Thiếu Niên Ca Hành
Chương 21
“Ta tới phá trận!” Lôi Vô Kiệt bước về phía trước một bước.
“Ngươi chỉ là một đệ tử Tuyết Nguyệt thành mà cũng muốn cùng Phật môn thánh tông đối kháng sao?” Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn.
“Không sao đâu, ta còn chưa nhập môn mà, hơn nữa đại sư huynh còn chưa tới, chờ huynh ấy tới, ta lập tức chạy là được.” Lôi Vô Kiệt cười cười.
“Đây chính là Bản tướng La Hán trận, rất khó phá.” Vô Tâm nhìn Đại Giác thiền sư ngồi ở giữa, quỳ xuống đất tạo thành chữ thập chuyên tâm ngồi thiền, thâm sâu nói.
“Có phá được không, phải thử mới biết được.” Lôi Vô Kiệt đi về phía trước một bước, một bước này liền vào trong trận, cảm thấy bên tay phải có một quyền đánh úp lại, là Kim Cương của hòa thượng mặt tức giận trừng mắt lên.
“Tính tình quả nhiên không tốt.” Lôi Vô Kiệt cũng đánh một quyền ra, cũng là võ công Phật môn, tiểu đồng bảy tuổi ở Thiếu Lâm Tự cũng có thể đánh như vậy một lần —— Đại La Hán quyền. Song quyền giao nhau, Lôi Vô Kiệt cảm thấy trong ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Hòa thượng kia cũng không chịu nổi, lực quyền bá đạo hung mãnh, nhưng một quyền của Lôi Vô Kiệt cũng bá đạo không kém, sau một quyền, hòa thượng gầm lên: “Thí chủ là ai?”
“Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ Tiêu Vô Sắt!” Lôi Vô Kiệt cất cao giọng nói.
“Cút!” Tiêu Sắt buột miệng tức giận mắng một tiếng, Lôi Vô Kiệt chỉ là cùng mình ở chung mấy ngày đã láu cá lên, nói dối cũng không biết ngượng.
Hòa thượng kia nhíu nhíu mày, đại khái suy nghĩ Tuyết Lạc sơn trang rốt cuộc là môn phái nào, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra: “Không biết thí chủ vì sao chặn đường?”
“Ở đây chỉ có người phải về nhà, kẻ chặn đường là đại sư mới đúng.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.
Hòa thượng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lôi trong lời Vô Kiệt nói cũng rất có thiền ý, tuy rằng trong Bản tướng La Hán trận hắn là vị La Hán nộ mục(*), nhưng thật ra tâm tính ôn hòa, chư vị thánh tăng trong Cửu Long tự phật hiệu tinh thâm chỉ sau Đại Giác thiền sư trụ trì, vì vậy lập tức liền rơi vào trầm tư. Bên cạnh một hòa thượng cầm Hàng Ma Xử thở dài, nói: “Đại Hoài sư huynh, bây giờ không phải là lúc thiền.”
(*) chắc là Bản tướng La Hán trận có 7 người ứng với 7 khuôn mặt: giận dữ, vui vẻ, buồn bã,...
Đại Hoài lập tức phản ứng: “Thí chủ lời nói thật sắc bén!”
“Cái gì lời nói sắc bén với chả không sắc bén, nghe không hiểu.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu, “Vẫn là đánh tiếp đi.” Nói xong liền vung một quyền ra, trận này lộ ra yếu điểm, vì không muốn làm bại lộ lai lịch sư môn, nên dùng tới Đại La Hán Phục Ma Kim Cương vô địch thần thông mà đêm qua Vô Tâm truyền thụ lại.
“Đừng xem thường bần tăng!” Đại Hoài thiền sư bước một bước, một chưởng phất ra. Hắn thấy quyền pháp Lôi Vô Kiệt dùng lại là võ công Phật môn Đại La Hán quyền cơ bản nhất, trong lòng có chút tức giận, cho rằng đối phương coi khinh mình, cố tình khiêu khích, nhưng mấy chiêu hạ xuống, lại phát hiện bộ Đại La Hán quyền này của đối phương dấu diếm huyền cơ, quyền pháp tuy là Đại La Hán quyền phóng khoáng rộng mở, nhưng thân pháp lại như nước chảy mây trôi, khó có thể cân nhắc, nhìn chiêu số có vẻ bình thường nhưng ẩn bên trong mấy đạo sát khí, trong lòng thất kinh, cũng không nghĩ nhiều, chưởng lực nháy mắt tăng uy lực lên tới chín phần.
