Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu
Chương 103
-Em....em.....em cái đầu nhà anh.Đang yên đang lành anh động tay động chân với tôi làm gì?.Đáng đời nhà anh-nó phùng mang trợn mắt ra mà mắng xối xả vào mặt hắn.
-Tôi động tay động chân với em!...Đúng là làm ơn mắc oán-hắn nghe nó nói thì tức bốc khói đầu lên luôn.Hắn là có ý tốt mà.
-Dương thiếu à!!!Anh làm ơn nói chuyện có logic giùm tôi cái.Làm ơn mắc oán.Hừ?Anh nói như anh tốt lắm không bằng
-Em..............Là em không chịu dậy ăn nên tôi đành tự đưa em xuống để ăn cho đỡ đói-nó đúng là đang bức điên hắn mà.Trầm mặc,ít nói rồi lạnh lùng cao ngạo.Mấy cái từ mà trước kia dùng để tả hắn bây giờ có vẻ không hề thích hợp nữa rồi.
Hắn thấy giờ mình-động tý là bực mình,nói nhiều,làm những chuyện vớ vẩn và luôn luôn mất bình tĩnh......
Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của nó lớn vậy sao?
------------------------
Ặcc.......
Nói đang định vươn cổ ra chửi tiếp nhưng nghe hắn nói thì đành lập tức im luôn.
Chẳng lẽ thật là nó tự gây sự sao??????Aizz.....cũng không phải thế.Tại hắn làm việc tốt lại không nói ra.Nó làm sao biết!!!!!
-Tôi đã nói tôi không muốn ăn mà-mặc dù biết là sai nhưng nó không muốn nhận lỗi.Cứng cổ mà biện lý.Kệ cái bụng đang kêu o o........
-Chậc......Chẳng lẽ chịu nín tôi một lần là em xấu đi sao?-hắn nhìn nó cái kiểu cho dù chết tôi cũng không nghe theo anh của nó mà đành lắc đầu..........
-Hứm.......Phải!Sẽ xấu đi đó
-Haizz.......tùy em.Tôi lần này nói nghiêm túc.Em mau ra ăn chút bánh đi.......-kiên nhẫn của hắn đang bị hao mòn sắp hết rồi.
-Tại sao tôi.......-nó đang muốn nói tại sao tôi phải nghe theo anh thì........
-Im-không thèm đợi nó tiếp tục cãi hắn cắt ngang luôn......
Lần này thì nó đành phải ngậm ngùi đầu hàng....
Thứ nhất-thật sự là nó đang rất đói.Và thứ hai là hắn đang vô cùng bực mình.Vậy thôi nó đành ngoan ngoãn ăn vậy....Như thế là vẹn cả đôi đường..........
Hắn lạnh lùng kéo nó đến bên bàn rồi ấn nó ngồi xuống.
Nó nhìn cái hộp đựng đồ ăn trên bàn.Sau đó tò mò thò tay mở nó ra........
Bên trong là một suất mì.
Nó khó hiểu nhìn chằm chằm vào trong suất mì.
Như hiểu thắc mắc của nó hắn từ tốn nói
-Đây là Mì pasta truyền thống ở đây.Rất ngon.Em ăn thử đi
-Anh có muốn ăn chút không?
-Không thích-buông xong hai từ đơn giản hắn xoay người đi về phía tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng cửa phòng tắm cùng tiếng nước chảy vang lên thì nó cũng không thèm để ý nữa.
Lúc này nó chuyên tâm nhìn vào món mì lạ mà đẹp mắt này.Không biết nó ngon không?
Từ từ gắp một miếng mì lên đưa vào miệng.
Woww.......thật ngon!Nó thề chưa ăn món mì nào mà ngon như thế này....
Không biết dùng từ gù để hình dung nó chỉ biết là rất ngon.
Nó tham lam gắp luôn một miếng mì thật to bỏ vào miệng xong nhai nhồm nhoàm...
-Ưm...ngon..nnn...quá!!-vừa nhai vừa nói nên không biết được chính xác là nó đang phát âm cái gì??
Và một lúc sau.......
Dưới sự công phá và tàn sát của Lâm Yến Vi nhà ta......dĩa pasta đã được thanh lý không còn một mảnh.
Nó thích chí dựa lưng vào ghế mà làm ra cái vẻ mặt hưởng thụ.
Lúc này hắn từ phòng tắm bước ra nhìn thấy cái điệu bộ của nó mà muốn phì cười nhưng vẫn nín được.Nhìn nó tựa như con mèo Ba Tư lười biếng được người ta cho ăn no thì tạo ra cái vẻ mặt hưởng thụ như thế này........
Xong hắn không tiếng động bước gần lại chỗ nó......
Do nó đang nhắm chặt mắt nên không phát hiện ra hắn....
Hắn từ từ cúi người xuống...........
Đến lúc môi hắn sắp chạm vào môi nó thì........bỗng nó mở mắt ra.
Mắt nó trợn tròn nên nhìn chằm chằm vào hắn như thấy người goài hành tinh.........
Còn hắn thù không lấy gì làm lạ mà nhẹ nhàng đưa tay lên quệt qua môi nó.....
-Em ăn cũng để dính ra miệng.
