Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 215: Tôi mang thai rồi!
- Người anh em, dừng lại chút được không?
Đúng vào thời khác mấu chốt, bộ phận đàn ông đang dựng thẳng lên chuẩn bị tiến vào thì thanh âm lười biếng từ phía sau vang lên.
- Mẹ, cút!
Gã đàn ông tùy tay rút ra một khẩu súng, trực tiếp chĩa về phía Thường Nhạc, bộ mặt dâm loạn lộ ra vẻ ác độc.
Thường Nhạc căn bản không đem gã để vào mắt, hắn nhìn chằm chằm cô gái, nói: - Cô thực sự là công chúa sao?
Cô gái nhìn thấy Thường Nhạc như người chết đuối vớ được cọc: - Mau cứu tôi, tôi là công chúa!
- Mẹ kiếp, là công chúa thì tôi liền cứu. Thường Nhạc hưng phấn, người đã gặp may thì có ngăn cũng ngăn không nổi, hắn nhìn sang gã đàn ông dâm loạn kia, thản nhiên nói: - Cút!
- Muốn chết!
Gã đàn ông dâm loạn không những không uy hiếp được Thường Nhạc, tay gã chỉ vừa động mạnh…
Con ngươi co rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thân thể “Ầm” một cái ngã xuống đất.
- Cần gì phải làm vậy!
Thường Nhạc lắc đầu tiếc nuối, ánh mắt nhìn sang cô gái.
Cô gái luống cuống tay chân mặc quần áo.
Tâm thần Thường Nhạc hơi động, không kìm nổi hét lớn: - Mẹ kiếp, trúng kế rồi!
Cô gái bị dọa cho sợ hãi, đáng thương nhìn Thường Nhạc, lo lắng Thường Nhạc cũng giống như gã đàn ông dâm loạn vừa rồi, làm điều bất lợi với mình.
Thường Nhạc nghiêng đầu nói: - Nghe nói nữ hoàng nước Anh chỉ có một đứa con gái bảo bối, cũng là người thừa kế duy nhất. Nhân vật quan trọng như vậy sao có thể một mình xuất hiện tại sân trường.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tậm trạng cô dần bình tĩnh lại, cô cẩn thận nhìn Thường Nhạc, cảm thấy tên đàn ông phương Đông này đặc biệt đẹp trai.
- Mau trả lời câu hỏi của tôi, rốt cục thân phận của cô là gì? Thường Nhạc không vui nói.
- Tôi thật sự là công chúa Cô gái nghiêm túc đáp.
- Mẹ kiếp, nếu cô là công chúa thì tôi là nữ hoàng, đợi quay lại tôi sẽ tìm cô tính sổ. Thường Nhạc nhìn đồng hồ, buổi biểu diễn của cô nhỏ sắp kết thúc. Ngàn vạn lần không được bỏ lỡ, nếu không, mười công chúa cũng không chống đỡ nổi.
Thường Nhạc mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, đi tới trước mặt cô gái, trước khi cô kịp phản ứng, nặng nề hôn một cái trên mặt cô, sau đó lại nắm mạnh bộ ngực thiếu nữ, nghiêm trang nói: - Mẹ kiếp, không thể cứu không được, trước tiên thu chút tiền lãi.
Thiếu nữ sững sờ nhìn bóng lưng kia dần biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên.
Thạch Tán Y cảm động nhìn đám người kích động phía dưới, bọn họ từ khắp nơi trên thế giới, vì buổi biểu diễn cuối cùng của cô mà tới, chính nhờ bọn họ mà cô mới có sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật huy hoàng đó.
Mà qua hôm nay, cô sẽ trở thành một phụ nữ bình thường.
Thạch Tán Y rất yêu sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của chính mình, nhưng lại càng yêu Thường Nhạc hơn.
