Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 399: Kim Hye tới
Nếu không phải nghĩ đến vấn đề thân phận, có lẽ mỗi lần Tiểu Bảo đều muốn ăn cơm chùa rồi!
Mà Thường Nhạc lại đang hưởng thụ những cô gái xinh đẹp này tạo thành phong cảnh lộng lẫy, hắn vẫn tương đối đắc ý với điều này, dù sao có được kiểu hưởng thụ như thế này không phải là mỗi người đều có được.
Trong lúc hưởng thụ hắn vẫn phải luôn luôn để ý tới động tĩnh của Nguyệt, một khi mà mình mê mẩn quá, chỉ sợ da thịt trên cơ thể lại gặp tai ương, thống khổ và hưởng thụ có liên quan tới nhau..
Nếu chỉ có hưởng thụ mà không đau đớn, chắc chắn rằng những gã háo sắc toàn thế giới sẽ tăng lên trăm lần.
Trước khi ăn cơm, Tiểu Bảo mang vẻ mặt bi thương, sau khi ăn cơm lại mang vẻ mặt tươi cười, cái kiểu bộ dạng bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười này thật khiến người ta muốn điên lên!
- Chị Kim, nhà chị thật sự có nhiều tiền đúng không? Tiểu Bảo như con chó bám chặt theo phía sau Kim Hye, đôi mắt xinh đẹp kia giống như chó săn nhìn con mồi.
Kim Hye rất thích sự đáng yêu của Tiểu Bảo,cô bĩu cái miệng xinh xắn rồi đáp: - Có tiền, rất nhiều tiền, ha ha, đợi đến Hàn Quốc chị sẽ cho em rất nhiều tiền.
- Chị Kim chị thật tốt!
Tiểu Bảo nháy mắt một cái, giọt nước mắt kia thiếu gần như sắp chảy xuống từ đôi mắt sáng ngời.
- Cái gì? Tiểu Điểm G? Lông mày của Tư Đồ Lôi Minh hơi nhíu lại.
Một Điểm G đã làm cho mình ghét cay ghét đắng, thật không ngờ giờ lại xuất hiện một tiểu Điểm G, đương nhiên Tư Đồ Lôi Minh cũng không cho rằng đây là mánh khóe của Thường Nhạc.
Nếu là Thường Nhạc, như vậy Điểm G vẫn sẽ là Điểm G tuyệt đối sẽ không có chữ "Tiểu" ở phía trước, đương nhiên giữa Điểm G và tiểu Điểm G nhất định có liên quan với nhau.
Nếu không cũng sẽ không giúp đỡ Điểm G và đối đầu với mình.
Dưới quyền thống trị của nhà nước mà dám ngang nhiên thành lập Điểm G ở trên địa bàn nước Anh nhất định phải có điểm hơn người.
Mình đã liên tục phái vài tên cao thủ đi điều tra thu được kết quả là: Xác chết hòan toàn không nguyên vẹn, bọn chúng đều bị người ta chém đứt từ chỗ eo.
Tư Đồ Lôi Minh thậm chí có thể nhận thấy được tình hình lúc này cái kiểu đả kích đó. Cái loại đao pháp hống hách ấy. Cho dù mình muốn tới điểm đó cũng cần phải cẩn thận.
- Rốt cuộc là ai? Tư Đồ Lôi Minh nheo mắt lại, mặc dù đối phương xem ra rất uy phong mà Điểm G phát triển cũng rất nhanh nhưng sau khi mình và giáo hội liên hợp với nhau thì đồng nghĩa với việc cũng không có gì có thể cản trở bước đi của mình.
Tham gia cuộc thi giám định chính là rơi vào vũng bùn, hắn mang về năm cô gái xinh đẹp và gặp phải sự khinh thường của các cô gái xinh đẹp khác.
Thiên Diện Hồ Ly lẳng lặng đứng ở cửa tổng bộ Điểm G vẻ mặt kỳ lạ nhìn Thường Nhạc, khóe miệng mấy cô gái xinh đẹp phía sau Thường Nhạc thì lộ ra một nụ cười quỷ dị: - Thường Nhạc, cuối cùng em đã tìm được khuyết điểm của anh rồi!
