Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 280: Huyền cơ 1
Bạch Hồn vẫn tấn công, đã va chạm với trận địa thiết lập của các cao thủ Tây Môn gia, thời gian càng kéo dài, niềm tin của gãa càng lúc càng dao động, cuối cùng, gã từ bỏ cuộc chiến đấu.
Gã chán chường ngồi trong trận địa, khuôn mặt đẹp trai hiện ra sự uể oải.
- Trình độ của anh so với Thường Nhạc mà nói… còn non lắm!
Giọng nói trong trẻo kia từ ngoài trận vang vào.
Bạch Hồn nheo mắt lại, sự hung hăng, kiêu ngạo hôm qua đã hoàn toàn biến mất, gã lạnh lùng nhìn mĩ nữ hoa hồng, nói: - Chỉ cần có thể đánh bại Thường Nhạc, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô!
Trên mặt người đẹp hoa hồng lộ ra nụ cười quỷ dị: - Tôi tin anh Bạch là người thông minh, ha ha, hoan nghênh anh Bạch gia nhập Thánh điện.
Vừa dứt lời, người đẹp Hoa hồng nhẹ bước về phía trước một bước, Bạch Hồn chỉ thấy trước mặt tỏa sáng, trận địa u ám ban đầu kia biến mất, chỉ còn bóng hình mảnh khảnh của mỹ nhân kia.
- Truyện thần thoại Hy Lạp cổ, Venus là nữ thần tình yêu, biểu tượng của sao Kim là cây thánh giá thêm một vòng tròn, vòng tròn này có ý nghĩa là vĩnh cửu, cây thánh giá hàm ý chỉ trái đất, cả hai đều tượng trưng cho lý tưởng thế gian trên trái đất và kết quả của tình yêu, trong trạng thái chân thật, sao Kim tượng trưng cho tình yêu kéo dài mãi mãi, anh Nhạc, em mong anh là thần sao Kim đó. Hoa Nhã Ca giống như chú mèo con thu mình trong vòng tay của Thường Nhạc.
- Không biết những ngày tháng như vậy sau này còn có thể bắt đầu lại không! Nhìn ánh nắng hoàng hôn, nhìn người con gái trong vòng tay, trong lòng Thường Nhạc bất giác xao động.
- Nhã Ca, thực tế sao Kim còn nhiều truyền thuyết nữa, sao Kim thường đại diện cho vẻ đẹp và sự an nhàn. Con người ở chòm sao kim tinh hàm ý giao tiếp là không được chào đón, tình dục khác giới, mà sao Kim có vài ý nghĩa khác niềm vui thái độ sống, nó cũng ám chỉ sự may mắn.
- Sao kim, chi phối tình yêu và cái đẹp, nó giống sự nữ tính của ánh trăng, cũng có thể đại diện quyền lợi như sao Mộc. Hôn nhân cũng là một kiểu chi phối của sao Kim. Một sự sắp xếp sao Kim có lợi, thường xuyên có thể giao phó cái đẹp thực sự cho người. Loại người ở ví trí đó thực tế không hề đẹp, nhưng rất đủ sức hấp dẫn. Tất nhiên loại người này rất có sức hấp dẫn với người khác phái, kết quả đồng thời mang đến may mắn.
Thường Nhạc thấy tâm mình lúc này vô cùng thanh tĩnh.
Hoa Nhã Ca ôm quanh Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói: - Người ta hy vọng là sao Kim sáng nhất trong lòng anh Nhạc, mãi mãi yêu anh Nhạc!
