Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Chương 92
Khâu Hàn tưởng là Diệp Huyên Thành đã trở lại, bước nhanh đi tới mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ở bên ngoài cư nhiên là Hứa Vân Kỳ, cậu sửng sốt một chút: “Có việc sao?”
Hứa Vân Kỳ nhìn Khâu Hàn nói: “Tôi có thể đi vào ngồi không?”
Khâu Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh tới tìm tôi?”
Hứa Vân Kỳ nói: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, chính muốn cùng cậu tâm sự một chút thôi.”
Khâu Hàn đánh giá gã một chút, tự hỏi trong chốc lát sau đó nói: “Vào đi.”
Khâu Hàn mở cửa ra để Hứa Vân Kỳ đi vào trong phòng, cậu bưng ấm nước trà mới vừa pha ra.
Khâu Hàn đặt khay trà xuống, để một chén trà tới trước mặt Hứa Vân Kỳ, sau đó tự mình bưng một chén trà lên ủ ở trong tay.
“Diệp tổng nhận được một cuộc gọi liền rời khỏi khách sạn rồi, cho nên tôi qua đây tìm cậu tâm sự.” Hứa Vân Kỳ nhìn Khâu Hàn, mỉm cười nói: “Đã nhiều năm không gặp, cậu đã lớn như vậy rồi, haizz thời gian trôi thật là nhanh.”
Khâu Hàn uống ngụm trà sau đó hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Hứa Vân Kỳ nói: “Tôi nghe nói, cậu đã mở thêm một Khâu Gia Tửu phường, hơn nữa cậu còn có thể nhưỡng ra Khâu gia sáu phương?”
“Không sai.” Khâu Hàn nhàn nhạt trả lời, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.
“Thật sự là quá tốt rồi.” Hứa Vân Kỳ làm ra vẻ mặt vui vẻ xuất phát từ nội tâm nói: “Đây hẳn là tin tức tốt nhất mà tôi nghe được mấy năm nay đó.”
“Có liên quan đéo gì đến anh?” Khâu Hàn nghi hoặc khó hiểu nói: “Anh mắc gì phải vui vẻ?”
Hứa Vân Kỳ sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói: “Lúc ấy cậu cũng mới mười mấy tuổi, có lẽ cậu không biết, kỳ thật tôi là fans của Khâu Gia Tửu phường cùng bà ngoại cậu.”
“Fans?” Khâu Hàn có chút khó hiểu, vì sao gã lại dùng cái từ này, bà ngoại cậu đâu phải minh tinh thần tượng.
“Tôi rất sùng bái bà ngoại cậu, trước kia tôi thường xuyên tới Khâu Gia Tửu phường.” Hứa Vân Kỳ đột nhiên tạm dừng một chút sau nói: “…… Cũng là ở Khâu Gia Tửu phường, tôi mới gặp gỡ Diệp tổng, sau đó làm quen với y.”
Khâu Hàn nhớ lại một chút, xác thật là cậu đã gặp qua Hứa Vân Kỳ rất nhiều lần ở Khâu Gia Tửu phường, mỗi lần Hứa Vân Kỳ nhìn thấy cậu, đều dùng vẻ mặt ôn nhu cười với cậu sau đó chào hỏi nói chuyện. Bởi vì đoạn ký ức này, cậu cũng đột nhiên nhớ ra, kỳ thật lúc trước cậu có chút không thích Hứa Vân Kỳ cho lắm, mỗi lần Hứa Vân Kỳ tới tìm cậu nói chuyện, cậu phải tìm cái cớ bỏ chạy. Bất quá lúc ấy cậu cũng không biết vì sao lại làm vậy nữa, hiện tại ngẫm lại, có thể là bởi vì theo bản năng cậu cảm thấy Hứa Vân Kỳ tươi cười thật giả tạo, hơn nữa còn mang theo mục đích.
Ánh mắt Hứa Vân Kỳ buông xuống nói: “Sau khi bà ngoại cậu qua đời, tôi đã buồn nhiều lắm, đồng thời bởi vì Khâu gia sáu phương thất truyền mà cảm thấy thật đáng tiếc thay bà ấy.”
Hắn lại nâng ánh mắt lên nhìn về phía Khâu Hàn nói: “Khi biết cậu có thể nhưỡng ra được Khâu gia sáu phương, tôi thật sự vô cùng vui vẻ, cũng bởi vì có chút kích động, cho nên nhịn không được lên đây tìm cậu, muốn cùng cậu tâm sự.”
