Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 148: Xin lỗi anh
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Tác giả: Hạnh Pule
Chương 148
Nó cứ đứng nơi đó, nhìn biển đen mù mịt, nghe tiếng sóng vỗ vào nhau, cảm nhận gió lạnh thổi vào người, lạnh đến như muốn cắt da cắt thịt. Bóng đêm đó với bóng lưng áo đen đó, như thể sinh ra đã thuộc về nhau rồi... Cuối cùng, khi đứng đến nỗi chân không còn cảm giác, cơ mặt như muốn đông lại thì bỗng một tiếng chuông báo hiệu của tổ chức kêu lên, làm nó không thể không rời đi sự chú ý: “Người của Chúa Thượng yêu cầu gặp mặt Môn Chủ, hi vọng Môn Chủ xuất hiện! Thông báo hết!”
Có những thứ cho dù như thế nào thì bạn vẫn phải đối mặt với chúng, có muốn trốn cũng không được rồi.
++++++
Tại điểm hẹn, người của Chúa Thượng chính là một nhóm người mặc đồ đen đứng xung quanh khi thấy nó bước vào thì lập tức cúi xuống làm động tác hành lễ nhưng lại không nói gì hết. Bên trong sảnh chính tại vị trí cao nhất chính là hắn ngồi ở đó – Chúa Thượng cao quý.
Chúa Thượng chính là người đứng đầu toàn bộ hắc đạo, tất nhiên không kể Death, bởi vì Death là một bang hành động độc lập, người trong hắc đạo khi thấy hắn đều cung kính gọi một tiếng Chúa Thượng, hắn không có tên, bởi vì Chúa Thượng chính là sự đại diện cho bất kể cái tên hoa mĩ nào khác.
Trên cái ghế cao nhất là hắn ngồi đó thì xung quanh có những người khác đủ mọi độ tuổi, mà họ chính là những người có quyền lực cũng vô cùng mạnh trong hắc đạo, là những người đứng đầu trong các bang.
“Có vẻ lần này căng thẳng đây nhỉ?”, trong đầu nó chợt cười lạnh một cái rồi bước đến giữa sảnh nhìn hắn một cái rồi lên tiếng “Không biết Chúa Thượng và các vị đây hôm nay hẹn gặp tôi là có chuyện gì a?”, trong tất cả thì giả ngu chính là một biện pháp thông minh nhất.
Một người có vẻ già dặn trong đó liền ra vẻ trưởng bối mà hướng nó cười nhạo “Môn Chủ chính là đang giả ngây với chúng tôi hay sao, người dưới trướng của Chúa Thượng mà Môn Chủ cũng có thể động vào được, thật là không nể mặt Chúa Thượng cùng các bang như chúng tôi rồi!”
“Ồ!”, nó gật gù ra vẻ đã nghe.
Sau đó một người có vẻ khá trẻ lên tiếng “Sự việc lần này là do người của chúng tôi đắc tội Death, nhưng dù sao hắn cũng là người nắm chức vị cao trong bang của chúng tôi nên Môn Chủ à, lần này các vị làm như vậy là không nể mặt Chúa Thượng và chúng tôi rồi!”, lại một lần nữa nhắc đến Chúa Thượng, nhưng đương sự là vị Chúa Thượng cao quý kia vẫn ngồi đó nãy giờ chưa từng lên tiếng.
Nó nghe bọn chúng than vãn một hồi thì mới lên tiếng, không phải nó muốn như vậy nhưng thực sự nó đã đem tình cảm cá nhân vào trong việc này rồi, cho dù là gì thì nó cũng hoàn toàn không có quyền giết bọn chúng, mà phải đem bọn chúng giao cho Chúa Thượng để thương lượng, lần này đành phải hạ giọng xuống với mấy tên cáo già này rồi...
“Xem ra là Death chúng tôi lần này không đúng! Được thôi, nói đi, các vị muốn như thế nào?”
Cuối cùng thì nó cũng nói ra được câu nói mà bọn chúng mong đợi nên bọn chúng từng người từng người bước ra đưa ra điều kiện, mà nhắm mắt cũng biết chính là nó hoàn toàn bất lợi với Death, mà dựa vào đó có thể là Death lung lay.
