Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Chương 207: Trao cho em một đại dương
Hắn đã bị phát hiện rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tuyệt đối là đã bị phát hiện. Diệp Mặc thậm chí còn không dám thở, hắn thu lại thần thức. Tiếng đánh nhau trên đỉnh núi vẫn truyền đến, nhưng chỉ cần nghe, hắn đã biết là họ không còn liều mạng như lúc đầu nữa, hơn nữa còn tiến tới bên này, rõ ràng là hai người này đã ngầm hiểu với nhau, trước hết phải xử lý cái nhân vật người ngoài này đã.
-Làm thế nào bây giờ? Hắn lo lắng nghĩ cách. Đến lúc này, hoặc là hắn bị hai người kia phát hiện và ngăn lại, nhất định là chỉ có đường chết. Trong con mắt của hai cao thủ kia thì đường thoát thân của hắn cũng không có. Tiếng đánh nhau đã cận kề vách núi mà hắn đứng rồi.
Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình, không đi xuống nữa mà lại đi lên. Hắn không dùng Ngự Phong Thuật nữa, mà dùng Thiết Trảo để bám vào vách đá, cẩn thận từng bước một bò lên trên.
Quả nhiên có người, hai cao thủ đã nhìn thấy Diệp Mặc. Bọn họ không ngờ rằng không những có người, mà người này còn cõng trên lưng một người con gái. Hai người đó dừng lại, xem ra họ có chung một ý nghĩ, chính là giết hắn, không cần biết Diệp Mặc là ai, hắn bắt buộc phải chết.
Diệp Mặc ngừng lại, như là mới nhìn thấy có người trên đỉnh núi, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên đỉnh núi. Một lát sau hắn bỗng nhiên buông tay. "Aaaaaaaaaaaa", thân hình của hắn giống như sao băng rơi vào đáy vực, rất nhanh liền biến mất giữa vách núi trắng xóa, thoát khỏi tầm nhìn của hai người kia.
-Hừ, chỉ là một con kiến mà thôi.
Tên đầu trọc mắt tam giác hừ lên một tiếng, cây trường kiếm trong tay lại được nhận toàn lực, định vây đạo cô lại. Xem ra, kể cả là y bỗng nhiên rơi xuống vực thì cũng không có cơ may sống sót. Hơn nữa lại còn cõng thêm một người nữa.
Cây phất trần trong tay đạo cô không nhường nhịn đối đầu với cây trường kiếm của đối thủ, hai người lại bắt đầu liều mạng đánh nhau, dường như chưa từng xảy ra cảnh Diệp Mặc rơi xuống đỉnh núi.
Trong khoảnh khắc Diệp Mặc rơi xuống vách núi, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy tang thương. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được tinh thần, được chết cùng Diệp Mặc là cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng sự việc không như cô dự tính, trong khi hai người rơi xuống vách núi, Diệp Mặc lập tức đứng lên trên một khối lồi ra trên mặt đá một cách chuẩn xác. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng đánh nhau ở trên đỉnh núi, Diệp Mặc mới lên tiếng:
-Khinh Tuyết, em không cần nói gì cả, chúng ta đã bị hai người trên đỉnh núi phát hiện, anh phải nghĩ cách để chạy trốn, không cho họ biết.
-Vâng.
Ninh Khinh Tuyết ôm chặt cổ Diệp Mặc, trong lòng rộn lên niềm vui như được sống lại. Mặc dù cô không hối hận khi được chết cùng Diệp Mặc, nhưng nếu có thể chung sống cùng Diệp Mặc, ai lại tự nguyện đi chết.
Diệp Mặc không dám đi lên trên mà cẩn thận đi từng bước một sang bên cạnh. Hắn đoán đã đi được năm sáu trăm mét rồi, nhưng lúc đó lại có một vách đá chặn đường hắn. Nếu muốn đi qua chỉ có cách là trèo lên trên, nhưng lên trên chính là đỉnh núi, mặc dù chỉ là mấy trăm mét, nhưng một khi đã lên đỉnh núi, hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Không dám đi lên trên, Diệp Mặc chỉ có thể cõng Ninh Khinh Tuyết trèo xuống dưới
Diệp Mặc chỉ trèo xuống dưới khoảng một trăm mét là thấy có một lỗ hổng ngay tại cái vách đá chắn đường hắn. Hắn liền chui vào một cách không phân vân, trong lòng nghĩ, đúng là ông trời không tuyệt đường người, chắc là cái gã nghĩ ra câu này cũng đã từng trải qua những sự việc tương tự như hắn.
Sau khi tiến vào cái lỗ hổng đó, Diệp Mặc nhận ra rằng ở đây có rất nhiều dược liệu, tâm trí hắn bắt đầu nhảy loạn lên, chẳng lẽ đây là nơi mà Mạc Khang nói đến. Hắn nhìn quanh một lúc, không tìm thấy "Đá Không Minh", trong lòng có chút thất vọng, hơn nữa dược liệu ở đây đa số cũng toàn loại bình thường.
Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh lại lấy lại được niềm vui, bởi vì hắn thấy có một đài sen cực lớn mọc trên một kẽ hở của vách đá.
"Tuyết liên tử nghìn năm?" Diệp Mặc suýt nữa thì kêu lên thành tiếng, hắn không ngờ rằng bông hoa sen tuyết này lại nở ở một nơi như thế này. Nói cách khác, cho dù là hắn đi lên, đổi lại lại xuống vách đá, cũng không nhất định có thể tìm được "Tuyết liên tử nghìn năm" này. Thật là may mắn.
Diệp Mặc lập tức đào cả gốc lên, đem bông hoa sen tuyết này cất vào nhẫn trữ vật. Thậm chí hắn cũng không xem xem còn mấy bông hoa sen tuyết ở trên đài sen, nhưng đối với hắn, cho dù không có bông hoa sen tuyết nào, nhưng chỉ cần có đài sen này là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau khi thu được hoa sen tuyết, Diệp Mặc tâm tình tốt hẳn lên, cẩn thận nhìn xung quanh, lại đào hơn mười cây thảo dược. Tuy rằng không phải là linh thảo, nhưng sống đã lâu, cũng có thể coi là vật báu. xem tại TruyenFull.vn
-A, đó là quả gì vậy? Thoạt nhìn có vẻ giống quả hồng, không biết hương vị thế nào nhỉ?
Ninh Khinh Tuyết chỉ vào một cây ăn quả cao hơn một mét nói.
Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy từ trước, hắn cho rằng là quả hồng dại nên không để ý. Bây giờ nghe Ninh Khinh Tuyết nói không biết hương vị thế nào,liền nói:
-Anh đi hái vài quả cho em ăn.
Nói xong Diệp Mặc đã đến trước cái cây đó, khi hắn ngửi mùi vị của loại trái cây đó, thiếu chút nữa thì thất thần.
-Quả Trú Nhan?
Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên, thiếu chút nữa là kêu ra tiếng. Quả Trú Nhan đúng là một loại linh thảo, so với loại "cỏ Ngân Diệp" mà hắn trồng, không biết là hơn bao nhiêu lần, nhưng nói là một trời một vực cũng không quá lời.
Ở trên cái nơi linh khí thiếu thốn như này mà có loại cây như thế, đúng là không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng kêu mấy tiếng không thể, nhưng hắn biết loại quả này đúng là "Quả Trú Nhan".
"Quả Trú Nhan" không có tác dụng gì đối với tu luyện, nhưng nó có một loại công năng nghịch thiên, đó chính là luyện thành "Trú Nhan đơn", đối với nữ tu mà nói, quả là vô giá.
Diệp Mặc đếm một chút, trên cây vẫn còn mười hai quả, hắn lập tức hái xuống cho vào hộp ngọc. Độ quý giá của những quả này có thể nói là ở Tu Chân đều có vô số người muốn cướp đoạt lấy nó, chứ đừng nói là ở đây.
Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ, loại "Hồng Diệp Nam Thị" mà những người đó nói có phải là chỉ "Quả Trú Nhan" này không? Nếu chẳng may bị họ phát hiện ra những quả này đã bị hắn hái trộm, nhất định sẽ điều tra tới cùng.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hoặc là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, đào cả cái cây cao một thước lên, thu vào nhẫn. Rồi sửa sang lại một lần nữa chỗ mình đã đào và chỗ hái những thảo dược khác. Cho đến khi người ngoài nhìn vào không nhận ra được, hắn mới chui theo phía bên kia của lỗ hổng, cõng Ninh Khinh Tuyết rời khỏi nơi này.
Ra khỏi đó, Diệp Mặc không dám dừng lại, tiếp tục đi men về phía mình đã chọn, không ngừng đi qua những lỗ hổng trên vách đá như vậy, trước mặt lại phải đi qua một vách đá như vậy khoảng vài nghìn mét mới có thể ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng hắn đang đứng ở con đường dốc lên đỉnh núi, tiếng đánh nhau ở trên đó lại truyền đến.
Hóa ra sự việc là như thế này, Diệp Mặc nghĩ may mà hắn biết Ngự Phong Thuật, nếu đổi người khác, cho dù có là một con khỉ thì cũng khó có thể đến một nơi như thế này.
-Đã ra ngoài rồi ư?
Nình Khinh Tuyết cũng đã nhận ra điều này. Chỗ mà Diệp Mặc đang đứng chính là chỗ mà cô lần trước đã từng trèo lên.
-Ừ, đi nhanh lên.