Mộ Dung Qủy Linh vẫn luôn lẳng lặng đứng sau lưng Mộ Dung Trường Thiên. Từ sau sự việc lần trước cô vẫn giữ nguyên trạng thái này.
Không thể nào giết Thường Nhạc được, mà yêu hắn thì cũng không được, sự lựa chọn duy nhất chính của cô là yên lặng xem kết cục của Thường Nhạc cuối cũng sẽ là thế nào?
Tuy nhiên cô không có chút không hiểu vì sao anh trai lại đồng ý nương nhờ Thường Nhạc? Mộ Dung Trường Thiên là người kiệt xuất nhất còn sót lại trong thế hệ trẻ của gia tộc Mộ Dung.
Anh ta là niềm hi vọng chấn hưng gia tộc Mộ Dung vì anh ta gia tộc Mộ Dung thậm chí bỏ ra một cái giá rất cao nhưng kết quả thu về lại là Mộ Dung Trường Thiên quy thuận Thường Nhạc.
Mộ Dung Qủy Linh từng chính miệng hỏi Mộ Dung Trường Thiên: - Anh trai, tại sao anh phải làm như vậy?
Câu trả lời của Mộ Dung Trường Thiên rất dứt khoát:
- Em không cần phải hiểu!
Cuộc thi giám định vẫn phải tiếp tục, hơn nữa là tham cuộc thi giám định của toàn thế giới, đương nhiên theo tâm tính của Thường Nhạc mấy cuộc thi giám định này có thể chơi đùa một chút, nhưng trở thành người thắng cuộc vậy chỉ sợ bị người ta cười đến rụng răng.
Nhưng địa điểm cuộc thi giám định lại ở nước Pháp, điều này khiến Thường Nhạc xao động, chính mình sau khi chỉnh đốn Tam Giác Vàng, xã hội đen Trung Quốc thì tách biệt với cha nuôi Liễu Tùy Phong và Như Vân hai người quản lý. Đương nhiên mình hoàn toàn yên tâm về cha nuôi, nhưng còn phía Như Vân.
Thường Nhạc lại không muốn đem giang sơn trăm cay nghìn đắng dâng cho người khác nên bọn người Tiêu Tiêu và Tà đều bị giữ lại, đương nhiên sự ổn định tạm thời của Tam Giác Vàng cũng cần có cao thủ trấn giữ.
Thường Nhạc lại liên tục chìm trong trạng thái sảng khoái, tục ngữ nói rất đúng " yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" bên cạnh lúc nào cũng nhiều gái đẹp như vậy thực sự làm cho chính mình xao xuyến không ngừng.
Khi ánh nắng sáng sớm vừa nhô lên đỉnh đầu, cửa phòng Thường Nhạc mới được khe khẽ mở ra, trong nháy mắt có một bóng dáng thon thả đi đến.
Trong lúc ngủ mơ, Thường Nhạc cảm thấy lỗ tai có chút ngưa ngứa, cảm giác lờ mờ mà hương thơm quen thuộc phảng phất vào mũi hắn.
- Công Tôn Khả Nhân!
Vừa ngửi thấy hương thơm quen thuộc này, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh nhạt: - Cục cưng lại đây đi!
Đối phương còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Thường Nhạc ôm vào lòng và hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé.
- À, muốn chết à!
Mặc dù âm thanh tiếng kêu kinh ngạc rất quen thuộc nhưng không phải là Công Tôn Khả Nhân mà Thường Nhạc đoán.
Thường Nhạc kinh ngạc mở to mắt, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc động lòng người đó, hắn tiếc nuối: - Nguyệt, hóa ra là em à!
Nghe thấy câu này khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt biến đổi, rõ ràng lúc tên háo sắc này vừa nãy ôm mình, không ngờ lại coi mình là người khác.
- Hừ, anh tưởng em là ai? Toàn bộ ý tốt của Nguyệt đã không còn, lúc đầu còn tưởng ngày mai hắn tham gia cuộc thi, bản thân muốn đến khích lệ hắn.