- Vòng Bắc cực bí ẩn, đỉnh núi Alaska, gương mặt ai xuất hiện góc chân trời, trong chớp mắt, ở điểm chân trờ xa xa, anh nhìn thấy, sự hạnh phúc của người yêu, các linh hồn đang hát những bài hát từ xưa quen thuộc bầu trời đang mỉm cười thế giới rực rỡ của ta, tình yêu là ánh sáng, như một điều kì diệu dẫn ta tới tương lai. Âm thanh tuyệt vời u nhã như ma quỷ trong màn đêm khiến tâm hồn Thường Nhạc chìm đắm trong giai điệu cảm động lòng người đó, có lẽ trong lòng hắn cũng khao khát một tình yêu vĩnh cửu biển cạn đá mòn. Nhưng nó chỉ là truyền thuyết viển vông, mau trở lại hiện thực đi! Nhưng hiện thực là cái gì? Chẳng lẽ chỉ có tiền mới mua được tình yêu thật hay sao? Nếu như bạn đang yêu bạn cũng có sự nghi ngờ như vậy!
Nghĩ tới lời thề non hẹn biển của mình và Hoa Nhã Ca, nghĩ tới lời nói chung giữa bọn họ “chuyện tình lãng mạn nhất trong cuộc sống, chính là anh với em rồi cũng dần già đi, già đến nỗi chúng ta đều bước không nổi, nhưng em vẫn là bảo bối trong lòng anh!” Con mắt mỹ lệ kia như đang không ngừng nhấp nháy.
Người đời thường nói: thứ mất đi rồi mới là thứ tốt nhất, tình yêu tan biến rồi mới là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất, tình nhân đã rời đi mới là hoàn hảo nhất.
Thường Nhạc vốn không tin vào điều đó, phàm là những người con gái hắn thích, nhất định hắn sẽ cướp vào tay, hắn tin nếu đối phương hạnh phúc thì hắn cũng vui vẻ.
Chỉ có nắm chắc trong tay mình, cô mới hạnh phúc, nếu một người đàn ông mà đứng nhìn người con gái mình yêu thương nằm trong vòng tay kẻ khác, sinh con cho kẻ khác, đó mới là chuyện bi thảm nhất trong cuộc sống.
Thường Nhạc ôm Hoa Nhã Ca, vẫn không nhúc nhích rất lâu rất lâu, điều này hoàn toàn không có kích thích dục vọng của hắn, bọn họ lại cảm thấy trái tim xích lại gần lại gần nhau.
Trời đã sáng, Thường Nhạc từ trên giường từ từ ngồi dậy, trong lòng, Hoa Nhã Ca đang chìm vào giấc mơ đẹp, trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhạt.
Hôn một cái lên trán Hoa Nhã Ca, nói: - Cưng à, em mãi là tinh linh vui vẻ trong lòng anh!
Thường Nhạc nhẹ nhàng đóng cửa lại, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lại một ngày mới, nhưng trong một ngày này, rất nhiều thứ có thể thay đổi, thậm chỉ cả cuộc đời của con người.
- Ha ha, lão Đại, đêm qua Tiểu Bảo giúp hai người sắp xếp phòng thoải mái chứ? Mau thanh toán phí 20% đi.
Bên này vừa mới có cảm giác bùi ngùi, bên kia đã vọng sang giọng nói quái gở của Tiểu Bảo, cảm giác nhẹ nhàng trước đó hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên Thường Nhạc có một loại kích động muốn đập chết con bé này.
Thường Nhạc vung tay nói: - Kẻ buôn người, mau tránh qua một bên!
Thường Nhạc không trả tiền, Tiểu Bảo bất chấp ba chân bốn cẳng đi theo sau hắn.
Hồng Kông, thành phố sầm uất mĩ lệ, khắp nơi buôn bán nở rộ, khắp nơi đều có sức hấp dẫn mê người, mà Tiểu Bảo rốt cuộc tận dụng hết sức nguồn tài nguyên.
Chỉ cần sống ở Macao một thời gian, liền thu hút nhiều mỹ nữ đến Hồng Kông, hoạt động buôn người, quả thực đạt đến mức độ điên cuồng, đại khái là từ buôn bán Nhật Bản đến Trung Quốc, kiếm được một khản tiền lớn, vì vậy cô ta cho rằng buôn người là kiếm lợi nhiều nhất.
- Tiểu Bảo à, nếu đem đàn bà Nhật Bản chuyển đến Hồng Kông, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn đấy.
