Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Chương 43: Tiền này không dễ kiếm
Văn Đông lái xe thật nhanh, ở trên đường quốc lộ vòng qua núi, nếu nhìn ra ngoài xe, nói không chừng sẽ sợ xe rơi vào vách núi bất cứ lúc nào. Nhưng Văn Đông lái xe vừa nhanh lại ổn định, mặc dù rất nhiều xe lên núi thấy chiếc Buick mà Văn Đông lái, đều đứng tại ven đường, sợ hãi cái tên điên này sẽ đụng phải xe của bọn họ.
Văn Đông sở dĩ lái xe nhanh như thế, chính là thấy bộ dạng Diệp Mặc vẫn bình thản không sợ hãi. Hiện tại cô ở quốc lộ vòng qua núi nguy hiểm lại lái xe nhanh như vậy, chính là muốn làm Diệp Mặc giật mình lo lắng, sau đó nói với cô lái chậm một chút. Một khi Diệp Mặc nói như vậy, cô liền lập tức giáo dục hắn một chút, nói đây chưa phải là nhanh, anh còn chưa từng gặp qua tăng tốc độ đấy, lá gan nhỏ như vậy, tôi sẽ chạy chậm một chút.
Nhưng đường núi đã đi qua một nửa mà Diệp Mặc vẫn không nói một chữ. Văn Đông có chút kinh ngạc nhìn phía sau một chút, lại phát hiện Diệp Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như hắn không phải ngồi ở trên một chiếc xe có thể rơi xuống vách núi bất cứ lúc nào, mà là ngồi nhàn nhã ở bên trong một quán cà phê.
Văn Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho dù là không sợ, lái xe bên sườn núi dốc như vậy, hơn nữa vách núi phía dưới còn không có vòng bảo hộ, cũng nên mở to mắt mà chú ý chứ, nhưng hắn không ngờ lại ngủ.
Đây rốt cuộc là thần kinh của hắn khá thô ư, hay là khá tín nhiệm đối với trình độ lái xe của mình? Nhưng hắn sao biết kỹ thuật điều khiển xe của mình tốt như vậy chứ? Trên thực tế trên sườn núi lái xe nhanh như vậy, ngay chính cô cũng có chút kinh hồn táng đảm.
Liên tưởng khi vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc, hắn dường như không chút nào sợ hãi, Văn Đông cuối cùng là có chút hiểu con người Diệp Mặc này rồi. Nói dễ nghe một chút, hắn đúng là một nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nói khó thì là một cái kẻ lỗ mãng. Tuy nhiên người như thế đối với cô lại khá phù hợp, cô hiện tại liền cần người như thế đi giúp cô, bằng không cô một người giao dịch thật đúng là rất khó nói.
Thấy Diệp Mặc không có chú ý tốc độ xe, Văn Đông lái xe dần dần chậm lại, dù sao ở sườn núi lái xe, nhanh như vậy vẫn rất nguy hiểm, bởi vì sườn núi góc cong rất nhiều. Cô chuẩn bị xuống núi, khi nào lên đường cao tốc sẽ tăng tốc độ.
Nhưng lúc này Diệp Mặc lại mở mắt, thuận miệng hỏi:
- Còn xa lắm không?
Văn Đông nghe Diệp Mặc hỏi, lập tức trả lời nói:
- Khoảng sáu trăm dặm.
- Còn xa mà cô lái chậm như vậy, phải mất bao lâu à?
Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói.
Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Văn Đông thiếu chút nữa lệch tay lái xuống vách núi, bản thân đã cảm thấy mình lái rất nhanh rồi, chẳng lẽ như thế này coi như chậm à? Khó trách người này hoá ra không nói gì, mà còn chê mình chạy quá chậm.
- Đây là sườn núi, đợi lát nữa lên đường cao tốc sẽ lái nhanh một chút.
Văn Đông có chút bất đắc dĩ trả lời.
Cũng may Diệp Mặc cũng không tiếp tục nói về vấn đề tốc độ lái xe của cô, mà lại nhắm mắt dưỡng thần rồi. Nếu không phải trong giọng điệu Diệp Mặc vừa nói có chút bất mãn thật, thì Văn Đông thậm chí còn cho là hắn đang tiêu khiển chính mình.
Lên đường cao tốc, Văn Đông đem tốc độ tăng lên, Diệp Mặc cảm giác xe có chút phiêu, ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút, xe này tốc độ mỗi giờ vừa mới 200 cây số thì đã có cảm giác nhẹ nhàng.
