Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 6: Tiểu đấu
Không để ý Đồng nương ngăn trở, Tiết Thần rất nhanh đã tìm tới viện Xá Nhân, tổng quản Hồ Toàn của viện Xá Nhân nghe nói đại tiểu thư đích thân đến, vội vàng thu hồi gói thuốc lá to, giắt vào thắt lưng, khập khiễng chạy ra đón.
Đi tới trước mặt Tiết Thần, đầu tiên là nhìn nhìn Đồng nương đứng ở sau lưng nàng, Tiết Thần hơi hơi quay đầu, dư quang nơi khóe mắt thấy Đồng nương đang sử dụng ánh mắt gì đó với hắn, sau khi trao đổi ánh mắt xong, Hồ Toàn mới lại gần hành lễ với Tiết Thần nói:
“Tiểu thư đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì?”
Tiết Thần không có trả lời ngay, mà lại nhếch môi, như thể đang tò mò, nhìn quanh bốn phía của viện Xá Nhân một lần, tất cả ánh mắt của hạ nhân đều tề tụ tới đây, Tiết Thần đoan trang cười một tiếng, nói với Hồ Toàn: “Ta đến xem hai nha hoàn phạm tội, thường ngày ta đối đãi các nàng không tệ, thế nhưng các nàng lại thừa dịp ta không ở đó mà trộm đồ của ta, nói như thế nào ta cũng muốn hỏi.”
Hồ Toàn liếc nhìn Đồng nương, sau đó mới cười gật đầu nói: “Đáng ra việc này không nên làm phiền tiểu thư hỏi đến, nhưng nếu tiểu thư đã đến rồi, muốn gặp hai tiện tỳ kia, ta sẽ cho người gọi đến. Mời tiểu thư vào bên trong ngồi.”
Tiết Thần không có trả lời, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Đồng nương, sau đó mới nói: “Không được, nơi này rất tốt, Đồng nương, ngươi chuyển cái ghế lại đây cho ta, ta sẽ ngồi nơi này.”
Đồng nương ngẩn người, sau đó trong lòng không khỏi giận dữ, bà ta thân là quản sự trong viện của thái thái, lúc thái thái còn sống cũng rất khách khí với bà ta, chưa từng có người coi bà ta như nô tỳ mà sai sử, thường ngày tiểu thư này đối với bà ta cũng hết sức kính trọng, sao hôm nay lại như vậy?
“Tiểu thư, ngồi nơi này không tốt sao. Vẫn là tiến...”
Lần thứ tư Tiết Thần ngắt lời Đồng nương trong ngày, nói: “Không, nơi này thoải mái, liền ngồi nơi này.”
Tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng Đồng nương cũng biết tuy rằng tuổi Tiết Thần còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là tiểu thư, chính mình không nên cùng nàng chấp nhặt, quay đầu tùy tay gọi một hạ nhân ở trong viện Xá Nhân, bảo hắn mang chiếc ghế từ trong phòng ra, Tiết Thần như cười như không nhìn bà ta, nhưng cũng không nói cái gì, để hai nha hoàn Đồng nương mang đến là Thủy Thanh cùng Thủy Tú đỡ ngồi xuống ghế.
Một lát sau, Hồ Toàn liền dẫn hai tiểu nha hoàn bị trói gô, bị chặn miệng đi tới, hai mắt Tiết Thần chăm chú nhìn, mơ hồ nhớ lại được chút kí ức, nàng nhớ rõ Khâm Phượng thích mặc đồ đỏ, nha hoàn bên trái không ngừng giãy dụa đang mặc hồng y, đây chính là Khâm Phượng, người bên cạnh gắt gao trừng mắt nhìn Hồ Toàn, tiểu cô nương mặt to tròn, chắc đúng là Chẩm Uyên. Thấy các nàng tuy rằng bị trói, nhưng trên người vẫn còn tốt, Tiết Thần mới yên lòng.
“Tiểu thư, hai nha đầu ăn cây táo, rào cây sung đã được mang đến. Ngài xem là đánh bằng roi có được không?”
