Thiếu Gia Ngông Cuồng
Chương 118
Chu Vũ chế giễu: "Triệu Thác, tôi thấy, tuy cậu có tiền nhưng cũng không phải tiền của bản thân cậu, ba cậu mới là người có tiền, ăn bám ba mẹ thì đừng cười người khác.
Tôi nghe nói cậu trộm tiền trong nhà đế mua chiếc Audi A6, nhân phẩm của cậu thật có vấn đề"
Trương Hạo Vân cười ha hả, nỏi: "Trộm tiền để mua ô tô? Đến mức đó không? Một chiếc A6 cũng không đắt, bây giờ A6 đã xuống giá rồi.Rất rẻ, không nhắc thì tôi cũng quên mất nó từng là một chiếc xe sang trọng đấy.Ôi, cái này không phù hợp với thân phận của bạn học Triệu Thác."
Chu Vũ lại nói: Bạn học Tần Minh tự mình trúng số, là tiền của chính mình.Cậu ấy tiêu như thế nào cũng được.Không có gì tự tin hơn là tự mình kiếm tiền"
Trương Hạo Vân nói, "Đúng vậy, Tần Minh cũng rất hào phóng, mời chúng ta tận hưởng dịch vụ của trang viên nghỉ dưỡng hàng đầu, ồ...suối nước nóng này thật thoải mái.Đúng rồi, chúng tôi đã lần lượt chuyển tiền cho Tần Minh rồi, chiếm lợi của người khác quá cũng không tốt, Triệu Thác, cậu cũng chuyển đi.Tại sao cậu lại không nói gì? Chẳng lẽ không đủ tiền?"
Triệu Thác bị chế nhạo không nói được gì, không biết là do tâm suối nước nóng nên bị đỏ mặt hay là vì bị chế nhạo nên đỏ mặt.
Một mình cô vào một góc không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi.
Anh †a không hiểu nổi, tại sao hai người này lại không công kích Tần Minh cùng anh ta, mà còn chế nhạo anh †a nữa? Triệu Thác lại còn không giàu bản họ, hoàn toàn thất bại.
Tần Minh cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao hai người này lại không cười nhạo tên nhóc nhà nghèo như anh chứ? Nhưng rồi lại nghĩ, họ không quen thân với mình, mới gặp mặt lần đầu, tự nhiên cười nhạo anh làm gì? Không phải ai cũng có tố chất thấp kém như Triệu Thác.
Tần Minh thấy Triệu Thác hèn nhát co rúm trong góc, tâm trạng rất tốt, anh tìm cớ rời đi.
Tất nhiên Tần Minh không rời khỏi đây.
Anh nhớ rằng Ngự Lâm Các có một bể tắm chung, trước khi đi, anh đã gửi tin nhắn cho Nhiếp Hải Đường, nói rằng anh đợi cô ở bể tắm chung.
Tần Minh đến bể tắm chung, phát hiện ở đây đã để một đôi dép lê rồi, đây không phải là đôi dép tai thỏ của Nhiếp Hải Đường sao? Sau khi anh vào liền khóa trái cửa lại, để tránh người khác vào.
"Ai?"
Phòng tắm vang lên giọng nói đầy kinh ngạc.
Tần Minh cười đắc ý, sau đó đè giọng nói: "Anh là Triệu Thác, Thanh Thanh, em tới rồi à?"
Phòng tắm trở nên yên Tĩnh.
"He he"
Tần Minh cười khẩy.
Anh cũng rất vui, đây là bể tắm chung, Nhiếp Hải Đường đã tách khỏi ba người bạn để đến đây, không phải đã nói lên rằng Tần Minh rất quan trọng trong lòng Nhiếp Hải Đường sao? Đàn ông ấy à, họ đều thích người mình yêu coi trọng mình.
Tần Minh rón rén bước tới, cười một cách vô liêm sỉ, nói: "Thanh Thanh, anh đến đây, lát nữa chúng ta sẽ chiến đấu trong suối nước nóng, chao ôi..."
Tần Minh vừa bước tới cửa liền bị một chiếc gáo múc nước đánh tới tấp vào đầu.
Sau đó Nhiếp Hải Đường liên tục đánh bụp bụp bụp bụp.
Tần Minh bị đánh đến ôm đầu, kỳ thật anh cũng không kém cỏi như vậy, nhưng không thể đè Nhiếp Hải Đường xuống chứ.
