Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 169: Nợ máu
Trong mắt mọi người chỉ thấy thái tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt bất động, ánh sáng không biết từ nơi nào xuất hiện phát ra âm thanh xoẹt xoẹt lấy tốc độ mắt thường không theo kịp tấn công cánh tay Duệ U.
Tay của Duệ U vốn đặt trên cổ Kì Minh Nguyệt bất chợt bị đánh trúng, muốn giữ lấy Kì Minh Nguyệt đã không còn kịp, chỉ thấy ánh sáng lóe nhanh như chớp, vừa thu tay lại cả người liền lùi về phía sau. Dưới ánh mặt trời, nỉ hồ trên tay Kì Minh Nguyệt giương cao tụ thành một mũi nhọn sắc bén truy đuổi gắt gao.
Giữa không trung, tay áo màu trắng tung bay, ánh sáng bao bọc lấy thứ vũ khí bằng tơ lụa, vài sợi tóc trên trán phất phơ nhưng ánh mắt không hề có chút gợn sóng, độ cong nụ cười bên môi cũng không giảm đi, một phần thản nhiên, một phần giá rét. Nhìn theo nỉ hồ trong tay, ánh mắt dần dần chứa đầy ôn nhu như nước, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là rét lạnh như băng.
Hôm nay tuyệt đối không thể cho Duệ U đào tẩu, kẻ như lão một khi thoát được sẽ để lại hậu hoạn về sau. Nhìn thấy nỉ hồ cuộn thành từng đoạn tấn công Duệ U, trong lòng Kì Minh Nguyệt không dám buông lỏng cảnh giác, với tốc độ lúc nãy của Duệ U, y đã nhìn ra mức độ công lực của lão là người không dễ đối phó.
Mũi nhọn của nỉ hồ như xé rách không khí đối kháng lại chưởng phong của Duệ U tạo ra âm thanh vang dội, Duệ U né tránh vài lần nhưng cuối cùng cũng không thể tránh thoát tia sáng đeo bám như hình với bóng...
Không thể cản lại kiếm phong chém tới, vài giọt máu tươi rơi xuống, mạn che cũng rơi xuống theo, hiện ra khuôn mặt trắng xanh như ma quỷ khiến người người kinh hãi.
Một bên mặt bị kiếm phong cắt tạo thành miệng vết thương dài, tóc bạc tán loạn sau gáy, sắc mặt âm trầm lộ rõ gương mặt tàn độc nhưng không có nét già nua như mọi người vẫn nghĩ mà là một khuôn mặt trẻ trung, vẻ mặt quỷ bí, tròng mắt đen sâu thẳm, xương gò má nhô cao làm gương mặt hõm xuống giống như người chết lâu năm mà không bị thối rữa, cứng đờ nhìn không ra chút dấu hiệu gì của người sống.
Bởi vì lời nói lúc nãy khiến mọi người nhất thời sững sờ, Duệ U đứng vững vàng, lau đi vết máu trên mặt, chỉ thấy trong miệng vết thương mấp máy như có vật sống, chỉ một lúc sau liền không còn chảy máu nữa.
"Hóa ra công lực của ngươi đã khôi phục, lão phu lại tính sai rồi". Cắn răng, âm thanh già nua thốt ra chứa đầy quỷ khí dường như không hợp với gương mặt trẻ trung của Duệ U, tạo nên một cảnh quỷ dị không ngờ.
Khi Duệ U lộ ra diện mạo, sự cổ quái đáng sợ dần dần lan tỏa trong không khí. Binh sĩ An Dương xung quanh Duệ U lùi dần ra đằng sau, trong mắt chứa đầy hoảng sợ, mà phía Thương Hách, nhóm người Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt cũng càng thận trọng hơn.
"Không sai, công lực của ta đã sớm khôi phục, chỉ là chưa có thời cơ ra tay mà thôi. Duệ U, là ngươi đã tự tin quá mức". Kì Minh Nguyệt vẫn nắm lấy nỉ hồ, cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy diện mạo của Duệ U. Trong mắt của y, bất kể dáng vẻ người trước mắt ra sao cũng không gây ảnh hưởng đến quyết định của y.
Quãng thời gian trước, hay tin phụ hoàng không rõ tung tích từ miệng Lạc Dạ, lúc y miễn cưỡng vận chưởng gây nội thương cũng là lúc nội lực của y khôi phục. Nội thương kích thích năng lực chữa trị của quỳnh châu làm tăng tốc độ giải trừ độc tính trong cơ thể, một chưởng đó là vì phụ hoàng không ngờ lại có hiệu quả như vậy, nhưng y sẽ không bởi vì vui mừng mà quên đi đau đớn trong lòng. Dù cho lúc này phụ hoàng không sao, y cũng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ là Duệ U.
