Thiếu Niên Ca Hành
Chương 25
Ở Tây Thục có một thành trì, được xưng là ôm trọn thiên hạ trong tay, phú tọa Ủng Địch quốc, thiên hạ vô song, tên là Vô Song Thành.
Trăm năm trước ở Tây Thục vì Bắc Ly tiêu diệt, tuy Vô Song Thành may mắn tồn tại, nhưng lại bị đánh mất hơn phân nửa khí vận, sau đó hành quân lặng lẽ, chậm rãi khôi phục tám phần uy vọng. Nhưng trên giang hồ lại nhiều thêm một tòa Tuyết Nguyệt thành, rồi Đường Môn, Lôi Gia Bảo, các danh môn thế gia cũng phái đệ tử bái nhập các môn hạ mà mười hai năm trước bóp chết dã tâm Ma giáo đông chinh. Vô Song Thành đương nhiệm, thành chủ Tống Yến Hồi được xưng là “Nhất kiếm đoạn thủy, ngàn giang tuyệt lưu”, nhưng khi cùng Tuyết Nguyệt thành nhị tôn chủ Lý Hàn Y so kiếm ba lần, liền bại cả ba lần. Vô Song Thành vẫn tên là Vô Song Thành, nhưng bốn chữ thiên hạ vô song này, rốt cuộc không có người dám đề.
“Vô Song Thành cũng tới tranh chỗ nước đục này?” Đường Liên tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn người che khăn đen trước mặt.
Người che mặt bằng khăn đen nhảy xuống ngựa, ném mũ đen trên đầu xuống, trong tay nắm một cây trường thương màu bạc: “Tuyết Nguyệt thành tranh thì là nước sạch sao?”
“Ngươi muốn cản đường bọn ta?” Đường Liên khinh thường mà cười.
Thủ lĩnh dùng trường thương chỉ vào Vô Tâm trên lưng Vô Thiền: “Chúng ta chỉ muốn tên hòa thượng này.”
“Nếu ta không cho thì sao?” Đường Liên đồng tử hơi co lại.
“Không cần căng thẳng.” Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, “Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, mấy người các ngươi đều bị trọng thương.”
Đường Liên hừ lạnh một tiếng, điều tên thủ lĩnh nói đúng là sự thật. Hắn, Vô Thiền và Vương Nhân Tôn sau trận chiến vừa rồi đã tinh bì lực tẫn, Vô Tâm còn là bị phế bỏ một thân võ công, Lôi Vô Kiệt phá Bản tướng La Hán trận cũng bị trọng thương không ít, hơn nữa Tiêu Sắt không biết võ công, đối mặt với mấy chục cao thủ của Vô Song Thành, chắc chắn hoàn toàn không có phần thắng.
“Vậy các ngươi muốn thế nào? Giết chúng ta? Ngươi có tin xong việc này Tuyết Nguyệt thành, Đường Môn, Lôi Gia Bảo, thiên hạ Phật môn, cùng đem Vô Song Thành các ngươi xử lí toàn bộ?” Đường Liên lạnh lùng nói.
“Thương mà không giết, chúng ta vẫn có thể làm được.” Thủ lĩnh nắm chặt trường thương trong tay.
“Sư huynh, vẫn là để ta đánh đi.” Người trẻ tuổi cũng xuống ngựa, trong tay cầm theo một cái tráp(*) dài, hắn cười lộ ra hàm răng trắng, “Sư huynh một mình đánh, không biết bao lâu mới có thể thu phục. Huynh không vội, đệ còn sốt ruột muốn về Vô Song Thành đây.”
(*) có thể hiểu là hộp
Thủ lĩnh sửng sốt một chút, hình như cũng không vì tên tiểu sư đệ cười nhạo võ công của mình mà sinh khí, chỉ là nhẹ giọng nói: “Thương mà không giết, đệ nhớ kỹ chưa?”
“Biết rồi, ta cũng không phải đại ma đầu gì đó, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện giết người. Nhưng mà đao kiếm không có mắt, nếu nhất thời không khống chế được, ta cũng không có cách nào khác.” Người trẻ tuổi cười nói.
Đối mặt với đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành, thiếu niên hơn mười tuổi này nói ra những lời đó thực sự có vài phần không coi ai ra gì, nhưng tên thủ lĩnh lại gật gật đầu, sau đó lui lại mấy bước.
Đường Liên nhịn không được có vài phần phẫn nộ: “Vô Song Thành khẩu khí lớn quá nhỉ! Ngươi tên là gì?”
Người trẻ tuổi ngồi xuống đất, đặt hộp kiếm trước người mình, cười nói: “Vô Song.”
“Vô Song?” Mọi người đều sửng sốt, nhưng mà trực tiếp lấy danh một thành làm tên cho mình, so với lời nói lúc trước của đứa trẻ này, tên của nó mới là chân chính không coi ai ra gì.
“Có vấn đề gì sao?” Thiếu niên tên Vô Song vẻ mặt vô tội hỏi.
