Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2
Chương 71: Tiệc tân gia nhỏ
Để tiện cho mọi người, nó quyết định tổ chức tiệc vào chiều tối, chuyển ca làm sang buổi sáng. Đang làm việc, nó nhận được tin nhắn của Tử Lẫm, thông báo về số người sẽ tới, khoảng tầm mười người. Vừa vặn, hôm nay nó nhận được tiền lương tuần nên có thể làm một bữa ra trò tiếp đãi mọi người.
Tan làm vào khoảng ba giờ chiều, nó ghé siêu thị mua đồ. Nó cũng đoán ra người tới đa phần là con trai, sức ăn của bọn họ lớn, nên mua nhiều một chút. Dọa hết một vòng siêu thị, nó bước ra với hai tay xách ba bốn túi đồ lớn. Tử Nguyệt cảm khái, đây có lẽ là bữa ăn xa hoa nhất trong đời nó.
Về đến nhà, ba nó ngồi ở phòng khách đọc báo, không biết đọc trúng tin gì mà mặt ông đen lại, sắc mặt âm trầm giống như đang kiềm chế lửa giận.
- Ba, ba sao vậy?
- Tử Nguyệt, còn về rồi đấy à? - Ba nói gấp tờ báo lại, cất đi, khôi phục vẻ mặt tươi cười.
- Ba đọc cái gì mà tức giận vậy?
- Vài ba cái tin thời sự thôi mà. Dạo gần đây xuất hiện nhiều tội phạm đáng sợ quá. Con ra đường nhớ cẩn thận! - Hoàng Mộc dặn dò.
- Vâng, con biết rồi! - Tử Nguyệt xách đồ vào bếp.
- Có cần ba giúp không?
- Không cần đâu ạ! - Tử Nguyệt nói vọng ra.
Lời ba nói ban nãy nó không tin. Trước đây, thấy ba đọc tin tức liên quan đến mấy vụ án giết người cũng không thấy ông tức giận như vậy. Có thời gian nó phải xem tờ báo đó viết cái gì mới được.
Khoảng bốn giờ, chuông cửa vang lên. Tử Nguyệt đang bận rộn, nói với ra nhờ ba:
- Ba ơi, mở cửa hộ con với!
- Rồi! Ba ra mở rồi đây. - Hoàng Mộc chạy tới mở cửa. Ông cũng biết hôm nay con gái mở tiệc tân gia, mời bạn bè tới chơi. Người thế hệ trước như ông đáng lẽ ra nên tránh mặt cho bọn trẻ thoải mái nhưng nghĩ đến bạn của con gái mình toàn là nam, để nó một mình với đám đó, cho dù biết sẽ không có chuyện nguy hiểm nhưng vẫn lo cho nên ông đây mặt dày ở lại.
Cánh cửa vừa mở ra, Hoàng Mộc giật mình lùi lại một bước. Người xuất hiện đầu tiên, ngay chính diện là Lam Thiên, khuôn mặt vạn năm lạnh lùng toát lên chút nhu hòa cũng không làm giảm bớt khí thế bức người của cậu. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng đó, trái tim già nua của Hoàng Mộc không tự chủ giật thót.
- Chào thầy. - Lam Thiên thản nhiên chào.
- Chào... chào em. - Hoàng Mộc lén lút vuốt nhẹ ngực, bình ổn lại cảm xúc nói.
- Chào thầy! - Từ đằng sau lưng Lam Thiên ló ra vài cái đầu khác.
- Các em mau vào đi. - Hoàng Mộc cười nói.
Lam Thiên vào cửa trước sau đó đứng nép qua một bên, nhường đường cho những người phía sau vào. Nãy giờ bị bọn họ đẩy tới đẩy lùi, thể xác của cậu cũng mệt lắm rồi. Hoàng Mộc đóng cửa xong, quay sang cười áy náy, nói với Lam Thiên:
- Ban nãy... thầy xin lỗi. Thầy hơi giật mình chút.
- Không sao. Em quen rồi! - Lam Thiên lãnh đạm đáp. Cậu trời sinh đã có hàn khí quanh người, người nào bất ngờ đối diện gần với cậu đều có hành động đó.
