Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng
Chương 51
Nó nhìn hắn,giọng điệu cứ như cả hai người xa lạ vậy.Nó cười nhạt nhìn hắn lòng đôi chút hơi nhoi nhói.
“Điều đó phụ thuộc vào cái đầu mà anh suy nghĩ...biết đâu tôi lại vừa nghĩ ra việc gì đó sao?”Nó nhìn hắn nhếch môi nói.
“Tôi cần ra ngoài....em muốn làm gì thì tùy em vậy!”Hắn nói rồi quay lưng đi.
Nó cười nhạt hắn đôi lúc thật tàn nhẫn nhưng thật tội nghiệp mà!
----------Tối----------
Nó vẫn ngồi trên xích đu đó,vẫn là chiếc váy mỏng và vẫn đang chờ hắn.Cổng lại mở ra nó lại nhìn về phía người đó không nháy mắt.Quốc Minh hắn dáng đi của hắn có vẻ hơi khập khểnh thì phải?Hắn là đánh nhau hay là do một lí do nào đó mới như vậy?
“Anh về rồi à?”Nó đứng dậy đi tới dìu hắn giọng ôn nhu nói.
Hắn hỏi bất ngờ nhìn nó.Gương mặt nó có chút ngây thơ nhỉ?Nhưng mà hắn lại cảm thấy “tởm” nó.
“Bỏ tôi ra!”Hắn tay cầm tay nó nắm chặt,ánh mắt hắn đáng sợ khiến “tim” đau nhói.
Nó buông tay hắn ra,hắn tặng nó cái ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng vô cùng rồi bước vào nhà.Nó đứng đó,ánh mắt có chút nào đó tràn đầy sự thất vọng.Bước vào nhà thấy hắn đang ngồi đó tay đang rót ly rượu vang đỏ,nó tiến lại gần hắn,hắn biết nó đang tới chỗ hắn nhưng hắn vẫn làm ngơ coi như không có chuyện gì xảy ra cả!
“Đừng uống rượu nữa được không?Anh say rồi!”Nó ôn nhu nói.
“Là gì của tôi mà có quyền quản?”Hắn nhìn nó giọng nói lạnh lùng hỏi.
“Ờ...phải rồi!Tôi và anh...cả hai đâu có quan hệ nhưng...tôi chỉ lo lắng cho anh thôi!”Nó cười nhạt nói.
“Nếu đã không quan hệ thì biến khỏi mắt tôi đi!”Hắn quát.
Mắt nó vì câu nói đó mà sương mù vây đến,tim nó lại bị tổn thương.Cắn chặt môi,nó đưa tay lên cướp ly rượu từ tay hắn mà uống cạn mà nhẹ nhàng để ly rơi tự do xuống đất.
“Xoảng..” Tiếng động lớn cũng không nhỏ,một âm lượng vừa đủ để chứng tỏ mối tình của nó và hắn từ đó mà chấm dứt.Hắn nhìn nó ánh mắt khó hiểu,còn nó thì vẫn thái độ hờ hững đó tay nó đưa ra cầm lấy chai rượu mà điên cuồng uống.Rượu chảy ra khắp cơ thể nó và sau đó nó vẫn dùng biện pháp cũ nhưng mà là mạnh tay hơn.
“XOẢNG...” Tiếng vỡ của chai rượu như khiến hắn bừng tỉnh và đang hiểu ra điều gì đó.Hắn nhìn nó như vậy lòng đột nhiên thắt lại nhưng lòng càng đau hắn lại càng căm hận nó hơn.
“Hà cớ gì cô hãm hại mẹ tôi?”Âm thanh khàn khàn chứa đầy đau đớn phát ra khiến nó hơi khựng người.Hắn đã biết?!
“Anh biết rồi thì tôi không cần phải giải thích dài dòng vì dù sao Thúy Kiều cũng đã kể tường tận cho anh rồi!”Nó cười nhạt nhìn hắn.
“TÔI MUỐN CÂU TRẢ LỜI TỪ EM!!”Hắn đứng dậy hung hăng nắm tay nó mà quát lớn.
“Phải...là tôi hại mẹ anh đấy!!Nhưng cũng chỉ vì tình thế bắt buộc tôi phải làm như vậy!Tin tôi đi!”Nó nói.
Hắn như người mất hồn khi nghe câu nói của nó.Tay hắn từ từ buông tay nó ra.
“Tôi đã làm gì tổn hại đến cô để cô trả thù tôi một cách đau đớn đến thế hả?CÔ NÓI ĐI TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI MÀ LÀ MẸ TÔI!!”Hắn quát lớn,lòng hắn đau,tim hắn khó chịu cứ như là ai đang bóp mạnh vào tim hắn vậy.