Nó biết lần này nó đã quá xúc động, xem ra nó vẫn là không thể khống chế tình cảm của mình rồi, lần này đứng trước mặt nó là toàn thể hắc đạo, Death cho dù có mạnh thế nào thì cũng không thể đấu lại các liên bang này.
Mặt thì nhàn nhạt vô cảm nhưng trong thâm tâm nó như đang có sóng cuộn trào, chính là khó chịu vô cùng, đối mặt với những kẻ này, bây giờ nó chỉ muốn đứng lên đấu với chúng một trận, bởi vì nó quá mệt mỏi, biết chắc chắn sẽ thua nhưng như thế đã chứng minh nó đã cố gắng hết sức vì Death, không phải hổ thẹn với trên dưới Death và Don, cơ mà những cái đó chỉ là trong suy nghĩ còn hiện thực thì bây giờ nó phải đợi thương lượng các điều kiện với bọn chúng.
Cuối cùng bao nhiêu ý kiến đưa ra bọn chúng cũng đưa ra cái điều kiện mà Death có thể không thể nào chấp nhận được, nó nghe thấy vậy trong lòng cười lạnh, nghĩ thật bọn chúng cũng quá tham lam rồi đi...
Ngay khi nó đang định lên tiếng đồng ý thì vị Chúa Thượng nãy giờ vốn không nói gì kia lại lập tức lên tiếng “Người trong giới chúng ta nên lấy quyết đấu để phân ra đi, thương lượng như vậy có khác gì với mấy thương nhân bên ngoài kia, vẫn như cũ, kẻ thắng làm vua toàn quyền quyết định, không biết Môn Chủ nghĩ sao?’
Hắn vừa nói ra liền lập tức nhận được cả đống ánh mắt kinh ngạc cùng không đồng tình từ mọi người, thế nhưng hắn không thèm quan tâm mà mắt chỉ nhìn chăm chăm vào nó.
Đối diện với ánh mắt xanh dương đó của hắn thì nó lại nhận được một sự kiên định “Được!”
Lúc này mấy tên cáo già kia liền lập tức không nhịn được nữa mà lên tiếng “Chúa Thượng ngài suy nghĩ gì vậy, ai chả biết trong giới hắc đạo bây giờ ngoài ngài ra làm gì có ai có thể đấu lại được Môn Chủ đây chứ, như thế thì chả phải là quá lợi cho Môn Chủ rồi sao?”, tên đó vừa lên tiếng một cái thì nguyên đám liền lập tức nháo nhào lên đồng ý!
“Tôi sẽ đấu với Môn Chủ đây!”, hắn đưa tay gõ lên thành ghế rồi lướt một lượt qua bọn chúng rồi tuyên bố.
+++++++++
Trên đài đấu, xung quanh chính là một đám người ngồi trên ghế cao nhìn xuống, ở trên đài lúc này hai người đang đứng ở hai đầu nhìn nhau, khí thế vô cùng âm u mà hiên ngang...
“Hai người này là đối thủ của nhau, chứ nếu họ mà là hai người trợ giúp lẫn nhau thì đúng là thiên hạ không ai địch nổi rồi!”, một tên con trai ngồi ở một góc khuất trên ghế ngắm nghía đôi tay thon dài của mình mà đưa ra lời nhận xét.
“Phiên Phiên, họ mạnh nhưng họ là đối thủ của nhau, còn chúng ta không mạnh bằng họ nhưng ta tin một ngày nào đó chúng ta sẽ mạnh hơn họ, vì chúng ta là một người cùng thuyền mà!”, Phiên Phiên ở đây chính là Hồng Mạc Kỳ Phiên Phiên, Phiên Phiên, Mạc nhân, bang chủ hiện tại của Hồng Kỳ bang, còn người ngồi bên cạnh Phiên Phiên vừa kêu tên cậu thì chính là người mà thế nhân vô cùng tò mò Đậu chủ!
“Đậu Đậu, cậu nói sai rồi, chúng ta chỉ là người hợp tác làm ăn, khi nào thì thành người cùng thuyền?”, Phiên Phiên không hài lòng với câu nói của người kia nên nhăn mặt phản đối.