Nghe Lam Thiên nói vậy, áy náy trong lòng Hoàng Mộc chỉ có tăng không giảm. Đối với đứa trẻ tốt như vậy làm ra hành động kinh sợ đó sẽ làm tổn thương nó a. Hảo cảm của Hoàng Mộc đối với Lam Thiên vốn đã tốt, giờ thấy cậu phóng khoáng không để ý chuyện kia càng nâng thêm một bậc, cộng thêm áy náy, nhiệt tình đối đãi Lam Thiên hơn hẳn mấy vị khách khác.
Người đến hôm nay toàn là những người Tử Nguyệt quen thuộc. Thân là người đề nghị, Cố Hoành tất nhiên không thể vắng mặt, anh còn kéo theo bốn người trong câu lạc bộ đến, chủ yếu là năm hai và năm nhất, học sinh năm ba đều bận rộn ôn thi sớm. Diệc Phàm ham vui sẽ không bỏ lỡ, như vậy, Cao Văn cũng đi theo. Ba người đứng đầu của trường đều có mặt. Cộng thêm Tử Lẫm và Diệp Hoa vừa vặn đủ mười người. Tử Nguyệt còn đang bận rộn dưới bếp, công việc tiếp đón khách đặt lên vai Hoàng Mộc, bình thường cũng khá quen thuộc nên nói chuyện khá thoải mái, còn Diệp Hoa, vị khách ngoại lai tính tình hỏa sảng, dễ dàng hòa nhập. Riêng Tử Lẫm là bồn chồn ngồi một bên. Ai nói cho cậu biết tình huống bây giờ giải quyết thế nào? Để dẫn nhiều người vào đây, các cậu phải đi cùng Lam Thiên, mặt của cậu chính là giấy thông hành tốt nhất. Vì có Lam Thiên tham gia nên Tử Lẫm không tính nói cho Diệp Hoa biết, ai ngờ trên đường gặp cô, cô biết chuyện một mực theo sau. Tuy rằng Diệp Hoa giới thiệu mình là bạn thân thiết của Tử Nguyệt nhưng cậu vẫn lo lắng lộ thân phận. May mắn, trên đường đi Diệp Hoa bám lấy Lam Thiên nói chuyện, không lôi kéo thân thiết với cậu chứ với đôi mắt tinh tường của Lam Thiên chắc chắn sẽ nhận ra. Trong lòng đám nhỏ của mấy người bạn của Giang Thiên, Lam Thiên chính là anh cả, có quyền quản thúc bọn họ. Tuy cậu không hạn chế mấy đứa em trong việc giao lưu kết bạn, nhưng bọn họ thân thiết với ai đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mà phạm vi thân thiết như người thân ấy không lớn.
Tử Lẫm lo lắng là thế, Diệp Hoa lại vui vẻ không thôi. Aida, trêu chọc người khác chính là thú vui cuộc sống lành mạnh. Có trách cũng chỉ có thể trách IQ của Tử Lẫm không được linh động.
Tử Nguyệt tắt bếp, lau lau tay vào tạp dề, tiếp đến tháo nó ra, treo lên móc, ra phòng khách. Thấy mọi người cười nói vui vẻ, nó cũng bị bầu không khí ấy lây nhiễm, vui cười chào hỏi:
- Cảm ơn mọi người đã đến.
- Tử Nguyệt, hiện tại anh đang rất đói bụng, hy vọng em là chuẩn cô dâu nhỏ nha! - Cố Hoành ngả ngớn giơ tay nói.
- Em không chắc đâu. - Tử Nguyệt cười ngượng, sờ sờ mũi.
Nó đánh mắt một vòng, phát hiện Lam Thiên đang nói chuyện với ba nó, hai người có vẻ thân thiết. Nó không ngờ cậu cũng tới, vì những chuyện phát sinh gần đây, nó có ý muốn tránh gặp mặt cậu. Nhưng Lam Thiên đến cũng tốt, bữa cơm này xem như lời cảm ơn với cậu.
- Oa, mùi thơm quá! - Chiếc mũi thính của Diệc Phàm bắt đầu hoạt động, cậu có một tình yêu mãnh liệt với đồ ăn nên tương đối nhạy cảm với những món ăn ngon.
- Đúng thật. - Diệc Phàm vừa nói, mọi người tập trung lại, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong không khí, bụng cũng bắt đầu réo lên.
