Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 291: Liên minh
Thường Nhạc nhíu mày, có chút khó khăn nói:
- Nói thật, nếu để tôi hình dung, thực lực của toàn bộ Thánh điện Hắc Ám không thể miêu tả hết được, nhưng lại có thể diễn đạt được.
- Diễn đạt được?
Á Phong nghe thấy như vậy, trong lòng chấn động, ánh mắt mong chờ nhìn Thường Nhạc.
- Hải Văn, anh ra đây!
Thường Nhạc phất tay, Hải Văn đi ra khỏi bàn hội nghị, đứng trước cửa, tiếp đó Thường Nhạc nói với Á Phong:
- Thánh sứ Hắc Ám của Thánh điện Hắc Ám có thể đánh bại anh ấy trong vòng một phút, nếu Á Phong huynh có thể tìm ra thủ hạ có thể làm được điều này, thì có thể phán đoán được thực lực của Thánh sứ Hắc Ám.
Nói tới đây, lại nói vọng ra với tứ đại cao thủ bày trận của gia tộc Tây Môn:
- Mấy người cũng ra đi!
- Bọn họ có thể chống cự Thánh sứ Hắc Ám trong bao lâu?
Á Phong nghi ngờ nhìn bốn người này, Hải Văn vóc dáng cao to, trời sinh đã khiến người ta cảm thấy có một loại áp lực, nhưng bốn cao thủ gia tộc Tây Môn lại làm cho người ta có cảm giác chẳng có chút uy hiếp nào.
Thường Nhạc thản nhiên mở miệng:
- Bốn người bọn họ ở cùng một cấp bậc với cao thủ của Thánh điện Hắc Ám, anh cũng phái người đến xem thử một chút đi!
Á Phong lại nhìn về phía mấy người bên mình, chỉ thấy một người to cao đứng thẳng tắp đi về phía Hải Văn, không hề nắm tay lại thành quyền, nhưng khí tức bá đạo lại toát ra ngoài.
Điều này khiến cho Thường Nhạc nghĩ đến gã công tử bột, công tử Phú Quý biểu diễn Tiệt quyền đạo, tên trước mắt này về phương diện Tiệt quyền đạo rõ ràng cao hơn công tử Phú Quý mấy bậc.
Hải Văn khẽ lắc đầu nói:
- Còn chưa đủ, tiếp tục!
Tên to con kia biến sắc, nhanh chóng tung ra những nắm đấm liên tiếp.
- Ầm!
Thân thể của Hải Văn chấn động một chút, liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước.
- Hải Văn. Đánh giá một chút!
Thường Nhạc ở bên thản nhiên nói.
- Sức mạnh của anh ta ít nhất kém bốn bậc so với Thánh sứ Hắc Ám, tốc độ quá chậm, sức mạnh quá phân tán, một Thánh sứ Hắc Ám ít nhất có thể đâm anh ta trên hai mươi nhát.
Vẻ mặt dễ dàng trên mặt Á Phong biến mất, khi đọ sức với đám cao thủ của Mafia, gã đều ở vị trí hạng nhất.
Nhưng không ngờ rằng lại đánh giá như vậy, lẽ nào Thánh sứ Hắc Ám thật sự lợi hại như vậy?
Ánh mắt bất giác lại nhìn về phía Thường Nhạc, Thường Nhạc cũng đang nhìn Á Phong. Trên mặt lộ ra nụ cười vô tội, nhún vai nói:
- Tôi biết anh sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật!
Á Phong trở nên trầm mặc, gã tin tưởng lời của Thường Nhạc. Đối phương căn bản không cần phải lừa mình, nó không có bất cứ ý nghĩa gì, gã hít sâu một hơi hỏi:
- Sức chống cự của Hải Văn rốt cuộc mạnh đến thế nào?
Thường Nhạc cười hì hì lắc đầu nói:
- Ít nhất tôi chưa từng thử qua, nếu Á Phong huynh không ngại, thì có thể thử một chút.
Á Phong nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ có tự mình khảo nghiệm rồi mới có thể thực sự hình dung được sức mạnh của Thánh sứ hắc ám, Á Phong tiến lên một bước thì mặt đất đều rung động mạnh mẽ.
