Thiếu Niên Ca Hành
Chương 35
Tư Không Thiên Lạc thu hồi trường thương. Hôm nay nàng vốn dĩ là người thủ các tầng mười bốn, từ nhỏ đi theo phụ thân Tư Không Trường Phong tu luyện thương thuật, ở Tuyết Nguyệt thành, dù vứt bỏ thân phận con gái Thương tiên, võ công của nàng trong số những đệ tử trẻ tuổi đồng lứa chỉ đứng sau Đường Liên và số ít đệ tử khác. Ngay cả đồ đệ của trưởng lão Lạc Hà tiên tử Lạc Minh Hiên còn kém nàng một tầng. Nhưng thiếu niên áo xanh đối mặt nàng nhìn qua nện bước tuỳ tiện, nội lực có vẻ không thâm hậu, nàng liên tiếp ra thương ba mươi lần, nhưng cũng không được đắc thủ.
“Ngươi là ai?” Tư Không Thiên Lạc nắm chặt trường thương trong tay.
Tiêu Sắt từ từ dừng lại, cười nói: “Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Sắt.”
Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một lát, hỏi: “Tuyết Lạc sơn trang là môn phái nào?”
“Không phải môn phái, chỉ là một khách điếm nhỏ.” Tiêu Sắt giải thích.
Tư Không Thiên Lạc sắc mặt trầm xuống: “Ngươi đùa ta?”
“Ta vốn là lão bản của một khách điếm. Ngươi nếu không tin, ta có biện pháp nào sao?” Tiêu Sắt buông tay.
Tư Không Thiên Lạc không nói, giơ côn trường thương lên, cả giận quát: “Phong Ngưng!”
Hạ Quan phong, Thượng Quan hoa. Thương Sơn tuyết, Nhĩ Hải nguyệt. Về Hạ Quan phong từng có một truyền thuyết: Thật lâu trước kia trên Thương Sơn có một con bạch hồ biến thành mỹ nữ đi tới nhân gian, cùng một vị thư sinh Bạch tộc yêu nhau. Có một ngày, một vị tiên sinh phát hiện ra chuyện giữa hai người bọn họ, phẫn nộ mà lấy nghiên mực đánh rớt thư sinh đến Nhĩ Hải. Vì cứu tình nhân, bạch hồ chạy đến Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát cầu cứu. Quan Âm Bồ Tát cho nàng sáu bình phong, lúc gần đi dặn dò nàng trên đường không được nói chuyện càng không được kêu to. Nhưng bạch hồ sốt ruột cứu người vội vàng lên đường, đi vào Thiên Hữu Lợi Vu Kiều, không lưu ý bị vướng ngã một cái, “Ai da” kêu một tiếng, kết quả sáu bình phong lập tức bay mất năm bình. Từ đây, Hạ Quan gió to không ngừng. Nhưng trên thực tế, bởi vì Hạ Quan thành ở cửa núi, ở giữa hai sơn cốc là Thương Sơn và Ai Lao Sơn, cho nên quanh năm gió lớn không ngừng, đặc biệt mạnh mùa đông xuân.
Nhưng chỉ một tiếng “Phong Ngưng” của Tư Không Thiên Lạc, một toàn bộ gió to lớn cơ hồ trong nháy mắt đình trệ.
Tư Không Thiên Lạc lại quát một tiếng: “Phong Khởi!”
Trường phong tựa hồ lại nháy mắt xoay quanh phía trên trường thương của nàng, đầu thương tiếng gió gào thét, một thương xuất ra, không phải sắc bén như vừa nãy công kích bình thường, mà là một kích gió mạnh thổi quét đầy đường.
Một thương kia, Tiêu Sắt bỗng nhiên nhớ tới chuyện xưa ngày hôm qua tiểu nhị ở quán trà nói: Tư Không Trường Phong đứng ở Đăng Thiên các là lúc, khắp thành gió đều ngừng lại, tất cả xoay quanh trường thương bên người nam tử áo đen. Giờ khắc này, truyền thuyết biến thành hiện thực, trường thương có thể khiến mưa thành gió trường đang ở trước mặt mình.
Không, là ở trước ngực mình!
Tiêu Sắt vội lui, khinh công bước trên mây được gọi là Đạp Vân, nếu luyện thêm một tầng, sau khi học được gió lốc, có thể đạp gió mà đi. Nhưng hôm nay, hắn bước trên mây đối mặt với đường gió mạnh này, lại kém hơn một tầng.
“Tiểu sư thúc.” Bởi vì một quẻ vừa rồi, đối với Tiêu Sắt tâm sinh lòng biết ơn, thư đồng vội vàng hô một tiếng.
Thư sinh chần chờ, hắn ý định trước mặt người phía trước, tuyệt không hiển lộ võ công ở Tuyết Nguyệt thành, huống chi hắn có một loại dự cảm, Tiêu Sắt này, hình như còn ẩn dấu một chiêu.
“Thật bất ngờ a. Không nghĩ tới cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, công phu còn tốt hơn.” Tiêu Sắt một bên lui, một bên lắc đầu thở dài.
Tư Không Thiên Lạc sửng sốt.
Lớn lên xinh đẹp? Nam tử này so với nữ nhân còn tú mỹ hơn khen ta xinh đẹp?
ATDT:
Tác giả :
Chu Mộc Nam