Kì Minh Nguyệt vừa dứt lời, Kì Hủ Thiên liền tiến tới kéo y đến bên cạnh "Minh Nhi không được sơ suất, chỉ e hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi". Dị tinh gây trở ngại đối với dã tâm của Duệ U, hiện tại lão ta dốc lòng muốn trừ khử Minh Nhi nhất định sẽ không rời đi đơn giản như vậy. Chỉ cần Duệ U chưa chết, Minh Nhi vẫn còn gặp nguy hiểm.
Đôi môi Duệ U không có chút huyết sắc phát ra vài tiếng cười khô khốc "Kì Hủ Thiên ngươi nói không sai, Kì Minh Nguyệt không thể không chết, còn có ngươi, tất cả các ngươi..." Giọng cười khàn khàn từ từ lớn dần mang theo điên cuồng quỷ quái, trong lòng Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt ngày càng cảnh giác. Lúc này Duệ U chỉ còn một thân một mình, không còn người để sai khiến, nhưng dựa vào đâu lại có thể ăn nói tự tin như vậy?
Duệ U nói xong liền lấy từ trong áo ra một vật rồi đưa lên miệng thổi, Bách Lý Vong Trần thấy được, vội quát lên "Không xong, lão muốn thả cổ độc!"
Câu nói vừa dứt, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng vo ve, chỉ thấy vài con độc trùng nhỏ xíu bay ra từ hắc bào của Duệ U, kích thước như con ruồi, ban đầu số lượng không nhiều nhưng sau đó lại tụ thành một đám lớn bay lượn xung quanh lão.
Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ kinh hãi, nhất thời rối loạn, nét mặt Bách Lý Vong Trần nghiêm lại, nói với những người chung quanh "Là lão dùng sáo khống chế cổ trùng, người bị cổ trùng cắn trúng chết ngay tức thì, nhưng nếu bị cổ trùng chui vào cơ thể..." Hắn ta nói tới đây, sự nghiêm trọng trên gương mặt nhiễm thêm một chút sợ hãi, hai tay Vô Hào ở ngay bên cạnh hắn hơi run rẩy, từng câu từng chữ tiếp theo cắn răng mà nói "Trở thành cái xác không hồn, sống không bằng chết".
Tướng sĩ hai bên hoảng sợ muốn trốn chạy nhưng khắp nơi đều là người làm gì có chỗ trốn, tất cả mọi người chứng kiến cảnh trước mắt mà sợ ngây ra, Duệ U thấy bọn họ kinh hoàng như vậy trong mắt toát lên sự đắc ý, cổ trùng dưới sự khống chế của lão phát ra âm thanh quái dị tản ra bốn phía, bay về hướng nhóm người Kì Hủ Thiên. Nghe thấy cảnh báo của Bách Lý Vong Trần, lại bị cổ trùng tấn công chính diện, Kì Hủ Thiên kéo Kì Minh Nguyệt lùi lại, vận chưởng đánh tới.
Chưởng phong quét tới làm cho một đám lớn cổ trùng rớt xuống nhưng số lượng chúng ngày càng nhiều, trong lúc hỗn loạn nguy cấp lại nghe thấy Duệ U hét lên "Ngươi..."
Chỉ thấy Liên Mộ Hi vẫn như du hồn không biết đã đứng trước người Duệ U từ khi nào, hai tay siết lấy cổ lão, giống như vừa mới tỉnh mộng, trợn mắt nhìn Duệ U, lớn tiếng hỏi lão "Ngươi đã nói sẽ không hại y, sẽ không thương tổn y, là ngươi gạt ta đúng không?"
"Hắn tỉnh" Kì Minh Nguyệt thấy hành động bất ngờ của Liên Mộ Hi, nói với Kì Hủ Thiên "Dược ta hạ vào hắn là dược của Liên Đồng cùng với hiệu lực của Niệm Trần thiên âm có thể làm cho con người đi vào cõi mộng, nghe lệnh làm việc. Chỉ là trên người hắn còn có cổ trùng của Duệ U nên dược lực không thể duy trì lâu được" Y làm vậy là để Liên Mộ Hi đưa y rời khỏi hoàng cung, chẳng qua không ngờ thời điểm hắn ta tỉnh dậy lại trùng hợp như thế. Cổ trùng trong người hắn ta là của Duệ U, có lẽ vì nguyên nhân này mà cổ trùng Duệ U thả ra lại vô dụng với hắn ta.
Vốn dĩ Duệ U đang lúc hưng phấn đắc ý làm sao có thể kịp đề phòng Liên Mộ Hi vẫn giống như không tồn tại, cái cổ bị hắn ta liều chết siết lại, sáo điều khiển cổ trùng không thể sử dụng khiến bọn chúng không có ai khống chế, tản mác khắp nơi không còn tập trung vào Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt nữa mà nhào vào tấn công đám đông, chỉ một lúc tiếng kêu thảm thiết vang vọng, cả quân Thương Hách và An Dương đều rối loạn cả lên.