- Uy lực thật mạnh, không hổ là nhân vật đứng đầu trong Mafia.
Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, không kìm nổi mà cảm thán.
Hải Văn cũng cảm giác được sức mạnh của Á Phong, anh ta chẳng những không e sợ mà ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, tay vỗ ngực nói:
- Tuyệt, mau tới tấn công đi!
Á Phong hít sâu một hơi, trong chớp mắt giữa nắm đấm lóe lên một tia sáng.
- Kim Ngưu quyền!
Thường Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, bởi vì hào quang này tuy giống Kim Ngưu quyền nhưng bá đạo hơn, hoàn mỹ hơn Kim Ngưu quyền .
Nắm đấm vừa mới tiếp xúc với thân thể của Hải Văn trong nháy mắt, quyền ảnh không ngờ lại liên tục di chuyển.
- Ầm!
Khi nắm đấm và thân thể Hải Văn tiếp xúc với nhau, thì phát ra âm thanh long trời lở đất, Hải Văn liên tiếp lùi về phía sau ba bước, biến sắc nói:
- Thật là mạnh.
Anh ta hơi dừng lại một chút, rồi lại bồi thêm một câu:
- Tuy nhiên so với Thánh sứ Hắc Ám vẫn còn kém một bậc!
Những thủ hạ của Á Phong gần như đồng thời hít khí lạnh, Thánh sứ Hắc Ám còn mạnh hơn lão đại của mình, cái này có phải đã quá khoa trương rồi không?
Đương nhiên, Thường Nhạc cũng hiểu được những lời Hải Văn đã nói đều là sự thật, bởi vì hắn tận mắt thấy Thánh sứ Hắc Ám đánh cho Hải Văn nằm sấp trên mặt đất, so với tình cảnh bây giờ thì chật vật hơn rất nhiều.
Vào lúc này, bốn gã trong Mafia đi về phía bốn cao thủ bày trận của gia tộc Tây Môn, chỉ thấy bốn cao thủ của gia tộc Tây Môn nhỏ vài giọt nước xuống mặt đất.
Bốn người lập tức cảm thấy thân ảnh trước mắt lóe lên một cái, bọn họ đã đi tới một vùng biển rộng lớn, nước biển mênh mông mãnh liệt che phủ cả trời đất tấn công về phía bốn người họ.
- Trận?
Á Phong kinh ngạc nói.
Thường Nhạc tà ác cười nói:
- Thế nào, Á Phong huynh cũng am hiểu thứ đồ chơi này?
Á Phong ánh mắt cổ quái liếc nhìn Thường Nhạc nói:
- Thật không ngờ Thường tiên sinh lại có được cao thủ như vậy, Á Phong không thể không bội phục!
Thường Nhạc tiếc nuối lắc đầu nói:
- Cao thủ thì sao? So với cao thủ của Thánh điện Hắc Ám thì bọn họ vẫn kém một bậc.
Á Phong thần sắc ngưng trọng, y gật đầu nói:
- Á Phong tin tưởng lời nói của Thường tiên sinh, nếu Thánh điện Hắc Ám không có thực lực, căn bản sẽ không có khả năng trong một thời gian ngắn lại chiếm được một gót chân ở châu Âu.
Á Phong nói tới đây thì dừng lại một chút rồi nói:
- Nhưng càng như vậy, chúng ta lại càng cần liên minh, chỉ có như vậy mới có thể đối phó được với kẻ thù, giành lấy lợi ích lớn nhất.
- Nếu như anh bỏ ra một tỷ, Điểm G chúng tôi sẽ tiến vào châu Âu, thiết lập liên minh với Mafia châu Âu.
Lúc này, Tiểu Bảo không thể đợi thêm nữa mà kêu lên.
- Hỏng rồi!
Nghe thấy con số này, Thường Nhạc thiếu chút nữa là hôn mê, bà cô nhỏ này, bình thường tham tiền như vậy, sao tới thời khắc mấu chốt thì lại như tuột xích vậy?
Thật sự là tức chết mà!
