Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Chương 70
Bọn họ đang nói chuyện, Triệu Long đã mang theo Triệu Ninh An đi tới.
“Diệp tổng.” Triệu Long cười nói: “Thật là ngại quá, vừa rồi con tôi nói, hình như là con tôi cùng trợ lý ngài đã xảy ra chút hiểu lầm không hay lắm, cho nên tôi đặc biệt tới đây nói lời xin lỗi ngài.”
“Triệu tổng nói gì vậy.” Diệp Huyên Thành cười như không cười mà nói: “Con ngài có động tay động chân gì với tôi đâu mà xin lỗi tôi nhỉ?”
Bạn bè của Diệp Huyên Thành đều đi qua ngồi xuống, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy, đây là ai?”
Triệu Ninh An đứng ở phía sau lưng ba hắn, dùng ánh mắt hung tợn trừng Khâu Hàn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người ta đánh, thù này hắn nhất định phải trả, cho nên sau khi Khâu Hàn rời đi, hắn lập tức đi tìm ba hắn cáo trạng.
Mà Triệu Long đương nhiên là quá hiểu rõ tính cách của con mình nhưng sao có thể chịu đựng được việc con mình bị một trợ lý khi dễ, ai mà ngờ đây là trợ lý của Diệp Huyên Thành, có lẽ Triệu Ninh An không biết, nhưng Triệu Long lại rất rõ thủ đoạn của Diệp Huyên Thành tàn nhẫn bao nhiêu, cho nên trước khi y giúp Khâu Hàn trả thù, hắn phải tới thử Diệp Huyên Thành một chút, xem rốt cuộc y coi trọng trợ lý này bao nhiêu.
Triệu Long đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Huyên Thành, y là muốn Triệu Ninh An xin lỗi Khâu Hàn, vì thế nói: “Tôi nghe Ninh An nói, hai người đều động thủ, trợ lý Diệp tổng còn đánh nó một cái.”
“Cháu đánh hắn?” Diệp Huyên Thành quay đầu nhìn Khâu Hàn hỏi.
“Hắn là bạn của Lâm Dật Cẩm, trước kia cháu chưa từng nói với hắn lời nào, vừa rồi bọn cháu gặp nhau ở phòng vệ sinh, đột nhiên hắn dùng những từ ngữ rất khó nghe mắng cháu, còn xông tới nắm đầu cháu không cho cháu đi, cháu liền đánh hắn một cái.” Khâu Hàn tức giận miêu tả sơ lược việc vừa rồi.
“Đáng đánh, xem như không làm chú mất mặt.” Diệp Huyên Thành lại nhìn về phía Triệu long nói: “Triệu tổng, tôi thấy ngài đây ngày thường đối nhân xử thế rất tốt mà, thật sự là không giống kiểu gia giáo có vấn đề, ngài đừng cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe, đây là muốn tốt cho gia đình ngài thôi, có thời gian thì dẫn con trai ngài đi đến bệnh viện khoa thần kinh kiểm tra một chút đi.”
Diệp Huyên Thành đây là trực tiếp đem mâu thuần Triệu Ninh An cùng Khâu Hàn thành lỗi của con hắn, trong tối ngoài sáng nói tinh thần Triệu Ninh An có vấn đề, bảo Triệu long hắn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Triệu Long nghe xong lời Diệp Huyên Thành nói, nụ cười trên mặt khó mà duy trì được, nhưng vẫn khống chế sắc mặt nhìn như không có chuyện gì mà nói: “Lúc ấy chỉ có hai người, bên nào đúng bên nào sai, ai có thể làm chứng được?”
“Tôi nói này Triệu tổng.” Lý Khai Nguyên mặt lạnh nhìn Triệu Long nói: “Tình con ngài như thế nào, chẳng lẽ ngài không rõ ràng sao? Mấy đứa nhỏ chỉ đùa giỡn nhai vài cái, vốn dĩ cũng không phải việc gì lớn, huống chi là con ngài mắng chửi người ta còn động thủ trước. Sao?? Ngài đây chính là muốn tìm công đạo cho con ngài sao?”
“Triệu tổng nói rất có đạo lý.” Diệp Huyên Thành đứng dậy nói: “Nếu vô pháp chứng minh lời bọn họ nói, như vậy để cho ông trời tới quyết định đi, chúng ta chơi Tài Xỉu đi, ai thua thì xin lỗi đối phương, Triệu tổng thấy sao?”
