Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh
Chương 5 Lá thư tuyển sinh và tan biến! (2)
Hmm...
Nói sao nhỉ?
Levy đang rất kích động!
Ba mẹ ơi! Con rốt cuộc cũng thấy nhân vật huyền thoại này rồi!∑d(°∀°d)
Albus Dumbledore!!!!!
Râu công nhận dài y như nguyên tác, mũi khoằm y như nguyên tác, thắt nơ bướm như nguyên tác,.... A hu hu Levy muốn xin chữ kí của cụ quá chừng!
Và sự thật cũng là như vậy!
"Cái đó...cháu biết không đúng lúc...nhưng mà....cụ Dumbledore ơi, không hiểu sao lần đầu tiên cháu thấy ông cháu cảm thấy rất sùng bái, ha ha...ông cho cháu xin chữ kí nhé!" Levy dè dặt đứng cạnh Tom, mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn cụ già đối diện hai người, phía sau hai người là một thảm picnic đầy ắp những loại món ăn làm từ cá, ở giữa thảm thậm chí còn có một bát súp cá có cây nến đang trôi nổi ở trên.
"Chữ kí?"
Albus Dumbledore nghi hoặc nhìn đứa bé Muggle bên cạnh học trò của mình. Đó là một đứa bé có một đôi mắt rất đẹp, tóc xén ngắn cá tính, trên thân là bộ quần áo sờn cũ với nhiều đường chỉ cắt vá và có vẻ nó còn biết ông là ai.
Thật kì lạ, khi Dumbledore dùng triết tâm bí thuật với đứa nhỏ này thì thứ ông nhìn thấy là một màu trắng xóa. Nhìn kĩ lại thì Levy vẫn là một đứa bé hoàn toàn bình thường, việc không nhìn thấy gì khiến ông vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ, bên ngoài thế giới pháp thuật, vẫn còn có sinh vật hiếm hoi có thể cản được thuật triết tâm này.
Đáng tiếc, không phải một phù thủy...
"Vâng!"
Levy muốn đến điên rồi (✷‿✷), cô bỏ chút rụt rè ban đầu, mở rộng cuốn sổ màu hồng nho nhỏ ra trước mặt Albus, rồi như làm ảo thuật, cô lôi một chiếc bút chì ngắn ngủn ra, hai mắt trân trân nhìn cụ, chờ đợi cụ kí xuống.
"Được thôi!" Albus nghĩ dù sao cũng chỉ là một đứa bé Muggle, cho nó chữ kí cũng không có nguy hại gì, càng huống chi ông sẽ hạ vài câu thần chú nhỏ trên đó, người duy nhất nhìn thấy cũng chỉ có thể duy nhất là cô bé này.
Tom nhìn người bạn nhỏ của mình nhận được chữ kí của ông già lạ mặt rồi vui hớn hở, lại nhìn lá thư bằng da dê dày cộm trong tay.
Levy hôm nay bắt nhiều cá như vậy chính là tổ chức sinh nhật 11 tuổi cho cậu, tay nghề của cô rất tốt, từ một con cá đơn giản mà làm ra cả mười mấy món khác nhau. Không cần nói, Tom rất cảm động. Nhưng không biết từ đâu bay đến một con cú to tướng cắt ngang bữa tiệc nhỏ, dưới chân chính là phong thư này, tiếp theo là ông già này xuất hiện, liên tục nói cái gì đó cậu không thể hiểu. Cậu thậm chí nghĩ ông này tên lừa đảo đâu?
Lại nhìn Levy, sao bình thường cô bé của cậu rất tỉnh táo nhưng lúc này lại như bị ông già lạ mặt này bắt mất hồn vậy?
Cậu lặng lẽ kéo áo Levy, nhìn cô thâm thúy. Levy không để ý, nháy mắt tinh nghịch, còn đem sổ khoe khoang với cậu một hồi.
Albus quan sát vẻ mặt của hai đứa trẻ. Cậu bé Tom này có vẻ vẫn chưa tin ông thì phải?