“Anh không làm gì tôi cả...đó là tôi tự làm thôi!Anh không thể hiểu được đâu.Sau này anh sẽ hiểu....Tôi từng hỏi anh nhiều lần rồi rằng “nếu tôi làm điều gì sai trái khiến anh hận tôi thì liệu anh còn yêu tôi không?Có buông tay tôi ra không” anh trả lời là không mà!!Tại sao giờ anh lại vậy??...Ha ha...lời nói đúng là không thể tin và tình yêu càng không thể tin được!!KHÔNG THỂ TIN MÀ!!....hahaha.”Nó mắt đã rơi lệ đau khổ nói rồi lại quát lớn và cười đầy khinh bỉ.
“Tôi kinh tởm cô!!”Hắn lạnh lùng gằn từng chữ một dù biết rằng thân ảnh nhỏ kia tỏ ra như vậy thật khiến hắn đau lòng nhưng....việc nó làm đối với hắn có chết hắn cũng không thể tha cho nó được!
Nhìn hắn quay lưng nó không nỡ buông đành ôm hắn lại.Hắn người khựng lại.
“Hãy hiểu cho tôi!!Vì việc tôi làm là không hề sai và là vì anh!Tôi làm như vậy là đang tốt cho anh...”Nó nói chưa hết câu thì đã bị hắn tàn bạo gỡ tay nó ra và đẩy mạnh nó ra qua khiến nó mất đà mà ngã xuống dưới sàn đầy đau đớn.
Nó nói cái gì cơ?Là tốt cho hắn ư?Nó đang giết chết hắn thì có!!Nó hại mẹ hắn là tốt cho hắn ư?Người mẹ mà hắn bao năm qua rất mực yêu thương mà nó nỡ lòng mà hại bà ấy vậy mà là muốn “tốt” cho hắn ư?
“NGUYỄN HOÀNG ÁI NHI!!TÔI THỀ SẼ HẬN CÔ MÃI MÃI!!ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CÔ NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CÔ ĐỂ CÔ QUA BÊN ĐÓ MÀ NHẬN TỘI VỚI MẸ TÔI!!”Hắn hét lớn rồi ung dung lên lầu mà không thèm nhìn nó lấy một cái.Hắn làm vậy khiến lòng nó quặn đau.
Cơ thể nó đang rỉ máu....rất nhiều....Máu chảy bên ngoài là chuyện nhỏ nó có thể chịu đựng được nhưng...máu chảy trong cơ thể mới là đau đớn.Tim nó đang rỉ máu vì đang chịu bởi hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào bên trong mà không cách nào rút ra được.Nước mắt của nó tự động rơi nhưng rồi cũng ngưng lại vì nước mắt lại chuyển hướng mà lại chảy vào tim nó nơi mà nó đang bị tổn thương rất trầm trọng khiến tim nó càng đau hơn.
“Điều đó phụ thuộc vào cái đầu mà anh suy nghĩ...biết đâu tôi lại vừa nghĩ ra việc gì đó sao?”Nó nhìn hắn nhếch môi nói.
“Tôi cần ra ngoài....em muốn làm gì thì tùy em vậy!”Hắn nói rồi quay lưng đi.
Nó cười nhạt hắn đôi lúc thật tàn nhẫn nhưng thật tội nghiệp mà!
----------Tối----------
Nó vẫn ngồi trên xích đu đó,vẫn là chiếc váy mỏng và vẫn đang chờ hắn.Cổng lại mở ra nó lại nhìn về phía người đó không nháy mắt.Quốc Minh hắn dáng đi của hắn có vẻ hơi khập khểnh thì phải?Hắn là đánh nhau hay là do một lí do nào đó mới như vậy?
“Anh về rồi à?”Nó đứng dậy đi tới dìu hắn giọng ôn nhu nói.
Hắn hỏi bất ngờ nhìn nó.Gương mặt nó có chút ngây thơ nhỉ?Nhưng mà hắn lại cảm thấy “tởm” nó.
“Bỏ tôi ra!”Hắn tay cầm tay nó nắm chặt,ánh mắt hắn đáng sợ khiến “tim” đau nhói.
Nó buông tay hắn ra,hắn tặng nó cái ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng vô cùng rồi bước vào nhà.Nó đứng đó,ánh mắt có chút nào đó tràn đầy sự thất vọng.Bước vào nhà thấy hắn đang ngồi đó tay đang rót ly rượu vang đỏ,nó tiến lại gần hắn,hắn biết nó đang tới chỗ hắn nhưng hắn vẫn làm ngơ coi như không có chuyện gì xảy ra cả!
“Đừng uống rượu nữa được không?Anh say rồi!”Nó ôn nhu nói.
“Là gì của tôi mà có quyền quản?”Hắn nhìn nó giọng nói lạnh lùng hỏi.
“Ờ...phải rồi!Tôi và anh...cả hai đâu có quan hệ nhưng...tôi chỉ lo lắng cho anh thôi!”Nó cười nhạt nói.
“Nếu đã không quan hệ thì biến khỏi mắt tôi đi!”Hắn quát.
Mắt nó vì câu nói đó mà sương mù vây đến,tim nó lại bị tổn thương.Cắn chặt môi,nó đưa tay lên cướp ly rượu từ tay hắn mà uống cạn mà nhẹ nhàng để ly rơi tự do xuống đất.
