Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi
Chương 31: Nguôi giận
Editor: nhà Kẹo Bơ ????????
Nguôi giận
Trên đường trở về, Giản Lan theo ánh đèn mờ trộm nhìn Phó vọng rất nhiều lần.
Trong xe rất tối, ngẫu nhiên lại có ánh sáng đèn đường chiếu vào, dừng trên người anh, để lại một vầng sáng loang lổ mơ hồ, lại rất nhanh biến mất qua làn xe.
Nhưng biểu tình anh cất giấu trong bóng đêm thì lại không thể nhìn rõ được.
"Chị ngắm tôi làm gì?" Phó Vọng mắt nhìn phía trước, thanh âm bình tĩnh đến bất bình thường, không hề giống âm thanh cố ý làm nũng bình thường.
Giọng nói như vậy như lại khôi phục lại thời điểm bọn họ vừa mới biết nhau, vẫn ôn nhu như cũ nhưng lại thiếu đi sự thân mật.
Giản Lan nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Sao cậu bình tĩnh như vậy?"
"Bởi vì tôi quan tâm quá nhiều chị sẽ tức giận." Ngón tay thon dài của Phó Vọng gõ bên cạnh tay lái, vẫn chuyên tam lái xe như cũ, nhìn qua chỉ như thuận miệng trả lời câu hỏi của cô.
Ở chỗ Giản Lan không nhìn tới, cằm anh căng chặt lại, trong mắt nổi lên lệ khí và hàn ý mãnh liệt.
"Đừng nóng giận." Giản Lan chủ động ném áo khoác Đàm Tiêu vào ghế sau.
Tuy rằng bọn họ hiện tại không phải quan hệ nam nữ nhưng nếu chỉ cần hành động đơn giản này có thể trấn an được đứa nhỏ này, cô đương nhiên nguyện ý làm.
Hàn ý trong mắt Phó Vọng hơi lui xuống, "Ừm."
Trên đường trở về, Giản Lan không mở miệng nữa mà chỉ lướt Weibo.
Quả nhiên chuyện Đàm Tiêu đưa áo khoác cho cô đã lên hot search.
#Đàm Tiêu mặc áo khoác cho Giản Lan#
【Tôi cảm nhận được hương vị tình yêu này, cảm giác hôm nay vui như ăn tết vậy, ăn thật nhiều thật nhiều đường.】
【Áo khoác khẳng định còn mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi vị của Đàm ca, tôi đã tự tưởng tượng ra hai vạn chữ miêu tả sự ái muội này, mãi ở bên nhau bạn nhá!】
【Không dây dưa không được à? Giản Lan bây giờ lại ăn vạ Đàm ca chúng tôi đúng không? Thiếu fame thế à? Vì fame mà từ bỏ cả bộ mặt của mình sao?】
【Haha, fans Đàm Tiêu hồ đồ vậy, có phải người được cho áo khoác không phải các cô nên ghen ghét phải không?】
【Đàm ca và Giản Lan chỉ là bạn bè bình thường, Đàm ca lịch thiệp chút không được sao? Là mọi người cứ hiểu sai, bẻ cong tình huống ý.】
【Ê nói nhỏ thôi, nói Đàm ca lịch thiệp thật sự không phải nói đùa đấy chứ? Những nữ minh tinh khác cố tạo scandal với anh ấy, ai không bị anh ấy dìm chết? Ngoại trừ Giản Lan. Nếu cái này không nhìn ra ý tứ gì thì tôi khuyên các cô đừng nên làm fan mạng nữa. 】
Ngay sau đó không bao lâu, một đề tài khác về cô cũng lên hot search.
#Giản Lan vất vả hạ phàm#
Không cần nhấn vào, chỉ cần xem tiêu đề liền biết là về giá trị nhan sắc của cô.
Phía dưới đề tài này là một tài khoản Weibo khá hot đăng lên chín ảnh của Giản Lan, có ảnh cô bước lên thảm đỏ, còn có ảnh cô đứng trước chỗ quay sau hậu trường, ảnh chụp cuối là cảnh cô nghiêng đầu nói chuyện với Đàm Tiêu.
