Thiếu Gia Ngông Cuồng
Chương 163 Không Được Đi Vào
“Khụ khụ.” Trương Tiểu Nghiên sửa sang lại quần áo, gò má ửng đỏ, vội vã xin lỗi khán giả đang xem livestream.
Tần Minh tự nhiên được lợi, nhưng trong lòng lại rất hoảng hốt, vì Nhiếp Hải Đường đang xem livestream, anh vội vàng giải thích là vì tài xế phanh gấp, không liên quan đến anh.
Nhưng sao Tần Minh lại hơi có cảm giác vượt quá giới hạn nhỉ?
Tòa nhà Thế Kỷ nằm bên bờ sông thành phố Quảng, cũng là tòa nhà có kiến trúc xoắn ốc mang tính đặc trưng của thành phố, cao tới một trăm tầng.
Lúc Tần Minh đến nơi, xung quanh người đã đông nghìn nghịt.
Ngôi sao, phóng viên, người hâm mộ, bảo vệ, cảnh sát...!Mỗi người làm việc của riêng mình, giữ trật tự cho lối vào hội trường.
Lối vào cửa chính là thảm đỏ, xe không thể tùy tiện chạy vào, phải nghe theo sự điều khiển của bảo vệ, sau đó đi vào theo thứ tự, điều kiện trước tiên là phải có vẻ của khu vực VIP.
Vé trong tay Trương Tiểu Nghiên là vé vào cửa bình thường, không có cơ hội đi thảm đỏ, đi vào từ cửa nhỏ bên kia.
Bên phía cửa nhỏ không có bao nhiêu ngôi sao và phóng viên, nhưng cũng có một vài streamer của nền tảng livestream, ngôi sao nhỏ hạng ba hạng bốn và người mẫu nghiệp dư..., vẫn rất đông người.
Chiếc xe Mercedes S600 của Tần Minh vô cùng thu hút sự chú ý, khi anh bước xuống, người xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ.
Trương Tiểu Nghiên cầm gậy tự sướng quay một vòng xung quanh, vẫn hết sức nhiệt tình giới thiệu tình hình ở hội trường, thấy một vài streamer quen thuộc cùng nền tảng sẽ tương tác một chút.
Còn Tần Minh thì phụ trách xách túi, cầm nước.
Lúc anh đang đứng đợi một bên, đột nhiên có người quen đi đến từ bên cạnh, là Trương Tình Tình, chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông.
Trương Tình Tình cạn lời: “Chậc chậc chậc, tôi thấy cậu đúng là chuyên làm việc vặt.
Cậu không đi xách túi cho Hải Đường lại đi xách túi cho người phụ nữ khác? Cậu ngoại tình đúng không?”
Tần Minh giải thích: “Chủ nhiệm, tôi đâu có? Chuyện này là tôi đã đồng ý với bạn học, không thể thất hứa được.
Ấy? Chủ nhiệm, cậu lại đi cùng Triệu Thác à? Không phải hai người đã chia tay ở trang viên Nam Sơn rồi sao?”
Trương Tình Tình cong môi, giơ túi xách hàng hiệu trong tay lên, còn vén váy dài hở lưng màu tím trên người: "Người đẹp như tôi, anh ấy có thể bỏ à, muốn chia tay cũng là tôi đá anh ấy.
Anh ấy nói xin lỗi tôi, còn mua túi xách và lễ phục cho tôi, mất hơn trăm ngàn đấy, ha ha, đêm nay còn hưởng thụ một đêm ở tòa nhà Thế Kỷ nữa, hừ, nên tôi tha thứ cho anh ấy rồi.”
Tần Minh hiểu ra, sức mạnh của đồng tiền đúng là vô hạn.
Triệu Thác làm ra vẻ tạo dáng trước thợ chụp ảnh của một vài công ty giải trí và nền tảng cấp thấp, xong thì đi qua ôm eo Trương Tình Tình, nói: “Tần Minh, xe kia là của cậu à?"
