Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2
Chương 20: Con người thật của tôi
Lời nói của Cao Văn đánh thẳng vào nỗi đau của Cao lão gia, sắc mặt ông lão trắng bệch, trên ngực truyền đến cơn đau kịch liệt, ông gập người ho khan. Cao Lãng lo lắng vuốt lưng ông, nhìn bóng lưng Cao Văn đang muốn rời đi liền lớn giọng nói:
- Đứng lại!
- Anh còn việc gì? - Cao Văn không kiên nhẫn.
- Em như vậy mà không thấy mình quá đáng sao? Ông ấy dù có làm ra việc gì cũng là ba em há cớ gì phải nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Em như thế là bất hiếu! - Cao Lãng nhíu mày, ánh mắt trách móc nhìn cậu, tay vẫn không ngừng vuốt lưng ba mình.
- Ba? Trong nhận thức mười năm nay của tôi từ đó không hề tồn tại. Thử hỏi trong suốt mười năm đó ông ta làm được gì cho tôi? Nếu ông ta còn nhận thức được mình còn một người con thì đã không để tôi ở bên ngoài nhưng đằng nay ngay tới một lần đến thăm cũng không có vậy thử hỏi ông ta đã làm tròn chức trách của một người ba chưa mà đòi tôi phải có hiếu. Xin lỗi, Cao Văn tôi có thể là người không màng đến quá khứ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi rộng lượng. Con người tôi thật sự rất nhỏ nhen... Và còn anh nữa Cao Chủ tịch... - Cao Văn nhìn Cao Lãng với ánh mắt rét lạnh. - Anh không có tư cách giáo huấn tôi. Tôi còn chưa quên những gì anh đã làm đâu "diễn viên chuyên nghiệp" ạ. Anh cứ ở đây mà đóng vai người con hiếu thảo đi, từ nay đừng tới làm phiền tôi nữa nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu... vì thỉnh thoảng... tôi vẫn không khống chế được bản thân.
Nói xong, Cao Văn cụp mắt kéo lấy Diệc Phàm miệng còn nhét miếng bánh lôi đi, tiếng cửa đóng lại vang lên một cái rầm vang dội làm hai người trong phòng chấn động. Cao Lãng vẫn còn muốn nói gì đó nhưng u ớ không nói nên lời đành trơ mắt nhìn cậu rời đi.
Cao Văn kéo Diệc Phàm đi được một đoạn thì gặp được Lam Thiên và Tử Nguyệt. Lam Thiên thấy sắc mặt cậu không tốt nên cũng đoán biết được cuộc nói chuyện kia diễn ra như thế nào. Cao Văn thấy Lam Thiên tâm tình khó chịu cũng thu bớt lại, cậu đẩy Diệc Phàm về phía Lam Thiên rồi nói:
- Cậu đưa cậu ấy về trước đi, tối nay tớ không về.- Cao Văn nói xong liền lách người qua Lam Thiên Và Tử Nguyệt mà bước đi.
- Khoan đã... - Diệc Phàm vội lên tiếng, tay muốn nắm lấy góc áo cậu kéo lại thì Lam Thiên đã chặn tay cậu lại. Diệc Phàm nhăn mặt nhìn cậu. - Cậu làm gì thế?
Lam Thiên lắc nhẹ đầu nói:
- Tạm thời để cậu ấy một mình một lúc đã, Cao Văn muốn tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình đã.
- Nhưng mà...
- Cậu ấy là Cao Văn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu, đừng lo lắng. - Lam Thiên xoa đầu trấn an Diệc Phàm.
- Tớ không lo lắng. - Diệc Phàm nhăn mặt nói. - Mà cậu đừng xoa đầu tớ nữa. Chắc chắn là vì tớ toàn bị xoa đầu nên mới không cao thêm được.
- Phải. Có trách thì trách cậu có khuôn mặt của em trai cần yêu thương. - Lam Thiên mỉm cười trêu chọc cậu.
- Lam Thiên!
- Chúng ta mau đi theo cậu ấy thôi! - Lam Thiên lờ đi sự tức giận của Diệc Phàm bước đi trước.
- Này, không phải cậu nói là để cậu ấy một mình sao? - Diệc Phàm đuổi theo cậu hỏi.
- Thì để cậu ấy một mình nhưng tớ đâu có nói là không được theo sau. Mau đi thôi! - Lam Thiên đặt tay sau gáy Diệc Phàm đẩy tới trước.
- Từ từ đã chứ! - Diệc Phàm loạng choạng ổn định lại bước chân mới theo sau cậu.
Tử Nguyệt nhìn hai người rời đi mà không nói được lời nào. Khoan đã chứ, sao nãy giờ nó có cảm giác hai người họ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình vậy. Rõ ràng là bị người ta lôi theo giờ lại bị người ta bỏ mặc. Rốt cuộc là sao chứ? Tử Nguyệt nhìn quanh, một bóng người cũng không có chẳng lẽ nó cứ đứng đây mãi. Vẫn là theo hai người kia thôi.
Cao Văn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá bên đường không xa khách sạn lắm. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm tịch mịch không có lấy một vì sao. Một bầu trời đêm ảm đạm giống như cậu lúc này vậy. Cao Văn tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, cậu hít lấy từng hơi thật sâu.
- Ổn rồi chứ?
Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, Cao Văn mở bừng mắt nhìn người không biết ngồi bên cạnh lúc nào.
- Không phải những lúc thế này cậu sẽ để tớ một mình sao? - Cao Văn cười cợt nói.
- Ừm. Hôm nay khác. Tớ sẽ im lặng nghe cậu nói. - Lam Thiên hơi gập người, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối. - Đợi cậu nói xong sẽ đến lượt tớ.
- Giọng cậu lạnh nhạt thế làm tớ không có tâm trạng để nói. - Cao Văn lắc đầu.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu... thế nên đợi cậu nói xong tớ sẽ nói. - Lam Thiên nghiêm túc nhìn cậu.
