Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 77: Đáp lại
Tô Nhã Nhi vốn dĩ có vẻ xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, lúc này khuôn mặt rơi nước mắt, lại phảng phất như lê hoa mang vũ điềm đạm đáng yêu, khiến người khác không thể không sinh ra tình cảm thương tiếc đối với nàng,(Htrần: hứ, hồ li tinh, ta ghét >”<) Viêm Thiến nhìn nàng như thế, thở dài một tiếng, còn chưa trả lời, Diễm Thanh đã lạnh lùng nói: “Hay là ngươi còn muốn ở lại bên trong trang? Ngươi làm hại Viêm Thiến suýt nữa chết, còn muốn cầu hắn tha thứ, nữ tử vô liêm sỉ như thế, Diễm Thanh thật là lần đầu mới thấy.”
“Diễm Thanh.” Viêm Thiến lắc lắc đầu với hắn, ý bảo hắn đừng nhiều lời nữa, việc đã đến nước này, tiếp tục ác ngữ với nàng cũng chỉ vô dụng, một khi đã phản bội, liền rất khó để trở lại như xưa, cho dù hắn có nhớ đến niệm tình cũ, nếu phải lưu lại nàng tiếp tục ở bên trong trang, cũng là việc không thể, hắn căn bản không cần vì thế mà lo lắng.
“Ngươi vẫn là đi thôi.” Do dự một hồi, Viêm Thiến rốt cục nói ra câu nói này.
“Ngươi muốn thả cho nàng ta rời đi?” Diễm Thanh cũng không đồng ý, Tô Nhã Nhi lại mở to hai mắt đẫm lệ, không dám tin lắc lắc đầu: “Ngươi...... Thật muốn đuổi Nhã nhi rời đi?” Những năm gần đây sớm chiều ở chung, nàng nghĩ Viêm Thiến đối mình cũng có vài phần nhu tình, tuy rằng là nàng làm sai, nhưng đó cũng là bị buộc phải làm thế, nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, Viêm Thiến đã sớm chết lâu rồi, vì sao hắn không biết cảm tạ, ngược lại còn tuyệt tình như thế? (Ôi trời, xem cô ta nói gì này, híc, mấy nàng lúc trước thương cảm cho nàng ta, bầy giờ thấy thế nào?)
Trong đôi mắt đẫm lệ như phủ một lớp sương mù lộ ra vài phần oán hận, nàng ủy khuất cắn cắn môi, khóc lóc kể lể nói: “Nhã nhi trên đời đã không còn thân nhân nào, Viêm Thiến ca ca nếu muốn đuổi ta đi, đó là tuyệt đường sinh lộ của Nhã nhi, cùng giết ta đi có gì khác nhau?” Ngữ thanh nức nở đứt quãng, nàng quay sang Viêm Thiến, thần sắc âu sầu thảm thiết: “Tiến vào sơn trang tuy là mệnh lệnh của sư phụ, nhưng Nhã nhi đối Viêm Thiến ca ca cũng một mảnh chân tình, quá khứ làm đủ mọi chuyện Viêm Thiến ca ca chắc chắn không thể không cảm giác thấy, chẳng lẽ ngươi đúng là nhẫn tâm như thế, đem tâm ý Nhã nhi đối với ngươi để qua sau đầu hoàn toàn không để ý? Thật muốn đuổi Nhã nhi rời đi sao?”
Viêm Thiến chỉ có thể thở dài đối với nàng, tâm tư của nàng đối với mình hắn sao lại không biết, nhưng xưa nay hắn đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội, mặc dù có chút quan tâm tới nàng, cũng chỉ cho là sự quan tâm của huynh muội bình thường, chưa từng hàm chứa tâm tư khác, hiện giờ nghe nàng nói, trừ bỏ nhíu mày thở dài, cũng có vài phần bất đắc dĩ, nàng làm ra việc này, thả nàng rời đi đã là tử tế, nàng lại dây dưa như thế, khiến hắn không biết phải làm như thế nào cho phải.
