Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Chương 408: Đánh lén Diệp Mặc
Bởi vì ngày hôm nay cả bốn người bọn họ đều tham gia vào hội nghị triệu tập của Diệp Mặc, chúng động lòng với Bồi khí đan, Diệp Mặc không biết thân phận của chúng, đương nhiên cũng không hỏi han gì nhiều. Hơn nữa cho dù có là Tiêu Biên Nghĩa đi chăng nữa cũng phải e dè trước chúng, cho nên đã không đặc biệt nhắc tới chúng.
Nếu là món đồ bình thường, bốn tên sợ hãi thân thủ của Diệp Mặc nên không dám mạo hiểm, nhưng đấy lại là Bồi khí đan, nên đã khiến cho chúng trở nên điên cuồng. Đến tên Lã Tư của Hải Đường ngu ngốc không có công pháp gì cũng được một viên Bồi khí đan, vậy mà bốn anh em chúng là những nhân vật tinh anh như vậy lại không được gì.
Có thể tưởng tượng, nếu như có được Bồi khí đan cả bốn tên đều đạt tới hoàng cấp, thậm trí Phó Hữu Kim còn có thể đạt tới huyền cấp, vậy thiên hạ này chúng có thể mặc sức tung hoành ngang dọc. Nhưngvấn đề cốt lõi là danh khí của Diệp Mặc quá lớn, hơn nữa chúng còn tận mắt thấy uy thế của Diệp Mặc, lúc này đang phân vân không biết có nên ra tay hay không.
-Đại ca, tên Diệp Mặc đấy chỉ có một, anh đã luyện tới hoàng cấp rồi, lại thêm chúng em cùng lúc đánh lén, cơ hội thành công là rất lớn.
Người nói là Phó Hữu Ngân, gã ta hiện tại luôn khao khát đạt tới hoàng cấp, hơn nữa gã ta cũng là người muốn tiếp tục tới cổ mộ nhất.
Lão tam thấp bé ngồi ở phía sau cùng lắc đầu nói:
-Anh hai, anh cả do dự là có lí, hôm nay chúng ta cũng đã trông thấy rồi. Thân thủ của Lưu Pháo Nha cũng không tồi, mặc dù có kém hơn chúng ta chút ít, nhưng Diệp Mặc giết hắn ta lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa quả cầu lửa của hắn rất kì quái, em chưa từng nhìn thấy người khác dùng cầu lửa giết người, chuyện này thật không dám tưởng tượng.
Tên được gọi là đại ca là Phó Hữu Kim gật đầu, nói:
-Chú ba nói rất đúng, với tên Diệp Mặc đấy thì không thể tính kế thông thường được, nếu như hắn dễ hạ thủ như vậy, tên cáo già Tiêu Biên Nghĩa sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Bành Dương thuộc hạ của hắn không thua kém gì ta, tại sao cậu ta lại không ra tay? Bành Dương lần trước đã từng giao đấu với Diệp Mặc, cậu ta căn bản không phải là đối thủ của Diệp Mặc.
-Còn nữa, chú cho rằng Địa Sát dễ giết như vậy sao? Địa Sát thuộc tổ chức sát thủ đáng sợ như thế nào ta không nói chắc các chú cũng biết rõ, thật không ngờ lại bị chết dưới tay của Diệp Mặc, tên Diệp Mặc này quả thực rất đáng sợ.
-Nếu như Bồi khí đan ở trong tay người khác, ta sẽ không do dự mà đi cướp về, nhưng Diệp Mặc quả thực rất rất ghê gớm.
Nói xong Phó Hữu Kim lắc lắc đầu.
Tên béo nhất đứng lên, gã ta chính là lão tứ Phó Hữu Hải, gã ta cũng là người thâm hiểm mưu mô nhất trong bốn người, cũng thường là quân sư trong bốn người. Hongkong tứ bất tượng có được vị trí như ngày hôm nay công lớn là nhờ có Phó Hữu Hải.