“Cũng thế cả mà!”, Đậu chủ vừa lên tiếng xong thì lúc này trên đài lập tức vang đến tiếng “Chuẩn bị,..... Bắt Đầu!”, lá cờ màu đen phất lên không trung một cái báo hiệu bắt đầu, lúc này tiếng rì rầm xung quanh bỗng im bặt, như muốn nín thở mà nhìn chăm chú hai người trên đài.
“Trò hay sắp có rồi!”, Phiên Phiên thu lại tay của mình mà nhìn xuống dưới đài mỉm cười.
Nghe tiếng bắt đầu vang lên nhưng hai người không lập tức lao vào đối phương mà đi vòng quanh sân, ánh mắt đưa đến thăm dò đối phương.
Nó và hắn mỗi người trong tay cầm một tay kiếm Nhật, ánh sáng từ đèn chiếu vào kiếm ánh ra tia sắc bén lạnh lẽo. Sau đó hai người không hẹn mà cùng vung vạt áo lao vào đối phương, từng tiếng keng keng vang lên. Không khí bây giờ đang ở mức cao trào, ánh mắt dán vào từng hành động của hắn và nó, như thể nếu chớp mắt sẽ đánh mất một giây quý báu mà cả đời không bao giờ thấy được.
Lúc này cây kiếm của nó đang tiến đến chỗ hắn bất chợt chuyển hướng cắm thẳng tới yết hầu hắn, nó hôm nay phải dùng toàn bộ sức lực để đấu, nếu hắn chết đi, nó sẽ chết cùng hắn, nhưng nếu nó chết đi, thì mười hay một trăm cái mạng của nó cũng không thể bù đắp được tổn thất cho Death.
Thế nhưng một giây trước khi cây kiếm chạm được vào da thịt hắn thì lập tức bị một tiếng keng chặn lại, hắn xoay người một vòng ba trăm sáu mươi độ mà dùng kiếm đỡ lấy kiếm của nó, cũng vì lực hai người đưa ra quá mạnh nên rắc một cái, hai cây kiếm vỡ thành nhiều mảnh bay ra ngoài. Vứt kiếm đi, nó với hắn quyết định đấu tay không.
So với đôi tay cứng rắn của hắn thì tay nó vô cùng mềm mại, tựa như một con rắn vậy, nhiều lần nó đến gần người hắn đôi tay liền uốc éo mà chạm vào động mạch ở cổ hắn nhưng mà đương nhiên nó sẽ không dễ dàng giết hắn như thế được, vì sau đó tay nó lại bị hắn dùng một lực đánh mạnh vào đau đến muốn thấu xương...
Những người ngồi trên ghế nhìn xuống hai con người đang như hổ giết nhau ở dưới kia mà toát mồ hôi lạnh, bởi vì có nhiều lúc bọn hõ đã nghĩ một trong hai người sẽ phải chết thì ngay sau đó họ lại tự giải thoát được cho mình, nhìn hai người vật lộn qua lại như thế, cứ như một cuộc chiến mãi mãi không có hồi kết, bọn họ liền nhịn không được quay đầu qua người bên cạnh mình mà bàn luận, đúng lúc mọi người đang lơ là nháo nhào lên như thế thì lập tức phụp một tiếng, máu từ dưới đài đấu văng ra, như muốn nhuốm đỏ của cả một vùng trời, làm mọi người lập tức trợn mắt ngạc nhiên ngừng thở.
Trên đài lúc này tay nó nhuốm đầy máu tươi, mà Chúa Thượng cao quý của bọn họ trong bộ dạng màu đen đang sụp xuống ôm ngực, bởi vì mặc đồ đen nên mọi người không thấy ngay được sắc đỏ đang thấm ra, nhưng cứ nhìn tay nó với máu đang chảy ra dưới nền đi thì sẽ biết, có thể mạng của hắn không thể giữ được lâu, bọn họ lập tức nháo nhào lên muốn chạy xuống đài đấu thì lại nghe giọng nó hướng đến hắn mãnh liệt vang lên “Ân oán giữa người của ngươi với Death từ nay chấm dứt”, nói xong câu đó thì nó vung vạt áo bước đi còn hắn bây giờ có vẻ không cầm cự được mà trực tiếp ngã xuống dưới sân đài, những người xung quanh đồng loạt vang lên một câu như sấm rền trời “Chúa Thượng!”....
Kẻ thắng thì sẽ có toàn quyền quyết định, Phong, xin lỗi...
