng không biết người nào tự xưng là bạn gái của anh, lại mập mờ nói có thể sẽ trở thành chị dâu tương lai của em, gọi điện thoại đến công ty nói anh nằm viện. Sau đó thì không chỉ là trong nhà, ngay cả trên dưới công ty đã bắt đầu lời đồn đãi rồi. Như thế này ba mẹ sẽ tới thăm ‘bạn gái’ anh." Vốn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ thấy khuôn mặt tối sầm của anh hai, ai ngờ cả chân mày cũng không nhíu một cái, trên mặt cứng nhắc nguội lạnh tinh tế như điêu khắc không có một tia biến hóa, khiến Vũ Chiêu Huấn không khỏi có chút tiếc nuối.
Đây đúng là một người anh hai xuất sắc hơn người, không gì không thể làm được, người bình thường không thể so sánh. Từ chăm lo cho chị em đến cả gia sản, sự nghiệp của Vũ thị, làm việc rất quả quyết, khôn khéo lão luyện, ngay cả anh là em trai cũng không thể không bội phục. Thật không biết lúc nào thì anh hai mới có thể khôi phục thành người bình thường.
Mà đôi mắt Vũ Chiêu Duy thâm trầm tựa như hố sâu lạnh lẽo, bình tĩnh không gợn sóng, lẳng lặng quan sát họ.
Thật ra thì ngay từ lúc giải phẫu vừa kết thúc, anh đã khôi phục ý thức, chỉ do thuốc mê làm bắp thịt tê cứng khiến anh không cách nào nhúc nhích, mà anh cũng từ đám y tá biết rằng có một nữ sinh đã cứu mình.
Chính là cái người không cao trước mắt này, là một nữ sinh rất trẻ, ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, gương mặt thanh thuần, màu da lúa mì tô đậm ngũ quan sáng ngời mà linh động làm tinh thần càng thêm phấn chấn, trái ngược với sự cao gầy trắng bệch của Mary tiểu thư.
Nhớ lại lời Vũ Chiêu Huấn nói, môi anh cong lên, cười rất quỷ dị, "Trong hai người ai là bạn gái của tôi?" Nụ cười lạnh lẽo làm người ta không lạnh mà run.
"Là cô ấy!" Hai cô gái cùng chỉ vào đối phương.
Mà Vũ Chiêu Huấn mỉm cười thờ ơ lạnh nhạt, không biết anh hai sẽ xử trí phiền phức này như thế nào.
"Mary tiểu thư, sao cô . . . . ." Lâm Nghi trăn thở dốc vì kinh ngạc, cô gái điên này dám đổi trắng thay đen? !
"Cô đừng nói lời bậy bạ, nói phải có chứng cớ, hơn nữa không phải cô kêu tôi tới sao?" Mary vứt cho cô ánh mắt cảnh cáo. Nếu mưu kế không cách nào thực hiện, có lẽ nhanh chóng rút lui là tốt nhất, tránh cho chết thế nào cũng không biết, bất cứ người nào nhà họ Vũ cũng không nên chọc, có lời đồn đãi nhà họ Vũ trước kia có một phần là xã hội đen; vì mạng nhỏ, cô quyết định trước phải chạy mau, hậu quả sẽ để cho tiểu nữ sinh ngu ngốc này gánh chịu, "Nếu không có chuyện của tôi, tôi đi trước."
"Này! Cô đừng đi!" Lâm Nghi Trăn khó có thể tin cô ta cứ như vậy chạy đi, vừa đuổi tới cửa lại va phải hai người nữa mà quay trở về phòng bệnh.
"Cô gái vừa hốt hoảng chạy ra là ai vậy?" Một đôi vợ chồng trung niên đi vào cửa, người phụ nữ khoan thai nói.
"Cha, mẹ, hai người đã tới." Vũ Chiêu Huấn quăng ánh mắt "Tự cầu nhiều phúc" cho anh hai nằm trên giường, lướt qua cha mẹ, "Con đi làm một vài thủ tục bệnh viện, mọi người hàn huyên một chút." Anh nhìn khắp phòng bệnh, cuối cùng tầm mắt rơi vào Lâm Nghi Trăn, để lại nụ cười mang ý vị sâu xa rồi biến mất sau phía cửa.
Vũ Chấn Kỳ uy nghiêm nhìn sang Vũ Chiêu Duy, "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"Chấn Kỳ, con trai không có việc gì là tốt rồi." Phong Như Chi lo lắng tiến lên, "Chiêu Duy, con kh0ẻ chứ? Có nơi nào không thoải mái không? Chuyện của công ty con không cần lo lắng, có Chiêu Ngọc và Chiêu Huấn ở đây. Vừa rồi nghe bác sĩ nói, bệnh của con là do áp lực công việc quá lớn, ăn uống không bình thường mà bị. Bây giờ con không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."
Vũ Chiêu Duy không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm người muốn thừa cơ "Bỏ chạy" - Lâm Nghi Trăn, trong lòng thoáng qua một mưu kế.
"Con là bạn gái của Chiêu Duy phải không?" Phong Như Chi chợt nói với Lâm Nghi Trăn đang tính chuồn êm.
Lâm Nghi Trăn đột nhiên bị điểm danh, thấp thỏm xoay người, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, "Phu nhân, bà hiểu lầm rồi, con không biết anh ta." Đây là sự thật, mặc dù bà hiền lành dễ gần, nhưng cô cũng không muốn bị hiểu lầm."Bạn gái của con trai bà là người vừa. . . . . ."
"Mẹ, hai người ngồi xuống trước đã?" Trong mắt thâm thúy của Vũ Chiêu Duy nhìn cô nói.
"Đúng, đúng,! Để cho con đứng thật là không biết xấu hổ." Phong Như Chi nhẹ nhàng kéo tay của cô ngồi xuống.
Lâm Nghi Trăn giãy giụa xin lỗi, nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là cười nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng, "Phu nhân, bà hãy nghe con nói. . . . . ."
"Gọi bác gái là được rồi, gọi phu nhân quá khách khí."
"Được. Bác gái, con là. . . . . ." Cô thầm nghĩ mình đã gặp chuyện không may, nhưng Phong Như Chi căn bản không để cho cô có cơ hội mở miệng.
"Con tên là gì? Là người nơi nào?"
"Lâm Nghi Trăn, người Cao Hùng. Bác gái, con. . . . . ."
"Con muốn nói gì? Không sao, từ từ nói."
Lâm Nghi Trăn hít một hơi thật sâu, thật sự không đành lòng tổn thương người phụ nữ dịu dàng mỹ lệ này, "Bác gái, con không phải như bác nghĩ, con và con trai bác không quen biết, trên thực tế chúng con chỉ là. . . . . ." Người xa lạ. Nhưng lời cô còn chưa hết lại bị cắt đứt.
"Không cần gấp, về sau chung đụng nhiều sẽ thân thuộc hơn." Phong Như Chi mỉm cười, liếc nhìn cô gái thuần khiết, năng động trước mắt, nghĩ thầm, cô cùng Chiêu Duy trầm lặng nhà mình thật là không thể nào tốt hơn nữa, "Chấn Kỳ, anh cảm thấy như thế nào?"
Vũ Chấn Kỳ cười nhạt, "Đây là chuyện của bọn trẻ."
Lâm Nghi Trăn hiện tại đã biết rõ sự bình tĩnh, lãnh khốc của Vũ Chiêu Duy là di truyền từ đâu."Đợi chút, bác gái, con sợ bác nghĩ sai rồi, con và con trai bác một chút quan hệ cũng không có." Cô thì lo lắng giải thích, mà Đại Gia Hỏa trên giường giống như xem kịch hay, tuyệt không giúp cô một tay. Hừ!
"Về sau kết hôn sẽ có quan hệ, đính hôn trước cũng an tâm hơn." Thần thái Phong Như Chi sáng láng, bắt đầu ảo tưởng.