Quả nhiên, vừa dứt lời thì Á Phong thản nhiên mỉm cười nói:
- Không thành vấn đề, một tỷ USD. Chỉ cần Điểm G của Thường Nhạc tiến vào châu Âu, chúng tôi khẳng định sẽ chuyển tiền, chúng tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng hội Hắc Long ở Nhật Bản, bất cứ kẻ nào phá hoại, đều là đối nghịch với Mafia châu Âu chúng tôi.
Thường Nhạc buồn bực trừng mắt nhìn Tiểu Bảo một cái, cũng đã nói tới mức này, cho dù hắn có cố gắng cũng vô dụng, cũng không thể chơi xấu người khác?
Hắn lộ ra một nụ cười khó coi, nói:
- Không thành vấn đề, tôi sẽ tiến vào châu Âu trong thời gian ngắn nhất.
Hai người bắt tay nhau, nhiệt tình ôm mấy cái, sau đó mới lưu luyến mà rời đi.
Dọc đường đi, Tiểu Bảo uể oải không vui, rõ ràng đã biết mình làm hỏng việc. Cô len lén nhìn Thường Nhạc, sau đó kéo áo Thường Nhạc nói:
- Lão đại, anh giận Tiểu Bảo sao? Tiểu Bảo không phải cố ý, anh đừng nóng giận được không?
Thường Nhạc liếc xéo Tiểu Bảo một cái, cổ quái nói:
- Tiểu Bảo, hôm nay có phải em uống nhầm thuốc không? Thường ngày muốn tiền tới điên rồi. Sao lần này lại ít như vậy?
Tiểu Bảo mấp máy môi, uất ức nói:
- Người ta cũng không biết Mafia có tiền như vậy, em tưởng họ bán găng tay, Tiểu Bảo bán nhân lực, mới kiếm được mấy triệu, bọn họ bán găng tay tất nhiên sẽ không được bao nhiêu. Kỳ thật em muốn nói là một tỷ Yên Nhật, không ngờ hắn lại tưởng một tỷ USD, Tiểu Bảo cũng bị dọa mà.
- Fuck!
Thường Nhạc khinh bỉ nhìn Tiểu Bảo một cái, nói:
- Như vậy tổn thất này nên tính lên đầu ai?
Tiểu Bảo cảnh giác nhìn Thường Nhạc, nói:
- Lão đại, Tiểu Bảo nghèo lắm, Tiểu Bảo không có tiền, anh đừng tính tổn thất đó lên đầu Tiểu Bảo, nếu không Tiểu Bảo sẽ?
- Sẽ thế nào?
Thường Nhạc bắt đầu hứng thú.
- Tiểu Bảo sẽ nhảy lầu tự sát!
Tiểu Bảo phồng miệng, thở hổn hển nói.
Thường Nhạc bật cười ha ha, thương gia siêu cấp, lại vì chút tiền này mà nhảy lầu? Vậy thì quả thật là làm trò cười rồi
- Nhảy đi, nhảy đi, lão đại không cản em đâu!
- Hừ, về sau anh đừng nghĩ tới chuyện ôm chị em nữa, Tiểu Bảo sẽ không giúp anh nữa.
Tiểu Bảo chớp mắt, lập tức ra chiêu sát thủ thứ hai.
- Anh chính là Thường Nhạc!
Tiểu Bảo vừa dứt lời, một bóng dáng như âm hồn đột ngột xuất hiện trước mặt Thường Nhạc.
Tiểu Bảo nhìn thấy đối phương thì kinh ngạc kêu lên:
- Là anh!
Đồng tử của Thường Nhạc co rút lại, mặc dù đối phương không phát ra khí tức gì, nhưng hắn lại cảm nhận được một áp lực rất lớn, từ vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Bảo, hắn trong chớp mắt nghĩ tới chuyện mà Tiểu Bảo đã nói với mình.
- Đúng vậy, tôi chính là Thường Nhạc!
Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đối phương đến cũng thật nhanh quá đi, hắn còn chưa chuẩn bị tốt.
- Anh đã vấy bẩn Đệ Nhị Mộng, cho nên mày nhất định phải cưới cô ấy!
Vừa dứt lời, Thường Nhạc sững người, vốn tưởng vị hôn phu của Đệ Nhị Mộng đến tìm hắn liều mạng, không ngờ lại đến bắt hắn cưới Đệ Nhị Mộng.
