Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu
Chương 40: Tiền dương kinh ngạc
Tiền Dương vui tươi hớn hở đặt mông ngồi ở bên cạnh Bạch Thù, dùng giọng điệu rất ái muội hỏi, “Các em là học sinh đại học C sao?”
Đại học C nằm cạnh đại học S, hai trường sát bên nhau, nhưng trường đại học S là trường đại học trọng điểm trong nước, còn đại học C là trường nghệ thuật, tuy bên trong có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng đa số là những người không có học vấn và nghề nghiệp.
Câu hỏi như vậy, làm trong trong lòng mấy cô gái đều khó chịu.
Bạch Thù buông đũa trong tay, mặt mang vẻ mỉm cười, “Tại sao Tiền tiên sinh lại nghĩ chúng tôi là sinh viên đại học C mà không phải đại học S?”
Tiền Dương nghĩ mình đã đoán trúng rồi, trong lòng vui tươi hớn hở, thầm nghĩ: Đoán cũng biết, mấy em gái này đều xinh đẹp như vậy, có thể chuyên tâm học hành sao? Nếu có cũng chỉ có thể là hệ nghệ thuật của đại học S đi.
Đương nhiên, trong lòng Tiền Dương hèn mọn nghĩ mấy cô gái này bên ngoài không có tự trọng, nhưng đối với sự xinh đẹp của các cô, nửa phần sức chống cự hắn cũng không có, nhất là Bạch Thù. Nhìn dáng vẻ của cô hắn liền xúc động, ôi…rất kích thích, nói thế nào thì hắn cũng đã gặp qua nhiều dạng phụ nữ rồi!
Nghĩ thì nghĩ, Tiền Dương vẫn cảm thấy chính mình rất phong độ, "Chủ yếu là các vị tiểu thư thật sự rất đẹp.”
A La mỉm cười nói với mấy chị em, “Tối hôm qua tớ mơ thấy một cái gối thêu hoa có cái cánh dài bay loạn, không nghĩ rằng giấc mơ đó linh nghiệm như vậy.”
“Nhìn thì là gối thêu hoa, nhưng ai biết được bên ngoài có phải gấm cẩm tú hay không? Cậu xác định không phải là cậu mơ thấy một đống vải bố bỏ đi?” Tiểu Mã hừ lạnh.
“Ai ôi…người ta chỉ chúng ta xinh đẹp thôi mà.” Tiểu Mật dịu dàng nói một câu, sau đó nháy mắt mấy cái với Tiền Dương, “Tiền thiếu…tuy học sinh tiểu học đều chỉ trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng chúng tôi có xinh đẹp thật, như vậy nên hiểu lầm sự xinh đẹp của bọn tôi cũng có thể tạm tha thứ!”
Tiền Dương không ngốc, tất nhiên là nghe ra ẩn ý trong lời nói của các cô, có chút xấu hổ nhìn bốn người bọn họ, "Các em là hệ nghệ thuật của đại học S?"
“Hừ.” Tiểu Mã cười lạnh.
"Haha." A La ngoài cười nhưng trong không cười.
"..." Bạch Thù không tiếng động cười yếu ớt.
"Hìhì..." Tiểu Mật cười đến vô cùng dịu dàng, "Tiền thiếu, vừa rồi hiểu lầm bọn tôi có thể tha thứ, bây giờ mà còn nữa là không thể tha nha!"
Tiền Dương 囧,thầm nghĩ: Thật sự là sinh viên đại học S? Nếu đúng như vậy, hắn thật muốn tìm một cái hố để chui xuống, thật sự rất mất mặt!
Chính vào lúc này thanh âm của Cố Tử Minh truyền tới, “A Dương, nói chuyện chưa xong sao!”
Tiền Dương xấu hổ nhìn Cố Tử Minh, Cố Tử Minh nhìn một vòng, sau đó ánh mắt sáng lên, "A…Tiền Dương, hóa ra là đang bồi dưỡng tình cảm với mỹ nhân, vui đến quên cả trời đất."