Không tới hai giờ đồng hồ sau, Văn Đông cũng đã lái xe tới Đàn Đô. Xe lại không tiến vào nội thành, mà dừng lại trước một biệt thự đơn lập ở vùng ngoại thành.
Diệp Mặc quét nhìn căn biệt thự này một chút, rất có khí thế, bên ngoài biệt thự là một mảng rừng trúc lớn, còn có một hồ nước nhân tạo rất to. Sân trong biệt thự cũng rất rộng rãi, đã dừng bảy tám chiếc xe có rèm che, bãi cỏ phía trước mặt đều có thể làm hai sân bóng. Có thể thấy được người sống ở biệt thự này khẳng định là một kẻ có tiền.
- Anh mang theo cái rương nhỏ kia, cái lớn để tôi mang cho.
Văn Đông nói xong liền xuống xe, cầm chiếc rương lớn ở phía sau cốp xe. Diệp Mặc lại biết trong rương lớn là một bộ súng trường AK, trong rương nhỏ là một ít tư liệu và một mô hình.
Diệp Mặc nhìn quy mô ngôi biệt thự này, bên ngoài thành phố có thể có được một trang viên lớn như vậy, chứng minh chủ nhân của nó chẳng những là người có tiền, hơn nữa còn có đường đi nhất định, bằng không loại tình huống này thật là ít thấy.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc mũ lưỡi trai và chiếc kính râm mang vào, lại cầm lấy một khẩu trang đeo lên. Cuối cùng mới cầm lên chiếc rương mà Văn Đông chỉ.
Văn Đông nhìn bộ dạng cách ăn mặc của Diệp Mặc, miệng giật giật, chung quy không nói gì thêm. Cô không rõ Diệp Mặc tại sao phải làm như vậy, cô nghĩ Diệp Mặc hẳn là có thần kinh thép, bình thường không thể tưởng tượng được tình cảnh bị đuổi giết trả thù. Nhưng Diệp Mặc cố tình làm như vậy, không biết ý nghĩ của hắn là cái gì.
Tuy nhiên Diệp Mặc hóa trang như vậy rất cool, làm cho người ta vừa thấy liền có một loại hương vị nói không nên lời ở bên trong.
- Như vậy cũng không tệ.
Văn Đông thì thào nói một câu, liền cầm chiếc rương lên đi vào biệt thự, xe của nàng cũng không có lái vào.
Cửa biệt thự có hai gã bảo vệ đứng canh cửa, Diệp Mặc nhìn lướt qua. Hai gã bảo vệ vừa thấy Văn Đông vào cũng không có ngăn cản, thậm chí không hỏi một tiếng, đừng nói là kiểm tra, để cho hai người Diệp Mặc và Văn Đông đi vào.
Diệp Mặc bây giờ phạm vi thần thức quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy 5~6 m xung quanh, thậm chí còn có chút mơ hồ, cho nên hắn cũng không thể kiểm tra căn biệt thự này.
- Ha ha, nghe nói Văn tiểu thư ra khỏi Bắc Sa Anh Hào vẫn như cũ không giảm nha, Cung mỗ chờ đã lâu. Nào, mang trà mời Văn Đông tiểu thư. Nguồn tại ện FULL
Diệp Mặc và Văn Đông vừa mới bước vào đại sảnh, một thanh âm hơi già nua liền vang lên.
- Tôi không cần uống trà, tôi cần lập tức giao dịch, giao dịch xong sẽ lập tức đi ngay, về sau đôi bên không can thiệp chuyện của nhau.
Văn Đông nắm chặt tay, gọn gàng mà linh hoạt nói.
Diệp Mặc nhìn người nói chuyện, độ hơn năm mươi tuổi, tóc có chút hoa râm, nhưng tinh thần dũng mãnh. Trên người có một cỗ sát khí âm u lạnh lẽo, trên mặt tuy rằng mang theo nét tươi cười, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén còn có chút lẩn tránh. Đây không phải một người đơn giản, hơn nữa còn là một tên đa nghi.
Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, người này nhiều nhất cũng chỉ hơn Văn Đông một cấp bậc, thậm chí còn không bằng Văn Đông, hắn không để vào mắt. Cho dù hắn đa nghi hơn nữa, ở thực lực trước mặt cũng là mây bay.
Bên cạnh người này có hai gã đứng bên cạnh, điều bất ngờ chính là, Diệp Mặc và Văn Đông vào cửa lớn không có người đứng gác.