Khâu Hàn buông chén trà xuống, đôi tay giao nhau nhìn Hứa Vân Kỳ, cái loại cảm giác khi đối mặt với gã lúc còn nhỏ lại xuất hiện, vốn dĩ cậu đã hoàn toàn quên hết, nhưng khi nghe được lời Hứa Vân Kỳ nói, nhìn cái thần thái khi gã nói chuyện, làm cậu lại nghĩ tới, nhưng cái loại cảm giác này khó nói lắm, cảm thấy rất phản cảm.
“Chờ sau khi tôi về nước, tôi có thể thường xuyên tới Khâu Gia Tửu phường không?” Vẻ mặt Hứa Vân Kỳ đầy chờ mong nhìn Khâu Hàn hỏi.
“Chỉ cần là thời gian buôn bán, Khâu Gia Tửu phường đều sẽ hoan nghênh khách hàng tới thưởng thức.” Khâu Hàn áp xuống cái loại cảm giác không thoải mái ở trong lòng, nghĩ thầm mình đã lớn rồi, hơn nữa là người làm ăn, phải học được cách nhẫn nại, phải duy trì giáo dưỡng.
“Có phải quấy rầy đến cậu rồi không?” Hứa Vân Kỳ buông chén trà nói: “Kỳ thật tôi còn có rất nhiều lời nói muốn nói cùng cậu, bất quá tôi đã quyết định phải về nước, về sau sẽ có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi trò chuyện. Hôm nay dừng ở đây đi, tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu nghỉ sớm một chút đi.”
Khâu Hàn lập tức đứng lên, chuẩn bị tiễn gã rời đi.
Hứa Vân Kỳ đứng dậy đi tới cửa, vẻ mặt ôn nhu, mỉm cười nói: “Ngủ ngon.”
Khâu Hàn cũng cưỡng ép mình phải lộ ra nụ cười nói: “Ngủ ngon.”
Đóng cửa lại, Khâu Hàn nhịn không được đè ngực mình, muốn làm cái cảm giác không thoải mái này mau chóng tiêu tán ở trong lòng. Nếu không phải nhiều năm trước đã từng có loại cảm giác này, có khả năng Khâu Hàn sẽ nghĩ lầm chính mình là bởi vì gã có liên quan đến Diệp Huyên Thành nên mới có cảm giác như vậy, nhưng mặc kệ là Tôn Thần Thần hay là những người khác, cậu đều chưa từng xuất hiện loại cảm giác khó chịu này.
Hai tiếng sau, Diệp Huyên Thành đã trở lại, Khâu Hàn đi theo y vào phòng ngủ.
Thồ điểm giúp Diệp Huyên Thành cởi áo khoác, cởi bỏ cà vạt, Khâu Hàn mạnh mẽ đè ép những lời muốn hỏi ở trong lòng.
“Cháu có chuyện muốn nói cùng chú sao?” Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn nói.
“……” Khâu Hàn lắc đầu nói: “Không có.”
“Cháu xác định?” Diệp Huyên Thành lại hỏi một lần.
Khâu Hàn cúi đầu, trộm hít sâu một hơi sau, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Cháu thật sự không có lời muốn nói, chú mau đi tắm rửa đi, tắm rửa xong nghỉ ngơi sớm một chút.”
Diệp Huyên Thành nhìn ánh mắt Khâu Hàn có hơi hơi biến hóa, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Khâu Hàn đứng im, mấy ngày nay Diệp Huyên Thành vào phòng tắm hầu như cậu đều không đi theo, cậu theo bản năng cố tình bảo trì khoảng cách cùng Diệp Huyên Thành. Nếu nói lúc trước cậu cùng Diệp Huyên Thành thân mật thì cậu là bên thụ động, như vậy hiện tại cậu đã chủ động rời khỏi, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Hứa Vân Kỳ xuất hiện.
Bởi vì cậu không biết hiện tại Diệp Huyên Thành thích Hứa Vân Kỳ ở mức độ bao nhiêu, sau này sẽ an bài Hứa Vân Kỳ như thế nào, có phải sẽ cùng gã chính thức ở bên nhau hay không. Cậu rất muốn hỏi Diệp Huyên Thành một câu, muốn nghe y chính miệng trả lời nhưng cậu không dám hỏi, hiện tại cậu mới biết được, thì ra một chút dũng khí để hỏicậu cũng không có.
Cho nên trước khi mọi thứ còn chưa xác định, Khâu Hàn sẽ cam chịu Diệp Huyên Thành vẫn còn yêu Hứa Vân Kỳ, thối lui giữ khoảng cách an toàn, cũng coi như là một loại bảo hộ đối với mình. Nếu mình không mở miệng hỏi, vậy chờ xem Diệp Huyên Thành sẽ làm như thế nào, sau đó tiến hành làm bước tiếp theo đi.