“Này…….” Triệu Long hơi do dự một chút, bởi vì hắn biết mình chọc Diệp Huyên Thành rồi, bất quá này cũng miễn cưỡng xem như cái bậc thang, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra được, trợ lý này khẳng định không giống các trợ lý kia, Diệp Huyên Thành bảo vệ cậu ta như vậy, mà hắn kỳ thật cũng không muốn đắc tội Diệp Huyên Thành, dứt khoát thua thì xin lỗi, cứ như vậy đi.
“Con muốn đánh cược với cậu ta!” Triệu Ninh An đột nhiên nhảy ra, chỉ trích Khâu Hàn nói.
“Ninh An, đừng quậy nữa!” Triệu Long hạ giọng, cau mày nói.
“Được.” Diệp Huyên Thành nhìn về phía Khâu Hàn nói: “Cháu với hắn chơi đi.”
“Không đâu ạ.” Khâu Hàn biết vận khí của mình không tốt, cho nên không muốn dính tới mấy trò cá cược này.
“Không sao, vậy chơi đơn giản thôi, cược đại cược tiểu.” Diệp Huyên Thành nói: “Chú bồi cháu chơi.”
“Vậy được ạ.” Khâu Hàn đứng lên, Diệp Huyên Thành đều đã nói như vậy, cậu cũng không muốn cự tuyệt.
Triệu Ninh An nhìn Khâu Hàn cười lạnh một chút, nghĩ thầm hắn cũng không tin hắn sẽ cái đồ xui xẻo này.
Khi bọn họ đều di chuyện đến chiếu bạc, Khâu Hàn có chút bất an nhìn Diệp Huyên Thành một cái, nhỏ giọng nói: “Chú Tư, cháu thật sự không am hiểu cái này.”
“Không sao, thắng thua đều không sao cả, thắng đương nhiên là tốt, thua là thôi, chú sẽ tìm biện pháp khác, cháu không cần lo lắng, cũng không cần áp lực.” Diệp Huyên Thành dùng ánh mắt trấn an cậu, lại ôm bờ vai của cậu nhéo một cái, bảo cậu không cần lo lắng.
Diệp Huyên Thành nói rất có hiệu quả, Khâu Hàn đã hơi thả lỏng được một chút, chuẩn bị buông tay ra tùy tiện chơi một chút, dù có thua cũng phải thua vẻ vang, thua tiền không thua trận.
Chia bài, bắt đầu lắc xúc xắc, sau đó đem hộp đặt ở giữa, bảo hai người bắt đầu đặt cược.
Triệu Ninh An cũng không vội đặt, mắt lạnh nhìn Khâu Hàn.
Khâu Hàn nhìn hắn một cái, tùy tay đẩy một ít xu tiền chip ra ngoài nói: “Tiểu.”
Triệu Ninh An cũng đẩy một đống xu chip ra ngoài nói: “Đại.”
Chia bài rung chuông, sau đó đem hộp mở ra.
Chia bài lắc một lúc, Khâu Hàn mua tiểu, Triệu Ninh An mua đại, mọi người vây xem bên cạnh, đều nhìn chằm chằm hộp, chờ chia bài mở hộp ra.
Chia bài: “8 giờ, tiểu.”
Ván thứ nhất Khâu Hàn thắng, chia bài thu xu chip của Triệu Ninh An, đẩy về phía Khâu Hàn.
Triệu Ninh An hơi sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không có quá để ý, nghĩ thầm cho nó thắng một ván cũng được, dù sao nó không có khả năng lại thắng.
Khâu Hàn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm ít nhất cũng thắng được một ván.
Khi chia bài lại lần nữa bảo hai người đặt cược, Khâu Hàn lại đẩy ra một ít xu chip nói: “Tiểu.”
Nếu hai người đánh cuộc, Khâu Hàn mua tiểu, Triệu Ninh An chỉ có thể mua đại, vì thế hắn cũng đẩy ra một ít xu chip mua đại.
Chia bài mở hộp: “7 giờ, tiểu.”
Ván thứ hai lại là Khâu Hàn thắng, tuy rằng trong lòng Triệu Ninh An đã bắt đầu có chút không cao hứng.
Kế tiếp, Khâu Hàn lại liên tục mua ba lần tiểu, mỗi lần mở ra đều là tiểu, sắc mặt Triệu Ninh An càng ngày càng khó coi, vì thế lần thứ sáu đặt cược, Triệu Ninh An đặt mua tiểu trước Khâu Hàn.