Trương Tình Tình bảo: “Sao có thể Mercedes S600, còn là loại nhập khẩu, phải có giá bao nhiêu? Chiếc xe này còn cao cấp hơn chiếc Maybach của Hải Đường nữa, chắc là thuê rồi."
Tần Minh chỉ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Nhưng sau khi nghe vậy, Triệu Thác thầm thở phào một hơi, sợ đây là xe của Tần Minh thì mình sẽ mất mặt.
Lúc này, mấy người Trần Mục Linh cũng đến, bố của cô ta - Trần Thiêm chở vợ con đi một chiếc xe, còn mấy người Trần Mục Linh, Triệu Mộng Hoa và Lương Thiếu Dũng thì đi một chiếc xe khác.
Mọi người đến lối vào, bố của Trần Mục Linh nói gì đó với cô ta, trông cô ta rất không vui, đi về phía Tần Minh.
Trương Tình Tình có quen Trần Mục Linh, dù sao lần trước khi đi du thuyền ra biển còn chơi cùng nhau.
Sau khi chào hỏi, hai cô gái lại bắt đầu nói về nước hoa, túi xách, lễ phục.
“Ôi chao chị đẹp quá, cái này đắt lắm phải không?”
“Không đắt đầu, khoảng tám mươi ngàn thôi.”
"ẶC, đắt thế cơ à, thật hâm mộ quá.
Em chỉ có một cái túi xách nhìn được thôi.”
“Vậy à, chị thấy túi xách của em đẹp lắm, rất cá tính, nhưng giày thì hơi xấu một chút."
“Phải đó, em cũng thấy thế.
Nhưng đây là kiểu mới nhất của Chanel năm nay đó, một đôi tám mươi ngàn thật sự không được đẹp lắm.
"Ha ha ha ha..."
Hai người phụ nữ trò chuyện qua lại rồi cười xã giao.
Tần Minh đứng bên cạnh nhìn cực kỳ lúng túng, hai cô gái này chẳng nói được mấy câu thật lòng, chỉ toàn khoe đồ của mình.
Lúc này lại có một chiếc xe sedan chạy đến, không ngờ người đi xuống lại là một nhà ba người Triệu Phú Quý, ba của Triệu Phú Quý rất có khí thế, vừa nhìn đã biết là doanh nhân thành đạt.
Triệu Phú Quý mặc vest cũng rất đẹp trai.
Nhưng vì chuyện mất tiền, Triệu Phú Quý mất hết danh dự, cậu ta nhìn thoáng qua Trương Tiểu Nghiên bằng đôi mắt oán hận, nhưng cô ấy hoàn toàn không thèm nhìn cậu ta.
Triệu Phú Quý chỉ vào Tần Minh nói: “Ba, là thằng ranh con và đồ để tiện kia đó.
Vì cậu ta mà chuyện con nhặt tiền mới bị lộ, cũng vì cậu ta mà con thường xuyên chịu thiệt.
À, cậu ta còn đi vào nhờ vẻ của người khác đó.”
Triệu Đông Lương nhìn về phía Tần Minh: “Đó không phải anh họ Triệu Thác của con à? Gọi cậu ta tới đây.”
Triệu Phú Quý lập tức đi gọi Triệu Thác tới.
Triệu Thác và Triệu Phú Quý là họ hàng, nhưng không thân thiết gì, chỉ có thể nói là gặp mặt thì chào một tiếng thôi.
Triệu Đông Lương sầm mặt hỏi: “Cháu quen Tần Minh kia à? Cậu ta có lai lịch gì? Cậu ta ức hiếp em họ cháu, cháu cũng không ra mặt giúp đỡ sao?”
Triệu Thác nhún vai, đáp: “Bác hai, bác cho rằng cháu chưa từng xử lý cậu ta sao? Cái loại nghèo khổ dựa vào phụ nữ đến dự dạ tiệc thế này cháu cũng rất khinh thường, làm ra vẻ bỏ tiền thuê siêu xe, ha ha, nghèo rớt mồng tơi mà còn thích sĩ diện.
