Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 111: Lâm Yến Vy và.... chiếc lá sâu!
Bỗng lúc này,
Tiếng động cơ xe từ xa cùng ánh đèn nhấp nhen phóng tới!
Nó lập tức hoảng hốt đứng dậy....
Đưa đôi tay đầy bụi bẩn lên lau hết nước mắt trên mặt.... Bây giờ nó thật hận mình!
Nó lại không thể kiểm soát được mình! Để cho thứ cảm xúc rối bời này chi phối...
Nực cười... nó nghĩ mình là ai chứ! Thay đổi số phận sao?
Nếu nó cứ tiếp tục như thế này nữa thì có lẽ là tự hủy diệt mình đi!!!!
Lâm Yến Vy! Mày tỉnh lại đi.........!!!-Tự nói với mình như vậy.Xong nó phi thân nhanh chóng về phía chiếc xe của mình...
Thao tác mở cửa xe, cắm chìa khóa, nổ máy nó làm thuần thục và nhanh chóng đến nỗi không kịp nhìn.....
Đem chiếc xe nổ máy ở tốc độ cao... Nó dẫm chân ga quay xe một vòng... Rồi... Vụt- Phóng nhanh chiếc xe về phía trước...
Chiếc xe hồi nãy lúc này đã đến nơi... Ánh đèn sáng chói đâm thẳng vào mặt nó nhưng không khiến trên mặt nó có dao động gì....
Chiếc xe của nó theo điều chỉnh thẳng hướng với chiếc xe đang tới kia......
Não của nó lúc này hoạt động hết công suất..... Miệng nó tính nhẩm...
1...... chiếc xe kia sắp đến gần nó..
2..... chiếc xe nó đến gần..
Và 3......... BÙM......
Một tiếng nổ to lớn vang lên... Rung cả nền trời..
Ánh sáng của nó phóng vọt ra.... Những tia lửa mạnh mẽ lao lên...
Chiếc oto bị cháy thê thảm.. bùng lửa lên trong dám cháy!!
Nhưng điều bất ngờ là..... Chỉ có một chiếc xe bị cháy....
Còn chiếc xe còn lại.........
Là của nó .......đang phóng hết công suất xuống núi......
*
Lúc này...
Trong xe nó,
Ánh mắt nó trở nên âm u lãnh băng,bên môi nhếch một nụ cười lạnh....
---------
Sáng sớm, tại biệt thự của nó...
Mọi người đang ngồi trong bàn ăn để ăn điểm tâm,
Chiếc tivi mà hình siêu mỏng đang phát bản tin buổi sáng như thường lệ.....
Lúc này..
Trên màn hình, người dẫn chương trình đang làm ra mọi kiểu biểu cảm cùng giọng nói hấp dẫn người nghe......
Và lúc này cô ta đang nói về sự việc hot nhất trong ngày hôm nay...
Sáng sớm hôm nay, người dân ở thôn XX phát hiện ra một chiếc xe bị cháy ở trên đỉnh núi....
Bởi vì chiếc xe bị cháy rụi đến thành tro bụi hết.. Nên họ không thể khẳng định là có nạn nhân nào bị chết trong xe không.....?
Hiện tại những người của tổ điều tra đang ra sức thu thập lại thông tin và hiện trường để đưa ra kết luận cho sự việc này. Và họ sẽ đưa cho mọi người câu trả lời sớm nhất có thể về sự việc cháy xe kinh hoàng và bất thường này...
Đáng ra là chẳng có gì khiến bọn nó có thể quan tâm.....
Mấy cái trường hợp như thế này cũng hay xảy ra...
Nhưng...
-Tiểu Vy! Hôm qua em ra ngoài đúng không?- Ngọc nghe thông tin kia thì chợt nghĩ tới điều gì quay sang hỏi nó...
Nó đang ăn bánh mì đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời:
-Ừm....