Có phải đầu óc người này có vấn đề không?
Lập tức nghĩ đến lời của Tiểu Bảo, nếu không cưới Đệ Nhị Mộng, kết quả chỉ có một, Thường Nhạc bị giết, Đệ Nhị Mộng tự tử, nói cách khác chỉ có thể cưới Đệ Nhị Mộng mà thôi.
- Vấy bẩn, tôi chỉ là sờ sừng rồng một chút, cái này cũng gọi là vấy bẩn à?
Thường Nhạc cười hì hì nói.
Tiểu Bảo âm thầm ra hiệu cho Thường Nhạc, Thường Nhạc lại giả vờ như không thấy.
- Nếu không cưới, anh phải chết!
Vừa dứt lời, một khí thế hào hung che trời phủ đất đánh về phía Thường Nhạc.
- Dừng lại!
Thân hình Tiểu Bảo khẽ chuyển động, nháy mắt đã đứng trước mặt người trẻ tuổi kia, nhảy lên gõ vào đầu tên kia một cái, nói:
- Anh Vô Mộng, anh yên tâm, tên sắc lang này chắc chắn sẽ cưới chị, bây giờ chị thế nào?
Vô Mộng ngẩn người, lập tức nói:
- Tiểu Bảo, chị em đang ở trong nhà khóc ầm lên, chắc là không lâu nữa, ba mẹ em cũng sẽ tới giết, còn có đại ca của anh cũng sẽ tới, tên này nhất định sẽ gặp họa.
- Cậu không phải là vị hôn phu của Đệ Nhị Mộng?
Nghe thấy lời này, Thường Nhạc kinh ngạc kêu lên.
- Nếu tôi là anh thì đã sớm đánh cho anh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra rồi.
Vô Mộng hung tợn nhìn Thường Nhạc.
- Fuck!
Thường Nhạc buồn bực, nội lực trong người lập tức được áp chế, vốn tưởng gã là vị hôn phu của Đệ Nhị Mộng, hắn sẽ thuận tay xử lý gã này.
- Nói thật, nếu để tôi hình dung, thực lực của toàn bộ Thánh điện Hắc Ám không thể miêu tả hết được, nhưng lại có thể diễn đạt được.
- Diễn đạt được?
Á Phong nghe thấy như vậy, trong lòng chấn động, ánh mắt mong chờ nhìn Thường Nhạc.
- Hải Văn, anh ra đây!
Thường Nhạc phất tay, Hải Văn đi ra khỏi bàn hội nghị, đứng trước cửa, tiếp đó Thường Nhạc nói với Á Phong:
- Thánh sứ Hắc Ám của Thánh điện Hắc Ám có thể đánh bại anh ấy trong vòng một phút, nếu Á Phong huynh có thể tìm ra thủ hạ có thể làm được điều này, thì có thể phán đoán được thực lực của Thánh sứ Hắc Ám.
Nói tới đây, lại nói vọng ra với tứ đại cao thủ bày trận của gia tộc Tây Môn:
- Mấy người cũng ra đi!
- Bọn họ có thể chống cự Thánh sứ Hắc Ám trong bao lâu?
Á Phong nghi ngờ nhìn bốn người này, Hải Văn vóc dáng cao to, trời sinh đã khiến người ta cảm thấy có một loại áp lực, nhưng bốn cao thủ gia tộc Tây Môn lại làm cho người ta có cảm giác chẳng có chút uy hiếp nào.
Thường Nhạc thản nhiên mở miệng:
- Bốn người bọn họ ở cùng một cấp bậc với cao thủ của Thánh điện Hắc Ám, anh cũng phái người đến xem thử một chút đi!
Á Phong lại nhìn về phía mấy người bên mình, chỉ thấy một người to cao đứng thẳng tắp đi về phía Hải Văn, không hề nắm tay lại thành quyền, nhưng khí tức bá đạo lại toát ra ngoài.
Điều này khiến cho Thường Nhạc nghĩ đến gã công tử bột, công tử Phú Quý biểu diễn Tiệt quyền đạo, tên trước mắt này về phương diện Tiệt quyền đạo rõ ràng cao hơn công tử Phú Quý mấy bậc.
