Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 138: Tiệc rượu
EDTIOR: Tiếu Hồng Trần [NangBT]
Dưới sự chú mục của mọi người, Thương Hách Đế một thân hoàng bào màu đen huyền, đội kim quan đứng ở trên điện, người đứng ở bên cạnh hắn, áo trắng tóc đen, khóe môi mỉm cười, đưa mắt lướt nhìn quần thần đang đứng hành lễ, lại nhìn sang An Dương Vương mặt lộ vẻ tươi cười đang đứng đối diện hắn, sau đó nét mặt vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế.
Đứng ở bên cạnh Liên Mộ Hi, Liên Sóc nhìn một màn trước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước khi quân vương lên tiếng cho phép, Thái Tử lại có thể làm như không có việc gì, cũng không thực hiện nghi lễ trong cung, tự mình ngồi xuống, mà quần thần đối với hành động như thế của Kì Minh Nguyệt lại chẳng hề có dị sắc, hiển nhiên là đã quá quen thuộc, cũng chẳng ai cho rằng như thế là không đúng.
Nhớ tới chuyện năm đó, “Phụ Hoàng” của hắn đối với Kì Minh Nguyệt đủ loại sủng ái, lại nhìn trước mắt hắn vinh sủng một thân, sự kinh ngạc trong mắt Liên Sóc chậm rãi nhạt dần đi, còn lại cũng chỉ có thật sâu ghen ghét. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng sẽ không quên, nếu không phải vì Kì Minh Nguyệt, ngôi vị Thái Tử trước mắt kia đã là của hắn.
“Nếu đều đã đến coi như đầy đủ, vậy khai yến đi.” Kì Hủ Thiên đối với Lưu Dịch đang đứng ở bên cạnh phân phó, lúc xoay người, ánh mắt lơ đãng quét về phía Liên Sóc, trong đôi mắt liễm hạ xuống lộ ra chút ý cười khó hiểu, ngồi xuống bên cạnh Kì Minh Nguyệt.
Tiệc rượu đã khai, quần thần vốn đã ăn sơn trân hải vị quen giờ cũng chẳng hứng thú mấy với chuyện ăn uống, không ngừng khe khẽ nói nhỏ. Liên Mộ Hi tựa hồ không hề cảm giác thấy không khí cổ quái xung quanh, nâng lên chén rượu trên tay: “Đa tạ Bệ Hạ khoản đãi, rất nhiều năm trước Mộ Hi đã tới Thương Hách, nhớ rõ ngày ấy cũng là tại Xích Hi Điện này thiết yến, chẳng qua, Nhị hoàng tử ngày đó giờ đã trở thành Thái Tử Điện Hạ rồi” Nói xong, hắn lại đối với Kì Minh Nguyệt nâng chén “Mộ Hi bây giờ xin trước kính Thái Tử một ly.”
Kì Minh Nguyệt nâng lên chén rượu tỏ ý tiếp nhận rồi uống cạn “Người tới là khách, An Dương Vương không cần đa lễ.”
Liên Mộ Hi lắc lắc đầu: “Sao lại là đa lễ, Mộ Hi chính thật sự là kính nể Thái Tử Điện Hạ, bằng không cũng sẽ không từ An Dương tới tận Thương Hách, chỉ vì nhớ mãi lần gặp mặt khi xưa với Thái Tử, rồi sau đó lại không biết bây giờ người như thế nào, vẫn nghĩ mãi, liền thật sự quyết định đến đây.”
Tựa hồ đối với hành vi của chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, Liên Mộ Hi có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, theo động tác lắc đầu, những sợi tóc cuốn uốn lượn phía sau kia giống như vẽ lên một trận gợn sóng, đi cùng với đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, nhìn xem lại có vẻ có chút đáng yêu. Có điều vẻ mặt như thế, tuyệt không thích hợp xuất hiện trên khuôn mặt quân vương của một nước, dừng ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy dáng vẻ cử chỉ của vị An Dương Vương này không phải là bộ dáng mà một quốc quân nên có.
“Từng nghe Vương của ta kể Thương Hách Thái Tử kiệt xuất như thế nào, Liên Sóc cũng từng là một thành viên trong hoàng cung Thương Hách, đối với Thái Tử Điện Hạ đương nhiên cũng không xa lạ gì, nhớ rõ năm đó, Liên Sóc còn từng gọi người là Nhị Hoàng huynh a.” Liên Sóc nhắc tới quá khứ, lại giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, đối với Kì Minh Nguyệt nâng chén.