Có thể nhìn ra được mỗi bức ảnh đều được chọn lựa kĩ càng, còn cố chỉnh sửa một chút, phóng địa ưu điểm của cô, khiến cô nổi bật hơn hẳn những nữ minh tinh khác..
Như vậy nhìn qua cô thật đứng là tiên nữ hạ phàm trần.
Bình luận phía dưới đều khen ngợi vẻ đẹp của cô.
【Aaa Lan Bảo hạ phàm vất vả rồi.】
【Mong chờ bộ phim mới "Nhà nghiên cứu ma thuật" của Lan Bảo quá.】
【Trên thế giới này sao lại có tiên nữ đẹp như Lan Bảo cơ chứ.】
Lúc này Giản Lan nhận được điện thoại từ Tiền Phái Phái.
"Lan Lan, em tiêu tiền mua hot search à?"
Giản Lan buồn cười, "Không phải, em đâu rảnh thế."
"Vậy thì lạ thật. chuyện tình cảm của em và Đàm Tiêu lên hot search còn có thể hiểu được, nhưng chỉ có em lên hot search vì vẻ đẹp thì thấy thế nào cũng quá kì quái."
"Không biết là ai mua, đúng rồi chị Phái, chị biết Mã Thao không?"
Tiền Phái Phái bên kia rất nhanh đáp lại, "Biết, ông ta hai ngày trước liên hệ với chị một lần, bảo muốn cho em diễn vai nữ 2 một bộ phim, hình như là một bộ phim truyền hình. Làm sao, hôm nay ông ta tìm em?"
"Ừm, em từ chối rồi."
Giọng nói Tiền Phái Phái lập tức nghiêm túc "Ông ta có phải lại tái phát bệnh cũ không?"
Lúc ấy Tiền Phái Phái cũng không trực tiếp đồng ý chính là bởi vì biết Mã Thao có tật háo sắc, nghĩ lại một chút xem ông ta thật sự coi trọng kỹ thuật diễn của Giản Lan hay chỉ là khuông mặt cô.
Không ngờ con heo này lại nổi lên tật xấu háo sắc lần nữa.
"Ừm, chị đừng lo lắng, em không sao, nhưng lần hợp tác này nhất định không được chấp nhận."
"Chị không phải loại người vì tiền đồ mà đẩy nghệ sĩ nhà mình vào hố lửa, em yên tâm, điều kiện bên kia chị cũng sẽ không đáp ứng. Em bây giờ cũng nổi tiếng, muốn tìm cơ hội tốt không phải việc gì khó, không cần làm khó chính mình."
"Ừm, em biết rồi."
Lúc sau lại nói mấy câu Giản Lan mới ngắt điện thoại.
Lúc xe dừng lại ở gara, Phó Vọng đột nhiên thấp giọng hỏi: "Có người khi dễ chị?"
"Không có, chút việc nhỏ thôi." Giản Lan cởi dây an toàn, xuống xe rồi mở cửa sau cầm lấy áo khoác của Đàm Tiêu trong tay.
Phó Vọng nhìn thấy động tác này của cô, cơn sóng dữ vừa mới áp xuống trong lòng lại nổi lên.
Nhưng anh không nói gì mà chỉ yên lặng lên tầng cùng cô.
Đến trước cửa nhà, Giản Lan quay đầu lại nhìn anh một cái, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa ý cười, "Vào nhà tôi ngồi một lúc nhé?"
"Ừm." Phó Vọng đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Sau khi vào nhà, Giản Lan tùy tiện ném áo Đàm Tiêu sang một bên, sau đó liền ấn bả vai Phó Vọng đè người lên ván cửa.
Phó Vọng không rõ nguyên do, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô.
"Em trai đừng giận chị." Giản Lan ghé vào trước ngực anh, mắt nia như tơ, khí sắc như lan giống yêu tinh đang câu dẫn.
Cô thật sự sợ cậu bé này hôm nay bị kích thích, về sau không muốn ở bên cô nữa.
Phó Vọng có thể đoán được ý tưởng của cô, muốn tự mình lừa gặt người cũng không được.
Anh không nói chuyện, trầm mặc kéo cô vào trong lồng ngực, một tay ấn sau đầu cô, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn lần này bình tĩnh mà khắc chế, như gần như xa, thậm chí còn không giống anh.