“Xoảng..” Tiếng động lớn cũng không nhỏ,một âm lượng vừa đủ để chứng tỏ mối tình của nó và hắn từ đó mà chấm dứt.Hắn nhìn nó ánh mắt khó hiểu,còn nó thì vẫn thái độ hờ hững đó tay nó đưa ra cầm lấy chai rượu mà điên cuồng uống.Rượu chảy ra khắp cơ thể nó và sau đó nó vẫn dùng biện pháp cũ nhưng mà là mạnh tay hơn.
“XOẢNG...” Tiếng vỡ của chai rượu như khiến hắn bừng tỉnh và đang hiểu ra điều gì đó.Hắn nhìn nó như vậy lòng đột nhiên thắt lại nhưng lòng càng đau hắn lại càng căm hận nó hơn.
“Hà cớ gì cô hãm hại mẹ tôi?”Âm thanh khàn khàn chứa đầy đau đớn phát ra khiến nó hơi khựng người.Hắn đã biết?!
“Anh biết rồi thì tôi không cần phải giải thích dài dòng vì dù sao Thúy Kiều cũng đã kể tường tận cho anh rồi!”Nó cười nhạt nhìn hắn.
“TÔI MUỐN CÂU TRẢ LỜI TỪ EM!!”Hắn đứng dậy hung hăng nắm tay nó mà quát lớn.
“Phải...là tôi hại mẹ anh đấy!!Nhưng cũng chỉ vì tình thế bắt buộc tôi phải làm như vậy!Tin tôi đi!”Nó nói.
Hắn như người mất hồn khi nghe câu nói của nó.Tay hắn từ từ buông tay nó ra.
“Tôi đã làm gì tổn hại đến cô để cô trả thù tôi một cách đau đớn đến thế hả?CÔ NÓI ĐI TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI MÀ LÀ MẸ TÔI!!”Hắn quát lớn,lòng hắn đau,tim hắn khó chịu cứ như là ai đang bóp mạnh vào tim hắn vậy.
“Anh không làm gì tôi cả...đó là tôi tự làm thôi!Anh không thể hiểu được đâu.Sau này anh sẽ hiểu....Tôi từng hỏi anh nhiều lần rồi rằng “nếu tôi làm điều gì sai trái khiến anh hận tôi thì liệu anh còn yêu tôi không?Có buông tay tôi ra không” anh trả lời là không mà!!Tại sao giờ anh lại vậy??...Ha ha...lời nói đúng là không thể tin và tình yêu càng không thể tin được!!KHÔNG THỂ TIN MÀ!!....hahaha.”Nó mắt đã rơi lệ đau khổ nói rồi lại quát lớn và cười đầy khinh bỉ.
“Tôi kinh tởm cô!!”Hắn lạnh lùng gằn từng chữ một dù biết rằng thân ảnh nhỏ kia tỏ ra như vậy thật khiến hắn đau lòng nhưng....việc nó làm đối với hắn có chết hắn cũng không thể tha cho nó được!
Nhìn hắn quay lưng nó không nỡ buông đành ôm hắn lại.Hắn người khựng lại.
“Hãy hiểu cho tôi!!Vì việc tôi làm là không hề sai và là vì anh!Tôi làm như vậy là đang tốt cho anh...”Nó nói chưa hết câu thì đã bị hắn tàn bạo gỡ tay nó ra và đẩy mạnh nó ra qua khiến nó mất đà mà ngã xuống dưới sàn đầy đau đớn.
Nó nói cái gì cơ?Là tốt cho hắn ư?Nó đang giết chết hắn thì có!!Nó hại mẹ hắn là tốt cho hắn ư?Người mẹ mà hắn bao năm qua rất mực yêu thương mà nó nỡ lòng mà hại bà ấy vậy mà là muốn “tốt” cho hắn ư?
“NGUYỄN HOÀNG ÁI NHI!!TÔI THỀ SẼ HẬN CÔ MÃI MÃI!!ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CÔ NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CÔ ĐỂ CÔ QUA BÊN ĐÓ MÀ NHẬN TỘI VỚI MẸ TÔI!!”Hắn hét lớn rồi ung dung lên lầu mà không thèm nhìn nó lấy một cái.Hắn làm vậy khiến lòng nó quặn đau.
Cơ thể nó đang rỉ máu....rất nhiều....Máu chảy bên ngoài là chuyện nhỏ nó có thể chịu đựng được nhưng...máu chảy trong cơ thể mới là đau đớn.Tim nó đang rỉ máu vì đang chịu bởi hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào bên trong mà không cách nào rút ra được.Nước mắt của nó tự động rơi nhưng rồi cũng ngưng lại vì nước mắt lại chuyển hướng mà lại chảy vào tim nó nơi mà nó đang bị tổn thương rất trầm trọng khiến tim nó càng đau hơn.
Tác giả :
Kiti Tửng