- Đây là lệnh sao? Kí túc xá trưởng?
Lam Thiên không đáp, xem như là ngầm thừa nhận.
- Cậu muốn tớ nói chuyện gì?
- Tất cả những gì cậu đang nghĩ.
Cao Văn im lặng nhìn sườn mặt cậu, mãi một lúc mới thay đổi hướng nhìn, đầu hơi cúi xuống, nhìn chiếc bóng trải dài trên mặt đường của chính mình.
- Mẹ tớ... quen ông ta trước. Tớ nghe cậu tớ nói thế. Hai người họ thậm chí đã quen nhau tới mười năm. Trong khoảng thời gian đó ông ta đã lén lút kết hôn không cho mẹ tớ biết. Cậu nói xem, Cao gia lớn thế thì đương nhiên hôn lễ sẽ không nhỏ vậy mà mẹ tớ vẫn không biết. Ông ta che giấu rất giỏi. Mẹ tớ dành cả mười năm thanh xuân của bản thân gửi gắm cho một người đàn ông lựa chọn lấy một người mình không yêu để có được quyền thừa kế. Không chỉ người đàn bà kia còn không ít lần tìm cách hãm hại mẹ tớ. Bất tri bất giác, bà không một chút hay biết mà biến thành người thứ ba bị mọi người khinh ghét. Cậu nói xem bà ấy là quá ngu ngốc hay quá tin vào lời ông ta nói? Thậm chí những năm sau đó, bà ấy vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đủ mọi sỉ nhục của người đàn bà kia mà không được ai che chở. Hi vọng vào lời hứa không bao giờ thực hiện được, tin vào tình yêu đã sớm đổ vỡ để rồi vì không thể chịu đựng được mà qua đời trong thầm lặng. Thậm chí trước khi đi vẫn giữ chặt hi vọng người kia sẽ đến gặp bà. Thật đáng thương! Phải không? Khi đó tớ cũng vừa lên sáu. Ngay từ khi sinh ra tớ đã không được chào đón, sống ở Cao gia mà như có như không, dù tớ làm đúng hay làm sai mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tới, phải chịu đựng cái gọi là gia pháp do người đàn bà kia đặt ra, chịu đựng ánh mắt xem kịch vui của bọn họ, chịu đựng nụ cười đắc chí của Cao Lãng, chịu đựng đòn roi mà không biết tại sao. Khi mẹ còn sống tớ còn được mẹ che chở nhưng khi mẹ mất tớ hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Không lâu sau bị người đàn bà kia tìm một cái cớ đuổi đi. Vậy mà từ đầu đến cuối ông ta không nói một tiếng nào, không đứng ra bảo vệ tớ dù chỉ một lần. Thế mà giờ đây ông ta lại đến tìm tớ, xin lỗi tớ, cảm thấy hối hận. Cậu biết tại sao không? Vì ông ta muốn được ra đi thanh thản. Làm ơn đi! Rốt cuộc ông ta suy nghĩ cái quái gì vậy chứ? Ngay từ đâu, ông ta đã không thừa nhận tớ hay cả mẹ tớ. Tớ không phải thánh thần. Tớ muốn ông ta phải bị dằn vặt đến cuối đời, phải ra đi không nhắm mắt, chỉ có như thế ông ta mới bù đắp được một phần nỗi đau ma mẹ tớ phải chịu. Không chỉ ông ta mà cả người Cao gia cũng vậy. - Hai bàn tay Cao Văn xiết lại thành nắm đấm, cả người run lên, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi đồng tử co rút.
Diệc Phàm và Tử Nguyệt núp sau một thân cây, hai người nghe Cao Văn nói không khỏi sụt sịt. Tử Nguyệt bất giác nhớ tới mẹ mình, người đã bỏ ba con nó mà đi. Nhưng thay vào đó nó còn có ba và anh trai trong suốt những năm qua, nó chưa từng phải chịu nhiều uất ức vì luôn được anh trai bảo vệ, ngoài trừ phải lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ chủ nợ, chạy hộc mạng trốn người đòi nợ thì cuộc sống của nó vẫn con tốt đẹp. Nhưng còn Cao Văn, cậu không có cha và mẹ cũng không ở bên cạnh quá lâu, không chỉ vậy mang tiếng nhị thiếu gia Cao gia, trong mắt người ngoài cậu có lẽ chính là cậu chủ lớn lên trong nhung lụa, nó cũng luôn nghĩ như vậy nhưng thật không ngờ...
- Hội phó... ba người các anh quen nhau lâu lắm rồi sao?
- Ừm. Từ lúc chúng tôi mười tuổi, Cao Văn bất ngờ chuyển đến. Sau đó chúng tôi bắt đầu thân nhau. Chuyện của cậu ấy với Cao gia chúng tôi chỉ biết vụn vặt mà thôi, biết cậu ấy là con riêng bị người Cao gia ghét bỏ, sống chung với gia đình cậu nhưng có vẻ cũng không thoải mái lắm, có thể với năng lực của Hàn gia chúng tôi hoàn toàn có thể biết rõ nhưng đến cùng vẫn tôn trọng Cao Văn lựa chọn để cậu ấy tự nói. - Diệc Phàm nhìn Cao Văn, người kia vẫn luôn tươi cười, nét mặt lúc nào cũng dịu dàng, có những lúc trông cậu thật gian xảo, hai mắt ánh tia cười giảo hoạt tính kế người khác. Cao Văn mà bọn họ biết là một người tự tin, nho nhã, đáng tin cậy và gian xảo như một con hồ ly và luôn thích bày trò tính kế người nhưng lại chưa từng nhìn thấy mặt yếu ớt ẩn sau nụ cười. Có lẽ đúng như người ta nói nụ cười chính là lớp ngụy trang tốt nhất, nó có thể che giấu những nỗi đau mà con người ta đã từng phải chịu đựng.
- Tất cả chỉ là như vậy? Những gì cậu nghĩ lúc này là hận?