Nếu như trước hôm đó, tình yêu này còn chưa được xác định rõ, thì sau khi trải qua sự việc “Giường quá nhỏ”, cô đã nhận ra mình yêu Thường Nhạc tới mức khắc cốt ghi tâm rồi.
Thạch Tán Y chăm chú trả lời từng vấn đề khán giả đưa ra.
- Xin hỏi Thạch tiểu thư, nghe nói cô rời khỏi màn ảnh là vì một người đàn ông thần bí, không biết có thật không? Lời nói của phóng viên khiến bốn phía lập tức yên tĩnh.
Thạch Tán Y thản nhiên cười, nếu phóng viên không đề cập tới vấn đề này, cô mới thấy lạ, cô điềm nhiên nói: - Trong cuộc đời chúng ta đã gặp qua rất nhiều người, có người bạn yêu, có người yêu bạn; đau khổ nhất là người bạn yêu thường không chọn bạn, người yêu bạn lại không phải là người bạn yêu; mà người sống với bạn lâu bền nhất, lại không phải người bạn yêu nhất cũng không phải người yêu bạn nhất, mà là người xuất hiện đúng thời điểm nhất. Trong cuộc đời của tôi, người đó là người tôi yêu nhất, cũng là người yêu tôi nhất, vì thế tôi là người hạnh phúc nhất, vì anh ấy, tôi nguyện ý rời khỏi màn ảnh.
- Xin hỏi Thạch tiểu thư, có thể nói cho chúng tôi biết tên của người may mắn đó được không?
Phóng viên quyết tâm dò hỏi tới cùng.
- Ha ha, tên của người ấy là Thường Nhạc!
Một thanh âm lười biếng đột ngột vang lên.
Thạch Tán Y sững sờ, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới Thường Nhạc lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đúng lúc như vậy.
- Móa, Thường Nhạc, không ngờ tới Luân Đôn mà không hề báo cho tôi. Một thanh âm thô lỗ vang lên. Mà trong đám người đó, lại có một cô gái thân hình run rẩy, cô gần như không thể tin vào mắt mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng lẩm bẩm: - Thường Nhạc… Thường Nhạc…
Trước mắt bao người, Thường Nhạc đi tới trước mặt Thạch Tán Y, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, tự nhiên, phóng khoáng nói: - Đầu bếp nói: tình yêu như một củ hành tây, mỗi khi bóc chúng đều làm bạn rơi lệ. Bảo bối, em khóc sao? Bác sĩ nói: Tình yêu như cảm mạo, người bị virus tình yêu lây nhiễm sẽ không lừa được chính mình, cũng không lừa được người khác, bởi vì, họ không khống chế được chính mình hắt hơi và sổ mũi. Nếu muốn chữa trị, chỉ có thể dùng tới lòng chân thành.
Thạch Tán Y ôn nhu nhìn Thường Nhạc, thản nhiên nói: - Người ta thích nghe những lời tâm tình của cháu, vĩnh viễn đều nghe không đủ.
Thường Nhạc cười tà nói: - Nếu như có thể, Thường Nhạc sẽ nói với cô nhỏ cả đời.
Thường Nhạc ngẩng đầu, nhìn khán giả phía dưới, tự nhiên, phóng khoáng phất tay nói: - Đã tới giờ cá nhân, mọi người nên giải tán!
Phía dưới dường như còn chưa hoàn hồn.
- Mẹ kiếp, tan cuộc rồi!
Thường Nhạc giận dữ gầm lên, đám người mê điện ảnh dần tỉnh táo lại, lần lượt đi ra ngoài.
Thường Nhạc rất hài lòng nhìn hiệu quả như vậy, hắn nhìn Thạch Tán Y, dịu dàng cười nói: - Bây giờ là thời gian chỉ thuộc về hai chúng ta.
Thạch Tán Y hé miệng cười nói: - Chỉ sợ không phải.
Thường Nhạc sửng sốt, chẳng nhẽ còn có người không biết tốt xấu mà lưu lại sao? Hắn xoay người nhìn xuống dưới, đã thấy một thân hình thon thả, mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp cười tự nhiên, phóng khoáng.
