Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi
Chương 6
Vén váy lên đài che mặt bằng khăn lụa bích sắc kết dây. Sóng mắt lưu chuyển, không ngoài dự liệu phía dưới đài truyền đến thanh âm reo hò kịch liệt. Hừ, ta bĩu môi. Nhắc tới tài ca múa, bổn thiếu ta tuy là không thông. Nhưng là nam nhân, ta còn không biết?
Hát hay hay múa đẹp chỉ là gia vị cho thức ăn, nữ nhân sao, dĩ nhiên hời hợt là trọng yếu nhất. Giống như Xuân Tiêu này gương mặt tiêu hồn thực hời hợt từ trong xương, cho dù bổn thiếu ta đã du đãng qua nhiều khóm hoa nhìn mà cũng động tâm, huống chi bọn phàm phu tục tử? Tất nhiên, ta hiện tại chỉ có thể động tâm mà thôi a. . .
Vung tay áo, ta nghiêng người dựa vào hành lang khắc hoa, khóe môi khẽ nhếch, bày ra nụ cười mê hoặc khi tán gái, câu hồn đến cực điểm, tự mình không diễn tả được vẻ phong lưu.
“Các vị đại gia, nhìn nhiều cô nương ca múa như vậy, cũng đều mệt mỏi rồi.” dĩ nhiên là sẽ mệt, thịt heo ăn rồi còn có thể mắc ói, cái gì gọi là thẩm mỹ kiệt quệ các ngươi biết không?
Dưới đài những khách nhân kia đã sớm bị nụ cười của ta làm mê mẩn tâm trí, rối rít gật đầu nói phải.
“Đã như vậy, tiểu nữ biểu diễn những thứ kia, chẳng phải là làm mất hứng thú của các vị? Các vị đại gia tốn tiền tới đây còn không phải là vì một chữ “Nhạc” (vui vẻ)? Chẳng bằng mọi người cùng nhau chơi trò chơi được không?"
Dưới đài đám đông tranh cãi ầm ĩ. Chỉ nghe nam tử hắc y đứng bên người Hàn vương gia đột nhiên đứng lên gào to một câu “Yên lặng”, thanh âm cực lớn, khí thế hùng mạnh, ngay tức khắc, tất cả im lặng không một tiếng động.
Giống như có một hồi lốc xoáy, đằng sau khăn che mặt ta giả bộ thẹn thùng che miệng, cũng không biết bị thổi đi đâu. Nuốt nước bọt, đây là võ công môn phái nào? Chảng lẽ là công phu sư tử rống trong truyền thuyết?
Mẹ cha nó, không nhìn ra hắc y nhân kia một thân hảo công phu. Hành Cửu nói rất đúng, một người bình thường cười híp mắt thường không dễ trêu chọc. Lúc này không khí lắng xuống, nhưng bổn thiếu ta lại buồn bực. Khăn lụa xanh lục của ta là Nhã Ca thức đêm làm vì hôm nay ta lên đài. Tấm lòng mỹ nhân không thể tùy ý chà đạp. Ngươi nói có đúng không?
Cho nên bản thiếu cố ý nhìn xung quanh, nhưng cũng không tìm được cái khăn che mặt. Chờ một chút, cái thứ xanh xanh che kín hơn phân nửa gương mặt Hàn vương gia, không phải là khăn che mặt của ta sao? Ta há miệng, không biết phải mở miệng thế nào.
Chẳng lẽ trực tiếp nói với hắn: “Hàn vương gia, khăn lụa trên mặt ngươi là của ta, phiền ngươi đem nó trả lại cho ta?” ta đâu muốn chết, hoàng tộc coi trọng nhất thể diện, cứ nói thẳng trước mặt hắn là làm nhục, hắn sẽ trị tội đại nghịch bất kính của ta.
Nhưng là, không thể giày xéo tâm ý của Nhã Ca, việc này làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ non nớt a. . .
Đang lúc ta trong tình thế khó xử, không nghĩ tới băng sơn vương gia kia vươn tay ra, đem khăn lụa gỡ xuống, còn để xuống dưới lỗ mũi ngửi một cái, cái mặt như tượng đá làm động tác mập mờ như vậy cũng là vô cùng thản nhiên.