Lực tay Liên Mộ Hi bóp lấy cổ Duệ U không hề giảm đi, trong mắt chỉ thấy cảnh tượng bóng dáng nguyệt sắc kia sắp bị cổ trùng xâu xé, dường như bởi vì lạc vào cõi mộng mà tư duy lẫn lộn mơ hồ, ánh mắt quái dị nhìn chăm chăm vào Duệ U "Là ngươi nói y tốt, là ngươi đem về cho ta bao nhiêu tranh của y, cũng là ngươi nói y là người không ai sánh được, đưa cho ta xem hành động mỗi ngày của y, muốn ta đưa y về đây thì có thể làm bạn với y, tại sao bây giờ ngươi lại muốn hại y? Kẻ nào dám gây chuyện bất lợi cho y, thì dù là ngươi, quốc sư, ta cũng không thể tha thứ!"
Tất cả dường như còn đang trong mộng, không phân rõ là kí ức thuở bé hay là cõi mộng, chỉ thấy xa xa có bóng người đi tới...
Mộ Nhi, Mộ Nhi, nhìn này, đây là nhị hoàng tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt, y cùng tuổi với con, sắp đến sinh thần, con có muốn đi gặp y không?
Hắn đi, hắn gặp người đó, quả nhiên, ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì đã rất thích rồi, Minh Nguyệt y... thật là lợi hại.
Y sẽ không có tình ý với con, Mộ Nhi à, phải đưa y về An Dương, nếu không y ở Thương Hách làm sao biết đến Liên Mộ Hi con?
Duệ U từng nói Minh Nguyệt sẽ không thích hắn, nếu không đưa y rời khỏi Thương Hách, Minh Nguyệt vĩnh viễn sẽ không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Hắn nghe lời làm theo, nhưng vì sao kết quả lại không như mong muốn của hắn? Duệ U muốn hắn đưa Minh Nguyệt về, chính là vì muốn giết y!
Trong lòng vừa nghi ngờ vừa phẫn nộ, lực tay của Liên Mộ Hi tăng thêm một phần, gương mặt trắng xanh của Duệ U đỏ lên, trong đôi mắt đen thoáng hiện lên một tia giận dữ không cam lòng. Liên Mộ Hi là công cụ lão bồi dưỡng từ nhỏ, không ngờ lại thành kẻ phá hủy mọi thứ ngay vào lúc then chốt như lúc này!
Mấy người Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt đứng ở xa xa quan sát cảnh này, phần lớn cổ trùng xung quanh không còn ai điều khiển đã sớm bay đi nơi khác, không còn tập trung vào bọn họ liền dễ dàng đối phó. Nhìn thấy Duệ U bị Liên Mộ Hi bóp cổ đến nghẹt thở nhưng sắc mặt Kì Minh Nguyệt không chút vui mừng, cái chết của Liên Sóc lúc trước khiến y có ấn tượng sâu sắc, e là Duệ U sẽ không đơn giản bị khống chế như thế. Nguồn:
Quả nhiên vừa nghĩ như vậy liền nhìn thấy cánh tay Duệ U dưới lớp hắc bào nâng lên, tuy rằng có chút khó khăn nhưng đối với Liên Mộ Hi mà nói, là một đòn tấn công hoàn toàn không có đề phòng.
Lồng ngực bị xuyên thủng, máu tươi ồ ạt tuôn ra không ngừng, lực tay Liên Mộ Hi vừa giảm thì Duệ U lập tức lùi lại, hít một hơi muốn nói gì đó nhưng nào ngờ phía sau đã có vũ khí sắc bén đợi lão từ lâu bất thình lình đâm xuyên người lão, chỉ nghe thấy từ đằng sau âm thanh mà lão vô cùng quen thuộc, loại âm thanh không hề có sức sống chậm rãi cất lên "Ta không phải là Vô, nhớ kỹ, ta gọi là Vô Hào"
Trước người, lưỡi đao trong tay Bách Lý Vong Trần cũng đồng thời đâm vào cơ thể lão, ánh mắt tràn ngập hận thù vẫn chưa từng ngừng theo dõi lão ta, lưỡi đao sắc bén từng chút một xé rách máu thịt, màu máu quái dị đặc quánh chảy ra. Cảm xúc trong lòng Bách Lý Vong Trần khó có thể dùng lời để diễn tả, nợ máu của cả gia tộc rốt cuộc cũng đã trả được, nhẫn nhục ngần ấy năm cũng chính vì giờ phút này.
Vô Hào và Bách Lý Vong Trần cùng lúc rút lại binh khí trong tay lui qua một bên, Duệ U đứng đó, không dám tin nhìn hai vết thương trên người "Các ngươi..." Bọn chúng đều do lão một tay dạy dỗ, lại dám đối với hắn như vậy?