Mặt Lâm Nghi Trăn biến sắc, "Bác gái!" Sao lại càng tô càng đen?
"Mẹ!" Chân mày Vũ Chiêu Duy nhíu lên, có một người mẹ như thế này là may mắn hay bất hạnh?
"Trước mắt phải đính hôn!" Phong Như Chi không hiểu con trai mình, tại sao mỗi khi nhắc tới hôn sự nó lại nghiêm túc như vậy, nam nữ kết hôn là chuyện bình thường, "Đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục, con năm nay mấy tuổi?"
"22."
"Chiêu Duy vừa 30, so với con có chút già hơn."
"Mẹ!" Nào có người mẹ chê con mình chứ? Vả lại thời điểm đàn ông 30 là tráng kiện khỏe mạnh nhất. Lông mày Vũ Chiêu Duy nhíu lại."Mẹ, mẹ để con và cô ấy nói chuyện một chút, con còn chưa cảm ơn cô ấy." Ánh mắt u ám, sâu như không thấy đáy của anh vẫn thủy chung nhìn Lâm Nghi Trăn.
Lâm Nghi Trăn càng thêm lo sợ không yên, người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Tại sao lại nhìn cô chằm chằm? Làm cô tự nghĩ là có phải do cô cài sai nút áo hay là mặc không đúng chỗ nào.
"Được, được!" Phong Như Chi cứ như mẹ chồng nhìn nàng dâu, càng nhìn càng hài lòng, "Vậy phải làm phiền Nghi Trăn, bác có thể gọi con như vậy?"
Lâm Nghi trăn gượng ép cười một tiếng, gật đầu một cái. Thấy vậy Phong Như Chi liền chắc chắn Nghi Trăn chính là bạn gái Vũ Chiêu Duy.
"Như vậy con bác liền nhờ con chăm sóc, Chấn Kỳ, chúng ta trở về thôi! Thuận tiện nói cho mẹ tin tức tốt này. . . . . ." Thanh âm của bà càng lúc càng xa. Lâm Nghi Trăn khóc không ra nước mắt, làm thế nào mà người gây ra họa này đột nhiên biến thành bạn trai của cô?
Hít sâu, cô tự nói với chính mình phải giữ vững tỉnh táo, không sợ mà nghênh hướng nhìn cái tên Lãnh Ngạo vô tình kia, "Nhìn đủ rồi chứ? Vũ Chiêu Duy, tôi nghĩ chúng ta có chút chuyện phải làm rõ ràng. . . . . ."
"Lại đây ngồi." Vũ Chiêu Duy chỉ chỉ cái ghế bên giường.
Anh bày ra một bộ dáng ra lệnh cho người khác. Khí giọng của anh làm cô không hài lòng, nhưng cô nhẫn nhịn, hạ hỏa khí, đến gần anh ta, "Được! Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, chỉ là tôi phải giải thích rõ ràng với anh. . ."
"Nói điểm chính." Giọng nói uy nghiêm, thâm trầm như muốn bức người từ cánh môi anh bật ra.
Cô chú ý khóe mắt cùng khóe miệng của anh luôn hé nhỏ, việc này đại biểu anh ta vì bệnh hay căn bản là do rất ít cười? Cô đoán chắc là vế sau.
"Cô có thể bắt đầu nói."
Lâm Nghi Trăn bĩu môi, che giấu tâm tình không vui, "Tôi đang đi xe trên đường, kết quả là xe của anh từ phía sau đụng vào xe tôi, may mà tôi nhanh nhẹn, nhanh như chớp nhảy ra, sau đó anh còn chưa xuống xe thì đã té xỉu trên xe. Bởi vì anh quá to cao, xe máy của tôi tuyệt đối không chịu được, tôi liền lái xe của anh chở anh đến bệnh viện." Rất may không có tắc xi, nếu không lại thêm một khoản lớn nữa.
"Xe của tôi đâu?"
Cô nói: "Ở bãi đậu xe bệnh viện, mặc dù tôi không có bằng lái, nhưng mà kỹ thuật cũng không tệ lắm, anh có thể yên tâm." Đàn ông coi xe như tính mạng của mình, điểm này trên sách nói quả nhiên không sai, "Kết quả đây! Xe của anh không có việc gì, nhưng xe máy của tôi lại bị kéo đi, mà xe kia lại do tôi mượn bạn." Cho nên khoản tiền phạt này cũng muốn tính cho anh.
"È hèm! Tiếp theo." Vũ Chiêu Duy cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ đây là di chứng của giải phẫu.
Lâm Nghi Trăn cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời, lập tức nói tiếp: "Sau đó bác sĩ nói muốn giải phẫu, tôi sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh bị bệnh tim tái phát. . . . . ."
"Dòng họ chúng tôi không bị bệnh tim." Anh chợt mở mắt, âm trầm kinh người làm cho lòng cô run lên.
"Tôi biết rõ anh không có, tôi chỉ là suy luận mà thôi." Cô nghĩ, anh lại dùng biểu tình nghiêm nghị này dọa trừng cô, sớm muộn cô cũng bị bệnh tim."Bác sĩ có nói cho tôi biết anh bị viêm ruột thừa cấp tính, tôi mới biết thì ra là do anh ăn bậy bạ mà làm hư bao tử." Hàaa...! Đáng đời! Cô ở trong lòng cười trộm.
"Còn Mary gì đó là sao?"
"Không liên quan tới tôi, do bác sĩ muốn tôi phải thông báo cho người thân của anh, tạm thời tôi không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào trên người anh, chỉ có số của Mary tiểu thư. Cô ấy tự xưng là vị hôn thê của anh, có chuyện gì anh nên tìm cô ta mà hỏi."
Cô cũng không muốn bị cuốn trôi vào dòng nước đục này, cô còn phải làm việc kiếm tiền!
"Cô không biết tôi?" Không để ý lời của cô, Vũ Chiêu Duy hỏi ngược lại.
"Người nào biết anh chứ! Nếu không phải là ma xui quỷ khiến, căn bản tôi sẽ không bị ba mẹ anh hiểu lầm là. . . . . ." Nhớ tới liền quẫn, cảm giác nóng cả hai bên má, hơn nữa anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt, như muốn đem nhìn xuyên người cô, làm cho cô cảm giác mình giống như không mảnh vải che thân hiện ra trước mặt anh.
"Bạn gái." Anh tiếp lấy lời cô. Xem ra cô gái nhỏ này rất non nớt, không giống kẻ lừa đảo, uy hiếp.
"Đúng! Biết rõ không phải, tại sao anh không giải thích với cha mẹ anh?" Cô không vui.
"Thay tôi mang quần áo lại đây." Vũ Chiêu Duy chỉ chỉ một bộ đồ do Bạch Y thiên sứ để trên bàn.
Mặc dù không muốn nhưng do ở gần cái bàn, cũng như nể tình anh là bệnh nhân nên cô mới lấy "Này! Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."
"Đầu tiên, tên tôi không phải là này, cô có thể gọi tôi là Chiêu Duy, mặt khác tôi không cần thiết phải trả lời cô." Giọng nói kiêu căng, lạnh nhạt của anh đủ để đem Thánh Nhân tức chết.
"Anh . . ." Lâm Nghi Trăn cắn răng nghiến lợi đứng lên, uổng phí cô đối với anh khách khí như thế.
"Ngồi xuống. Cô nói cô tên là Lâm Nghi Trăn?"
"Không phải tôi mới vừa nói sao!" Cô đè nén lửa giận, lần nữa tự nói với mình chỉ cần lấy được tiền là tốt rồi.
"Viết như thế nào?"
"Lâm trong hai cái cây, Nghi trong Nghi Lan (1 thành phố ở Đông Bắc Đài Loan), Trăn là chữ Thảo ở trên chữ Thái ở dưới." Cô bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi.
"Hiện tại cô đang làm gì?" .