Hắn nói “Vẫn còn dư hương, ý tốt của cô nương, bổn vương xin nhận.” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt lại có chút nhu tình. Nhu tình? Hả! Ý tốt của ngươi chẳng lẽ ta còn không biết? Mới vừa rồi còn mặt lạnh, hiện tại lại làm ra hành động mập mờ như vậy, quả nhiên là giả bộ yêu mến.
Không khỏi khinh bỉ nhìn hắn một cái, không nghĩ hắn chỉ nhíu mày, tâm mắt bén nhọn nhìn toàn bộ xung quanh một vòng sau đó nói tiếp:
“Nghe nói cô nương muốn chơi trò chơi, có vẻ rất thú vị. Bổn vương cũng muốn cùng các vị thượng khách vui một phen.” Người có quyền thế nhất mở miệng, ai dám phản đối.
Vì vậy, ta giãn mày, nhẹ nhàng nói:
“Xuân Tiêu tuy là nữ nhi, nhưng cuộc đời này ngưỡng mộ nhất là người thông minh. Cho nên liền muốn có trò chơi nhỏ, trò chơi này là chuyện hài cùng câu đố kết hợp, Xuân Tiêu ở chỗ này kể mấy chuyện xưa, câu cuối cùng chuyện chính là đáp án, kết thúc chọc cười, nhưng nếu ai đoán ra đáp án, Xuân Tiêu nguyện đem vài vò “Hoa túy” ta tự cất tặng cho người trả lời đúng, thể hiện tấm lòng.”
Dưới đài rối rít nói “Quá hay, quá hay.”, ta len lét quan sát một vòng, trong mắt Hàn vương gia hứng thú rất đậm, bạch y công tử trong mắt vẻ đau xót thật sâu, hai hàng lông mày thật chặt nhíu lại, cũng không biết là vướng bận điều gì. Chỉ nhớ vừa rồi đưa hắn hạt dưa, mới thấy hắn vui vẻ. Không nhịn được hướng hắn ném cái mị nhãn, bổn thiếu ta trong lòng khó nén đắc ý.
Hừ, một đám cổ nhân, còn muốn cùng ta đấu? Lão tử chỉ cần cười lạnh nói vài câu, là có thể bỏ qua lần biểu diễn trên đài này. Hơn nữa đoán được thì có sao? Bất quá chính là thua vài hũ rượu, huống chi rượu kia cũng không phải tự ta cất. . .
Hạ mi, ta cười như hoa, nói:
“Chuyện kể rằng, có người mập không biết võ công, một ngày bị người đẩy xuống từ lầu năm, xin hỏi cái vị, hắn sẽ biến thành cái gì?”
Trên đài tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, một thư sinh đầu quấn khăn vuông đứng lên, đắc ý nói “Xuân Tiêu cô nương đây là đang cố đánh lừa đi. Người mập này, dù có bị đẩy từ tầng mười xuống, tự nhiên vẫn mập mạp.”
Nhìn mặt tên thư sinh không giấu được đắc ý, bản thiếu ta liền không nhịn được muốn hắt nước lạnh vào mặt hắn. Ngước mặt, ta vô cùng vô tội nói “Công tử, chúc mừng ngươi! Ngươi đáp sai rồi.” Người ở dưới đài đều cười to, thư sinh kia mặt đỏ tới mang tai ngồi xuống, vẻ mặt lúng túng.
Ta giơ tay lên hỏi “Còn ai đoán ra đáp án không?” Chỉ chốc lát sau, một tên bụng bự trâu bò vừa nhìn biết ngay là thương nhân giàu có đứng lên. Thanh âm chần chờ nói “Chẳng lẽ, là biến thành hồ ly tinh?”
Ta im lặng, mở to hai mắt theo dõi hắn.
“Vị đại gia này, đáp án sẽ thành một chuyện cười, theo như cách nói của ngài. Đây không phải là chuyện cười, mà là một thần thoại quái dị.”
Mọi người dưới đài lại bắt đầu cười ầm lên, người nọ có chút thẹn quá hóa giận, thô lỗ nói với ta “Cô nương nói thật khó nghe, người mập rốt cuộc có thể biến thành cái gì?”