- Tây Môn đại ca, đã lâu không gặp!
Thường Nhạc lập tức tươi cười, bản thân rất sợ nhìn thấy cô, từ lần trước sau khi cùng làm chuyện đó với cô và bạn gái của cô ở trên giường xong, nói chuyện điện thoại còn có thể, nhưng gặp mặt thì cảm thấy không được tự nhiên.
Đôi mắt xinh đẹp của Tây Môn hung tợn nhìn Thạch Tán Y, miệng giật giật nói:
- Ân, đã lâu không gặp, có thể ra ngoài nói chuyện riêng một lát không?
- Nói riêng với em?
Thường Nhạc híp mắt lại, Tây Môn Khinh là người vô cùng thẳng thắn, hiện giờ sao lại xấu hổ như phụ nữ vậy?
Thạch Tán Y thản nhiên mỉm cười nói: - Cháu đi đi, cô nhỏ chờ cháu ở phòng 304, khách sạn Aram.
Thường Nhạc nghe được câu nói này, khí huyết lập tức sôi trào, lời nói kia quả thực còn có tác dụng hơn cả xuân dược, còn Tây Môn Khinh lại buồn bực, tại sao mình lại không gặp được mỹ nữ khéo hiểu lòng người như vậy?
Thường Nhạc nghênh ngang cùng Tây Môn Khinh đi ra một chỗ tương đối hẻo lánh trong trường. Tây Môn Khinh dừng lại.
- Tây Môn huynh, giờ chỉ còn hai chúng ta, anh có gì khó nói thì mau nói đi!
Nghĩ tới phòng 304, Thường Nhạc không nhịn được thúc giục.
- Mẹ nó, tôi mang thai rồi!
Tây Môn Khinh châm một điếu thuốc, buồn bực nói. - Ầm!
Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Đường đường là “Tây Môn công tử” luôn rêu rao mình muốn làm người đàn ông tốt, không ngờ lại mang thai. Đùa à? Chẳng nhẽ giữa phụ nữ với nhau cũng có thể mang thai sao? Nếu thật sự như vậy, kỳ tích thứ chín của thế giới xuất hiện rồi.
Tây Môn Khinh liếc cái liền đoán ra ý nghĩ trong lòng Thường Nhạc, cô phủi miệng nói: - Tạm thời còn không có người phụ nữ nào có năng lực như vậy, có thể làm cho bản công tử mang thai.
- Tây Môn huynh, cái thai anh không cẩn thận mang trong bụng là của ai?
Thường Nhạc trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Tây Môn Khinh còn chưa trả lời, hắn liền không nhịn được, thốt ra nói: - Không phải là của tôi chứ?
Tây Môn Khinh buồn bực nói: - Bản công tử cho tới giờ đều không cho đàn ông đụng vào, trừ cậu ra, không ai có khả năng rồi.
Thường Nhạc hoàn toàn ngây ngốc, mình và Tây Môn Khinh chỉ là ngẫu nhiên làm một lần mà lại trúng thầu rồi, cơ hội như thế này còn khó hơn sao hỏa đâm vào địa cầu.
- Mẹ nó, chẳng nhẽ cậu không tin?
Thấy Thường Nhạc cúi đầu không nói gì, Tây Môn Khinh khó chịu nói.
- Không phải là không tin, mà là bị dọa sợ, tôi có thể làm gì cho anh? Thần sắc trên mặt Thường Nhạc trở nên kỳ quái.
Tây Môn Khinh liếc mắt nhìn Thường Nhạc, hiển nhiên hắn đã đoán được cái thai trong bụng là của hắn, thần sắc cô hơi không tự nhiên nói: - Sau khi cậu về nước, nhất định phải gặp người nhà của tôi. Thường Nhạc “Xì” một tiếng mỉm cười: - Gặp cha mẹ? Tây Môn đại ca, anh không nhầm chứ?
