Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn
Chương 115
“Mày nghĩ tao hiếm lạ gì Khâu gia sáu phương sao? Mày thích nói gì thì tùy mày, mày thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Hiện tại mày trèo cao bao nhiêu, về sau càng ngã nặng bấy nhiêu, tụi tao đều đang chờ đó.”
Khâu Hàn đứng lên, vòng tay nhìn Lâm Thiệu nói: “Từ nhỏ tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc là tôi đắc tội anh ở chỗ nào vậy, lần nào anh cũng kết bè kết phái mấy người trong nhà khi dễ tôi, mà lần nào anh cũng là người cầm đầu, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà khiến anh chán ghét tôi như thế?”
“Sai lầm lớn nhất của mày chính là không nên lại xuất hiện ở trong cái nhà này, không nên tranh giành bất cứ thứ gì của Dật Cẩm.” Lâm Thiệu hung tợn nhìn Khâu Hàn nói: “Đáng lẽ mày nên lưu lạc ở bên ngoài cả đời và đừng bao giờ trở về căn nhà này.”
Khâu Hàn gật đầu: “Nói cách khác, anh hận tôi là vì Lâm Dật Cẩm, đúng không?”
“Đúng thì thế nào?” Lâm Thiệu nói: “Ở trong lòng Lâm Thiệu tao, tao chỉ nhận mỗi Dật Cẩm là em trai, vĩnh viễn đều không thay đổi.”
“Nói rất hay.” Khâu Hàn vỗ tay vì hắn nói: “Được vậy thì tốt quá, tôi sẽ ghi nhớ những lời mà anh nói vừa rồi, hy vọng cả đời anh đều sẽ nhớ kỹ những lời này, đừng có hối hận, về sau hàng tháng tôi sẽ gửi lại những lời này cho anh nghe.”
“Mày định đi mách lẻo lại?” Sắc mặt Lâm Thiệu có chút khó coi nói: “Quả nhiên bỉ ổi, muốn mách lẻo thì nhớ quang minh chính đại một chút, đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ.”
Khâu Hàn trở về bàn sách ngồi xuống: “Anh có thể cút rồi.”
Lâm Thiệu hừ lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh đi ra ngoài.
Khâu Hàn đã nắm được chứng cứ, vào ban đêm liền chờ không nổi mà rời khỏi Lâm gia, trở về Diệp gia.
Hai ngày này, điều khó khăn nhất đối với Khâu Hàn chính là không thể ở bên Diệp Huyên Thành, cậu đối với Diệp Huyên Thành đã sinh ra tâm lý ỷ lại, thời điểm không nhìn thấy Diệp Huyên Thành, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy bất an, mới ở Lâm gia có hai ngày mà cậu phải gọi cho Diệp Huyên Thành mười mấy cuộc gọi trong một ngày.
Khâu Hàn tiến vào phòng ngủ Diệp Huyên Thành, vừa thấy đến y liền lập tức nhào vào trong lòng ngực của y, dùng sức ôm lấy y kêu lên: “Chú, em rất nhớ chú đó.”
Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn đi đến sô pha ngồi xuống: “Chú cũng nhớ em vô cùng.” Nói xong liền hôn lên môi cậu.
Khâu Hàn cảm thấy hình như Diệp Huyên Thành đang hút hết tinh khí từ trong miệng mình ra, cả người cậu dần dần mềm nhũn ở trong lòng ngực y.
“Chú, em hỏi thật, có phải chú không được…….” Khâu Hàn nắm lấy tay đang vuốt ve mặt mình của Diệp Huyên Thành, có chút muốn nói rồi lại thôi.
“Không được cái gì?” Diệp Huyên Thành nghi hoặc nhìn cậu.
“Thì cái đó đó, có phải chú có vấn đề về phương diện kia?” Khâu Hàn rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để nói ra, sau đó lại bảo đảm nói: “Không sao đâu, em cũng sẽ không để ý, mặc kệ chú thế nào, em cũng sẽ ở bên chú cả đời.”
Diệp Huyên Thành bởi vì lời Khâu Hàn nói mà sửng sốt hơn nửa ngày, có chút không xác định nói: “Em là đang hoài nghi chú…… Pương diện kia không được?”
“Em thật sự không ngại.” Khâu Hàn nhìn đôi mắt Diệp Huyên Thành, sau đó nói một cách vô cùng chân thành.