Phó Hữu Hải lại lắc đầu nói:
-Cho dù là anh cả và anh ba nói đúng hay anh hai nói đúng, thì Bồi khí đan đối với chúng ta quan trọng hơn tất cả, có thể nói nếu có đủ bồi khí đan, bốn anh em chúng ta cho dù có phải đối mặt với Ẩn môn cũng không cần phải sợ nữa, hơn nữa món đồ này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
Phó Hữu Kim nhìn Phó Hữu Hải một cách kì quái nói:
-Chú tư, ý chú là chúng ta nên ra tay?
Phó Hữu Hải gật đầu nói:
-Em tán thành ra tay, người không lấy tiền phi pháp thì không thể phát tài, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. Năm đó chúng ta vì có được cuốn công pháp Cổ Võ nên mới có được như ngày hôm nay, nếu hôm nay chúng ta có được Bồi khí đan thì chúng ta sẽ thành thế nào nữa đây?
-Nhưng chú tư, bản lĩnh của Diệp Mặc lẽ nào chú không biết? Lúc nãy mới nói đến Địa Sát hắn còn giết được, hơn nữa nghe nói Nam Thanh, và Thiết Giang cũng bị hủy trong tay hắn.
Phó Hữu Kim nhắc lại.
Phó Hữu Hải cười nhạt nói:
-Ra tay đương nhiên phải ra tay, vấn đề là sẽ ra tay như thế nào. Nếu như hắn quả thực có bản lĩnh hủy diệt Nam Thanh, thì đã biệt diệt vong từ lâu rồi, tại sao tới giờ vẫn ở Senna xưng Vương. Hơn nữa Địa Sát quả thực là lợi hại, nhưng đấy cũng là một tên ám sát lợi hại, người ta là sát thủ, một sát thủ chưa tới hoàng cấpcũng có thể giết chết một cao thủ hoàng cấp. Ở đây có sự khác biệt rất lớn. Diệp Mặc lợi hại, em cũng không có nói hắn không lợi hại, cầu lửa của hắn có thể giết người, nhưng hắn tung cầu lửa ra để làm gì? Chẳng phải là để uy hiếp chúng ta đấy sao? Hơn nữa…
Phó Hữu Hải nhìn lướt qua ba anh trai, sau đó mới chậm dãi nói:
-Hơn nữa em nghi ngờ cầu lửa của hắn có khả năng là một kĩ xảo công nghệ cao. Có cùng đặc tính với một loại đạn lửa, chỉ cần có nguyên liệu và chuyên gia là có thể tạo thành. Anh cả, em hỏi anh nếu anh có loại đạn lửa này, anh đóng dây thanh quản của Lưu Pháo Nha, sau đó thiêu cháy hắn, anh làm được không?
-Ta có thể làm được.
Ý của Phó Hữu Hải chính là nếu có loại đạn pháo này, gã ta đóng dây thanh quản của đối thủ lại, sau đó khiến người ta chết cháy là điều không khó gì.
Phó Hữu Hải gật đầu nói:
-Theo như em đoán có lẽ Diệp Mặc có tu vi thuộc huyền cấp, độ khó khi tu luyện Cổ Võ chúng ta không phải không biết, hơn nữa trên cuốn sách mà chúng ta có được cũng viết rất rõ, tư chất tốt thì trong vòng 50 năm sẽ luyện tới huyền cấp. Còn Diệp Mặc thì còn rất trẻ, cho dù hắn có là thiên tài cũng chẳng qua chỉ tới được huyền cấp mà thôi.
-Nhưng chú tư à, anh nghe nói Nhàn đạo nhân của Thiết Giang cũng chết dưới tay hắn, mà Nhàn đạo nhân đã là huyền cấp rồi.
Phó Hữu Tam cau mày nói.