Tác giả: Hạnh Pule
Chương 148
Nó cứ đứng nơi đó, nhìn biển đen mù mịt, nghe tiếng sóng vỗ vào nhau, cảm nhận gió lạnh thổi vào người, lạnh đến như muốn cắt da cắt thịt. Bóng đêm đó với bóng lưng áo đen đó, như thể sinh ra đã thuộc về nhau rồi... Cuối cùng, khi đứng đến nỗi chân không còn cảm giác, cơ mặt như muốn đông lại thì bỗng một tiếng chuông báo hiệu của tổ chức kêu lên, làm nó không thể không rời đi sự chú ý: “Người của Chúa Thượng yêu cầu gặp mặt Môn Chủ, hi vọng Môn Chủ xuất hiện! Thông báo hết!”
Có những thứ cho dù như thế nào thì bạn vẫn phải đối mặt với chúng, có muốn trốn cũng không được rồi.
++++++
Tại điểm hẹn, người của Chúa Thượng chính là một nhóm người mặc đồ đen đứng xung quanh khi thấy nó bước vào thì lập tức cúi xuống làm động tác hành lễ nhưng lại không nói gì hết. Bên trong sảnh chính tại vị trí cao nhất chính là hắn ngồi ở đó – Chúa Thượng cao quý.
Chúa Thượng chính là người đứng đầu toàn bộ hắc đạo, tất nhiên không kể Death, bởi vì Death là một bang hành động độc lập, người trong hắc đạo khi thấy hắn đều cung kính gọi một tiếng Chúa Thượng, hắn không có tên, bởi vì Chúa Thượng chính là sự đại diện cho bất kể cái tên hoa mĩ nào khác.
Trên cái ghế cao nhất là hắn ngồi đó thì xung quanh có những người khác đủ mọi độ tuổi, mà họ chính là những người có quyền lực cũng vô cùng mạnh trong hắc đạo, là những người đứng đầu trong các bang.
“Có vẻ lần này căng thẳng đây nhỉ?”, trong đầu nó chợt cười lạnh một cái rồi bước đến giữa sảnh nhìn hắn một cái rồi lên tiếng “Không biết Chúa Thượng và các vị đây hôm nay hẹn gặp tôi là có chuyện gì a?”, trong tất cả thì giả ngu chính là một biện pháp thông minh nhất.
Một người có vẻ già dặn trong đó liền ra vẻ trưởng bối mà hướng nó cười nhạo “Môn Chủ chính là đang giả ngây với chúng tôi hay sao, người dưới trướng của Chúa Thượng mà Môn Chủ cũng có thể động vào được, thật là không nể mặt Chúa Thượng cùng các bang như chúng tôi rồi!”
“Ồ!”, nó gật gù ra vẻ đã nghe.
Sau đó một người có vẻ khá trẻ lên tiếng “Sự việc lần này là do người của chúng tôi đắc tội Death, nhưng dù sao hắn cũng là người nắm chức vị cao trong bang của chúng tôi nên Môn Chủ à, lần này các vị làm như vậy là không nể mặt Chúa Thượng và chúng tôi rồi!”, lại một lần nữa nhắc đến Chúa Thượng, nhưng đương sự là vị Chúa Thượng cao quý kia vẫn ngồi đó nãy giờ chưa từng lên tiếng.
Nó nghe bọn chúng than vãn một hồi thì mới lên tiếng, không phải nó muốn như vậy nhưng thực sự nó đã đem tình cảm cá nhân vào trong việc này rồi, cho dù là gì thì nó cũng hoàn toàn không có quyền giết bọn chúng, mà phải đem bọn chúng giao cho Chúa Thượng để thương lượng, lần này đành phải hạ giọng xuống với mấy tên cáo già này rồi...
“Xem ra là Death chúng tôi lần này không đúng! Được thôi, nói đi, các vị muốn như thế nào?”
Cuối cùng thì nó cũng nói ra được câu nói mà bọn chúng mong đợi nên bọn chúng từng người từng người bước ra đưa ra điều kiện, mà nhắm mắt cũng biết chính là nó hoàn toàn bất lợi với Death, mà dựa vào đó có thể là Death lung lay.