Diệp Mặc vừa thấy người này bộ dáng âm u lạnh lẽo, chỉ biết đây không phải một tên dễ nói chuyện. Cửa không có người đứng gác, tuyệt đối không phù hợp với khí chất của người này.
Diệp Mặc thần thức quét ra ngoài, quả nhiên lập tức liền phát hiện bốn người khác, ở cửa đứng hai người, hai bên trái phải mỗi nơi ngồi một người. Những người này trong tay đều cầm súng, chỉ có điều người ngồi hai bên trái phải đều có bình phong che đậy. Mà hai tên đứng ở cửa lúc nãy đã trốn ra bên ngoài khi hắn và Văn Đông đi vào.
Bình phong này có người khó trách Văn Đông nhìn không ra, bởi vì ở giữa bình phong có rất nhiều lỗ trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đối diện, hơn nữa phía dưới là ánh sáng.
Diệp Mặc sở dĩ nhìn ra, là bởi vì thần thức hắn có thể quét đến, bình phong này thoạt nhìn mặc dù giống một tấm vải vẽ tranh sơn dầu gì đó, hơn nữa có khoảng trống, nhưng tới gần bên trong một bên là lập thể đấy. Tuy nhiên vị trí xếp đặt lại khéo léo đến dị thường, từ cửa đi tới chỉ có thể nhìn thấy một bình phong bình thường, nếu Diệp Mặc không có thần thức, hắn cũng nhìn không ra.
Tuy nhiên Diệp Mặc không biết trong bình phong này một mặt là trống rỗng, hắn cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề, phỏng chừng Văn Đông không có phát hiện, bởi vì bình phong gần cửa bên này phía dưới được cố định trên mặt đất. Có ai đem bình phong trong đại sảnh cố định trên mặt đất không? Đây rõ ràng rất khác lẽ thường.
Đoạn bình phong có không gian kia đúng là bên trong có một người, người này mặc quần áo đều có màu sắc giống với bình phong. Hơn nữa phía trên này cũng mở không ít lỗ, rất khéo léo khiến người vừa tiến vào cửa chỉ nhìn thấy hơn một nửa. Người bình thường thấy vậy thì cho là một bình phong bình thường, hơn nữa có nhìn đối diện cũng sẽ không để ý.
Xem ra khoản giao dịch này của Văn Đông không phải chuyện đơn giản như vậy, năm mươi nghìn tệ, tiền này quả nhiên không dễ kiếm.
Văn Đông sở dĩ lái xe nhanh như thế, chính là thấy bộ dạng Diệp Mặc vẫn bình thản không sợ hãi. Hiện tại cô ở quốc lộ vòng qua núi nguy hiểm lại lái xe nhanh như vậy, chính là muốn làm Diệp Mặc giật mình lo lắng, sau đó nói với cô lái chậm một chút. Một khi Diệp Mặc nói như vậy, cô liền lập tức giáo dục hắn một chút, nói đây chưa phải là nhanh, anh còn chưa từng gặp qua tăng tốc độ đấy, lá gan nhỏ như vậy, tôi sẽ chạy chậm một chút.
Nhưng đường núi đã đi qua một nửa mà Diệp Mặc vẫn không nói một chữ. Văn Đông có chút kinh ngạc nhìn phía sau một chút, lại phát hiện Diệp Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như hắn không phải ngồi ở trên một chiếc xe có thể rơi xuống vách núi bất cứ lúc nào, mà là ngồi nhàn nhã ở bên trong một quán cà phê.
Văn Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho dù là không sợ, lái xe bên sườn núi dốc như vậy, hơn nữa vách núi phía dưới còn không có vòng bảo hộ, cũng nên mở to mắt mà chú ý chứ, nhưng hắn không ngờ lại ngủ.
Đây rốt cuộc là thần kinh của hắn khá thô ư, hay là khá tín nhiệm đối với trình độ lái xe của mình? Nhưng hắn sao biết kỹ thuật điều khiển xe của mình tốt như vậy chứ? Trên thực tế trên sườn núi lái xe nhanh như vậy, ngay chính cô cũng có chút kinh hồn táng đảm.
Liên tưởng khi vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc, hắn dường như không chút nào sợ hãi, Văn Đông cuối cùng là có chút hiểu con người Diệp Mặc này rồi. Nói dễ nghe một chút, hắn đúng là một nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nói khó thì là một cái kẻ lỗ mãng. Tuy nhiên người như thế đối với cô lại khá phù hợp, cô hiện tại liền cần người như thế đi giúp cô, bằng không cô một người giao dịch thật đúng là rất khó nói.