"Tôi nghĩ tôi không cần thiết trả lời anh." Lấy lời của anh phản lại anh, trong lòng cô hài lòng thắng lợi nho nhỏ.
"Cô không trả lời cũng không sao, tôi sẽ cho người đi điều tra, đến lúc đó không chỉ công việc của cô, thậm chí tổ tông mười tám đời nhà cô tôi cũng tra ra."
"Anh là đang uy hiếp tôi?" Lâm Nghi Trăn khiếp sợ đứng lên, rốt cuộc cô chọc phải dạng người gì đây?
"Ngồi xuống!"
"Tôi không muốn, tôi chỉ muốn lấy lại tiền."
"Một vạn?" Mặt Vũ Chiêu Duy không đổi sắc, từ trong quần áo móc ra một tờ chi phiếu, nhanh chóng viết xuống số tiền, "Đây là chi phiếu một trăm vạn." Anh đem chi phiếu giao cho cô.
"Một trăm vạn?" Con ngươi Lâm Nghi Trăn như muốn lồi ra, sống đến từng này tuổi cô chưa xem qua số tiền lớn như vậy. Cô cũng biết anh đã sớm nghe được cô và Mary nói chuyện.
"Cảm thấy quá ít sao?"
"Không. . . Không phải! Tôi không phải vô lý mà lấy nhiều tiền của anh như vậy." Cô lí nhí nói nhỏ.
Vũ Chiêu Duy ngẩn người, chợt cười to, cười đến nổi ngực phập phồng chấn động, nụ cười trên mặt nhu hòa, làm nguội lạnh ngũ quan dương cương, càng lộ vẻ phóng đãng ngang ngạnh, làm người ta tim đập thình thịch.
Lâm Nghi Trăn cố ý coi thường ảnh hưởng của anh, "Cái này thì có cái gì buồn cười hay sao?" Mình vừa mới từ bi, vậy mà anh còn cười lớn tiếng như vậy. Thật là!?
Giấu lại nụ cười, anh khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, "Cô có thể không cần trả tiền cho tôi, tôi muốn cùng cô nói điều kiện."
"Cái gì?" Lâm Nghi Trăn nheo mắt lại.
"Cô hãy đóng vai vị hôn thê của tôi, kỳ hạn là một năm, kết thúc tôi sẽ trả cô năm trăm vạn."
"Năm. . . . . . Năm trăm vạn!" Cô không khỏi trợn tròn mắt, làm việc quần quật cả mười năm cũng không thể kiếm được số tiền này.
"Không sai, đây cũng công việc, chỉ cần cô biểu hiện tốt, sẽ có tiền trợ cấp sinh hoạt khác, bao gồm quần áo, phương tiện đi lại, chỉ cần cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Chỉ là đừng vọng tưởng ngồi lên chiếc ghế Đại phu nhân nhà họ Vũ, bởi vì trước khi kết hôn chúng ta sẽ chia tay, cô hiểu chưa?"
"Tại sao? Nếu như vậy, tại sao anh không tìm những người khác? Tôi tin tưởng bên cạnh anh không thiếu người."
"Bởi vì tôi không muốn tình yêu cũng không cần hôn nhân, mà phụ nữ có dã tâm thường không tự lượng sức mình mà luôn vọng tưởng, tôi tin tưởng cô không như vậy." Vũ Chiêu Duy suy nghĩ sâu xa, mắt híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm, "Đúng không?"
"Làm sao anh biết?" Bị nhìn thấu tâm tư, cô ảo não chu miệng lên, cảm giác mình giống như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, nhìn không sót thứ gì.
"Nếu như tôi nhầm lẫn thì đó cũng là trách nhiệm của tôi."
"Chúng ta căn bản không quen." Cô không hiểu, nào có người "Nửa đường nhận thức cha mẹ"? Có phải là vợ anh ta chạy trốn, tùy tiện bắt một người thay thế?.
"Cũng bởi vì chúng ta không quen." Khóe miệng Vũ Chiêu Duy giương cao, thâm sâu khó lường.
Bà nội Chiêu Duy không gì làm không được, kết hợp con gái nuôi, cũng là người lãnh đạo thần bí của Thiên Địa môn, hai người hợp tác, sớm đem bạn bè, các mối quan hệ của ba anh em nhà họ Vũ điều tra, muốn tìm vị hôn thê chắc chắn không thể tìm người quen.
Rất dễ dàng bị bắt thóp, càng không thể nào lớn mật mà lên báo đăng tìm bạn trăm năm, bởi vì như vậy quá hợp ý bà nội rồi.
Mà nay đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê, nếu cha mẹ cũng đã chấp nhận, sao anh lại không thuận nước đẩy thuyền? Dù sao cái cô muốn chỉ là tiền.
Nhìn Vũ Chiêu Duy thâm trầm cười lạnh, sống lưng Lâm Nghi Trăn lạnh run cả người, "Anh. . . . . . Anh có mục đích gì?"
Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Yên tâm đi! Loại người có vóc dáng cứng nhắc như cô không dấy lên mục đích gì cả."
Lâm Nghi Trăn bị anh khinh thường như vậy, khí huyết xông lên ót, "Được! Tôi chấp nhận." Dù sao cũng có tiền cầm, huống chi cô đang thất nghiệp, năm trăm vạn vừa đúng thay tiền trợ cấp công việc. Nghĩ đến tiền, ánh mắt của co cũng tỏa sáng rồi.
"Về phần các chi tiết khác, ngày mai lúc cô tới chúng ta sẽ thảo luận lại." Vũ Chiêu Duy nói tiếp, bởi vì anh nghe có tiếng bước chân đến gần.
Lâm Nghi Trăn không để ý đến, nhún nhún vai, lui ra khỏi cửa gặp Vũ Chiêu Huấn tươi cười rạng rỡ, cô nhìn anh gật đầu cười một tiếng.
Cứ như vậy, cô đã bán chính mình.
Không nghĩ anh ta lại bị nghiêm trọng đến nổi cần phải làm giải phẩu. Vừa nghĩ tới chi phí phẫu thuật không hề ít, Lâm Nghi Trăn có loại ý nghĩ "Bỏ chạy" kích động, dù sao cũng không phải do cô làm hại, là chính bản thân anh ta ăn lung tung, làm hỏng bao tử mà.
Cô đang chuẩn bị chạy ra bệnh viện thì bị Bạch y thiên sứ nhìn thấy.
"Tiểu thư, cô là bạn của bệnh nhân Vũ Chiêu Duy đúng không?"
"Phải . . . . . Vâng" Lâm Nghi Trăn cười cười xấu hổ.
"Anh ta vừa được chích thuốc mê, nửa giờ sau thuốc có tác dụng sẽ phải làm giải phẩu, trong khoảng thời gian này làm phiền cô chăm sóc anh ta."
"Vì. . . . . ." Cô vốn muốn gào to lên, nhưng để ý nơi này là bệnh viện, cô cố gắng cười nhỏ nói: "Nhưng tôi không có thời gian". Cô còn phải đi phỏng vấn, lên lớp nữa.
"Như vậy sao!" Vẻ mặt Bạch y thiên sứ có chút khó khăn, "Nhưng mà hiện tại bệnh viện chúng tôi không đủ nhân viên. . . . . ."
"Tôi sẽ sớm thông báo người nhà anh ta". Lâm Nghi Trăn dùng sức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ như vậy mới có thể đòi lại tiền từ người thân của anh ta.
"Vậy thì tốt, cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Mà trong phòng bệnh có điện thoại khẩn cấp, cô chỉ cần ấn vào là được."
"Cám ơn cô." Lâm Nghi Trăn cúi người hành lễ.
"Không khách khí."
Đưa mắt nhìn Bạch Y thiên sứ rời đi, Lâm Nghi Trăn bất đắc dĩ thở dài. Ai! Sao cô lại xui xẻo vậy chứ.
Không có, không có! Không có gì cả!