“Diệp tổng.” Triệu Long cười nói: “Thật là ngại quá, vừa rồi con tôi nói, hình như là con tôi cùng trợ lý ngài đã xảy ra chút hiểu lầm không hay lắm, cho nên tôi đặc biệt tới đây nói lời xin lỗi ngài.”
“Triệu tổng nói gì vậy.” Diệp Huyên Thành cười như không cười mà nói: “Con ngài có động tay động chân gì với tôi đâu mà xin lỗi tôi nhỉ?”
Bạn bè của Diệp Huyên Thành đều đi qua ngồi xuống, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy, đây là ai?”
Triệu Ninh An đứng ở phía sau lưng ba hắn, dùng ánh mắt hung tợn trừng Khâu Hàn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người ta đánh, thù này hắn nhất định phải trả, cho nên sau khi Khâu Hàn rời đi, hắn lập tức đi tìm ba hắn cáo trạng.
Mà Triệu Long đương nhiên là quá hiểu rõ tính cách của con mình nhưng sao có thể chịu đựng được việc con mình bị một trợ lý khi dễ, ai mà ngờ đây là trợ lý của Diệp Huyên Thành, có lẽ Triệu Ninh An không biết, nhưng Triệu Long lại rất rõ thủ đoạn của Diệp Huyên Thành tàn nhẫn bao nhiêu, cho nên trước khi y giúp Khâu Hàn trả thù, hắn phải tới thử Diệp Huyên Thành một chút, xem rốt cuộc y coi trọng trợ lý này bao nhiêu.
Triệu Long đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Huyên Thành, y là muốn Triệu Ninh An xin lỗi Khâu Hàn, vì thế nói: “Tôi nghe Ninh An nói, hai người đều động thủ, trợ lý Diệp tổng còn đánh nó một cái.”
“Cháu đánh hắn?” Diệp Huyên Thành quay đầu nhìn Khâu Hàn hỏi.
“Hắn là bạn của Lâm Dật Cẩm, trước kia cháu chưa từng nói với hắn lời nào, vừa rồi bọn cháu gặp nhau ở phòng vệ sinh, đột nhiên hắn dùng những từ ngữ rất khó nghe mắng cháu, còn xông tới nắm đầu cháu không cho cháu đi, cháu liền đánh hắn một cái.” Khâu Hàn tức giận miêu tả sơ lược việc vừa rồi.
“Đáng đánh, xem như không làm chú mất mặt.” Diệp Huyên Thành lại nhìn về phía Triệu long nói: “Triệu tổng, tôi thấy ngài đây ngày thường đối nhân xử thế rất tốt mà, thật sự là không giống kiểu gia giáo có vấn đề, ngài đừng cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe, đây là muốn tốt cho gia đình ngài thôi, có thời gian thì dẫn con trai ngài đi đến bệnh viện khoa thần kinh kiểm tra một chút đi.”
Diệp Huyên Thành đây là trực tiếp đem mâu thuần Triệu Ninh An cùng Khâu Hàn thành lỗi của con hắn, trong tối ngoài sáng nói tinh thần Triệu Ninh An có vấn đề, bảo Triệu long hắn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Triệu Long nghe xong lời Diệp Huyên Thành nói, nụ cười trên mặt khó mà duy trì được, nhưng vẫn khống chế sắc mặt nhìn như không có chuyện gì mà nói: “Lúc ấy chỉ có hai người, bên nào đúng bên nào sai, ai có thể làm chứng được?”
“Tôi nói này Triệu tổng.” Lý Khai Nguyên mặt lạnh nhìn Triệu Long nói: “Tình con ngài như thế nào, chẳng lẽ ngài không rõ ràng sao? Mấy đứa nhỏ chỉ đùa giỡn nhai vài cái, vốn dĩ cũng không phải việc gì lớn, huống chi là con ngài mắng chửi người ta còn động thủ trước. Sao?? Ngài đây chính là muốn tìm công đạo cho con ngài sao?”
“Triệu tổng nói rất có đạo lý.” Diệp Huyên Thành đứng dậy nói: “Nếu vô pháp chứng minh lời bọn họ nói, như vậy để cho ông trời tới quyết định đi, chúng ta chơi Tài Xỉu đi, ai thua thì xin lỗi đối phương, Triệu tổng thấy sao?”