Viêm Thiến không nói, Diễm Thanh lại đối hắn nhẹ nhàng cười: “Xem ra đại ca cũng là người mềm lòng, thương tiếc nữ tử, hạ không được nhẫn tâm a, lúc trước là Diễm Thanh quá mức nhiều chuyện, các ngươi trong lúc đó như thế nào, còn không tới phiên ta xen mồm vào, ngươi muốn lưu lại nàng, liền cứ việc lưu lại đi.” Bên môi lộ mị ý nhợt nhạt, Diễm Thanh mang theo một chút ngả ngớn, trong mắt lại lộ ra chua sót cùng áp lực thật sâu, Kì Minh Nguyệt ở một bên xem diễn, sao lại không biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ gì, nhất định là lại vì Viêm Thiến mà rối loạn tinh thần, hắn cùng với Tô Nhã Nhi dây dưa không rõ như thế, đã dẫn tới Diễm Thanh khó chịu cùng tức giận.
“Ta khi nào nói qua muốn lưu lại nàng?” Nghe hắn lại lấy danh xưng đại ca ra nói, lại lộ ra thần sắc như thế, Viêm Thiến không biết vì sao đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, trong lòng giống như bị đốt một phen lãnh hỏa, băng hàn đến xương rồi lại bị lửa thiêu đốt, khiến cho ngực hắn đau xót, nhất thời thay đổi sắc mặt, vẻ mặt luôn bình tĩnh như nước bị khuấy nổi lên gợn sóng, mất đi vẻ bình yên ban đầu.
Tô Nhã Nhi đem hết thảy xem ở trong mắt, dựa vào sự mẫn cảm của nữ, nàng đã sớm nhìn ra Diễm Thanh đối Viêm Thiến ẩn dấu tình cảm khác thường, lại đến hôm nay mới biết, Viêm Thiến đối với hắn nhưng cũng lại...... Lắc lắc đầu, không, sẽ không, là nàng nhìn sai rồi, Viêm Thiến là người thanh cao tuấn nhã như thế, làm sao lại có thể giống Diễm Thanh, tổn hại luân thường, đối với huynh đệ huyết mạch tương liên sinh ra tâm tư dơ bẩn như vậy, cắn đôi môi phấn hồng đã thấm xuất huyết ra, trên mặt nàng ta lộ rõ tinh thần lo lắng không yên, hiện ra một chút cuồng loạn: “Nói như thế, Viêm Thiến ca ca là thật muốn đuổi ta đi...... Thật sự là...... Nhẫn tâm tuyệt tình a...... Ngày thường ngươi đối Nhã nhi ngữ thanh cười nói ôn nhu hay đều là ảo giác của Nhã nhi, nghĩ đến Viêm Thiến ca ca đối với ta cũng đều không phải là vô tình, mới có thể làm trái sư mệnh, không hạ cổ khiến ngươi chết, cho dù ngươi ngày ngày ngủ say ta cũng một lát không rời sớm chiều làm bạn, sớm biết có hôm nay, Nhã nhi tình nguyện làm cho ngươi ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy nữa!”
“Hảo cho tâm tư ác độc, uổng công ta coi ngươi như thân muội, muốn để cho Viêm Thiến cùng ngươi gần nhau, ngươi lại đối với hắn như thế, còn hy vọng xa vời hắn như thế nào đối đãi ngươi?!” Nghe lời nói của nàng, Diễm Thanh khí phẫn không chịu nổi, nghĩ đến ngày đó vì nàng mà rời đi sơn trang, khiến cho Viêm Thiến bị nàng làm hại, liền vừa đau lòng lại vừa hối hận.