Mà không ngờ trong lòng hắn không có mình, điều này có thể không khiến cô buồn bực sao?
Thường Nhạc bất đắc dĩ cười lên: - Mùi hương trên người em sao mà giống với cô ấy quá? Cho nên anh mới nhầm em thành cô ấy!
Lập tức, trong đầu Nguyệt lóe lên một ý nghĩ cô không kìm nổi mà thốt lên: - Chẳng lẽ người anh nói là chị Khả Nhân sao?
Quả thật ngoài trừ Công Tôn Khả Nhân ra mùi hương trên người các cô gái khác và mình đều không giống nhau, rõ ràng giữa Thường Nhạc và Công Tôn Khả Nhân hẳn là có nhiều sự tình không thể nói cho ai biết.
Nghĩ đến đây cô hung tợn trừng mắt nhìn Thường Nhạc: - Anh làm em tức chết đi được!
Thường Nhạc dở khóc dở cười nhìn Nguyệt: - Tiểu Nguyệt, anh không đắc tội với em đấy chứ? Chẳng lẽ em ghen với Khả Nhân!
- Hừ, xưng hô thân mật như vậy, trong mắt anh còn có sự tồn tại của em nữa sao? Nguyệt ngẩng đầu, trong ánh mắt không ngừng lóe lên sát khí
- Này, đại tiểu thư, vậy em muốn anh làm sao bây giờ? Cứ nói đi! Thường Nhạc mở rộng hai tay muốn chém muốn róc thịt tùy cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt bỗng nhiên đỏ ửng lên, trong ánh mắt để lộ ra sự ngượng ngùng: - Em muốn anh công bằng, anh đối đãi với Khả Nhân như thế nào thì đối đãi với em như thế!
- Bịch!
Thường nhạc rung động nhưng miệng lại nói: - Cái đó. Anh là người đứng đắn làm sao mà làm những việc như này được!
Vốn là Nguyệt còn có phần ngượng ngùng, nghe thấy câu này của Thường Nhạc, cô giận dữ, bàn tay nhỏ bé hung tợn gõ lên đầu Thường nhạc một cái: - Tên háo sắc chết tiệt, bản tiểu thư cho anh hôn anh còn không hôn à!
- Ha ha, anh không hôn thì để em hôn nhé! Một giọng nói trong trẻo hết sức đột ngột vang lên.
Lập tức liền thấy Kim Hye vẻ mặt tươi cười bước ra.
Lúc nhìn thấy Kim Hye, Thường Nhạc thấy thật đau đầu, một người đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một Kim Hye hay ghen không kém tiểu Nguyệt, trời đất này sụp đổ rồi.
Nhìn thấy bộ dạng thân quen kia của Kim Hye và Thường Nhạc, Nguyệt chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình lên.
Cô lại thấy Kim Hye đi đến trước giường của Thường Nhạc giống như người vợ đảm chăm sóc chồng, giúp Thường Nhạc mặc quần áo, máu ghen của cô lại nổi lên.
- Cô và Thường Nhạc lên tới mức nào rồi hả? Với vẻ mặt đầy sát khí, Nguyệt nhìn chằm chằm Kim Hye.
Kim Hye không trả lời mà ngược lại hôn lên mặt Thường Nhạc một cái sau đó thản nhiên cười nói: - Anh nói đi, ông xã?
- Cô vừa gọi hắn là cái gì? Nghe thấy xưng hô "ông xã", Nguyệt nhảy dựng lên giống như mèo bị dẫm phải đuôi, cô thua bởi người khác thì còn được, đằng này hết lần này đến lần khác thua một đứa con gái chưa đủ lớn.
Đôi mắt xinh đẹp của cô hung dữ nhìn Kim Hye.
- Ông xã, cô ta là cái thứ gì vậy ? Khóe miệng anh đào nhỏ nhắn của Kim Hye hiện ra nụ cười giảo hoạt, thân hình trong vòng tay Thường Nhạc, hiền dịu nói : - Ông xã, cô ta ở trong phòng của anh, không phải là anh gọi gái mại dâm từ ngoài vào đấy chứ ?