“Mà nay đã không thể tiếp tục gọi Nhị hoàng huynh, đã là Thái Tử Điện Hạ rồi, Liên Sóc nhớ tới năm đó, đối với những chuyện đã làm lúc trước cũng thực sự hối hận, Thái Tử Điện Hạ đại lượng, ngàn vạn lần mong đừng trách tội ta.”
Trong đôi mắt hàm chứa vẻ sắc bén đang nhìn về phía hắn, mạt âm u ẩn hàm sâu phía trong đó cũng không tránh được con mắt của Kì Minh Nguyệt, khóe môi khẽ nâng nên, hắn bưng lên chén rượu của người ngồi bên cạnh: “Sao lại trách tội đâu, hôm qua ở trên điện thượng không phải cũng đã nói rồi sao, đứng ở đây lúc này cũng không phải là Kì Liên Sóc của năm xưa, mà chỉ là Liên Sóc mà thôi, Minh Nguyệt sao phải nghĩ gì chứ.”
Chén rượu ngự dụng (chén uống rượu của vua) nắm ở trong tay Kì Minh Nguyệt, người mặc một thân hoàng bào đen huyền bên cạnh lại không có tỏ vẻ gì, như cũ không chút để ý mà thản nhiên dùng bữa, thậm chí còn gắp không ít đồ ăn đặt vào trong chén của Kì Minh Nguyệt, vị Thái Tử có thể được quân vương hậu đãi như thế liệu có mấy người, không bị ngờ vực vô căn cứ đã là tốt lắm rồi. Nam nhân cuồng ngạo vô tình, đối với ai cũng không nương tay kia, nhưng lại đối với Kì Minh Nguyệt tin tưởng tuyệt đối như vậy...
Liên Sóc một ngụm uống cạn rượu trong chén, cúi đầu xuống che khuất ám mầu trong ánh mắt, từ trước đã thế, sủng ái đáng lẽ thuộc về hắn bị Kì Minh Nguyệt đoạt đi, ngôi vị thái tử đáng lẽ của hắn cũng lại thuộc về tên Kì Minh Nguyệt kia, dung mạo chói mắt xuất chúng, trí tuệ nổi danh thiên hạ, năng lực được các đại thần ca tụng, dựa vào cái gì Kì Minh Nguyệt có thể đạt được tất thảy mọi thứ như vậy?!
Đem chén rượu thả lại trên bàn, hắn nâng mắt lên nói: “Liên Sóc còn nhớ rõ lúc ấy, tuổi trẻ chưa biết gì, lại muốn ngôi vị Thái Tử kia, thật sự là làm sai không ít chuyện đâu, mà nay biết sai rồi, không biết Thái Tử Điện Hạ có thật là không hề để ý hay không?”
Xem ra hôm nay Liên Sóc này thật sự phải gây chút chuyện mới bằng lòng bỏ qua, Kì Minh Nguyệt hướng Kì Hủ Thiên bên cạnh liếc mắt một cái, Phụ Hoàng từ đầu đến cuối đều giống như không thèm đếm xỉa đến, hiển nhiên trận diễn này là tặng lại cho hắn đây. Hắn cúi đầu nhìn Liên Sóc thản nhiên hỏi: “Xem ra muốn Liên Sóc tin tưởng lời nói của ta cũng không phải chuyện dễ a, không biết ngươi muốn như thế nào?”
Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận nãy giờ của các vị đại thần nhất thời giảm hẳn đi. Liên Mộ Hi tựa hồ rốt cuộc cũng cảm thấy không khí không đúng, kéo kéo người bên cạnh nói: “Liên Sóc ngươi có phải là uống say rồi không? Tự nhiên nhắc tới những chuyện này làm cái gì, nay ngươi đã là người của An Dương, quá khứ ở Thương Hách đều là chuyện đã qua, nhưng cũng không được đối với Thái Tử Điện Hạ có lời nói vô lễ.”
Liên Mộ Hi mở to hai mắt, tất cả đều là bộ dáng hoảng hốt lo lắng, Liên Sóc lại đối hắn nở nụ cười: “Ta sao lại dám có yêu cầu gì vô lễ, chẳng qua là muốn nhìn xem Thái Tử ngọc bội thôi, khi còn bé liền nghe nói qua, Thái Tử Ngọc bội trân quý như thế nào, chỉ có Thái tử mới có thể đeo, Liên Sóc không được may mắn nhìn thấy đã phải rời khỏi Thương Hách, đến nay đều có chút tiếc nuối, không biết Thái Tử Điện Hạ có thể thành toàn cho ta hay không?” Nhìn lên phía Kì Minh Nguyệt, ý cười trên mặt Liên Sóc lại càng phát ra rõ ràng, còn mang theo vài phần đắc ý.