"Chúng ta chờ đợi ngày hôm nay đã rất nhiều năm" Đứng song song với Vô Hào, Bách Lý Vong Trần không biết người bên cạnh hắn phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể áp chế được sự sợ hãi đối với Duệ U, nỗi sợ này được tạo thành từ nhỏ giống như trời sinh đã có... Ánh mắt đau lòng nhìn đến Vô Hào, Bách Lý Vong Trần vừa định mở miệng, Vô Hào đã chợt lách mình trở về bên người Kì Minh Nguyệt.
Vô Hào như vậy là do một tay hắn gây ra, Bách Lý Vong Trần lộ ra nụ cười chua xót, Vô Hào chỉ biết trung thành với chủ nhân... Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chỉ có thể đi theo qua.
"Kì Minh Nguyệt... Ngươi đừng vội vui mừng quá sớm... Thiên hạ... Thiên hạ sẽ không đơn giản như vậy... Mà rơi vào tay ngươi... Đừng quên... Còn có Liên Đồng..." Bụm lấy vết thương đang chảy máu, ánh mắt Duệ U đảo qua Bách Lý Vong Trần và Vô Hào, dừng lại trên người Kì Minh Nguyệt, ánh mắt chứa đầy sự không cam lòng. Lão muốn có thiên hạ, lão muốn trở thành người nhất thống thiên hạ, chứ không phải là Kì Minh Nguyệt!
"Phụ hoàng, Liên Đồng như thế nào?" Kì Minh Nguyệt hỏi Kì Hủ Thiên, trong lòng không hề xem trọng Liên Đồng. Liên Đồng trong mắt y còn đại biểu cho một người, Lạc Phi Yên, là người có thể để lại ấn tượng trong lòng phụ hoàng.
"Liên Đồng? Quả thực đã quên nó rồi" Khóe môi cong lên, nhướn mi hỏi người bên cạnh "Lưu Dịch, nhân mã Liên Đồng có còn ở Thương Hách?"
Lưu Dịch tiến lên vài bước đến bên cạnh Kì Hủ Thiên, nét mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc như thường ngày "Hồi bệ hạ, lúc thần rời khỏi Thương Hách cũng là lúc Liên Đồng lui binh". Lưu Dịch bẩm báo xong, nhìn lướt qua Duệ U, ánh nhìn tràn đầy ý cười chế giễu khiến Duệ U lại hộc ra một ngụm máu.
"Xem ra ngươi phải thất vọng rồi" Trong lời nói của Kì Hủ Thiên lộ ra chút tiếc nuối, lúc này Kì Minh Nguyệt đang quan sát Duệ U, vết thương trên người lão ta đủ để khiến lão mất mạng nhưng đúng như dự đoán của y, chỉ như vậy vẫn chưa đủ để dồn lão vào chỗ chết. Trên cơ thể người mặc hắc bào trước mắt, màu máu quái dị đang trào ra với tốc độ chậm dần, giống như Liên Sóc, Duệ U vẫn chưa chết ngay lập tức.
Ra hiệu cho Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt vừa định tiến lên bồi thêm một nhát kiếm nữa thì chợt nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Liên Mộ Hi đã bị Duệ U đả thương lúc trước đang đứng một bên, cổ trùng chui ra từ miệng vết thương ở ngực của hắn ta bay về phía Duệ U. Liên Mộ Hi vốn đã bị thương nặng, bởi vì cổ trùng trong cơ thể mà chưa thể chết ngay, hiện tại sắc mặt trắng bệch, ngất đi ngã xuống đất.
Tiếp theo đó, độc trùng cổ quái từ mũi miệng trong thi thể những người áo xám cũng đồng thời thoát ra bay về hướng Duệ U, mà cổ trùng bay loạn trong đám đông lúc trước cũng ngừng công kích, dần dần tụ lại một chỗ rồi bay về phía Duệ U như đánh hơi được mùi gì đó, càng gần lão thì càng bay nhanh hơn.
Dường như Duệ U cũng phát hiện dị trạng, vội vàng muốn lấy thứ gì đó từ trong ngực ra nhưng đã không còn kịp nữa, tiếp theo liền xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị.
Cổ trùng trong người Liên Mộ Hi giống với trong thi thể những người áo xám nhưng màu sắc khác nhau phát ra từng đợt âm thanh như đang hưng phấn, bọn chúng bám vào người Duệ U nhưng không bám vào những chỗ khác mà lại tranh nhau chui vào miệng vết thương đầy máu trên cơ thể lão.
Những vết thương bị cổ trùng cắn xé dần dần ngừng chảy máu, Duệ U gào thét thảm thiết, cơ thể cứng ngắc đứng ở đó theo tiếng kêu gào mà ngã xuống mặt đất, cổ trùng không ngừng kéo đến bám đầy thân người, thanh âm bén nhọn khàn đục thét lên như được truyền đến từ nơi sâu nhất của địa ngục. Miệng vết thương vì cổ trùng mà khuếch tán rộng ra, trong lúc này cổ trùng từ mũi miệng Duệ U không ngừng lúc nhúc bò ra ngoài khiến người người kinh hoảng, cổ trùng bay như ruồi nhặng, xâu xé máu thịt của lão...