Nói xong hắn duỗi thẳng người dậy mà cầm khăn lau tóc.Để lại một mình nó đang trong trạng thái "đơ toàn tập".
-Tôi động tay động chân với em!...Đúng là làm ơn mắc oán-hắn nghe nó nói thì tức bốc khói đầu lên luôn.Hắn là có ý tốt mà.
-Dương thiếu à!!!Anh làm ơn nói chuyện có logic giùm tôi cái.Làm ơn mắc oán.Hừ?Anh nói như anh tốt lắm không bằng
-Em..............Là em không chịu dậy ăn nên tôi đành tự đưa em xuống để ăn cho đỡ đói-nó đúng là đang bức điên hắn mà.Trầm mặc,ít nói rồi lạnh lùng cao ngạo.Mấy cái từ mà trước kia dùng để tả hắn bây giờ có vẻ không hề thích hợp nữa rồi.
Hắn thấy giờ mình-động tý là bực mình,nói nhiều,làm những chuyện vớ vẩn và luôn luôn mất bình tĩnh......
Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của nó lớn vậy sao?
------------------------
Ặcc.......
Nói đang định vươn cổ ra chửi tiếp nhưng nghe hắn nói thì đành lập tức im luôn.
Chẳng lẽ thật là nó tự gây sự sao??????Aizz.....cũng không phải thế.Tại hắn làm việc tốt lại không nói ra.Nó làm sao biết!!!!!
-Tôi đã nói tôi không muốn ăn mà-mặc dù biết là sai nhưng nó không muốn nhận lỗi.Cứng cổ mà biện lý.Kệ cái bụng đang kêu o o........
-Chậc......Chẳng lẽ chịu nín tôi một lần là em xấu đi sao?-hắn nhìn nó cái kiểu cho dù chết tôi cũng không nghe theo anh của nó mà đành lắc đầu..........
-Hứm.......Phải!Sẽ xấu đi đó
-Haizz.......tùy em.Tôi lần này nói nghiêm túc.Em mau ra ăn chút bánh đi.......-kiên nhẫn của hắn đang bị hao mòn sắp hết rồi.
-Tại sao tôi.......-nó đang muốn nói tại sao tôi phải nghe theo anh thì........
-Im-không thèm đợi nó tiếp tục cãi hắn cắt ngang luôn......
Lần này thì nó đành phải ngậm ngùi đầu hàng....
Thứ nhất-thật sự là nó đang rất đói.Và thứ hai là hắn đang vô cùng bực mình.Vậy thôi nó đành ngoan ngoãn ăn vậy....Như thế là vẹn cả đôi đường..........
Hắn lạnh lùng kéo nó đến bên bàn rồi ấn nó ngồi xuống.
Nó nhìn cái hộp đựng đồ ăn trên bàn.Sau đó tò mò thò tay mở nó ra........
Bên trong là một suất mì.
Nó khó hiểu nhìn chằm chằm vào trong suất mì.
Như hiểu thắc mắc của nó hắn từ tốn nói
-Đây là Mì pasta truyền thống ở đây.Rất ngon.Em ăn thử đi
-Anh có muốn ăn chút không?
-Không thích-buông xong hai từ đơn giản hắn xoay người đi về phía tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng cửa phòng tắm cùng tiếng nước chảy vang lên thì nó cũng không thèm để ý nữa.
Lúc này nó chuyên tâm nhìn vào món mì lạ mà đẹp mắt này.Không biết nó ngon không?
Từ từ gắp một miếng mì lên đưa vào miệng.
Woww.......thật ngon!Nó thề chưa ăn món mì nào mà ngon như thế này....
Không biết dùng từ gù để hình dung nó chỉ biết là rất ngon.
Nó tham lam gắp luôn một miếng mì thật to bỏ vào miệng xong nhai nhồm nhoàm...
-Ưm...ngon..nnn...quá!!-vừa nhai vừa nói nên không biết được chính xác là nó đang phát âm cái gì??
Và một lúc sau.......
Dưới sự công phá và tàn sát của Lâm Yến Vi nhà ta......dĩa pasta đã được thanh lý không còn một mảnh.
Nó thích chí dựa lưng vào ghế mà làm ra cái vẻ mặt hưởng thụ.
Lúc này hắn từ phòng tắm bước ra nhìn thấy cái điệu bộ của nó mà muốn phì cười nhưng vẫn nín được.Nhìn nó tựa như con mèo Ba Tư lười biếng được người ta cho ăn no thì tạo ra cái vẻ mặt hưởng thụ như thế này........
Xong hắn không tiếng động bước gần lại chỗ nó......
Do nó đang nhắm chặt mắt nên không phát hiện ra hắn....
Hắn từ từ cúi người xuống...........
Đến lúc môi hắn sắp chạm vào môi nó thì........bỗng nó mở mắt ra.
Mắt nó trợn tròn nên nhìn chằm chằm vào hắn như thấy người goài hành tinh.........
Còn hắn thù không lấy gì làm lạ mà nhẹ nhàng đưa tay lên quệt qua môi nó.....
-Em ăn cũng để dính ra miệng.
Nói xong hắn duỗi thẳng người dậy mà cầm khăn lau tóc.Để lại một mình nó đang trong trạng thái "đơ toàn tập".
Tác giả :
Hạnh Pule