Diệp Huyên Thành bị tức cười, y cái gì cũng không nói, ôm Khâu Hàn đi đến mép giường, nếu đổi thành người khác nói với y những lại này, khẳng định sẽ bị lôi ra ngoài nhưng nếu là vợ nói thì y đành phải dùng hành động thực tế để chứng minh rồi.
Diệp Huyên Thành đặt Khâu Hàn lên trên giường, Khâu Hàn nhìn y, nói đặc biệt nghiêm túc: “Chú, thật sự không cần miễn cưỡng mình đâu.”
Diệp Huyên Thành chỉ có thể lấp kín miệng Khâu Hàn trước, miễn lại bị vợ chọc tức =^=.
Hai người dán chặt vào nhau, môi lưỡi tương giao! Đầu lưỡi thăm dò trườn vào trong miệng đối phương, dùng sức liếm láp quấn lấy!
Hai chân Khâu Hàn bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt mà không kìm được quặp chặt lấy hông Diệp Huyên Thành.
........Một bé cua bò qua……………………
Thời điểm Khâu Hàn xoay người bởi vì thân thể quá mức đau nhức mà tỉnh lại, cậu gian nan mở mắt, ánh mặt trời chíu vào làm đôi mắt cậu có chút đau, cậu há miệng thở dốc muốn gọi người lại không thể phát ra âm thanh nào, lúc này mới nhớ lại việc xảy ra đêm qua.
Ngày hôm qua, cả một đêm cậu khóc lóc xin tha, khóc đến mức mắt sưng cả lên giọng nói cũng khàn đi, từ trong tới ngoài cậu đã thật sự cảm nhận được phương diện kia của Diệp Huyên Thành không chỉ có không có vấn đề, lại còn có khác hẳn với người bình thường, chời ơi cú tui.
Khâu Hàn dùng hết sức lực ngồi dậy, cậu đỡ eo mình, cậu cảm giác eo mình sắp gãy rồi, run rẩy chuẩn bị xuống giường, hai chân vừa chạm đất đã run liên tục, không thể đứng lên, trượt ngã ngồi ở trên mặt đất.
Lúc này, Diệp Huyên Thành đẩy cửa đi vào, Khâu Hàn quay đầu lại nhìn, ánh mắt bất lực nhìn y kêu lên: “Chú ơi.”
“Tỉnh ngủ rồi?” Diệp Huyên Thành đi qua, ôm Khâu Hàn từ trên mặt đất lên, đi vào phòng tắm.
“Mấy giờ rồi ạ?” Khâu Hàn vô lực dựa vào trong lòng Diệp Huyên Thành hỏi.
“Đã giữa trưa.” Diệp Huyên Thành nói: “Còn tưởng rằng em sẽ ngủ đến chiều.”
Diệp Huyên Thành bỏ Khâu Hàn vào trong bồn tắm mát xa, một bên mở nước một bên lấy vòi hoa sen tắm cho cậu.
Khâu Hàn nhìn dấu vết trên người mình, đặc biệt là chỗ nào đó còn ở ẩn ẩn đau, ây dô làm cậu thật ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nhỏ giọng oán giận nói: “Chú thúi, ngày hôm qua em đã xin chú như vậy mà chú còn không chịu buông tha em.”
Diệp Huyên Thành đương nhiên nói: “Không cho em cảm nhận một chút, lỡ như em còn hoài nghi chồng mình thì sao?”
Khâu Hàn có chút không phục, giơ tay đập đập lên mặt nước: “Còn không phải tại vì chú lúc trước không chịu làm tới bước cuối sao, em đã như vậy mà chú đều có thể nhịn được, cho nên em hoài nghi là hợp lý gòi.”
“Đó là bởi vì chú đã sớm biết em sẽ rời khỏi chú, chú lo lắng nếu như chú làm tới bước cuối, sau này em sẽ hối hận, cho nên chú mới nhịn xuống.” Diệp Huyên Thành tưởng tượng đến việc Khâu Hàn muốn rời khỏi mình, liền cảm thấy tức, giơ tay dùng nước rửa mặt cho cậu: “Biết chú nhẫn nhịn vất vả lắm không?”
Khâu Hàn giơ tay đập bì bỏm lên mặt nước: “Biết gòi, biết gòi, tối hôm qua em đã cảm nhận rất rõ ràng gòi.”
Sau đó hai người đều im lặng, bầu không khí trở nên có chút quái quái, tuy rằng Khâu Hàn đã tắm cùng Diệp Huyên Thành rất nhiều lần nhưng giống như bây giờ vẫn là lần đầu tiên, cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, vì thế bắt đầu nghĩ nên tám chuyện gì đây.
