Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại
Chương 40: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Chung Dịch kỳ thật cảm thấy Trì Quân còn chưa hết ý định. Nhưng cậu không dự định tiếp tục hỏi nữa. Chung Dịch đơn giản đánh giá: "Những tình huống này trong gia đình cậu quá phức tạp."
"Phức tạp sao?" Trì Quân hỏi: "Thế giới động vật cũng tự bảo vệ mình và sinh tồn như thế."
Trong lúc vô tình, hai người đã đi tới dưới lầu ký túc xá.
Trì Quân biểu lộ cảm xúc nói: "Có thể cậu đã nhìn ra. Tớ thật sự rất ghen tỵ Tiếu Hầu, cậu ấy còn có quyền lợi được lựa chọn hơn tớ."
Chung Dịch nghĩ: Đúng đấy, đời trước tớ đã nhìn ra rồi.
Cậu nghe ra tâm tình của Trì Quân vẫn cứ nặng nề. Vì vậy cười nói: "Cậu nhất định phải ở trước mặt tớ nói điều này?"
Nếu như nói Trì Quân ghen tỵ Trương Tiếu Hầu, vậy Chung Dịch thì sao?
Quả nhiên, câu kia vừa thốt ra Trì Quân hơi dừng một chút, trong mắt nổi lên một tia hổ thẹn. Hắn đã có được rất nhiều thứ. Mặc dù trong gia đình có chỗ không trọn vẹn. Nhưng so với Chung Dịch, buồn rầu của mình dường như không đáng giá nhắc tới chút nào.
Chung Dịch vỗ vai Trì Quân nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, trở về đi ngủ sớm một chút."
* * *
Cuộc đối thoại này, trong vô hình đã rút ngắn khoảng cách giữa Chung Dịch và Trì Quân rất nhiều.
Qua mấy ngày, Triệu Hải Đông thông báo kết quả thảo luận giữa hai bên ban lãnh đạo cấp cao cho trong nhóm tham gia dự án, một câu: "Bên Thịnh Nguyên đã thay người trao đổi với chúng ta, tất cả giá đều dựa trên hợp đồng đã ký ban đầu."
Đến Thịnh Nguyên một lần nữa, quả nhiên đã không còn thấy được Chu Hồng.
Một người trong nhóm tò mò hướng đi của Chu Hồng, lén lút thảo luận, đi đến kết luận đầu tiên: "Các dự án dưới tay hắn xác thực đã cắt xén nguyên vật liệu. Nhưng kết quả kiểm tra chất lượng thật sự lại vượt qua tiêu chuẩn quốc gia. Đây là chuyện lúc trước mọi người đã biết đến. Cho nên, tên họ Chu cũng không đến mức vào ngục giam."
Sau đó lại bị nhắc nhở: "Nó không gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, nhưng có tọi kinh tế."
Sau khi nói chuyện phiếm như vậy một lát. Triệu Hải Đông lên tiếng: "Tất cả đều đã được sắp xếp. Đến Thịnh Nguyên cũng đừng hỏi nhiều. Các cậu đang tham gia dự án hay là làm phóng viên?"
Mọi người yên tĩnh lại. Nhưng không biết rằng nguồn tin tức lớn nhất đang ngồi bên cạnh bọn họ.
Chung Dịch biết kết quả xử lý của Thịnh Nguyên còn sớm hơn cả Triệu Hải Đông.
- -- ---
Đó là những gì Trì Quân nói, cũng rất đơn giản: "Tôn Chương bỏ tốt giữ xe."
Chung Dịch: "Ừh, không ngoài ý muốn."
Trì Quân: "Chính hắn tự chuyển đi. Sau đó ít nhất hai năm cũng đừng nghĩ mò được nước luộc gì."
Chung Dịch bình thường đánh giá: "Nhẹ hơn."
Trì Quân: "Nhưng trên tay Tôn Chương cũng có rất nhiều tài liệu." Sau mấy câu ám chỉ, phe Thượng Hải Thành đã có người bị bắt bí: "Có thể có kết quả này đã cãi cọ một tuần lễ."
Chung Dịch suy nghĩ một chút hỏi: "Còn người phụ trách mới thì sao, có chỗ nào cần chú ý không?"
Trì Quân: "Là một cử nhân, đã hơn 50 tuổi vẫn ở vị trí này, sẽ chờ về hưu lấy lương hưu." -Người như thế bình thường nhìn qua rất dễ tiếp xúc, nhưng khi thật sự đến lúc cần thiết làm việc gì đó có thể tìm ra mấy chục lý do từ chối.