“Này…….” Triệu Long hơi do dự một chút, bởi vì hắn biết mình chọc Diệp Huyên Thành rồi, bất quá này cũng miễn cưỡng xem như cái bậc thang, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra được, trợ lý này khẳng định không giống các trợ lý kia, Diệp Huyên Thành bảo vệ cậu ta như vậy, mà hắn kỳ thật cũng không muốn đắc tội Diệp Huyên Thành, dứt khoát thua thì xin lỗi, cứ như vậy đi.
“Con muốn đánh cược với cậu ta!” Triệu Ninh An đột nhiên nhảy ra, chỉ trích Khâu Hàn nói.
“Ninh An, đừng quậy nữa!” Triệu Long hạ giọng, cau mày nói.
“Được.” Diệp Huyên Thành nhìn về phía Khâu Hàn nói: “Cháu với hắn chơi đi.”
“Không đâu ạ.” Khâu Hàn biết vận khí của mình không tốt, cho nên không muốn dính tới mấy trò cá cược này.
“Không sao, vậy chơi đơn giản thôi, cược đại cược tiểu.” Diệp Huyên Thành nói: “Chú bồi cháu chơi.”
“Vậy được ạ.” Khâu Hàn đứng lên, Diệp Huyên Thành đều đã nói như vậy, cậu cũng không muốn cự tuyệt.
Triệu Ninh An nhìn Khâu Hàn cười lạnh một chút, nghĩ thầm hắn cũng không tin hắn sẽ cái đồ xui xẻo này.
Khi bọn họ đều di chuyện đến chiếu bạc, Khâu Hàn có chút bất an nhìn Diệp Huyên Thành một cái, nhỏ giọng nói: “Chú Tư, cháu thật sự không am hiểu cái này.”
“Không sao, thắng thua đều không sao cả, thắng đương nhiên là tốt, thua là thôi, chú sẽ tìm biện pháp khác, cháu không cần lo lắng, cũng không cần áp lực.” Diệp Huyên Thành dùng ánh mắt trấn an cậu, lại ôm bờ vai của cậu nhéo một cái, bảo cậu không cần lo lắng.
Diệp Huyên Thành nói rất có hiệu quả, Khâu Hàn đã hơi thả lỏng được một chút, chuẩn bị buông tay ra tùy tiện chơi một chút, dù có thua cũng phải thua vẻ vang, thua tiền không thua trận.
Chia bài, bắt đầu lắc xúc xắc, sau đó đem hộp đặt ở giữa, bảo hai người bắt đầu đặt cược.
Triệu Ninh An cũng không vội đặt, mắt lạnh nhìn Khâu Hàn.
Khâu Hàn nhìn hắn một cái, tùy tay đẩy một ít xu tiền chip ra ngoài nói: “Tiểu.”
Triệu Ninh An cũng đẩy một đống xu chip ra ngoài nói: “Đại.”
Chia bài rung chuông, sau đó đem hộp mở ra.
Chia bài lắc một lúc, Khâu Hàn mua tiểu, Triệu Ninh An mua đại, mọi người vây xem bên cạnh, đều nhìn chằm chằm hộp, chờ chia bài mở hộp ra.
Chia bài: “8 giờ, tiểu.”
Ván thứ nhất Khâu Hàn thắng, chia bài thu xu chip của Triệu Ninh An, đẩy về phía Khâu Hàn.
Triệu Ninh An hơi sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không có quá để ý, nghĩ thầm cho nó thắng một ván cũng được, dù sao nó không có khả năng lại thắng.
Khâu Hàn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm ít nhất cũng thắng được một ván.
Khi chia bài lại lần nữa bảo hai người đặt cược, Khâu Hàn lại đẩy ra một ít xu chip nói: “Tiểu.”
Nếu hai người đánh cuộc, Khâu Hàn mua tiểu, Triệu Ninh An chỉ có thể mua đại, vì thế hắn cũng đẩy ra một ít xu chip mua đại.
Chia bài mở hộp: “7 giờ, tiểu.”
Ván thứ hai lại là Khâu Hàn thắng, tuy rằng trong lòng Triệu Ninh An đã bắt đầu có chút không cao hứng.
Kế tiếp, Khâu Hàn lại liên tục mua ba lần tiểu, mỗi lần mở ra đều là tiểu, sắc mặt Triệu Ninh An càng ngày càng khó coi, vì thế lần thứ sáu đặt cược, Triệu Ninh An đặt mua tiểu trước Khâu Hàn.
Tác giả :
Quất Tử Chu