Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng
Chương 112
Nó đẩy hắn ra lau nước mắt rồi đứng dậy phủi bụi bám trên người.
"Tôi về em không vui à?"Hắn ngồi dậy nhìn nó hỏi.
"Tôi đau đớn đến thế nào anh biết không?Đêm nào tôi cũng đều mơ thấy cái cảnh anh chết trước mặt tôi....Không ngày nào tôi cũng cảm thấy dằn vặt trước cái chết của anh.Và giờ tôi nhận lại được gì?"Nó nhìn hắn hỏi.
"Tôi..."Hắn nói nhưng liền im lặng lại rồi hắn lại ôm chầm lấy nó.
"Nếu biết anh còn sống thì bao nhiêu tôi cũng chờ đợi được nhưng mà....thanh xuân của tôi...nó không thể đợi chờ được nữa!Cái tuổi 28,29 này của tôi thật sự chờ không nổi!"Nó ôm hắn rồi nói.
Hắn cười rồi rời khỏi nó.Hắn đưa tay vào túi rồi lấy một chiếc hộp nhỏ ra nhìn nó cười.
"Thật ra tôi đã chờ cái khoảng khắc này lâu lắm rồi.Tôi đã chờ từ 6,7 năm về trước rồi!"Hắn nói.
"Anh nói vậy là sao?"Nó cau mày hỏi.
"Chiếc nhẫn này tôi đã tự tay thiết kế từ 8 năm trước.Cái lúc mà tôi đã thật sự ghi nhận em là người trong lòng tôi.Nhưng chỉ tiếc là thời điểm tôi muốn nói lời cầu hôn thật khó.Từ đó về sau tôi và em luôn gặp phải nhiều sóng gió nên tôi luôn không thể nói được...Bây giờ thì sóng yên biển lặng rồi nhỉ?Ái Nhi à,em có thể nào cho tôi chuộc lỗi với em trong những thời gian qua hay không?Có thể nào cùng tôi ngủ chung giường,ở chung một nhà,cùng ăn chung một bửa cơm và cùng nhau lo chăm lũ trẻ con của chúng ta....Và điều đặc biệt là vị trí chồng tương lai của em có thể giao lại cho tôi không?"Hắn cầm chiếc nhẫn giơ ra nói rồi nhìn lên mặt nó nói.
"Là do tôi đã lớn tuổi quá rồi giờ có muốn cưới thì cũng có ai chịu làm chồng của tôi cả...Nên tôi cho anh nhận việc làm chồng của tôi với lương tháng miễn phí 100%....Còn ngây đó làm gì đeo vào cho em đi!Chồng tương lai!"Nó cười nói rồi giơ tay của mình ra.
Hắn cười rồi đeo nhẫn vào tay nó rồi sau đó ôm nó.Thật cảm ơn trời khi cuối cùng mối tình giữa hắn và nó lại kết thúc có hậu!
-----Lời tác giả-----
Cái kết có đôi chút lãng xẹt nhưng các bạn à...Có chương đặc biệt và chương ngoại truyện nên mong các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tác giả nha!
"Tôi về em không vui à?"Hắn ngồi dậy nhìn nó hỏi.
"Tôi đau đớn đến thế nào anh biết không?Đêm nào tôi cũng đều mơ thấy cái cảnh anh chết trước mặt tôi....Không ngày nào tôi cũng cảm thấy dằn vặt trước cái chết của anh.Và giờ tôi nhận lại được gì?"Nó nhìn hắn hỏi.
"Tôi..."Hắn nói nhưng liền im lặng lại rồi hắn lại ôm chầm lấy nó.
"Nếu biết anh còn sống thì bao nhiêu tôi cũng chờ đợi được nhưng mà....thanh xuân của tôi...nó không thể đợi chờ được nữa!Cái tuổi 28,29 này của tôi thật sự chờ không nổi!"Nó ôm hắn rồi nói.
Hắn cười rồi rời khỏi nó.Hắn đưa tay vào túi rồi lấy một chiếc hộp nhỏ ra nhìn nó cười.
"Thật ra tôi đã chờ cái khoảng khắc này lâu lắm rồi.Tôi đã chờ từ 6,7 năm về trước rồi!"Hắn nói.
"Anh nói vậy là sao?"Nó cau mày hỏi.
"Chiếc nhẫn này tôi đã tự tay thiết kế từ 8 năm trước.Cái lúc mà tôi đã thật sự ghi nhận em là người trong lòng tôi.Nhưng chỉ tiếc là thời điểm tôi muốn nói lời cầu hôn thật khó.Từ đó về sau tôi và em luôn gặp phải nhiều sóng gió nên tôi luôn không thể nói được...Bây giờ thì sóng yên biển lặng rồi nhỉ?Ái Nhi à,em có thể nào cho tôi chuộc lỗi với em trong những thời gian qua hay không?Có thể nào cùng tôi ngủ chung giường,ở chung một nhà,cùng ăn chung một bửa cơm và cùng nhau lo chăm lũ trẻ con của chúng ta....Và điều đặc biệt là vị trí chồng tương lai của em có thể giao lại cho tôi không?"Hắn cầm chiếc nhẫn giơ ra nói rồi nhìn lên mặt nó nói.
"Là do tôi đã lớn tuổi quá rồi giờ có muốn cưới thì cũng có ai chịu làm chồng của tôi cả...Nên tôi cho anh nhận việc làm chồng của tôi với lương tháng miễn phí 100%....Còn ngây đó làm gì đeo vào cho em đi!Chồng tương lai!"Nó cười nói rồi giơ tay của mình ra.
Hắn cười rồi đeo nhẫn vào tay nó rồi sau đó ôm nó.Thật cảm ơn trời khi cuối cùng mối tình giữa hắn và nó lại kết thúc có hậu!
-----Lời tác giả-----
Cái kết có đôi chút lãng xẹt nhưng các bạn à...Có chương đặc biệt và chương ngoại truyện nên mong các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tác giả nha!
Tác giả :
Kiti Tửng