Chung Dịch ngược lại yên tâm: "Rất tốt." Nói chung hợp đồng đã được ký, bên Khoa Tín cũng đã sớm đưa vào sản xuất. Chỉ cần người phụ trách mới của Thịnh Nguyên không làm yêu, ít nhất đơn hàng này có thể an ổn hoàn thành. Còn sau đó, có trình độ hợp tác thuận lợi với Thịnh Nguyên. Dù cho lại tìm bên A mới hợp tác cũng là một lợi thế.
Giao dịch này nếu phải nói, miễn cưỡng có thể coi như là đôi bên cùng có lợi cho Khoa Tín và Thịnh Nguyên ở Thượng Hải.
Chung Dịch không cần quan tâm quá nhiều chuyện bên công ty thực tập. Trọng tâm của cậu chậm rãi đặt ở thị trường chứng khoán và việc học ở trường.
* * *
Khi thời tiết càng lúc càng nóng, buổi chiều ở ký túc xá đều có thể nghe thấy tiếng ve kêu trên cây. Đến kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ, Trì Quân và Trương Tiếu Hầu quả nhiên bay ra nước ngoài để nghỉ dưỡng. Từ những bức ảnh của Trương Tiếu Hầu có một số thanh niên khác đi chơi với bọn họ.
Chung Dịch nhận ra đó chính là mấy người bạn khác của Trì Quân và Trương Tiếu Hầu, cũng có quan hệ cùng nhau lớn lên. Nhưng không thân thiết như hai người Trì và Trương.
Khi mấy người đến một hòn đảo, Trương Tiếu Hầu trong tư thế giải phóng bản thân đã đăng một đoạn video clip về cảnh nhảy dù, la hét làm xấu suốt trên không. Còn có những video clip mang theo bình dưỡng khí lặn xuống đáy biển chụp san hô.
Nhưng vòng bạn bè của Trì Quân rất yên bình, chỉ có tấm hình tắm nắng trên trên bờ cát.
Chung Dịch hơi tò mò, không hẹn mà nhớ lại lời Trương Tiếu Hầu nói lúc trước: "Nấm, cậu không thể bởi vì mình không nhảy dù không lặn sâu mà cướp đoạt quyền lợi vui chơi của tớ!"
Trì Quân không thích vui chơi sao? Đi ra ngoài một chuyến chỉ tắm nắng?
Nghiêm túc nghĩ lại, ngay cả trong đời trước, Trì Quân mặc dù thích vận động, luôn tập thể hình. Nhưng dường như chưa bao giờ tham gia bất kỳ môn thể thao mạo hiểm nào.
Nhưng
Editor: demcodon
Chung Dịch kỳ thật cảm thấy Trì Quân còn chưa hết ý định. Nhưng cậu không dự định tiếp tục hỏi nữa. Chung Dịch đơn giản đánh giá: "Những tình huống này trong gia đình cậu quá phức tạp."
"Phức tạp sao?" Trì Quân hỏi: "Thế giới động vật cũng tự bảo vệ mình và sinh tồn như thế."
Trong lúc vô tình, hai người đã đi tới dưới lầu ký túc xá.
Trì Quân biểu lộ cảm xúc nói: "Có thể cậu đã nhìn ra. Tớ thật sự rất ghen tỵ Tiếu Hầu, cậu ấy còn có quyền lợi được lựa chọn hơn tớ."
Chung Dịch nghĩ: Đúng đấy, đời trước tớ đã nhìn ra rồi.
Cậu nghe ra tâm tình của Trì Quân vẫn cứ nặng nề. Vì vậy cười nói: "Cậu nhất định phải ở trước mặt tớ nói điều này?"
Nếu như nói Trì Quân ghen tỵ Trương Tiếu Hầu, vậy Chung Dịch thì sao?
Quả nhiên, câu kia vừa thốt ra Trì Quân hơi dừng một chút, trong mắt nổi lên một tia hổ thẹn. Hắn đã có được rất nhiều thứ. Mặc dù trong gia đình có chỗ không trọn vẹn. Nhưng so với Chung Dịch, buồn rầu của mình dường như không đáng giá nhắc tới chút nào.
Chung Dịch vỗ vai Trì Quân nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, trở về đi ngủ sớm một chút."
* * *
Cuộc đối thoại này, trong vô hình đã rút ngắn khoảng cách giữa Chung Dịch và Trì Quân rất nhiều.
Qua mấy ngày, Triệu Hải Đông thông báo kết quả thảo luận giữa hai bên ban lãnh đạo cấp cao cho trong nhóm tham gia dự án, một câu: "Bên Thịnh Nguyên đã thay người trao đổi với chúng ta, tất cả giá đều dựa trên hợp đồng đã ký ban đầu."
Đến Thịnh Nguyên một lần nữa, quả nhiên đã không còn thấy được Chu Hồng.