- Phải. Tất cả!
- Ngu ngốc! Cao Văn cậu há cớ gì phải tự làm khổ bản thân! Mẹ cậu đã mất bà cũng chẳng muốn cậu hận bất kỳ ai. Hơn nữa cách trả thù tốt nhất chính là cậu phải sống thật tốt, cố gắng nỗ lực để vượt người cao nhất Cao gia, khẳng định cho bọn họ thấy được người mà bọn họ vứt bỏ, người mà bọn họ khinh thường có thể tùy lúc đè bẹp bọn họ dưới chân. Cậu càng sống tốt thì người ba kia sẽ càng áy náy, khi nhìn lại những gì cậu phải trải qua khi ở Cao gia ông ta sẽ càng nhận thấy bản thân có bao nhiêu tệ hại. Như vậy là tốt nhất. Cậu sống vui vẻ họ đau khổ.
Cao Văn ngẩn người nhìn Lam Thiên. Người này thậm chí khi nói lời an ủi người khác giọng nói vẫn lạnh nhạt tựa hồ đó chỉ là những cậu nói thuận tiện không chút cảm xúc, nét mặt thoải mái thản nhiên như thể hai người bọn họ đang bàn về chuyện của một người xa lạ nào đó. Nhưng chỉ khi thật sự quen thật mới biết được với những người cậu thật sự quan tâm Lam Thiên mới chịu lắng nghe và nói. Cao Văn bất giác nở nụ cười, cậu nói với Lam Thiên:
- Nếu như ba cậu đối xử với mẹ cậu như thế cậu cũng làm vậy à?
- Ba tớ không bao giờ làm vậy! - Lam Thiên không chút do dự khẳng định.
- Tớ chỉ nói nếu thôi mà. Với lại ba cậu cũng là người thừa kế của gia tộc lớn, không ai biết được chuyện gì mà.
- Không bao giờ có chuyện đó! - Lam Thiên hừ lạnh nói.
- Sao cậu biết được, cậu cũng đâu phải chú ấy? - Cao Văn khoanh tay nói.
- Vì tớ cũng có dòng máu Hàn gia. Với lại mẹ tớ biết võ, nếu đánh cũng gần ngang với ba tớ.
- Này, thế thì liên quan gì tới chuyện mà tớ nói?
- Liên quan. Tính cách mẹ tớ theo kiểu tiết kiện năng lượng đồng thời cũng là dạng người không đụng mình thì mình không đụng người nhưng một khi người đụng mình thì cậu biết đấy phải trả lại gấp mười. Cậu nghĩ nếu ba tớ làm ra chuyện đó thì ông ấy chính là một tên ngốc. Mà mặc dù đúng là vậy.
Giang Thiên đang ở trong thư phòng làm việc đột nhiên hắc xì một tiếng. Ông đưa tay quẹt quẹt mũi không lẽ là cảm rồi? Lam Thanh mơ màng nằm co người trên ghế salon lầm bầm nói:
- Nhớ mặc thêm áo...
- Em cũng nên đi ngủ trước đi. Anh còn nhiều việc phải làm lắm.
- Không... sao...
Giang Thiên đứng dậy lấy cái áo khoác duy nhất trong phòng đắp lên cho Lam Thanh. Thôi thì cảm thì cũng cảm rồi chịu lạnh thêm chút nữa cũng chẳng sao. Sau đó tiếp tục làm việc. Ai, làm chủ tịch thật khổ. Cuối tuần mà vẫn phải thức khuya làm việc.
Cao Văn mở khép miệng mấy lần vẫn không nói nên lời. Cậu không nghĩ Lam Thiên lại có thể nói ra những lời đó một cách cực kỳ nghiêm túc như vậy. Tử Nguyệt nghe thấy không khỏi tò mò. Lần đầu tiên nó nghe thấy kí túc xá trưởng nói về ba mẹ mình. Nghe cậu nói thế hình như mẹ cậu cũng rất đáng sợ nhỉ?
- Hội phó, mẹ của kí túc xá trưởng đáng sợ lắm sao?
- Hả? - Diệc Phàm mãi nghe cuộc nói chuyện kia nên khí no hỏi có chút phản ứng chậm. - Không, dì ấy một chút không đáng sợ, có chút trẻ con, xinh đẹp hơn nữa có mái tóc màu làm dài, tôi rất thích mái tóc đó nha. Hơn nữa dì ấy hay rủ tôi đi ăn bánh ngọt, toàn tiệm ngon thôi. - Diệc Phàm vui vẻ nói.
- Thật sao? Nhưng kí túc xá trưởng nói...
- Lời cậu ấy nói là thật nha. Với tính cách của dì ấy chắc chắn một phát đấm bay chú Giang Thiên. - Diệc Phàm quơ tay quơ chân khoa trương nói.- Dì ấy cũng chính là huyền thoại nha. Từ trước đến nay trong hội kỉ luật chỉ có mỗi dì ấy là nữ.
- Lợi hại vậy sao? - Tử Nguyệt tưởng tượng ra một người phụ nữ xinh đẹp đầy quỳên lực, tay nắm quyền sinh sát của mọi người. Thật lợi hại nha.
Cao Văn không chấp nhận lý do của cậu liền phản bác:
- Này đâu phải là lý do. Chẳng hạn ba cậu bị ép buộc phải lấy tiểu thư khác mà bỏ mẹ con cậu thì sao?