Thấy Diệp Mặc không có chú ý tốc độ xe, Văn Đông lái xe dần dần chậm lại, dù sao ở sườn núi lái xe, nhanh như vậy vẫn rất nguy hiểm, bởi vì sườn núi góc cong rất nhiều. Cô chuẩn bị xuống núi, khi nào lên đường cao tốc sẽ tăng tốc độ.
Nhưng lúc này Diệp Mặc lại mở mắt, thuận miệng hỏi:
- Còn xa lắm không?
Văn Đông nghe Diệp Mặc hỏi, lập tức trả lời nói:
- Khoảng sáu trăm dặm.
- Còn xa mà cô lái chậm như vậy, phải mất bao lâu à?
Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói.
Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Văn Đông thiếu chút nữa lệch tay lái xuống vách núi, bản thân đã cảm thấy mình lái rất nhanh rồi, chẳng lẽ như thế này coi như chậm à? Khó trách người này hoá ra không nói gì, mà còn chê mình chạy quá chậm.
- Đây là sườn núi, đợi lát nữa lên đường cao tốc sẽ lái nhanh một chút.
Văn Đông có chút bất đắc dĩ trả lời.
Cũng may Diệp Mặc cũng không tiếp tục nói về vấn đề tốc độ lái xe của cô, mà lại nhắm mắt dưỡng thần rồi. Nếu không phải trong giọng điệu Diệp Mặc vừa nói có chút bất mãn thật, thì Văn Đông thậm chí còn cho là hắn đang tiêu khiển chính mình.
Lên đường cao tốc, Văn Đông đem tốc độ tăng lên, Diệp Mặc cảm giác xe có chút phiêu, ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút, xe này tốc độ mỗi giờ vừa mới 200 cây số thì đã có cảm giác nhẹ nhàng.
Không tới hai giờ đồng hồ sau, Văn Đông cũng đã lái xe tới Đàn Đô. Xe lại không tiến vào nội thành, mà dừng lại trước một biệt thự đơn lập ở vùng ngoại thành.
Diệp Mặc quét nhìn căn biệt thự này một chút, rất có khí thế, bên ngoài biệt thự là một mảng rừng trúc lớn, còn có một hồ nước nhân tạo rất to. Sân trong biệt thự cũng rất rộng rãi, đã dừng bảy tám chiếc xe có rèm che, bãi cỏ phía trước mặt đều có thể làm hai sân bóng. Có thể thấy được người sống ở biệt thự này khẳng định là một kẻ có tiền.
- Anh mang theo cái rương nhỏ kia, cái lớn để tôi mang cho.
Văn Đông nói xong liền xuống xe, cầm chiếc rương lớn ở phía sau cốp xe. Diệp Mặc lại biết trong rương lớn là một bộ súng trường AK, trong rương nhỏ là một ít tư liệu và một mô hình.
Diệp Mặc nhìn quy mô ngôi biệt thự này, bên ngoài thành phố có thể có được một trang viên lớn như vậy, chứng minh chủ nhân của nó chẳng những là người có tiền, hơn nữa còn có đường đi nhất định, bằng không loại tình huống này thật là ít thấy.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc mũ lưỡi trai và chiếc kính râm mang vào, lại cầm lấy một khẩu trang đeo lên. Cuối cùng mới cầm lên chiếc rương mà Văn Đông chỉ.
Văn Đông nhìn bộ dạng cách ăn mặc của Diệp Mặc, miệng giật giật, chung quy không nói gì thêm. Cô không rõ Diệp Mặc tại sao phải làm như vậy, cô nghĩ Diệp Mặc hẳn là có thần kinh thép, bình thường không thể tưởng tượng được tình cảnh bị đuổi giết trả thù. Nhưng Diệp Mặc cố tình làm như vậy, không biết ý nghĩ của hắn là cái gì.
Tuy nhiên Diệp Mặc hóa trang như vậy rất cool, làm cho người ta vừa thấy liền có một loại hương vị nói không nên lời ở bên trong.
- Như vậy cũng không tệ.
Văn Đông thì thào nói một câu, liền cầm chiếc rương lên đi vào biệt thự, xe của nàng cũng không có lái vào.