Vì không muốn quấy rầy Vũ Chiêu Duy, LâmNghi Trăn ra khỏi phòng cấp cứu, đem bóp da của anh ta lục lọi muốn hư mà vẫn không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào, cả tấm danh thiếp cũng không có.
Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô bắt đầu phiền não lo lắng, cách thời gian phỏng vấn còn không tới một giờ.
Rốt cuộc, ở trong bóp da có một hóa đơn, phía trên là số tiền làm cô líu lưỡi, mà mặt sau có để lại số điện thoại, chữ viết rất ẩu, có lẽ là vội vàng lưu lại.
"Mary." Lâm Nghi Trăn nhớ kỹ tên này.
Bạch Y thiên sứ lại lần nữa nhắc nhở cô, "Tiểu thư, mời cô nhanh thông báo cho người nhà của bệnh nhân tới ký tên, 20' nữa lập tức làm giải phẩu." Sau đó Bạch Y thiên sứ nhanh chóng rời đi.
Lâm Nghi Trăn căn bản không kịp lên tiếng. Cô đành phải gọi cho số điện thoại kia.
"Alo, xin hỏi Mary tiểu thư có ở đây không?"
"Cô chờ một chút. Mary, có một cô gái tìm cô."
"Người nào vậy? Tôi còn phải tập luyện nữa!" Mary mặc dù tức giận, nhưng vẫn nghe máy, "Alo, cô là ai?"
"Xin hỏi cô là Mary tiểu thư sao?"
"Nói nhảm, không phải tôi chẳng lẽ là ai."
"Thật xin lỗi, tôi họ Lâm, tôi là. . . . . ." Lâm Nghi Trăn nghe vậy không khỏi mắng thầm trong lòng, thật không khách khí!
"Tôi không cần biết cô họ gì. Có chuyện gì?"
"Không biết cô và người tên Vũ Chiêu Duy có quen biết chứ?" Cô thật bội phục mình có thể ôn hòa nói chuyện cùng cô ta.
"Vũ Chiêu Duy? Là anh ấy bảo cô gọi điện thoại cho tôi?" ,
Thanh âm ngạo mạn vô lễ của Mary đã thay đổi 180°, làm cả người Lâm Nghi Trăn nổi cả da gà, suýt chút nữa đem bữa ăn sáng phun ra.
"Không phải! Là anh ta xảy ra một chút việc, cô mau đến bệnh viện đi."
"Vậy có sao không? Bị thương có nặng không?"
"Tôi cũng không biết tình trạng của anh ta như thế nào, nhưng mà bác sĩ nói muốn làm giải phẩu, cần phải nhanh chóng thông báo cho người nhà, xin hỏi cô cùng anh ta là quan hệ như thế nào?"
"Anh ấy từng nói với tôi là muốn tôi là vị hôn thê. . . . . ." Mary không xấu hổ mà nói .
Mà Lâm Nghi Trăn chỉ nghe được ba chữ cuối cùng, "Cô là vị hôn thê của anh ta. Vậy thì dễ rồi, nhờ cô mau thông báo người nhà anh ta đến bệnh viện, địa chỉ là . . . . . Phải nhanh một chút đấy."
Cúp điện thoại, Lâm Nghi Trăn mới đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ: cô để quên xe của Chu Đình ở ven đường. Thảm!
Cô luống cuống chạy ra bệnh viện, đang định đi xe buýt thì chợt nghĩ đến có xe của tên kia ở đây, không cần uổng phí, huống chi cô là của ân nhân cứu mạng của anh ta, cũng không sao cả.
Vì vậy, cô lập tức chạy về phía chiếc xe hào hoa kia, lúc này cô lại phát hiện vừa rồi mình quên rút chìa khóa, may mắn không bị trộm, nếu không coi như làm trâu làm ngựa cũng đền không nổi.
Ô. . . . . . Không. . . . . . Không! Xe của Chu Đình bị kéo đi rồi. Lâm Nghi Trăn suy sụp tinh thần trở lại bệnh viện. Đều do chủ nhân của chiếc xe này không tốt, không có việc gì đụng cô làm chi? Đã vậy trên người còn không có nữa xu. Càng nghĩ càng ấm ức, cô hung hăng đá chiếc xe cho hả giận.
Toàn bộ tổn thất cô tuyệt đối sẽ tìm người gây họa bồi thường, mặc dù dáng dấp anh ta khá tốt, có thể đi chiếc xe xa hoa như vậy, nhưng thưởng thức là thưởng thức, tiền vẫn phải hoàn tiền.
Trở lại bệnh viện, cô đi về phía Bạch y thiên sứ, mới biết anh ta đã vào phòng giải phẩu, nhưng không thấy người nhà đâu. Hỏi thăm lại lần nữa mới biết thì ra là người nhà anh ta ra lệnh phẫu thuật trước, còn do viện trưởng tự mình thực hiện. Cô thầm nghĩ, có thể thấy được người đụng cô thân phận thật không tầm thường, như vậy có thể lấy phí cứu mạng nhiều một chút, đền bù tinh thần cùng tổn thất tiền tài của cô.
Hắc! Cho nên cô quyết định chờ người nhà anh ta đến.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng nề. . . . . .
"Tiểu thư." Người nào đó lay nhẹ cô thức dậy. Cô tỉnh lại, thấy trước mắt là Bạch Y thiên sứ.
"Đây là nơi nào?" Cô nhớ hôm nay muốn đi phỏng vấn công việc. . . . . . Công việc! Mặt cô nhất thời biến sắc, "Hỏng bét! Hiện tại là mấy giờ rồi?"
"Đã hai giờ rưỡi rồi, giải phẫu đã kết thúc, vô cùng thành công. Bạn của cô đã được đưa đến phòng bệnh số bảy, cô có thể đi thăm." Bạch Y thiên sứ chưa phát hiện ra khác thường, vẫn như cũ tươi cười rạng rỡ."Tôi đương nhiên sẽ đi thăm anh ta!" Lâm Nghi Trăn cười mị mị, cắn hai hàm răng ken két. Cô và anh ta còn chưa tính sổ mà! Ô. . . . . . Cô không có công việc, đây tất cả đều do anh ta gây ra.
Sau khi nói lời cảm ơn với Bạch Y thiên sứ, cô đi thang máy lên lầu ba, tới phòng số bảy. Đúng lúc một y tá ra ngoài, nhìn cô im lạng gật đầu.
Lâm Nghi Trăn cũng gật đầu lại, nhỏ giọng nói, "Anh ta khỏe không?"
"Tình huống không tệ, chỉ là phải đợi hết thuốc mê, bệnh nhân mới hồi tỉnh, trong khoảng thời gian này làm phiền cô chú ý một chút. Có gì thì nhấn chuông ở đầu giường, nếu anh ta có tỉnh cũng phải báo cho chúng tôi biết." Cô y tá nhẹ nhàng nói.
"Nhưng. . . . . ." Bốn giờ cô còn có giờ lên lớp.
"Tất cả phải nhờ cô rồi." Cô y tá nở nụ cười thân thiện làm cho người ta khó có thể cự tuyệt, "Bây giờ cô có thể vào thăm." Cô thay Lâm Nghi Trăn đẩy cửa phòng ra.
Lâm Nghi Trăn miễn cưỡng gật đầu, đi vào phòng bệnh. Thật là! Rõ ràng người bị đụng là cô, mà người gây ra họa lại nằm ở trên giường, người vô tội bị hại là cô lại phải chăm sóc, sớm biết thế cô sẽ không nhiều chuyện như vậy, để cảnh sát xử lý là được rồi. Hôm nay tiền không có, công việc cũng bị lỡ, tất cả đều do anh ta làm hại, nhất định phải tìm anh ta bồi thường.