Phó Hữu Hải nói một cách chắc chắn:
-Tạm thời Nhàn đạo nhân có tu vi đạt tới huyền cấp hay không không quan trọng, mà cho dù ông ấy có tu vi huyền cấp đi chăng nữa, lẽ nào Diệp Mặc lại không thể đánh lén ông ấy hay sao? Cho nên chúng ta muốn diệt Diệp Mặc, đương nhiên không thể đánh chính diện được, đánh chính diện chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thủ đoạn mà chúng ta dùng sẽ giống như thủ đoạn hắn đã làm, nhất định một lần phải thành công ngay. Nếu không có Bồi khí đan chúng ta cũng không phải mạo hiểm như vậy, nhưng Bồi khí đan lại đáng để chúng ta mạo hiểm phen này.
Phó Hữu Ngân luôn đứng một bên nghe, bây giờ mới nói:
-Tôi đồng ý với cách nghĩ của chú tư, chú tư phân tích rất hợp lí. Đừng nói những thứ khác, lấy ví dụ về Boss khi chúng ta chơi điện tử đi, Boss mạnh như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị người ta giết chết, đấy là vì người đông lực lượng mạnh.
Phó Hữu Hải lắc lắc đầu:
-Anh hai, chuyện này với đánh Boss khi chơi điện tử khác nhau, nếu chúng ta thực sự nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ thua. Em tán thành đánh lén, nhưng đánh lén thế nào thì phải thảo luận tỉ mỉ, nếu như không có kế hoạch đánh lén tốt, thì tốt nhất là không nên nghĩ tới Bồi khí đan nữa. Nguồn tại ện FULL
Anh cả Phó Hữu Kim rõ ràng đã bị chú tư làm cho lung lay, gã ta nuốt nước bọt nói:
-Chú tư, thế chú nghĩ sao?
Phó Hữu Hải cười:
-Em nghĩ rằng nên lấy gậy ông đập lưng ông.
-Nói như vậy là sao?
Phó Hữu Ngân nôn nóng hỏi.
Phó Hữu Hải lộ ánh mắt dữ tợn:
-Đương nhiên là phải học theo Diệp Mặc, mời người về luyện chế bom có sức công phá lớn, thậm chí có thể dùng cả loại bom mà hắn đã dùng. Em nghe nói Đông Nam Á có một tổ chức, có thể chế được bom, loại bom này có uy lực mạnh gấp mười thậm trí là gấp trăm lần loại bom thông thường, chỉ có điều giá cả rất cao, nhưng nếu như chúng ta đã muốn có được Bồi khí đan thì tiền có đáng là gì.
Thấy mọi người đều nhìn gã ta không nói gì, Phó Hữu Hải lại tiếp:
-Đương nhiên, địa điểm phục kích nhất định phải lựa chọn thật chuẩn, nhất định phải một đòn lập tức khắc chế được địch.
-Được, cách nghĩ của chú tư vẫn là toàn vẹn nhất, chúng ta thương lượng xem phục kích cụ thể ra sao. Chỉ hơi đáng tiếc, hiện tại trong tay chúng ta không có loại bom hay vũ khí gì đặc biệt, nếu như có hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Mặc đuổi hết chúng ta đi, chỉ giữ lại hắc quả phụ kia không biết chừng vì muốn làm chuyện đó. Thật là không ngờ hắc quả phụ ấy lại luyện tới hoàng cấp, nhưng đáng tiếc nếu để cho ta thì hay rồi.
Phó Hữu Ngân nói vẻ hơi thất vọng.
Phó Hữu Kim lại lắc đầu nói:
-Chú hai, chúng ta đang thảo luận chuyện nghiêm túc, liên quan tới sinh mệnh của bốn anh em chúng ta, đừng nói mấy chuyện vô vị ấy nữa. Cái tên Diệp Mặc ấy không phải loại người giữ hắc quả phụ lại để lên giường đâu, không biết chừng lúc này hắn đã rời khỏi Hongkong rồi.