-Không lẽ......... -nghe nó nói vậy thì Linh mới nghĩ tới.......
-Đúng vậy! - không đợi Linh hỏi hết câu nó trả lời luôn......Xong bỏ nốt miếng bánh còn lại vào miệng rồi đứng lên..
-Em ăn xong rồi! Em đi học trước đây! Mọi người đi sau nhé!- nói xong cũng không đợi mọi người kịp phản ứng mà xoay gót đi về phía cửa luôn...
Đợi đến lúc mọi người kịp hoàn hồn lại thì đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi.....
-Con bé này thật là..... -Ngọc lắc lắc đầu mà thở dài..
-Để cho chị ấy thời gian để bình tâm lại đã.......-Thư Tâm từ tốn bỏ từng miếng bánh vào miệng xong chậm rãi nhả ra mấy câu.....
Mọi người nghe vậy thì cũng lại thở dài một tiếng xong ăn nốt phần còn lại rồi đi học.....
******
Nó hôm nay đi sớm nên không đạp xe đạp,
bình thản mà thả bộ trên con đường cũng khá quen thuộc nhưng lại tựa như lạ lẫm....
Vì nó chưa bao giờ bỏ ra thời gian để nhìn kĩ lấy chúng một lần...
Này.... hai bên đường có những rặng cây cao mát xanh rì.....
Vì chỗ nó ở là chỗ sầm uất dành cho bậc đại gia nên trên đường cũng không có mấy bóng người...
Con đường lát gạch màu tím tro trải dài từ từ về phía trước.....
Nó đang đi thì...
Chợt có một chiếc lá rụng rơi xuống... rồi sợt nhẹ qua má nó..
Nó đưa tay lên cầm lấy....
Một chiếc lá còn xanh nhưng có vẻ là nó bị sâu cắn mất một vài chỗ... bởi vì trên chiếc lá có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ....
Xoay xoay cái cuống lá trong tay.... Nó nở một nụ cười....
Mà không rõ nụ cười này... là có ý nghĩa gì!..
Tiếng động cơ xe từ xa cùng ánh đèn nhấp nhen phóng tới!
Nó lập tức hoảng hốt đứng dậy....
Đưa đôi tay đầy bụi bẩn lên lau hết nước mắt trên mặt.... Bây giờ nó thật hận mình!
Nó lại không thể kiểm soát được mình! Để cho thứ cảm xúc rối bời này chi phối...
Nực cười... nó nghĩ mình là ai chứ! Thay đổi số phận sao?
Nếu nó cứ tiếp tục như thế này nữa thì có lẽ là tự hủy diệt mình đi!!!!
Lâm Yến Vy! Mày tỉnh lại đi.........!!!-Tự nói với mình như vậy.Xong nó phi thân nhanh chóng về phía chiếc xe của mình...
Thao tác mở cửa xe, cắm chìa khóa, nổ máy nó làm thuần thục và nhanh chóng đến nỗi không kịp nhìn.....
Đem chiếc xe nổ máy ở tốc độ cao... Nó dẫm chân ga quay xe một vòng... Rồi... Vụt- Phóng nhanh chiếc xe về phía trước...
Chiếc xe hồi nãy lúc này đã đến nơi... Ánh đèn sáng chói đâm thẳng vào mặt nó nhưng không khiến trên mặt nó có dao động gì....
Chiếc xe của nó theo điều chỉnh thẳng hướng với chiếc xe đang tới kia......
Não của nó lúc này hoạt động hết công suất..... Miệng nó tính nhẩm...
1...... chiếc xe kia sắp đến gần nó..
2..... chiếc xe nó đến gần..
Và 3......... BÙM......
Một tiếng nổ to lớn vang lên... Rung cả nền trời..
Ánh sáng của nó phóng vọt ra.... Những tia lửa mạnh mẽ lao lên...
Chiếc oto bị cháy thê thảm.. bùng lửa lên trong dám cháy!!