Dumbledore cười tủm tỉm, bình tĩnh lấy từ ống áo chùng chiếc đũa phép, khẽ phe phẩy, thảm picnic cũ kĩ cùng món súp sinh nhật của Levy và Tom ngay lập tức biến thành một chiếc mới tinh và những món ăn ngọt, mặn ngon lành.
Levy hai mắt phụt sáng, a hu hu pháp thuật!
Tom thì giây phút ngẩn người, hai mắt mở to nhìn tấm thảm rồi nhìn Albus, cụ hiền từ cười với cậu, chờ đợi cậu phản ứng lại với sự việc vừa xảy ra.
Cậu không có nhìn lầm, từ đầu cây đũa dài ngoằng của ông già đã bắn ra một luồng sáng và sau đó các món cá của Levy liền biến thành vậy.
Điều này có nghĩa là?
Cậu...ông ta...
Đáy mắt lạnh nhạt của cậu bé trào ra dòng cảm xúc kích động, xen lẫn vào đó còn nhiều cảm xúc nữa, rất nhỏ.
"Ông ấy giống cậu!" Levy lấy lại bình tĩnh, cười ôn hòa nắm lấy đôi bàn tay khẽ run run của Tom.
"Không...không phải quái vật?" Tom thều thào.
Levy ôm lấy Tom, thở dài:
"Không phải"
Tom cũng ôm Levy thật chặt, nhớ lại lời giới thiệu của người xưng là hiệu trưởng này. Cậu phải rời đi, có thể sẽ rất lâu, nơi đó có những người giống cậu, cậu khao khát tới đó, nhưng cũng luyến tiếc Levy.
"Levy..."
"Ơi?"
"Cậu chờ tôi trở lại đón cậu nhé?"
Levy nghe cậu bé nói vậy, rũ mắt. Cậu ấy rời đi, Levy biết chắc chắn là cả hai khó có thể gặp lại. Dù sao thì, cô đã ôm ý tưởng rời đi ngay từ khi sơ Murie mất, chỉ có Tom là lí do làm Levy ở lại thêm vài năm.
Tom ghét Muggle, đó là sự thật, dẫu cho cậu có thân thiết với Levy thế nào thì cô vẫn có thể nhìn ra cảm xúc u oán trong đôi mắt nâu trầm của cậu và những cái cách cậu đối xử tàn độc với đám trong viện cô nhi nữa. Liệu khi cậu ấy đến với thế giới truy cầu về sức mạnh kia - nơi có những phù thủy quyền năng - còn giữ được chút luyến tiếc với cô chăng?
Levy là Muggle đấy!
Tình cảm lúc bên nhau khiến Levy không nỡ bóp nát chút tốt đẹp này quá sớm, cô ậm ờ:
"Được! Sống tốt nhé Tom!"
Tom buông lỏng tay, đối diện Levy, hiếm khi nở nụ cười thật lòng. Vẻ đẹp trong nháy mắt của cậu làm Levy thấy hơi choáng váng.
Có cần đẹp vậy không? (o'∀'o)
Levy suy cho cùng vẫn tiếc bạn. Phút cuối tiễn cậu đi cùng Dumbledore, nước mắt không ngăn nổi trào ra không ngừng, dặn dò cậu đủ kiểu, thoáng như người mẹ già nhìn con lầm đầu tiên vào lớp 1.
Nhưng chỉ Levy mới biết, vài năm sau nếu có gặp lại, Tom xinh đẹp sẽ không còn nữa a hu hu, Levy không thích mũi tẹt (▰˘︹˘▰)
Tom vẫy tay chào Levy, cô ngậm ngùi nhìn cậu nhanh chóng biến mất với một bùa độn thổ.
Cậu đi rồi....
Đi rồi...
Rồi....
..
.....
Ai cơ?
Sao mình đứng chỗ này?
Levy ngơ ngác.
Albus ở một nơi xa, nhìn Tom đang ngoan ngoãn chọn đồ, lại thoáng từ khoảng không thấy cô bé Muggle kì lạ.
Xin lỗi...
---------.-------
Gỗ: Chúc các reader thân iu của mình đọc truyện vui vẻ nhé ????❤
Cầu comt, cầu vote! (๑˃̵ᴗ˂̵)و