Ta nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người trong sân có bộ mặt hứng thú. Rất tốt! Ta nhìn chằm chằm vào mắt thương nhân kia, lớn tiếng nói: “Người mập không biết võ công kia bị đẩy từ tầng năm xuống, dĩ nhiên sẽ chết! Mập! Tử!”
Hát hay hay múa đẹp chỉ là gia vị cho thức ăn, nữ nhân sao, dĩ nhiên hời hợt là trọng yếu nhất. Giống như Xuân Tiêu này gương mặt tiêu hồn thực hời hợt từ trong xương, cho dù bổn thiếu ta đã du đãng qua nhiều khóm hoa nhìn mà cũng động tâm, huống chi bọn phàm phu tục tử? Tất nhiên, ta hiện tại chỉ có thể động tâm mà thôi a. . .
Vung tay áo, ta nghiêng người dựa vào hành lang khắc hoa, khóe môi khẽ nhếch, bày ra nụ cười mê hoặc khi tán gái, câu hồn đến cực điểm, tự mình không diễn tả được vẻ phong lưu.
“Các vị đại gia, nhìn nhiều cô nương ca múa như vậy, cũng đều mệt mỏi rồi.” dĩ nhiên là sẽ mệt, thịt heo ăn rồi còn có thể mắc ói, cái gì gọi là thẩm mỹ kiệt quệ các ngươi biết không?
Dưới đài những khách nhân kia đã sớm bị nụ cười của ta làm mê mẩn tâm trí, rối rít gật đầu nói phải.
“Đã như vậy, tiểu nữ biểu diễn những thứ kia, chẳng phải là làm mất hứng thú của các vị? Các vị đại gia tốn tiền tới đây còn không phải là vì một chữ “Nhạc” (vui vẻ)? Chẳng bằng mọi người cùng nhau chơi trò chơi được không?"
Dưới đài đám đông tranh cãi ầm ĩ. Chỉ nghe nam tử hắc y đứng bên người Hàn vương gia đột nhiên đứng lên gào to một câu “Yên lặng”, thanh âm cực lớn, khí thế hùng mạnh, ngay tức khắc, tất cả im lặng không một tiếng động.
Giống như có một hồi lốc xoáy, đằng sau khăn che mặt ta giả bộ thẹn thùng che miệng, cũng không biết bị thổi đi đâu. Nuốt nước bọt, đây là võ công môn phái nào? Chảng lẽ là công phu sư tử rống trong truyền thuyết?
Mẹ cha nó, không nhìn ra hắc y nhân kia một thân hảo công phu. Hành Cửu nói rất đúng, một người bình thường cười híp mắt thường không dễ trêu chọc. Lúc này không khí lắng xuống, nhưng bổn thiếu ta lại buồn bực. Khăn lụa xanh lục của ta là Nhã Ca thức đêm làm vì hôm nay ta lên đài. Tấm lòng mỹ nhân không thể tùy ý chà đạp. Ngươi nói có đúng không?
Cho nên bản thiếu cố ý nhìn xung quanh, nhưng cũng không tìm được cái khăn che mặt. Chờ một chút, cái thứ xanh xanh che kín hơn phân nửa gương mặt Hàn vương gia, không phải là khăn che mặt của ta sao? Ta há miệng, không biết phải mở miệng thế nào.
Chẳng lẽ trực tiếp nói với hắn: “Hàn vương gia, khăn lụa trên mặt ngươi là của ta, phiền ngươi đem nó trả lại cho ta?” ta đâu muốn chết, hoàng tộc coi trọng nhất thể diện, cứ nói thẳng trước mặt hắn là làm nhục, hắn sẽ trị tội đại nghịch bất kính của ta.
Nhưng là, không thể giày xéo tâm ý của Nhã Ca, việc này làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ non nớt a. . .
Đang lúc ta trong tình thế khó xử, không nghĩ tới băng sơn vương gia kia vươn tay ra, đem khăn lụa gỡ xuống, còn để xuống dưới lỗ mũi ngửi một cái, cái mặt như tượng đá làm động tác mập mờ như vậy cũng là vô cùng thản nhiên.
Hắn nói “Vẫn còn dư hương, ý tốt của cô nương, bổn vương xin nhận.” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt lại có chút nhu tình. Nhu tình? Hả! Ý tốt của ngươi chẳng lẽ ta còn không biết? Mới vừa rồi còn mặt lạnh, hiện tại lại làm ra hành động mập mờ như vậy, quả nhiên là giả bộ yêu mến.