Tay của Duệ U vốn đặt trên cổ Kì Minh Nguyệt bất chợt bị đánh trúng, muốn giữ lấy Kì Minh Nguyệt đã không còn kịp, chỉ thấy ánh sáng lóe nhanh như chớp, vừa thu tay lại cả người liền lùi về phía sau. Dưới ánh mặt trời, nỉ hồ trên tay Kì Minh Nguyệt giương cao tụ thành một mũi nhọn sắc bén truy đuổi gắt gao.
Giữa không trung, tay áo màu trắng tung bay, ánh sáng bao bọc lấy thứ vũ khí bằng tơ lụa, vài sợi tóc trên trán phất phơ nhưng ánh mắt không hề có chút gợn sóng, độ cong nụ cười bên môi cũng không giảm đi, một phần thản nhiên, một phần giá rét. Nhìn theo nỉ hồ trong tay, ánh mắt dần dần chứa đầy ôn nhu như nước, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là rét lạnh như băng.
Hôm nay tuyệt đối không thể cho Duệ U đào tẩu, kẻ như lão một khi thoát được sẽ để lại hậu hoạn về sau. Nhìn thấy nỉ hồ cuộn thành từng đoạn tấn công Duệ U, trong lòng Kì Minh Nguyệt không dám buông lỏng cảnh giác, với tốc độ lúc nãy của Duệ U, y đã nhìn ra mức độ công lực của lão là người không dễ đối phó.
Mũi nhọn của nỉ hồ như xé rách không khí đối kháng lại chưởng phong của Duệ U tạo ra âm thanh vang dội, Duệ U né tránh vài lần nhưng cuối cùng cũng không thể tránh thoát tia sáng đeo bám như hình với bóng...
Không thể cản lại kiếm phong chém tới, vài giọt máu tươi rơi xuống, mạn che cũng rơi xuống theo, hiện ra khuôn mặt trắng xanh như ma quỷ khiến người người kinh hãi.
Một bên mặt bị kiếm phong cắt tạo thành miệng vết thương dài, tóc bạc tán loạn sau gáy, sắc mặt âm trầm lộ rõ gương mặt tàn độc nhưng không có nét già nua như mọi người vẫn nghĩ mà là một khuôn mặt trẻ trung, vẻ mặt quỷ bí, tròng mắt đen sâu thẳm, xương gò má nhô cao làm gương mặt hõm xuống giống như người chết lâu năm mà không bị thối rữa, cứng đờ nhìn không ra chút dấu hiệu gì của người sống.
Bởi vì lời nói lúc nãy khiến mọi người nhất thời sững sờ, Duệ U đứng vững vàng, lau đi vết máu trên mặt, chỉ thấy trong miệng vết thương mấp máy như có vật sống, chỉ một lúc sau liền không còn chảy máu nữa.
"Hóa ra công lực của ngươi đã khôi phục, lão phu lại tính sai rồi". Cắn răng, âm thanh già nua thốt ra chứa đầy quỷ khí dường như không hợp với gương mặt trẻ trung của Duệ U, tạo nên một cảnh quỷ dị không ngờ.
Khi Duệ U lộ ra diện mạo, sự cổ quái đáng sợ dần dần lan tỏa trong không khí. Binh sĩ An Dương xung quanh Duệ U lùi dần ra đằng sau, trong mắt chứa đầy hoảng sợ, mà phía Thương Hách, nhóm người Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt cũng càng thận trọng hơn.
"Không sai, công lực của ta đã sớm khôi phục, chỉ là chưa có thời cơ ra tay mà thôi. Duệ U, là ngươi đã tự tin quá mức". Kì Minh Nguyệt vẫn nắm lấy nỉ hồ, cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy diện mạo của Duệ U. Trong mắt của y, bất kể dáng vẻ người trước mắt ra sao cũng không gây ảnh hưởng đến quyết định của y.
Quãng thời gian trước, hay tin phụ hoàng không rõ tung tích từ miệng Lạc Dạ, lúc y miễn cưỡng vận chưởng gây nội thương cũng là lúc nội lực của y khôi phục. Nội thương kích thích năng lực chữa trị của quỳnh châu làm tăng tốc độ giải trừ độc tính trong cơ thể, một chưởng đó là vì phụ hoàng không ngờ lại có hiệu quả như vậy, nhưng y sẽ không bởi vì vui mừng mà quên đi đau đớn trong lòng. Dù cho lúc này phụ hoàng không sao, y cũng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ là Duệ U.
Kì Minh Nguyệt vừa dứt lời, Kì Hủ Thiên liền tiến tới kéo y đến bên cạnh "Minh Nhi không được sơ suất, chỉ e hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi". Dị tinh gây trở ngại đối với dã tâm của Duệ U, hiện tại lão ta dốc lòng muốn trừ khử Minh Nhi nhất định sẽ không rời đi đơn giản như vậy. Chỉ cần Duệ U chưa chết, Minh Nhi vẫn còn gặp nguy hiểm.