“Ngươi? Muốn cho ta cùng với hắn gần nhau?” Tô Nhã Nhi lạnh lùng cười, trên khuôn mặt đầy nước mắt lộ ra vài phần thê lương phẫn hận: “Nếu ngươi thật muốn để cho ta cùng với hắn gần nhau, liền không nên trở về! Ta cùng với Viêm Thiến ca ca nguyên bản đang rất tốt, nếu không phải do ngươi để thư lại trốn đi, lại không biết liêm sỉ kí thân Lưu Danh Quán, khiến cho hắn cả ngày lo âu phiền lòng, giống như thay đổi thành một người khác, còn muốn đi ra ngoài tìm ngươi, ta làm sao lại hạ quyết tâm hạ cổ độc! Tất cả đều là do ngươi gây nên!”
“Tới tận lúc này rồi mà còn muốn đem tỗi lỗi đổ lên đầu người khác, Nhã nhi...... Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng rồi.” Sợ Diễm Thanh bị những lời nói này của Tô Nhã Nhi ảnh hưởng, Viêm Thiến nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo bích mầu kia trong tay, ống tay áo khẽ nhúc nhích, Diễm Thanh quay đầu sang cười khẽ, hiển nhiên cũng không để ý, nhưng đối với hành động thân thiết của Viêm Thiến, lại thực có chút vui mừng.
Tô Nhã Nhi nhìn hai người huynh đệ đang sóng vai đứng thẳng, trong lòng không cam lòng khiến cho ngực giống như có đao nhọn không ngừng đâm vào, vì sao người nàng ái mộ không những không thương tiếc nàng, ngược lại còn đem tình ý ngày xưa toàn bộ phủ định, còn có Diễm Thanh kia, nếu không phải hắn chợt hiện thân, nàng cùng Viêm Thiến làm sao lại đến nông nỗi này?
Chỉ vào Diễm Thanh, trong mắt nàng dâng lên tràn ngập oán ghét, hèn mọn cùng ghen ghét khiến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng vặn vẹo hình dạng: “Đều là tại ngươi, nếu không có là ngươi, Viêm Thiến ca ca sẽ không đối xử với ta như thế! Là ngươi không biết liêm sỉ, nhưng lại đối với đồng bào huynh trưởng của chính mình sinh ra tâm tư dơ bẩn như vậy! Ngươi tên kĩ nam không biết xấu hổ này!”
Lời nói điên cuồng làm cho mấy người trong phòng sắc mặt đều trầm xuống, Diễm Thanh hơi hơi khép nửa con mắt suy nghĩ, thấy không rõ thần sắc trong mắt, trong lòng Viêm Thiến lại dâng lên một loạt cảm xúc hỗn độn, nói không rõ ra sao tư vị, không dám đối mặt hết thảy bị người khác nói toạc ra, còn có tối hậu hai chữ nàng nói ra, làm cho hắn như bị sét đánh, bỗng nhiên kinh giác, đúng là chính mình đem Diễm Thanh bức đến hoàn cảnh này! (a a a, anh bắt đầu có ý thức rùi nha, bị sét đánh tỉnh ngộ, hơ hơ, cóa nên cám ơn ả họ Tô nì hem ta ^o^)
Viêm Thiến sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt lưng ghế dựa không ngừng nắm chặt, chiếc ghế dưới lực tay quá mạnh vỡ tung, mảnh gỗ bắn ra xung quanh xẹt qua họa xuất một đạo vết màu ở trên mặt Tô Nhã Nhi, trên khuôn mặt căng cứng vặn vẹo kia nước mắt đã biến mất, dưới ánh nến màu đỏ sẫm lay động khiến nàng nhìn giống như quỷ mỵ, tràn ngập oán hận cùng không cam lòng.