- Cái này gọi là sỉ nhục. Đàn ông Hàn gia tớ từ bao đời này ghét nhất là cái này. Người Hàn gia bất kể nam hay nữ đều có lòng tự trọng và kiêu ngạo cao. Bạn đời đều luôn tự tay chọn lựa. Ông cố, ông nội, cô dì chú bác, họ hàng gì đó đều vậy. Việc kết hôn để nâng cao địa vị là điều đáng khinh nhất. Người nào mà làm như vậy chỉ có một kết cục là ngóc đầu không lên được. Cho nên việc đó hoàn toàn không có khả năng. Nhưng cho dù có thật sự xảy ra mẹ tớ nhất định sẽ không giống mẹ cậu vì người thích bà cũng nhiều lắm. Tớ nghe nói trước khi ba tớ tỏ tình mẹ tớ cũng nhận được lời tỏ tình của người con trai khác. Nếu không phải thấy ông ấy đội mưa đến sốt nói những lời cảm động thì còn lâu mẹ tớ mới chấp nhận hẹn hò. - Lam Thiên hất cằm nói, một bộ dạng kiêu ngạo vì mẹ mình có giá. Cậu hoàn toàn xem nhẹ ba mình. Cậu nói cứ như kiểu Giang Thiên phải may mắn lắm mới lấy được Lam Thanh.
Lam Thiên nói thế thì Cao Văn hoàn toàn chịu. Có lẽ mẹ cậu không may mắn mới gặp người như Cao lão gia nếu đổi lại là người như chú Giang Thiên thì có lẽ bây giờ cậu đã có một gia đình trọn vẹn.
- Lam Thiên, tớ đã từng nói tớ rất ghen tỵ với cậu và Diệc Phàm chưa?
- Chưa. Nhưng tớ biết. - Lam Thiên gật đầu nói.
- Cậu biết? - Cao Văn có chút giật mình, cậu chưa từng nói ra mà...
- Cậu là bạn tớ! Bạn thân!
- Cậu... tớ biết. Cho nên không có gì qua mắt được cậu, chỉ cần là người cậu chú ý thì không có gì giấu được cả phải không? Tớ đúng rất ghen tỵ với hai cậu, lúc tiếp cận làm quen với hai cậu cũng vậy, sự ghen ghét ấy ngay càng lớn dần. Tớ đã bao lần ngẩng đầu nhìn trời mà hỏi: Tại sao các cậu lại có được tình yêu của ba mẹ mà tớ không có? Tại sao cùng được sinh ra trên đời mà các cậu lớn lên bên cạnh những niềm vui mà tớ phải sống cùng những nỗi đau? Tại sao... tớ phải học cách quan sát sắc mặt của người khác? Tại sao tớ phải kiềm nén cảm xúc của mình mà các cậu có thể vô tư bộc lộ nói? Tại sao đều mang danh con nhà giàu nhưng các cậu lại có được gia đình hạnh phúc còn tớ thì không? Tại sao giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt? Tại sao... nó liên tiếp hiện hữu trong đầu tớ không bao giờ dứt. Cho đến một ngày... chính là buổi cắm trại ở trường, ba mẹ sẽ chuẩn bị cơm mang theo và đi cùng học sinh đó. Nhìn ai ai cũng được ba mẹ ở bên chăm sóc tớ thấy rất cô đơn. Mợ cũng chuẩn bị cơm nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi. Và đó cũng là ngày tớ cảm nhận lại được hơi ấm đã mất, lần đầu tiên tớ được ăn cùng các cậu, nhận được sự săn sóc từ hai người mẹ, được nếm món ăn gia đình ấm áp và cho tới tận bây giờ tớ đã luôn được san sẻ niềm hạnh phúc gia đình từ hai cậu. Câu nói của Diệc Phàm lúc đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu tớ:" Cứ xem mẹ tớ là mẹ của cậu. Chúng ta chính là anh em, tuy không cùng chung dòng máu nhưng sẽ cùng nhau chia sẽ niềm vui nỗi buồn và cả thức ăn ngon.", mặc dù lời cậu ấy nói hơi nhiễm phim kiếm hiệp một chút nhớ tớ vẫn rất cảm động. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, nhờ thế tớ dần quên đi nỗi đau mà mình đã trải qua vậy mà lần này lại bị khơi gợi lên rất khó chịu. Tớ chỉ có một mong muốn đó là tiếp tục cuộc sống như hiện tại, là một Cao Văn không dính líu đến Cao gia, là bạn của hai cậu, chỉ có như vậy tớ mới thực sự sống thoải mái. - Cao Văn ngẩng đầu nhìn lên trời nói.
- Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, cậu biết rõ mà. Cho dù cậu quyết định như thế nào bọn tớ vẫn ủng hộ cậu. Cao Văn, cậu nói cậu ngưỡng mộ bọn tớ có được những thứ cậu không có nhưng đừng quên chính bản thân cậu cũng cí được những thứ người khác không tài nào có được. - Lam Thiên vỗ vai Cao Văn nói.
- Đó là thứ gì?
- Cái này đương nhiên cậu phải tự khám phá. - Lam Thiên nhún vai nói. - Vậy cậu tính sao về chuyện của Cao gia.
- Nói chuyện với cậu xong tớ đã nghĩ ra một cách. Tớ không muốn cuộc sống yên bình của mình vị quấy rầy chỉ vì những nhân tố đáng ghét đâu, Cao Văn tớ phải cho bọn họ một bài học nhớ đời, tự tay tớ! - Cao Văn đứng dậy vươn vai nói.
- Có cần tớ giúp không?- Lam Thiên hỏi.
- Không cần. Lần này tớ sẽ không nhẫn nhịn nữa, các cậu chỉ cần đứng bên cho tớ sức mạnh chống lại bọn họ thôi. Tớ có tới hai chỗ dựa vững chắc cơ mà. - Cao Văn nhếch miệng cười nói.
- Tùy cậu.
- Mà Lam Thiên, tớ cũng hi vọng cậu mau chóng tìm thấy người khiến cậu biến đổi sắc mặt đi, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cậu thật khiến tớ tụt hết cả cảm xúc.
- Không có người đó tồn tại!
- Có những chuyện cậu cũng không thể đoán được đâu và cũng chỉ có những chuyện chỉ có tớ biết rõ. Tớ sẽ tiếp tục làm một người bạn quan sát cuộc đời cậu biến đổi như thế nào. - Cao Văn lấy lại tinh thần đồng thời cũng lấy lại tính cách giảo hoạt, đôi mắt hơi đánh về phía thân cây có hai người đang lấp ló, tặng cho Lam Thiên một nụ cười sâu xa. Đây mới chính là con người cậu.