Thường Nhạc nghiêng nghiêng liếc nhìn phía sau mông Tiểu Bảo, xúc động nói.
- Vì sao lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn?
Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bảo híp lại, tò mò nhìn Thường Nhạc nói. Thường Nhạc nghiêm túc nói: - Mang phụ nữ Nhật Bản tói đại lục, điều đó quả thực là có lời, nhưng phải đối mặt với nội địa Trung Quốc, ha ha, Hồng Kông là đối mặt với tòan thế giới, nếu như em kinh doanh tốt ở đây, như vậy sẽ có thể ra cả Châu Âu, rồi ra cả thế giới.
Tiểu Bảo mắt sáng lên, vừa nghĩ tới các loại tiền đô la Mỹ, đồng Euro, đồng frăng xếp đống trước mặt mình, cô bé vui mừng nắm tay, giơ lên trời la hét: - Mẹ kiếp, bà đây nhất định phải trở thành người đàn bà giàu nhất thế giới.
Thường Nhạc vội vàng quay đầu, giả vờ như không quen biết Tiểu Bảo, bẽ mặt quá, chính mình còn xấu hổ thay cho cô.
Anh em Mike ở sòng bạc Hào Hoa đại lục Trung Quốc chơi bạc kiếm bội tiền..
Kỹ năng đánh bạc của Mike vượt người, mỗi ngày đều thu được một khoản tiền lớn từ sòng bạc Hào Hoa, với sự bảo vệ của Hải văn, làm cho người của sòng bạc Hào Hoa không dám động thủ.
Mike là người của Thường Nhạc, danh tiếng của Mike ở sòng bạc Phong Vân, tất cả nhân viên cao cấp nội bộ sòng bạc Hào Hoa đều đã biết.
Gia tộc Tư Đồ cũng đã bắt đầu âm thầm phòng bị.
Lần trước, chuyện của câu lạc bộ giải trí hoàn toàn thất bại dưới quỷ kế của Thường Nhạc, nhưng lần này Tư Đồ Lôi Phong tin rằng cho dù Thường Nhạc có bản lĩnh lớn hơn, muốn dấy lên giông tố sòng bạc Hào Hoa, đó là mộng tưởng hão huyền.
Điều duy nhất khiến Tư Đồ Lôi Phong buồn bực đó lại là: đường đường lão đại Điểm G, hắn là người thông minh, tại sao lại quang minh chính đại đối phó với sòng bạc Hào Hoa và Nhất Đầu Thiên Kim?
Chẳng lẽ hắn không biết hành động khi người ta không đề phòng dễ hơn hành động quang minh chính đại sao?
Đương nhiên Tư Đồ Lôi Phong cũng không ngốc đến mức cho rằng Thường Nhạc tạo dựng hình tượng chói lọi quang minh chính đại ở đó, trong lòng gã, hình tượng Thường Nhạc cho dù có dùng sơn trắng sơn thì vẫn màu đen thôi.
Thường đại thiếu gia cũng không biết Tư Đồ Lôi Phong đánh giá thấp mình đến vậy.
Lúc này, mặt hắn mang một nụ cười uể oải, dường như tất cả mọi thứ trên trái đất hắn đều nắm trong bàn tay.
- Ha ha, lão Đại, Tiểu Bảo rốt cuộc hiểu rồi. Tiểu Bảo ở bên cạnh Thường Nhạc, cười tươi nói: - Trong sự phát tiển của kinh tế xã hội hiện đại, mọi thứ phải tòan cầu hóa, chuyên nghiệp hóa, Tiểu Bảo nhất định sẽ cố gắng làm việc, cố gắng làm cho xxx Nhật Bản phát triển thành tầm cỡ quốc tế, chuyên nghiệp hóa nhất.
Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, hắn vỗ vai Tiểu Bảo, cười nhạt nói: - Trẻ con dễ dạy!
- Cạc cạc — cạc cạc!
Tiểu Bảo nghe được câu này, thích thú cười.
Sau một đêm, Bạch Hồn tiều tụy lại khôi phục thành một anh chàng điển trai.