Cô ta thoáng dừng lại một chút, không để Thường Nhạc và Nguyệt có cơ hội mở lời, tiếp tục nói: - Nếu như chị em chúng em không thể làm ông xã thỏa mãn, ông xã có thể nói một tiếng mà!
Cô bé này nói dối không chớp mắt, hôm qua đã gặp Nguyệt rồi, hôm nay lại nói là không quen biết, Thường Nhạc cảm thấy bội phục cô ta.
- Trời ơi, cứu tôi với! Nhận thấy cuộc chiến giữa hai cô bắt đầu bốc cháy, Thường Nhạc rên rỉ. - Cái gì? Không ngờ cô lại nói tôi là gái mại dâm sao? Nguyệt nghe thấy thế hoàn toàn phát hỏa, nắm chặt tay chuẩn bị xông tới.
Thường nhạc khó xử vội vàng ngăn cản: - Anh sang Pháp tham gia cuộc thi, rốt cuộc các em có đi cổ vũ cho anh không?
- Không đi!
Hai cô gái cùng trừng mắt nhìn Thường Nhạc.
- Ai dà, hổ mà không ra uy gầm thét các em đều nghĩ anh là con mèo ốm rồi! Thường Nhạc khẽ lắc đầu, các cô nổi ghen, mình bên cạnh cũng mang vạ lây.
Thân hình hắn vừa chuyển động lập tức người đã không còn trong phòng.
- Thường Nhạc, em cũng muốn đi nước Pháp cùng anh! Hắn vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói lanh lảnh vang tới, chỉ thấy Thiên Diện Hồ Ly lẳng lặng đứng đó.
- Cùng anh đi Pháp ư? Thường Nhạc kinh ngạc, chẳng lẽ hắc bang khôi dễ dàng thần phục vậy? Nếu đúng là như vậy có phần quá dễ dàng?
- Tên đáng chết rốt cuộc anh có đồng ý hay không?
Thiên Diện Hồ Ly tức giận nhìn chằm chằm Thường Nhạc.
Mà Thường Nhạc lại đang hưởng thụ những cô gái xinh đẹp này tạo thành phong cảnh lộng lẫy, hắn vẫn tương đối đắc ý với điều này, dù sao có được kiểu hưởng thụ như thế này không phải là mỗi người đều có được.
Trong lúc hưởng thụ hắn vẫn phải luôn luôn để ý tới động tĩnh của Nguyệt, một khi mà mình mê mẩn quá, chỉ sợ da thịt trên cơ thể lại gặp tai ương, thống khổ và hưởng thụ có liên quan tới nhau..
Nếu chỉ có hưởng thụ mà không đau đớn, chắc chắn rằng những gã háo sắc toàn thế giới sẽ tăng lên trăm lần.
Trước khi ăn cơm, Tiểu Bảo mang vẻ mặt bi thương, sau khi ăn cơm lại mang vẻ mặt tươi cười, cái kiểu bộ dạng bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười này thật khiến người ta muốn điên lên!
- Chị Kim, nhà chị thật sự có nhiều tiền đúng không? Tiểu Bảo như con chó bám chặt theo phía sau Kim Hye, đôi mắt xinh đẹp kia giống như chó săn nhìn con mồi.
Kim Hye rất thích sự đáng yêu của Tiểu Bảo,cô bĩu cái miệng xinh xắn rồi đáp: - Có tiền, rất nhiều tiền, ha ha, đợi đến Hàn Quốc chị sẽ cho em rất nhiều tiền.
- Chị Kim chị thật tốt!
Tiểu Bảo nháy mắt một cái, giọt nước mắt kia thiếu gần như sắp chảy xuống từ đôi mắt sáng ngời.
- Cái gì? Tiểu Điểm G? Lông mày của Tư Đồ Lôi Minh hơi nhíu lại.
Một Điểm G đã làm cho mình ghét cay ghét đắng, thật không ngờ giờ lại xuất hiện một tiểu Điểm G, đương nhiên Tư Đồ Lôi Minh cũng không cho rằng đây là mánh khóe của Thường Nhạc.