Hải Văn khẽ lắc đầu nói:
- Còn chưa đủ, tiếp tục!
Tên to con kia biến sắc, nhanh chóng tung ra những nắm đấm liên tiếp.
- Ầm!
Thân thể của Hải Văn chấn động một chút, liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước.
- Hải Văn. Đánh giá một chút!
Thường Nhạc ở bên thản nhiên nói.
- Sức mạnh của anh ta ít nhất kém bốn bậc so với Thánh sứ Hắc Ám, tốc độ quá chậm, sức mạnh quá phân tán, một Thánh sứ Hắc Ám ít nhất có thể đâm anh ta trên hai mươi nhát.
Vẻ mặt dễ dàng trên mặt Á Phong biến mất, khi đọ sức với đám cao thủ của Mafia, gã đều ở vị trí hạng nhất.
Nhưng không ngờ rằng lại đánh giá như vậy, lẽ nào Thánh sứ Hắc Ám thật sự lợi hại như vậy?
Ánh mắt bất giác lại nhìn về phía Thường Nhạc, Thường Nhạc cũng đang nhìn Á Phong. Trên mặt lộ ra nụ cười vô tội, nhún vai nói:
- Tôi biết anh sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật!
Á Phong trở nên trầm mặc, gã tin tưởng lời của Thường Nhạc. Đối phương căn bản không cần phải lừa mình, nó không có bất cứ ý nghĩa gì, gã hít sâu một hơi hỏi:
- Sức chống cự của Hải Văn rốt cuộc mạnh đến thế nào?
Thường Nhạc cười hì hì lắc đầu nói:
- Ít nhất tôi chưa từng thử qua, nếu Á Phong huynh không ngại, thì có thể thử một chút.
Á Phong nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ có tự mình khảo nghiệm rồi mới có thể thực sự hình dung được sức mạnh của Thánh sứ hắc ám, Á Phong tiến lên một bước thì mặt đất đều rung động mạnh mẽ.
- Uy lực thật mạnh, không hổ là nhân vật đứng đầu trong Mafia.
Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, không kìm nổi mà cảm thán.
Hải Văn cũng cảm giác được sức mạnh của Á Phong, anh ta chẳng những không e sợ mà ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, tay vỗ ngực nói:
- Tuyệt, mau tới tấn công đi!
Á Phong hít sâu một hơi, trong chớp mắt giữa nắm đấm lóe lên một tia sáng.
- Kim Ngưu quyền!
Thường Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, bởi vì hào quang này tuy giống Kim Ngưu quyền nhưng bá đạo hơn, hoàn mỹ hơn Kim Ngưu quyền .
Nắm đấm vừa mới tiếp xúc với thân thể của Hải Văn trong nháy mắt, quyền ảnh không ngờ lại liên tục di chuyển.
- Ầm!
Khi nắm đấm và thân thể Hải Văn tiếp xúc với nhau, thì phát ra âm thanh long trời lở đất, Hải Văn liên tiếp lùi về phía sau ba bước, biến sắc nói:
- Thật là mạnh.
Anh ta hơi dừng lại một chút, rồi lại bồi thêm một câu:
- Tuy nhiên so với Thánh sứ Hắc Ám vẫn còn kém một bậc!
Những thủ hạ của Á Phong gần như đồng thời hít khí lạnh, Thánh sứ Hắc Ám còn mạnh hơn lão đại của mình, cái này có phải đã quá khoa trương rồi không?
Đương nhiên, Thường Nhạc cũng hiểu được những lời Hải Văn đã nói đều là sự thật, bởi vì hắn tận mắt thấy Thánh sứ Hắc Ám đánh cho Hải Văn nằm sấp trên mặt đất, so với tình cảnh bây giờ thì chật vật hơn rất nhiều.
Vào lúc này, bốn gã trong Mafia đi về phía bốn cao thủ bày trận của gia tộc Tây Môn, chỉ thấy bốn cao thủ của gia tộc Tây Môn nhỏ vài giọt nước xuống mặt đất.