Thường Nhạc mím môi mỉm cười nhìn Bạch Hồn, bước nhanh về phía Bạch Hồn.
Một vài tên vệ sĩ bên cạnh Bạch Hồn muốn ngăn cản bước lên, nhưng Bạch Hồn lại phất tay, đường đường là lão đại Điểm G, trong hoàn cảnh này đối phó với mình, e rằng là dại rồi.
- Cưng à, đã lâu không gặp!
Bạch Hồn kinh ngạc, không ngờ Thường Đại công tử lại bước lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đẹp hoa hồng.
- Ha ha, Thường Nhạc, lâu rồi không gặp, anh vẫn là một tên háo sắc!
Người đẹp hoa hồng Thánh nữ Hắc Ám xinh đẹp động lòng người, cô quyến rũ nhìn Thường Nhạc, thân hình mềm mại hơi di chuyển, lập tức tránh né được móng vuốt của Thường Nhạc.
Ánh mắt Thường Nhạc tiếc nuối dừng lại trên bộ ngực của Thánh nữ Hắc Ám. MK, mới một thời gian không gặp, bộ ngực cô ta lại lớn hơn nhiều, nếu như là bộ ngực của Thánh nữ Quang Minh – Giang Hoán Sa lớn hơn mà nói… vẻ mặt Thường Nhạc hoàn toàn khó coi.
Mà Thánh nữ Hắc Ám lại khác, dù sao thì mình cũng tận mắt nhìn thấy những điểm nổi bật của Thánh nữ Hắc Ám rồi. Ài, tự sờ cũng có thể tăng sự phát triển ngực của một người,
- Hừ!
Bạch Hồn lạnh lùng cười, nói: - Đường đường thủ lĩnh Điểm G, nhưng cũng là kẻ dâm đãng mà thôi, thật sự làm tap quá thất vọng.
Thường Nhạc nhún vai, uể oải nói: - Thực ra tao cũng bình thường thôi, dù cho diện mạo tao đẹp trai một chút, đầu óc thông minh một chút, rộng lượng một chút, khoảng cách đến kẻ dâm đãng dường như còn một đoạn không ngắn.
Gã chán chường ngồi trong trận địa, khuôn mặt đẹp trai hiện ra sự uể oải.
- Trình độ của anh so với Thường Nhạc mà nói… còn non lắm!
Giọng nói trong trẻo kia từ ngoài trận vang vào.
Bạch Hồn nheo mắt lại, sự hung hăng, kiêu ngạo hôm qua đã hoàn toàn biến mất, gã lạnh lùng nhìn mĩ nữ hoa hồng, nói: - Chỉ cần có thể đánh bại Thường Nhạc, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô!
Trên mặt người đẹp hoa hồng lộ ra nụ cười quỷ dị: - Tôi tin anh Bạch là người thông minh, ha ha, hoan nghênh anh Bạch gia nhập Thánh điện.
Vừa dứt lời, người đẹp Hoa hồng nhẹ bước về phía trước một bước, Bạch Hồn chỉ thấy trước mặt tỏa sáng, trận địa u ám ban đầu kia biến mất, chỉ còn bóng hình mảnh khảnh của mỹ nhân kia.
- Truyện thần thoại Hy Lạp cổ, Venus là nữ thần tình yêu, biểu tượng của sao Kim là cây thánh giá thêm một vòng tròn, vòng tròn này có ý nghĩa là vĩnh cửu, cây thánh giá hàm ý chỉ trái đất, cả hai đều tượng trưng cho lý tưởng thế gian trên trái đất và kết quả của tình yêu, trong trạng thái chân thật, sao Kim tượng trưng cho tình yêu kéo dài mãi mãi, anh Nhạc, em mong anh là thần sao Kim đó. Hoa Nhã Ca giống như chú mèo con thu mình trong vòng tay của Thường Nhạc.
- Không biết những ngày tháng như vậy sau này còn có thể bắt đầu lại không! Nhìn ánh nắng hoàng hôn, nhìn người con gái trong vòng tay, trong lòng Thường Nhạc bất giác xao động.