“Thật sự là đáng tiếc, Thái tử ngọc bội chỉ sợ là không còn.” Kì Minh Nguyệt nghe hắn yêu cầu như vậy, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc: “Ngọc bội mấy ngày trước còn mang ở trên người, ngày gần đây thế nhưng lại không cánh mà bay, trước mắt ngươi muốn nhìn thấy một lần, thật đúng là khiến cho người khó xử, cũng không biết là bị ai cầm đi.”
Thấp giọng thở dài, trên mặt Kì Minh Nguyệt lại không có vẻ gì là tiếc nuối, đôi mắt sắc bén hướng về phía Liên Sóc quét tới, ánh mắt hàm chứa thâm ý kia lại làm cho các vị đại thần phát ra một trận xôn xao.
Vừa nghe ngọc bội của Thái Tử không thấy, tất cả mọi người kinh ngạc cực kì, vật kia chính là tổ tiên truyền lại, đại biểu cho thân phận Thái Tử của Thương Hách, giá trị cùng với ý nghĩa của nó, cũng không phải là ngọc bội tầm thường có thể sánh bằng. Nếu là có vị Thái Tử nào làm hỏng hoặc là đánh rơi, đó chính là đại bất kính đối với tổ tiên. Thái Tử Điện Hạ từ trước tới nay làm việc luôn luôn cẩn thận, như thế nào lại đem vật quan trọng như vậy đánh mất đâu?
Mới nghi hoặc thở dài, lại nghe thấy lời nói đầy hàm nghĩa của Thái Tử, lại nhìn ánh mắt đang nhìn Liên Sóc của y, đám quần thần đang muốn mở miệng hỏi lại nuốt đi xuống.
Lúc này đang có ngoại nhân ở đây, bất luận là Thái Tử thật sự đem ngọc bội kia đánh mất hay là bị người đánh cắp đi, đây cũng không phải là thời điểm thỏa đáng để hỏi.
Tại thời điểm này, theo tiếng xôn xao nho nhỏ của mọi người, có người cũng phát ra tiếng thét kinh hãi, vừa mới hét lên, lại giật mình bưng kín miệng. Tới lúc này Kì Nghiêu Vũ đã là hối hận cực điểm, hắn tự nhiên là biết sự trọng yếu của ngọc bội này, cũng biết là từ trên tay mình đánh mất, Nhị hoàng huynh chưa nói, chính hắn chẳng lẽ không tự hiểu sao.
Do dự lại do dự, mắt thấy không khí trong điện càng trở nên khẩn trương, Kì Nghiêu Vũ đối diện với ánh mắt lo lắng của Kì Tử Dục lắc lắc đầu, miệng hết khép lại mở, cuối cùng cũng không nói gì.
Từ lúc Kì Minh Nguyệt nói ngọc bội bị mất, tiếng các đại thần ong ong thấp giọng nghị luận đều không có dừng lại, khuôn mặt Liên Sóc mang đầy vẻ đắc ý nhìn Kì Minh Nguyệt, lại trộm dò xét liếc mắt nhìn Kì Hủ Thiên bên cạnh y, thấy hắn thần sắc bất động tựa hồ đối với mọi chuyện phát sinh trong điện không thèm để ý, mới mang theo chút kiêng kị cùng cẩn thận mà thu hồi ánh mắt. Tới tận lúc này, hắn đối mặt với nam nhân vốn nên gọi là Phụ Hoàng này vẫn có nỗi sợ hãi khôn kể.
“Bị người cầm đi? Thái Tử Điện hạ cũng đừng gạt ta, ngọc bội này nên là lúc nào cũng đeo ở bên thắt lưng a, kẻ nào lại có thể lấy được ngọc bội ở trên người Thái Tử? Nếu là đánh rơi ở trên giường của mỹ nhân thì nghe còn có lý, nhưng mà nghe nói Thái Tử còn chưa có lập phi đâu. Không duyên không cớ như vậy làm sao lại đánh mất a?” Mang theo chút vẻ giễu cợt, Liên Sóc tựa hồ giống như nói giỡn, tiếp tục truy vấn Kì Minh Nguyệt.