Nếu là Thường Nhạc, như vậy Điểm G vẫn sẽ là Điểm G tuyệt đối sẽ không có chữ "Tiểu" ở phía trước, đương nhiên giữa Điểm G và tiểu Điểm G nhất định có liên quan với nhau.
Nếu không cũng sẽ không giúp đỡ Điểm G và đối đầu với mình.
Dưới quyền thống trị của nhà nước mà dám ngang nhiên thành lập Điểm G ở trên địa bàn nước Anh nhất định phải có điểm hơn người.
Mình đã liên tục phái vài tên cao thủ đi điều tra thu được kết quả là: Xác chết hòan toàn không nguyên vẹn, bọn chúng đều bị người ta chém đứt từ chỗ eo.
Tư Đồ Lôi Minh thậm chí có thể nhận thấy được tình hình lúc này cái kiểu đả kích đó. Cái loại đao pháp hống hách ấy. Cho dù mình muốn tới điểm đó cũng cần phải cẩn thận.
- Rốt cuộc là ai? Tư Đồ Lôi Minh nheo mắt lại, mặc dù đối phương xem ra rất uy phong mà Điểm G phát triển cũng rất nhanh nhưng sau khi mình và giáo hội liên hợp với nhau thì đồng nghĩa với việc cũng không có gì có thể cản trở bước đi của mình.
Tham gia cuộc thi giám định chính là rơi vào vũng bùn, hắn mang về năm cô gái xinh đẹp và gặp phải sự khinh thường của các cô gái xinh đẹp khác.
Thiên Diện Hồ Ly lẳng lặng đứng ở cửa tổng bộ Điểm G vẻ mặt kỳ lạ nhìn Thường Nhạc, khóe miệng mấy cô gái xinh đẹp phía sau Thường Nhạc thì lộ ra một nụ cười quỷ dị: - Thường Nhạc, cuối cùng em đã tìm được khuyết điểm của anh rồi!
Mộ Dung Qủy Linh vẫn luôn lẳng lặng đứng sau lưng Mộ Dung Trường Thiên. Từ sau sự việc lần trước cô vẫn giữ nguyên trạng thái này.
Không thể nào giết Thường Nhạc được, mà yêu hắn thì cũng không được, sự lựa chọn duy nhất chính của cô là yên lặng xem kết cục của Thường Nhạc cuối cũng sẽ là thế nào?
Tuy nhiên cô không có chút không hiểu vì sao anh trai lại đồng ý nương nhờ Thường Nhạc? Mộ Dung Trường Thiên là người kiệt xuất nhất còn sót lại trong thế hệ trẻ của gia tộc Mộ Dung.
Anh ta là niềm hi vọng chấn hưng gia tộc Mộ Dung vì anh ta gia tộc Mộ Dung thậm chí bỏ ra một cái giá rất cao nhưng kết quả thu về lại là Mộ Dung Trường Thiên quy thuận Thường Nhạc.
Mộ Dung Qủy Linh từng chính miệng hỏi Mộ Dung Trường Thiên: - Anh trai, tại sao anh phải làm như vậy?
Câu trả lời của Mộ Dung Trường Thiên rất dứt khoát:
- Em không cần phải hiểu!
Cuộc thi giám định vẫn phải tiếp tục, hơn nữa là tham cuộc thi giám định của toàn thế giới, đương nhiên theo tâm tính của Thường Nhạc mấy cuộc thi giám định này có thể chơi đùa một chút, nhưng trở thành người thắng cuộc vậy chỉ sợ bị người ta cười đến rụng răng.
Nhưng địa điểm cuộc thi giám định lại ở nước Pháp, điều này khiến Thường Nhạc xao động, chính mình sau khi chỉnh đốn Tam Giác Vàng, xã hội đen Trung Quốc thì tách biệt với cha nuôi Liễu Tùy Phong và Như Vân hai người quản lý. Đương nhiên mình hoàn toàn yên tâm về cha nuôi, nhưng còn phía Như Vân.