Kỳ thật Hồ Toàn cũng không coi Tiết Thần ra gì, tuy nói nàng là tiểu thư chân chính trong phủ, nhưng dù sao cũng mới chỉ mười một tuổi, sinh ra lại mang bộ dáng yếu ớt xinh đẹp, giọng nói lớn một chút, phỏng chừng có thể dọa làm nàng phát run, có thể chủ trương chuyện gì? Thái thái còn sống thì cũng miễn đi, có thái thái chống đỡ, nay thái thái đã không còn, tiểu thư còn không phải là mọi chuyện đều nghe quản sự mụ mụ trong viện sao, hiện tại muốn nhìn hai nha hoàn này, chỉ sợ cũng là cảm thấy tò mò, nhưng mà là xử trí hai nha hoàn, khi chủ mẫu vẫn còn làm chủ mọi chuyện, cũng không có nhúng tay hỏi tới, nay chủ mẫu đi, lưu lại tiểu thư, có thể có năng lực như thế nào?
Hai nha hoàn Thủy Thanh cùng Thủy Tú là chất nữ và ngoại sinh nữ (cháu ngoại gái) nhà chồng Đồng nương, một đôi biểu tỷ muội, đã sớm nhận ủy thác của Đồng nương vào trong phủ mưu cầu công việc thanh nhàn, thiếp thân nha hoàn bên cạnh tiểu thư, đó là danh phận cũng cao quý, chịu sự giao phó của tiểu thư, bao nhiêu người đỏ mắt đều không được, cho dù bên cạnh tiểu thư đã có người, vậy thì có làm sao, chỉ việc đuổi đi, dù sao thường ngày thái thái cùng tiểu thư đều nghe Đồng nương, cũng chỉ là hai nha hoàn, đuổi rồi thì cũng thôi đi, chủ tử còn nhỏ phải dựa vào nha hoàn, ở trong phủ này còn không phải để tùy người vê nắn hay sao? Đến thời điểm bán đi, lại còn kiếm được một ít, là cuộc mua bán tốt cỡ nào.
Nhưng mà nếu muốn bán, da thịt bị thương sẽ không đáng tiền, Hồ Toàn dựa theo suy nghĩ bảo toàn hàng hóa, nên tiến lên nói với Tiết Thần: “Tiểu thư, nếu không vẫn là đánh bằng roi đi, tùy tiện đánh hai cái, để cho các nàng học khôn là được.”
Đồng nương nơi nào không biết ý nghĩ của Hồ Toàn, cũng có suy nghĩ muốn bán nên thuận nước giong thuyền, cũng phụ họa nói theo: “Đúng vậy tiểu thư, hai nha hoàn này tuy rằng đáng giận, nhưng tốt xấu đều đã hầu hạ qua tiểu thư một lần, tùy tiện giáo huấn hai lần rồi bán đi là được, để cho người ta thấy tiểu thư nhà chúng ta có từ tâm.”
Tiết Thần ngồi trên ghế, khóe miệng không khỏi giương lên, vẫy vẫy tay với Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, lập tức có người tiến lên áp các nàng quỳ trước mặt Tiết Thần, Tiết Thần cũng không hỏi thứ mà các nàng lấy trộm là gì, mà là liếc nhìn Hồ Toàn bên cạnh, nói: “Các nàng trộm đồ gì của ta? Để cho ta xem.”
Hồ Toàn vừa liếc nhìn Đồng nương, chỉ thấy Đồng nương nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một đôi trâm cài đầu cùng một đôi vòng, trình đến trước mặt Tiết Thần, nói: “Những thứ đó nô tỳ cầm lại, còn chưa kịp nộp cho tiểu thư, chính là những cái này.”
Tiết Thần chỉ nhìn lướt qua trên mặt cũng khonng biểu lộ gì, Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên không khỏi lắc đầu, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô ô, ngược lại sắc mặt Tiết Thần thay đổi, Đồng nương giấu đồ trong phòng nàng ở trong ngực, rốt cuộc kẻ trộm ở đây là ai? Hay là nói, đồ vật trong phòng nàng, nha hoàn không thể tùy ý động, nhưng Đồng nương bà ta thì có thể?