- Xem ra mọi người đều đói cả rồi, để em dọn lên để chúng ta cùng ăn.
- Để tớ/ tôi giúp... - Diệc Phàm và Tử Lẫm đồng loạt lên tiếng.
Cao Văn và Diệp Hoa ngồi gần, kéo tay hai người ấn xuống ghế. Hai người này, không thấy có đại soái ca chủ động rời ghế giúp rồi sao?
Năm người trong câu lạc bộ đều là người biết nhận rõ thời thế, từ lúc biết Tử Nguyệt là nữ là họ tin cái tin đồn kia là thật, thấy Lam Thiên không nói lời nào để đứng lên, họ tự giác ngồi im một chỗ.
- Bọn anh mới vừa luyện tập xong liền chạy đến đây, đói rã rời, không còn sức để giúp em, ngại quá! - Cố Hoành lè lưỡi nói.
Bốn người còn lại gật đầu hưởng ứng.
- Diệc Phàm hậu đậu, để cậu ấy giúp chỉ thêm chuyện. - Cao Văn giải thích thay Diệc Phàm.
- Nhìn tên thô kệch này cũng không được việc, tớ cũng không giỏi việc nhà, đành để cậu vất vả rồi. - Diệp Hoa nêu lên lý do cho cả hai.Bàn tay siết lấy cánh tay Tử Lẫm, đôi mắt cong cong hỏi cậu. - Đúng không?
Ai không biết chứ Tử Lẫm nhận ra uy hiếp trong đôi mắt Diệp Hoa, cánh tay cậu cũng bị sức lực của bàn tay nữ tính kia dày vò, vì giữ sĩ diện, Tử Lẫm buộc phải nén đau chiều theo ý vị tiểu thư này, gật đầu như bằm tỏi.
Mà, không giỏi việc nhà chẳng lẽ cũng không bưng đồ được luôn sao?
Tử Nguyệt tiếp nhận lý do sứt sẹo của bọn họ, hôm nay bọn họ sao thế nhỉ?
- Tôi giúp cậu.
Lam Thiên đứng dậy, thân hình cao tắp bỗng nhiên tỏa sáng trong đám người trốn tránh giúp đỡ kia. Tuy rằng đối tượng giúp đỡ không phải người nó muốn lắm cơ mà nó thật sự biết ơn Lam Thiên. Nó cũng chỉ có hai tay, bưng đồ cũng phải chạy đi chạy lại mấy vòng.
- Kí túc xá trưởng uy vũ! Cậu đúng là thanh niên tốt của thời đại! - Cố Hoành phất phất tay tiễn hai người vào bếp.
Thanh niên bọn họ không giúp vẫn con người cha yêu thương con gái. Hoàng Mộc mới vừa đứng lên, Cao Văn tươi cười nói:
- Hồi nãy thầy kể chuyện hay thật đấy! Thầy có thể kể tiếp không ạ?
Chuyện Hoàng Mộc kể toàn như chuyện trong quá khứ, liên quan đến khoảng thời gian học đại học, nghe khá nhàm chán. Giờ lại có người hứng thú, nhiệt huyết dâng trào, Hoàng Mộc ngồi xuống lại, tiếp tục kể chuyện.
Cao Văn vừa nghe vừa gật đầu, một tay nắm lấy tay Diệc Phàm, không cho cậu rời đi gây rối.
Trong bếp, Lam Thiên giúp Tử Nguyệt bày thức ăn ra bát đĩa, hai người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc để chuẩn bị xong. Vì bàn ăn trong nhà bếp không lớn, nên nó quyết định dọn ra sàn phòng khách, nơi đó khá rộng, cùng lắm lúc dọn hơi cực thôi.
- Mạc Tư và Mạc Ninh cũng muốn tới nhưng họ bận, họ có gửi quà cho cậu. Tôi để trên bàn đó! - Lam Thiên nói.
- Vậy... nhờ anh gửi lời cảm ơn họ giúp tôi nha. - Tử Nguyệt bưng hai cái đĩa lên, nó dừng lại động tác, nói. - Cảm ơn anh, Lam Thiên. Anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
- Giữa chúng ta... không cần phải cảm ơn.
- Sao?
Tử Nguyệt mờ mịt nhiều theo bóng lưng Lam Thiên đã ra khỏi phòng bếp. Nó cảm thấy, lời nói vừa rồi của cậu mang theo ý tứ gì đó.