Thường Nhạc lại không muốn đem giang sơn trăm cay nghìn đắng dâng cho người khác nên bọn người Tiêu Tiêu và Tà đều bị giữ lại, đương nhiên sự ổn định tạm thời của Tam Giác Vàng cũng cần có cao thủ trấn giữ.
Thường Nhạc lại liên tục chìm trong trạng thái sảng khoái, tục ngữ nói rất đúng " yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" bên cạnh lúc nào cũng nhiều gái đẹp như vậy thực sự làm cho chính mình xao xuyến không ngừng.
Khi ánh nắng sáng sớm vừa nhô lên đỉnh đầu, cửa phòng Thường Nhạc mới được khe khẽ mở ra, trong nháy mắt có một bóng dáng thon thả đi đến.
Trong lúc ngủ mơ, Thường Nhạc cảm thấy lỗ tai có chút ngưa ngứa, cảm giác lờ mờ mà hương thơm quen thuộc phảng phất vào mũi hắn.
- Công Tôn Khả Nhân!
Vừa ngửi thấy hương thơm quen thuộc này, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh nhạt: - Cục cưng lại đây đi!
Đối phương còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Thường Nhạc ôm vào lòng và hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé.
- À, muốn chết à!
Mặc dù âm thanh tiếng kêu kinh ngạc rất quen thuộc nhưng không phải là Công Tôn Khả Nhân mà Thường Nhạc đoán.
Thường Nhạc kinh ngạc mở to mắt, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc động lòng người đó, hắn tiếc nuối: - Nguyệt, hóa ra là em à!
Nghe thấy câu này khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt biến đổi, rõ ràng lúc tên háo sắc này vừa nãy ôm mình, không ngờ lại coi mình là người khác.
- Hừ, anh tưởng em là ai? Toàn bộ ý tốt của Nguyệt đã không còn, lúc đầu còn tưởng ngày mai hắn tham gia cuộc thi, bản thân muốn đến khích lệ hắn.
Mà không ngờ trong lòng hắn không có mình, điều này có thể không khiến cô buồn bực sao?
Thường Nhạc bất đắc dĩ cười lên: - Mùi hương trên người em sao mà giống với cô ấy quá? Cho nên anh mới nhầm em thành cô ấy!
Lập tức, trong đầu Nguyệt lóe lên một ý nghĩ cô không kìm nổi mà thốt lên: - Chẳng lẽ người anh nói là chị Khả Nhân sao?
Quả thật ngoài trừ Công Tôn Khả Nhân ra mùi hương trên người các cô gái khác và mình đều không giống nhau, rõ ràng giữa Thường Nhạc và Công Tôn Khả Nhân hẳn là có nhiều sự tình không thể nói cho ai biết.
Nghĩ đến đây cô hung tợn trừng mắt nhìn Thường Nhạc: - Anh làm em tức chết đi được!
Thường Nhạc dở khóc dở cười nhìn Nguyệt: - Tiểu Nguyệt, anh không đắc tội với em đấy chứ? Chẳng lẽ em ghen với Khả Nhân!
- Hừ, xưng hô thân mật như vậy, trong mắt anh còn có sự tồn tại của em nữa sao? Nguyệt ngẩng đầu, trong ánh mắt không ngừng lóe lên sát khí
- Này, đại tiểu thư, vậy em muốn anh làm sao bây giờ? Cứ nói đi! Thường Nhạc mở rộng hai tay muốn chém muốn róc thịt tùy cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt bỗng nhiên đỏ ửng lên, trong ánh mắt để lộ ra sự ngượng ngùng: - Em muốn anh công bằng, anh đối đãi với Khả Nhân như thế nào thì đối đãi với em như thế!
- Bịch!
Thường nhạc rung động nhưng miệng lại nói: - Cái đó. Anh là người đứng đắn làm sao mà làm những việc như này được!
Vốn là Nguyệt còn có phần ngượng ngùng, nghe thấy câu này của Thường Nhạc, cô giận dữ, bàn tay nhỏ bé hung tợn gõ lên đầu Thường nhạc một cái: - Tên háo sắc chết tiệt, bản tiểu thư cho anh hôn anh còn không hôn à!
