Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Chương 71
“Đại.” Khâu Hàn nói xong đẩy xu chip ra.
Chia bài: “Mười lăm điểm, đại.”
Đôi mắt Triệu Ninh An trừng đỏ, tức giận trong lòng sắp khống chế không được rồi.
Năm lần cá cược kế tiếp đều là Khâu Hàn thắng, ngay cả chính Khâu Hàn cũng không nghĩ tới vận may của mình hôm nay lại tốt như vậy, nghĩ thầm không lẽ vận may trước kia đều tập trung hết vào hôm nay hả?.
Hai người tiếp tục đặt cược, xu chip của Triệu Ninh An càng ngày càng ít, giữa trận ba hắn có cung cấp thêm xu chip cho hắn ba lần, về bên phía Khâu Hàn thì xu chip càng ngày càng nhiều, Triệu Long vài lần ám chỉ Triệu Ninh An nên thu tay lại nhưng Triệu Ninh An thua đến đỏ mắt, đâu dễ dàng chịu thua như vậy được.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, vốn dĩ họ chỉ ôm tâm thái đứng xem chơi thôi, nào ngờ càng xem càng thấy thú vị, liền đứng đó xem không thèm đi nữa.
Ngay cả tổng giám đốc cùng các cổ đông ở sòng bạc sau khi biết tin tức, cũng đều đặc biệt chạy tới nhìn, nghĩ thầm lỡ như có chuyện gì thì bọn họ còn kịp giải quyết.
Tới ván thứ hai mươi, đến cả một ván Triệu Ninh An cũng không thắng được, đôi mắt trừng đỏ bừng nói: “Trận này, có dám All in(*) hay không?”
(*) All in trong tiếng Việt có nghĩa là“ cược tất ”. Tức là khi chơi cá cược, tất cả chúng ta cược hết tổng số tiền mà mình đang có cho một ván bài.
“Cậu chỉ có một xíu.” Khâu Hàn chỉ xu chip Triệu Ninh An, lại chỉ xu chip của mình nói: “Mà dám bảo tôi dùng đống xu của mình đi All in?”
“Như thế nào, không dám chứ gì?” Triệu Ninh An dùng phép khích tướng.
“Con người của tôi ấy mà, vẫn luôn rất nhát gan, cho nên…… Không dám.” Khâu Hàn lắc đầu, sau đó tiện tay ném hai xu chip ra ngoài: “Mua đại.”
Triệu Ninh An thấy Khâu Hàn dùng tư thái người thắng cuộc mà bố thí xu chip, lại chỉ có hai xu chip, trong lòng nổi điên lên, dùng sức nắm tay, hung hăng trừng Khâu Hàn.
Chia bài nhắc nhở Triệu Ninh An nên đặt cược rồi.
Triệu Ninh An tức giận, dùng sức đem tất cả xu chip đều đẩy ra ngoài.
Chia bài mở hộp: “Bốn điểm, tiểu.”
Trận này, rốt cuộc Triệu Ninh An cũng thắng nhưng chỉ thắng được Khâu Hàn hai xu chip.
“Mệt mỏi, không muốn chơi.” Khâu Hàn ngáp một cái nói.
“Mày nói cái gì?” Triệu Ninh An nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao mới vừa thắng một trận, mà mày nói không chơi?”
Triệu Ninh An khó lắm mới thắng được, nói không chừng từ ván này hắn bắt đầu đổi vận nhưng Khâu Hàn mới chỉ thua một trận lại đột nhiên nói không chơi.
“Tuy rằng cậu chỉ thắng một trận nhưng chúng ta đã chơi được hai mươi ván rồi.” Khâu Hàn bình tĩnh nói: “Hơn nữa tôi đã thắng nhiều như vậy rồi thì ngu gì mà đi đánh cược với cậu? Con người của tôi ấy mà, cảm thấy đủ thì dừng lại thôi.”
Khâu Hàn vừa nói xong, những người bạn của Diệp Huyên Thành đều nhịn không được mà cười.
Khâu Hàn quay đầu nhìn Diệp Huyên Thành hỏi: “Chú, chừng này xu đổi được bao nhiêu tiền?”
Bọn họ dùng chính là xu chip có giá trị lớn nhất, Diệp Huyên Thành nhìn thoáng qua rồi nói: “Có thể đổi không ít tiền, chờ lát nữa bảo bọn họ tính cho cháu.”
“Cháu đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm nha.” Khâu Hàn nói.
“Được thôi.” Diệp Huyên Thành cười nói.
“Mày đứng lại!” Triệu Ninh An thấy Khâu Hàn sắp đi, lập tức nổi giận nói: “Tao chưa nói kết thúc mà, mày không được đi!”
“Cậu đúng là ngang ngược mà, tôi không muốn đánh cược nữa cũng không được à?” Khâu Hàn không vui nói: “Sao lại có người ép người ta chơi bài bạc thế này? Tôi không muốn chơi nữa cậu làm gì được tôi?”