Anh cũng không vội vã cướp đi sự ngọt ngào của cô, chỉ một lần lại một lần vuốt ve cánh môi cô, phảng phất chỉ muốn trên người cô lưu lại một ít hơi thở thuộc về anh.
Giản Lan bị anh đẩy lùi về phía sau, cuối cùng cẳng chân đụng vải chân ghế sô pha, cả người bị đẩy ngã trên ghế sô pha.
Thân hình cao lớn của Phó Vọng bao phủ xuống.
Anh chạm vào môi cô, động tác vẫn ôn như như cũ, gióng như người thợ săn cực kì kiên nhẫn, đang từng chút đẩy con mồi vào bẫy rập.
So với anh ngày hôm qua táo bạo xúc động thì quả thật như hai người.
Giản Lan biết anh cũng không bình tĩnh như bề ngoài, ít nhất hô hấp anh rất nặng, tim đập cũng nhanh đến kinh người.
Sau khi tách ra, Phó Vọng nhẹ cắn lên trên xương quai xanh của cô.
"A- đau." Giản Lan nhíu mày, " một chữ "đau" này bị cô nói ra vô cùng uyển chuyển phong tình.
"Đừng có câu dẫn tôi." Đôi tay Phó Vọng chống ở hai bên sườn cô, ánh mắt thâm trầm, cơ bắp trên tay vì khắc chế mà căng chặt.
Giản Lan cười duyên vòng lấy cổ anh, "Vậy em trai đừng nóng giận."
Phó Vọng hừ nhẹ một tiếng.
"Thế nào cậu mới bằng lòng nguôi giận đây?"
"Gọi ông xã đi." Đôi mắt Phó Vọng đen nhánh thâm thúy, cẩn thận cất giấu chờ mong.
Giản Lan không chút do dự kêu, "Ông xã."
Thậm chí trong âm thanh còn mang theo ý cười.
Bây giờ em trai nào cũng đáng yêu như thế sao?
Tuy biết Lan Lan làm vậy tám phần là diễn kịch, căn bản không có khả năng động tâm, nhưng tim Phó Vọng vẫn không chịu khống chế mà nhảy nhanh hơn, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Bên tai anh ửng đỏ, vùi đầu vào cần cổ cô, "Ừm, lần này miễn cưỡng tha thứ cho chị đó."
"Em trai ngốc, tính tình còn không nhỏ." Giản Lan xoay người đè lên người anh, lại hôn hai cái vào khóe môi anh.
Có thể đã là thói quen, bây giờ cô một chút cũng không bài xích hôm môi anh, thậm chí còn hơi thích cảm giác này.
Hầu kết Phó Vọng trên dưới linh động, cả người căng thẳng, muốn động cũng không dám động.
Giản Lan nhận thấy nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng nóng, trước khi sự việc không thể cứu chữa, cô đứng dậy rời đi.
"Gần đây tôi được nghỉ, có thể đưa cậu đến trường, cậu muốn tôi đi không?" Ngồi thẳng thân mình, cô đưa lưng về phía anh, bình tĩnh sửa sang lại sợi tóc có hơi chút hỗn độn.
"Ừm." Phó Vọng cũng từ trên ghế sô pha ngồi dậy.
Ánh mắt chạm đến cần cổ trắng nõn lúc cô hất tóc lên, ánh mắt anh lại thêm vài phần thâm trầm.
Anh cưỡng bách bản thân dời tầm mắt đi, lấy chăn trên ghế sô pha đắp lên đùi
Giản Lan tự nhiên chú ý tới động tác của anh.
"Xin lỗi em trai, lại làm cậu khó chịu rồi."
Phó Vọng không được tự nhiên mà quay đầu đi, lỗ tai đỏ ửng, tiếng nói khàn khàn: "Không có gì."
Dù sao một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn chiếm hữu cô.
Trước khi ngày đó đến, anh vẫn có thể nhẫn nhịn.
Tác giả có lời muốn nói:
Bị bình luận ngày hôm qua làm ảnh hưởng tâm tình nên viết hơi chậm, nhưng hôm nay sẽ càng nỗ lực hơn nữa.
Cảm ơn các bảo bối đã tiếp tục theo dõi, bình luận sẽ được lì xì, yêu các bạn.