- Ha ha, anh không hôn thì để em hôn nhé! Một giọng nói trong trẻo hết sức đột ngột vang lên.
Lập tức liền thấy Kim Hye vẻ mặt tươi cười bước ra.
Lúc nhìn thấy Kim Hye, Thường Nhạc thấy thật đau đầu, một người đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một Kim Hye hay ghen không kém tiểu Nguyệt, trời đất này sụp đổ rồi.
Nhìn thấy bộ dạng thân quen kia của Kim Hye và Thường Nhạc, Nguyệt chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình lên.
Cô lại thấy Kim Hye đi đến trước giường của Thường Nhạc giống như người vợ đảm chăm sóc chồng, giúp Thường Nhạc mặc quần áo, máu ghen của cô lại nổi lên.
- Cô và Thường Nhạc lên tới mức nào rồi hả? Với vẻ mặt đầy sát khí, Nguyệt nhìn chằm chằm Kim Hye.
Kim Hye không trả lời mà ngược lại hôn lên mặt Thường Nhạc một cái sau đó thản nhiên cười nói: - Anh nói đi, ông xã?
- Cô vừa gọi hắn là cái gì? Nghe thấy xưng hô "ông xã", Nguyệt nhảy dựng lên giống như mèo bị dẫm phải đuôi, cô thua bởi người khác thì còn được, đằng này hết lần này đến lần khác thua một đứa con gái chưa đủ lớn.
Đôi mắt xinh đẹp của cô hung dữ nhìn Kim Hye.
- Ông xã, cô ta là cái thứ gì vậy ? Khóe miệng anh đào nhỏ nhắn của Kim Hye hiện ra nụ cười giảo hoạt, thân hình trong vòng tay Thường Nhạc, hiền dịu nói : - Ông xã, cô ta ở trong phòng của anh, không phải là anh gọi gái mại dâm từ ngoài vào đấy chứ ?
Cô ta thoáng dừng lại một chút, không để Thường Nhạc và Nguyệt có cơ hội mở lời, tiếp tục nói: - Nếu như chị em chúng em không thể làm ông xã thỏa mãn, ông xã có thể nói một tiếng mà!
Cô bé này nói dối không chớp mắt, hôm qua đã gặp Nguyệt rồi, hôm nay lại nói là không quen biết, Thường Nhạc cảm thấy bội phục cô ta.
- Trời ơi, cứu tôi với! Nhận thấy cuộc chiến giữa hai cô bắt đầu bốc cháy, Thường Nhạc rên rỉ. - Cái gì? Không ngờ cô lại nói tôi là gái mại dâm sao? Nguyệt nghe thấy thế hoàn toàn phát hỏa, nắm chặt tay chuẩn bị xông tới.
Thường nhạc khó xử vội vàng ngăn cản: - Anh sang Pháp tham gia cuộc thi, rốt cuộc các em có đi cổ vũ cho anh không?
- Không đi!
Hai cô gái cùng trừng mắt nhìn Thường Nhạc.
- Ai dà, hổ mà không ra uy gầm thét các em đều nghĩ anh là con mèo ốm rồi! Thường Nhạc khẽ lắc đầu, các cô nổi ghen, mình bên cạnh cũng mang vạ lây.
Thân hình hắn vừa chuyển động lập tức người đã không còn trong phòng.
- Thường Nhạc, em cũng muốn đi nước Pháp cùng anh! Hắn vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói lanh lảnh vang tới, chỉ thấy Thiên Diện Hồ Ly lẳng lặng đứng đó.
- Cùng anh đi Pháp ư? Thường Nhạc kinh ngạc, chẳng lẽ hắc bang khôi dễ dàng thần phục vậy? Nếu đúng là như vậy có phần quá dễ dàng?
- Tên đáng chết rốt cuộc anh có đồng ý hay không?
Thiên Diện Hồ Ly tức giận nhìn chằm chằm Thường Nhạc.
Tác giả :
Dạ Thải Hoa