Tiền Dương cười, “Sao có thể.” Sự tồn tại của nhóm người này giống như đám cọp mẹ, cố tình khiến đại thiếu gia như hắn vô cùng xấu hổ!
“Xin chào mấy em gái, tôi là Cố Tử Minh, bạn của Tiền Dương.”
Bạch Thù bĩu môi, “Bọn tôi lại không quen anh ta.”
Tiền Dương xơ cứng tại tại chỗ, lại thấy Cố Tử Minh miệng há thành chữ O, càng cảm thấy vô cũng mất mặt!
“Không biết gần đây thế nào lại khiến cho hai đại thiếu gia giống như chưa từng thấy qua mỹ nữ! Cho dù bọn tôi có đẹp thật, muốn làm quen cũng phải biết thông tin cơ bản về bọn tôi chứ.” Tiểu Mã nhìn Tiền Dương tràn đầy hèn mọn.
“Đúng nha…ngay cả việc làm một cái gối thêu hoa cũng không làm được, còn không bằng một đống vải bố cứng ngắt.” A La buông tay.
Tiểu Mật ngọt ngào cười, "Tiền thiếu, một lần trông mặt mà bắt hình dong có thể tha thứ, hai lần, em sẽ không tha thứ nha, rất tổn thương lòng em."
Sắc mặt Tiền Dương từ xanh chuyển snag tím, sau đó nói “Xin phép”, lôi kéo Cố Tử Mạnh trở về vị trí ban đầu của mình.
“Chúng ta tiếp tục ăn thôi.” Tiền Dương vừa xoay người đi, Bạch Thù liên vui tươi hớn hở nói với đám bạn cùng phòng, “Không cần vì một cái gối mà ảnh hưởng đến cảm xúc, hương vị của Thanh Tân quán vẫn rất ngon.”
Tiền Dương đang chạy trối chết nghe được những lời ấy, liền lảo đảo một cái.
Cố Tử Minh vẫn không hiểu, “Rốt cuộc là cậu đắc tối với bọn họ ở chỗ nào vậy? Làm sao lại bị ví như cái gối thêu hoa? Theo lý thì người nổi tiếng đẹp trai như cậu, làm thế nào mà lại bị nói móc thành ra thế này?”
Tiền Dương giận dữ nói, "Một lời khó nói hết."
“Vậy nói đơn giản đi.” Cố Tử Minh bĩu môi, "Đúng rồi, cậu đi tìm các cô ấy không là vì bọn họ nói câu 'Hoàng mã lừa bịp' sao?"
Tiền Dương sửng sốt, "Ha ha, quên mất chính sự, chủ yếu là đã từng gặp mấy người kia một lần, nhất là cô nàng xinh đẹp nhất kia!"
“Là người mặc quần áo màu trắng?”
“Hừ…ánh mắt của cậu làm sao vậy? Áo màu trắng nhạt nhẽo như vậy mà cậu lại cho rằng cô ta đẹp nhất, cậu đùa sao?” Tiền Dương hèn mọn, "Cô gái đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ nữ diễn viên chính mới xuất sắc!"
“Người nào cơ, tớ chỉ thấy cô gái mặc áo trắng kia, thanh đạm, có hơi thở cổ điển nồng đậm. Là loại hình tớ thích!”
“Hừ…bộ dạng thế thôi, nói chuyện độc chết người! Chính cô ta nói tớ là cái gối thêu hoa! Cậu quay đầu lại nhìn xem, người xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất, bộ ngực kia, đôi chân kia, thắt lưng kia, làn da kia, cái miệng nhỏ nhắn kia, đôi mắt kia, cái mũi kia, quả là cực phẩm!"
“Mặc áo lông mà cậu cũng nhìn ra được có ngực có thắt lưng, mắt cậu đúng là hỏa nhãn kim tinh, cái đồ sắc lang!”