Tây Môn Kinh trừng mắt nói: - Chẳng nhẽ cậu định cho tôi mấy ngàn để tôi đi phá thai sao?
Thường Nhạc quả thật có nghĩ như vậy, có điều là mấy trăm, không phải mấy ngàn. - Chuyện này… Kỳ thật cô cũng hiểu được, chúng ta còn trẻ, hiện giờ sinh đứa nhỏ, sẽ trở thành gánh nặng, anh suy nghĩ cho kỹ, về sau còn phải cho nó uống sữa, thay tã, quan trọng nhất là anh, nếu muốn tiếp tục cuộc sống như hiện nay, e rằng không thể được.
Nói tới đây, Thường Nhạc thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: - Tôi nghe nói phụ nữ sau khi sinh con xong sẽ rất nhanh già, Tây Môn đại ca, anh nên suy nghĩ kỹ.
Tây Môn Khinh buồn bực, nói: - Tôi không nghĩ tới mang thai, cũng không muốn sinh con, nhưng gia tộc Tây Môn chúng tôi quy định, lần đầu phụ nữ mang thai, nhất định phải sinh ra, đó mới là nền tảng ưu tú nhất, mà anh cả tôi thấy cậu cũng không tệ, tin tưởng đứa nhỏ của cậu cũng sẽ rất ưu tú, ngộ nhỡ sinh hạ một tiểu Thường Nhạc gọi tôi là mẹ, tôi cũng sẽ cố gắng dạy dỗ nó ra ngoài tán gái thật tốt.
Thường Nhạc không nói gì, cảm thấy mình bị người nhà Tây Môn xem như ngựa giống rồi.
Xem ra, muốn thay đổi suy nghĩ của người phụ nữ này, hắn phải nhanh hơn, nếu không, hai bên sắc lang kết hợp gene lại, ngộ nhỡ sinh ra một tiểu Thường Nhạc, thì bản thân hắn sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.
Đúng vào thời khác mấu chốt, bộ phận đàn ông đang dựng thẳng lên chuẩn bị tiến vào thì thanh âm lười biếng từ phía sau vang lên.
- Mẹ, cút!
Gã đàn ông tùy tay rút ra một khẩu súng, trực tiếp chĩa về phía Thường Nhạc, bộ mặt dâm loạn lộ ra vẻ ác độc.
Thường Nhạc căn bản không đem gã để vào mắt, hắn nhìn chằm chằm cô gái, nói: - Cô thực sự là công chúa sao?
Cô gái nhìn thấy Thường Nhạc như người chết đuối vớ được cọc: - Mau cứu tôi, tôi là công chúa!
- Mẹ kiếp, là công chúa thì tôi liền cứu. Thường Nhạc hưng phấn, người đã gặp may thì có ngăn cũng ngăn không nổi, hắn nhìn sang gã đàn ông dâm loạn kia, thản nhiên nói: - Cút!
- Muốn chết!
Gã đàn ông dâm loạn không những không uy hiếp được Thường Nhạc, tay gã chỉ vừa động mạnh…
Con ngươi co rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thân thể “Ầm” một cái ngã xuống đất.
- Cần gì phải làm vậy!
Thường Nhạc lắc đầu tiếc nuối, ánh mắt nhìn sang cô gái.
Cô gái luống cuống tay chân mặc quần áo.
Tâm thần Thường Nhạc hơi động, không kìm nổi hét lớn: - Mẹ kiếp, trúng kế rồi!
Cô gái bị dọa cho sợ hãi, đáng thương nhìn Thường Nhạc, lo lắng Thường Nhạc cũng giống như gã đàn ông dâm loạn vừa rồi, làm điều bất lợi với mình.