- Nhã Ca, thực tế sao Kim còn nhiều truyền thuyết nữa, sao Kim thường đại diện cho vẻ đẹp và sự an nhàn. Con người ở chòm sao kim tinh hàm ý giao tiếp là không được chào đón, tình dục khác giới, mà sao Kim có vài ý nghĩa khác niềm vui thái độ sống, nó cũng ám chỉ sự may mắn.
- Sao kim, chi phối tình yêu và cái đẹp, nó giống sự nữ tính của ánh trăng, cũng có thể đại diện quyền lợi như sao Mộc. Hôn nhân cũng là một kiểu chi phối của sao Kim. Một sự sắp xếp sao Kim có lợi, thường xuyên có thể giao phó cái đẹp thực sự cho người. Loại người ở ví trí đó thực tế không hề đẹp, nhưng rất đủ sức hấp dẫn. Tất nhiên loại người này rất có sức hấp dẫn với người khác phái, kết quả đồng thời mang đến may mắn.
Thường Nhạc thấy tâm mình lúc này vô cùng thanh tĩnh.
Hoa Nhã Ca ôm quanh Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói: - Người ta hy vọng là sao Kim sáng nhất trong lòng anh Nhạc, mãi mãi yêu anh Nhạc!
- Vòng Bắc cực bí ẩn, đỉnh núi Alaska, gương mặt ai xuất hiện góc chân trời, trong chớp mắt, ở điểm chân trờ xa xa, anh nhìn thấy, sự hạnh phúc của người yêu, các linh hồn đang hát những bài hát từ xưa quen thuộc bầu trời đang mỉm cười thế giới rực rỡ của ta, tình yêu là ánh sáng, như một điều kì diệu dẫn ta tới tương lai. Âm thanh tuyệt vời u nhã như ma quỷ trong màn đêm khiến tâm hồn Thường Nhạc chìm đắm trong giai điệu cảm động lòng người đó, có lẽ trong lòng hắn cũng khao khát một tình yêu vĩnh cửu biển cạn đá mòn. Nhưng nó chỉ là truyền thuyết viển vông, mau trở lại hiện thực đi! Nhưng hiện thực là cái gì? Chẳng lẽ chỉ có tiền mới mua được tình yêu thật hay sao? Nếu như bạn đang yêu bạn cũng có sự nghi ngờ như vậy!
Nghĩ tới lời thề non hẹn biển của mình và Hoa Nhã Ca, nghĩ tới lời nói chung giữa bọn họ “chuyện tình lãng mạn nhất trong cuộc sống, chính là anh với em rồi cũng dần già đi, già đến nỗi chúng ta đều bước không nổi, nhưng em vẫn là bảo bối trong lòng anh!” Con mắt mỹ lệ kia như đang không ngừng nhấp nháy.
Người đời thường nói: thứ mất đi rồi mới là thứ tốt nhất, tình yêu tan biến rồi mới là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất, tình nhân đã rời đi mới là hoàn hảo nhất.
Thường Nhạc vốn không tin vào điều đó, phàm là những người con gái hắn thích, nhất định hắn sẽ cướp vào tay, hắn tin nếu đối phương hạnh phúc thì hắn cũng vui vẻ.
Chỉ có nắm chắc trong tay mình, cô mới hạnh phúc, nếu một người đàn ông mà đứng nhìn người con gái mình yêu thương nằm trong vòng tay kẻ khác, sinh con cho kẻ khác, đó mới là chuyện bi thảm nhất trong cuộc sống.
Thường Nhạc ôm Hoa Nhã Ca, vẫn không nhúc nhích rất lâu rất lâu, điều này hoàn toàn không có kích thích dục vọng của hắn, bọn họ lại cảm thấy trái tim xích lại gần lại gần nhau.
Trời đã sáng, Thường Nhạc từ trên giường từ từ ngồi dậy, trong lòng, Hoa Nhã Ca đang chìm vào giấc mơ đẹp, trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhạt.