“Sớm biết như thế, Nhã nhi làm gì phải đổi cổ độc, liền nên làm cho Viêm Thiến ca ca ngủ luôn vĩnh viễn không tỉnh, ngày ngày cùng Nhã nhi làm bạn mới phải” Cười thảm vài tiếng, nàng lúc này thật hối hận làm sao, không nên nhất thời mềm lòng, nghịch lại lệnh của sư phụ, để lại cho hắn một đường sinh cơ, quay sang Viêm Thiến, trong mắt nàng thần sắc vẫn ôn nhu như trước, u oán mà lại triền miên: “Nhã nhi tình nguyện Viêm Thiến ca ca chưa từng tỉnh lại…”
Diễm Thanh nghe vậy đột nhiên cả kinh, trong lòng sinh ra vài phần báo động, theo bản năng chắn trước người Viêm Thiến, không kịp tránh né đón lấy, chiếc trâm cài tóc đang hung hiểm lao đến như một cây ngân châm, đã ngập vào trong cơ thể.
Tô Nhã Nhi nắm trâm gài tóc trong tay, trên tay máu tươi đầm đìa, chậm rãi lui bước, thần sắc trong mắt giống như nàng mới là người thương tâm, ai oán tuyệt vọng: “Lại là ngươi … Lại là ngươi cản trở Nhã nhi, Viêm Thiến ca ca là của ta! Vì sao ngươi luôn chắn giữa hai người chúng ta!” Viêm Thiến tiếp được thân mình Diễm Thanh khuỵ xuống, trong lòng hoảng loạn vạn phần, đã thấy Tô Nhã Nhi vẻ mặt biến đổi, hiện ra vẻ điên cuồng: “Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta! Nếu đã mất đường sống! Không bằng cùng chết! Người Nhã nhi không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ tưởng!” Chưa bao giờ từng có được thứ thuộc về chính mình, chưa bao giờ có người đối với nàng ôn nhu thân thiết như thế, thẳng đến có Viêm Thiến ca ca, vốn tưởng rằng hai người có thể gần nhau, lại cố tình còn có cái tên Diễm Thanh, hại nàng mất đi hết thảy, là hắn! Nếu không phải tại hắn, Viêm Thiến ca ca như thế nào đuổi nàng rời khỏi sơn trang!
Tàn khốc càng lúc càng dày, nàng lần thứ hai phi thân tới, chưởng phong sắc bén lại không chút lưu tình, đột nhiên đánh úp lại, như gió cuốn mạnh mẽ, thân thể của nàng ta ngã thật mạnh trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun ra, nội phủ như nứt ra, trước mắt một mảnh hắc ám, trong lúc sắp hôn mê mơ hồ nghe được ngữ thanh quen thuộc kia ngập đầy thê lương cùng lo lắng ở cách đó không xa vang lên: “Nàng sao dám như thế đả thương ngươi! Ngươi...... Ngươi không được xảy ra chuyện gì, không cần làm ta sợ..... Diễm Thanh... “
Viêm Thiến đối với người khác mà sinh ra khinh ngữ ôn nhu, là câu cuối cùng mà nàng nghe được trước khi chết, vẫn không cam lòng khép lại hai mắt, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, nàng giãy dụa muốn nói gì đó, cuối cùng, lại vẫn là bị khôn cùng đau đớn lôi vào tận cùng hắc ám.
Nhìn Tô Nhã Nhi nằm trên mặt đất, Viêm Thiến cũng không hối hận, dưới tình thế cấp bách hắn xuất chưởng không hề kiềm chế lực đạo, khiến cho Tô Nhã Nhi thân vong, nhưng nếu không phải nàng muốn làm hại Diễm Thanh, làm sao lại bị như thế? Vô luận như thế nào, chỉ cần Diễm Thanh vô sự là tốt rồi.