Dưới sự chú mục của mọi người, Thương Hách Đế một thân hoàng bào màu đen huyền, đội kim quan đứng ở trên điện, người đứng ở bên cạnh hắn, áo trắng tóc đen, khóe môi mỉm cười, đưa mắt lướt nhìn quần thần đang đứng hành lễ, lại nhìn sang An Dương Vương mặt lộ vẻ tươi cười đang đứng đối diện hắn, sau đó nét mặt vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế.
Đứng ở bên cạnh Liên Mộ Hi, Liên Sóc nhìn một màn trước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước khi quân vương lên tiếng cho phép, Thái Tử lại có thể làm như không có việc gì, cũng không thực hiện nghi lễ trong cung, tự mình ngồi xuống, mà quần thần đối với hành động như thế của Kì Minh Nguyệt lại chẳng hề có dị sắc, hiển nhiên là đã quá quen thuộc, cũng chẳng ai cho rằng như thế là không đúng.
Nhớ tới chuyện năm đó, “Phụ Hoàng” của hắn đối với Kì Minh Nguyệt đủ loại sủng ái, lại nhìn trước mắt hắn vinh sủng một thân, sự kinh ngạc trong mắt Liên Sóc chậm rãi nhạt dần đi, còn lại cũng chỉ có thật sâu ghen ghét. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng sẽ không quên, nếu không phải vì Kì Minh Nguyệt, ngôi vị Thái Tử trước mắt kia đã là của hắn.
“Nếu đều đã đến coi như đầy đủ, vậy khai yến đi.” Kì Hủ Thiên đối với Lưu Dịch đang đứng ở bên cạnh phân phó, lúc xoay người, ánh mắt lơ đãng quét về phía Liên Sóc, trong đôi mắt liễm hạ xuống lộ ra chút ý cười khó hiểu, ngồi xuống bên cạnh Kì Minh Nguyệt.
Tiệc rượu đã khai, quần thần vốn đã ăn sơn trân hải vị quen giờ cũng chẳng hứng thú mấy với chuyện ăn uống, không ngừng khe khẽ nói nhỏ. Liên Mộ Hi tựa hồ không hề cảm giác thấy không khí cổ quái xung quanh, nâng lên chén rượu trên tay: “Đa tạ Bệ Hạ khoản đãi, rất nhiều năm trước Mộ Hi đã tới Thương Hách, nhớ rõ ngày ấy cũng là tại Xích Hi Điện này thiết yến, chẳng qua, Nhị hoàng tử ngày đó giờ đã trở thành Thái Tử Điện Hạ rồi” Nói xong, hắn lại đối với Kì Minh Nguyệt nâng chén “Mộ Hi bây giờ xin trước kính Thái Tử một ly.”
Kì Minh Nguyệt nâng lên chén rượu tỏ ý tiếp nhận rồi uống cạn “Người tới là khách, An Dương Vương không cần đa lễ.”
Liên Mộ Hi lắc lắc đầu: “Sao lại là đa lễ, Mộ Hi chính thật sự là kính nể Thái Tử Điện Hạ, bằng không cũng sẽ không từ An Dương tới tận Thương Hách, chỉ vì nhớ mãi lần gặp mặt khi xưa với Thái Tử, rồi sau đó lại không biết bây giờ người như thế nào, vẫn nghĩ mãi, liền thật sự quyết định đến đây.”
Tựa hồ đối với hành vi của chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, Liên Mộ Hi có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, theo động tác lắc đầu, những sợi tóc cuốn uốn lượn phía sau kia giống như vẽ lên một trận gợn sóng, đi cùng với đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, nhìn xem lại có vẻ có chút đáng yêu. Có điều vẻ mặt như thế, tuyệt không thích hợp xuất hiện trên khuôn mặt quân vương của một nước, dừng ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy dáng vẻ cử chỉ của vị An Dương Vương này không phải là bộ dáng mà một quốc quân nên có.
“Từng nghe Vương của ta kể Thương Hách Thái Tử kiệt xuất như thế nào, Liên Sóc cũng từng là một thành viên trong hoàng cung Thương Hách, đối với Thái Tử Điện Hạ đương nhiên cũng không xa lạ gì, nhớ rõ năm đó, Liên Sóc còn từng gọi người là Nhị Hoàng huynh a.” Liên Sóc nhắc tới quá khứ, lại giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, đối với Kì Minh Nguyệt nâng chén.
