Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Chương 129 Phiên Ngoại 2
“Chẳng lẽ cậu không suy xét sinh thêm một đứa sao?” Cố Dương nói: “Như vậy Đình Lạc liền có bạn.”
Khâu Hàn nghĩ rồi nói: “Chờ bé con lớn hơn một chút rồi nói sau, nếu hiện tại lại sinh thêm một đứa, khẳng định tớ cùng chú ít nhất phải phân đi một nửa chú ý, tớ không muốn khiến cho Đình Lạc đột nhiên có cảm giác bị vắng vẻ, cho nên chờ bé con chính thức đi học đã, rồi mới suy xét sinh thêm đứa nữa.”
Cố Dương gật đầu nói: “Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi thì như vậy cũng khá tốt.”
Hai người lại trò chuyện một số drama gần đây, mấy ngày trước Cố Dương có gặp được Lâm Dật Cẩm, nghe nói hắn ta đang chuẩn bị kết hôn.
Sau khi Lâm lão gia tử bị bệnh, thân thể cũng trở nên càng ngày càng kém, hiện tại đã bệnh đến nỗi nằm trên giường không dậy nổi nhưng ngoại trừ Lâm Dật Cẩm chiếu cố ông ta, những người khác ở Lâm gia mấy năm nay đều không thèm đi thăm ông ta một lần nào. Thời điểm Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái ly hôn, đám người Lâm gia vì muốn ông ta chịu ký tên, mà để lại cho ông ta một ít tài sản, vốn là cũng đủ để ông ta cùng Lâm Dật Cẩm sinh sống nhưng bệnh tật triền miên nên đã tiêu không ít tiền, năm trước lại bị người ta hung hăng hố một số tiền, hiện tại đã là trứng chọi đá, ngay cả bệnh viện cũng đều không nằm nổi nữa, chỉ có thể ở lại trong nhà.
Bởi vì Cố Dương khá tò mò nên đặc biệt đi hỏi thăm đối tượng kết hôn của Lâm Dật Cẩm một chút, anh cảm thấy người này quá tệ, tuy rằng có tiền nhưng phẩm tính rất kém cỏi, về sau khẳng định Lâm Dật Cẩm sẽ hối hận, bất quá chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ.
Hứa Vân Kỳ cùng Trương Đồng đều ngồi tù, còn chưa ra tù đâu, Diệp lão gia tử cơ hồ là tiêu hết gia tài mới bảo vệ được Diệp Phùng Minh, còn bản thân ông thì bởi vì tuổi lớn thân thể lại không tốt nên không cần ngồi tù, mang theo một nhà Diệp Phùng Minh xuất ngoại, đại khái là sẽ không trở về nữa.
Hai vợ chồng Khâu Nghiên Phương thì có tới tìm Khâu Hàn khóc lóc kể lể, nói là Lâm Thiệu cùng người ta làm ăn buôn bán bị lừa, không chỉ thiếu một số tiền rất lớn, còn bị người ta đánh gãy chân, muốn nhờ Khâu Hàn hỗ trợ tiền sau đó giáo huấn cái người lừa Lâm Thiệu một trận, Khâu Hàn không để ý đến bọn họ, trực tiếp bảo bọn họ rời đi.
Vốn dĩ, Khâu Hàn cho rằng việc Lâm Thiệu bị lừa bị đánh gãy chân là do Diệp Huyên Thành sắp xếp, nhưng khi cậu hỏi qua Diệp Huyên Thành thì y nói chuyện đó không có liên quan đến y. Nếu Diệp Huyên Thành nói không liên quan đến y thì Khâu Hàn khẳng định là tin tưởng y rồi, bởi vì Diệp Huyên Thành làm bất cứ việc gì đều sẽ nói với y, dù sao người muốn giáo huấn Lâm gia không thiếu.
Buổi tối, Khâu Hàn đã tắm cùng bé con rồi, hiện giờ đang lên giường chuẩn bị dỗ bé ngủ, cậu cầm điện thoại gọi cho Diệp Huyên Thành.
“Chú.” Khâu Hàn hỏi: “Bao giờ chú về?”
Diệp Huyên Thành trả lời: “Hơn hai tiếng nữa là có thể về nhà.”
“Vâng.” Khâu Hàn nói: “Vậy chú trên đường về cẩn thận một chút, không được tự mình lái xe đâu đấy nhé.”
Tuy rằng thời gian xảy ra tai nạn ở kiếp trước đã qua nhưng Khâu Hàn vẫn không thể nào yên tâm hoàn toàn, hầu như mỗi ngày đều sẽ dặn dò Diệp Huyên Thành không được tự mình lái xe.
Tắt điện thoại, Khâu Hàn ôm Diệp Đình Lạc nói: “Ngủ thôi nhóc thúi, chạy cả một ngày rồi.”
“Ba ba, vì sao ba ba lại gọi cha bằng chú? Cha là chú của ba ba sao?” Diệp Đình Lạc tò mò hỏi.