Đôi môi Duệ U không có chút huyết sắc phát ra vài tiếng cười khô khốc "Kì Hủ Thiên ngươi nói không sai, Kì Minh Nguyệt không thể không chết, còn có ngươi, tất cả các ngươi..." Giọng cười khàn khàn từ từ lớn dần mang theo điên cuồng quỷ quái, trong lòng Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt ngày càng cảnh giác. Lúc này Duệ U chỉ còn một thân một mình, không còn người để sai khiến, nhưng dựa vào đâu lại có thể ăn nói tự tin như vậy?
Duệ U nói xong liền lấy từ trong áo ra một vật rồi đưa lên miệng thổi, Bách Lý Vong Trần thấy được, vội quát lên "Không xong, lão muốn thả cổ độc!"
Câu nói vừa dứt, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng vo ve, chỉ thấy vài con độc trùng nhỏ xíu bay ra từ hắc bào của Duệ U, kích thước như con ruồi, ban đầu số lượng không nhiều nhưng sau đó lại tụ thành một đám lớn bay lượn xung quanh lão.
Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ kinh hãi, nhất thời rối loạn, nét mặt Bách Lý Vong Trần nghiêm lại, nói với những người chung quanh "Là lão dùng sáo khống chế cổ trùng, người bị cổ trùng cắn trúng chết ngay tức thì, nhưng nếu bị cổ trùng chui vào cơ thể..." Hắn ta nói tới đây, sự nghiêm trọng trên gương mặt nhiễm thêm một chút sợ hãi, hai tay Vô Hào ở ngay bên cạnh hắn hơi run rẩy, từng câu từng chữ tiếp theo cắn răng mà nói "Trở thành cái xác không hồn, sống không bằng chết".
Tướng sĩ hai bên hoảng sợ muốn trốn chạy nhưng khắp nơi đều là người làm gì có chỗ trốn, tất cả mọi người chứng kiến cảnh trước mắt mà sợ ngây ra, Duệ U thấy bọn họ kinh hoàng như vậy trong mắt toát lên sự đắc ý, cổ trùng dưới sự khống chế của lão phát ra âm thanh quái dị tản ra bốn phía, bay về hướng nhóm người Kì Hủ Thiên. Nghe thấy cảnh báo của Bách Lý Vong Trần, lại bị cổ trùng tấn công chính diện, Kì Hủ Thiên kéo Kì Minh Nguyệt lùi lại, vận chưởng đánh tới.
Chưởng phong quét tới làm cho một đám lớn cổ trùng rớt xuống nhưng số lượng chúng ngày càng nhiều, trong lúc hỗn loạn nguy cấp lại nghe thấy Duệ U hét lên "Ngươi..."
Chỉ thấy Liên Mộ Hi vẫn như du hồn không biết đã đứng trước người Duệ U từ khi nào, hai tay siết lấy cổ lão, giống như vừa mới tỉnh mộng, trợn mắt nhìn Duệ U, lớn tiếng hỏi lão "Ngươi đã nói sẽ không hại y, sẽ không thương tổn y, là ngươi gạt ta đúng không?"
"Hắn tỉnh" Kì Minh Nguyệt thấy hành động bất ngờ của Liên Mộ Hi, nói với Kì Hủ Thiên "Dược ta hạ vào hắn là dược của Liên Đồng cùng với hiệu lực của Niệm Trần thiên âm có thể làm cho con người đi vào cõi mộng, nghe lệnh làm việc. Chỉ là trên người hắn còn có cổ trùng của Duệ U nên dược lực không thể duy trì lâu được" Y làm vậy là để Liên Mộ Hi đưa y rời khỏi hoàng cung, chẳng qua không ngờ thời điểm hắn ta tỉnh dậy lại trùng hợp như thế. Cổ trùng trong người hắn ta là của Duệ U, có lẽ vì nguyên nhân này mà cổ trùng Duệ U thả ra lại vô dụng với hắn ta.
Vốn dĩ Duệ U đang lúc hưng phấn đắc ý làm sao có thể kịp đề phòng Liên Mộ Hi vẫn giống như không tồn tại, cái cổ bị hắn ta liều chết siết lại, sáo điều khiển cổ trùng không thể sử dụng khiến bọn chúng không có ai khống chế, tản mác khắp nơi không còn tập trung vào Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt nữa mà nhào vào tấn công đám đông, chỉ một lúc tiếng kêu thảm thiết vang vọng, cả quân Thương Hách và An Dương đều rối loạn cả lên.