-Đại ca nói đúng đấy, nếu Diệp Mặc là loại phàm phu tục tử, chúng ta đã không phải tính kế giết hắn kĩ lưỡng như vậy. Nhưng nếu chú hai muốn có hắc quả phụ thì không phải chuyện gì khó, cho dù cô ta có là sơ ký huyền cấp đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể nắm được cô ta trong lòng bàn tay. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa nắm rõ tình hình của Diệp Mặc, tốt nhất không nên động vào cô ta. Tôi nghĩ Diệp mặc sở dĩ giữ cô ta lại có lẽ là vì năng lực tình báo của cô ta khiến hắn chú ý tới.
Phó Hữu Hải phụ họa Phó Hữu Kim nói.
Phó Hữu Ngân ngượng ngùng nói:
-Kì thực thì tôi chỉ nói tùy tiện vậy thôi mà.
Giống như tứ bất tượng Hongkong, Hư Nguyệt Hoa cũng đang do dự chưa quyết, chỉ là nguyên nhân khác nhau mà thôi.
Cô không nghĩ mình sẽ làm gì gây bất lợi cho Diệp Mặc, nhưng lại không biết có nên đầu quân cho Diệp Mặc hay không.
Lời của Diệp Mặc rất rõ ràng, chính là muốn cô làm việc cho hắn. Hư Nguyệt Hoa tin cho dù cô không đồng ý, với địa vị của Diệp Mặc chắc chắn hắn sẽ không dùng sức mạnh để lật lọng. Nhưng cô có chỗ khó của cô, vì không một ai biết được Hư Nguyệt Hoa cô thực ra là người còn sót lại của gia tộc ẩn thế đã bị tận diệt, năm đó cha cô vì đụng tới kẻ thù, nên chuốc họa diệt môn, cả gia tộc chỉ có mình cô chạy thoát.
Vì cha đã để lại cho cô một cuốn công pháp Cổ Võ, cô đã dùng gần hai mươi năm, vất vả khổ cực bây giờ mới đạt tới hoàng cấp trung kì. Cô biết với tiến độ này của cô, cho dù đến chết cũng đừng mong báo được thù. Cho nên cô đã nghĩ, Diệp Mặc thành lập một công ty lớn như vậy, hơn nữa lại kết giao với nhiều người ở đất Hongkong, thậm trí còn giết cả Địa Sát, điều này chứng tỏ Diệp mặc có dã tâm lớn.
Một khi cô bị cuốn vào vòng xoáy ấy, cô sẽ phải chịu nhiều liên lụy. Hư Nguyệt Hoa quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù không có cơ hội báo thù, nhưng luôn cảm thấy an bình. Mặc dù cô là người có quyền trên đất Hongkong này, nhưng cô từ trước tới nay không bao giờ đánh giết người, cái cô làm đều là buôn bán hợp pháp, nhưng cho dù có buôn bán chân chính thế nào, thì cũng khó tránh khỏi có va chạm với người trên.
Sở dĩ mọi nười kêu cô là hắc quả phụ chính là bởi vì trên đất Hongkong có một bang phái trung đẳng muốn thu phục cô, đồng thời tiếp quản toàn bộ việc buôn bán của cô, kết quả xung đột nổ ra, bang phái này bị Hư Nguyệt Hoa giết sạch không trừ một ai. Chính vì vậy Hư Nguyệt Hoa có danh xưng là hắc quả phụ, hơn nữa những người ở trên đất Hongkong này cũng không dám làm gì cô, không có nhiễu sách từ phía trên, Hư Nguyệt Hoa cảm thấy rất dễ chịu, cho nên cũng không động tới đám người trên ấy.
Nhưng cô cũng biết, nếu không về với Diệp Mặc thì cả đời cô cũng chỉ như vậy, không thể tiến được thêm bước nào. Hư Nguyệt Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ đi điều tra trước xem Diệp Mặc có cái dã tâm như cô đoán hay không.
