Thiếu Niên Ca Hành
Chương 13
Hai người bọn họ quay người lại, phát hiện kia là một tăng nhân để râu, một thân tăng phục rách mướp, say khướt mà ngã vào hai võ tăng phía trước, trong miệng lải nhải: "Những tên này là người nơi nào? Còn không mau đem bọn họ đuổi đi."
"Sư đệ, người này có lai lịch gì?" Linh Quân nhíu mày hỏi.
"Mộng Du La Hán quyền?" Bá Dung do dự một chút, "Trong các loại võ công của Phật gia chỉ có môn võ này giống vậy."
Người trong kiệu cười nói: "Không phải Mộng Du La Hán quyền, hắn thật sự say rồi."
"Thật sự...... Say?" Bá Dung sửng sốt một chút.
Lại thấy hòa thượng kia thực nghiêm túc mà nấc một cái, hai võ tăng trong thần sắc cũng toát ra vài phần ghét bỏ.
"Sư huynh, này...... Là người phương nào vậy?" Hòa thượng say rượu giãy giụa mấy phen, như cũ không đứng lên nổi.
Pháp Lan tôn giả lại vẫn lắc đầu, không rõ là tỏ vẻ không biết lai lịch những người này, hay là đối với sư đệ say rượu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Một tên hòa thượng say rượu, có thể có bao nhiêu năng lực. Giả thần giả quỷ, xem ta xử ngươi thế nào." Linh Quân rốt cuộc không thể chịu đựng được, rút kiếm muốn đánh.
Lại thấy hòa thượng kia lung lay miễn cưỡng đứng lên, qua lấy Phá Giới đao trên tay võ tăng, cười nói: "Ngươi đó, không ăn thịt không uống rượu, không háo sắc, đối với lĩnh ngộ Phá Giới đao, chung quy vẫn là hơi kém. Nhìn kĩ!" Dứt lời hắn tùy ý cầm Phá Giới đao nhẹ nhàng vung lên.
Chỉ là nhìn như vung lên một cách tùy ý.
Lại như là cuốn hết từng ngọn gió.
Thời gian phảng phất ngưng lại, gió không hề thổi, chim không hề kêu, một mảnh lá cây lặng yên bay xuống cũng không rơi tiếp. Chỉ vì một cổ đao cắt qua không khí, cướp đi chung quanh hết thảy sinh cơ(*).
(*) 生機: sinh cơ (sức sống)
Linh Quân cùng Bá Dung đồng thời có một loại cảm giác, giống như bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, nơi nào cũng có Phá Giới đao, phi thiên độn địa cũng trốn không thoát, chắp cánh bay lên cũng tránh không khỏi, làm cái gì cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Mà hòa thượng say rượu đứng trước đình, lại như ngay lập tức đứng thẳng dậy, xung quanh không có sự sống, chỉ có một trận gió mạnh quay chung quanh người hắn, thổi bay hắn trường bào. Hắn cúi đầu hơi hơi mỉm cười, như nhìn thấy tướng Phật Đà. (*)
(*) nhìn thấy mặt Phật
"Đây...... Vẫn còn là người sao?" Bá Dung buông kiếm trong tay xuống, trong đầu ngơ ngác mà nghĩ.
Đao khí vô thượng chốc lát tiêu tán, Linh Quân cùng Bá Dung vốn dĩ quyết tâm chịu chết vội vàng quay đầu lại, lại thấy cuốn mành trên cỗ kiệu đã bị phá tan thành từng mảnh, sư phụ nhẹ nhàng buông tay xuống, thở phào một hơi.
Lúc này người trong lòng khiếp sợ nhất hẳn là võ tăng cầm Phá Giới đao ban đầu. Hòa thượng say rượu này từ trước đến nay là người bọn họ khinh thường nhất, mỗi ngày không niệm phật hiệu, không tu võ đạo, lại suốt ngày say rượu, Ma Kha tôn giả tiền nhiệm còn nói hắn là người thiên phú của Đại Phạn âm tự trăm năm có một, nhưng nếu không phải Pháp Lan tôn giả thiên vị tiểu sư đệ này, sợ là đã sớm bị đuổi khỏi cửa miếu. Nhưng khi nhìn Phá Giới đao theo tay vung lên hiện ra cảnh giới, rõ ràng là tự mình tu luyện tới mấy chục năm cũng không cách nào sánh kịp.
Pháp Lan tôn giả lại không kinh ngạc, chỉ vẫn lắc đầu.
"Sư huynh, đừng lắc đầu nữa, cái gì nên đến thì trốn không được, trốn không được vậy giết chết là xong." Hòa thượng say rượu cầm đao giơ lên, tựa hồ một thân nát rượu cũng đã tan đi, không hề có bộ dáng say khướt.
Linh Quân cùng Bá Dung quay đầu lại nhìn sư phụ, hòa thượng này rõ ràng không phải là người mà bọn họ có khả năng đối kháng.
Người trong kiệu cười cười: "Lui ra đi. Chúng ta tới nơi này vốn dĩ là tìm người, hiện giờ người đã tới, không cần đánh nữa."