Lôi Vô Kiệt lần đầu tiên dùng bộ quyền pháp này, tuy không huần tay bằng Vô Phương quyền, nhưng cảm giác mỗi một quyền đánh ra, trong lòng liền thoải mái một phân, ban đầu đánh có gặp chút trúc trắc, nhưng cuối cùng càng đánh càng thuận, thân pháp như sân vắng bước chậm, quyền kình lại như dời non lấp biển cuồn cuộn không dứt.
“Hòa thượng, ngươi cảm thấy tiểu tử ngốc này có thể phá được mấy cái La Hán.” Tiêu Sắt quay đầu hỏi.
Vô Tâm lắc đầu: “Đại khái một cái cũng phá không được.”
“Không tin tưởng như vậy sao?” Tiêu Sắt hợp lại đôi tay trong tay áo, lười biếng mà nói, “Đây là Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ của ta a, một người cũng đánh không lại, chẳng phải là quá mất mặt sao.”
“Bản tướng La Hán trận, lúc kết trận, bảy người liền như một người, một người liền như bảy người. Lôi…… Tiêu Vô Sắt lúc này có thể không rơi hạ phong, vì Bản tướng La Hán trận, còn chưa kết hình, chưa kết ý.” Vô Tâm nói.
“Xem ra đối thủ còn chưa đem Tiêu Vô Sắt này để vào mắt.” Tiêu Sắt nghiêm túc thở dài.
Đại Hoài thiền sư tu luyện Đại Như Lai Ấn mấy chục năm, lại quyết đấu với một thiếu niên mấy chục hiệp cũng chưa chiếm thượng phong, không khỏi có chút lo âu, mà thiếu niên kia càng đánh càng cao hứng, khóe miệng còn hơi hơi toát ra vài phần ý cười, thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ thiếu niên này còn có sát chiêu? Chưởng pháp lập tức liền có chút hoảng loạn, mấy lần thiếu chút nữa bị thiếu niên này đánh trúng.
Lúc này, Đại Giác thiền sư vẫn luôn nhắm mắt rốt cuộc mở mắt, trầm giọng nói: “Đại Hoài, vào trận.”
Đại Hoài khẽ thở dài một tiếng, lui một bước, bảy hòa thượng lấy Đại Giác làm trung tâm, vòng thành một nửa vòng tròn, vây quanh Lôi Vô Kiệt.
“Thành trận.” Vô Tâm run ống tay áo lên, tiến về phía trước một bước.
Tiêu Sắt lại phất tay ngăn cản hắn: “Đây là kỳ ngộ hiếm có của hắn, không ngại nhìn xem chút nữa.”
Lôi Vô Kiệt cảm thấy sau khi Đại Hoài rời khỏi một bước, toàn bộ trận pháp đều thay đổi, đối quyền của hắn vẫn như cũ chỉ có một mình Đại Hoài hòa thượng, lại cảm giác chưởng lực vô tận, một quyền lại tiếp một quyền, lập tức không dám đắc ý, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.
“Hỏa Chước thuật?” Đại Giác thiền sư liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra võ công của Lôi Vô Kiệt.
“Sư phụ nói võ công này trong thiên hạ ít ai biết đến, nhưng sao ta thấy ai cũng biết.” Lôi Vô Kiệt thấy trước mắt hung hiểm, vội vàng vận khởi Hỏa Chước thuật, nghĩ thầm môn võ công này không thể rêu rao như Vô Phương quyền, hẳn là sẽ không bại lộ lai lịch, không nghĩ tới lão tăng trước mặt này một câu liền lộ.
“Lôi môn Lôi Oanh, cũng coi như là một vị cố nhân của bần tăng. Thí chủ là đệ tử của hắn?” Đại Giác thiền sư hỏi.
“Lôi môn gì cơ? Ta nói, ta là Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt là ta!” Lôi Vô Kiệt lớn tiếng nói.
“Nhưng thí chủ vừa mới nói mình tên Tiêu Vô Sắt, thế nào giây lát đã đổi tên rồi?” Đại Giác thiền sư ngữ khí bình tĩnh.
Lôi Vô Kiệt tức khắc đỏ mặt: “Nhất thời nói sai thôi!”
“Vậy thí chủ rốt cuộc tên là gì?” Đại Giác thiền sư rất kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
“Nghe cho rõ, ta chính là Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ Tiêu Vô Tâm!” Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, khí thế mười phần.
Tiêu Sắt lại cảm thấy mặt mũi của Tuyết Lạc sơn trang toàn trong nháy mắt đều mất hết, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ bả vai Vô Tâm: “Hay là ngươi đem hắn kéo trở về đi.”
Vô Tâm lắc đầu: “Hay là để hắn bị đánh chết đi.”
“Có lý.” Tiêu Sắt nghĩ thầm hòa thượng này rốt cuộc cũng nói được một câu thành thật.