Một người trong nhóm tò mò hướng đi của Chu Hồng, lén lút thảo luận, đi đến kết luận đầu tiên: "Các dự án dưới tay hắn xác thực đã cắt xén nguyên vật liệu. Nhưng kết quả kiểm tra chất lượng thật sự lại vượt qua tiêu chuẩn quốc gia. Đây là chuyện lúc trước mọi người đã biết đến. Cho nên, tên họ Chu cũng không đến mức vào ngục giam."
Sau đó lại bị nhắc nhở: "Nó không gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, nhưng có tọi kinh tế."
Sau khi nói chuyện phiếm như vậy một lát. Triệu Hải Đông lên tiếng: "Tất cả đều đã được sắp xếp. Đến Thịnh Nguyên cũng đừng hỏi nhiều. Các cậu đang tham gia dự án hay là làm phóng viên?"
Mọi người yên tĩnh lại. Nhưng không biết rằng nguồn tin tức lớn nhất đang ngồi bên cạnh bọn họ.
Chung Dịch biết kết quả xử lý của Thịnh Nguyên còn sớm hơn cả Triệu Hải Đông.
- -- ---
Đó là những gì Trì Quân nói, cũng rất đơn giản: "Tôn Chương bỏ tốt giữ xe."
Chung Dịch: "Ừh, không ngoài ý muốn."
Trì Quân: "Chính hắn tự chuyển đi. Sau đó ít nhất hai năm cũng đừng nghĩ mò được nước luộc gì."
Chung Dịch bình thường đánh giá: "Nhẹ hơn."
Trì Quân: "Nhưng trên tay Tôn Chương cũng có rất nhiều tài liệu." Sau mấy câu ám chỉ, phe Thượng Hải Thành đã có người bị bắt bí: "Có thể có kết quả này đã cãi cọ một tuần lễ."
Chung Dịch suy nghĩ một chút hỏi: "Còn người phụ trách mới thì sao, có chỗ nào cần chú ý không?"
Trì Quân: "Là một cử nhân, đã hơn 50 tuổi vẫn ở vị trí này, sẽ chờ về hưu lấy lương hưu." -Người như thế bình thường nhìn qua rất dễ tiếp xúc, nhưng khi thật sự đến lúc cần thiết làm việc gì đó có thể tìm ra mấy chục lý do từ chối.
Chung Dịch ngược lại yên tâm: "Rất tốt." Nói chung hợp đồng đã được ký, bên Khoa Tín cũng đã sớm đưa vào sản xuất. Chỉ cần người phụ trách mới của Thịnh Nguyên không làm yêu, ít nhất đơn hàng này có thể an ổn hoàn thành. Còn sau đó, có trình độ hợp tác thuận lợi với Thịnh Nguyên. Dù cho lại tìm bên A mới hợp tác cũng là một lợi thế.
Giao dịch này nếu phải nói, miễn cưỡng có thể coi như là đôi bên cùng có lợi cho Khoa Tín và Thịnh Nguyên ở Thượng Hải.
Chung Dịch không cần quan tâm quá nhiều chuyện bên công ty thực tập. Trọng tâm của cậu chậm rãi đặt ở thị trường chứng khoán và việc học ở trường.
* * *
Khi thời tiết càng lúc càng nóng, buổi chiều ở ký túc xá đều có thể nghe thấy tiếng ve kêu trên cây. Đến kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ, Trì Quân và Trương Tiếu Hầu quả nhiên bay ra nước ngoài để nghỉ dưỡng. Từ những bức ảnh của Trương Tiếu Hầu có một số thanh niên khác đi chơi với bọn họ.
Chung Dịch nhận ra đó chính là mấy người bạn khác của Trì Quân và Trương Tiếu Hầu, cũng có quan hệ cùng nhau lớn lên. Nhưng không thân thiết như hai người Trì và Trương.
Khi mấy người đến một hòn đảo, Trương Tiếu Hầu trong tư thế giải phóng bản thân đã đăng một đoạn video clip về cảnh nhảy dù, la hét làm xấu suốt trên không. Còn có những video clip mang theo bình dưỡng khí lặn xuống đáy biển chụp san hô.
Nhưng vòng bạn bè của Trì Quân rất yên bình, chỉ có tấm hình tắm nắng trên trên bờ cát.
Chung Dịch hơi tò mò, không hẹn mà nhớ lại lời Trương Tiếu Hầu nói lúc trước: "Nấm, cậu không thể bởi vì mình không nhảy dù không lặn sâu mà cướp đoạt quyền lợi vui chơi của tớ!"
Trì Quân không thích vui chơi sao? Đi ra ngoài một chuyến chỉ tắm nắng?
Nghiêm túc nghĩ lại, ngay cả trong đời trước, Trì Quân mặc dù thích vận động, luôn tập thể hình. Nhưng dường như chưa bao giờ tham gia bất kỳ môn thể thao mạo hiểm nào.
Nhưng
Tác giả :
Giang Sắc Mộ