“Sao lại nhìn không ra! Ngực không cup D cũng là cup C, bằng không cũng không nhô ra như thế! Còn nếu không có thắt lưng sao lại có thể ăn mặc yểu điệu như vậy? Đừng nói là cậu nhìn không thấy! Thật sự thì cậu còn háo sắc hơn tớ! Đừng có giả bộ thuần khiết, thuần cái cọng lông! Nếu cậu là A Mặc, nói lời này thì không sai!”
“Được, người thuần khiết là cậu, rất đứng đắn! Cậu vẫn chưa kể cho tớ tại sao mọi chuyện lại như vậy?”
“Aiz…còn không phải là do nói bọn họ là sinh viên đại học C sao, kết quả là người ta nói móc tớ! Tớ nói là sinh viên hệ nghệ thuật đại học S, người ta lại bắt đầu châm chọc tớ! Hừ…sao bọn họ lại không chịu nói thẳng đi!”
Cố Tử Minh vẻ mặt hèn mọn nhìn hắn, "Sao cậu không nói bọn họ là sinh viên hệ phát thanh của đại học S! Ngay cả lòng của phụ nữ cũng không biết, hạ thấp bọn họ như vậy, có thể không tức giận sao! Ra ngoài đường đừng nói tớ quen cậu, thực mất mặt, khó trách bị nữ sinh viên người ta nói ngay cả cái gối thêu hoa cũng không bằng!”
Hai người kịch liệt tranh luận, cũng may âm lượng rất thấp, không khiến cho mọi người chú ý.
Ngồi vào vị trí của mình, hai người lại tính tiếp tục tranh luận, lại nghe thấy một nam sinh bên cạnh đang nói: “Ôi…vận khí hôm nay tốt thật, vậy mà lại có thể gặp được bốn đóa hoa của hệ phát thanh trường đại học S!”
“Làm sao làm sao? Bạch Thù ở đây?” Một nam sinh khác tiếp lời.
“Bên kia, Bạch Thù ở đó, ôi! Đúng là hoa hậu giảng đường đại học S, thật đẹp! Có muốn đi qua chào hỏi hay không?”
Đại học C nằm cạnh đại học S, hai trường sát bên nhau, nhưng trường đại học S là trường đại học trọng điểm trong nước, còn đại học C là trường nghệ thuật, tuy bên trong có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng đa số là những người không có học vấn và nghề nghiệp.
Câu hỏi như vậy, làm trong trong lòng mấy cô gái đều khó chịu.
Bạch Thù buông đũa trong tay, mặt mang vẻ mỉm cười, “Tại sao Tiền tiên sinh lại nghĩ chúng tôi là sinh viên đại học C mà không phải đại học S?”
Tiền Dương nghĩ mình đã đoán trúng rồi, trong lòng vui tươi hớn hở, thầm nghĩ: Đoán cũng biết, mấy em gái này đều xinh đẹp như vậy, có thể chuyên tâm học hành sao? Nếu có cũng chỉ có thể là hệ nghệ thuật của đại học S đi.
Đương nhiên, trong lòng Tiền Dương hèn mọn nghĩ mấy cô gái này bên ngoài không có tự trọng, nhưng đối với sự xinh đẹp của các cô, nửa phần sức chống cự hắn cũng không có, nhất là Bạch Thù. Nhìn dáng vẻ của cô hắn liền xúc động, ôi…rất kích thích, nói thế nào thì hắn cũng đã gặp qua nhiều dạng phụ nữ rồi!
Nghĩ thì nghĩ, Tiền Dương vẫn cảm thấy chính mình rất phong độ, "Chủ yếu là các vị tiểu thư thật sự rất đẹp.”
A La mỉm cười nói với mấy chị em, “Tối hôm qua tớ mơ thấy một cái gối thêu hoa có cái cánh dài bay loạn, không nghĩ rằng giấc mơ đó linh nghiệm như vậy.”