Nguôi giận
Trên đường trở về, Giản Lan theo ánh đèn mờ trộm nhìn Phó vọng rất nhiều lần.
Trong xe rất tối, ngẫu nhiên lại có ánh sáng đèn đường chiếu vào, dừng trên người anh, để lại một vầng sáng loang lổ mơ hồ, lại rất nhanh biến mất qua làn xe.
Nhưng biểu tình anh cất giấu trong bóng đêm thì lại không thể nhìn rõ được.
"Chị ngắm tôi làm gì?" Phó Vọng mắt nhìn phía trước, thanh âm bình tĩnh đến bất bình thường, không hề giống âm thanh cố ý làm nũng bình thường.
Giọng nói như vậy như lại khôi phục lại thời điểm bọn họ vừa mới biết nhau, vẫn ôn nhu như cũ nhưng lại thiếu đi sự thân mật.
Giản Lan nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Sao cậu bình tĩnh như vậy?"
"Bởi vì tôi quan tâm quá nhiều chị sẽ tức giận." Ngón tay thon dài của Phó Vọng gõ bên cạnh tay lái, vẫn chuyên tam lái xe như cũ, nhìn qua chỉ như thuận miệng trả lời câu hỏi của cô.
Ở chỗ Giản Lan không nhìn tới, cằm anh căng chặt lại, trong mắt nổi lên lệ khí và hàn ý mãnh liệt.
"Đừng nóng giận." Giản Lan chủ động ném áo khoác Đàm Tiêu vào ghế sau.
Tuy rằng bọn họ hiện tại không phải quan hệ nam nữ nhưng nếu chỉ cần hành động đơn giản này có thể trấn an được đứa nhỏ này, cô đương nhiên nguyện ý làm.
Hàn ý trong mắt Phó Vọng hơi lui xuống, "Ừm."
Trên đường trở về, Giản Lan không mở miệng nữa mà chỉ lướt Weibo.
Quả nhiên chuyện Đàm Tiêu đưa áo khoác cho cô đã lên hot search.
#Đàm Tiêu mặc áo khoác cho Giản Lan#
【Tôi cảm nhận được hương vị tình yêu này, cảm giác hôm nay vui như ăn tết vậy, ăn thật nhiều thật nhiều đường.】
【Áo khoác khẳng định còn mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi vị của Đàm ca, tôi đã tự tưởng tượng ra hai vạn chữ miêu tả sự ái muội này, mãi ở bên nhau bạn nhá!】
【Không dây dưa không được à? Giản Lan bây giờ lại ăn vạ Đàm ca chúng tôi đúng không? Thiếu fame thế à? Vì fame mà từ bỏ cả bộ mặt của mình sao?】
【Haha, fans Đàm Tiêu hồ đồ vậy, có phải người được cho áo khoác không phải các cô nên ghen ghét phải không?】
【Đàm ca và Giản Lan chỉ là bạn bè bình thường, Đàm ca lịch thiệp chút không được sao? Là mọi người cứ hiểu sai, bẻ cong tình huống ý.】
【Ê nói nhỏ thôi, nói Đàm ca lịch thiệp thật sự không phải nói đùa đấy chứ? Những nữ minh tinh khác cố tạo scandal với anh ấy, ai không bị anh ấy dìm chết? Ngoại trừ Giản Lan. Nếu cái này không nhìn ra ý tứ gì thì tôi khuyên các cô đừng nên làm fan mạng nữa. 】
Ngay sau đó không bao lâu, một đề tài khác về cô cũng lên hot search.
#Giản Lan vất vả hạ phàm#
Không cần nhấn vào, chỉ cần xem tiêu đề liền biết là về giá trị nhan sắc của cô.
Phía dưới đề tài này là một tài khoản Weibo khá hot đăng lên chín ảnh của Giản Lan, có ảnh cô bước lên thảm đỏ, còn có ảnh cô đứng trước chỗ quay sau hậu trường, ảnh chụp cuối là cảnh cô nghiêng đầu nói chuyện với Đàm Tiêu.
Có thể nhìn ra được mỗi bức ảnh đều được chọn lựa kĩ càng, còn cố chỉnh sửa một chút, phóng địa ưu điểm của cô, khiến cô nổi bật hơn hẳn những nữ minh tinh khác..