Tử Nguyệt lắc lắc đầu. Nó không nghĩ tìm hiểu sâu thêm về lời nó đó sẽ tốt cho mình.
Bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng được bày ra, cả đám nhao nhao tụ tập thành một vòng tròn. Cố Hoành xem xét một lượt các món, sau đó gật đầu hài lòng:
- Tử Nguyệt, em không làm anh thất vọng! Có tương lai!
- Đã ăn thế này cũng nên có thêm nước uống! - Người nói là đàn anh năm hai trong câu lạc bộ, anh lôi một cái túi lớn từ trên bàn xuống, mở ra toàn là bia.
- Mấy em còn nhỏ, uống chi mấy cái này! - Hoàng Mộc nghiêm giọng giáo huấn, bàn tay thò tới cái túi. Cũng lâu rồi ông chưa đụng tới.
Cao Văn dễ dàng cứu cái túi khỏi tay Hoàng Mộc, cười nói:
- Thầy à, chúng ta cùng uống không phải vui hơn sao? Bọn em cũng không phải lần đầu đụng tới thứ này đâu.
- Khụ, em nói cũng có lí...
- Lam Thiên, cậu cũng đồng ý chứ? - Cao Văn hỏi.
- Tùy ý các cậu.
Lam Thiên đã đồng ý rồi sẽ không còn ai phản đối nữa. Lâu lâu mới có cơ hội thoải mái, ai lại tự mua gò bó bản thân trong mấy cái quy tắc cơ chứ.
- Thế này ổn chứ? Mọi người uống say rồi sao về? - Tử Nguyệt lo lắng hỏi.
- Không sao! Không sao! Bọn anh có chừng mực. - Cố Hoành khoát tay nói, tiên phong khui một lon.
- Em cũng muốn thử! - Tử Lẫm nói. Trước giờ, khẩu phần ăn của cậu luôn chú trọng dinh dưỡng, vả lại còn nhỏ nên mấy cái thứ bia bọt này, người trong nhà không cho đụng tới. Nhưng mấy lần thấy cha chú trong nhà uống rất thích, cậu đã muốn thử lâu rồi.
- Cả cậu cũng vậy sao? - Tử Nguyệt thật không nói nổi.
Hy vọng đừng có uống say.
Tan làm vào khoảng ba giờ chiều, nó ghé siêu thị mua đồ. Nó cũng đoán ra người tới đa phần là con trai, sức ăn của bọn họ lớn, nên mua nhiều một chút. Dọa hết một vòng siêu thị, nó bước ra với hai tay xách ba bốn túi đồ lớn. Tử Nguyệt cảm khái, đây có lẽ là bữa ăn xa hoa nhất trong đời nó.
Về đến nhà, ba nó ngồi ở phòng khách đọc báo, không biết đọc trúng tin gì mà mặt ông đen lại, sắc mặt âm trầm giống như đang kiềm chế lửa giận.
- Ba, ba sao vậy?
- Tử Nguyệt, còn về rồi đấy à? - Ba nói gấp tờ báo lại, cất đi, khôi phục vẻ mặt tươi cười.
- Ba đọc cái gì mà tức giận vậy?
- Vài ba cái tin thời sự thôi mà. Dạo gần đây xuất hiện nhiều tội phạm đáng sợ quá. Con ra đường nhớ cẩn thận! - Hoàng Mộc dặn dò.
- Vâng, con biết rồi! - Tử Nguyệt xách đồ vào bếp.
- Có cần ba giúp không?
- Không cần đâu ạ! - Tử Nguyệt nói vọng ra.
Lời ba nói ban nãy nó không tin. Trước đây, thấy ba đọc tin tức liên quan đến mấy vụ án giết người cũng không thấy ông tức giận như vậy. Có thời gian nó phải xem tờ báo đó viết cái gì mới được.
Khoảng bốn giờ, chuông cửa vang lên. Tử Nguyệt đang bận rộn, nói với ra nhờ ba:
- Ba ơi, mở cửa hộ con với!