Diễm Thanh chậm rãi cúi đầu, trước ngực từng đợt từng đợt đỏ sậm từ trong miệng vết thương ngấm ra quần áo, đầy kỳ dị, nhưng bất giác đau đớn, tất cả vướng bận, toàn bộ đều không bằng người đang giữ lấy hắn, lúc này thấy Viêm Thiến vô sự, mới nhẹ nhàng thở ra, băng bó miệng vết thương, mới hạ được lo lắng trong lòng, cảm giác đau đớn từng trận đánh úp lại, miễn cưỡng lộ ra một mạt ý cười, đuôi lông mày của hắn nhướng lên: “Không sao, một cái trâm gài tóc nhỏ nhỏ há có thể đả thương được ta, Viêm Thiến bối rối, mới là dọa người...”(híc, bị thương thế còn có sức chọc mĩ nam, đúng là chủ nào tớ nấy, anh đi theo Thiên ca riết rồi cũng BT quá đi a =.=) Bạn đang
“Diễm Thanh.” Viêm Thiến lắc lắc đầu với hắn, ý bảo hắn đừng nhiều lời nữa, việc đã đến nước này, tiếp tục ác ngữ với nàng cũng chỉ vô dụng, một khi đã phản bội, liền rất khó để trở lại như xưa, cho dù hắn có nhớ đến niệm tình cũ, nếu phải lưu lại nàng tiếp tục ở bên trong trang, cũng là việc không thể, hắn căn bản không cần vì thế mà lo lắng.
“Ngươi vẫn là đi thôi.” Do dự một hồi, Viêm Thiến rốt cục nói ra câu nói này.
“Ngươi muốn thả cho nàng ta rời đi?” Diễm Thanh cũng không đồng ý, Tô Nhã Nhi lại mở to hai mắt đẫm lệ, không dám tin lắc lắc đầu: “Ngươi...... Thật muốn đuổi Nhã nhi rời đi?” Những năm gần đây sớm chiều ở chung, nàng nghĩ Viêm Thiến đối mình cũng có vài phần nhu tình, tuy rằng là nàng làm sai, nhưng đó cũng là bị buộc phải làm thế, nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, Viêm Thiến đã sớm chết lâu rồi, vì sao hắn không biết cảm tạ, ngược lại còn tuyệt tình như thế? (Ôi trời, xem cô ta nói gì này, híc, mấy nàng lúc trước thương cảm cho nàng ta, bầy giờ thấy thế nào?)
Trong đôi mắt đẫm lệ như phủ một lớp sương mù lộ ra vài phần oán hận, nàng ủy khuất cắn cắn môi, khóc lóc kể lể nói: “Nhã nhi trên đời đã không còn thân nhân nào, Viêm Thiến ca ca nếu muốn đuổi ta đi, đó là tuyệt đường sinh lộ của Nhã nhi, cùng giết ta đi có gì khác nhau?” Ngữ thanh nức nở đứt quãng, nàng quay sang Viêm Thiến, thần sắc âu sầu thảm thiết: “Tiến vào sơn trang tuy là mệnh lệnh của sư phụ, nhưng Nhã nhi đối Viêm Thiến ca ca cũng một mảnh chân tình, quá khứ làm đủ mọi chuyện Viêm Thiến ca ca chắc chắn không thể không cảm giác thấy, chẳng lẽ ngươi đúng là nhẫn tâm như thế, đem tâm ý Nhã nhi đối với ngươi để qua sau đầu hoàn toàn không để ý? Thật muốn đuổi Nhã nhi rời đi sao?”
Viêm Thiến chỉ có thể thở dài đối với nàng, tâm tư của nàng đối với mình hắn sao lại không biết, nhưng xưa nay hắn đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội, mặc dù có chút quan tâm tới nàng, cũng chỉ cho là sự quan tâm của huynh muội bình thường, chưa từng hàm chứa tâm tư khác, hiện giờ nghe nàng nói, trừ bỏ nhíu mày thở dài, cũng có vài phần bất đắc dĩ, nàng làm ra việc này, thả nàng rời đi đã là tử tế, nàng lại dây dưa như thế, khiến hắn không biết phải làm như thế nào cho phải.