Nhiếp Hải Đường đang đánh giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, nghi hoặc thò đầu thăm dò, nói: "Tần Minh? Ôi, cái đồ đáng chết nhà anh, anh lừa em, anh khốn nạn"
Nhiếp Hải Đường phát hiện người đó không phải Triệu Thác, mà là Tần Minh, vừa rồi chỉ trêu cô thôi, cô tức giận, múc gáo nước lạnh dội lên người Tần Minh.
"Hừ, anh dọa em sợ chết đi được.".
ngôn tình tổng tài
Nhiếp Hải Đường tức giận giậm chân.
Tần Minh ôm đầu cười, nói: "Anh chỉ muốn kiểm tra phản ứng tức thời của em thôi, thấy em dũng mãnh như vậy, anh yên tâm rồi"
Nhiếp Hải Đường càng bất mãn hơn: "Anh mới dũng mãnh ý, cả nhà anh đều dũng mãnh.
Em mặc kệ anh đấy"
Nhiếp Hải Đường đi đến suối nước nóng được xây bằng đá cuội, suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, cô cởi áo khoác ngoài ra, để lộ ra bộ bikini màu đen.
Tần Minh quan sát từ phía sau, nuốt nước bọt, dáng người cao ráo, tỷ lệ vàng, đôi chân dài trắng như tuyết, mái tóc đen bóng xõa trên lưng, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ hồi tưởng một năm rồi.
Tần Minh nhanh chóng bước tới.
Vốn dĩ anh muốn ở cạnh Nhiếp Hải Đường, nhưng anh vừa đi tới, Nhiếp Hải Đường liền đi chỗ khác, hai người người đuổi ta bắt xung quanh bể tắm.
Tần Minh chán nản nói: "Làm sao vậy"
Nhiếp Hải Đường quay lưng về phía Tần Minh, khuôn mặt ửng hồng, nói: "Em, em không phải bạn gái của anh, tại sao em phải đứng gần anh như vậy chứ? Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Giống như lần trước khi ở khách sạn ấy, còn xuống tìm người tên là Thuần Thuần ý.
"Tần Minh sửng sốt, Nhiếp Hải Đường em được lắm, cô gái đơn thuần như em cũng biết ghi thù rồi à? Anh nói: "Nói là mẹ cô ấy bị lạc rồi, tình hình lúc đó rất nguy hiểm.Hơn nữa, em cứ yên tâm đi, cửa đã khóa trái rôi, không ai vào đâu, cho dù cô ấy có ở đây cũng không vào được".
"
Nhiếp Hải Đường nghe thấy cửa bị khóa trải rồi, tim cô đập thình thịch, cô lo lắng đến mức tay cũng run lên.
Tần Minh ngồi trên tảng đá giữa bể tắm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói: "Em biết tại sao anh lại hẹn em tới đây không?"
Nhiếp Hải Đường quay đầu nhìn dáng vẻ đầy thâm ý và nghi vấn của Tần Minh.
Tần Minh mỉm cười: "Bởi vì anh muốn hát một bài cho em nghe, khụ khụ...!
em nghe nhé, anh bắt đầu đây: Nhiếp Hải Đường mỉm cười, gật đầu ý bảo cô đang lắng nghe.
"Khi nghe giọng nói của em, anh có một cảm giác rất đặc biệt, khiến anh không thể ngừng nhớ mong, không dám quên em lần nữa....!
Nếu như có một ngày, lý tưởng tình yêu có thể thành hiện thực, anh sẽ cố gắng tốt với em hơn nữa, vĩnh viễn không thay đổi,...!
Anh sẽ nhẹ nhàng thì thâm bên tai em...!
nói với em rằng, anh yêu em, yêu em, như chuột yêu gạo, cho dù có bao gió bão phong ba...!
Sau khi hát xong bài Chuột yêu gạo, Tần Minh vô cùng lo lắng, không biết Nhiếp Hải Đường có thích không.
"Phụt ha ha.."
Nhiếp Hải Đường lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt tươi cười rất xinh đẹp.
Cô hỏi: "Trước đây anh từng cùng Lý Mộng đi tắm suối nước nóng, hát tình ca, rồi cưa đổ cô ta à?"