Cửa biệt thự có hai gã bảo vệ đứng canh cửa, Diệp Mặc nhìn lướt qua. Hai gã bảo vệ vừa thấy Văn Đông vào cũng không có ngăn cản, thậm chí không hỏi một tiếng, đừng nói là kiểm tra, để cho hai người Diệp Mặc và Văn Đông đi vào.
Diệp Mặc bây giờ phạm vi thần thức quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy 5~6 m xung quanh, thậm chí còn có chút mơ hồ, cho nên hắn cũng không thể kiểm tra căn biệt thự này.
- Ha ha, nghe nói Văn tiểu thư ra khỏi Bắc Sa Anh Hào vẫn như cũ không giảm nha, Cung mỗ chờ đã lâu. Nào, mang trà mời Văn Đông tiểu thư. Nguồn tại ện FULL
Diệp Mặc và Văn Đông vừa mới bước vào đại sảnh, một thanh âm hơi già nua liền vang lên.
- Tôi không cần uống trà, tôi cần lập tức giao dịch, giao dịch xong sẽ lập tức đi ngay, về sau đôi bên không can thiệp chuyện của nhau.
Văn Đông nắm chặt tay, gọn gàng mà linh hoạt nói.
Diệp Mặc nhìn người nói chuyện, độ hơn năm mươi tuổi, tóc có chút hoa râm, nhưng tinh thần dũng mãnh. Trên người có một cỗ sát khí âm u lạnh lẽo, trên mặt tuy rằng mang theo nét tươi cười, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén còn có chút lẩn tránh. Đây không phải một người đơn giản, hơn nữa còn là một tên đa nghi.
Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, người này nhiều nhất cũng chỉ hơn Văn Đông một cấp bậc, thậm chí còn không bằng Văn Đông, hắn không để vào mắt. Cho dù hắn đa nghi hơn nữa, ở thực lực trước mặt cũng là mây bay.
Bên cạnh người này có hai gã đứng bên cạnh, điều bất ngờ chính là, Diệp Mặc và Văn Đông vào cửa lớn không có người đứng gác.
Diệp Mặc vừa thấy người này bộ dáng âm u lạnh lẽo, chỉ biết đây không phải một tên dễ nói chuyện. Cửa không có người đứng gác, tuyệt đối không phù hợp với khí chất của người này.
Diệp Mặc thần thức quét ra ngoài, quả nhiên lập tức liền phát hiện bốn người khác, ở cửa đứng hai người, hai bên trái phải mỗi nơi ngồi một người. Những người này trong tay đều cầm súng, chỉ có điều người ngồi hai bên trái phải đều có bình phong che đậy. Mà hai tên đứng ở cửa lúc nãy đã trốn ra bên ngoài khi hắn và Văn Đông đi vào.
Bình phong này có người khó trách Văn Đông nhìn không ra, bởi vì ở giữa bình phong có rất nhiều lỗ trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đối diện, hơn nữa phía dưới là ánh sáng.
Diệp Mặc sở dĩ nhìn ra, là bởi vì thần thức hắn có thể quét đến, bình phong này thoạt nhìn mặc dù giống một tấm vải vẽ tranh sơn dầu gì đó, hơn nữa có khoảng trống, nhưng tới gần bên trong một bên là lập thể đấy. Tuy nhiên vị trí xếp đặt lại khéo léo đến dị thường, từ cửa đi tới chỉ có thể nhìn thấy một bình phong bình thường, nếu Diệp Mặc không có thần thức, hắn cũng nhìn không ra.
Tuy nhiên Diệp Mặc không biết trong bình phong này một mặt là trống rỗng, hắn cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề, phỏng chừng Văn Đông không có phát hiện, bởi vì bình phong gần cửa bên này phía dưới được cố định trên mặt đất. Có ai đem bình phong trong đại sảnh cố định trên mặt đất không? Đây rõ ràng rất khác lẽ thường.
Đoạn bình phong có không gian kia đúng là bên trong có một người, người này mặc quần áo đều có màu sắc giống với bình phong. Hơn nữa phía trên này cũng mở không ít lỗ, rất khéo léo khiến người vừa tiến vào cửa chỉ nhìn thấy hơn một nửa. Người bình thường thấy vậy thì cho là một bình phong bình thường, hơn nữa có nhìn đối diện cũng sẽ không để ý.
Xem ra khoản giao dịch này của Văn Đông không phải chuyện đơn giản như vậy, năm mươi nghìn tệ, tiền này quả nhiên không dễ kiếm.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