*************************
- Đứng lại!
- Anh còn việc gì? - Cao Văn không kiên nhẫn.
- Em như vậy mà không thấy mình quá đáng sao? Ông ấy dù có làm ra việc gì cũng là ba em há cớ gì phải nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Em như thế là bất hiếu! - Cao Lãng nhíu mày, ánh mắt trách móc nhìn cậu, tay vẫn không ngừng vuốt lưng ba mình.
- Ba? Trong nhận thức mười năm nay của tôi từ đó không hề tồn tại. Thử hỏi trong suốt mười năm đó ông ta làm được gì cho tôi? Nếu ông ta còn nhận thức được mình còn một người con thì đã không để tôi ở bên ngoài nhưng đằng nay ngay tới một lần đến thăm cũng không có vậy thử hỏi ông ta đã làm tròn chức trách của một người ba chưa mà đòi tôi phải có hiếu. Xin lỗi, Cao Văn tôi có thể là người không màng đến quá khứ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi rộng lượng. Con người tôi thật sự rất nhỏ nhen... Và còn anh nữa Cao Chủ tịch... - Cao Văn nhìn Cao Lãng với ánh mắt rét lạnh. - Anh không có tư cách giáo huấn tôi. Tôi còn chưa quên những gì anh đã làm đâu "diễn viên chuyên nghiệp" ạ. Anh cứ ở đây mà đóng vai người con hiếu thảo đi, từ nay đừng tới làm phiền tôi nữa nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu... vì thỉnh thoảng... tôi vẫn không khống chế được bản thân.
Nói xong, Cao Văn cụp mắt kéo lấy Diệc Phàm miệng còn nhét miếng bánh lôi đi, tiếng cửa đóng lại vang lên một cái rầm vang dội làm hai người trong phòng chấn động. Cao Lãng vẫn còn muốn nói gì đó nhưng u ớ không nói nên lời đành trơ mắt nhìn cậu rời đi.
Cao Văn kéo Diệc Phàm đi được một đoạn thì gặp được Lam Thiên và Tử Nguyệt. Lam Thiên thấy sắc mặt cậu không tốt nên cũng đoán biết được cuộc nói chuyện kia diễn ra như thế nào. Cao Văn thấy Lam Thiên tâm tình khó chịu cũng thu bớt lại, cậu đẩy Diệc Phàm về phía Lam Thiên rồi nói:
- Cậu đưa cậu ấy về trước đi, tối nay tớ không về.- Cao Văn nói xong liền lách người qua Lam Thiên Và Tử Nguyệt mà bước đi.
- Khoan đã... - Diệc Phàm vội lên tiếng, tay muốn nắm lấy góc áo cậu kéo lại thì Lam Thiên đã chặn tay cậu lại. Diệc Phàm nhăn mặt nhìn cậu. - Cậu làm gì thế?
Lam Thiên lắc nhẹ đầu nói:
- Tạm thời để cậu ấy một mình một lúc đã, Cao Văn muốn tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình đã.
- Nhưng mà...
- Cậu ấy là Cao Văn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu, đừng lo lắng. - Lam Thiên xoa đầu trấn an Diệc Phàm.
- Tớ không lo lắng. - Diệc Phàm nhăn mặt nói. - Mà cậu đừng xoa đầu tớ nữa. Chắc chắn là vì tớ toàn bị xoa đầu nên mới không cao thêm được.
- Phải. Có trách thì trách cậu có khuôn mặt của em trai cần yêu thương. - Lam Thiên mỉm cười trêu chọc cậu.
- Lam Thiên!
- Chúng ta mau đi theo cậu ấy thôi! - Lam Thiên lờ đi sự tức giận của Diệc Phàm bước đi trước.
- Này, không phải cậu nói là để cậu ấy một mình sao? - Diệc Phàm đuổi theo cậu hỏi.
- Thì để cậu ấy một mình nhưng tớ đâu có nói là không được theo sau. Mau đi thôi! - Lam Thiên đặt tay sau gáy Diệc Phàm đẩy tới trước.
- Từ từ đã chứ! - Diệc Phàm loạng choạng ổn định lại bước chân mới theo sau cậu.
Tử Nguyệt nhìn hai người rời đi mà không nói được lời nào. Khoan đã chứ, sao nãy giờ nó có cảm giác hai người họ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình vậy. Rõ ràng là bị người ta lôi theo giờ lại bị người ta bỏ mặc. Rốt cuộc là sao chứ? Tử Nguyệt nhìn quanh, một bóng người cũng không có chẳng lẽ nó cứ đứng đây mãi. Vẫn là theo hai người kia thôi.
Cao Văn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá bên đường không xa khách sạn lắm. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm tịch mịch không có lấy một vì sao. Một bầu trời đêm ảm đạm giống như cậu lúc này vậy. Cao Văn tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, cậu hít lấy từng hơi thật sâu.
- Ổn rồi chứ?
Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, Cao Văn mở bừng mắt nhìn người không biết ngồi bên cạnh lúc nào.
- Không phải những lúc thế này cậu sẽ để tớ một mình sao? - Cao Văn cười cợt nói.
- Ừm. Hôm nay khác. Tớ sẽ im lặng nghe cậu nói. - Lam Thiên hơi gập người, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối. - Đợi cậu nói xong sẽ đến lượt tớ.
- Giọng cậu lạnh nhạt thế làm tớ không có tâm trạng để nói. - Cao Văn lắc đầu.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu... thế nên đợi cậu nói xong tớ sẽ nói. - Lam Thiên nghiêm túc nhìn cậu.
- Đây là lệnh sao? Kí túc xá trưởng?
Lam Thiên không đáp, xem như là ngầm thừa nhận.
- Cậu muốn tớ nói chuyện gì?
- Tất cả những gì cậu đang nghĩ.