- ----------------------------------------------
Khâu Hàn đứng lên, vòng tay nhìn Lâm Thiệu nói: “Từ nhỏ tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc là tôi đắc tội anh ở chỗ nào vậy, lần nào anh cũng kết bè kết phái mấy người trong nhà khi dễ tôi, mà lần nào anh cũng là người cầm đầu, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà khiến anh chán ghét tôi như thế?”
“Sai lầm lớn nhất của mày chính là không nên lại xuất hiện ở trong cái nhà này, không nên tranh giành bất cứ thứ gì của Dật Cẩm.” Lâm Thiệu hung tợn nhìn Khâu Hàn nói: “Đáng lẽ mày nên lưu lạc ở bên ngoài cả đời và đừng bao giờ trở về căn nhà này.”
Khâu Hàn gật đầu: “Nói cách khác, anh hận tôi là vì Lâm Dật Cẩm, đúng không?”
“Đúng thì thế nào?” Lâm Thiệu nói: “Ở trong lòng Lâm Thiệu tao, tao chỉ nhận mỗi Dật Cẩm là em trai, vĩnh viễn đều không thay đổi.”
“Nói rất hay.” Khâu Hàn vỗ tay vì hắn nói: “Được vậy thì tốt quá, tôi sẽ ghi nhớ những lời mà anh nói vừa rồi, hy vọng cả đời anh đều sẽ nhớ kỹ những lời này, đừng có hối hận, về sau hàng tháng tôi sẽ gửi lại những lời này cho anh nghe.”
“Mày định đi mách lẻo lại?” Sắc mặt Lâm Thiệu có chút khó coi nói: “Quả nhiên bỉ ổi, muốn mách lẻo thì nhớ quang minh chính đại một chút, đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ.”
Khâu Hàn trở về bàn sách ngồi xuống: “Anh có thể cút rồi.”
Lâm Thiệu hừ lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh đi ra ngoài.
Khâu Hàn đã nắm được chứng cứ, vào ban đêm liền chờ không nổi mà rời khỏi Lâm gia, trở về Diệp gia.
Hai ngày này, điều khó khăn nhất đối với Khâu Hàn chính là không thể ở bên Diệp Huyên Thành, cậu đối với Diệp Huyên Thành đã sinh ra tâm lý ỷ lại, thời điểm không nhìn thấy Diệp Huyên Thành, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy bất an, mới ở Lâm gia có hai ngày mà cậu phải gọi cho Diệp Huyên Thành mười mấy cuộc gọi trong một ngày.
Khâu Hàn tiến vào phòng ngủ Diệp Huyên Thành, vừa thấy đến y liền lập tức nhào vào trong lòng ngực của y, dùng sức ôm lấy y kêu lên: “Chú, em rất nhớ chú đó.”
Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn đi đến sô pha ngồi xuống: “Chú cũng nhớ em vô cùng.” Nói xong liền hôn lên môi cậu.
Khâu Hàn cảm thấy hình như Diệp Huyên Thành đang hút hết tinh khí từ trong miệng mình ra, cả người cậu dần dần mềm nhũn ở trong lòng ngực y.
“Chú, em hỏi thật, có phải chú không được…….” Khâu Hàn nắm lấy tay đang vuốt ve mặt mình của Diệp Huyên Thành, có chút muốn nói rồi lại thôi.
“Không được cái gì?” Diệp Huyên Thành nghi hoặc nhìn cậu.
“Thì cái đó đó, có phải chú có vấn đề về phương diện kia?” Khâu Hàn rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để nói ra, sau đó lại bảo đảm nói: “Không sao đâu, em cũng sẽ không để ý, mặc kệ chú thế nào, em cũng sẽ ở bên chú cả đời.”
Diệp Huyên Thành bởi vì lời Khâu Hàn nói mà sửng sốt hơn nửa ngày, có chút không xác định nói: “Em là đang hoài nghi chú…… Pương diện kia không được?”
“Em thật sự không ngại.” Khâu Hàn nhìn đôi mắt Diệp Huyên Thành, sau đó nói một cách vô cùng chân thành.
Diệp Huyên Thành bị tức cười, y cái gì cũng không nói, ôm Khâu Hàn đi đến mép giường, nếu đổi thành người khác nói với y những lại này, khẳng định sẽ bị lôi ra ngoài nhưng nếu là vợ nói thì y đành phải dùng hành động thực tế để chứng minh rồi.