Chỉ có điều Hư Nguyệt Hoa vừa trở về quán bar của mình, thì phát hiện ra có người đã đợi cô ở đó từ rất lâu rồi.
Nếu là món đồ bình thường, bốn tên sợ hãi thân thủ của Diệp Mặc nên không dám mạo hiểm, nhưng đấy lại là Bồi khí đan, nên đã khiến cho chúng trở nên điên cuồng. Đến tên Lã Tư của Hải Đường ngu ngốc không có công pháp gì cũng được một viên Bồi khí đan, vậy mà bốn anh em chúng là những nhân vật tinh anh như vậy lại không được gì.
Có thể tưởng tượng, nếu như có được Bồi khí đan cả bốn tên đều đạt tới hoàng cấp, thậm trí Phó Hữu Kim còn có thể đạt tới huyền cấp, vậy thiên hạ này chúng có thể mặc sức tung hoành ngang dọc. Nhưngvấn đề cốt lõi là danh khí của Diệp Mặc quá lớn, hơn nữa chúng còn tận mắt thấy uy thế của Diệp Mặc, lúc này đang phân vân không biết có nên ra tay hay không.
-Đại ca, tên Diệp Mặc đấy chỉ có một, anh đã luyện tới hoàng cấp rồi, lại thêm chúng em cùng lúc đánh lén, cơ hội thành công là rất lớn.
Người nói là Phó Hữu Ngân, gã ta hiện tại luôn khao khát đạt tới hoàng cấp, hơn nữa gã ta cũng là người muốn tiếp tục tới cổ mộ nhất.
Lão tam thấp bé ngồi ở phía sau cùng lắc đầu nói:
-Anh hai, anh cả do dự là có lí, hôm nay chúng ta cũng đã trông thấy rồi. Thân thủ của Lưu Pháo Nha cũng không tồi, mặc dù có kém hơn chúng ta chút ít, nhưng Diệp Mặc giết hắn ta lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa quả cầu lửa của hắn rất kì quái, em chưa từng nhìn thấy người khác dùng cầu lửa giết người, chuyện này thật không dám tưởng tượng.
Tên được gọi là đại ca là Phó Hữu Kim gật đầu, nói:
-Chú ba nói rất đúng, với tên Diệp Mặc đấy thì không thể tính kế thông thường được, nếu như hắn dễ hạ thủ như vậy, tên cáo già Tiêu Biên Nghĩa sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Bành Dương thuộc hạ của hắn không thua kém gì ta, tại sao cậu ta lại không ra tay? Bành Dương lần trước đã từng giao đấu với Diệp Mặc, cậu ta căn bản không phải là đối thủ của Diệp Mặc.
-Còn nữa, chú cho rằng Địa Sát dễ giết như vậy sao? Địa Sát thuộc tổ chức sát thủ đáng sợ như thế nào ta không nói chắc các chú cũng biết rõ, thật không ngờ lại bị chết dưới tay của Diệp Mặc, tên Diệp Mặc này quả thực rất đáng sợ.
-Nếu như Bồi khí đan ở trong tay người khác, ta sẽ không do dự mà đi cướp về, nhưng Diệp Mặc quả thực rất rất ghê gớm.
Nói xong Phó Hữu Kim lắc lắc đầu.
Tên béo nhất đứng lên, gã ta chính là lão tứ Phó Hữu Hải, gã ta cũng là người thâm hiểm mưu mô nhất trong bốn người, cũng thường là quân sư trong bốn người. Hongkong tứ bất tượng có được vị trí như ngày hôm nay công lớn là nhờ có Phó Hữu Hải.