Cao Văn im lặng nhìn sườn mặt cậu, mãi một lúc mới thay đổi hướng nhìn, đầu hơi cúi xuống, nhìn chiếc bóng trải dài trên mặt đường của chính mình.
- Mẹ tớ... quen ông ta trước. Tớ nghe cậu tớ nói thế. Hai người họ thậm chí đã quen nhau tới mười năm. Trong khoảng thời gian đó ông ta đã lén lút kết hôn không cho mẹ tớ biết. Cậu nói xem, Cao gia lớn thế thì đương nhiên hôn lễ sẽ không nhỏ vậy mà mẹ tớ vẫn không biết. Ông ta che giấu rất giỏi. Mẹ tớ dành cả mười năm thanh xuân của bản thân gửi gắm cho một người đàn ông lựa chọn lấy một người mình không yêu để có được quyền thừa kế. Không chỉ người đàn bà kia còn không ít lần tìm cách hãm hại mẹ tớ. Bất tri bất giác, bà không một chút hay biết mà biến thành người thứ ba bị mọi người khinh ghét. Cậu nói xem bà ấy là quá ngu ngốc hay quá tin vào lời ông ta nói? Thậm chí những năm sau đó, bà ấy vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đủ mọi sỉ nhục của người đàn bà kia mà không được ai che chở. Hi vọng vào lời hứa không bao giờ thực hiện được, tin vào tình yêu đã sớm đổ vỡ để rồi vì không thể chịu đựng được mà qua đời trong thầm lặng. Thậm chí trước khi đi vẫn giữ chặt hi vọng người kia sẽ đến gặp bà. Thật đáng thương! Phải không? Khi đó tớ cũng vừa lên sáu. Ngay từ khi sinh ra tớ đã không được chào đón, sống ở Cao gia mà như có như không, dù tớ làm đúng hay làm sai mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tới, phải chịu đựng cái gọi là gia pháp do người đàn bà kia đặt ra, chịu đựng ánh mắt xem kịch vui của bọn họ, chịu đựng nụ cười đắc chí của Cao Lãng, chịu đựng đòn roi mà không biết tại sao. Khi mẹ còn sống tớ còn được mẹ che chở nhưng khi mẹ mất tớ hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Không lâu sau bị người đàn bà kia tìm một cái cớ đuổi đi. Vậy mà từ đầu đến cuối ông ta không nói một tiếng nào, không đứng ra bảo vệ tớ dù chỉ một lần. Thế mà giờ đây ông ta lại đến tìm tớ, xin lỗi tớ, cảm thấy hối hận. Cậu biết tại sao không? Vì ông ta muốn được ra đi thanh thản. Làm ơn đi! Rốt cuộc ông ta suy nghĩ cái quái gì vậy chứ? Ngay từ đâu, ông ta đã không thừa nhận tớ hay cả mẹ tớ. Tớ không phải thánh thần. Tớ muốn ông ta phải bị dằn vặt đến cuối đời, phải ra đi không nhắm mắt, chỉ có như thế ông ta mới bù đắp được một phần nỗi đau ma mẹ tớ phải chịu. Không chỉ ông ta mà cả người Cao gia cũng vậy. - Hai bàn tay Cao Văn xiết lại thành nắm đấm, cả người run lên, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi đồng tử co rút.
Diệc Phàm và Tử Nguyệt núp sau một thân cây, hai người nghe Cao Văn nói không khỏi sụt sịt. Tử Nguyệt bất giác nhớ tới mẹ mình, người đã bỏ ba con nó mà đi. Nhưng thay vào đó nó còn có ba và anh trai trong suốt những năm qua, nó chưa từng phải chịu nhiều uất ức vì luôn được anh trai bảo vệ, ngoài trừ phải lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ chủ nợ, chạy hộc mạng trốn người đòi nợ thì cuộc sống của nó vẫn con tốt đẹp. Nhưng còn Cao Văn, cậu không có cha và mẹ cũng không ở bên cạnh quá lâu, không chỉ vậy mang tiếng nhị thiếu gia Cao gia, trong mắt người ngoài cậu có lẽ chính là cậu chủ lớn lên trong nhung lụa, nó cũng luôn nghĩ như vậy nhưng thật không ngờ...
- Hội phó... ba người các anh quen nhau lâu lắm rồi sao?
- Ừm. Từ lúc chúng tôi mười tuổi, Cao Văn bất ngờ chuyển đến. Sau đó chúng tôi bắt đầu thân nhau. Chuyện của cậu ấy với Cao gia chúng tôi chỉ biết vụn vặt mà thôi, biết cậu ấy là con riêng bị người Cao gia ghét bỏ, sống chung với gia đình cậu nhưng có vẻ cũng không thoải mái lắm, có thể với năng lực của Hàn gia chúng tôi hoàn toàn có thể biết rõ nhưng đến cùng vẫn tôn trọng Cao Văn lựa chọn để cậu ấy tự nói. - Diệc Phàm nhìn Cao Văn, người kia vẫn luôn tươi cười, nét mặt lúc nào cũng dịu dàng, có những lúc trông cậu thật gian xảo, hai mắt ánh tia cười giảo hoạt tính kế người khác. Cao Văn mà bọn họ biết là một người tự tin, nho nhã, đáng tin cậy và gian xảo như một con hồ ly và luôn thích bày trò tính kế người nhưng lại chưa từng nhìn thấy mặt yếu ớt ẩn sau nụ cười. Có lẽ đúng như người ta nói nụ cười chính là lớp ngụy trang tốt nhất, nó có thể che giấu những nỗi đau mà con người ta đã từng phải chịu đựng.
- Tất cả chỉ là như vậy? Những gì cậu nghĩ lúc này là hận?
- Phải. Tất cả!