Hồ Toàn thấy Đồng nương lấy ra thứ gì đó, tiến lên cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên hai bạt tai, trong miệng mắng: “Hai người các người là dế bò từ trong mương ra tay chân không sạch sẽ, ta đánh chết các ngươi.”
Lại còn làm bộ còn muốn đánh, Tiết Thần ngăn cản lại, bình tĩnh nói:
“Không cần đánh, hai thứ đồ này là ta đưa cho các nàng, tại sao lại nói là các nàng trộm? Đồng nương, ngươi nói là ai nói nhìn thấy các nàng trộm đồ? Ta nhìn hai người kia mới giống trộm, ngươi thả các nàng để các nàng nói tên người đó ra, ta đến sai phái các nàng, đừng để cho người ta cho rằng ta viện lí do quản sự mụ mụ dễ gạt gẫm, sau này tặc tử đều đến viện ta để trộm đồ.”
“...”
Những lời này của Tiết Thần, liên tiếp và dứt khoát, làm cho Đồng nương trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm bà ta đổ oan cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên cũng chỉ là thuận miệng nói, còn chưa cẩn thận đến mức chuẩn bị tốt cáo trạng người ta, trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên, cười nói:
“Tiểu thư, nói nói cái gì? Cái này, những thứ này tại sao lại là tiểu thư đưa cho các nàng được? Cái này rõ ràng...”
Tiết Thần lần thứ năm đánh gãy lời nói của Đồng nương, lý trí hỏi ngược lại: “ Lời nói của Đồng nương thật là kỳ quái, mấy thứ này không phải là trong phòng ta sao?”
Đồng nương sửng sốt, sau đó mới gật đầu: “Tự nhiên là trong phòng tiểu thư.”
“Vậy được rồi, đồ vật trong phòng ta, tự nhiên chính là của ta, ta nguyện ý đưa cho ai sao? Ta nói là đưa, đó chính là đưa.”
Đi tới trước mặt Tiết Thần, đầu tiên là nhìn nhìn Đồng nương đứng ở sau lưng nàng, Tiết Thần hơi hơi quay đầu, dư quang nơi khóe mắt thấy Đồng nương đang sử dụng ánh mắt gì đó với hắn, sau khi trao đổi ánh mắt xong, Hồ Toàn mới lại gần hành lễ với Tiết Thần nói:
“Tiểu thư đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì?”
Tiết Thần không có trả lời ngay, mà lại nhếch môi, như thể đang tò mò, nhìn quanh bốn phía của viện Xá Nhân một lần, tất cả ánh mắt của hạ nhân đều tề tụ tới đây, Tiết Thần đoan trang cười một tiếng, nói với Hồ Toàn: “Ta đến xem hai nha hoàn phạm tội, thường ngày ta đối đãi các nàng không tệ, thế nhưng các nàng lại thừa dịp ta không ở đó mà trộm đồ của ta, nói như thế nào ta cũng muốn hỏi.”
Hồ Toàn liếc nhìn Đồng nương, sau đó mới cười gật đầu nói: “Đáng ra việc này không nên làm phiền tiểu thư hỏi đến, nhưng nếu tiểu thư đã đến rồi, muốn gặp hai tiện tỳ kia, ta sẽ cho người gọi đến. Mời tiểu thư vào bên trong ngồi.”
Tiết Thần không có trả lời, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Đồng nương, sau đó mới nói: “Không được, nơi này rất tốt, Đồng nương, ngươi chuyển cái ghế lại đây cho ta, ta sẽ ngồi nơi này.”
Đồng nương ngẩn người, sau đó trong lòng không khỏi giận dữ, bà ta thân là quản sự trong viện của thái thái, lúc thái thái còn sống cũng rất khách khí với bà ta, chưa từng có người coi bà ta như nô tỳ mà sai sử, thường ngày tiểu thư này đối với bà ta cũng hết sức kính trọng, sao hôm nay lại như vậy?