Như vậy nhìn qua cô thật đứng là tiên nữ hạ phàm trần.
Bình luận phía dưới đều khen ngợi vẻ đẹp của cô.
【Aaa Lan Bảo hạ phàm vất vả rồi.】
【Mong chờ bộ phim mới "Nhà nghiên cứu ma thuật" của Lan Bảo quá.】
【Trên thế giới này sao lại có tiên nữ đẹp như Lan Bảo cơ chứ.】
Lúc này Giản Lan nhận được điện thoại từ Tiền Phái Phái.
"Lan Lan, em tiêu tiền mua hot search à?"
Giản Lan buồn cười, "Không phải, em đâu rảnh thế."
"Vậy thì lạ thật. chuyện tình cảm của em và Đàm Tiêu lên hot search còn có thể hiểu được, nhưng chỉ có em lên hot search vì vẻ đẹp thì thấy thế nào cũng quá kì quái."
"Không biết là ai mua, đúng rồi chị Phái, chị biết Mã Thao không?"
Tiền Phái Phái bên kia rất nhanh đáp lại, "Biết, ông ta hai ngày trước liên hệ với chị một lần, bảo muốn cho em diễn vai nữ 2 một bộ phim, hình như là một bộ phim truyền hình. Làm sao, hôm nay ông ta tìm em?"
"Ừm, em từ chối rồi."
Giọng nói Tiền Phái Phái lập tức nghiêm túc "Ông ta có phải lại tái phát bệnh cũ không?"
Lúc ấy Tiền Phái Phái cũng không trực tiếp đồng ý chính là bởi vì biết Mã Thao có tật háo sắc, nghĩ lại một chút xem ông ta thật sự coi trọng kỹ thuật diễn của Giản Lan hay chỉ là khuông mặt cô.
Không ngờ con heo này lại nổi lên tật xấu háo sắc lần nữa.
"Ừm, chị đừng lo lắng, em không sao, nhưng lần hợp tác này nhất định không được chấp nhận."
"Chị không phải loại người vì tiền đồ mà đẩy nghệ sĩ nhà mình vào hố lửa, em yên tâm, điều kiện bên kia chị cũng sẽ không đáp ứng. Em bây giờ cũng nổi tiếng, muốn tìm cơ hội tốt không phải việc gì khó, không cần làm khó chính mình."
"Ừm, em biết rồi."
Lúc sau lại nói mấy câu Giản Lan mới ngắt điện thoại.
Lúc xe dừng lại ở gara, Phó Vọng đột nhiên thấp giọng hỏi: "Có người khi dễ chị?"
"Không có, chút việc nhỏ thôi." Giản Lan cởi dây an toàn, xuống xe rồi mở cửa sau cầm lấy áo khoác của Đàm Tiêu trong tay.
Phó Vọng nhìn thấy động tác này của cô, cơn sóng dữ vừa mới áp xuống trong lòng lại nổi lên.
Nhưng anh không nói gì mà chỉ yên lặng lên tầng cùng cô.
Đến trước cửa nhà, Giản Lan quay đầu lại nhìn anh một cái, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa ý cười, "Vào nhà tôi ngồi một lúc nhé?"
"Ừm." Phó Vọng đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Sau khi vào nhà, Giản Lan tùy tiện ném áo Đàm Tiêu sang một bên, sau đó liền ấn bả vai Phó Vọng đè người lên ván cửa.
Phó Vọng không rõ nguyên do, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô.
"Em trai đừng giận chị." Giản Lan ghé vào trước ngực anh, mắt nia như tơ, khí sắc như lan giống yêu tinh đang câu dẫn.
Cô thật sự sợ cậu bé này hôm nay bị kích thích, về sau không muốn ở bên cô nữa.
Phó Vọng có thể đoán được ý tưởng của cô, muốn tự mình lừa gặt người cũng không được.
Anh không nói chuyện, trầm mặc kéo cô vào trong lồng ngực, một tay ấn sau đầu cô, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn lần này bình tĩnh mà khắc chế, như gần như xa, thậm chí còn không giống anh.