Khâu Hàn trả lời: “Trước kia cha con là chú của ba ba, còn hiện tại thì là chồng của ba ba.”
“Vì sao trước kia là chú của ba ba, hiện tại lại là chồng của ba ba?”
“Bởi vì trước kia y là phận trưởng bối, ba ba còn nhỏ nên sẽ gọi là chú nhưng hiện tại ba ba đã kết hôn cùng với y, cho nên y đã trở thành chồng của ba ba nha.”
“Vậy mỗi người đều có thể kết hôn cùng với chú mình sao?”
“Đương nhiên là không thể rồi, y không phải là chú ruột của ba ba, gọi y bằng chú cũng chỉ là xưng hô mà thôi.”
“Vậy vì sao…….”
Diệp Đình Lạc nói còn chưa xong, Khâu Hàn đã nhanh trí ôm bé vỗ nhẹ nói: “Mau ngủ đi nào, có vấn đề gì chờ ngày mai lại hỏi, ngoan.”
Đôi mắt Khâu Hàn đã díu lại không mở ra được, mà trong đầu Diệp Đình Lạc lại đang có mười vạn câu hỏi vì sao, dù sao bé con cũng đang trong giai đoạn tò mò thấy gì cũng muốn hỏi, nếu Khâu Hàn không ngăn lại kịp thì khẳng định bé sữ hỏi cả một buổi tối.
Thời điểm Diệp Huyên Thành về đến nhà, Khâu Hàn đã ôm Diệp Đình Lạc ngủ say rồi, y ngồi ở mép giường, nhìn hình ảnh này có thể khiến y cảm thấy đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Nhìn chăm chú hai người một lúc, Diệp Huyên Thành cúi đầu hôn lên mặt Khâu Hàn cùng bé con một cái, sau đó bồng nhẹ bé con về phòng mình ngủ.
Khâu Hàn cảm giác được Diệp Huyên Thành nằm xuống bên cạnh, nửa mê nửa tỉnh nói: “Chú, chúng ta nuôi chó đi…… bồi Đình Lạc chơi, chứ em chịu hết nổi nhóc thúi nhà mình rồi.”
Diệp Huyên Thành sửng sốt một chút, sau đó cười rồi hôn hôn lên trán Khâu Hàn nói: “Được.”
Khâu Hàn rụt vào trong lòng Diệp Huyên Thành, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Diệp Huyên Thành nhỏ giọng ở bên tai Khâu Hàn: “Vất vả cho em rồi”
- -----------------------------------------
Khâu Hàn nghĩ rồi nói: “Chờ bé con lớn hơn một chút rồi nói sau, nếu hiện tại lại sinh thêm một đứa, khẳng định tớ cùng chú ít nhất phải phân đi một nửa chú ý, tớ không muốn khiến cho Đình Lạc đột nhiên có cảm giác bị vắng vẻ, cho nên chờ bé con chính thức đi học đã, rồi mới suy xét sinh thêm đứa nữa.”
Cố Dương gật đầu nói: “Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi thì như vậy cũng khá tốt.”
Hai người lại trò chuyện một số drama gần đây, mấy ngày trước Cố Dương có gặp được Lâm Dật Cẩm, nghe nói hắn ta đang chuẩn bị kết hôn.
Sau khi Lâm lão gia tử bị bệnh, thân thể cũng trở nên càng ngày càng kém, hiện tại đã bệnh đến nỗi nằm trên giường không dậy nổi nhưng ngoại trừ Lâm Dật Cẩm chiếu cố ông ta, những người khác ở Lâm gia mấy năm nay đều không thèm đi thăm ông ta một lần nào. Thời điểm Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái ly hôn, đám người Lâm gia vì muốn ông ta chịu ký tên, mà để lại cho ông ta một ít tài sản, vốn là cũng đủ để ông ta cùng Lâm Dật Cẩm sinh sống nhưng bệnh tật triền miên nên đã tiêu không ít tiền, năm trước lại bị người ta hung hăng hố một số tiền, hiện tại đã là trứng chọi đá, ngay cả bệnh viện cũng đều không nằm nổi nữa, chỉ có thể ở lại trong nhà.
Bởi vì Cố Dương khá tò mò nên đặc biệt đi hỏi thăm đối tượng kết hôn của Lâm Dật Cẩm một chút, anh cảm thấy người này quá tệ, tuy rằng có tiền nhưng phẩm tính rất kém cỏi, về sau khẳng định Lâm Dật Cẩm sẽ hối hận, bất quá chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ.
Hứa Vân Kỳ cùng Trương Đồng đều ngồi tù, còn chưa ra tù đâu, Diệp lão gia tử cơ hồ là tiêu hết gia tài mới bảo vệ được Diệp Phùng Minh, còn bản thân ông thì bởi vì tuổi lớn thân thể lại không tốt nên không cần ngồi tù, mang theo một nhà Diệp Phùng Minh xuất ngoại, đại khái là sẽ không trở về nữa.
