Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ
Chương 38: Nữ vương dựng dục hắc ám
Vỗ vỗ ghế da, Mộc đặt mông ngồi lên không khỏi cảm thán: “Da nơi này thật tốt nga.”
An Sắt không nói gì thêm, đợi cho sau khi thị vệ đều lui ra, nhìn thấy Mộc bộ dáng vui vẻ thật sự không đành lòng làm cho cậu sợ, nếu nói cho Cậu biết da ghế nơi này đều do da người trả qua nhiều lần gia công làm thành, Mộc nhất định sẽ không chịu nổi đả kích.
“Không cần sợ hãi, có ta ở đây.” Cho dù là nữ vương cũng không cho phép nàng đụng vào người mính quý trọng nhất, Mộc, Duy Khắc, Hạ Thụ……..An Sắt đem những người này đặt trong vòng bảo hộ của mình, ai cũng không được phá hỏng.
Lối suy nghĩ của Mộc căn bản không giống với An Sắt, Mộc nghĩ đến An Sắt nghĩ cậu gặp nữ vương sẽ khẩn trương. Mộc ngốc ngốc gật gật đầu: “Ân, đúng! Còn có anh theo với tôi.”
…………..
“Nữ vương bệ hạ, vì sao lại mặc kệ cái người có tâm khác thường kia? Mạn Tư Đan không hiểu.” Mạn Tư Đan cắn răng, nửa quỷ trên thảm lông đỏ tươi.
Nữ vương trên vương tọa, dùng ngón tay màu đỏ chọc chọc con dơi trên tay vịn, đôi môi đỏ mộtng lộ ra răng nanh.
Nàng lộ ra nét cười rạn nứt, dùng thanh âm có ma lực nhất nói: “Mạn Tư Đan, ta nói ngươi a, như thế nào não vẫn không lớn lên được chứ? Mệt ngươi vẫn là người ở bên người ta.”
Mạn Tư Đan cả người run lên: “Nữ vương bệ hạ, Mạn Tư Đan biết tội! Nữ vương bệ hạ đương nhiên là có an bài của ngài, là Mạn Tư Đan ngu muội.”
Nhìn thấy mặt Mạn Tư Đan lúc xám lúc trắng, nữ vương ở trên vương tọa đứng dậy, con dơi kia bay lên bả vai nàng, tạo thành một cái bóng, ánh sáng chói chiếu lên người xinh đẹp kia, ngạc nhiên, không có nam nữ lệ phục dạ hội hoa lệ, chỉ có một người mặc áo bào đỏ sẫm, hai gò má cao làm cho nàng càng theo gầy cùng tái nhợt, tóc màu máu tươi, rối tung mềm mại, kéo dài tới vạt áo.
Nàng, thân thể cực kỳ thon dài, thậm chí so với Mạng Tư Đan còn chuẩn hơn, chẳng qua, bộ ngực bằng phẳng kia, thực nhìn không ra được người này là nữ, thật là yêu nghiệt, cười, lộ ra răng nanh, mê hoặc người phải đi thỏa mãn mình.
Nàng đi đến bên người Mạn Tư Đan, Mạn Tư Đan đã bắt đầu phát run.
“Nữ vương bệ hạ ta…………….”
“Hư………….Mạn Tư Đan, còn muốn ta chỉ ngươi lễ nghi cung đình sao? Giống như trước đây…” Nữ vương hơi nâng lên chân trái, xích lỏa khẽ nâng lên, làm cho người ta muốn cúi người xuống hôn.
Mạn Tư Đan nhanh quỳ rạp trên mặt đất, dùng tư thái hèn mọn nhất, giống như là chó mà hôn ngón chân nữ vương, giống như là khát vọng.
Nữ vương ngồi xổm xuống, dùng tay kia, nâng lên đầu Mạn Tư Đan: Ngoan~ Không lâu liền có khách liền đến, nhanh đi nghênh đóng! Ha hả………..”
“Vâng!” Mạn Tư Đan vẫn tư thế đó đi lùi về sau, sau đó đứng lên, chạy nhanh giống như ‘trốn’ đi.