“Tiểu thư, ngồi nơi này không tốt sao. Vẫn là tiến...”
Lần thứ tư Tiết Thần ngắt lời Đồng nương trong ngày, nói: “Không, nơi này thoải mái, liền ngồi nơi này.”
Tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng Đồng nương cũng biết tuy rằng tuổi Tiết Thần còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là tiểu thư, chính mình không nên cùng nàng chấp nhặt, quay đầu tùy tay gọi một hạ nhân ở trong viện Xá Nhân, bảo hắn mang chiếc ghế từ trong phòng ra, Tiết Thần như cười như không nhìn bà ta, nhưng cũng không nói cái gì, để hai nha hoàn Đồng nương mang đến là Thủy Thanh cùng Thủy Tú đỡ ngồi xuống ghế.
Một lát sau, Hồ Toàn liền dẫn hai tiểu nha hoàn bị trói gô, bị chặn miệng đi tới, hai mắt Tiết Thần chăm chú nhìn, mơ hồ nhớ lại được chút kí ức, nàng nhớ rõ Khâm Phượng thích mặc đồ đỏ, nha hoàn bên trái không ngừng giãy dụa đang mặc hồng y, đây chính là Khâm Phượng, người bên cạnh gắt gao trừng mắt nhìn Hồ Toàn, tiểu cô nương mặt to tròn, chắc đúng là Chẩm Uyên. Thấy các nàng tuy rằng bị trói, nhưng trên người vẫn còn tốt, Tiết Thần mới yên lòng.
“Tiểu thư, hai nha đầu ăn cây táo, rào cây sung đã được mang đến. Ngài xem là đánh bằng roi có được không?”
Kỳ thật Hồ Toàn cũng không coi Tiết Thần ra gì, tuy nói nàng là tiểu thư chân chính trong phủ, nhưng dù sao cũng mới chỉ mười một tuổi, sinh ra lại mang bộ dáng yếu ớt xinh đẹp, giọng nói lớn một chút, phỏng chừng có thể dọa làm nàng phát run, có thể chủ trương chuyện gì? Thái thái còn sống thì cũng miễn đi, có thái thái chống đỡ, nay thái thái đã không còn, tiểu thư còn không phải là mọi chuyện đều nghe quản sự mụ mụ trong viện sao, hiện tại muốn nhìn hai nha hoàn này, chỉ sợ cũng là cảm thấy tò mò, nhưng mà là xử trí hai nha hoàn, khi chủ mẫu vẫn còn làm chủ mọi chuyện, cũng không có nhúng tay hỏi tới, nay chủ mẫu đi, lưu lại tiểu thư, có thể có năng lực như thế nào?
Hai nha hoàn Thủy Thanh cùng Thủy Tú là chất nữ và ngoại sinh nữ (cháu ngoại gái) nhà chồng Đồng nương, một đôi biểu tỷ muội, đã sớm nhận ủy thác của Đồng nương vào trong phủ mưu cầu công việc thanh nhàn, thiếp thân nha hoàn bên cạnh tiểu thư, đó là danh phận cũng cao quý, chịu sự giao phó của tiểu thư, bao nhiêu người đỏ mắt đều không được, cho dù bên cạnh tiểu thư đã có người, vậy thì có làm sao, chỉ việc đuổi đi, dù sao thường ngày thái thái cùng tiểu thư đều nghe Đồng nương, cũng chỉ là hai nha hoàn, đuổi rồi thì cũng thôi đi, chủ tử còn nhỏ phải dựa vào nha hoàn, ở trong phủ này còn không phải để tùy người vê nắn hay sao? Đến thời điểm bán đi, lại còn kiếm được một ít, là cuộc mua bán tốt cỡ nào.