“Mà nay đã không thể tiếp tục gọi Nhị hoàng huynh, đã là Thái Tử Điện Hạ rồi, Liên Sóc nhớ tới năm đó, đối với những chuyện đã làm lúc trước cũng thực sự hối hận, Thái Tử Điện Hạ đại lượng, ngàn vạn lần mong đừng trách tội ta.”
Trong đôi mắt hàm chứa vẻ sắc bén đang nhìn về phía hắn, mạt âm u ẩn hàm sâu phía trong đó cũng không tránh được con mắt của Kì Minh Nguyệt, khóe môi khẽ nâng nên, hắn bưng lên chén rượu của người ngồi bên cạnh: “Sao lại trách tội đâu, hôm qua ở trên điện thượng không phải cũng đã nói rồi sao, đứng ở đây lúc này cũng không phải là Kì Liên Sóc của năm xưa, mà chỉ là Liên Sóc mà thôi, Minh Nguyệt sao phải nghĩ gì chứ.”
Chén rượu ngự dụng (chén uống rượu của vua) nắm ở trong tay Kì Minh Nguyệt, người mặc một thân hoàng bào đen huyền bên cạnh lại không có tỏ vẻ gì, như cũ không chút để ý mà thản nhiên dùng bữa, thậm chí còn gắp không ít đồ ăn đặt vào trong chén của Kì Minh Nguyệt, vị Thái Tử có thể được quân vương hậu đãi như thế liệu có mấy người, không bị ngờ vực vô căn cứ đã là tốt lắm rồi. Nam nhân cuồng ngạo vô tình, đối với ai cũng không nương tay kia, nhưng lại đối với Kì Minh Nguyệt tin tưởng tuyệt đối như vậy...
Liên Sóc một ngụm uống cạn rượu trong chén, cúi đầu xuống che khuất ám mầu trong ánh mắt, từ trước đã thế, sủng ái đáng lẽ thuộc về hắn bị Kì Minh Nguyệt đoạt đi, ngôi vị thái tử đáng lẽ của hắn cũng lại thuộc về tên Kì Minh Nguyệt kia, dung mạo chói mắt xuất chúng, trí tuệ nổi danh thiên hạ, năng lực được các đại thần ca tụng, dựa vào cái gì Kì Minh Nguyệt có thể đạt được tất thảy mọi thứ như vậy?!
Đem chén rượu thả lại trên bàn, hắn nâng mắt lên nói: “Liên Sóc còn nhớ rõ lúc ấy, tuổi trẻ chưa biết gì, lại muốn ngôi vị Thái Tử kia, thật sự là làm sai không ít chuyện đâu, mà nay biết sai rồi, không biết Thái Tử Điện Hạ có thật là không hề để ý hay không?”
Xem ra hôm nay Liên Sóc này thật sự phải gây chút chuyện mới bằng lòng bỏ qua, Kì Minh Nguyệt hướng Kì Hủ Thiên bên cạnh liếc mắt một cái, Phụ Hoàng từ đầu đến cuối đều giống như không thèm đếm xỉa đến, hiển nhiên trận diễn này là tặng lại cho hắn đây. Hắn cúi đầu nhìn Liên Sóc thản nhiên hỏi: “Xem ra muốn Liên Sóc tin tưởng lời nói của ta cũng không phải chuyện dễ a, không biết ngươi muốn như thế nào?”
Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận nãy giờ của các vị đại thần nhất thời giảm hẳn đi. Liên Mộ Hi tựa hồ rốt cuộc cũng cảm thấy không khí không đúng, kéo kéo người bên cạnh nói: “Liên Sóc ngươi có phải là uống say rồi không? Tự nhiên nhắc tới những chuyện này làm cái gì, nay ngươi đã là người của An Dương, quá khứ ở Thương Hách đều là chuyện đã qua, nhưng cũng không được đối với Thái Tử Điện Hạ có lời nói vô lễ.”
Liên Mộ Hi mở to hai mắt, tất cả đều là bộ dáng hoảng hốt lo lắng, Liên Sóc lại đối hắn nở nụ cười: “Ta sao lại dám có yêu cầu gì vô lễ, chẳng qua là muốn nhìn xem Thái Tử ngọc bội thôi, khi còn bé liền nghe nói qua, Thái Tử Ngọc bội trân quý như thế nào, chỉ có Thái tử mới có thể đeo, Liên Sóc không được may mắn nhìn thấy đã phải rời khỏi Thương Hách, đến nay đều có chút tiếc nuối, không biết Thái Tử Điện Hạ có thể thành toàn cho ta hay không?” Nhìn lên phía Kì Minh Nguyệt, ý cười trên mặt Liên Sóc lại càng phát ra rõ ràng, còn mang theo vài phần đắc ý.