Thường Nhạc nghiêng đầu nói: - Nghe nói nữ hoàng nước Anh chỉ có một đứa con gái bảo bối, cũng là người thừa kế duy nhất. Nhân vật quan trọng như vậy sao có thể một mình xuất hiện tại sân trường.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tậm trạng cô dần bình tĩnh lại, cô cẩn thận nhìn Thường Nhạc, cảm thấy tên đàn ông phương Đông này đặc biệt đẹp trai.
- Mau trả lời câu hỏi của tôi, rốt cục thân phận của cô là gì? Thường Nhạc không vui nói.
- Tôi thật sự là công chúa Cô gái nghiêm túc đáp.
- Mẹ kiếp, nếu cô là công chúa thì tôi là nữ hoàng, đợi quay lại tôi sẽ tìm cô tính sổ. Thường Nhạc nhìn đồng hồ, buổi biểu diễn của cô nhỏ sắp kết thúc. Ngàn vạn lần không được bỏ lỡ, nếu không, mười công chúa cũng không chống đỡ nổi.
Thường Nhạc mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, đi tới trước mặt cô gái, trước khi cô kịp phản ứng, nặng nề hôn một cái trên mặt cô, sau đó lại nắm mạnh bộ ngực thiếu nữ, nghiêm trang nói: - Mẹ kiếp, không thể cứu không được, trước tiên thu chút tiền lãi.
Thiếu nữ sững sờ nhìn bóng lưng kia dần biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên.
Thạch Tán Y cảm động nhìn đám người kích động phía dưới, bọn họ từ khắp nơi trên thế giới, vì buổi biểu diễn cuối cùng của cô mà tới, chính nhờ bọn họ mà cô mới có sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật huy hoàng đó.
Mà qua hôm nay, cô sẽ trở thành một phụ nữ bình thường.
Thạch Tán Y rất yêu sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của chính mình, nhưng lại càng yêu Thường Nhạc hơn.
Nếu như trước hôm đó, tình yêu này còn chưa được xác định rõ, thì sau khi trải qua sự việc “Giường quá nhỏ”, cô đã nhận ra mình yêu Thường Nhạc tới mức khắc cốt ghi tâm rồi.
Thạch Tán Y chăm chú trả lời từng vấn đề khán giả đưa ra.
- Xin hỏi Thạch tiểu thư, nghe nói cô rời khỏi màn ảnh là vì một người đàn ông thần bí, không biết có thật không? Lời nói của phóng viên khiến bốn phía lập tức yên tĩnh.
Thạch Tán Y thản nhiên cười, nếu phóng viên không đề cập tới vấn đề này, cô mới thấy lạ, cô điềm nhiên nói: - Trong cuộc đời chúng ta đã gặp qua rất nhiều người, có người bạn yêu, có người yêu bạn; đau khổ nhất là người bạn yêu thường không chọn bạn, người yêu bạn lại không phải là người bạn yêu; mà người sống với bạn lâu bền nhất, lại không phải người bạn yêu nhất cũng không phải người yêu bạn nhất, mà là người xuất hiện đúng thời điểm nhất. Trong cuộc đời của tôi, người đó là người tôi yêu nhất, cũng là người yêu tôi nhất, vì thế tôi là người hạnh phúc nhất, vì anh ấy, tôi nguyện ý rời khỏi màn ảnh.
- Xin hỏi Thạch tiểu thư, có thể nói cho chúng tôi biết tên của người may mắn đó được không?
Phóng viên quyết tâm dò hỏi tới cùng.
- Ha ha, tên của người ấy là Thường Nhạc!
Một thanh âm lười biếng đột ngột vang lên.
Thạch Tán Y sững sờ, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới Thường Nhạc lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đúng lúc như vậy.