Mọi người nhìn nhau, tựa hồ cũng chắc chắn là không có vấn đề gì.
“Nếu đã không có vấn đề gì, ta đây liền bắt đầu đánh.” Vô Song mở cái hộp kiếm ra, bên trong một thanh trường kiếm màu đỏ hồng phóng ra, cùng với mười hai bính kiếm nhỏ.
“Đây là?” Lôi Vô Kiệt mở to hai mắt nhìn, là một tên từ nhỏ thích nghe các loại truyền thuyết giang hồ, hắn tất nhiên nghe qua một loại kiếm thuật gọi là Ngự Kiếm thuật, không phải cầm kiếm cùng người khác chém giết, mà là dùng các động tác mà phi kiếm. Khinh bát ngón thủ, đàm tiếu giết người, lấy nhân tính mệnh như tiên nhân trích tinh, dễ như trở bàn tay. Chỉ là công phu như vậy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết giang hồ, nhiều người nghe qua, ít người gặp qua, nghe nói người có thể sử dụng ngự kiếm thuật, phải đến cấp bậc kiếm tiên. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng là một thiếu niên nhỏ tuổi như mình, Lôi Vô Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại mãnh liệt.
“Vân Toa.” Vô song nhẹ niệm một tiếng, ngón tay hướng về phía cái hộp kiếm, một thanh kiếm bên trong nhẹ nhàng bắn ra, lại thấy kiếm ở không trung nháy mắt chuyển, hướng về phía Đường Liên lập tức bay tới.
“Khinh Sương.” Một thanh kiếm bay về phía Vô Thiền.
“Nhiễu Chỉ Nhu.” Một thanh kiếm bay về phía Lôi Vô Kiệt.
“Ngọc Như Ý.” Thanh cuối cùng hướng về phía Tiêu Sắt.
Đường Liên rốt cuộc tin rằng Vô Song Thành trước mặt này tuyệt nhiên không coi ai ra gì, Vân Toa này bay về phía hắn vô cùng nhanh, Chỉ Tiêm Nhận trong tay vội vàng huy lóe, chặn lại một kích. Nhưng Vô Song chỉ cần nhẹ nhàng vung ngón tay lên, chuôi Vân Toa lần thứ hai công hướng về phía Đường Liên.
Vô Thiền không dám đón đỡ, vận khởi tất cả chân khí, cùng vô tâm ở trong một vòng lá chắn ương ngạnh chắn chuôi phi kiếm bay ra ngoài.
Lôi Vô Kiệt cảm giác toàn bộ đầu đều đau, hắn phải đánh với một thanh phi kiếm tên là Nhiễu Chỉ Nhu, thanh kiếm này giống như tên rất khó chơi, Lôi Vô Kiệt mấy quyền đều đánh hụt, trong nháy mắt, chuôi phi kiếm liền để lại vài đạo vết thương trên người hắn. Hắn vẫn nắm chặt cái bao dài trên người, dọc đường đi, hắn đều không mở ra xem, giờ phút này rốt cuộc không kìm được nữa.
Mà Tiêu Sắt lại tiêu sái mà chạy tới chạy lui, hắn khinh công trác tuyệt, tuy rằng không thể giống Đường Liên và Vô Thiền ngan phi kiếm lại, nhưng trong chốc lát cũng sẽ không gây thương tổn hắn.
“Phong Tiêu.” Vô Song nhẹ niệm một tiếng, tay áo vung lên, một thanh kiếm khác bay ra ngoài, hướng về phía mũi tên nhỏ Chu Nhan chém thành hai nửa, phi kiếm xoay một vòng tròn lại bay trở về, thiếu niên vươn một ngón tay, phi kiếm xoay vòng, người trẻ tuổi thản nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên ta một lúc khống chế năm thanh kiếm, các ngươi phải chơi cho hay đấy.”
Tiêu Sắt vội vàng chạy tới bên người Lôi Vô Kiệt, nhưng vẻ mặt không hề hoảng loạn: “Lôi Vô Kiệt, ta nói ngươi lúc này rồi còn mất tập trung như vậy?”
“Làm sao?” Lôi Vô Kiệt vội vàng giằng co với chuôi phi kiếm, đầu đã đầy mồ hôi.
“Cho rằng bản thân là thiếu niên anh hùng, hành tẩu giang hồ tất sẽ vô địch, nhưng cuối cùng lại toàn gặp được những nhân vật lợi hại hơn.” Tiêu Sắt nghiêng người một cái, né tránh thanh Ngọc Như Ý.
Thât ra lúc trước vẫn khỏe, Minh Hầu Nguyệt Cơ kia đều là thành danh giang hồ nhiều năm, Vô Tâm hòa thượng dùng vốn dĩ không thể coi như võ công, nhưng chỉ có thiếu niên này, nhìn không khác biêt tuổi cho lắm, nhưng đã có thể khống chế ngự kiếm thuật cao thủ, hơn nữa có thể đồng thời thao tác năm loại binh kiếm, khiến Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử Đường Liên cũng chịu bó tay không có biện pháp. Lôi Vô Kiệt nghĩ tới cái bao phía sau, sư phụ cố ý dặn dò, phải tới Tuyết Nguyệt thành, nhìn thấy người kia mới được mở nó ra, nhưng hôm nay tình thế nguy cấp…… Lôi Vô Kiệt cắn chặt răng, nghĩ nghĩ lời sư phụ nói, vẫn là bỏ tay ra khỏi.