- Rồi! Ba ra mở rồi đây. - Hoàng Mộc chạy tới mở cửa. Ông cũng biết hôm nay con gái mở tiệc tân gia, mời bạn bè tới chơi. Người thế hệ trước như ông đáng lẽ ra nên tránh mặt cho bọn trẻ thoải mái nhưng nghĩ đến bạn của con gái mình toàn là nam, để nó một mình với đám đó, cho dù biết sẽ không có chuyện nguy hiểm nhưng vẫn lo cho nên ông đây mặt dày ở lại.
Cánh cửa vừa mở ra, Hoàng Mộc giật mình lùi lại một bước. Người xuất hiện đầu tiên, ngay chính diện là Lam Thiên, khuôn mặt vạn năm lạnh lùng toát lên chút nhu hòa cũng không làm giảm bớt khí thế bức người của cậu. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng đó, trái tim già nua của Hoàng Mộc không tự chủ giật thót.
- Chào thầy. - Lam Thiên thản nhiên chào.
- Chào... chào em. - Hoàng Mộc lén lút vuốt nhẹ ngực, bình ổn lại cảm xúc nói.
- Chào thầy! - Từ đằng sau lưng Lam Thiên ló ra vài cái đầu khác.
- Các em mau vào đi. - Hoàng Mộc cười nói.
Lam Thiên vào cửa trước sau đó đứng nép qua một bên, nhường đường cho những người phía sau vào. Nãy giờ bị bọn họ đẩy tới đẩy lùi, thể xác của cậu cũng mệt lắm rồi. Hoàng Mộc đóng cửa xong, quay sang cười áy náy, nói với Lam Thiên:
- Ban nãy... thầy xin lỗi. Thầy hơi giật mình chút.
- Không sao. Em quen rồi! - Lam Thiên lãnh đạm đáp. Cậu trời sinh đã có hàn khí quanh người, người nào bất ngờ đối diện gần với cậu đều có hành động đó.
Nghe Lam Thiên nói vậy, áy náy trong lòng Hoàng Mộc chỉ có tăng không giảm. Đối với đứa trẻ tốt như vậy làm ra hành động kinh sợ đó sẽ làm tổn thương nó a. Hảo cảm của Hoàng Mộc đối với Lam Thiên vốn đã tốt, giờ thấy cậu phóng khoáng không để ý chuyện kia càng nâng thêm một bậc, cộng thêm áy náy, nhiệt tình đối đãi Lam Thiên hơn hẳn mấy vị khách khác.
Người đến hôm nay toàn là những người Tử Nguyệt quen thuộc. Thân là người đề nghị, Cố Hoành tất nhiên không thể vắng mặt, anh còn kéo theo bốn người trong câu lạc bộ đến, chủ yếu là năm hai và năm nhất, học sinh năm ba đều bận rộn ôn thi sớm. Diệc Phàm ham vui sẽ không bỏ lỡ, như vậy, Cao Văn cũng đi theo. Ba người đứng đầu của trường đều có mặt. Cộng thêm Tử Lẫm và Diệp Hoa vừa vặn đủ mười người. Tử Nguyệt còn đang bận rộn dưới bếp, công việc tiếp đón khách đặt lên vai Hoàng Mộc, bình thường cũng khá quen thuộc nên nói chuyện khá thoải mái, còn Diệp Hoa, vị khách ngoại lai tính tình hỏa sảng, dễ dàng hòa nhập. Riêng Tử Lẫm là bồn chồn ngồi một bên. Ai nói cho cậu biết tình huống bây giờ giải quyết thế nào? Để dẫn nhiều người vào đây, các cậu phải đi cùng Lam Thiên, mặt của cậu chính là giấy thông hành tốt nhất. Vì có Lam Thiên tham gia nên Tử Lẫm không tính nói cho Diệp Hoa biết, ai ngờ trên đường gặp cô, cô biết chuyện một mực theo sau. Tuy rằng Diệp Hoa giới thiệu mình là bạn thân thiết của Tử Nguyệt nhưng cậu vẫn lo lắng lộ thân phận. May mắn, trên đường đi Diệp Hoa bám lấy Lam Thiên nói chuyện, không lôi kéo thân thiết với cậu chứ với đôi mắt tinh tường của Lam Thiên chắc chắn sẽ nhận ra. Trong lòng đám nhỏ của mấy người bạn của Giang Thiên, Lam Thiên chính là anh cả, có quyền quản thúc bọn họ. Tuy cậu không hạn chế mấy đứa em trong việc giao lưu kết bạn, nhưng bọn họ thân thiết với ai đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mà phạm vi thân thiết như người thân ấy không lớn.