Anh cũng không vội vã cướp đi sự ngọt ngào của cô, chỉ một lần lại một lần vuốt ve cánh môi cô, phảng phất chỉ muốn trên người cô lưu lại một ít hơi thở thuộc về anh.
Giản Lan bị anh đẩy lùi về phía sau, cuối cùng cẳng chân đụng vải chân ghế sô pha, cả người bị đẩy ngã trên ghế sô pha.
Thân hình cao lớn của Phó Vọng bao phủ xuống.
Anh chạm vào môi cô, động tác vẫn ôn như như cũ, gióng như người thợ săn cực kì kiên nhẫn, đang từng chút đẩy con mồi vào bẫy rập.
So với anh ngày hôm qua táo bạo xúc động thì quả thật như hai người.
Giản Lan biết anh cũng không bình tĩnh như bề ngoài, ít nhất hô hấp anh rất nặng, tim đập cũng nhanh đến kinh người.
Sau khi tách ra, Phó Vọng nhẹ cắn lên trên xương quai xanh của cô.
"A- đau." Giản Lan nhíu mày, " một chữ "đau" này bị cô nói ra vô cùng uyển chuyển phong tình.
"Đừng có câu dẫn tôi." Đôi tay Phó Vọng chống ở hai bên sườn cô, ánh mắt thâm trầm, cơ bắp trên tay vì khắc chế mà căng chặt.
Giản Lan cười duyên vòng lấy cổ anh, "Vậy em trai đừng nóng giận."
Phó Vọng hừ nhẹ một tiếng.
"Thế nào cậu mới bằng lòng nguôi giận đây?"
"Gọi ông xã đi." Đôi mắt Phó Vọng đen nhánh thâm thúy, cẩn thận cất giấu chờ mong.
Giản Lan không chút do dự kêu, "Ông xã."
Thậm chí trong âm thanh còn mang theo ý cười.
Bây giờ em trai nào cũng đáng yêu như thế sao?
Tuy biết Lan Lan làm vậy tám phần là diễn kịch, căn bản không có khả năng động tâm, nhưng tim Phó Vọng vẫn không chịu khống chế mà nhảy nhanh hơn, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Bên tai anh ửng đỏ, vùi đầu vào cần cổ cô, "Ừm, lần này miễn cưỡng tha thứ cho chị đó."
"Em trai ngốc, tính tình còn không nhỏ." Giản Lan xoay người đè lên người anh, lại hôn hai cái vào khóe môi anh.
Có thể đã là thói quen, bây giờ cô một chút cũng không bài xích hôm môi anh, thậm chí còn hơi thích cảm giác này.
Hầu kết Phó Vọng trên dưới linh động, cả người căng thẳng, muốn động cũng không dám động.
Giản Lan nhận thấy nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng nóng, trước khi sự việc không thể cứu chữa, cô đứng dậy rời đi.
"Gần đây tôi được nghỉ, có thể đưa cậu đến trường, cậu muốn tôi đi không?" Ngồi thẳng thân mình, cô đưa lưng về phía anh, bình tĩnh sửa sang lại sợi tóc có hơi chút hỗn độn.
"Ừm." Phó Vọng cũng từ trên ghế sô pha ngồi dậy.
Ánh mắt chạm đến cần cổ trắng nõn lúc cô hất tóc lên, ánh mắt anh lại thêm vài phần thâm trầm.
Anh cưỡng bách bản thân dời tầm mắt đi, lấy chăn trên ghế sô pha đắp lên đùi
Giản Lan tự nhiên chú ý tới động tác của anh.
"Xin lỗi em trai, lại làm cậu khó chịu rồi."
Phó Vọng không được tự nhiên mà quay đầu đi, lỗ tai đỏ ửng, tiếng nói khàn khàn: "Không có gì."
Dù sao một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn chiếm hữu cô.
Trước khi ngày đó đến, anh vẫn có thể nhẫn nhịn.
Tác giả có lời muốn nói:
Bị bình luận ngày hôm qua làm ảnh hưởng tâm tình nên viết hơi chậm, nhưng hôm nay sẽ càng nỗ lực hơn nữa.
Cảm ơn các bảo bối đã tiếp tục theo dõi, bình luận sẽ được lì xì, yêu các bạn.
Tác giả :
Thủy Mật Đào Vị