Nó biết lần này nó đã quá xúc động, xem ra nó vẫn là không thể khống chế tình cảm của mình rồi, lần này đứng trước mặt nó là toàn thể hắc đạo, Death cho dù có mạnh thế nào thì cũng không thể đấu lại các liên bang này.
Mặt thì nhàn nhạt vô cảm nhưng trong thâm tâm nó như đang có sóng cuộn trào, chính là khó chịu vô cùng, đối mặt với những kẻ này, bây giờ nó chỉ muốn đứng lên đấu với chúng một trận, bởi vì nó quá mệt mỏi, biết chắc chắn sẽ thua nhưng như thế đã chứng minh nó đã cố gắng hết sức vì Death, không phải hổ thẹn với trên dưới Death và Don, cơ mà những cái đó chỉ là trong suy nghĩ còn hiện thực thì bây giờ nó phải đợi thương lượng các điều kiện với bọn chúng.
Cuối cùng bao nhiêu ý kiến đưa ra bọn chúng cũng đưa ra cái điều kiện mà Death có thể không thể nào chấp nhận được, nó nghe thấy vậy trong lòng cười lạnh, nghĩ thật bọn chúng cũng quá tham lam rồi đi...
Ngay khi nó đang định lên tiếng đồng ý thì vị Chúa Thượng nãy giờ vốn không nói gì kia lại lập tức lên tiếng “Người trong giới chúng ta nên lấy quyết đấu để phân ra đi, thương lượng như vậy có khác gì với mấy thương nhân bên ngoài kia, vẫn như cũ, kẻ thắng làm vua toàn quyền quyết định, không biết Môn Chủ nghĩ sao?’
Hắn vừa nói ra liền lập tức nhận được cả đống ánh mắt kinh ngạc cùng không đồng tình từ mọi người, thế nhưng hắn không thèm quan tâm mà mắt chỉ nhìn chăm chăm vào nó.
Đối diện với ánh mắt xanh dương đó của hắn thì nó lại nhận được một sự kiên định “Được!”
Lúc này mấy tên cáo già kia liền lập tức không nhịn được nữa mà lên tiếng “Chúa Thượng ngài suy nghĩ gì vậy, ai chả biết trong giới hắc đạo bây giờ ngoài ngài ra làm gì có ai có thể đấu lại được Môn Chủ đây chứ, như thế thì chả phải là quá lợi cho Môn Chủ rồi sao?”, tên đó vừa lên tiếng một cái thì nguyên đám liền lập tức nháo nhào lên đồng ý!
“Tôi sẽ đấu với Môn Chủ đây!”, hắn đưa tay gõ lên thành ghế rồi lướt một lượt qua bọn chúng rồi tuyên bố.
+++++++++
Trên đài đấu, xung quanh chính là một đám người ngồi trên ghế cao nhìn xuống, ở trên đài lúc này hai người đang đứng ở hai đầu nhìn nhau, khí thế vô cùng âm u mà hiên ngang...
“Hai người này là đối thủ của nhau, chứ nếu họ mà là hai người trợ giúp lẫn nhau thì đúng là thiên hạ không ai địch nổi rồi!”, một tên con trai ngồi ở một góc khuất trên ghế ngắm nghía đôi tay thon dài của mình mà đưa ra lời nhận xét.
“Phiên Phiên, họ mạnh nhưng họ là đối thủ của nhau, còn chúng ta không mạnh bằng họ nhưng ta tin một ngày nào đó chúng ta sẽ mạnh hơn họ, vì chúng ta là một người cùng thuyền mà!”, Phiên Phiên ở đây chính là Hồng Mạc Kỳ Phiên Phiên, Phiên Phiên, Mạc nhân, bang chủ hiện tại của Hồng Kỳ bang, còn người ngồi bên cạnh Phiên Phiên vừa kêu tên cậu thì chính là người mà thế nhân vô cùng tò mò Đậu chủ!
“Đậu Đậu, cậu nói sai rồi, chúng ta chỉ là người hợp tác làm ăn, khi nào thì thành người cùng thuyền?”, Phiên Phiên không hài lòng với câu nói của người kia nên nhăn mặt phản đối.
“Cũng thế cả mà!”, Đậu chủ vừa lên tiếng xong thì lúc này trên đài lập tức vang đến tiếng “Chuẩn bị,..... Bắt Đầu!”, lá cờ màu đen phất lên không trung một cái báo hiệu bắt đầu, lúc này tiếng rì rầm xung quanh bỗng im bặt, như muốn nín thở mà nhìn chăm chú hai người trên đài.