Kéo một cái ghế ở cạnh giường ngồi xuống, Lâm Nghi Trăn bắt đầu tính toán muốn anh ta bồi thường bao nhiêu, từ phí đăng ký đến xe bị kéo đi, cả việc mất đi công việc, phí sinh hoạt tháng này. . . . . . Tính, tính, cô bất tri bất giác buồn ngủ . . . . . .
"Ầm" ! Thình lình cửa bị đẩy vào, vang lên tiếng thật lớn, làm Lâm Nghi Trăn tỉnh lại.
"Tiểu thư, thời gian tiếp khách không còn, cô không thể. . . . . ." , Bạch Y thiên sứ gấp gáp ngăn người xông vào. Kẻ xông vào là một cô gái mặc cái váy liền thân màu đỏ, dáng người uyển chuyển xinh đẹp.
"Chiêu Duy!" Cô ta chạy về phía giường bệnh của Vũ Chiêu Duy.
"Tiểu thư, xin cô không nên lớn tiếng ồn ào, để tránh ảnh hưởng đến người khác, cô nên ở ngoài cửa chờ. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ thông báo." Bạch Y thiên sứ ngăn cô ta lại.
Lâm Nghi Trăn xoa xoa mắt, kinh ngạc nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, "Hai người đang làm gì vậy?"
"Cô là ai? Sao lại ở đây?" Cô ta kiêu căng nhìn Lâm Nghi Trăn.
"Người bệnh cần người trông chừng, mà bệnh viện lại không đủ. . . . . ." Bạch Y thiên sứ nhẫn nại giải thích, lại bị cô ta vô lễ cắt đứt.
"Cô ta đi ra ngoài, tôi ở lại." Cô ta không khách khí kéo Lâm Nghi Trăn còn đang mơ hồ.
"Tiểu thư, cô muốn làm gì?" Lâm Nghi Trăn giùng giằng, lông mày khẽ nhăn lại, ở đâu ra người điên vậy? Tranh cãi ầm ĩ còn chưa tính, còn động tay động chân?
"Không phải cô kêu tôi tới?"
Không thể nào?"Cô là Mary tiểu thư, là vị hôn thê của anh ta?" Có một người vợ sắp cưới ương ngạnh, cậy mạnh tựa như người đàn bà chanh chua thì thật là đáng thương. Lâm Nghi Trăn không khỏi chia buồn với người bệnh trên giường, dáng dấp không tồi, nhưng đáng tiếc a! Chỉ là cô lại không phát hiện chân mày của người trên giường khẽ động, xoay người đối mặt với Mary. Cô khách khí lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, tôi tên là Lâm Nghi Trăn, tôi là. . . . . ."
"Tôi không cần biết cô là ai! Nơi này có tôi là được rồi." Mary giương đôi mắt lướt qua Nghi Trăn, đi tới cái ghế mà Nghi Trăn vừa ngồi ngồi xuống.
"Tôi mặc kệ là ai muốn ở lại, tóm lại nơi này là bệnh viện, không cần lớn tiếng ồn ào." Bạch Y thiên sứ ném lại câu nói rồi rời đi.
"Tôi không thể ở lại" Lâm Nghi Trăn cau mày, cô cũng không có nhiều thời gian mà ở lại chăm sóc gười gây họa, cô chỉ muốn lấy tiền của mình trở về.
"Vậy cô có thể đi nha." Mary vẫy vẫy tay, đáy mắt thoáng qua tia xảo trá. Đuổi được người cứu mạng, cô thuận nước đẩy thuyền thay thế, đến lúc đó Vũ Chiêu Duy vừa tỉnh lại, bởi vì cảm kích cô, nói không chừng cái ghế Đại thiếu phu nhân nhà họ Vũ sẽ là của cô.
A, a! Càng nghĩ càng hài lòng. Thình lình liếc Lâm Nghi Trăn, Cô ta hừ lạnh một tiếng, "Cô còn muốn gì? Nơi này đã không còn chuyện của cô."
"Tôi muốn đi, chỉ là. . . . . ." Cô ta ngạo mạn vô lễ không để ý đến sự tồn tại của cô, cô còn chưa tính, nhưng cô cũng là ân nhân cứu mạng chồng sắp cưới của cô ta mà, vốn định chỉ lấy đúng những gì tổn thất, bất quá hiện tại. . . . . ."Phí đăng ký cùng một số khoản khác nữa, tổng cộng là 1000 đồng." Không lấy nhiều một chút thật có lỗi với bản thân.
Mary mở to mắt, "Cô là kẻ lừa đảo à?"
"Anh ta đụng xe của tôi, còn hại xe của tôi bị kéo đi, phí sửa chữa, kéo xe, cùng phí phẫu thuật, lấy 1000 đồng là không quá." Còn chưa có cộng thêm tiền lương công việc! Trong lòng cô bồi thêm một câu.
"Trên người anh ấy không có tiền sao?" Mary nghĩ, nhất định là cô ta mượn dịp moi tiền.
"Bóp da và một số vật dùng của anh ta đây." Lâm Nghi Trăn kéo ngăn kéo ra. Uổng phí cô hảo tâm thay anh ta bảo quản, vậy mà dám hoài nghi nhân cách của cô.
Lâm đại tiểu thư cô đây dù yêu tiền thế nào cũng không vô sỉ đi lấy cắp đồ của người khác.
Mary một mặt kiểm lại đồ của Chiêu Duy, một mặt dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Lâm Nghi Trăn, làm cho hỏa khí của cô lên tới điểm cao nhất, nhưng vẫn đè nén tức giận.
"Tiểu thư, làm phiền cô nhanh một chút được không?"
"Ai biết cô nói thiệt hay giả?"
Lâm Nghi Trăn tức giận không thôi, "Cô. . . . . ." Bớt giận, bớt giận! Cô là người văn minh, cùng loại phụ nữ điên không chấp nhặt, "Vậy cô là vị hôn thê của anh ta, nên cô trả tiền cũng không sai chứ?" Cô rất bội phục mình còn có thể mỉm cười.
"Tôi không có tiền, cô tìm Vũ tiên sinh đòi đi!" Lời vừa nói ra, Mary mới ý thức mình đã nói gì.
"Anh ta không phải vị hôn phu của cô sao?" Nào có người xưng hô như vậy với người yêu, còn là chồng sắp cưới nữa? Nhìn ánh mắt bối rối của Mary, trực giác của Lâm Nghi Trăn thấy có cái gì không đúng.
"Cô quản nhiều như vậy làm gì? Tôi thích gọi vị hôn phu của tôi như thế nào không mượn cô xen vào." Mary tiến tới gần Nghi Trăn, một bộ dạng muốn ăn thịt người, còn đột nhiên đẩy Nghi Trăn.
Bước chân Lâm Nghi Trăn mất thăng bằng, thân thể lui về phía sau. Rất may cô không ngã xuống sàn nhà mà là ngã vào lồng ngực rắn chắc của một người.
Cô ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt thâm thúy, cặp mắt sắc bén giống như có thể hiểu rõ lòng người, toàn thân cao thấp là khí chất nho nhã cao quý. Người này là ai? cô kinh ngạc nhìn anh ta.
"Cô có sao không?" Anh ta cười ôn hòa.
"Không sao, cám ơn." Ý thức được mình còn đang ở trong ngực anh ta, tai cô nóng lên, xin lỗi lui ra.
"Vũ. . . . . . Vũ Chiêu Huấn tiên sinh." Mary líu lưỡi, khuôn mặt có lúm đồng tiền xinh đẹp đột nhiên trắng xanh. Anh ta. . . . . . Chẳng lẽ anh ta đã nghe được họ nói chuyện chứ?
"Anh là người thân của người trên giường?" Đều là họ Vũ! Lâm Nghi Trăn vừa nghĩ tới việc đòi nợ có hi vọng, sớm đem e lệ quăng đi.
"Cô không biết anh ấy?" Mary cảm giác không thể tin được, lại có người không biết Tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị.
"Tôi phải biết sao?" Lâm Nghi Trăn không hiểu. Chẳng lẽ anh ta rất nổi danh, nhưng thật sự cô chưa từng nghe qua.