Tử Lẫm lo lắng là thế, Diệp Hoa lại vui vẻ không thôi. Aida, trêu chọc người khác chính là thú vui cuộc sống lành mạnh. Có trách cũng chỉ có thể trách IQ của Tử Lẫm không được linh động.
Tử Nguyệt tắt bếp, lau lau tay vào tạp dề, tiếp đến tháo nó ra, treo lên móc, ra phòng khách. Thấy mọi người cười nói vui vẻ, nó cũng bị bầu không khí ấy lây nhiễm, vui cười chào hỏi:
- Cảm ơn mọi người đã đến.
- Tử Nguyệt, hiện tại anh đang rất đói bụng, hy vọng em là chuẩn cô dâu nhỏ nha! - Cố Hoành ngả ngớn giơ tay nói.
- Em không chắc đâu. - Tử Nguyệt cười ngượng, sờ sờ mũi.
Nó đánh mắt một vòng, phát hiện Lam Thiên đang nói chuyện với ba nó, hai người có vẻ thân thiết. Nó không ngờ cậu cũng tới, vì những chuyện phát sinh gần đây, nó có ý muốn tránh gặp mặt cậu. Nhưng Lam Thiên đến cũng tốt, bữa cơm này xem như lời cảm ơn với cậu.
- Oa, mùi thơm quá! - Chiếc mũi thính của Diệc Phàm bắt đầu hoạt động, cậu có một tình yêu mãnh liệt với đồ ăn nên tương đối nhạy cảm với những món ăn ngon.
- Đúng thật. - Diệc Phàm vừa nói, mọi người tập trung lại, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong không khí, bụng cũng bắt đầu réo lên.
- Xem ra mọi người đều đói cả rồi, để em dọn lên để chúng ta cùng ăn.
- Để tớ/ tôi giúp... - Diệc Phàm và Tử Lẫm đồng loạt lên tiếng.
Cao Văn và Diệp Hoa ngồi gần, kéo tay hai người ấn xuống ghế. Hai người này, không thấy có đại soái ca chủ động rời ghế giúp rồi sao?
Năm người trong câu lạc bộ đều là người biết nhận rõ thời thế, từ lúc biết Tử Nguyệt là nữ là họ tin cái tin đồn kia là thật, thấy Lam Thiên không nói lời nào để đứng lên, họ tự giác ngồi im một chỗ.
- Bọn anh mới vừa luyện tập xong liền chạy đến đây, đói rã rời, không còn sức để giúp em, ngại quá! - Cố Hoành lè lưỡi nói.
Bốn người còn lại gật đầu hưởng ứng.
- Diệc Phàm hậu đậu, để cậu ấy giúp chỉ thêm chuyện. - Cao Văn giải thích thay Diệc Phàm.
- Nhìn tên thô kệch này cũng không được việc, tớ cũng không giỏi việc nhà, đành để cậu vất vả rồi. - Diệp Hoa nêu lên lý do cho cả hai.Bàn tay siết lấy cánh tay Tử Lẫm, đôi mắt cong cong hỏi cậu. - Đúng không?
Ai không biết chứ Tử Lẫm nhận ra uy hiếp trong đôi mắt Diệp Hoa, cánh tay cậu cũng bị sức lực của bàn tay nữ tính kia dày vò, vì giữ sĩ diện, Tử Lẫm buộc phải nén đau chiều theo ý vị tiểu thư này, gật đầu như bằm tỏi.
Mà, không giỏi việc nhà chẳng lẽ cũng không bưng đồ được luôn sao?
Tử Nguyệt tiếp nhận lý do sứt sẹo của bọn họ, hôm nay bọn họ sao thế nhỉ?
- Tôi giúp cậu.
Lam Thiên đứng dậy, thân hình cao tắp bỗng nhiên tỏa sáng trong đám người trốn tránh giúp đỡ kia. Tuy rằng đối tượng giúp đỡ không phải người nó muốn lắm cơ mà nó thật sự biết ơn Lam Thiên. Nó cũng chỉ có hai tay, bưng đồ cũng phải chạy đi chạy lại mấy vòng.