Viêm Thiến không nói, Diễm Thanh lại đối hắn nhẹ nhàng cười: “Xem ra đại ca cũng là người mềm lòng, thương tiếc nữ tử, hạ không được nhẫn tâm a, lúc trước là Diễm Thanh quá mức nhiều chuyện, các ngươi trong lúc đó như thế nào, còn không tới phiên ta xen mồm vào, ngươi muốn lưu lại nàng, liền cứ việc lưu lại đi.” Bên môi lộ mị ý nhợt nhạt, Diễm Thanh mang theo một chút ngả ngớn, trong mắt lại lộ ra chua sót cùng áp lực thật sâu, Kì Minh Nguyệt ở một bên xem diễn, sao lại không biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ gì, nhất định là lại vì Viêm Thiến mà rối loạn tinh thần, hắn cùng với Tô Nhã Nhi dây dưa không rõ như thế, đã dẫn tới Diễm Thanh khó chịu cùng tức giận.
“Ta khi nào nói qua muốn lưu lại nàng?” Nghe hắn lại lấy danh xưng đại ca ra nói, lại lộ ra thần sắc như thế, Viêm Thiến không biết vì sao đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, trong lòng giống như bị đốt một phen lãnh hỏa, băng hàn đến xương rồi lại bị lửa thiêu đốt, khiến cho ngực hắn đau xót, nhất thời thay đổi sắc mặt, vẻ mặt luôn bình tĩnh như nước bị khuấy nổi lên gợn sóng, mất đi vẻ bình yên ban đầu.
Tô Nhã Nhi đem hết thảy xem ở trong mắt, dựa vào sự mẫn cảm của nữ, nàng đã sớm nhìn ra Diễm Thanh đối Viêm Thiến ẩn dấu tình cảm khác thường, lại đến hôm nay mới biết, Viêm Thiến đối với hắn nhưng cũng lại...... Lắc lắc đầu, không, sẽ không, là nàng nhìn sai rồi, Viêm Thiến là người thanh cao tuấn nhã như thế, làm sao lại có thể giống Diễm Thanh, tổn hại luân thường, đối với huynh đệ huyết mạch tương liên sinh ra tâm tư dơ bẩn như vậy, cắn đôi môi phấn hồng đã thấm xuất huyết ra, trên mặt nàng ta lộ rõ tinh thần lo lắng không yên, hiện ra một chút cuồng loạn: “Nói như thế, Viêm Thiến ca ca là thật muốn đuổi ta đi...... Thật sự là...... Nhẫn tâm tuyệt tình a...... Ngày thường ngươi đối Nhã nhi ngữ thanh cười nói ôn nhu hay đều là ảo giác của Nhã nhi, nghĩ đến Viêm Thiến ca ca đối với ta cũng đều không phải là vô tình, mới có thể làm trái sư mệnh, không hạ cổ khiến ngươi chết, cho dù ngươi ngày ngày ngủ say ta cũng một lát không rời sớm chiều làm bạn, sớm biết có hôm nay, Nhã nhi tình nguyện làm cho ngươi ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy nữa!”
“Hảo cho tâm tư ác độc, uổng công ta coi ngươi như thân muội, muốn để cho Viêm Thiến cùng ngươi gần nhau, ngươi lại đối với hắn như thế, còn hy vọng xa vời hắn như thế nào đối đãi ngươi?!” Nghe lời nói của nàng, Diễm Thanh khí phẫn không chịu nổi, nghĩ đến ngày đó vì nàng mà rời đi sơn trang, khiến cho Viêm Thiến bị nàng làm hại, liền vừa đau lòng lại vừa hối hận.
“Ngươi? Muốn cho ta cùng với hắn gần nhau?” Tô Nhã Nhi lạnh lùng cười, trên khuôn mặt đầy nước mắt lộ ra vài phần thê lương phẫn hận: “Nếu ngươi thật muốn để cho ta cùng với hắn gần nhau, liền không nên trở về! Ta cùng với Viêm Thiến ca ca nguyên bản đang rất tốt, nếu không phải do ngươi để thư lại trốn đi, lại không biết liêm sỉ kí thân Lưu Danh Quán, khiến cho hắn cả ngày lo âu phiền lòng, giống như thay đổi thành một người khác, còn muốn đi ra ngoài tìm ngươi, ta làm sao lại hạ quyết tâm hạ cổ độc! Tất cả đều là do ngươi gây nên!”