Phó Hữu Hải lại lắc đầu nói:
-Cho dù là anh cả và anh ba nói đúng hay anh hai nói đúng, thì Bồi khí đan đối với chúng ta quan trọng hơn tất cả, có thể nói nếu có đủ bồi khí đan, bốn anh em chúng ta cho dù có phải đối mặt với Ẩn môn cũng không cần phải sợ nữa, hơn nữa món đồ này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
Phó Hữu Kim nhìn Phó Hữu Hải một cách kì quái nói:
-Chú tư, ý chú là chúng ta nên ra tay?
Phó Hữu Hải gật đầu nói:
-Em tán thành ra tay, người không lấy tiền phi pháp thì không thể phát tài, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. Năm đó chúng ta vì có được cuốn công pháp Cổ Võ nên mới có được như ngày hôm nay, nếu hôm nay chúng ta có được Bồi khí đan thì chúng ta sẽ thành thế nào nữa đây?
-Nhưng chú tư, bản lĩnh của Diệp Mặc lẽ nào chú không biết? Lúc nãy mới nói đến Địa Sát hắn còn giết được, hơn nữa nghe nói Nam Thanh, và Thiết Giang cũng bị hủy trong tay hắn.
Phó Hữu Kim nhắc lại.
Phó Hữu Hải cười nhạt nói:
-Ra tay đương nhiên phải ra tay, vấn đề là sẽ ra tay như thế nào. Nếu như hắn quả thực có bản lĩnh hủy diệt Nam Thanh, thì đã biệt diệt vong từ lâu rồi, tại sao tới giờ vẫn ở Senna xưng Vương. Hơn nữa Địa Sát quả thực là lợi hại, nhưng đấy cũng là một tên ám sát lợi hại, người ta là sát thủ, một sát thủ chưa tới hoàng cấpcũng có thể giết chết một cao thủ hoàng cấp. Ở đây có sự khác biệt rất lớn. Diệp Mặc lợi hại, em cũng không có nói hắn không lợi hại, cầu lửa của hắn có thể giết người, nhưng hắn tung cầu lửa ra để làm gì? Chẳng phải là để uy hiếp chúng ta đấy sao? Hơn nữa…
Phó Hữu Hải nhìn lướt qua ba anh trai, sau đó mới chậm dãi nói:
-Hơn nữa em nghi ngờ cầu lửa của hắn có khả năng là một kĩ xảo công nghệ cao. Có cùng đặc tính với một loại đạn lửa, chỉ cần có nguyên liệu và chuyên gia là có thể tạo thành. Anh cả, em hỏi anh nếu anh có loại đạn lửa này, anh đóng dây thanh quản của Lưu Pháo Nha, sau đó thiêu cháy hắn, anh làm được không?
-Ta có thể làm được.
Ý của Phó Hữu Hải chính là nếu có loại đạn pháo này, gã ta đóng dây thanh quản của đối thủ lại, sau đó khiến người ta chết cháy là điều không khó gì.
Phó Hữu Hải gật đầu nói:
-Theo như em đoán có lẽ Diệp Mặc có tu vi thuộc huyền cấp, độ khó khi tu luyện Cổ Võ chúng ta không phải không biết, hơn nữa trên cuốn sách mà chúng ta có được cũng viết rất rõ, tư chất tốt thì trong vòng 50 năm sẽ luyện tới huyền cấp. Còn Diệp Mặc thì còn rất trẻ, cho dù hắn có là thiên tài cũng chẳng qua chỉ tới được huyền cấp mà thôi.
-Nhưng chú tư à, anh nghe nói Nhàn đạo nhân của Thiết Giang cũng chết dưới tay hắn, mà Nhàn đạo nhân đã là huyền cấp rồi.
Phó Hữu Tam cau mày nói.