Lực tay Liên Mộ Hi bóp lấy cổ Duệ U không hề giảm đi, trong mắt chỉ thấy cảnh tượng bóng dáng nguyệt sắc kia sắp bị cổ trùng xâu xé, dường như bởi vì lạc vào cõi mộng mà tư duy lẫn lộn mơ hồ, ánh mắt quái dị nhìn chăm chăm vào Duệ U "Là ngươi nói y tốt, là ngươi đem về cho ta bao nhiêu tranh của y, cũng là ngươi nói y là người không ai sánh được, đưa cho ta xem hành động mỗi ngày của y, muốn ta đưa y về đây thì có thể làm bạn với y, tại sao bây giờ ngươi lại muốn hại y? Kẻ nào dám gây chuyện bất lợi cho y, thì dù là ngươi, quốc sư, ta cũng không thể tha thứ!"
Tất cả dường như còn đang trong mộng, không phân rõ là kí ức thuở bé hay là cõi mộng, chỉ thấy xa xa có bóng người đi tới...
Mộ Nhi, Mộ Nhi, nhìn này, đây là nhị hoàng tử Thương Hách Kì Minh Nguyệt, y cùng tuổi với con, sắp đến sinh thần, con có muốn đi gặp y không?
Hắn đi, hắn gặp người đó, quả nhiên, ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì đã rất thích rồi, Minh Nguyệt y... thật là lợi hại.
Y sẽ không có tình ý với con, Mộ Nhi à, phải đưa y về An Dương, nếu không y ở Thương Hách làm sao biết đến Liên Mộ Hi con?
Duệ U từng nói Minh Nguyệt sẽ không thích hắn, nếu không đưa y rời khỏi Thương Hách, Minh Nguyệt vĩnh viễn sẽ không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Hắn nghe lời làm theo, nhưng vì sao kết quả lại không như mong muốn của hắn? Duệ U muốn hắn đưa Minh Nguyệt về, chính là vì muốn giết y!
Trong lòng vừa nghi ngờ vừa phẫn nộ, lực tay của Liên Mộ Hi tăng thêm một phần, gương mặt trắng xanh của Duệ U đỏ lên, trong đôi mắt đen thoáng hiện lên một tia giận dữ không cam lòng. Liên Mộ Hi là công cụ lão bồi dưỡng từ nhỏ, không ngờ lại thành kẻ phá hủy mọi thứ ngay vào lúc then chốt như lúc này!
Mấy người Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt đứng ở xa xa quan sát cảnh này, phần lớn cổ trùng xung quanh không còn ai điều khiển đã sớm bay đi nơi khác, không còn tập trung vào bọn họ liền dễ dàng đối phó. Nhìn thấy Duệ U bị Liên Mộ Hi bóp cổ đến nghẹt thở nhưng sắc mặt Kì Minh Nguyệt không chút vui mừng, cái chết của Liên Sóc lúc trước khiến y có ấn tượng sâu sắc, e là Duệ U sẽ không đơn giản bị khống chế như thế. Nguồn:
Quả nhiên vừa nghĩ như vậy liền nhìn thấy cánh tay Duệ U dưới lớp hắc bào nâng lên, tuy rằng có chút khó khăn nhưng đối với Liên Mộ Hi mà nói, là một đòn tấn công hoàn toàn không có đề phòng.
Lồng ngực bị xuyên thủng, máu tươi ồ ạt tuôn ra không ngừng, lực tay Liên Mộ Hi vừa giảm thì Duệ U lập tức lùi lại, hít một hơi muốn nói gì đó nhưng nào ngờ phía sau đã có vũ khí sắc bén đợi lão từ lâu bất thình lình đâm xuyên người lão, chỉ nghe thấy từ đằng sau âm thanh mà lão vô cùng quen thuộc, loại âm thanh không hề có sức sống chậm rãi cất lên "Ta không phải là Vô, nhớ kỹ, ta gọi là Vô Hào"
Trước người, lưỡi đao trong tay Bách Lý Vong Trần cũng đồng thời đâm vào cơ thể lão, ánh mắt tràn ngập hận thù vẫn chưa từng ngừng theo dõi lão ta, lưỡi đao sắc bén từng chút một xé rách máu thịt, màu máu quái dị đặc quánh chảy ra. Cảm xúc trong lòng Bách Lý Vong Trần khó có thể dùng lời để diễn tả, nợ máu của cả gia tộc rốt cuộc cũng đã trả được, nhẫn nhục ngần ấy năm cũng chính vì giờ phút này.
Vô Hào và Bách Lý Vong Trần cùng lúc rút lại binh khí trong tay lui qua một bên, Duệ U đứng đó, không dám tin nhìn hai vết thương trên người "Các ngươi..." Bọn chúng đều do lão một tay dạy dỗ, lại dám đối với hắn như vậy?
"Chúng ta chờ đợi ngày hôm nay đã rất nhiều năm" Đứng song song với Vô Hào, Bách Lý Vong Trần không biết người bên cạnh hắn phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể áp chế được sự sợ hãi đối với Duệ U, nỗi sợ này được tạo thành từ nhỏ giống như trời sinh đã có... Ánh mắt đau lòng nhìn đến Vô Hào, Bách Lý Vong Trần vừa định mở miệng, Vô Hào đã chợt lách mình trở về bên người Kì Minh Nguyệt.