Hôn một cái lên trán Hoa Nhã Ca, nói: - Cưng à, em mãi là tinh linh vui vẻ trong lòng anh!
Thường Nhạc nhẹ nhàng đóng cửa lại, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lại một ngày mới, nhưng trong một ngày này, rất nhiều thứ có thể thay đổi, thậm chỉ cả cuộc đời của con người.
- Ha ha, lão Đại, đêm qua Tiểu Bảo giúp hai người sắp xếp phòng thoải mái chứ? Mau thanh toán phí 20% đi.
Bên này vừa mới có cảm giác bùi ngùi, bên kia đã vọng sang giọng nói quái gở của Tiểu Bảo, cảm giác nhẹ nhàng trước đó hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên Thường Nhạc có một loại kích động muốn đập chết con bé này.
Thường Nhạc vung tay nói: - Kẻ buôn người, mau tránh qua một bên!
Thường Nhạc không trả tiền, Tiểu Bảo bất chấp ba chân bốn cẳng đi theo sau hắn.
Hồng Kông, thành phố sầm uất mĩ lệ, khắp nơi buôn bán nở rộ, khắp nơi đều có sức hấp dẫn mê người, mà Tiểu Bảo rốt cuộc tận dụng hết sức nguồn tài nguyên.
Chỉ cần sống ở Macao một thời gian, liền thu hút nhiều mỹ nữ đến Hồng Kông, hoạt động buôn người, quả thực đạt đến mức độ điên cuồng, đại khái là từ buôn bán Nhật Bản đến Trung Quốc, kiếm được một khản tiền lớn, vì vậy cô ta cho rằng buôn người là kiếm lợi nhiều nhất.
- Tiểu Bảo à, nếu đem đàn bà Nhật Bản chuyển đến Hồng Kông, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn đấy.
Thường Nhạc nghiêng nghiêng liếc nhìn phía sau mông Tiểu Bảo, xúc động nói.
- Vì sao lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn?
Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bảo híp lại, tò mò nhìn Thường Nhạc nói. Thường Nhạc nghiêm túc nói: - Mang phụ nữ Nhật Bản tói đại lục, điều đó quả thực là có lời, nhưng phải đối mặt với nội địa Trung Quốc, ha ha, Hồng Kông là đối mặt với tòan thế giới, nếu như em kinh doanh tốt ở đây, như vậy sẽ có thể ra cả Châu Âu, rồi ra cả thế giới.
Tiểu Bảo mắt sáng lên, vừa nghĩ tới các loại tiền đô la Mỹ, đồng Euro, đồng frăng xếp đống trước mặt mình, cô bé vui mừng nắm tay, giơ lên trời la hét: - Mẹ kiếp, bà đây nhất định phải trở thành người đàn bà giàu nhất thế giới.
Thường Nhạc vội vàng quay đầu, giả vờ như không quen biết Tiểu Bảo, bẽ mặt quá, chính mình còn xấu hổ thay cho cô.
Anh em Mike ở sòng bạc Hào Hoa đại lục Trung Quốc chơi bạc kiếm bội tiền..
Kỹ năng đánh bạc của Mike vượt người, mỗi ngày đều thu được một khoản tiền lớn từ sòng bạc Hào Hoa, với sự bảo vệ của Hải văn, làm cho người của sòng bạc Hào Hoa không dám động thủ.
Mike là người của Thường Nhạc, danh tiếng của Mike ở sòng bạc Phong Vân, tất cả nhân viên cao cấp nội bộ sòng bạc Hào Hoa đều đã biết.
Gia tộc Tư Đồ cũng đã bắt đầu âm thầm phòng bị.
Lần trước, chuyện của câu lạc bộ giải trí hoàn toàn thất bại dưới quỷ kế của Thường Nhạc, nhưng lần này Tư Đồ Lôi Phong tin rằng cho dù Thường Nhạc có bản lĩnh lớn hơn, muốn dấy lên giông tố sòng bạc Hào Hoa, đó là mộng tưởng hão huyền.