"Hai vị tiểu thư, xin chào. Tôi họ Vũ, tên Chiêu Huấn." Vũ Chiêu Huấn đơn giản giới thiệu mình, đi tới cạnh giường, "Anh hai, anh có thể ngồi dậy rồi chứ?"
"Thuốc mê còn chưa hết. . . ." Lâm Nghi Trăn nhíu mày một cái. Nếu như anh ta đã tỉnh, cô ở tại nơi này tính sổ, kiếm tiền, oán trách, chẳng phải toàn bộ anh ta đều nghe hết? Thoáng chốc máu dồn lên não.
"Đã đến rồi sao." Bị nhìn thấu, Vũ Chiêu Duy chậm rãi mở mắt ra, thanh âm khàn khàn từ cổ họng khó chịu mà nói.
Vũ Chiêu Huấn dìu anh ngồi dậy, cũng đưa lại một ly nước.
"Anh. . . . . . Anh đã tỉnh? !" Hai cô gái đồng thanh.
Được Chiêu Huấn đỡ, Chiêu Duy ngồi dậy, uống một ngụm nước, sau đó nhàn nhạt liếc họ một cái, "Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời vấn đề này." Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén lập tức khiến cho máy điều hòa không khí nhiệt độ giảm xuống 0℃. .
Tim Lâm Nghi Trăn như muốn nhảy vồ ra, cả người không khỏi run lên. Kỳ quái, cô không làm việc gì sai, căn bản không cần sợ anh ta, cô là người bị hại mà. Nghĩ tới đây, cô thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Chiêu Duy.
Một bên Vũ Chiêu Huấn cười như không cười."Phẩm vị của anh càng ngày càng tốt." Một nhìn như nữ sinh chưa hoàn toàn trổ mã, một lại là nữ nhân kiều diễm động lòng người. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt Vũ Chiêu Duy không biểu tình, khóe môi Chiêu Huấn nhếch lên nụ cười hài hước.
"Trong hai người này cũng không biết người nào tự xưng là bạn gái của anh, lại mập mờ nói có thể sẽ trở thành chị dâu tương lai của em, gọi điện thoại đến công ty nói anh nằm viện. Sau đó thì không chỉ là trong nhà, ngay cả trên dưới công ty đã bắt đầu lời đồn đãi rồi. Như thế này ba mẹ sẽ tới thăm ‘bạn gái’ anh." Vốn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ thấy khuôn mặt tối sầm của anh hai, ai ngờ cả chân mày cũng không nhíu một cái, trên mặt cứng nhắc nguội lạnh tinh tế như điêu khắc không có một tia biến hóa, khiến Vũ Chiêu Huấn không khỏi có chút tiếc nuối.
Đây đúng là một người anh hai xuất sắc hơn người, không gì không thể làm được, người bình thường không thể so sánh. Từ chăm lo cho chị em đến cả gia sản, sự nghiệp của Vũ thị, làm việc rất quả quyết, khôn khéo lão luyện, ngay cả anh là em trai cũng không thể không bội phục. Thật không biết lúc nào thì anh hai mới có thể khôi phục thành người bình thường.
Mà đôi mắt Vũ Chiêu Duy thâm trầm tựa như hố sâu lạnh lẽo, bình tĩnh không gợn sóng, lẳng lặng quan sát họ.
Thật ra thì ngay từ lúc giải phẫu vừa kết thúc, anh đã khôi phục ý thức, chỉ do thuốc mê làm bắp thịt tê cứng khiến anh không cách nào nhúc nhích, mà anh cũng từ đám y tá biết rằng có một nữ sinh đã cứu mình.
Chính là cái người không cao trước mắt này, là một nữ sinh rất trẻ, ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, gương mặt thanh thuần, màu da lúa mì tô đậm ngũ quan sáng ngời mà linh động làm tinh thần càng thêm phấn chấn, trái ngược với sự cao gầy trắng bệch của Mary tiểu thư.
Nhớ lại lời Vũ Chiêu Huấn nói, môi anh cong lên, cười rất quỷ dị, "Trong hai người ai là bạn gái của tôi?" Nụ cười lạnh lẽo làm người ta không lạnh mà run.
"Là cô ấy!" Hai cô gái cùng chỉ vào đối phương.
Mà Vũ Chiêu Huấn mỉm cười thờ ơ lạnh nhạt, không biết anh hai sẽ xử trí phiền phức này như thế nào.
"Mary tiểu thư, sao cô . . . . ." Lâm Nghi trăn thở dốc vì kinh ngạc, cô gái điên này dám đổi trắng thay đen? !
"Cô đừng nói lời bậy bạ, nói phải có chứng cớ, hơn nữa không phải cô kêu tôi tới sao?" Mary vứt cho cô ánh mắt cảnh cáo. Nếu mưu kế không cách nào thực hiện, có lẽ nhanh chóng rút lui là tốt nhất, tránh cho chết thế nào cũng không biết, bất cứ người nào nhà họ Vũ cũng không nên chọc, có lời đồn đãi nhà họ Vũ trước kia có một phần là xã hội đen; vì mạng nhỏ, cô quyết định trước phải chạy mau, hậu quả sẽ để cho tiểu nữ sinh ngu ngốc này gánh chịu, "Nếu không có chuyện của tôi, tôi đi trước."
"Này! Cô đừng đi!" Lâm Nghi Trăn khó có thể tin cô ta cứ như vậy chạy đi, vừa đuổi tới cửa lại va phải hai người nữa mà quay trở về phòng bệnh.
"Cô gái vừa hốt hoảng chạy ra là ai vậy?" Một đôi vợ chồng trung niên đi vào cửa, người phụ nữ khoan thai nói.
"Cha, mẹ, hai người đã tới." Vũ Chiêu Huấn quăng ánh mắt "Tự cầu nhiều phúc" cho anh hai nằm trên giường, lướt qua cha mẹ, "Con đi làm một vài thủ tục bệnh viện, mọi người hàn huyên một chút." Anh nhìn khắp phòng bệnh, cuối cùng tầm mắt rơi vào Lâm Nghi Trăn, để lại nụ cười mang ý vị sâu xa rồi biến mất sau phía cửa.
Vũ Chấn Kỳ uy nghiêm nhìn sang Vũ Chiêu Duy, "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"Chấn Kỳ, con trai không có việc gì là tốt rồi." Phong Như Chi lo lắng tiến lên, "Chiêu Duy, con kh0ẻ chứ? Có nơi nào không thoải mái không? Chuyện của công ty con không cần lo lắng, có Chiêu Ngọc và Chiêu Huấn ở đây. Vừa rồi nghe bác sĩ nói, bệnh của con là do áp lực công việc quá lớn, ăn uống không bình thường mà bị. Bây giờ con không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."
Vũ Chiêu Duy không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm người muốn thừa cơ "Bỏ chạy" - Lâm Nghi Trăn, trong lòng thoáng qua một mưu kế.
"Con là bạn gái của Chiêu Duy phải không?" Phong Như Chi chợt nói với Lâm Nghi Trăn đang tính chuồn êm.
Lâm Nghi Trăn đột nhiên bị điểm danh, thấp thỏm xoay người, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, "Phu nhân, bà hiểu lầm rồi, con không biết anh ta." Đây là sự thật, mặc dù bà hiền lành dễ gần, nhưng cô cũng không muốn bị hiểu lầm."Bạn gái của con trai bà là người vừa. . . . . ."
"Mẹ, hai người ngồi xuống trước đã?" Trong mắt thâm thúy của Vũ Chiêu Duy nhìn cô nói.
"Đúng, đúng,! Để cho con đứng thật là không biết xấu hổ." Phong Như Chi nhẹ nhàng kéo tay của cô ngồi xuống.
Lâm Nghi Trăn giãy giụa xin lỗi, nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là cười nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng, "Phu nhân, bà hãy nghe con nói. . . . . ."