Diệp Huyên Thành đặt Khâu Hàn lên trên giường, Khâu Hàn nhìn y, nói đặc biệt nghiêm túc: “Chú, thật sự không cần miễn cưỡng mình đâu.”
Diệp Huyên Thành chỉ có thể lấp kín miệng Khâu Hàn trước, miễn lại bị vợ chọc tức =^=.
Hai người dán chặt vào nhau, môi lưỡi tương giao! Đầu lưỡi thăm dò trườn vào trong miệng đối phương, dùng sức liếm láp quấn lấy!
Hai chân Khâu Hàn bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt mà không kìm được quặp chặt lấy hông Diệp Huyên Thành.
........Một bé cua bò qua……………………
Thời điểm Khâu Hàn xoay người bởi vì thân thể quá mức đau nhức mà tỉnh lại, cậu gian nan mở mắt, ánh mặt trời chíu vào làm đôi mắt cậu có chút đau, cậu há miệng thở dốc muốn gọi người lại không thể phát ra âm thanh nào, lúc này mới nhớ lại việc xảy ra đêm qua.
Ngày hôm qua, cả một đêm cậu khóc lóc xin tha, khóc đến mức mắt sưng cả lên giọng nói cũng khàn đi, từ trong tới ngoài cậu đã thật sự cảm nhận được phương diện kia của Diệp Huyên Thành không chỉ có không có vấn đề, lại còn có khác hẳn với người bình thường, chời ơi cú tui.
Khâu Hàn dùng hết sức lực ngồi dậy, cậu đỡ eo mình, cậu cảm giác eo mình sắp gãy rồi, run rẩy chuẩn bị xuống giường, hai chân vừa chạm đất đã run liên tục, không thể đứng lên, trượt ngã ngồi ở trên mặt đất.
Lúc này, Diệp Huyên Thành đẩy cửa đi vào, Khâu Hàn quay đầu lại nhìn, ánh mắt bất lực nhìn y kêu lên: “Chú ơi.”
“Tỉnh ngủ rồi?” Diệp Huyên Thành đi qua, ôm Khâu Hàn từ trên mặt đất lên, đi vào phòng tắm.
“Mấy giờ rồi ạ?” Khâu Hàn vô lực dựa vào trong lòng Diệp Huyên Thành hỏi.
“Đã giữa trưa.” Diệp Huyên Thành nói: “Còn tưởng rằng em sẽ ngủ đến chiều.”
Diệp Huyên Thành bỏ Khâu Hàn vào trong bồn tắm mát xa, một bên mở nước một bên lấy vòi hoa sen tắm cho cậu.
Khâu Hàn nhìn dấu vết trên người mình, đặc biệt là chỗ nào đó còn ở ẩn ẩn đau, ây dô làm cậu thật ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nhỏ giọng oán giận nói: “Chú thúi, ngày hôm qua em đã xin chú như vậy mà chú còn không chịu buông tha em.”
Diệp Huyên Thành đương nhiên nói: “Không cho em cảm nhận một chút, lỡ như em còn hoài nghi chồng mình thì sao?”
Khâu Hàn có chút không phục, giơ tay đập đập lên mặt nước: “Còn không phải tại vì chú lúc trước không chịu làm tới bước cuối sao, em đã như vậy mà chú đều có thể nhịn được, cho nên em hoài nghi là hợp lý gòi.”
“Đó là bởi vì chú đã sớm biết em sẽ rời khỏi chú, chú lo lắng nếu như chú làm tới bước cuối, sau này em sẽ hối hận, cho nên chú mới nhịn xuống.” Diệp Huyên Thành tưởng tượng đến việc Khâu Hàn muốn rời khỏi mình, liền cảm thấy tức, giơ tay dùng nước rửa mặt cho cậu: “Biết chú nhẫn nhịn vất vả lắm không?”
Khâu Hàn giơ tay đập bì bỏm lên mặt nước: “Biết gòi, biết gòi, tối hôm qua em đã cảm nhận rất rõ ràng gòi.”
Sau đó hai người đều im lặng, bầu không khí trở nên có chút quái quái, tuy rằng Khâu Hàn đã tắm cùng Diệp Huyên Thành rất nhiều lần nhưng giống như bây giờ vẫn là lần đầu tiên, cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, vì thế bắt đầu nghĩ nên tám chuyện gì đây.
- ----------------------------------------------
Tác giả :
Quất Tử Chu