“Tới tận lúc này rồi mà còn muốn đem tỗi lỗi đổ lên đầu người khác, Nhã nhi...... Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng rồi.” Sợ Diễm Thanh bị những lời nói này của Tô Nhã Nhi ảnh hưởng, Viêm Thiến nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo bích mầu kia trong tay, ống tay áo khẽ nhúc nhích, Diễm Thanh quay đầu sang cười khẽ, hiển nhiên cũng không để ý, nhưng đối với hành động thân thiết của Viêm Thiến, lại thực có chút vui mừng.
Tô Nhã Nhi nhìn hai người huynh đệ đang sóng vai đứng thẳng, trong lòng không cam lòng khiến cho ngực giống như có đao nhọn không ngừng đâm vào, vì sao người nàng ái mộ không những không thương tiếc nàng, ngược lại còn đem tình ý ngày xưa toàn bộ phủ định, còn có Diễm Thanh kia, nếu không phải hắn chợt hiện thân, nàng cùng Viêm Thiến làm sao lại đến nông nỗi này?
Chỉ vào Diễm Thanh, trong mắt nàng dâng lên tràn ngập oán ghét, hèn mọn cùng ghen ghét khiến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng vặn vẹo hình dạng: “Đều là tại ngươi, nếu không có là ngươi, Viêm Thiến ca ca sẽ không đối xử với ta như thế! Là ngươi không biết liêm sỉ, nhưng lại đối với đồng bào huynh trưởng của chính mình sinh ra tâm tư dơ bẩn như vậy! Ngươi tên kĩ nam không biết xấu hổ này!”
Lời nói điên cuồng làm cho mấy người trong phòng sắc mặt đều trầm xuống, Diễm Thanh hơi hơi khép nửa con mắt suy nghĩ, thấy không rõ thần sắc trong mắt, trong lòng Viêm Thiến lại dâng lên một loạt cảm xúc hỗn độn, nói không rõ ra sao tư vị, không dám đối mặt hết thảy bị người khác nói toạc ra, còn có tối hậu hai chữ nàng nói ra, làm cho hắn như bị sét đánh, bỗng nhiên kinh giác, đúng là chính mình đem Diễm Thanh bức đến hoàn cảnh này! (a a a, anh bắt đầu có ý thức rùi nha, bị sét đánh tỉnh ngộ, hơ hơ, cóa nên cám ơn ả họ Tô nì hem ta ^o^)
Viêm Thiến sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt lưng ghế dựa không ngừng nắm chặt, chiếc ghế dưới lực tay quá mạnh vỡ tung, mảnh gỗ bắn ra xung quanh xẹt qua họa xuất một đạo vết màu ở trên mặt Tô Nhã Nhi, trên khuôn mặt căng cứng vặn vẹo kia nước mắt đã biến mất, dưới ánh nến màu đỏ sẫm lay động khiến nàng nhìn giống như quỷ mỵ, tràn ngập oán hận cùng không cam lòng.
“Sớm biết như thế, Nhã nhi làm gì phải đổi cổ độc, liền nên làm cho Viêm Thiến ca ca ngủ luôn vĩnh viễn không tỉnh, ngày ngày cùng Nhã nhi làm bạn mới phải” Cười thảm vài tiếng, nàng lúc này thật hối hận làm sao, không nên nhất thời mềm lòng, nghịch lại lệnh của sư phụ, để lại cho hắn một đường sinh cơ, quay sang Viêm Thiến, trong mắt nàng thần sắc vẫn ôn nhu như trước, u oán mà lại triền miên: “Nhã nhi tình nguyện Viêm Thiến ca ca chưa từng tỉnh lại…”
Diễm Thanh nghe vậy đột nhiên cả kinh, trong lòng sinh ra vài phần báo động, theo bản năng chắn trước người Viêm Thiến, không kịp tránh né đón lấy, chiếc trâm cài tóc đang hung hiểm lao đến như một cây ngân châm, đã ngập vào trong cơ thể.