Điều duy nhất khiến Tư Đồ Lôi Phong buồn bực đó lại là: đường đường lão đại Điểm G, hắn là người thông minh, tại sao lại quang minh chính đại đối phó với sòng bạc Hào Hoa và Nhất Đầu Thiên Kim?
Chẳng lẽ hắn không biết hành động khi người ta không đề phòng dễ hơn hành động quang minh chính đại sao?
Đương nhiên Tư Đồ Lôi Phong cũng không ngốc đến mức cho rằng Thường Nhạc tạo dựng hình tượng chói lọi quang minh chính đại ở đó, trong lòng gã, hình tượng Thường Nhạc cho dù có dùng sơn trắng sơn thì vẫn màu đen thôi.
Thường đại thiếu gia cũng không biết Tư Đồ Lôi Phong đánh giá thấp mình đến vậy.
Lúc này, mặt hắn mang một nụ cười uể oải, dường như tất cả mọi thứ trên trái đất hắn đều nắm trong bàn tay.
- Ha ha, lão Đại, Tiểu Bảo rốt cuộc hiểu rồi. Tiểu Bảo ở bên cạnh Thường Nhạc, cười tươi nói: - Trong sự phát tiển của kinh tế xã hội hiện đại, mọi thứ phải tòan cầu hóa, chuyên nghiệp hóa, Tiểu Bảo nhất định sẽ cố gắng làm việc, cố gắng làm cho xxx Nhật Bản phát triển thành tầm cỡ quốc tế, chuyên nghiệp hóa nhất.
Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, hắn vỗ vai Tiểu Bảo, cười nhạt nói: - Trẻ con dễ dạy!
- Cạc cạc — cạc cạc!
Tiểu Bảo nghe được câu này, thích thú cười.
Sau một đêm, Bạch Hồn tiều tụy lại khôi phục thành một anh chàng điển trai.
Thường Nhạc mím môi mỉm cười nhìn Bạch Hồn, bước nhanh về phía Bạch Hồn.
Một vài tên vệ sĩ bên cạnh Bạch Hồn muốn ngăn cản bước lên, nhưng Bạch Hồn lại phất tay, đường đường là lão đại Điểm G, trong hoàn cảnh này đối phó với mình, e rằng là dại rồi.
- Cưng à, đã lâu không gặp!
Bạch Hồn kinh ngạc, không ngờ Thường Đại công tử lại bước lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đẹp hoa hồng.
- Ha ha, Thường Nhạc, lâu rồi không gặp, anh vẫn là một tên háo sắc!
Người đẹp hoa hồng Thánh nữ Hắc Ám xinh đẹp động lòng người, cô quyến rũ nhìn Thường Nhạc, thân hình mềm mại hơi di chuyển, lập tức tránh né được móng vuốt của Thường Nhạc.
Ánh mắt Thường Nhạc tiếc nuối dừng lại trên bộ ngực của Thánh nữ Hắc Ám. MK, mới một thời gian không gặp, bộ ngực cô ta lại lớn hơn nhiều, nếu như là bộ ngực của Thánh nữ Quang Minh – Giang Hoán Sa lớn hơn mà nói… vẻ mặt Thường Nhạc hoàn toàn khó coi.
Mà Thánh nữ Hắc Ám lại khác, dù sao thì mình cũng tận mắt nhìn thấy những điểm nổi bật của Thánh nữ Hắc Ám rồi. Ài, tự sờ cũng có thể tăng sự phát triển ngực của một người,
- Hừ!
Bạch Hồn lạnh lùng cười, nói: - Đường đường thủ lĩnh Điểm G, nhưng cũng là kẻ dâm đãng mà thôi, thật sự làm tap quá thất vọng.
Thường Nhạc nhún vai, uể oải nói: - Thực ra tao cũng bình thường thôi, dù cho diện mạo tao đẹp trai một chút, đầu óc thông minh một chút, rộng lượng một chút, khoảng cách đến kẻ dâm đãng dường như còn một đoạn không ngắn.
Tác giả :
Dạ Thải Hoa