"Gọi bác gái là được rồi, gọi phu nhân quá khách khí."
"Được. Bác gái, con là. . . . . ." Cô thầm nghĩ mình đã gặp chuyện không may, nhưng Phong Như Chi căn bản không để cho cô có cơ hội mở miệng.
"Con tên là gì? Là người nơi nào?"
"Lâm Nghi Trăn, người Cao Hùng. Bác gái, con. . . . . ."
"Con muốn nói gì? Không sao, từ từ nói."
Lâm Nghi Trăn hít một hơi thật sâu, thật sự không đành lòng tổn thương người phụ nữ dịu dàng mỹ lệ này, "Bác gái, con không phải như bác nghĩ, con và con trai bác không quen biết, trên thực tế chúng con chỉ là. . . . . ." Người xa lạ. Nhưng lời cô còn chưa hết lại bị cắt đứt.
"Không cần gấp, về sau chung đụng nhiều sẽ thân thuộc hơn." Phong Như Chi mỉm cười, liếc nhìn cô gái thuần khiết, năng động trước mắt, nghĩ thầm, cô cùng Chiêu Duy trầm lặng nhà mình thật là không thể nào tốt hơn nữa, "Chấn Kỳ, anh cảm thấy như thế nào?"
Vũ Chấn Kỳ cười nhạt, "Đây là chuyện của bọn trẻ."
Lâm Nghi Trăn hiện tại đã biết rõ sự bình tĩnh, lãnh khốc của Vũ Chiêu Duy là di truyền từ đâu."Đợi chút, bác gái, con sợ bác nghĩ sai rồi, con và con trai bác một chút quan hệ cũng không có." Cô thì lo lắng giải thích, mà Đại Gia Hỏa trên giường giống như xem kịch hay, tuyệt không giúp cô một tay. Hừ!
"Về sau kết hôn sẽ có quan hệ, đính hôn trước cũng an tâm hơn." Thần thái Phong Như Chi sáng láng, bắt đầu ảo tưởng.
Mặt Lâm Nghi Trăn biến sắc, "Bác gái!" Sao lại càng tô càng đen?
"Mẹ!" Chân mày Vũ Chiêu Duy nhíu lên, có một người mẹ như thế này là may mắn hay bất hạnh?
"Trước mắt phải đính hôn!" Phong Như Chi không hiểu con trai mình, tại sao mỗi khi nhắc tới hôn sự nó lại nghiêm túc như vậy, nam nữ kết hôn là chuyện bình thường, "Đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục, con năm nay mấy tuổi?"
"22."
"Chiêu Duy vừa 30, so với con có chút già hơn."
"Mẹ!" Nào có người mẹ chê con mình chứ? Vả lại thời điểm đàn ông 30 là tráng kiện khỏe mạnh nhất. Lông mày Vũ Chiêu Duy nhíu lại."Mẹ, mẹ để con và cô ấy nói chuyện một chút, con còn chưa cảm ơn cô ấy." Ánh mắt u ám, sâu như không thấy đáy của anh vẫn thủy chung nhìn Lâm Nghi Trăn.
Lâm Nghi Trăn càng thêm lo sợ không yên, người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Tại sao lại nhìn cô chằm chằm? Làm cô tự nghĩ là có phải do cô cài sai nút áo hay là mặc không đúng chỗ nào.
"Được, được!" Phong Như Chi cứ như mẹ chồng nhìn nàng dâu, càng nhìn càng hài lòng, "Vậy phải làm phiền Nghi Trăn, bác có thể gọi con như vậy?"
Lâm Nghi trăn gượng ép cười một tiếng, gật đầu một cái. Thấy vậy Phong Như Chi liền chắc chắn Nghi Trăn chính là bạn gái Vũ Chiêu Duy.
"Như vậy con bác liền nhờ con chăm sóc, Chấn Kỳ, chúng ta trở về thôi! Thuận tiện nói cho mẹ tin tức tốt này. . . . . ." Thanh âm của bà càng lúc càng xa. Lâm Nghi Trăn khóc không ra nước mắt, làm thế nào mà người gây ra họa này đột nhiên biến thành bạn trai của cô?
Hít sâu, cô tự nói với chính mình phải giữ vững tỉnh táo, không sợ mà nghênh hướng nhìn cái tên Lãnh Ngạo vô tình kia, "Nhìn đủ rồi chứ? Vũ Chiêu Duy, tôi nghĩ chúng ta có chút chuyện phải làm rõ ràng. . . . . ."
"Lại đây ngồi." Vũ Chiêu Duy chỉ chỉ cái ghế bên giường.
Anh bày ra một bộ dáng ra lệnh cho người khác. Khí giọng của anh làm cô không hài lòng, nhưng cô nhẫn nhịn, hạ hỏa khí, đến gần anh ta, "Được! Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, chỉ là tôi phải giải thích rõ ràng với anh. . ."
"Nói điểm chính." Giọng nói uy nghiêm, thâm trầm như muốn bức người từ cánh môi anh bật ra.
Cô chú ý khóe mắt cùng khóe miệng của anh luôn hé nhỏ, việc này đại biểu anh ta vì bệnh hay căn bản là do rất ít cười? Cô đoán chắc là vế sau.
"Cô có thể bắt đầu nói."
Lâm Nghi Trăn bĩu môi, che giấu tâm tình không vui, "Tôi đang đi xe trên đường, kết quả là xe của anh từ phía sau đụng vào xe tôi, may mà tôi nhanh nhẹn, nhanh như chớp nhảy ra, sau đó anh còn chưa xuống xe thì đã té xỉu trên xe. Bởi vì anh quá to cao, xe máy của tôi tuyệt đối không chịu được, tôi liền lái xe của anh chở anh đến bệnh viện." Rất may không có tắc xi, nếu không lại thêm một khoản lớn nữa.
"Xe của tôi đâu?"
Cô nói: "Ở bãi đậu xe bệnh viện, mặc dù tôi không có bằng lái, nhưng mà kỹ thuật cũng không tệ lắm, anh có thể yên tâm." Đàn ông coi xe như tính mạng của mình, điểm này trên sách nói quả nhiên không sai, "Kết quả đây! Xe của anh không có việc gì, nhưng xe máy của tôi lại bị kéo đi, mà xe kia lại do tôi mượn bạn." Cho nên khoản tiền phạt này cũng muốn tính cho anh.
"È hèm! Tiếp theo." Vũ Chiêu Duy cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ đây là di chứng của giải phẫu.
Lâm Nghi Trăn cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời, lập tức nói tiếp: "Sau đó bác sĩ nói muốn giải phẫu, tôi sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh bị bệnh tim tái phát. . . . . ."
"Dòng họ chúng tôi không bị bệnh tim." Anh chợt mở mắt, âm trầm kinh người làm cho lòng cô run lên.
"Tôi biết rõ anh không có, tôi chỉ là suy luận mà thôi." Cô nghĩ, anh lại dùng biểu tình nghiêm nghị này dọa trừng cô, sớm muộn cô cũng bị bệnh tim."Bác sĩ có nói cho tôi biết anh bị viêm ruột thừa cấp tính, tôi mới biết thì ra là do anh ăn bậy bạ mà làm hư bao tử." Hàaa...! Đáng đời! Cô ở trong lòng cười trộm.
"Còn Mary gì đó là sao?"
"Không liên quan tới tôi, do bác sĩ muốn tôi phải thông báo cho người thân của anh, tạm thời tôi không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào trên người anh, chỉ có số của Mary tiểu thư. Cô ấy tự xưng là vị hôn thê của anh, có chuyện gì anh nên tìm cô ta mà hỏi."
Cô cũng không muốn bị cuốn trôi vào dòng nước đục này, cô còn phải làm việc kiếm tiền!
"Cô không biết tôi?" Không để ý lời của cô, Vũ Chiêu Duy hỏi ngược lại.