Vô Hào như vậy là do một tay hắn gây ra, Bách Lý Vong Trần lộ ra nụ cười chua xót, Vô Hào chỉ biết trung thành với chủ nhân... Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chỉ có thể đi theo qua.
"Kì Minh Nguyệt... Ngươi đừng vội vui mừng quá sớm... Thiên hạ... Thiên hạ sẽ không đơn giản như vậy... Mà rơi vào tay ngươi... Đừng quên... Còn có Liên Đồng..." Bụm lấy vết thương đang chảy máu, ánh mắt Duệ U đảo qua Bách Lý Vong Trần và Vô Hào, dừng lại trên người Kì Minh Nguyệt, ánh mắt chứa đầy sự không cam lòng. Lão muốn có thiên hạ, lão muốn trở thành người nhất thống thiên hạ, chứ không phải là Kì Minh Nguyệt!
"Phụ hoàng, Liên Đồng như thế nào?" Kì Minh Nguyệt hỏi Kì Hủ Thiên, trong lòng không hề xem trọng Liên Đồng. Liên Đồng trong mắt y còn đại biểu cho một người, Lạc Phi Yên, là người có thể để lại ấn tượng trong lòng phụ hoàng.
"Liên Đồng? Quả thực đã quên nó rồi" Khóe môi cong lên, nhướn mi hỏi người bên cạnh "Lưu Dịch, nhân mã Liên Đồng có còn ở Thương Hách?"
Lưu Dịch tiến lên vài bước đến bên cạnh Kì Hủ Thiên, nét mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc như thường ngày "Hồi bệ hạ, lúc thần rời khỏi Thương Hách cũng là lúc Liên Đồng lui binh". Lưu Dịch bẩm báo xong, nhìn lướt qua Duệ U, ánh nhìn tràn đầy ý cười chế giễu khiến Duệ U lại hộc ra một ngụm máu.
"Xem ra ngươi phải thất vọng rồi" Trong lời nói của Kì Hủ Thiên lộ ra chút tiếc nuối, lúc này Kì Minh Nguyệt đang quan sát Duệ U, vết thương trên người lão ta đủ để khiến lão mất mạng nhưng đúng như dự đoán của y, chỉ như vậy vẫn chưa đủ để dồn lão vào chỗ chết. Trên cơ thể người mặc hắc bào trước mắt, màu máu quái dị đang trào ra với tốc độ chậm dần, giống như Liên Sóc, Duệ U vẫn chưa chết ngay lập tức.
Ra hiệu cho Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt vừa định tiến lên bồi thêm một nhát kiếm nữa thì chợt nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Liên Mộ Hi đã bị Duệ U đả thương lúc trước đang đứng một bên, cổ trùng chui ra từ miệng vết thương ở ngực của hắn ta bay về phía Duệ U. Liên Mộ Hi vốn đã bị thương nặng, bởi vì cổ trùng trong cơ thể mà chưa thể chết ngay, hiện tại sắc mặt trắng bệch, ngất đi ngã xuống đất.
Tiếp theo đó, độc trùng cổ quái từ mũi miệng trong thi thể những người áo xám cũng đồng thời thoát ra bay về hướng Duệ U, mà cổ trùng bay loạn trong đám đông lúc trước cũng ngừng công kích, dần dần tụ lại một chỗ rồi bay về phía Duệ U như đánh hơi được mùi gì đó, càng gần lão thì càng bay nhanh hơn.
Dường như Duệ U cũng phát hiện dị trạng, vội vàng muốn lấy thứ gì đó từ trong ngực ra nhưng đã không còn kịp nữa, tiếp theo liền xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị.
Cổ trùng trong người Liên Mộ Hi giống với trong thi thể những người áo xám nhưng màu sắc khác nhau phát ra từng đợt âm thanh như đang hưng phấn, bọn chúng bám vào người Duệ U nhưng không bám vào những chỗ khác mà lại tranh nhau chui vào miệng vết thương đầy máu trên cơ thể lão.
Những vết thương bị cổ trùng cắn xé dần dần ngừng chảy máu, Duệ U gào thét thảm thiết, cơ thể cứng ngắc đứng ở đó theo tiếng kêu gào mà ngã xuống mặt đất, cổ trùng không ngừng kéo đến bám đầy thân người, thanh âm bén nhọn khàn đục thét lên như được truyền đến từ nơi sâu nhất của địa ngục. Miệng vết thương vì cổ trùng mà khuếch tán rộng ra, trong lúc này cổ trùng từ mũi miệng Duệ U không ngừng lúc nhúc bò ra ngoài khiến người người kinh hoảng, cổ trùng bay như ruồi nhặng, xâu xé máu thịt của lão...
Tác giả :
Hỏa Ly