Không khỏi khinh bỉ nhìn hắn một cái, không nghĩ hắn chỉ nhíu mày, tâm mắt bén nhọn nhìn toàn bộ xung quanh một vòng sau đó nói tiếp:
“Nghe nói cô nương muốn chơi trò chơi, có vẻ rất thú vị. Bổn vương cũng muốn cùng các vị thượng khách vui một phen.” Người có quyền thế nhất mở miệng, ai dám phản đối.
Vì vậy, ta giãn mày, nhẹ nhàng nói:
“Xuân Tiêu tuy là nữ nhi, nhưng cuộc đời này ngưỡng mộ nhất là người thông minh. Cho nên liền muốn có trò chơi nhỏ, trò chơi này là chuyện hài cùng câu đố kết hợp, Xuân Tiêu ở chỗ này kể mấy chuyện xưa, câu cuối cùng chuyện chính là đáp án, kết thúc chọc cười, nhưng nếu ai đoán ra đáp án, Xuân Tiêu nguyện đem vài vò “Hoa túy” ta tự cất tặng cho người trả lời đúng, thể hiện tấm lòng.”
Dưới đài rối rít nói “Quá hay, quá hay.”, ta len lét quan sát một vòng, trong mắt Hàn vương gia hứng thú rất đậm, bạch y công tử trong mắt vẻ đau xót thật sâu, hai hàng lông mày thật chặt nhíu lại, cũng không biết là vướng bận điều gì. Chỉ nhớ vừa rồi đưa hắn hạt dưa, mới thấy hắn vui vẻ. Không nhịn được hướng hắn ném cái mị nhãn, bổn thiếu ta trong lòng khó nén đắc ý.
Hừ, một đám cổ nhân, còn muốn cùng ta đấu? Lão tử chỉ cần cười lạnh nói vài câu, là có thể bỏ qua lần biểu diễn trên đài này. Hơn nữa đoán được thì có sao? Bất quá chính là thua vài hũ rượu, huống chi rượu kia cũng không phải tự ta cất. . .
Hạ mi, ta cười như hoa, nói:
“Chuyện kể rằng, có người mập không biết võ công, một ngày bị người đẩy xuống từ lầu năm, xin hỏi cái vị, hắn sẽ biến thành cái gì?”
Trên đài tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, một thư sinh đầu quấn khăn vuông đứng lên, đắc ý nói “Xuân Tiêu cô nương đây là đang cố đánh lừa đi. Người mập này, dù có bị đẩy từ tầng mười xuống, tự nhiên vẫn mập mạp.”
Nhìn mặt tên thư sinh không giấu được đắc ý, bản thiếu ta liền không nhịn được muốn hắt nước lạnh vào mặt hắn. Ngước mặt, ta vô cùng vô tội nói “Công tử, chúc mừng ngươi! Ngươi đáp sai rồi.” Người ở dưới đài đều cười to, thư sinh kia mặt đỏ tới mang tai ngồi xuống, vẻ mặt lúng túng.
Ta giơ tay lên hỏi “Còn ai đoán ra đáp án không?” Chỉ chốc lát sau, một tên bụng bự trâu bò vừa nhìn biết ngay là thương nhân giàu có đứng lên. Thanh âm chần chờ nói “Chẳng lẽ, là biến thành hồ ly tinh?”
Ta im lặng, mở to hai mắt theo dõi hắn.
“Vị đại gia này, đáp án sẽ thành một chuyện cười, theo như cách nói của ngài. Đây không phải là chuyện cười, mà là một thần thoại quái dị.”
Mọi người dưới đài lại bắt đầu cười ầm lên, người nọ có chút thẹn quá hóa giận, thô lỗ nói với ta “Cô nương nói thật khó nghe, người mập rốt cuộc có thể biến thành cái gì?”
Ta nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người trong sân có bộ mặt hứng thú. Rất tốt! Ta nhìn chằm chằm vào mắt thương nhân kia, lớn tiếng nói: “Người mập không biết võ công kia bị đẩy từ tầng năm xuống, dĩ nhiên sẽ chết! Mập! Tử!”
Tác giả :
Tiêu Bạch Luyện