Hai vợ chồng Khâu Nghiên Phương thì có tới tìm Khâu Hàn khóc lóc kể lể, nói là Lâm Thiệu cùng người ta làm ăn buôn bán bị lừa, không chỉ thiếu một số tiền rất lớn, còn bị người ta đánh gãy chân, muốn nhờ Khâu Hàn hỗ trợ tiền sau đó giáo huấn cái người lừa Lâm Thiệu một trận, Khâu Hàn không để ý đến bọn họ, trực tiếp bảo bọn họ rời đi.
Vốn dĩ, Khâu Hàn cho rằng việc Lâm Thiệu bị lừa bị đánh gãy chân là do Diệp Huyên Thành sắp xếp, nhưng khi cậu hỏi qua Diệp Huyên Thành thì y nói chuyện đó không có liên quan đến y. Nếu Diệp Huyên Thành nói không liên quan đến y thì Khâu Hàn khẳng định là tin tưởng y rồi, bởi vì Diệp Huyên Thành làm bất cứ việc gì đều sẽ nói với y, dù sao người muốn giáo huấn Lâm gia không thiếu.
Buổi tối, Khâu Hàn đã tắm cùng bé con rồi, hiện giờ đang lên giường chuẩn bị dỗ bé ngủ, cậu cầm điện thoại gọi cho Diệp Huyên Thành.
“Chú.” Khâu Hàn hỏi: “Bao giờ chú về?”
Diệp Huyên Thành trả lời: “Hơn hai tiếng nữa là có thể về nhà.”
“Vâng.” Khâu Hàn nói: “Vậy chú trên đường về cẩn thận một chút, không được tự mình lái xe đâu đấy nhé.”
Tuy rằng thời gian xảy ra tai nạn ở kiếp trước đã qua nhưng Khâu Hàn vẫn không thể nào yên tâm hoàn toàn, hầu như mỗi ngày đều sẽ dặn dò Diệp Huyên Thành không được tự mình lái xe.
Tắt điện thoại, Khâu Hàn ôm Diệp Đình Lạc nói: “Ngủ thôi nhóc thúi, chạy cả một ngày rồi.”
“Ba ba, vì sao ba ba lại gọi cha bằng chú? Cha là chú của ba ba sao?” Diệp Đình Lạc tò mò hỏi.
Khâu Hàn trả lời: “Trước kia cha con là chú của ba ba, còn hiện tại thì là chồng của ba ba.”
“Vì sao trước kia là chú của ba ba, hiện tại lại là chồng của ba ba?”
“Bởi vì trước kia y là phận trưởng bối, ba ba còn nhỏ nên sẽ gọi là chú nhưng hiện tại ba ba đã kết hôn cùng với y, cho nên y đã trở thành chồng của ba ba nha.”
“Vậy mỗi người đều có thể kết hôn cùng với chú mình sao?”
“Đương nhiên là không thể rồi, y không phải là chú ruột của ba ba, gọi y bằng chú cũng chỉ là xưng hô mà thôi.”
“Vậy vì sao…….”
Diệp Đình Lạc nói còn chưa xong, Khâu Hàn đã nhanh trí ôm bé vỗ nhẹ nói: “Mau ngủ đi nào, có vấn đề gì chờ ngày mai lại hỏi, ngoan.”
Đôi mắt Khâu Hàn đã díu lại không mở ra được, mà trong đầu Diệp Đình Lạc lại đang có mười vạn câu hỏi vì sao, dù sao bé con cũng đang trong giai đoạn tò mò thấy gì cũng muốn hỏi, nếu Khâu Hàn không ngăn lại kịp thì khẳng định bé sữ hỏi cả một buổi tối.
Thời điểm Diệp Huyên Thành về đến nhà, Khâu Hàn đã ôm Diệp Đình Lạc ngủ say rồi, y ngồi ở mép giường, nhìn hình ảnh này có thể khiến y cảm thấy đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Nhìn chăm chú hai người một lúc, Diệp Huyên Thành cúi đầu hôn lên mặt Khâu Hàn cùng bé con một cái, sau đó bồng nhẹ bé con về phòng mình ngủ.
Khâu Hàn cảm giác được Diệp Huyên Thành nằm xuống bên cạnh, nửa mê nửa tỉnh nói: “Chú, chúng ta nuôi chó đi…… bồi Đình Lạc chơi, chứ em chịu hết nổi nhóc thúi nhà mình rồi.”
Diệp Huyên Thành sửng sốt một chút, sau đó cười rồi hôn hôn lên trán Khâu Hàn nói: “Được.”
Khâu Hàn rụt vào trong lòng Diệp Huyên Thành, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Diệp Huyên Thành nhỏ giọng ở bên tai Khâu Hàn: “Vất vả cho em rồi”
- -----------------------------------------
Tác giả :
Quất Tử Chu