- Ngu ngốc! Cao Văn cậu há cớ gì phải tự làm khổ bản thân! Mẹ cậu đã mất bà cũng chẳng muốn cậu hận bất kỳ ai. Hơn nữa cách trả thù tốt nhất chính là cậu phải sống thật tốt, cố gắng nỗ lực để vượt người cao nhất Cao gia, khẳng định cho bọn họ thấy được người mà bọn họ vứt bỏ, người mà bọn họ khinh thường có thể tùy lúc đè bẹp bọn họ dưới chân. Cậu càng sống tốt thì người ba kia sẽ càng áy náy, khi nhìn lại những gì cậu phải trải qua khi ở Cao gia ông ta sẽ càng nhận thấy bản thân có bao nhiêu tệ hại. Như vậy là tốt nhất. Cậu sống vui vẻ họ đau khổ.
Cao Văn ngẩn người nhìn Lam Thiên. Người này thậm chí khi nói lời an ủi người khác giọng nói vẫn lạnh nhạt tựa hồ đó chỉ là những cậu nói thuận tiện không chút cảm xúc, nét mặt thoải mái thản nhiên như thể hai người bọn họ đang bàn về chuyện của một người xa lạ nào đó. Nhưng chỉ khi thật sự quen thật mới biết được với những người cậu thật sự quan tâm Lam Thiên mới chịu lắng nghe và nói. Cao Văn bất giác nở nụ cười, cậu nói với Lam Thiên:
- Nếu như ba cậu đối xử với mẹ cậu như thế cậu cũng làm vậy à?
- Ba tớ không bao giờ làm vậy! - Lam Thiên không chút do dự khẳng định.
- Tớ chỉ nói nếu thôi mà. Với lại ba cậu cũng là người thừa kế của gia tộc lớn, không ai biết được chuyện gì mà.
- Không bao giờ có chuyện đó! - Lam Thiên hừ lạnh nói.
- Sao cậu biết được, cậu cũng đâu phải chú ấy? - Cao Văn khoanh tay nói.
- Vì tớ cũng có dòng máu Hàn gia. Với lại mẹ tớ biết võ, nếu đánh cũng gần ngang với ba tớ.
- Này, thế thì liên quan gì tới chuyện mà tớ nói?
- Liên quan. Tính cách mẹ tớ theo kiểu tiết kiện năng lượng đồng thời cũng là dạng người không đụng mình thì mình không đụng người nhưng một khi người đụng mình thì cậu biết đấy phải trả lại gấp mười. Cậu nghĩ nếu ba tớ làm ra chuyện đó thì ông ấy chính là một tên ngốc. Mà mặc dù đúng là vậy.
Giang Thiên đang ở trong thư phòng làm việc đột nhiên hắc xì một tiếng. Ông đưa tay quẹt quẹt mũi không lẽ là cảm rồi? Lam Thanh mơ màng nằm co người trên ghế salon lầm bầm nói:
- Nhớ mặc thêm áo...
- Em cũng nên đi ngủ trước đi. Anh còn nhiều việc phải làm lắm.
- Không... sao...
Giang Thiên đứng dậy lấy cái áo khoác duy nhất trong phòng đắp lên cho Lam Thanh. Thôi thì cảm thì cũng cảm rồi chịu lạnh thêm chút nữa cũng chẳng sao. Sau đó tiếp tục làm việc. Ai, làm chủ tịch thật khổ. Cuối tuần mà vẫn phải thức khuya làm việc.
Cao Văn mở khép miệng mấy lần vẫn không nói nên lời. Cậu không nghĩ Lam Thiên lại có thể nói ra những lời đó một cách cực kỳ nghiêm túc như vậy. Tử Nguyệt nghe thấy không khỏi tò mò. Lần đầu tiên nó nghe thấy kí túc xá trưởng nói về ba mẹ mình. Nghe cậu nói thế hình như mẹ cậu cũng rất đáng sợ nhỉ?
- Hội phó, mẹ của kí túc xá trưởng đáng sợ lắm sao?
- Hả? - Diệc Phàm mãi nghe cuộc nói chuyện kia nên khí no hỏi có chút phản ứng chậm. - Không, dì ấy một chút không đáng sợ, có chút trẻ con, xinh đẹp hơn nữa có mái tóc màu làm dài, tôi rất thích mái tóc đó nha. Hơn nữa dì ấy hay rủ tôi đi ăn bánh ngọt, toàn tiệm ngon thôi. - Diệc Phàm vui vẻ nói.
- Thật sao? Nhưng kí túc xá trưởng nói...
- Lời cậu ấy nói là thật nha. Với tính cách của dì ấy chắc chắn một phát đấm bay chú Giang Thiên. - Diệc Phàm quơ tay quơ chân khoa trương nói.- Dì ấy cũng chính là huyền thoại nha. Từ trước đến nay trong hội kỉ luật chỉ có mỗi dì ấy là nữ.
- Lợi hại vậy sao? - Tử Nguyệt tưởng tượng ra một người phụ nữ xinh đẹp đầy quỳên lực, tay nắm quyền sinh sát của mọi người. Thật lợi hại nha.
Cao Văn không chấp nhận lý do của cậu liền phản bác:
- Này đâu phải là lý do. Chẳng hạn ba cậu bị ép buộc phải lấy tiểu thư khác mà bỏ mẹ con cậu thì sao?
- Cái này gọi là sỉ nhục. Đàn ông Hàn gia tớ từ bao đời này ghét nhất là cái này. Người Hàn gia bất kể nam hay nữ đều có lòng tự trọng và kiêu ngạo cao. Bạn đời đều luôn tự tay chọn lựa. Ông cố, ông nội, cô dì chú bác, họ hàng gì đó đều vậy. Việc kết hôn để nâng cao địa vị là điều đáng khinh nhất. Người nào mà làm như vậy chỉ có một kết cục là ngóc đầu không lên được. Cho nên việc đó hoàn toàn không có khả năng. Nhưng cho dù có thật sự xảy ra mẹ tớ nhất định sẽ không giống mẹ cậu vì người thích bà cũng nhiều lắm. Tớ nghe nói trước khi ba tớ tỏ tình mẹ tớ cũng nhận được lời tỏ tình của người con trai khác. Nếu không phải thấy ông ấy đội mưa đến sốt nói những lời cảm động thì còn lâu mẹ tớ mới chấp nhận hẹn hò. - Lam Thiên hất cằm nói, một bộ dạng kiêu ngạo vì mẹ mình có giá. Cậu hoàn toàn xem nhẹ ba mình. Cậu nói cứ như kiểu Giang Thiên phải may mắn lắm mới lấy được Lam Thanh.