Nhưng mà nếu muốn bán, da thịt bị thương sẽ không đáng tiền, Hồ Toàn dựa theo suy nghĩ bảo toàn hàng hóa, nên tiến lên nói với Tiết Thần: “Tiểu thư, nếu không vẫn là đánh bằng roi đi, tùy tiện đánh hai cái, để cho các nàng học khôn là được.”
Đồng nương nơi nào không biết ý nghĩ của Hồ Toàn, cũng có suy nghĩ muốn bán nên thuận nước giong thuyền, cũng phụ họa nói theo: “Đúng vậy tiểu thư, hai nha hoàn này tuy rằng đáng giận, nhưng tốt xấu đều đã hầu hạ qua tiểu thư một lần, tùy tiện giáo huấn hai lần rồi bán đi là được, để cho người ta thấy tiểu thư nhà chúng ta có từ tâm.”
Tiết Thần ngồi trên ghế, khóe miệng không khỏi giương lên, vẫy vẫy tay với Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, lập tức có người tiến lên áp các nàng quỳ trước mặt Tiết Thần, Tiết Thần cũng không hỏi thứ mà các nàng lấy trộm là gì, mà là liếc nhìn Hồ Toàn bên cạnh, nói: “Các nàng trộm đồ gì của ta? Để cho ta xem.”
Hồ Toàn vừa liếc nhìn Đồng nương, chỉ thấy Đồng nương nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một đôi trâm cài đầu cùng một đôi vòng, trình đến trước mặt Tiết Thần, nói: “Những thứ đó nô tỳ cầm lại, còn chưa kịp nộp cho tiểu thư, chính là những cái này.”
Tiết Thần chỉ nhìn lướt qua trên mặt cũng khonng biểu lộ gì, Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên không khỏi lắc đầu, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô ô, ngược lại sắc mặt Tiết Thần thay đổi, Đồng nương giấu đồ trong phòng nàng ở trong ngực, rốt cuộc kẻ trộm ở đây là ai? Hay là nói, đồ vật trong phòng nàng, nha hoàn không thể tùy ý động, nhưng Đồng nương bà ta thì có thể?
Hồ Toàn thấy Đồng nương lấy ra thứ gì đó, tiến lên cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên hai bạt tai, trong miệng mắng: “Hai người các người là dế bò từ trong mương ra tay chân không sạch sẽ, ta đánh chết các ngươi.”
Lại còn làm bộ còn muốn đánh, Tiết Thần ngăn cản lại, bình tĩnh nói:
“Không cần đánh, hai thứ đồ này là ta đưa cho các nàng, tại sao lại nói là các nàng trộm? Đồng nương, ngươi nói là ai nói nhìn thấy các nàng trộm đồ? Ta nhìn hai người kia mới giống trộm, ngươi thả các nàng để các nàng nói tên người đó ra, ta đến sai phái các nàng, đừng để cho người ta cho rằng ta viện lí do quản sự mụ mụ dễ gạt gẫm, sau này tặc tử đều đến viện ta để trộm đồ.”
“...”
Những lời này của Tiết Thần, liên tiếp và dứt khoát, làm cho Đồng nương trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm bà ta đổ oan cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên cũng chỉ là thuận miệng nói, còn chưa cẩn thận đến mức chuẩn bị tốt cáo trạng người ta, trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên, cười nói:
“Tiểu thư, nói nói cái gì? Cái này, những thứ này tại sao lại là tiểu thư đưa cho các nàng được? Cái này rõ ràng...”
Tiết Thần lần thứ năm đánh gãy lời nói của Đồng nương, lý trí hỏi ngược lại: “ Lời nói của Đồng nương thật là kỳ quái, mấy thứ này không phải là trong phòng ta sao?”
Đồng nương sửng sốt, sau đó mới gật đầu: “Tự nhiên là trong phòng tiểu thư.”
“Vậy được rồi, đồ vật trong phòng ta, tự nhiên chính là của ta, ta nguyện ý đưa cho ai sao? Ta nói là đưa, đó chính là đưa.”
Tác giả :
Hoa Nhật Phi