“Nhìn thì là gối thêu hoa, nhưng ai biết được bên ngoài có phải gấm cẩm tú hay không? Cậu xác định không phải là cậu mơ thấy một đống vải bố bỏ đi?” Tiểu Mã hừ lạnh.
“Ai ôi…người ta chỉ chúng ta xinh đẹp thôi mà.” Tiểu Mật dịu dàng nói một câu, sau đó nháy mắt mấy cái với Tiền Dương, “Tiền thiếu…tuy học sinh tiểu học đều chỉ trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng chúng tôi có xinh đẹp thật, như vậy nên hiểu lầm sự xinh đẹp của bọn tôi cũng có thể tạm tha thứ!”
Tiền Dương không ngốc, tất nhiên là nghe ra ẩn ý trong lời nói của các cô, có chút xấu hổ nhìn bốn người bọn họ, "Các em là hệ nghệ thuật của đại học S?"
“Hừ.” Tiểu Mã cười lạnh.
"Haha." A La ngoài cười nhưng trong không cười.
"..." Bạch Thù không tiếng động cười yếu ớt.
"Hìhì..." Tiểu Mật cười đến vô cùng dịu dàng, "Tiền thiếu, vừa rồi hiểu lầm bọn tôi có thể tha thứ, bây giờ mà còn nữa là không thể tha nha!"
Tiền Dương 囧,thầm nghĩ: Thật sự là sinh viên đại học S? Nếu đúng như vậy, hắn thật muốn tìm một cái hố để chui xuống, thật sự rất mất mặt!
Chính vào lúc này thanh âm của Cố Tử Minh truyền tới, “A Dương, nói chuyện chưa xong sao!”
Tiền Dương xấu hổ nhìn Cố Tử Minh, Cố Tử Minh nhìn một vòng, sau đó ánh mắt sáng lên, "A…Tiền Dương, hóa ra là đang bồi dưỡng tình cảm với mỹ nhân, vui đến quên cả trời đất."
Tiền Dương cười, “Sao có thể.” Sự tồn tại của nhóm người này giống như đám cọp mẹ, cố tình khiến đại thiếu gia như hắn vô cùng xấu hổ!
“Xin chào mấy em gái, tôi là Cố Tử Minh, bạn của Tiền Dương.”
Bạch Thù bĩu môi, “Bọn tôi lại không quen anh ta.”
Tiền Dương xơ cứng tại tại chỗ, lại thấy Cố Tử Minh miệng há thành chữ O, càng cảm thấy vô cũng mất mặt!
“Không biết gần đây thế nào lại khiến cho hai đại thiếu gia giống như chưa từng thấy qua mỹ nữ! Cho dù bọn tôi có đẹp thật, muốn làm quen cũng phải biết thông tin cơ bản về bọn tôi chứ.” Tiểu Mã nhìn Tiền Dương tràn đầy hèn mọn.
“Đúng nha…ngay cả việc làm một cái gối thêu hoa cũng không làm được, còn không bằng một đống vải bố cứng ngắt.” A La buông tay.
Tiểu Mật ngọt ngào cười, "Tiền thiếu, một lần trông mặt mà bắt hình dong có thể tha thứ, hai lần, em sẽ không tha thứ nha, rất tổn thương lòng em."
Sắc mặt Tiền Dương từ xanh chuyển snag tím, sau đó nói “Xin phép”, lôi kéo Cố Tử Mạnh trở về vị trí ban đầu của mình.
“Chúng ta tiếp tục ăn thôi.” Tiền Dương vừa xoay người đi, Bạch Thù liên vui tươi hớn hở nói với đám bạn cùng phòng, “Không cần vì một cái gối mà ảnh hưởng đến cảm xúc, hương vị của Thanh Tân quán vẫn rất ngon.”
Tiền Dương đang chạy trối chết nghe được những lời ấy, liền lảo đảo một cái.