Lam Thiên nói thế thì Cao Văn hoàn toàn chịu. Có lẽ mẹ cậu không may mắn mới gặp người như Cao lão gia nếu đổi lại là người như chú Giang Thiên thì có lẽ bây giờ cậu đã có một gia đình trọn vẹn.
- Lam Thiên, tớ đã từng nói tớ rất ghen tỵ với cậu và Diệc Phàm chưa?
- Chưa. Nhưng tớ biết. - Lam Thiên gật đầu nói.
- Cậu biết? - Cao Văn có chút giật mình, cậu chưa từng nói ra mà...
- Cậu là bạn tớ! Bạn thân!
- Cậu... tớ biết. Cho nên không có gì qua mắt được cậu, chỉ cần là người cậu chú ý thì không có gì giấu được cả phải không? Tớ đúng rất ghen tỵ với hai cậu, lúc tiếp cận làm quen với hai cậu cũng vậy, sự ghen ghét ấy ngay càng lớn dần. Tớ đã bao lần ngẩng đầu nhìn trời mà hỏi: Tại sao các cậu lại có được tình yêu của ba mẹ mà tớ không có? Tại sao cùng được sinh ra trên đời mà các cậu lớn lên bên cạnh những niềm vui mà tớ phải sống cùng những nỗi đau? Tại sao... tớ phải học cách quan sát sắc mặt của người khác? Tại sao tớ phải kiềm nén cảm xúc của mình mà các cậu có thể vô tư bộc lộ nói? Tại sao đều mang danh con nhà giàu nhưng các cậu lại có được gia đình hạnh phúc còn tớ thì không? Tại sao giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt? Tại sao... nó liên tiếp hiện hữu trong đầu tớ không bao giờ dứt. Cho đến một ngày... chính là buổi cắm trại ở trường, ba mẹ sẽ chuẩn bị cơm mang theo và đi cùng học sinh đó. Nhìn ai ai cũng được ba mẹ ở bên chăm sóc tớ thấy rất cô đơn. Mợ cũng chuẩn bị cơm nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi. Và đó cũng là ngày tớ cảm nhận lại được hơi ấm đã mất, lần đầu tiên tớ được ăn cùng các cậu, nhận được sự săn sóc từ hai người mẹ, được nếm món ăn gia đình ấm áp và cho tới tận bây giờ tớ đã luôn được san sẻ niềm hạnh phúc gia đình từ hai cậu. Câu nói của Diệc Phàm lúc đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu tớ:" Cứ xem mẹ tớ là mẹ của cậu. Chúng ta chính là anh em, tuy không cùng chung dòng máu nhưng sẽ cùng nhau chia sẽ niềm vui nỗi buồn và cả thức ăn ngon.", mặc dù lời cậu ấy nói hơi nhiễm phim kiếm hiệp một chút nhớ tớ vẫn rất cảm động. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, nhờ thế tớ dần quên đi nỗi đau mà mình đã trải qua vậy mà lần này lại bị khơi gợi lên rất khó chịu. Tớ chỉ có một mong muốn đó là tiếp tục cuộc sống như hiện tại, là một Cao Văn không dính líu đến Cao gia, là bạn của hai cậu, chỉ có như vậy tớ mới thực sự sống thoải mái. - Cao Văn ngẩng đầu nhìn lên trời nói.
- Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, cậu biết rõ mà. Cho dù cậu quyết định như thế nào bọn tớ vẫn ủng hộ cậu. Cao Văn, cậu nói cậu ngưỡng mộ bọn tớ có được những thứ cậu không có nhưng đừng quên chính bản thân cậu cũng cí được những thứ người khác không tài nào có được. - Lam Thiên vỗ vai Cao Văn nói.
- Đó là thứ gì?
- Cái này đương nhiên cậu phải tự khám phá. - Lam Thiên nhún vai nói. - Vậy cậu tính sao về chuyện của Cao gia.
- Nói chuyện với cậu xong tớ đã nghĩ ra một cách. Tớ không muốn cuộc sống yên bình của mình vị quấy rầy chỉ vì những nhân tố đáng ghét đâu, Cao Văn tớ phải cho bọn họ một bài học nhớ đời, tự tay tớ! - Cao Văn đứng dậy vươn vai nói.
- Có cần tớ giúp không?- Lam Thiên hỏi.
- Không cần. Lần này tớ sẽ không nhẫn nhịn nữa, các cậu chỉ cần đứng bên cho tớ sức mạnh chống lại bọn họ thôi. Tớ có tới hai chỗ dựa vững chắc cơ mà. - Cao Văn nhếch miệng cười nói.
- Tùy cậu.
- Mà Lam Thiên, tớ cũng hi vọng cậu mau chóng tìm thấy người khiến cậu biến đổi sắc mặt đi, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cậu thật khiến tớ tụt hết cả cảm xúc.
- Không có người đó tồn tại!
- Có những chuyện cậu cũng không thể đoán được đâu và cũng chỉ có những chuyện chỉ có tớ biết rõ. Tớ sẽ tiếp tục làm một người bạn quan sát cuộc đời cậu biến đổi như thế nào. - Cao Văn lấy lại tinh thần đồng thời cũng lấy lại tính cách giảo hoạt, đôi mắt hơi đánh về phía thân cây có hai người đang lấp ló, tặng cho Lam Thiên một nụ cười sâu xa. Đây mới chính là con người cậu.
*************************
Tác giả :
Shuuya