- ----------------------------------------------------
Hứa Vân Kỳ nhìn Khâu Hàn nói: “Tôi có thể đi vào ngồi không?”
Khâu Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh tới tìm tôi?”
Hứa Vân Kỳ nói: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, chính muốn cùng cậu tâm sự một chút thôi.”
Khâu Hàn đánh giá gã một chút, tự hỏi trong chốc lát sau đó nói: “Vào đi.”
Khâu Hàn mở cửa ra để Hứa Vân Kỳ đi vào trong phòng, cậu bưng ấm nước trà mới vừa pha ra.
Khâu Hàn đặt khay trà xuống, để một chén trà tới trước mặt Hứa Vân Kỳ, sau đó tự mình bưng một chén trà lên ủ ở trong tay.
“Diệp tổng nhận được một cuộc gọi liền rời khỏi khách sạn rồi, cho nên tôi qua đây tìm cậu tâm sự.” Hứa Vân Kỳ nhìn Khâu Hàn, mỉm cười nói: “Đã nhiều năm không gặp, cậu đã lớn như vậy rồi, haizz thời gian trôi thật là nhanh.”
Khâu Hàn uống ngụm trà sau đó hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Hứa Vân Kỳ nói: “Tôi nghe nói, cậu đã mở thêm một Khâu Gia Tửu phường, hơn nữa cậu còn có thể nhưỡng ra Khâu gia sáu phương?”
“Không sai.” Khâu Hàn nhàn nhạt trả lời, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.
“Thật sự là quá tốt rồi.” Hứa Vân Kỳ làm ra vẻ mặt vui vẻ xuất phát từ nội tâm nói: “Đây hẳn là tin tức tốt nhất mà tôi nghe được mấy năm nay đó.”
“Có liên quan đéo gì đến anh?” Khâu Hàn nghi hoặc khó hiểu nói: “Anh mắc gì phải vui vẻ?”
Hứa Vân Kỳ sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói: “Lúc ấy cậu cũng mới mười mấy tuổi, có lẽ cậu không biết, kỳ thật tôi là fans của Khâu Gia Tửu phường cùng bà ngoại cậu.”
“Fans?” Khâu Hàn có chút khó hiểu, vì sao gã lại dùng cái từ này, bà ngoại cậu đâu phải minh tinh thần tượng.
“Tôi rất sùng bái bà ngoại cậu, trước kia tôi thường xuyên tới Khâu Gia Tửu phường.” Hứa Vân Kỳ đột nhiên tạm dừng một chút sau nói: “…… Cũng là ở Khâu Gia Tửu phường, tôi mới gặp gỡ Diệp tổng, sau đó làm quen với y.”
Khâu Hàn nhớ lại một chút, xác thật là cậu đã gặp qua Hứa Vân Kỳ rất nhiều lần ở Khâu Gia Tửu phường, mỗi lần Hứa Vân Kỳ nhìn thấy cậu, đều dùng vẻ mặt ôn nhu cười với cậu sau đó chào hỏi nói chuyện. Bởi vì đoạn ký ức này, cậu cũng đột nhiên nhớ ra, kỳ thật lúc trước cậu có chút không thích Hứa Vân Kỳ cho lắm, mỗi lần Hứa Vân Kỳ tới tìm cậu nói chuyện, cậu phải tìm cái cớ bỏ chạy. Bất quá lúc ấy cậu cũng không biết vì sao lại làm vậy nữa, hiện tại ngẫm lại, có thể là bởi vì theo bản năng cậu cảm thấy Hứa Vân Kỳ tươi cười thật giả tạo, hơn nữa còn mang theo mục đích.
Ánh mắt Hứa Vân Kỳ buông xuống nói: “Sau khi bà ngoại cậu qua đời, tôi đã buồn nhiều lắm, đồng thời bởi vì Khâu gia sáu phương thất truyền mà cảm thấy thật đáng tiếc thay bà ấy.”
Hắn lại nâng ánh mắt lên nhìn về phía Khâu Hàn nói: “Khi biết cậu có thể nhưỡng ra được Khâu gia sáu phương, tôi thật sự vô cùng vui vẻ, cũng bởi vì có chút kích động, cho nên nhịn không được lên đây tìm cậu, muốn cùng cậu tâm sự.”
Khâu Hàn buông chén trà xuống, đôi tay giao nhau nhìn Hứa Vân Kỳ, cái loại cảm giác khi đối mặt với gã lúc còn nhỏ lại xuất hiện, vốn dĩ cậu đã hoàn toàn quên hết, nhưng khi nghe được lời Hứa Vân Kỳ nói, nhìn cái thần thái khi gã nói chuyện, làm cậu lại nghĩ tới, nhưng cái loại cảm giác này khó nói lắm, cảm thấy rất phản cảm.