Hòa thượng say rượu cầm Phá Giới đao đặt ở trên vai, nhìn người trong kiệu, hơi nhíu nhíu mày: "Thì ra là tên bất nam bất nữ nhà ngươi."
Người trong kiệu nghe xưng hô như vậy cũng không giận dữ, vẫn như cũ cười ha hả: "Pháp Diệp tôn giả, chúng ta đã mười hai năm không gặp rồi."
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
"Hòa thượng, ngươi muốn đi chỗ nào, không có tiền cũng không sao, Tiêu Sắt ta có thể cho ngươi mượn. Chỉ cần ngươi khi nào xong việc trả gấp bội là được rồi. Đương nhiên, nếu không có tiền, ta ủy khuất một chút, bí tích cũng có thể trả bù. Nhưng mà, nếu ngươi không biết đường đi, bọn ta cũng không có biện pháp giúp. Nếu hai người bọn ta biết đường, sẽ không gặp phải ngươi." Tiêu Sắt lười biếng ở ven đường tìm đại một chỗ đặt mông ngồi xuống, bộ dáng không thèm tính toán.
"Đánh nhau ta còn có thể, còn đường thật sự không được đâu." Lôi Vô Kiệt cũng bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, nếu không phải do không biết đường, hắn cũng sẽ chẳng chạy đến tiểu lữ quán của Tiêu Sắt tránh tuyết, cũng sẽ không liên tục đi nhầm đường hai lần vẫn không tới được Tuyết Nguyệt thành.
"Không sao, ta đi hỏi đường một chút là được." Vô Tâm ngược không hề hấp tấp, chặn một người đang đi trên đường mở miệng hỏi, "Thí chủ, xin hỏi......"
Lại thấy người nọ hoảng loạn mà vẫy tay, vừa lắc đầu vừa bỏ đi.
"Tây Vực có ba mươi hai Phật quốc, bất đồng ngôn ngữ đại khái cũng có bảy tám loại, ngươi cố tình nói tiếng Trung Nguyên phổ thông, người biết nói đã ít lại càng ít." Tiêu Sắt bày vẻ mặt khinh thường.
"Vậy...... như thế nào cho phải." Vô Tâm vò đầu, bỗng nhiên thấy bên cạnh quán rượu, xuất hiện một hòa thượng, trong lòng sáng ngời, "Ta muốn tới Đại Phạn âm tự, đi theo hòa thượng này là được rồi."
"Vu Điền là Đại Phật quốc, cứ trăm bước liền có một ngôi chùa miếu, đi theo hòa thượng là có thể đến Đại Phạn âm tự sao?" Tiêu Sắt ngoài miệng khinh thường nhưng cũng đứng lên. Người bình thường sẽ không nói tiếng phổ thông, dù sao phần lớn trong chùa miếu vẫn sẽ có một vài hòa thượng nói được, nhờ bọn họ hỗ trợ một chút chỉ đường tới Đại Phạn Âm tự, cũng không phải không được.
Nhưng là hòa thượng này...... Thế nào lại xuất hiện trong quán rượu? Không chỉ Tây Vực Phật quốc thịnh hành khổ hạnh, ngay cả các nơi ở Trung Nguyên, hòa thượng cũng không được phép ăn thịt uống rượu, rất ít địa phương mới có câu "Tam tịnh nhục khả thực"(*), nhưng rượu này......
(*) 三净肉可食: Luật tam tịnh khi ăn thịt
《Ba điều kiện:
+ Không được chứng kiến công việc giết mổ (không thấy)
+ Không được nghe nói thịt đó được giết mổ (không nghe)
+ Ngay cả khi không có thông tin như vậy thì cũng không có gì phải nghi ngờ về hai trường hợp trên (không nghi ngờ).》
Hòa thượng này thuần thục mà cầm lấy một vò rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, khiến Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Hòa thượng này không chỉ uống rượu, hơn nữa còn...... rất phóng khoáng!
"Một vò rượu này, ở Tuyết Lạc sơn trang của ta, giá trị ba lượng bạc." Tiêu Sắt tấm tắc lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Vô Tâm, lại thấy Vô Tâm nhíu mày, nhìn hòa thượng kia bằng ánh mắt có vài phần kỳ quái, hoàn toàn không giống hắn mọi khi.
"Sao thế?" Tiêu Sắt hỏi hắn.
Vô Tâm không nói gì, đạp một bước nhảy lên, duỗi tay muốn kéo bả vai hòa thượng uống rượu. Nhưng hòa thượng kia tựa hồ đã nhận ra, xách vò rượu, nháy mắt đã nhảy thân lên nóc nhà, chỉ là có chút thất tha thất thểu muốn té rớt xuống dưới.
"Cao thủ!" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc cảm thán nói, hắn nghĩ thầm một chuyến ra giang hồ này thật không uổng công, cảm giác cao thủ trên giang hồ dường như ở khắp nơi, trên đường tùy tiện kéo một hòa thượng uống rượu cũng có thể có thân pháp như vậy.