Nhưng tên nghèo này rất giỏi ăn nói, biết dỗ phụ nữ, cậu ta là bạn trai của Nghiếp Hải Đường.
Hơn nữa cậu ta còn rất gian xảo, làm thuê cho người giàu, nhờ đó mà quen biết với người giàu.”
Triệu Phú Quý khinh thường nói: “Cậu ta là một tên có bản lĩnh nịnh hót, bợ đỡ, rất thấp hèn.”
Triệu Đông Lương nói: “Một thằng nhóc nghèo cũng khiến con gặp không ít chuyện, đúng là mất mặt.
Dù nhà họ Triệu chúng ta không phải nhà giàu có gì lắm, nhưng mạng lưới quan hệ cũng rất rộng, xử lý một thằng nhóc nghèo khó khăn lắm sao? Xem cho kỹ đây.”
Triệu Đông Lương gọi điện thoại, lát sau, một giám đốc của ban tổ chức vừa nói vừa cười với Triệu Đông Lương, sau đó vỗ ngực đảm bảo cái gì đó.
Triệu Thác đi về kéo Trương Tình Tình: “Tình Tình, đi thôi, có kịch hay để xem rồi."
Trương Tình Tình bực bội hỏi: “Kịch hay gì?”
Triệu Thác cười bỉ ổi: “Chuyện không liên quan đến chúng ta thì chúng ta hóng hớt thôi, em chỉ cần biết tên nghèo Tần Minh này sắp bị mất mặt là được.”
Trương Tình Tình đi rồi, Tần Minh thấy Trương Hiểu Nghiên cũng đã livestream ở ngoài xong, bèn bảo vệ cô ấy đi vào trong.
Nhưng người của ban tổ chức lại ngăn hai người lại: "Đợi đã, vé của hai người có vấn đề, không thể đi vào.
Trương Tiểu Nghiên giật mình, vé của cô là do Douyu TV nhận được từ quỹ từ thiện Blue Sky, sao có thể có vấn đề được?
Nhân viên nói: “Đúng là có vấn đề, chúng tôi cần kiểm tra một chút, hai người đi qua bên đây đi.”
Nói xong, nhân viên duỗi tay nắm lấy tay Trương Tiểu Nghiên dưới ánh mắt của mọi người.
Tần Minh lập tức ngăn cản: "Chúng tôi đến để tham gia dạ tiệc chứ không phải tội phạm, chúng tôi sẽ phối hợp với công việc của anh, nhưng anh không được xúc phạm cô ấy, coi chừng fan trên mạng mắng chết đấy!
Nhân viên kia hơi sửng sốt, nhìn thấy Trương Tiểu Nghiên cầm điện thoại thì càng tức giận hơn: “Bây giờ chúng tôi nghi ngờ về của hai người là giả, biết điều chút cho tôi.” Tần Minh lớn tiếng chất vấn: “Ai nói về của chúng tôi là giả?"
Lúc này, giám đốc ở bên cạnh đi ra nói: “Là tôi nói, tôi là giám đốc của ban tổ chức, bây giờ cậu cầm vé giả muốn qua cửa, chuyện như vậy tôi đã thấy nhiều lắm rồi, ở một bên đợi đi, đợi chúng tôi kiểm tra rõ ràng rồi nói sau."
Đối mặt với thái độ hung hăng của ban tổ chức, Tần Minh và Trương Tiểu Nghiên đều rất cạn lời, hai người bị đuổi sang một bên.
Mấy người Trần Mục Linh cũng đều rất ngạc nhiên, mấy người họ đều có thể đi vào sao Tần Minh lại không, vé đều giống nhau mà? Triệu Mộng Hoa và ba người anh em cùng phòng ký túc xá cũng ngơ ngác.
Vé của mấy người họ đều là Tần Minh cho.
Tần Minh nhìn một vòng xung quanh thấy Triệu Phú Quý đang cười vui vẻ bên trong, anh lạnh lùng suy nghĩ, đấu với anh hả? Ha ha, tự tìm đường chết..