Phó Hữu Hải nói một cách chắc chắn:
-Tạm thời Nhàn đạo nhân có tu vi đạt tới huyền cấp hay không không quan trọng, mà cho dù ông ấy có tu vi huyền cấp đi chăng nữa, lẽ nào Diệp Mặc lại không thể đánh lén ông ấy hay sao? Cho nên chúng ta muốn diệt Diệp Mặc, đương nhiên không thể đánh chính diện được, đánh chính diện chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thủ đoạn mà chúng ta dùng sẽ giống như thủ đoạn hắn đã làm, nhất định một lần phải thành công ngay. Nếu không có Bồi khí đan chúng ta cũng không phải mạo hiểm như vậy, nhưng Bồi khí đan lại đáng để chúng ta mạo hiểm phen này.
Phó Hữu Ngân luôn đứng một bên nghe, bây giờ mới nói:
-Tôi đồng ý với cách nghĩ của chú tư, chú tư phân tích rất hợp lí. Đừng nói những thứ khác, lấy ví dụ về Boss khi chúng ta chơi điện tử đi, Boss mạnh như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị người ta giết chết, đấy là vì người đông lực lượng mạnh.
Phó Hữu Hải lắc lắc đầu:
-Anh hai, chuyện này với đánh Boss khi chơi điện tử khác nhau, nếu chúng ta thực sự nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ thua. Em tán thành đánh lén, nhưng đánh lén thế nào thì phải thảo luận tỉ mỉ, nếu như không có kế hoạch đánh lén tốt, thì tốt nhất là không nên nghĩ tới Bồi khí đan nữa. Nguồn tại ện FULL
Anh cả Phó Hữu Kim rõ ràng đã bị chú tư làm cho lung lay, gã ta nuốt nước bọt nói:
-Chú tư, thế chú nghĩ sao?
Phó Hữu Hải cười:
-Em nghĩ rằng nên lấy gậy ông đập lưng ông.
-Nói như vậy là sao?
Phó Hữu Ngân nôn nóng hỏi.
Phó Hữu Hải lộ ánh mắt dữ tợn:
-Đương nhiên là phải học theo Diệp Mặc, mời người về luyện chế bom có sức công phá lớn, thậm chí có thể dùng cả loại bom mà hắn đã dùng. Em nghe nói Đông Nam Á có một tổ chức, có thể chế được bom, loại bom này có uy lực mạnh gấp mười thậm trí là gấp trăm lần loại bom thông thường, chỉ có điều giá cả rất cao, nhưng nếu như chúng ta đã muốn có được Bồi khí đan thì tiền có đáng là gì.
Thấy mọi người đều nhìn gã ta không nói gì, Phó Hữu Hải lại tiếp:
-Đương nhiên, địa điểm phục kích nhất định phải lựa chọn thật chuẩn, nhất định phải một đòn lập tức khắc chế được địch.
-Được, cách nghĩ của chú tư vẫn là toàn vẹn nhất, chúng ta thương lượng xem phục kích cụ thể ra sao. Chỉ hơi đáng tiếc, hiện tại trong tay chúng ta không có loại bom hay vũ khí gì đặc biệt, nếu như có hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Mặc đuổi hết chúng ta đi, chỉ giữ lại hắc quả phụ kia không biết chừng vì muốn làm chuyện đó. Thật là không ngờ hắc quả phụ ấy lại luyện tới hoàng cấp, nhưng đáng tiếc nếu để cho ta thì hay rồi.
Phó Hữu Ngân nói vẻ hơi thất vọng.
Phó Hữu Kim lại lắc đầu nói:
-Chú hai, chúng ta đang thảo luận chuyện nghiêm túc, liên quan tới sinh mệnh của bốn anh em chúng ta, đừng nói mấy chuyện vô vị ấy nữa. Cái tên Diệp Mặc ấy không phải loại người giữ hắc quả phụ lại để lên giường đâu, không biết chừng lúc này hắn đã rời khỏi Hongkong rồi.