ATDT: khổ em tôi
“Ngươi chỉ là một đệ tử Tuyết Nguyệt thành mà cũng muốn cùng Phật môn thánh tông đối kháng sao?” Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn.
“Không sao đâu, ta còn chưa nhập môn mà, hơn nữa đại sư huynh còn chưa tới, chờ huynh ấy tới, ta lập tức chạy là được.” Lôi Vô Kiệt cười cười.
“Đây chính là Bản tướng La Hán trận, rất khó phá.” Vô Tâm nhìn Đại Giác thiền sư ngồi ở giữa, quỳ xuống đất tạo thành chữ thập chuyên tâm ngồi thiền, thâm sâu nói.
“Có phá được không, phải thử mới biết được.” Lôi Vô Kiệt đi về phía trước một bước, một bước này liền vào trong trận, cảm thấy bên tay phải có một quyền đánh úp lại, là Kim Cương của hòa thượng mặt tức giận trừng mắt lên.
“Tính tình quả nhiên không tốt.” Lôi Vô Kiệt cũng đánh một quyền ra, cũng là võ công Phật môn, tiểu đồng bảy tuổi ở Thiếu Lâm Tự cũng có thể đánh như vậy một lần —— Đại La Hán quyền. Song quyền giao nhau, Lôi Vô Kiệt cảm thấy trong ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Hòa thượng kia cũng không chịu nổi, lực quyền bá đạo hung mãnh, nhưng một quyền của Lôi Vô Kiệt cũng bá đạo không kém, sau một quyền, hòa thượng gầm lên: “Thí chủ là ai?”
“Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ Tiêu Vô Sắt!” Lôi Vô Kiệt cất cao giọng nói.
“Cút!” Tiêu Sắt buột miệng tức giận mắng một tiếng, Lôi Vô Kiệt chỉ là cùng mình ở chung mấy ngày đã láu cá lên, nói dối cũng không biết ngượng.
Hòa thượng kia nhíu nhíu mày, đại khái suy nghĩ Tuyết Lạc sơn trang rốt cuộc là môn phái nào, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra: “Không biết thí chủ vì sao chặn đường?”
“Ở đây chỉ có người phải về nhà, kẻ chặn đường là đại sư mới đúng.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.
Hòa thượng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lôi trong lời Vô Kiệt nói cũng rất có thiền ý, tuy rằng trong Bản tướng La Hán trận hắn là vị La Hán nộ mục(*), nhưng thật ra tâm tính ôn hòa, chư vị thánh tăng trong Cửu Long tự phật hiệu tinh thâm chỉ sau Đại Giác thiền sư trụ trì, vì vậy lập tức liền rơi vào trầm tư. Bên cạnh một hòa thượng cầm Hàng Ma Xử thở dài, nói: “Đại Hoài sư huynh, bây giờ không phải là lúc thiền.”
(*) chắc là Bản tướng La Hán trận có 7 người ứng với 7 khuôn mặt: giận dữ, vui vẻ, buồn bã,...
Đại Hoài lập tức phản ứng: “Thí chủ lời nói thật sắc bén!”
“Cái gì lời nói sắc bén với chả không sắc bén, nghe không hiểu.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu, “Vẫn là đánh tiếp đi.” Nói xong liền vung một quyền ra, trận này lộ ra yếu điểm, vì không muốn làm bại lộ lai lịch sư môn, nên dùng tới Đại La Hán Phục Ma Kim Cương vô địch thần thông mà đêm qua Vô Tâm truyền thụ lại.
“Đừng xem thường bần tăng!” Đại Hoài thiền sư bước một bước, một chưởng phất ra. Hắn thấy quyền pháp Lôi Vô Kiệt dùng lại là võ công Phật môn Đại La Hán quyền cơ bản nhất, trong lòng có chút tức giận, cho rằng đối phương coi khinh mình, cố tình khiêu khích, nhưng mấy chiêu hạ xuống, lại phát hiện bộ Đại La Hán quyền này của đối phương dấu diếm huyền cơ, quyền pháp tuy là Đại La Hán quyền phóng khoáng rộng mở, nhưng thân pháp lại như nước chảy mây trôi, khó có thể cân nhắc, nhìn chiêu số có vẻ bình thường nhưng ẩn bên trong mấy đạo sát khí, trong lòng thất kinh, cũng không nghĩ nhiều, chưởng lực nháy mắt tăng uy lực lên tới chín phần.
Lôi Vô Kiệt lần đầu tiên dùng bộ quyền pháp này, tuy không huần tay bằng Vô Phương quyền, nhưng cảm giác mỗi một quyền đánh ra, trong lòng liền thoải mái một phân, ban đầu đánh có gặp chút trúc trắc, nhưng cuối cùng càng đánh càng thuận, thân pháp như sân vắng bước chậm, quyền kình lại như dời non lấp biển cuồn cuộn không dứt.