“Đường sư huynh không có cách nào sao?” Tiêu Sắt lại như tản bộ trên sân vắng, lắc lư thân tới bên cạnh Đường Liên.
“Ngươi không biết võ công, vậy mà khinh công này dùng cũng đến xuất thần nhập hóa.” Đường Liên hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Là vì hắn không muốn giết ta.” Tiêu Sắt thở dài, “Ngươi không nhìn ra, trong hộp kiếm kia còn có một thanh, nếu hắn thật sự muốn đánh, không chừng còn có thể xuất ra hai thanh. Ta khinh công tốt, có thể trốn được một kiếm, lại có thể trốn tận hai kiếm sao? Cho nên làm phiền Đường Liên huynh nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.”
“Dưới chân núi đấu một trận với Vương Nhân Tôn, ám khí dùng sắp hết. Ngươi muốn ta nghĩ cách, ta phải nghĩ ra cách gì?” Đường Liên tức muốn hộc máu, hắn đường đường là đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành, lại bị một tên đệ tử trẻ tuổi của Vô Song Thành đánh cho không còn cách nào, trong lòng nhịn không được mà tức giận.
“Sư huynh, thả đệ xuống đi.” Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng.
Vô Thiền sửng sốt một chút, rồi vẫn thả Vô Tâm xuống: “Sư đệ, đệ trọng thương chưa khỏi……”
Ai ngờ Vô Tâm vừa đứng xuống đất, thân hình chợt lóe, bay đến bên cạnh Đường Liên, vươn hai ngón tay, chạm nhẹ lên thân Vân Toa, thanh kiếm liền bị bắn trở về bên trong hộp kiếm của Vô Song.
Vô Song hơi sửng sốt, ngón trỏ vung, điều khiển Phong Tiêu bay ra.
Bóng dáng Vô Tâm lại chợt lóe, đã xuất đến bên người Lôi Vô Kiệt, ngón tay lại nhẹ nhàng điểm nhẹ, Nhiễu Chỉ Nhu liền thay đổi phương hướng, bay về phía Vô Song. Ngay sau đó nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng một bên, tránh được Phong Tiêu.
Vô Song thần sắc nghiêm túc lại, Ngọc Như Ý đang đuổi theo Tiêu Sắt cũng thay đổi phương hướng, tấn công về phía Vô Tâm. Vô Tâm đột nhiên mở mắt, phi kiếm cách hắn chỉ một tấc xa bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục đi lên.
Ngón tay Vô Song nhẹ nhàng huy động, năm phi kiếm đồng thời trở về tới bên trong kiếm.
Lôi Vô Kiệt xem đến nghẹn họng trân trối nhìn: “Vô Tâm ngươi không phải đã phế bỏ một thân thần thông sao? Hoá ra là lừa mấy Lão hòa thượng?”
“Không, công phu hắn đang dùng không giống.” Tiêu Sắt nhíu mày.
Vô Thiền sửng sốt một lát, ngay sau đó tươi cười nói: “Chúc mừng sư đệ.”
“Thần Túc thông, Thiên Nhĩ thông, Thiên Nhãn thông. Đây không phải La Sát Đường, mà là chân chân chính chính phật hiệu lục thần thông!” Đường Liên kinh ngạc cảm thán nói.
“Chẳng lẽ đây là theo lời sư tôn nói nhờ ma nhập Phật? Sư đệ phế bỏ một thân mật thuật, ngược lại gián tiếp luyện được phật hiệu lục thần thông?” Vô Thiền hoặc nói.
Vô Tâm lắc đầu: “Ta cũng không biết, chỉ là vừa nãy trong đầu tự nhiên cảm thấy một mảnh trong sáng, thân thể bỗng khôi phục một ít năng lực. Ta khi còn bé từng thấy Lão hòa thượng dùng loại võ công này. Nhưng mà, cảm thấy như là đã tu luyện ngàn vạn lần……”
“Như vậy cũng tốt.” Vô Song tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại trở về trạng thái lười biếng, “Chung quy cũng phải có ý tứ mới có thể đánh ra hồn.”
Vô Tâm nện bước đi phía trước, chỉ một bước, liền đạp tới trước mặt Vô Song, duỗi tay muốn bắt lấy tay Vô Song: “Ngươi muốn có ý tứ như thế nào?”
Vô Song đột nhiên cười gian mãnh, hộp kiếm trước mắt nổ tung như một đóa hoa, đồng thời năm loại phi kiếm hướng về phía ngực Vô Tâm đánh tới.
Tác giả :
Chu Mộc Nam