-Đại ca nói đúng đấy, nếu Diệp Mặc là loại phàm phu tục tử, chúng ta đã không phải tính kế giết hắn kĩ lưỡng như vậy. Nhưng nếu chú hai muốn có hắc quả phụ thì không phải chuyện gì khó, cho dù cô ta có là sơ ký huyền cấp đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể nắm được cô ta trong lòng bàn tay. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa nắm rõ tình hình của Diệp Mặc, tốt nhất không nên động vào cô ta. Tôi nghĩ Diệp mặc sở dĩ giữ cô ta lại có lẽ là vì năng lực tình báo của cô ta khiến hắn chú ý tới.
Phó Hữu Hải phụ họa Phó Hữu Kim nói.
Phó Hữu Ngân ngượng ngùng nói:
-Kì thực thì tôi chỉ nói tùy tiện vậy thôi mà.
Giống như tứ bất tượng Hongkong, Hư Nguyệt Hoa cũng đang do dự chưa quyết, chỉ là nguyên nhân khác nhau mà thôi.
Cô không nghĩ mình sẽ làm gì gây bất lợi cho Diệp Mặc, nhưng lại không biết có nên đầu quân cho Diệp Mặc hay không.
Lời của Diệp Mặc rất rõ ràng, chính là muốn cô làm việc cho hắn. Hư Nguyệt Hoa tin cho dù cô không đồng ý, với địa vị của Diệp Mặc chắc chắn hắn sẽ không dùng sức mạnh để lật lọng. Nhưng cô có chỗ khó của cô, vì không một ai biết được Hư Nguyệt Hoa cô thực ra là người còn sót lại của gia tộc ẩn thế đã bị tận diệt, năm đó cha cô vì đụng tới kẻ thù, nên chuốc họa diệt môn, cả gia tộc chỉ có mình cô chạy thoát.
Vì cha đã để lại cho cô một cuốn công pháp Cổ Võ, cô đã dùng gần hai mươi năm, vất vả khổ cực bây giờ mới đạt tới hoàng cấp trung kì. Cô biết với tiến độ này của cô, cho dù đến chết cũng đừng mong báo được thù. Cho nên cô đã nghĩ, Diệp Mặc thành lập một công ty lớn như vậy, hơn nữa lại kết giao với nhiều người ở đất Hongkong, thậm trí còn giết cả Địa Sát, điều này chứng tỏ Diệp mặc có dã tâm lớn.
Một khi cô bị cuốn vào vòng xoáy ấy, cô sẽ phải chịu nhiều liên lụy. Hư Nguyệt Hoa quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù không có cơ hội báo thù, nhưng luôn cảm thấy an bình. Mặc dù cô là người có quyền trên đất Hongkong này, nhưng cô từ trước tới nay không bao giờ đánh giết người, cái cô làm đều là buôn bán hợp pháp, nhưng cho dù có buôn bán chân chính thế nào, thì cũng khó tránh khỏi có va chạm với người trên.
Sở dĩ mọi nười kêu cô là hắc quả phụ chính là bởi vì trên đất Hongkong có một bang phái trung đẳng muốn thu phục cô, đồng thời tiếp quản toàn bộ việc buôn bán của cô, kết quả xung đột nổ ra, bang phái này bị Hư Nguyệt Hoa giết sạch không trừ một ai. Chính vì vậy Hư Nguyệt Hoa có danh xưng là hắc quả phụ, hơn nữa những người ở trên đất Hongkong này cũng không dám làm gì cô, không có nhiễu sách từ phía trên, Hư Nguyệt Hoa cảm thấy rất dễ chịu, cho nên cũng không động tới đám người trên ấy.
Nhưng cô cũng biết, nếu không về với Diệp Mặc thì cả đời cô cũng chỉ như vậy, không thể tiến được thêm bước nào. Hư Nguyệt Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ đi điều tra trước xem Diệp Mặc có cái dã tâm như cô đoán hay không.
Chỉ có điều Hư Nguyệt Hoa vừa trở về quán bar của mình, thì phát hiện ra có người đã đợi cô ở đó từ rất lâu rồi.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