Cung điện vô tận, hắc ám vô tận, lại chỉ có một mình nàng.
An Sắt không nói gì thêm, đợi cho sau khi thị vệ đều lui ra, nhìn thấy Mộc bộ dáng vui vẻ thật sự không đành lòng làm cho cậu sợ, nếu nói cho Cậu biết da ghế nơi này đều do da người trả qua nhiều lần gia công làm thành, Mộc nhất định sẽ không chịu nổi đả kích.
“Không cần sợ hãi, có ta ở đây.” Cho dù là nữ vương cũng không cho phép nàng đụng vào người mính quý trọng nhất, Mộc, Duy Khắc, Hạ Thụ……..An Sắt đem những người này đặt trong vòng bảo hộ của mình, ai cũng không được phá hỏng.
Lối suy nghĩ của Mộc căn bản không giống với An Sắt, Mộc nghĩ đến An Sắt nghĩ cậu gặp nữ vương sẽ khẩn trương. Mộc ngốc ngốc gật gật đầu: “Ân, đúng! Còn có anh theo với tôi.”
…………..
“Nữ vương bệ hạ, vì sao lại mặc kệ cái người có tâm khác thường kia? Mạn Tư Đan không hiểu.” Mạn Tư Đan cắn răng, nửa quỷ trên thảm lông đỏ tươi.
Nữ vương trên vương tọa, dùng ngón tay màu đỏ chọc chọc con dơi trên tay vịn, đôi môi đỏ mộtng lộ ra răng nanh.
Nàng lộ ra nét cười rạn nứt, dùng thanh âm có ma lực nhất nói: “Mạn Tư Đan, ta nói ngươi a, như thế nào não vẫn không lớn lên được chứ? Mệt ngươi vẫn là người ở bên người ta.”
Mạn Tư Đan cả người run lên: “Nữ vương bệ hạ, Mạn Tư Đan biết tội! Nữ vương bệ hạ đương nhiên là có an bài của ngài, là Mạn Tư Đan ngu muội.”
Nhìn thấy mặt Mạn Tư Đan lúc xám lúc trắng, nữ vương ở trên vương tọa đứng dậy, con dơi kia bay lên bả vai nàng, tạo thành một cái bóng, ánh sáng chói chiếu lên người xinh đẹp kia, ngạc nhiên, không có nam nữ lệ phục dạ hội hoa lệ, chỉ có một người mặc áo bào đỏ sẫm, hai gò má cao làm cho nàng càng theo gầy cùng tái nhợt, tóc màu máu tươi, rối tung mềm mại, kéo dài tới vạt áo.
Nàng, thân thể cực kỳ thon dài, thậm chí so với Mạng Tư Đan còn chuẩn hơn, chẳng qua, bộ ngực bằng phẳng kia, thực nhìn không ra được người này là nữ, thật là yêu nghiệt, cười, lộ ra răng nanh, mê hoặc người phải đi thỏa mãn mình.
Nàng đi đến bên người Mạn Tư Đan, Mạn Tư Đan đã bắt đầu phát run.
“Nữ vương bệ hạ ta…………….”
“Hư………….Mạn Tư Đan, còn muốn ta chỉ ngươi lễ nghi cung đình sao? Giống như trước đây…” Nữ vương hơi nâng lên chân trái, xích lỏa khẽ nâng lên, làm cho người ta muốn cúi người xuống hôn.
Mạn Tư Đan nhanh quỳ rạp trên mặt đất, dùng tư thái hèn mọn nhất, giống như là chó mà hôn ngón chân nữ vương, giống như là khát vọng.
Nữ vương ngồi xổm xuống, dùng tay kia, nâng lên đầu Mạn Tư Đan: Ngoan~ Không lâu liền có khách liền đến, nhanh đi nghênh đóng! Ha hả………..”
“Vâng!” Mạn Tư Đan vẫn tư thế đó đi lùi về sau, sau đó đứng lên, chạy nhanh giống như ‘trốn’ đi.
Cung điện vô tận, hắc ám vô tận, lại chỉ có một mình nàng.
Tác giả :
Lang Nha Nguyệt Hoa Dã