“Hòa thượng, ngươi cảm thấy tiểu tử ngốc này có thể phá được mấy cái La Hán.” Tiêu Sắt quay đầu hỏi.
Vô Tâm lắc đầu: “Đại khái một cái cũng phá không được.”
“Không tin tưởng như vậy sao?” Tiêu Sắt hợp lại đôi tay trong tay áo, lười biếng mà nói, “Đây là Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ của ta a, một người cũng đánh không lại, chẳng phải là quá mất mặt sao.”
“Bản tướng La Hán trận, lúc kết trận, bảy người liền như một người, một người liền như bảy người. Lôi…… Tiêu Vô Sắt lúc này có thể không rơi hạ phong, vì Bản tướng La Hán trận, còn chưa kết hình, chưa kết ý.” Vô Tâm nói.
“Xem ra đối thủ còn chưa đem Tiêu Vô Sắt này để vào mắt.” Tiêu Sắt nghiêm túc thở dài.
Đại Hoài thiền sư tu luyện Đại Như Lai Ấn mấy chục năm, lại quyết đấu với một thiếu niên mấy chục hiệp cũng chưa chiếm thượng phong, không khỏi có chút lo âu, mà thiếu niên kia càng đánh càng cao hứng, khóe miệng còn hơi hơi toát ra vài phần ý cười, thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ thiếu niên này còn có sát chiêu? Chưởng pháp lập tức liền có chút hoảng loạn, mấy lần thiếu chút nữa bị thiếu niên này đánh trúng.
Lúc này, Đại Giác thiền sư vẫn luôn nhắm mắt rốt cuộc mở mắt, trầm giọng nói: “Đại Hoài, vào trận.”
Đại Hoài khẽ thở dài một tiếng, lui một bước, bảy hòa thượng lấy Đại Giác làm trung tâm, vòng thành một nửa vòng tròn, vây quanh Lôi Vô Kiệt.
“Thành trận.” Vô Tâm run ống tay áo lên, tiến về phía trước một bước.
Tiêu Sắt lại phất tay ngăn cản hắn: “Đây là kỳ ngộ hiếm có của hắn, không ngại nhìn xem chút nữa.”
Lôi Vô Kiệt cảm thấy sau khi Đại Hoài rời khỏi một bước, toàn bộ trận pháp đều thay đổi, đối quyền của hắn vẫn như cũ chỉ có một mình Đại Hoài hòa thượng, lại cảm giác chưởng lực vô tận, một quyền lại tiếp một quyền, lập tức không dám đắc ý, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.
“Hỏa Chước thuật?” Đại Giác thiền sư liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra võ công của Lôi Vô Kiệt.
“Sư phụ nói võ công này trong thiên hạ ít ai biết đến, nhưng sao ta thấy ai cũng biết.” Lôi Vô Kiệt thấy trước mắt hung hiểm, vội vàng vận khởi Hỏa Chước thuật, nghĩ thầm môn võ công này không thể rêu rao như Vô Phương quyền, hẳn là sẽ không bại lộ lai lịch, không nghĩ tới lão tăng trước mặt này một câu liền lộ.
“Lôi môn Lôi Oanh, cũng coi như là một vị cố nhân của bần tăng. Thí chủ là đệ tử của hắn?” Đại Giác thiền sư hỏi.
“Lôi môn gì cơ? Ta nói, ta là Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt là ta!” Lôi Vô Kiệt lớn tiếng nói.
“Nhưng thí chủ vừa mới nói mình tên Tiêu Vô Sắt, thế nào giây lát đã đổi tên rồi?” Đại Giác thiền sư ngữ khí bình tĩnh.
Lôi Vô Kiệt tức khắc đỏ mặt: “Nhất thời nói sai thôi!”
“Vậy thí chủ rốt cuộc tên là gì?” Đại Giác thiền sư rất kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
“Nghe cho rõ, ta chính là Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ Tiêu Vô Tâm!” Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, khí thế mười phần.
Tiêu Sắt lại cảm thấy mặt mũi của Tuyết Lạc sơn trang toàn trong nháy mắt đều mất hết, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ bả vai Vô Tâm: “Hay là ngươi đem hắn kéo trở về đi.”
Vô Tâm lắc đầu: “Hay là để hắn bị đánh chết đi.”
“Có lý.” Tiêu Sắt nghĩ thầm hòa thượng này rốt cuộc cũng nói được một câu thành thật.
ATDT: khổ em tôi
Tác giả :
Chu Mộc Nam