Vô Tâm cũng một bước đuổi lên, hòa thượng kia cầm theo vò rượu ở trên nóc nhà chạy như bay, hắn chạy trốn nhìn khá khó coi, lung lay, như là lúc nào cũng có thể từ trên nóc nhà ngã xuống, nhưng thân ảnh rất mực nhẹ nhàng, cơ hồ Đằng Không Đạp Bộ của Vô Tâm luôn kém hắn vài bước, như thế nào cũng đuổi không kịp.
"Chạy không?" Tiêu Sắt đột nhiên hỏi Lôi Vô Kiệt phát ngốc bên cạnh.
Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ, đột nhiên gật gật đầu: "Chạy!" Nói xong cũng nhảy một cái thân bay lên trên nóc nhà, đuổi theo hai người kia. Tiêu Sắt tức giận đuổi theo phía sau mắng: "Đồ ngu! Ta không hỏi ngươi có muốn đuổi theo chân bọn họ so xem ai chạy nhanh hơn! Ta hỏi ngươi có muốn chạy trốn không!"
Nhưng Lôi Vô Kiệt đã hứng khởi chạy mất, lúc trước bởi vì trọng thương trong người, chỉ có thể để Vô Tâm lôi kéo, hiện tại cuối cùng cũng khỏi hẳn, sớm đã chịu không được muốn cùng Vô Tâm ganh đua cao thấp. Nếu lấy khinh công của hắn trước kia, khẳng định là không cách nào đuổi kịp, nhưng hôm đó ở bờ sông sau khi được Vô Tâm vận Lưu Chuyển thuật gõ vào trán vài cái, Lôi Vô Kiệt cảm thấy chính mình được phóng thích, hô hấp so trước kia nhẹ nhàng hơn nhiều, một lúc sau, cũng không bị hai người kia bỏ xa.
Tiêu Sắt cũng nhanh chóng đuổi theo, trong miệng như cũ mắng mắng liên tục: "Cái tên này, lần này là thời cơ tốt để chạy trốn. Ngươi chẳng lẽ còn thật sự muốn tự tay đem hắn bắt trở về? Ngươi đánh thắng được hắn à?"
"Không phải còn có ngươi sao?" Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu.
"Phi." Tiêu Sắt cả giận nói, "Không phải đã nói rồi à, ta không biết võ công!"
"Nhưng khinh công thân pháp này của ngươi, so với ta còn mạnh hơn." Lôi Vô Kiệt tỏ vẻ không tin.
"Không biết võ công, thì không được học chút khinh công sao? Nếu không thì chạy trốn kiểu gì?" Tiêu Sắt nói vậy thật ra đúng lý hợp tình.
"Nhưng hôm đó ở trong khách điếm...... Ngươi vung tay lên, hơn mười cánh cửa đều lập tức đóng lại." Lôi Vô Kiệt hồi tưởng lại, Tiêu Sắt vung tay lên khí thế bất phàm, lúc ấy thực sự khiến hắn chấn động.
"Đó là cơ quan ta chuẩn bị sẵn, để hù dọa hù dọa người khác." Tiêu Sắt thản nhiên nói.
"Vậy......" Lôi Vô Kiệt tức khắc xấu hổ, xem ra trên giang hồ hóa ra không chỉ cao thủ nhiều, lừa đảo cũng nhiều a~
Hòa thượng cầm theo vò rượu kia đã ném vò rượu trên tay đi, thả người nhảy vào trong một cái sân phía trước. Vô Tâm tiếp lây vò rượu, dừng lại, nhẹ nhàng thả nó xuống, cúi người nhìn phía dưới, suy tư.
"Sao không đuổi nữa?" Tiêu Sắt đuổi tới, hoang mang hỏi, ngay sau đó nhìn theo ánh mắt Vô Tâm nhìn xuống, không khỏi mà tán thưởng, "Hòa thượng ngươi thật có mắt nhìn, một phát đã tìm tới nơi rồi."
Phía dưới là một chùa miếu quy mô không nhỏ, trên bảng hiệu cửa miếu viết rành mạch bốn chữ -- Đại Phạn âm tự.
"Nếu đã tới rồi, sao còn không đi vào?" Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm đang ngẩn người.
Vô Tâm sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần, một lần nữa trở về phong độ nhẹ nhàng, một thân tà khí hòa thượng, cười nói: "Phải rồi! Vào thôi!" Nói xong tay áo vung lên, nhảy thân một cái rơi vào trong chùa chiền. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt cũng tự nhiên đi theo.
Ba người sau khi đáp xuống đất phát hiện chùa miếu này so với tưởng tượng cực kì không giống, chính giữa đình viện đặt một cỗ kiệu hoa lệ, bên cạnh cỗ kiệu còn có bốn tên đại hán khôi vĩ cường tráng cùng hai thiếu niên tuấn tú, vừa nhìn đã thấy khí phái đại môn thế gia Trung Nguyên. Mà hòa thượng râu dài say rượu đã đứng ở cửa đại điện, tinh thần phấn chấn, trong tay nắm một thanh đao, khí thế bất phàm. Hai bên đối diện nhau, tựa hồ ai cũng không dám bước về phía trước một bước.
Tác giả :
Chu Mộc Nam