“Ninh An!” Triệu Long quát lớn nói: “Còn chưa đủ mất mặt sao? Đi mau!”
Triệu Long muốn lôi Triệu Ninh An đi, Triệu Ninh An dùng sức tránh thoát, la lớn: “Mày là cái đứa từ nhỏ đến lớn đều xui xẻo, luôn mang đến bất hạnh cho người khác, sao có thể thắng tao liên tục như thế được?! Xúc xắc này khẳng định là có vấn đề!”
Triệu Ninh An nói một hơi, sắc mặt giám đốc sòng bạc cùng các cổ đông đều thay đổi, mấy người đang chơi cùng dừng lại, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn Triệu Ninh An như đồ thần kinh, nghĩ thầm Triệu gia thật đúng là không sợ đắc tội với người ta.
“Con câm miệng ngay!” Triệu Long chạy nhanh che miệng Triệu Ninh An lại nói: “Đừng nói nữa!”
“Triệu tổng.” Tưởng Thắng nhìn Triệu Long nói: “Tôi có lòng khuyên ngài một câu, mang con ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, đừng để chậm quá là…”
Diệp Huyên Thành ôm lấy bả vai Khâu Hàn, cùng mấy người bạn của y rời đi.
Giám đốc sòng bạc đi đến trước mặt Triệu Long, biểu tình nghiêm túc nói: “Triệu tổng, chúng ta đến văn phòng tâm sự đi.”
Trong lòng Triệu Long rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo người mang Triệu Ninh An đi trước, sau đó tự mình đi cùng giám đốc.
Ăn cơm xong, Diệp Huyên Thành còn phải tiếp tục đi xã giao, Khâu Hàn cảm thấy mệt mỏi, Diệp Huyên Thành kêu bảo vệ đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước.
“Chú, chú uống ít rượu thôi, không thì dạ dày sẽ không thoải mái.” Khâu Hàn nắm quần áo Diệp Huyên Thành nói.
“Đã biết.” Diệp Huyên Thành giơ tay sờ sờ mặt Khâu Hàn nói.
“Nếu không…… cháu ở lại đi, nếu không hôm nay chú lại uống say cho mà xem.” Khâu Hàn do dự nói.
“Chú bảo đảm hôm nay khẳng định không uống say.” Diệp Huyên Thành nói: “Mau đi đi.”
Khâu Hàn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên Thành một cái, gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn rời đi, sau đó mới đi vào bên trong, Tưởng Thắng đi tới.
Chia bài: “Mười lăm điểm, đại.”
Đôi mắt Triệu Ninh An trừng đỏ, tức giận trong lòng sắp khống chế không được rồi.
Năm lần cá cược kế tiếp đều là Khâu Hàn thắng, ngay cả chính Khâu Hàn cũng không nghĩ tới vận may của mình hôm nay lại tốt như vậy, nghĩ thầm không lẽ vận may trước kia đều tập trung hết vào hôm nay hả?.
Hai người tiếp tục đặt cược, xu chip của Triệu Ninh An càng ngày càng ít, giữa trận ba hắn có cung cấp thêm xu chip cho hắn ba lần, về bên phía Khâu Hàn thì xu chip càng ngày càng nhiều, Triệu Long vài lần ám chỉ Triệu Ninh An nên thu tay lại nhưng Triệu Ninh An thua đến đỏ mắt, đâu dễ dàng chịu thua như vậy được.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, vốn dĩ họ chỉ ôm tâm thái đứng xem chơi thôi, nào ngờ càng xem càng thấy thú vị, liền đứng đó xem không thèm đi nữa.
Ngay cả tổng giám đốc cùng các cổ đông ở sòng bạc sau khi biết tin tức, cũng đều đặc biệt chạy tới nhìn, nghĩ thầm lỡ như có chuyện gì thì bọn họ còn kịp giải quyết.
Tới ván thứ hai mươi, đến cả một ván Triệu Ninh An cũng không thắng được, đôi mắt trừng đỏ bừng nói: “Trận này, có dám All in(*) hay không?”
(*) All in trong tiếng Việt có nghĩa là“ cược tất ”. Tức là khi chơi cá cược, tất cả chúng ta cược hết tổng số tiền mà mình đang có cho một ván bài.
“Cậu chỉ có một xíu.” Khâu Hàn chỉ xu chip Triệu Ninh An, lại chỉ xu chip của mình nói: “Mà dám bảo tôi dùng đống xu của mình đi All in?”
“Như thế nào, không dám chứ gì?” Triệu Ninh An dùng phép khích tướng.
“Con người của tôi ấy mà, vẫn luôn rất nhát gan, cho nên…… Không dám.” Khâu Hàn lắc đầu, sau đó tiện tay ném hai xu chip ra ngoài: “Mua đại.”
Triệu Ninh An thấy Khâu Hàn dùng tư thái người thắng cuộc mà bố thí xu chip, lại chỉ có hai xu chip, trong lòng nổi điên lên, dùng sức nắm tay, hung hăng trừng Khâu Hàn.
