Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nàng Lem
Chương 9
- daddy con ms về ạ..hì - nó-ukm...ba có chuyện này muốn ns vs con - chủ tịch Hoàng
- có chuyện gì ạ ?
- ba định mở một chi nhánh lớn tại Việt Nam...có lẽ chiều mai chúng ta sẽ về đó
- chúng ta ?
- đúng v.... cả ba và con...dù s đó cũng là nơi con sinh ra...ba đã làmhồ sơ chuyển học cho con r...con hãy lên phòng thu xếp đồ đạc đi
mặt nó buồn rời rợi
nó ms quen bạn mới thoy mak đã phải xa nơi này r....
- alo.... Thy hả....Icy nek..híc híc
- có chuyện j v Icy
- chiều mai tui phải về Việt Nam r...huhu
- tr...tưởng gì....bà bà vs ba tui hợp tác mở chi nhánh đó...cả tui cũng về vs bà mak
- thiệt hả? nó mừng rơn
- tui lừa bà làm gì ? - Thy
- v tối nay đi quẩy đi _ nó
- ok gút gút _ Thy
tại Việt Nam...trong một quán bar sang trọng một anh chàng hằng ngày vẫnngồi ở đó......anh ta chỉ uống rượu uống đến khi k còn tỉnh táo nữa
- đã 2 năm rồi mak anh k quên dk con nhỏ đó sao? vậy trong anh em là gì ? _ Nhật Chi bực bội
- chàng trai k ns chỉ lẳng lặng uống tiếp. lúc này người con gái đã tứcđiên lên giựt lấy ly rượu trên tay chàng trai mak hắt thẳng vào mặt hắn
- anh có coi tôi là gì hay k ?...tôi nói rồi..con Ngọc nó chết rồi.....anh cứ như vậy thì cô ta sống lại chắc - Chi
chát....... cô câm đi....Ngọc của tôi vẫn chưa chết - hắn
- anh...anh....tôi nói một lần nữa con Ngọc nó chết rồi...chết rồi
hắn nghe mak tim hắn như vỡ vụn...người con gái hắn yêu thương đã chết rồi ....nó sẽ không bao giờ trở về với hắn nữa
tai sân bay Tân Sơn Nhất...có hai người con gái ăn mặc sành điệu nhìn thậttrang trọng cuốn hút mọi ánh nhìn về phía họ....(hai người này là 2 chịđại nhà ta chứ đâu)
nó bước ra khỏi sân bay...đã có chiếc xe BBW đậu ở đó...
- mời hai tiểu thư lên xe - người quản gia
- dạ...bác đợi tụi con có lâu k ? - nó
-dạ ...chưa thưa tiểu thư... - quản gia
- con nói rồi mak...có hai bác cháu thì bác cứ gọi con là Yến Nhi- nó
- ukm bác biết r
chiếc xe phóng đi rồi dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng....nó bước vào
- òa òa....đẹp quá...hí hí..cơ mak s mình thấy quen quen ấy nhỉ..cơ mak mẹ đâu r...daddy bảo mẹ dg đợi mak
- bác Lâm ak.. mẹ con đâu ???
- bây h tiểu thư đã lớn r...tôi sẽ kể tiểu thư nghe. 15 năm về trước ,khi ấy tiểu thư chỉ mới chỉ 3 tuổi thoy....vì tập đoàn của chúng ta lớnmạnh nên k tránh khỏi có thù oán vs các tập đoàn khác. trong lần đi chơi biển đã có tai nạn xảy ra...sau đó tiểu thư mất tích và phu nhân thì đã đau lòng mak qua đời k lâu sau đó...nó nghe đến đó nc mắt ngắn nc mắtdài.
bác quản gia kể tiếp.......mới 2 năm trướcđây....sau 13 năm tìm kiếm thì đã biết dk tiểu thư ở vs một gia đình ởngoại thành nhưng không may tiểu thư bị tai nạn vì vậy mak chủ tịch đãđưa tiểu thư sang Mỹ và chữa trị
- mộ của mẹ tôi ở đâu? tôi muốn đến thăm bà
- tôi sẽ đưa tiểu thứ đến
tại nghĩa trang...một cô gái ngồi tựa vào bia mộ thì thầm với người đangnằm bất động bên dưới kia nhưng lời mak mười mấy năm qua không thểnói... ánh chiều tà k chói lóa nhưng lại làm cho người ta có một nỗibuồn man mác...nó ngồi ở đó...nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt củanó....mắt nó đã sưng húp lên rồi thế nhưng nước mắt nó vẫn không ngừngchảy.......
- thưa tiểu thư...chủ tịch gọi ạ.. - Bác Lâm quản gia
- tôi biết r...chúng ta về thoy......
hắn cũng đến nghĩa trang. là để thăm nó. nó đi lướt qua hắn..hắn thấy dángngưới này quen quá nhưng lại tự nhủ...nó đã đi rồi...mãi mãi k quay vềvs hắn nữa~~~~~~~~~~~~~
- có chuyện gì ạ ?