“Thật sự là đáng tiếc, Thái tử ngọc bội chỉ sợ là không còn.” Kì Minh Nguyệt nghe hắn yêu cầu như vậy, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc: “Ngọc bội mấy ngày trước còn mang ở trên người, ngày gần đây thế nhưng lại không cánh mà bay, trước mắt ngươi muốn nhìn thấy một lần, thật đúng là khiến cho người khó xử, cũng không biết là bị ai cầm đi.”
Thấp giọng thở dài, trên mặt Kì Minh Nguyệt lại không có vẻ gì là tiếc nuối, đôi mắt sắc bén hướng về phía Liên Sóc quét tới, ánh mắt hàm chứa thâm ý kia lại làm cho các vị đại thần phát ra một trận xôn xao.
Vừa nghe ngọc bội của Thái Tử không thấy, tất cả mọi người kinh ngạc cực kì, vật kia chính là tổ tiên truyền lại, đại biểu cho thân phận Thái Tử của Thương Hách, giá trị cùng với ý nghĩa của nó, cũng không phải là ngọc bội tầm thường có thể sánh bằng. Nếu là có vị Thái Tử nào làm hỏng hoặc là đánh rơi, đó chính là đại bất kính đối với tổ tiên. Thái Tử Điện Hạ từ trước tới nay làm việc luôn luôn cẩn thận, như thế nào lại đem vật quan trọng như vậy đánh mất đâu?
Mới nghi hoặc thở dài, lại nghe thấy lời nói đầy hàm nghĩa của Thái Tử, lại nhìn ánh mắt đang nhìn Liên Sóc của y, đám quần thần đang muốn mở miệng hỏi lại nuốt đi xuống.
Lúc này đang có ngoại nhân ở đây, bất luận là Thái Tử thật sự đem ngọc bội kia đánh mất hay là bị người đánh cắp đi, đây cũng không phải là thời điểm thỏa đáng để hỏi.
Tại thời điểm này, theo tiếng xôn xao nho nhỏ của mọi người, có người cũng phát ra tiếng thét kinh hãi, vừa mới hét lên, lại giật mình bưng kín miệng. Tới lúc này Kì Nghiêu Vũ đã là hối hận cực điểm, hắn tự nhiên là biết sự trọng yếu của ngọc bội này, cũng biết là từ trên tay mình đánh mất, Nhị hoàng huynh chưa nói, chính hắn chẳng lẽ không tự hiểu sao.
Do dự lại do dự, mắt thấy không khí trong điện càng trở nên khẩn trương, Kì Nghiêu Vũ đối diện với ánh mắt lo lắng của Kì Tử Dục lắc lắc đầu, miệng hết khép lại mở, cuối cùng cũng không nói gì.
Từ lúc Kì Minh Nguyệt nói ngọc bội bị mất, tiếng các đại thần ong ong thấp giọng nghị luận đều không có dừng lại, khuôn mặt Liên Sóc mang đầy vẻ đắc ý nhìn Kì Minh Nguyệt, lại trộm dò xét liếc mắt nhìn Kì Hủ Thiên bên cạnh y, thấy hắn thần sắc bất động tựa hồ đối với mọi chuyện phát sinh trong điện không thèm để ý, mới mang theo chút kiêng kị cùng cẩn thận mà thu hồi ánh mắt. Tới tận lúc này, hắn đối mặt với nam nhân vốn nên gọi là Phụ Hoàng này vẫn có nỗi sợ hãi khôn kể.
“Bị người cầm đi? Thái Tử Điện hạ cũng đừng gạt ta, ngọc bội này nên là lúc nào cũng đeo ở bên thắt lưng a, kẻ nào lại có thể lấy được ngọc bội ở trên người Thái Tử? Nếu là đánh rơi ở trên giường của mỹ nhân thì nghe còn có lý, nhưng mà nghe nói Thái Tử còn chưa có lập phi đâu. Không duyên không cớ như vậy làm sao lại đánh mất a?” Mang theo chút vẻ giễu cợt, Liên Sóc tựa hồ giống như nói giỡn, tiếp tục truy vấn Kì Minh Nguyệt.
Tác giả :
Hỏa Ly