Bốn người lập tức cảm thấy thân ảnh trước mắt lóe lên một cái, bọn họ đã đi tới một vùng biển rộng lớn, nước biển mênh mông mãnh liệt che phủ cả trời đất tấn công về phía bốn người họ.
- Trận?
Á Phong kinh ngạc nói.
Thường Nhạc tà ác cười nói:
- Thế nào, Á Phong huynh cũng am hiểu thứ đồ chơi này?
Á Phong ánh mắt cổ quái liếc nhìn Thường Nhạc nói:
- Thật không ngờ Thường tiên sinh lại có được cao thủ như vậy, Á Phong không thể không bội phục!
Thường Nhạc tiếc nuối lắc đầu nói:
- Cao thủ thì sao? So với cao thủ của Thánh điện Hắc Ám thì bọn họ vẫn kém một bậc.
Á Phong thần sắc ngưng trọng, y gật đầu nói:
- Á Phong tin tưởng lời nói của Thường tiên sinh, nếu Thánh điện Hắc Ám không có thực lực, căn bản sẽ không có khả năng trong một thời gian ngắn lại chiếm được một gót chân ở châu Âu.
Á Phong nói tới đây thì dừng lại một chút rồi nói:
- Nhưng càng như vậy, chúng ta lại càng cần liên minh, chỉ có như vậy mới có thể đối phó được với kẻ thù, giành lấy lợi ích lớn nhất.
- Nếu như anh bỏ ra một tỷ, Điểm G chúng tôi sẽ tiến vào châu Âu, thiết lập liên minh với Mafia châu Âu.
Lúc này, Tiểu Bảo không thể đợi thêm nữa mà kêu lên.
- Hỏng rồi!
Nghe thấy con số này, Thường Nhạc thiếu chút nữa là hôn mê, bà cô nhỏ này, bình thường tham tiền như vậy, sao tới thời khắc mấu chốt thì lại như tuột xích vậy?
Thật sự là tức chết mà!
Quả nhiên, vừa dứt lời thì Á Phong thản nhiên mỉm cười nói:
- Không thành vấn đề, một tỷ USD. Chỉ cần Điểm G của Thường Nhạc tiến vào châu Âu, chúng tôi khẳng định sẽ chuyển tiền, chúng tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng hội Hắc Long ở Nhật Bản, bất cứ kẻ nào phá hoại, đều là đối nghịch với Mafia châu Âu chúng tôi.
Thường Nhạc buồn bực trừng mắt nhìn Tiểu Bảo một cái, cũng đã nói tới mức này, cho dù hắn có cố gắng cũng vô dụng, cũng không thể chơi xấu người khác?
Hắn lộ ra một nụ cười khó coi, nói:
- Không thành vấn đề, tôi sẽ tiến vào châu Âu trong thời gian ngắn nhất.
Hai người bắt tay nhau, nhiệt tình ôm mấy cái, sau đó mới lưu luyến mà rời đi.
Dọc đường đi, Tiểu Bảo uể oải không vui, rõ ràng đã biết mình làm hỏng việc. Cô len lén nhìn Thường Nhạc, sau đó kéo áo Thường Nhạc nói:
- Lão đại, anh giận Tiểu Bảo sao? Tiểu Bảo không phải cố ý, anh đừng nóng giận được không?
Thường Nhạc liếc xéo Tiểu Bảo một cái, cổ quái nói:
- Tiểu Bảo, hôm nay có phải em uống nhầm thuốc không? Thường ngày muốn tiền tới điên rồi. Sao lần này lại ít như vậy?
Tiểu Bảo mấp máy môi, uất ức nói:
- Người ta cũng không biết Mafia có tiền như vậy, em tưởng họ bán găng tay, Tiểu Bảo bán nhân lực, mới kiếm được mấy triệu, bọn họ bán găng tay tất nhiên sẽ không được bao nhiêu. Kỳ thật em muốn nói là một tỷ Yên Nhật, không ngờ hắn lại tưởng một tỷ USD, Tiểu Bảo cũng bị dọa mà.
- Fuck!
Thường Nhạc khinh bỉ nhìn Tiểu Bảo một cái, nói:
- Như vậy tổn thất này nên tính lên đầu ai?