Tần Minh lúng túng gãi đầu, nói: "Ừ, lúc đó làm sao có tiên đi tâm suối nước nóng chứ, chỉ đưa cô ấy lên đồi cát ở bờ biển ngắm mặt trời mọc thôi.
Sau đó anh hát bài Bạn cùng bàn, mua một chai nước hoa Chanel và ngắt một bó hoa dại thôi."
Nhiếp Hải Đường ghen, nói: "Chậc chậc chậc, anh cũng có nhiều chiêu dỗ con gái nhỏ, đúng là một tài tử"
Bây giờ đến lượt Tần Minh đỏ mặt.
Nhưng Tần Minh vân rất dịu dàng nói: "Hải Đường, làm bạn gái của anh đi, anh sẽ coi em như công chúa của anh, mãi mãi bảo vệ em, che chở cho em, trân trọng em"
Nhiếp Hải Đường hừ nói: "Quay người lại"
Tần Minh thành thật quay lưng lại với Nhiếp Hải Đường.
Đột nhiên anh cảm thấy lưng mình có thứ gì đó mềm mềm áp lên, rõ ràng là có hai ngọn đồi đang áp lên lưng anh, nhất là cảm giác ấm áp khiến cơ thể anh run lên, thật sảng khoái.
Mặc dù mặc bikini, nhưng chất liệu vải mỏng như vậy thì có cũng như không ấy.
Tần Minh nuốt nước bọt, Nhiếp Hải Đường đang ám chỉ...!
Ôi, đau quá.
Tần Minh chưa kịp bắt đầu suy nghĩ lung tung thì bả vai đột nhiên bị cản, hơn nữa, Nhiếp Hải Đường cần mạnh rất mạnh.
Một lúc sau, vết cắn đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn của Nhiếp Hải Đường mới nhả ra, thì thầm bên tai anh: "Sau này anh không được phép hát tình ca cho người phụ nữ khác nghe nữa, em sẽ ghen."
Tần Minh khẳng định nói: "Được, anh sẽ không hát cho người phụ nữ khác nghe."
Nhiếp Hải Đường vui mừng tựa vào vai Tần Minh, cô dịu dàng nói: "Em chưa thể đồng ý làm bạn gái anh được"
Tần Minh giật mình quay đầu lại hỏi: "Tại sao chứ? Lúc trước em đã định đồng ý rồi"
Nhiếp Hải Đường bĩu môi nói: "Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, bây giờ em phải thử thách anh thêm một lần nữa.
Anh phải tìm cách thuyết phục ba mẹ em mới được.
Em không ngờ rằng gia đình em lại có thành kiến với anh như vậy.
Em cũng không muốn quan hệ gia đình trở nên căng thẳng vì chuyện của chúng ta.
"
Tần Minh gãi đầu, trong lòng nhẹ nhõm, cười nói: "Hóa ra là chuyện thuyết phục ba mẹ em nhỏ nhoi này à.
Anh còn tưởng là làm gì chứ"
Nhiếp Hải Đường rất coi trọng gia đình, Tần Minh không chỉ không bất mãn mà ngược lại càng vui mừng hơn, coi trọng gia đình chứng tỏ Nhiếp Hải Đường rất hiếu tháo.
Sau khi kết hôn cũng sẽ không chê bai ba mẹ của Tần Minh mà cũng sẽ hiếu thảo với họ.
Tần Minh bắt đầu tưởng tượng về tương lai của hai người.
Nhiếp Hải Đường tức giận nhéo thắt lưng của Tần Minh, nói: Anh đừng cười, anh tưởng dễ lắm sao? Tính ba em rất thoáng, dễ đối phó hơn, còn về mẹ em thì anh phải tốn nhiều công sức đấy, dù sao thì khi nào anh thuyết phục được ba mẹ em thì khi đó em sẽ đồng ý làm bạn gái anh.Cho anh thời gian một tháng, nếu không em sẽ giận đấy."
Tần Minh cười đầy vẻ thần bí, nói: "Em nói không đồng ý, nhưng lại hạn cho anh một tháng, sao anh lại cảm thấy em rất vội nhỉ?"
Mặt Nhiếp Hải Đường đỏ bừng, xấu hổ nói: "Không cần anh quan tâm"
Tần Minh không để ý, thuyết phục ba mẹ của Nhiếp Hải Đường còn không đơn giản à? Có lẽ Thích Minh Huy đã bắt đầu hành động rồi..