- Kí túc xá trưởng uy vũ! Cậu đúng là thanh niên tốt của thời đại! - Cố Hoành phất phất tay tiễn hai người vào bếp.
Thanh niên bọn họ không giúp vẫn con người cha yêu thương con gái. Hoàng Mộc mới vừa đứng lên, Cao Văn tươi cười nói:
- Hồi nãy thầy kể chuyện hay thật đấy! Thầy có thể kể tiếp không ạ?
Chuyện Hoàng Mộc kể toàn như chuyện trong quá khứ, liên quan đến khoảng thời gian học đại học, nghe khá nhàm chán. Giờ lại có người hứng thú, nhiệt huyết dâng trào, Hoàng Mộc ngồi xuống lại, tiếp tục kể chuyện.
Cao Văn vừa nghe vừa gật đầu, một tay nắm lấy tay Diệc Phàm, không cho cậu rời đi gây rối.
Trong bếp, Lam Thiên giúp Tử Nguyệt bày thức ăn ra bát đĩa, hai người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc để chuẩn bị xong. Vì bàn ăn trong nhà bếp không lớn, nên nó quyết định dọn ra sàn phòng khách, nơi đó khá rộng, cùng lắm lúc dọn hơi cực thôi.
- Mạc Tư và Mạc Ninh cũng muốn tới nhưng họ bận, họ có gửi quà cho cậu. Tôi để trên bàn đó! - Lam Thiên nói.
- Vậy... nhờ anh gửi lời cảm ơn họ giúp tôi nha. - Tử Nguyệt bưng hai cái đĩa lên, nó dừng lại động tác, nói. - Cảm ơn anh, Lam Thiên. Anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
- Giữa chúng ta... không cần phải cảm ơn.
- Sao?
Tử Nguyệt mờ mịt nhiều theo bóng lưng Lam Thiên đã ra khỏi phòng bếp. Nó cảm thấy, lời nói vừa rồi của cậu mang theo ý tứ gì đó.
Tử Nguyệt lắc lắc đầu. Nó không nghĩ tìm hiểu sâu thêm về lời nó đó sẽ tốt cho mình.
Bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng được bày ra, cả đám nhao nhao tụ tập thành một vòng tròn. Cố Hoành xem xét một lượt các món, sau đó gật đầu hài lòng:
- Tử Nguyệt, em không làm anh thất vọng! Có tương lai!
- Đã ăn thế này cũng nên có thêm nước uống! - Người nói là đàn anh năm hai trong câu lạc bộ, anh lôi một cái túi lớn từ trên bàn xuống, mở ra toàn là bia.
- Mấy em còn nhỏ, uống chi mấy cái này! - Hoàng Mộc nghiêm giọng giáo huấn, bàn tay thò tới cái túi. Cũng lâu rồi ông chưa đụng tới.
Cao Văn dễ dàng cứu cái túi khỏi tay Hoàng Mộc, cười nói:
- Thầy à, chúng ta cùng uống không phải vui hơn sao? Bọn em cũng không phải lần đầu đụng tới thứ này đâu.
- Khụ, em nói cũng có lí...
- Lam Thiên, cậu cũng đồng ý chứ? - Cao Văn hỏi.
- Tùy ý các cậu.
Lam Thiên đã đồng ý rồi sẽ không còn ai phản đối nữa. Lâu lâu mới có cơ hội thoải mái, ai lại tự mua gò bó bản thân trong mấy cái quy tắc cơ chứ.
- Thế này ổn chứ? Mọi người uống say rồi sao về? - Tử Nguyệt lo lắng hỏi.
- Không sao! Không sao! Bọn anh có chừng mực. - Cố Hoành khoát tay nói, tiên phong khui một lon.
- Em cũng muốn thử! - Tử Lẫm nói. Trước giờ, khẩu phần ăn của cậu luôn chú trọng dinh dưỡng, vả lại còn nhỏ nên mấy cái thứ bia bọt này, người trong nhà không cho đụng tới. Nhưng mấy lần thấy cha chú trong nhà uống rất thích, cậu đã muốn thử lâu rồi.
- Cả cậu cũng vậy sao? - Tử Nguyệt thật không nói nổi.
Hy vọng đừng có uống say.
Tác giả :
Shuuya