Tiểu Bảo cảnh giác nhìn Thường Nhạc, nói:
- Lão đại, Tiểu Bảo nghèo lắm, Tiểu Bảo không có tiền, anh đừng tính tổn thất đó lên đầu Tiểu Bảo, nếu không Tiểu Bảo sẽ?
- Sẽ thế nào?
Thường Nhạc bắt đầu hứng thú.
- Tiểu Bảo sẽ nhảy lầu tự sát!
Tiểu Bảo phồng miệng, thở hổn hển nói.
Thường Nhạc bật cười ha ha, thương gia siêu cấp, lại vì chút tiền này mà nhảy lầu? Vậy thì quả thật là làm trò cười rồi
- Nhảy đi, nhảy đi, lão đại không cản em đâu!
- Hừ, về sau anh đừng nghĩ tới chuyện ôm chị em nữa, Tiểu Bảo sẽ không giúp anh nữa.
Tiểu Bảo chớp mắt, lập tức ra chiêu sát thủ thứ hai.
- Anh chính là Thường Nhạc!
Tiểu Bảo vừa dứt lời, một bóng dáng như âm hồn đột ngột xuất hiện trước mặt Thường Nhạc.
Tiểu Bảo nhìn thấy đối phương thì kinh ngạc kêu lên:
- Là anh!
Đồng tử của Thường Nhạc co rút lại, mặc dù đối phương không phát ra khí tức gì, nhưng hắn lại cảm nhận được một áp lực rất lớn, từ vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Bảo, hắn trong chớp mắt nghĩ tới chuyện mà Tiểu Bảo đã nói với mình.
- Đúng vậy, tôi chính là Thường Nhạc!
Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đối phương đến cũng thật nhanh quá đi, hắn còn chưa chuẩn bị tốt.
- Anh đã vấy bẩn Đệ Nhị Mộng, cho nên mày nhất định phải cưới cô ấy!
Vừa dứt lời, Thường Nhạc sững người, vốn tưởng vị hôn phu của Đệ Nhị Mộng đến tìm hắn liều mạng, không ngờ lại đến bắt hắn cưới Đệ Nhị Mộng.
Có phải đầu óc người này có vấn đề không?
Lập tức nghĩ đến lời của Tiểu Bảo, nếu không cưới Đệ Nhị Mộng, kết quả chỉ có một, Thường Nhạc bị giết, Đệ Nhị Mộng tự tử, nói cách khác chỉ có thể cưới Đệ Nhị Mộng mà thôi.
- Vấy bẩn, tôi chỉ là sờ sừng rồng một chút, cái này cũng gọi là vấy bẩn à?
Thường Nhạc cười hì hì nói.
Tiểu Bảo âm thầm ra hiệu cho Thường Nhạc, Thường Nhạc lại giả vờ như không thấy.
- Nếu không cưới, anh phải chết!
Vừa dứt lời, một khí thế hào hung che trời phủ đất đánh về phía Thường Nhạc.
- Dừng lại!
Thân hình Tiểu Bảo khẽ chuyển động, nháy mắt đã đứng trước mặt người trẻ tuổi kia, nhảy lên gõ vào đầu tên kia một cái, nói:
- Anh Vô Mộng, anh yên tâm, tên sắc lang này chắc chắn sẽ cưới chị, bây giờ chị thế nào?
Vô Mộng ngẩn người, lập tức nói:
- Tiểu Bảo, chị em đang ở trong nhà khóc ầm lên, chắc là không lâu nữa, ba mẹ em cũng sẽ tới giết, còn có đại ca của anh cũng sẽ tới, tên này nhất định sẽ gặp họa.
- Cậu không phải là vị hôn phu của Đệ Nhị Mộng?
Nghe thấy lời này, Thường Nhạc kinh ngạc kêu lên.
- Nếu tôi là anh thì đã sớm đánh cho anh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra rồi.
Vô Mộng hung tợn nhìn Thường Nhạc.
- Fuck!
Thường Nhạc buồn bực, nội lực trong người lập tức được áp chế, vốn tưởng gã là vị hôn phu của Đệ Nhị Mộng, hắn sẽ thuận tay xử lý gã này.
Tác giả :
Dạ Thải Hoa