Chia bài nhắc nhở Triệu Ninh An nên đặt cược rồi.
Triệu Ninh An tức giận, dùng sức đem tất cả xu chip đều đẩy ra ngoài.
Chia bài mở hộp: “Bốn điểm, tiểu.”
Trận này, rốt cuộc Triệu Ninh An cũng thắng nhưng chỉ thắng được Khâu Hàn hai xu chip.
“Mệt mỏi, không muốn chơi.” Khâu Hàn ngáp một cái nói.
“Mày nói cái gì?” Triệu Ninh An nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao mới vừa thắng một trận, mà mày nói không chơi?”
Triệu Ninh An khó lắm mới thắng được, nói không chừng từ ván này hắn bắt đầu đổi vận nhưng Khâu Hàn mới chỉ thua một trận lại đột nhiên nói không chơi.
“Tuy rằng cậu chỉ thắng một trận nhưng chúng ta đã chơi được hai mươi ván rồi.” Khâu Hàn bình tĩnh nói: “Hơn nữa tôi đã thắng nhiều như vậy rồi thì ngu gì mà đi đánh cược với cậu? Con người của tôi ấy mà, cảm thấy đủ thì dừng lại thôi.”
Khâu Hàn vừa nói xong, những người bạn của Diệp Huyên Thành đều nhịn không được mà cười.
Khâu Hàn quay đầu nhìn Diệp Huyên Thành hỏi: “Chú, chừng này xu đổi được bao nhiêu tiền?”
Bọn họ dùng chính là xu chip có giá trị lớn nhất, Diệp Huyên Thành nhìn thoáng qua rồi nói: “Có thể đổi không ít tiền, chờ lát nữa bảo bọn họ tính cho cháu.”
“Cháu đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm nha.” Khâu Hàn nói.
“Được thôi.” Diệp Huyên Thành cười nói.
“Mày đứng lại!” Triệu Ninh An thấy Khâu Hàn sắp đi, lập tức nổi giận nói: “Tao chưa nói kết thúc mà, mày không được đi!”
“Cậu đúng là ngang ngược mà, tôi không muốn đánh cược nữa cũng không được à?” Khâu Hàn không vui nói: “Sao lại có người ép người ta chơi bài bạc thế này? Tôi không muốn chơi nữa cậu làm gì được tôi?”
“Ninh An!” Triệu Long quát lớn nói: “Còn chưa đủ mất mặt sao? Đi mau!”
Triệu Long muốn lôi Triệu Ninh An đi, Triệu Ninh An dùng sức tránh thoát, la lớn: “Mày là cái đứa từ nhỏ đến lớn đều xui xẻo, luôn mang đến bất hạnh cho người khác, sao có thể thắng tao liên tục như thế được?! Xúc xắc này khẳng định là có vấn đề!”
Triệu Ninh An nói một hơi, sắc mặt giám đốc sòng bạc cùng các cổ đông đều thay đổi, mấy người đang chơi cùng dừng lại, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn Triệu Ninh An như đồ thần kinh, nghĩ thầm Triệu gia thật đúng là không sợ đắc tội với người ta.
“Con câm miệng ngay!” Triệu Long chạy nhanh che miệng Triệu Ninh An lại nói: “Đừng nói nữa!”
“Triệu tổng.” Tưởng Thắng nhìn Triệu Long nói: “Tôi có lòng khuyên ngài một câu, mang con ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, đừng để chậm quá là…”
Diệp Huyên Thành ôm lấy bả vai Khâu Hàn, cùng mấy người bạn của y rời đi.
Giám đốc sòng bạc đi đến trước mặt Triệu Long, biểu tình nghiêm túc nói: “Triệu tổng, chúng ta đến văn phòng tâm sự đi.”
Trong lòng Triệu Long rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo người mang Triệu Ninh An đi trước, sau đó tự mình đi cùng giám đốc.
Ăn cơm xong, Diệp Huyên Thành còn phải tiếp tục đi xã giao, Khâu Hàn cảm thấy mệt mỏi, Diệp Huyên Thành kêu bảo vệ đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước.
“Chú, chú uống ít rượu thôi, không thì dạ dày sẽ không thoải mái.” Khâu Hàn nắm quần áo Diệp Huyên Thành nói.
“Đã biết.” Diệp Huyên Thành giơ tay sờ sờ mặt Khâu Hàn nói.
“Nếu không…… cháu ở lại đi, nếu không hôm nay chú lại uống say cho mà xem.” Khâu Hàn do dự nói.
“Chú bảo đảm hôm nay khẳng định không uống say.” Diệp Huyên Thành nói: “Mau đi đi.”
Khâu Hàn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên Thành một cái, gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn rời đi, sau đó mới đi vào bên trong, Tưởng Thắng đi tới.
Tác giả :
Quất Tử Chu