“Trò hay sắp có rồi!”, Phiên Phiên thu lại tay của mình mà nhìn xuống dưới đài mỉm cười.
Nghe tiếng bắt đầu vang lên nhưng hai người không lập tức lao vào đối phương mà đi vòng quanh sân, ánh mắt đưa đến thăm dò đối phương.
Nó và hắn mỗi người trong tay cầm một tay kiếm Nhật, ánh sáng từ đèn chiếu vào kiếm ánh ra tia sắc bén lạnh lẽo. Sau đó hai người không hẹn mà cùng vung vạt áo lao vào đối phương, từng tiếng keng keng vang lên. Không khí bây giờ đang ở mức cao trào, ánh mắt dán vào từng hành động của hắn và nó, như thể nếu chớp mắt sẽ đánh mất một giây quý báu mà cả đời không bao giờ thấy được.
Lúc này cây kiếm của nó đang tiến đến chỗ hắn bất chợt chuyển hướng cắm thẳng tới yết hầu hắn, nó hôm nay phải dùng toàn bộ sức lực để đấu, nếu hắn chết đi, nó sẽ chết cùng hắn, nhưng nếu nó chết đi, thì mười hay một trăm cái mạng của nó cũng không thể bù đắp được tổn thất cho Death.
Thế nhưng một giây trước khi cây kiếm chạm được vào da thịt hắn thì lập tức bị một tiếng keng chặn lại, hắn xoay người một vòng ba trăm sáu mươi độ mà dùng kiếm đỡ lấy kiếm của nó, cũng vì lực hai người đưa ra quá mạnh nên rắc một cái, hai cây kiếm vỡ thành nhiều mảnh bay ra ngoài. Vứt kiếm đi, nó với hắn quyết định đấu tay không.
So với đôi tay cứng rắn của hắn thì tay nó vô cùng mềm mại, tựa như một con rắn vậy, nhiều lần nó đến gần người hắn đôi tay liền uốc éo mà chạm vào động mạch ở cổ hắn nhưng mà đương nhiên nó sẽ không dễ dàng giết hắn như thế được, vì sau đó tay nó lại bị hắn dùng một lực đánh mạnh vào đau đến muốn thấu xương...
Những người ngồi trên ghế nhìn xuống hai con người đang như hổ giết nhau ở dưới kia mà toát mồ hôi lạnh, bởi vì có nhiều lúc bọn hõ đã nghĩ một trong hai người sẽ phải chết thì ngay sau đó họ lại tự giải thoát được cho mình, nhìn hai người vật lộn qua lại như thế, cứ như một cuộc chiến mãi mãi không có hồi kết, bọn họ liền nhịn không được quay đầu qua người bên cạnh mình mà bàn luận, đúng lúc mọi người đang lơ là nháo nhào lên như thế thì lập tức phụp một tiếng, máu từ dưới đài đấu văng ra, như muốn nhuốm đỏ của cả một vùng trời, làm mọi người lập tức trợn mắt ngạc nhiên ngừng thở.
Trên đài lúc này tay nó nhuốm đầy máu tươi, mà Chúa Thượng cao quý của bọn họ trong bộ dạng màu đen đang sụp xuống ôm ngực, bởi vì mặc đồ đen nên mọi người không thấy ngay được sắc đỏ đang thấm ra, nhưng cứ nhìn tay nó với máu đang chảy ra dưới nền đi thì sẽ biết, có thể mạng của hắn không thể giữ được lâu, bọn họ lập tức nháo nhào lên muốn chạy xuống đài đấu thì lại nghe giọng nó hướng đến hắn mãnh liệt vang lên “Ân oán giữa người của ngươi với Death từ nay chấm dứt”, nói xong câu đó thì nó vung vạt áo bước đi còn hắn bây giờ có vẻ không cầm cự được mà trực tiếp ngã xuống dưới sân đài, những người xung quanh đồng loạt vang lên một câu như sấm rền trời “Chúa Thượng!”....
Kẻ thắng thì sẽ có toàn quyền quyết định, Phong, xin lỗi...
Tác giả :
Hạnh Pule