"Người nào biết anh chứ! Nếu không phải là ma xui quỷ khiến, căn bản tôi sẽ không bị ba mẹ anh hiểu lầm là. . . . . ." Nhớ tới liền quẫn, cảm giác nóng cả hai bên má, hơn nữa anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt, như muốn đem nhìn xuyên người cô, làm cho cô cảm giác mình giống như không mảnh vải che thân hiện ra trước mặt anh.
"Bạn gái." Anh tiếp lấy lời cô. Xem ra cô gái nhỏ này rất non nớt, không giống kẻ lừa đảo, uy hiếp.
"Đúng! Biết rõ không phải, tại sao anh không giải thích với cha mẹ anh?" Cô không vui.
"Thay tôi mang quần áo lại đây." Vũ Chiêu Duy chỉ chỉ một bộ đồ do Bạch Y thiên sứ để trên bàn.
Mặc dù không muốn nhưng do ở gần cái bàn, cũng như nể tình anh là bệnh nhân nên cô mới lấy "Này! Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."
"Đầu tiên, tên tôi không phải là này, cô có thể gọi tôi là Chiêu Duy, mặt khác tôi không cần thiết phải trả lời cô." Giọng nói kiêu căng, lạnh nhạt của anh đủ để đem Thánh Nhân tức chết.
"Anh . . ." Lâm Nghi Trăn cắn răng nghiến lợi đứng lên, uổng phí cô đối với anh khách khí như thế.
"Ngồi xuống. Cô nói cô tên là Lâm Nghi Trăn?"
"Không phải tôi mới vừa nói sao!" Cô đè nén lửa giận, lần nữa tự nói với mình chỉ cần lấy được tiền là tốt rồi.
"Viết như thế nào?"
"Lâm trong hai cái cây, Nghi trong Nghi Lan (1 thành phố ở Đông Bắc Đài Loan), Trăn là chữ Thảo ở trên chữ Thái ở dưới." Cô bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi.
"Hiện tại cô đang làm gì?" .
"Tôi nghĩ tôi không cần thiết trả lời anh." Lấy lời của anh phản lại anh, trong lòng cô hài lòng thắng lợi nho nhỏ.
"Cô không trả lời cũng không sao, tôi sẽ cho người đi điều tra, đến lúc đó không chỉ công việc của cô, thậm chí tổ tông mười tám đời nhà cô tôi cũng tra ra."
"Anh là đang uy hiếp tôi?" Lâm Nghi Trăn khiếp sợ đứng lên, rốt cuộc cô chọc phải dạng người gì đây?
"Ngồi xuống!"
"Tôi không muốn, tôi chỉ muốn lấy lại tiền."
"Một vạn?" Mặt Vũ Chiêu Duy không đổi sắc, từ trong quần áo móc ra một tờ chi phiếu, nhanh chóng viết xuống số tiền, "Đây là chi phiếu một trăm vạn." Anh đem chi phiếu giao cho cô.
"Một trăm vạn?" Con ngươi Lâm Nghi Trăn như muốn lồi ra, sống đến từng này tuổi cô chưa xem qua số tiền lớn như vậy. Cô cũng biết anh đã sớm nghe được cô và Mary nói chuyện.
"Cảm thấy quá ít sao?"
"Không. . . Không phải! Tôi không phải vô lý mà lấy nhiều tiền của anh như vậy." Cô lí nhí nói nhỏ.
Vũ Chiêu Duy ngẩn người, chợt cười to, cười đến nổi ngực phập phồng chấn động, nụ cười trên mặt nhu hòa, làm nguội lạnh ngũ quan dương cương, càng lộ vẻ phóng đãng ngang ngạnh, làm người ta tim đập thình thịch.
Lâm Nghi Trăn cố ý coi thường ảnh hưởng của anh, "Cái này thì có cái gì buồn cười hay sao?" Mình vừa mới từ bi, vậy mà anh còn cười lớn tiếng như vậy. Thật là!?
Giấu lại nụ cười, anh khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, "Cô có thể không cần trả tiền cho tôi, tôi muốn cùng cô nói điều kiện."
"Cái gì?" Lâm Nghi Trăn nheo mắt lại.
"Cô hãy đóng vai vị hôn thê của tôi, kỳ hạn là một năm, kết thúc tôi sẽ trả cô năm trăm vạn."
"Năm. . . . . . Năm trăm vạn!" Cô không khỏi trợn tròn mắt, làm việc quần quật cả mười năm cũng không thể kiếm được số tiền này.
"Không sai, đây cũng công việc, chỉ cần cô biểu hiện tốt, sẽ có tiền trợ cấp sinh hoạt khác, bao gồm quần áo, phương tiện đi lại, chỉ cần cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Chỉ là đừng vọng tưởng ngồi lên chiếc ghế Đại phu nhân nhà họ Vũ, bởi vì trước khi kết hôn chúng ta sẽ chia tay, cô hiểu chưa?"
"Tại sao? Nếu như vậy, tại sao anh không tìm những người khác? Tôi tin tưởng bên cạnh anh không thiếu người."
"Bởi vì tôi không muốn tình yêu cũng không cần hôn nhân, mà phụ nữ có dã tâm thường không tự lượng sức mình mà luôn vọng tưởng, tôi tin tưởng cô không như vậy." Vũ Chiêu Duy suy nghĩ sâu xa, mắt híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm, "Đúng không?"
"Làm sao anh biết?" Bị nhìn thấu tâm tư, cô ảo não chu miệng lên, cảm giác mình giống như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, nhìn không sót thứ gì.
"Nếu như tôi nhầm lẫn thì đó cũng là trách nhiệm của tôi."
"Chúng ta căn bản không quen." Cô không hiểu, nào có người "Nửa đường nhận thức cha mẹ"? Có phải là vợ anh ta chạy trốn, tùy tiện bắt một người thay thế?.
"Cũng bởi vì chúng ta không quen." Khóe miệng Vũ Chiêu Duy giương cao, thâm sâu khó lường.
Bà nội Chiêu Duy không gì làm không được, kết hợp con gái nuôi, cũng là người lãnh đạo thần bí của Thiên Địa môn, hai người hợp tác, sớm đem bạn bè, các mối quan hệ của ba anh em nhà họ Vũ điều tra, muốn tìm vị hôn thê chắc chắn không thể tìm người quen.
Rất dễ dàng bị bắt thóp, càng không thể nào lớn mật mà lên báo đăng tìm bạn trăm năm, bởi vì như vậy quá hợp ý bà nội rồi.
Mà nay đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê, nếu cha mẹ cũng đã chấp nhận, sao anh lại không thuận nước đẩy thuyền? Dù sao cái cô muốn chỉ là tiền.
Nhìn Vũ Chiêu Duy thâm trầm cười lạnh, sống lưng Lâm Nghi Trăn lạnh run cả người, "Anh. . . . . . Anh có mục đích gì?"
Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Yên tâm đi! Loại người có vóc dáng cứng nhắc như cô không dấy lên mục đích gì cả."
Lâm Nghi Trăn bị anh khinh thường như vậy, khí huyết xông lên ót, "Được! Tôi chấp nhận." Dù sao cũng có tiền cầm, huống chi cô đang thất nghiệp, năm trăm vạn vừa đúng thay tiền trợ cấp công việc. Nghĩ đến tiền, ánh mắt của co cũng tỏa sáng rồi.
"Về phần các chi tiết khác, ngày mai lúc cô tới chúng ta sẽ thảo luận lại." Vũ Chiêu Duy nói tiếp, bởi vì anh nghe có tiếng bước chân đến gần.
Lâm Nghi Trăn không để ý đến, nhún nhún vai, lui ra khỏi cửa gặp Vũ Chiêu Huấn tươi cười rạng rỡ, cô nhìn anh gật đầu cười một tiếng.
Cứ như vậy, cô đã bán chính mình.
Tác giả :
Lăng Trúc