- Móa, Thường Nhạc, không ngờ tới Luân Đôn mà không hề báo cho tôi. Một thanh âm thô lỗ vang lên. Mà trong đám người đó, lại có một cô gái thân hình run rẩy, cô gần như không thể tin vào mắt mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng lẩm bẩm: - Thường Nhạc… Thường Nhạc…
Trước mắt bao người, Thường Nhạc đi tới trước mặt Thạch Tán Y, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, tự nhiên, phóng khoáng nói: - Đầu bếp nói: tình yêu như một củ hành tây, mỗi khi bóc chúng đều làm bạn rơi lệ. Bảo bối, em khóc sao? Bác sĩ nói: Tình yêu như cảm mạo, người bị virus tình yêu lây nhiễm sẽ không lừa được chính mình, cũng không lừa được người khác, bởi vì, họ không khống chế được chính mình hắt hơi và sổ mũi. Nếu muốn chữa trị, chỉ có thể dùng tới lòng chân thành.
Thạch Tán Y ôn nhu nhìn Thường Nhạc, thản nhiên nói: - Người ta thích nghe những lời tâm tình của cháu, vĩnh viễn đều nghe không đủ.
Thường Nhạc cười tà nói: - Nếu như có thể, Thường Nhạc sẽ nói với cô nhỏ cả đời.
Thường Nhạc ngẩng đầu, nhìn khán giả phía dưới, tự nhiên, phóng khoáng phất tay nói: - Đã tới giờ cá nhân, mọi người nên giải tán!
Phía dưới dường như còn chưa hoàn hồn.
- Mẹ kiếp, tan cuộc rồi!
Thường Nhạc giận dữ gầm lên, đám người mê điện ảnh dần tỉnh táo lại, lần lượt đi ra ngoài.
Thường Nhạc rất hài lòng nhìn hiệu quả như vậy, hắn nhìn Thạch Tán Y, dịu dàng cười nói: - Bây giờ là thời gian chỉ thuộc về hai chúng ta.
Thạch Tán Y hé miệng cười nói: - Chỉ sợ không phải.
Thường Nhạc sửng sốt, chẳng nhẽ còn có người không biết tốt xấu mà lưu lại sao? Hắn xoay người nhìn xuống dưới, đã thấy một thân hình thon thả, mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp cười tự nhiên, phóng khoáng.
- Tây Môn đại ca, đã lâu không gặp!
Thường Nhạc lập tức tươi cười, bản thân rất sợ nhìn thấy cô, từ lần trước sau khi cùng làm chuyện đó với cô và bạn gái của cô ở trên giường xong, nói chuyện điện thoại còn có thể, nhưng gặp mặt thì cảm thấy không được tự nhiên.
Đôi mắt xinh đẹp của Tây Môn hung tợn nhìn Thạch Tán Y, miệng giật giật nói:
- Ân, đã lâu không gặp, có thể ra ngoài nói chuyện riêng một lát không?
- Nói riêng với em?
Thường Nhạc híp mắt lại, Tây Môn Khinh là người vô cùng thẳng thắn, hiện giờ sao lại xấu hổ như phụ nữ vậy?
Thạch Tán Y thản nhiên mỉm cười nói: - Cháu đi đi, cô nhỏ chờ cháu ở phòng 304, khách sạn Aram.
Thường Nhạc nghe được câu nói này, khí huyết lập tức sôi trào, lời nói kia quả thực còn có tác dụng hơn cả xuân dược, còn Tây Môn Khinh lại buồn bực, tại sao mình lại không gặp được mỹ nữ khéo hiểu lòng người như vậy?
Thường Nhạc nghênh ngang cùng Tây Môn Khinh đi ra một chỗ tương đối hẻo lánh trong trường. Tây Môn Khinh dừng lại.
- Tây Môn huynh, giờ chỉ còn hai chúng ta, anh có gì khó nói thì mau nói đi!
Nghĩ tới phòng 304, Thường Nhạc không nhịn được thúc giục.
- Mẹ nó, tôi mang thai rồi!
Tây Môn Khinh châm một điếu thuốc, buồn bực nói. - Ầm!
Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Đường đường là “Tây Môn công tử” luôn rêu rao mình muốn làm người đàn ông tốt, không ngờ lại mang thai. Đùa à? Chẳng nhẽ giữa phụ nữ với nhau cũng có thể mang thai sao? Nếu thật sự như vậy, kỳ tích thứ chín của thế giới xuất hiện rồi.
Tây Môn Khinh liếc cái liền đoán ra ý nghĩ trong lòng Thường Nhạc, cô phủi miệng nói: - Tạm thời còn không có người phụ nữ nào có năng lực như vậy, có thể làm cho bản công tử mang thai.
- Tây Môn huynh, cái thai anh không cẩn thận mang trong bụng là của ai?
Thường Nhạc trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Tây Môn Khinh còn chưa trả lời, hắn liền không nhịn được, thốt ra nói: - Không phải là của tôi chứ?
Tây Môn Khinh buồn bực nói: - Bản công tử cho tới giờ đều không cho đàn ông đụng vào, trừ cậu ra, không ai có khả năng rồi.
Thường Nhạc hoàn toàn ngây ngốc, mình và Tây Môn Khinh chỉ là ngẫu nhiên làm một lần mà lại trúng thầu rồi, cơ hội như thế này còn khó hơn sao hỏa đâm vào địa cầu.
- Mẹ nó, chẳng nhẽ cậu không tin?
Thấy Thường Nhạc cúi đầu không nói gì, Tây Môn Khinh khó chịu nói.
- Không phải là không tin, mà là bị dọa sợ, tôi có thể làm gì cho anh? Thần sắc trên mặt Thường Nhạc trở nên kỳ quái.
Tây Môn Khinh liếc mắt nhìn Thường Nhạc, hiển nhiên hắn đã đoán được cái thai trong bụng là của hắn, thần sắc cô hơi không tự nhiên nói: - Sau khi cậu về nước, nhất định phải gặp người nhà của tôi. Thường Nhạc “Xì” một tiếng mỉm cười: - Gặp cha mẹ? Tây Môn đại ca, anh không nhầm chứ?
Tây Môn Kinh trừng mắt nói: - Chẳng nhẽ cậu định cho tôi mấy ngàn để tôi đi phá thai sao?
Thường Nhạc quả thật có nghĩ như vậy, có điều là mấy trăm, không phải mấy ngàn. - Chuyện này… Kỳ thật cô cũng hiểu được, chúng ta còn trẻ, hiện giờ sinh đứa nhỏ, sẽ trở thành gánh nặng, anh suy nghĩ cho kỹ, về sau còn phải cho nó uống sữa, thay tã, quan trọng nhất là anh, nếu muốn tiếp tục cuộc sống như hiện nay, e rằng không thể được.
Nói tới đây, Thường Nhạc thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: - Tôi nghe nói phụ nữ sau khi sinh con xong sẽ rất nhanh già, Tây Môn đại ca, anh nên suy nghĩ kỹ.
Tây Môn Khinh buồn bực, nói: - Tôi không nghĩ tới mang thai, cũng không muốn sinh con, nhưng gia tộc Tây Môn chúng tôi quy định, lần đầu phụ nữ mang thai, nhất định phải sinh ra, đó mới là nền tảng ưu tú nhất, mà anh cả tôi thấy cậu cũng không tệ, tin tưởng đứa nhỏ của cậu cũng sẽ rất ưu tú, ngộ nhỡ sinh hạ một tiểu Thường Nhạc gọi tôi là mẹ, tôi cũng sẽ cố gắng dạy dỗ nó ra ngoài tán gái thật tốt.
Thường Nhạc không nói gì, cảm thấy mình bị người nhà Tây Môn xem như ngựa giống rồi.
Xem ra, muốn thay đổi suy nghĩ của người phụ nữ này, hắn phải nhanh hơn, nếu không, hai bên sắc lang kết hợp gene lại, ngộ nhỡ sinh ra một tiểu Thường Nhạc, thì bản thân hắn sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.
Tác giả :
Dạ Thải Hoa