- ba định mở một chi nhánh lớn tại Việt Nam...có lẽ chiều mai chúng ta sẽ về đó
- chúng ta ?
- đúng v.... cả ba và con...dù s đó cũng là nơi con sinh ra...ba đã làmhồ sơ chuyển học cho con r...con hãy lên phòng thu xếp đồ đạc đi
mặt nó buồn rời rợi
nó ms quen bạn mới thoy mak đã phải xa nơi này r....
- alo.... Thy hả....Icy nek..híc híc
- có chuyện j v Icy
- chiều mai tui phải về Việt Nam r...huhu
- tr...tưởng gì....bà bà vs ba tui hợp tác mở chi nhánh đó...cả tui cũng về vs bà mak
- thiệt hả? nó mừng rơn
- tui lừa bà làm gì ? - Thy
- v tối nay đi quẩy đi _ nó
- ok gút gút _ Thy
tại Việt Nam...trong một quán bar sang trọng một anh chàng hằng ngày vẫnngồi ở đó......anh ta chỉ uống rượu uống đến khi k còn tỉnh táo nữa
- đã 2 năm rồi mak anh k quên dk con nhỏ đó sao? vậy trong anh em là gì ? _ Nhật Chi bực bội
- chàng trai k ns chỉ lẳng lặng uống tiếp. lúc này người con gái đã tứcđiên lên giựt lấy ly rượu trên tay chàng trai mak hắt thẳng vào mặt hắn
- anh có coi tôi là gì hay k ?...tôi nói rồi..con Ngọc nó chết rồi.....anh cứ như vậy thì cô ta sống lại chắc - Chi
chát....... cô câm đi....Ngọc của tôi vẫn chưa chết - hắn
- anh...anh....tôi nói một lần nữa con Ngọc nó chết rồi...chết rồi
hắn nghe mak tim hắn như vỡ vụn...người con gái hắn yêu thương đã chết rồi ....nó sẽ không bao giờ trở về với hắn nữa
tai sân bay Tân Sơn Nhất...có hai người con gái ăn mặc sành điệu nhìn thậttrang trọng cuốn hút mọi ánh nhìn về phía họ....(hai người này là 2 chịđại nhà ta chứ đâu)
nó bước ra khỏi sân bay...đã có chiếc xe BBW đậu ở đó...
- mời hai tiểu thư lên xe - người quản gia
- dạ...bác đợi tụi con có lâu k ? - nó
-dạ ...chưa thưa tiểu thư... - quản gia
- con nói rồi mak...có hai bác cháu thì bác cứ gọi con là Yến Nhi- nó
- ukm bác biết r
chiếc xe phóng đi rồi dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng....nó bước vào
- òa òa....đẹp quá...hí hí..cơ mak s mình thấy quen quen ấy nhỉ..cơ mak mẹ đâu r...daddy bảo mẹ dg đợi mak
- bác Lâm ak.. mẹ con đâu ???
- bây h tiểu thư đã lớn r...tôi sẽ kể tiểu thư nghe. 15 năm về trước ,khi ấy tiểu thư chỉ mới chỉ 3 tuổi thoy....vì tập đoàn của chúng ta lớnmạnh nên k tránh khỏi có thù oán vs các tập đoàn khác. trong lần đi chơi biển đã có tai nạn xảy ra...sau đó tiểu thư mất tích và phu nhân thì đã đau lòng mak qua đời k lâu sau đó...nó nghe đến đó nc mắt ngắn nc mắtdài.
bác quản gia kể tiếp.......mới 2 năm trướcđây....sau 13 năm tìm kiếm thì đã biết dk tiểu thư ở vs một gia đình ởngoại thành nhưng không may tiểu thư bị tai nạn vì vậy mak chủ tịch đãđưa tiểu thư sang Mỹ và chữa trị
- mộ của mẹ tôi ở đâu? tôi muốn đến thăm bà
- tôi sẽ đưa tiểu thứ đến
tại nghĩa trang...một cô gái ngồi tựa vào bia mộ thì thầm với người đangnằm bất động bên dưới kia nhưng lời mak mười mấy năm qua không thểnói... ánh chiều tà k chói lóa nhưng lại làm cho người ta có một nỗibuồn man mác...nó ngồi ở đó...nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt củanó....mắt nó đã sưng húp lên rồi thế nhưng nước mắt nó vẫn không ngừngchảy.......
- thưa tiểu thư...chủ tịch gọi ạ.. - Bác Lâm quản gia
- tôi biết r...chúng ta về thoy......
hắn cũng đến nghĩa trang. là để thăm nó. nó đi lướt qua hắn..hắn thấy dángngưới này quen quá nhưng lại tự nhủ...nó đã đi rồi...mãi mãi k quay vềvs hắn nữa~~~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Bizi Phạm