Cố Tử Minh vẫn không hiểu, “Rốt cuộc là cậu đắc tối với bọn họ ở chỗ nào vậy? Làm sao lại bị ví như cái gối thêu hoa? Theo lý thì người nổi tiếng đẹp trai như cậu, làm thế nào mà lại bị nói móc thành ra thế này?”
Tiền Dương giận dữ nói, "Một lời khó nói hết."
“Vậy nói đơn giản đi.” Cố Tử Minh bĩu môi, "Đúng rồi, cậu đi tìm các cô ấy không là vì bọn họ nói câu 'Hoàng mã lừa bịp' sao?"
Tiền Dương sửng sốt, "Ha ha, quên mất chính sự, chủ yếu là đã từng gặp mấy người kia một lần, nhất là cô nàng xinh đẹp nhất kia!"
“Là người mặc quần áo màu trắng?”
“Hừ…ánh mắt của cậu làm sao vậy? Áo màu trắng nhạt nhẽo như vậy mà cậu lại cho rằng cô ta đẹp nhất, cậu đùa sao?” Tiền Dương hèn mọn, "Cô gái đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ nữ diễn viên chính mới xuất sắc!"
“Người nào cơ, tớ chỉ thấy cô gái mặc áo trắng kia, thanh đạm, có hơi thở cổ điển nồng đậm. Là loại hình tớ thích!”
“Hừ…bộ dạng thế thôi, nói chuyện độc chết người! Chính cô ta nói tớ là cái gối thêu hoa! Cậu quay đầu lại nhìn xem, người xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất, bộ ngực kia, đôi chân kia, thắt lưng kia, làn da kia, cái miệng nhỏ nhắn kia, đôi mắt kia, cái mũi kia, quả là cực phẩm!"
“Mặc áo lông mà cậu cũng nhìn ra được có ngực có thắt lưng, mắt cậu đúng là hỏa nhãn kim tinh, cái đồ sắc lang!”
“Sao lại nhìn không ra! Ngực không cup D cũng là cup C, bằng không cũng không nhô ra như thế! Còn nếu không có thắt lưng sao lại có thể ăn mặc yểu điệu như vậy? Đừng nói là cậu nhìn không thấy! Thật sự thì cậu còn háo sắc hơn tớ! Đừng có giả bộ thuần khiết, thuần cái cọng lông! Nếu cậu là A Mặc, nói lời này thì không sai!”
“Được, người thuần khiết là cậu, rất đứng đắn! Cậu vẫn chưa kể cho tớ tại sao mọi chuyện lại như vậy?”
“Aiz…còn không phải là do nói bọn họ là sinh viên đại học C sao, kết quả là người ta nói móc tớ! Tớ nói là sinh viên hệ nghệ thuật đại học S, người ta lại bắt đầu châm chọc tớ! Hừ…sao bọn họ lại không chịu nói thẳng đi!”
Cố Tử Minh vẻ mặt hèn mọn nhìn hắn, "Sao cậu không nói bọn họ là sinh viên hệ phát thanh của đại học S! Ngay cả lòng của phụ nữ cũng không biết, hạ thấp bọn họ như vậy, có thể không tức giận sao! Ra ngoài đường đừng nói tớ quen cậu, thực mất mặt, khó trách bị nữ sinh viên người ta nói ngay cả cái gối thêu hoa cũng không bằng!”
Hai người kịch liệt tranh luận, cũng may âm lượng rất thấp, không khiến cho mọi người chú ý.
Ngồi vào vị trí của mình, hai người lại tính tiếp tục tranh luận, lại nghe thấy một nam sinh bên cạnh đang nói: “Ôi…vận khí hôm nay tốt thật, vậy mà lại có thể gặp được bốn đóa hoa của hệ phát thanh trường đại học S!”
“Làm sao làm sao? Bạch Thù ở đây?” Một nam sinh khác tiếp lời.
“Bên kia, Bạch Thù ở đó, ôi! Đúng là hoa hậu giảng đường đại học S, thật đẹp! Có muốn đi qua chào hỏi hay không?”
Tác giả :
Minh Lam Phong