Nhưng điều bất ngờ là..... Chỉ có một chiếc xe bị cháy....
Còn chiếc xe còn lại.........
Là của nó .......đang phóng hết công suất xuống núi......
*
Lúc này...
Trong xe nó,
Ánh mắt nó trở nên âm u lãnh băng,bên môi nhếch một nụ cười lạnh....
---------
Sáng sớm, tại biệt thự của nó...
Mọi người đang ngồi trong bàn ăn để ăn điểm tâm,
Chiếc tivi mà hình siêu mỏng đang phát bản tin buổi sáng như thường lệ.....
Lúc này..
Trên màn hình, người dẫn chương trình đang làm ra mọi kiểu biểu cảm cùng giọng nói hấp dẫn người nghe......
Và lúc này cô ta đang nói về sự việc hot nhất trong ngày hôm nay...
Sáng sớm hôm nay, người dân ở thôn XX phát hiện ra một chiếc xe bị cháy ở trên đỉnh núi....
Bởi vì chiếc xe bị cháy rụi đến thành tro bụi hết.. Nên họ không thể khẳng định là có nạn nhân nào bị chết trong xe không.....?
Hiện tại những người của tổ điều tra đang ra sức thu thập lại thông tin và hiện trường để đưa ra kết luận cho sự việc này. Và họ sẽ đưa cho mọi người câu trả lời sớm nhất có thể về sự việc cháy xe kinh hoàng và bất thường này...
Đáng ra là chẳng có gì khiến bọn nó có thể quan tâm.....
Mấy cái trường hợp như thế này cũng hay xảy ra...
Nhưng...
-Tiểu Vy! Hôm qua em ra ngoài đúng không?- Ngọc nghe thông tin kia thì chợt nghĩ tới điều gì quay sang hỏi nó...
Nó đang ăn bánh mì đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời:
-Ừm....
-Không lẽ......... -nghe nó nói vậy thì Linh mới nghĩ tới.......
-Đúng vậy! - không đợi Linh hỏi hết câu nó trả lời luôn......Xong bỏ nốt miếng bánh còn lại vào miệng rồi đứng lên..
-Em ăn xong rồi! Em đi học trước đây! Mọi người đi sau nhé!- nói xong cũng không đợi mọi người kịp phản ứng mà xoay gót đi về phía cửa luôn...
Đợi đến lúc mọi người kịp hoàn hồn lại thì đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi.....
-Con bé này thật là..... -Ngọc lắc lắc đầu mà thở dài..
-Để cho chị ấy thời gian để bình tâm lại đã.......-Thư Tâm từ tốn bỏ từng miếng bánh vào miệng xong chậm rãi nhả ra mấy câu.....
Mọi người nghe vậy thì cũng lại thở dài một tiếng xong ăn nốt phần còn lại rồi đi học.....
******
Nó hôm nay đi sớm nên không đạp xe đạp,
bình thản mà thả bộ trên con đường cũng khá quen thuộc nhưng lại tựa như lạ lẫm....
Vì nó chưa bao giờ bỏ ra thời gian để nhìn kĩ lấy chúng một lần...
Này.... hai bên đường có những rặng cây cao mát xanh rì.....
Vì chỗ nó ở là chỗ sầm uất dành cho bậc đại gia nên trên đường cũng không có mấy bóng người...
Con đường lát gạch màu tím tro trải dài từ từ về phía trước.....
Nó đang đi thì...
Chợt có một chiếc lá rụng rơi xuống... rồi sợt nhẹ qua má nó..
Nó đưa tay lên cầm lấy....
Một chiếc lá còn xanh nhưng có vẻ là nó bị sâu cắn mất một vài chỗ... bởi vì trên chiếc lá có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ....
Xoay xoay cái cuống lá trong tay.... Nó nở một nụ cười....
Mà không rõ nụ cười này... là có ý nghĩa gì!..
Tác giả :
Hạnh Pule