Tô Nhã Nhi nắm trâm gài tóc trong tay, trên tay máu tươi đầm đìa, chậm rãi lui bước, thần sắc trong mắt giống như nàng mới là người thương tâm, ai oán tuyệt vọng: “Lại là ngươi … Lại là ngươi cản trở Nhã nhi, Viêm Thiến ca ca là của ta! Vì sao ngươi luôn chắn giữa hai người chúng ta!” Viêm Thiến tiếp được thân mình Diễm Thanh khuỵ xuống, trong lòng hoảng loạn vạn phần, đã thấy Tô Nhã Nhi vẻ mặt biến đổi, hiện ra vẻ điên cuồng: “Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta! Nếu đã mất đường sống! Không bằng cùng chết! Người Nhã nhi không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ tưởng!” Chưa bao giờ từng có được thứ thuộc về chính mình, chưa bao giờ có người đối với nàng ôn nhu thân thiết như thế, thẳng đến có Viêm Thiến ca ca, vốn tưởng rằng hai người có thể gần nhau, lại cố tình còn có cái tên Diễm Thanh, hại nàng mất đi hết thảy, là hắn! Nếu không phải tại hắn, Viêm Thiến ca ca như thế nào đuổi nàng rời khỏi sơn trang!
Tàn khốc càng lúc càng dày, nàng lần thứ hai phi thân tới, chưởng phong sắc bén lại không chút lưu tình, đột nhiên đánh úp lại, như gió cuốn mạnh mẽ, thân thể của nàng ta ngã thật mạnh trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun ra, nội phủ như nứt ra, trước mắt một mảnh hắc ám, trong lúc sắp hôn mê mơ hồ nghe được ngữ thanh quen thuộc kia ngập đầy thê lương cùng lo lắng ở cách đó không xa vang lên: “Nàng sao dám như thế đả thương ngươi! Ngươi...... Ngươi không được xảy ra chuyện gì, không cần làm ta sợ..... Diễm Thanh... “
Viêm Thiến đối với người khác mà sinh ra khinh ngữ ôn nhu, là câu cuối cùng mà nàng nghe được trước khi chết, vẫn không cam lòng khép lại hai mắt, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, nàng giãy dụa muốn nói gì đó, cuối cùng, lại vẫn là bị khôn cùng đau đớn lôi vào tận cùng hắc ám.
Nhìn Tô Nhã Nhi nằm trên mặt đất, Viêm Thiến cũng không hối hận, dưới tình thế cấp bách hắn xuất chưởng không hề kiềm chế lực đạo, khiến cho Tô Nhã Nhi thân vong, nhưng nếu không phải nàng muốn làm hại Diễm Thanh, làm sao lại bị như thế? Vô luận như thế nào, chỉ cần Diễm Thanh vô sự là tốt rồi.
Diễm Thanh chậm rãi cúi đầu, trước ngực từng đợt từng đợt đỏ sậm từ trong miệng vết thương ngấm ra quần áo, đầy kỳ dị, nhưng bất giác đau đớn, tất cả vướng bận, toàn bộ đều không bằng người đang giữ lấy hắn, lúc này thấy Viêm Thiến vô sự, mới nhẹ nhàng thở ra, băng bó miệng vết thương, mới hạ được lo lắng trong lòng, cảm giác đau đớn từng trận đánh úp lại, miễn cưỡng lộ ra một mạt ý cười, đuôi lông mày của hắn nhướng lên: “Không sao, một cái trâm gài tóc nhỏ nhỏ há có thể đả thương được ta, Viêm Thiến bối rối, mới là dọa người...”(híc, bị thương thế còn có sức chọc mĩ nam, đúng là chủ nào tớ nấy, anh đi theo Thiên ca riết rồi cũng BT quá đi a =.=) Bạn đang
Tác giả :
Hỏa Ly