“Chờ sau khi tôi về nước, tôi có thể thường xuyên tới Khâu Gia Tửu phường không?” Vẻ mặt Hứa Vân Kỳ đầy chờ mong nhìn Khâu Hàn hỏi.
“Chỉ cần là thời gian buôn bán, Khâu Gia Tửu phường đều sẽ hoan nghênh khách hàng tới thưởng thức.” Khâu Hàn áp xuống cái loại cảm giác không thoải mái ở trong lòng, nghĩ thầm mình đã lớn rồi, hơn nữa là người làm ăn, phải học được cách nhẫn nại, phải duy trì giáo dưỡng.
“Có phải quấy rầy đến cậu rồi không?” Hứa Vân Kỳ buông chén trà nói: “Kỳ thật tôi còn có rất nhiều lời nói muốn nói cùng cậu, bất quá tôi đã quyết định phải về nước, về sau sẽ có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi trò chuyện. Hôm nay dừng ở đây đi, tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu nghỉ sớm một chút đi.”
Khâu Hàn lập tức đứng lên, chuẩn bị tiễn gã rời đi.
Hứa Vân Kỳ đứng dậy đi tới cửa, vẻ mặt ôn nhu, mỉm cười nói: “Ngủ ngon.”
Khâu Hàn cũng cưỡng ép mình phải lộ ra nụ cười nói: “Ngủ ngon.”
Đóng cửa lại, Khâu Hàn nhịn không được đè ngực mình, muốn làm cái cảm giác không thoải mái này mau chóng tiêu tán ở trong lòng. Nếu không phải nhiều năm trước đã từng có loại cảm giác này, có khả năng Khâu Hàn sẽ nghĩ lầm chính mình là bởi vì gã có liên quan đến Diệp Huyên Thành nên mới có cảm giác như vậy, nhưng mặc kệ là Tôn Thần Thần hay là những người khác, cậu đều chưa từng xuất hiện loại cảm giác khó chịu này.
Hai tiếng sau, Diệp Huyên Thành đã trở lại, Khâu Hàn đi theo y vào phòng ngủ.
Thồ điểm giúp Diệp Huyên Thành cởi áo khoác, cởi bỏ cà vạt, Khâu Hàn mạnh mẽ đè ép những lời muốn hỏi ở trong lòng.
“Cháu có chuyện muốn nói cùng chú sao?” Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn nói.
“……” Khâu Hàn lắc đầu nói: “Không có.”
“Cháu xác định?” Diệp Huyên Thành lại hỏi một lần.
Khâu Hàn cúi đầu, trộm hít sâu một hơi sau, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Cháu thật sự không có lời muốn nói, chú mau đi tắm rửa đi, tắm rửa xong nghỉ ngơi sớm một chút.”
Diệp Huyên Thành nhìn ánh mắt Khâu Hàn có hơi hơi biến hóa, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Khâu Hàn đứng im, mấy ngày nay Diệp Huyên Thành vào phòng tắm hầu như cậu đều không đi theo, cậu theo bản năng cố tình bảo trì khoảng cách cùng Diệp Huyên Thành. Nếu nói lúc trước cậu cùng Diệp Huyên Thành thân mật thì cậu là bên thụ động, như vậy hiện tại cậu đã chủ động rời khỏi, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Hứa Vân Kỳ xuất hiện.
Bởi vì cậu không biết hiện tại Diệp Huyên Thành thích Hứa Vân Kỳ ở mức độ bao nhiêu, sau này sẽ an bài Hứa Vân Kỳ như thế nào, có phải sẽ cùng gã chính thức ở bên nhau hay không. Cậu rất muốn hỏi Diệp Huyên Thành một câu, muốn nghe y chính miệng trả lời nhưng cậu không dám hỏi, hiện tại cậu mới biết được, thì ra một chút dũng khí để hỏicậu cũng không có.
Cho nên trước khi mọi thứ còn chưa xác định, Khâu Hàn sẽ cam chịu Diệp Huyên Thành vẫn còn yêu Hứa Vân Kỳ, thối lui giữ khoảng cách an toàn, cũng coi như là một loại bảo hộ đối với mình. Nếu mình không mở miệng hỏi, vậy chờ xem Diệp Huyên Thành sẽ làm như thế nào, sau đó tiến hành làm bước tiếp theo đi.
- ----------------------------------------------------
Tác giả :
Quất Tử Chu