Sau khi Diệp Mặc cõng Ninh Khinh Tuyết xuống núi, lại đi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa mới dám dừng lại. Đã đi xa thế này rồi, hai tên cao thủ kia chắc là không phát hiện được ra rồi. Huống hồ, kể cả là bọn họ biết dưới này có "Hồng Diệp Nam Thị" đi chăng nữa thì cũng khó có thể tìm được, bởi vì nơi đây quá bí mật, chỉ là không biết từ đâu mà có thông tin đó thôi.
Còn một nghi vấn nữa, đó chính là "Hồng Diệp Nam Thị" hay còn là "Quả Trúc Nhan" mà Diệp Mặc biết, tại sao lại xuất hiện ở đây, cái này thì Diệp Mặc suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không có lời giải đáp.
-Nếu anh mệt rồi thì cho em xuống đi bộ.
Ninh Khinh Tuyết nằm trên lưng Diệp Mặc, sợ rằng Diệp Mặc quá mệt.
-Anh không mệt, huống hồ anh cũng thích cõng em.
Diệp Mặc thuận miệng nói, thật ra trong lòng cũng không nghĩ gì cả, nhưng bị Ninh Khinh Tuyết nghe thấy, cô thầm nghĩ "Hóa ra hắn cũng không thành thật lắm." Tuy nhiên trong lòng lại không có chút bất mãn nào, thậm chí lại cảm thấy có một cảm giác thật ấm áp.
-Cho em này, em ăn đi.
Diệp Mặc đưa một quả Trú Nhan cho Ninh Khinh Tuyết. Tuy rằng ăn " Quả Trú Nhan" bằng cách này quả là một cách lãng phí nhất trên đời, bởi vì "Quả Trú Nhan" chưa được luyện thành đan, ăn như vậy không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ là được thêm cái ăn mà thôi.
Ninh Khinh Tuyết cầm "Quả Trú Nhan" cắn một miếng.
-Hương vị cũng được, anh ăn thử một miếng đi.
Nói xong cô cắn một miếng rồi đưa cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc cười rồi nói:
-Anh đúng là không thể ăn loại quả này được. Loại quả này nói là vô giá cũng không đủ, cũng có thể nói đây là một loại quả mà không thể dùng bất cứ một giá trị nào có thể đem ra so sánh được.
-Hả, quý như vậy sao, thế mà anh vẫn đưa cho em ăn, mau cất đi.
Ninh Khinh Tuyết vội vàng đưa quả này cho Diệp Mặc. Cô bây giờ không phải là một đứa không biết gì nữa rồi, những biểu hiện của Diệp Mặc và những hành động của hắn đều chứng tỏ hắn không phải là một người bình thường. Hắn nói vô giá, có nghĩa là loại quả này thật sự có giá trị rất cao.
Hơn nữa những việc Diệp Mặc làm đều là những việc bình thường không thể giải thích được, nhưng hắn cũng không hề giấu cô, chứng tỏ rằng cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Diệp Mặc rồi, điều này đã làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ Diệp Mặc lại đưa loại quả quý giá như này cho cô ăn, lại càng làm cô khó nghĩ.
-Không cần nói là anh còn rất nhiều, cho dù là quả cuối cùng, nếu em thích, anh cũng có thể đưa cho em ăn. Bởi vì em thích, anh sẽ đưa cho em.
Diệp Mặc nói, giọng hoàn toàn bình thường như.
Ninh Khinh Tuyết sửng sốt một lúc lâu, trong lòng dâng lên hạnh phúc. Cô không chọn sai, cô không làm sai, Diệp Mặc đáng để cô làm như vậy.
Diệp Mặc một lúc lâu không nghe thấy tiếng ăn của Ninh Khinh Tuyết, thậm chí cũng không nghe thấy tiếng cô nói chuyện bèn theo bản năng quay đầu lại, Ninh Khinh Tuyết mắt sưng đỏ, lập tức có chút run rẩy hỏi:
-Khinh Tuyết, em sao vậy, có chuyện gì thế?
Ninh Khinh Tuyết liếm một chút " Quả Trú Nhan", lau mắt rồi nói:
-Em thích, em chính là thích...
-Cái gì?
Diệp Mặc vẫn chưa hiểu ý của Ninh Khinh Tuyết.
-Diệp Mặc, cảm ơn anh, em cho anh một giọt nước, anh trả lại em cả một đại dương, cảm ơn anh, Khinh Tuyết mãi mãi là của anh...
Ninh Khinh Tuyết nói nhỏ dần, rồi cuối cùng không còn nghe được gì nữa.
-Làm thế nào bây giờ? Hắn lo lắng nghĩ cách. Đến lúc này, hoặc là hắn bị hai người kia phát hiện và ngăn lại, nhất định là chỉ có đường chết. Trong con mắt của hai cao thủ kia thì đường thoát thân của hắn cũng không có. Tiếng đánh nhau đã cận kề vách núi mà hắn đứng rồi.
Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình, không đi xuống nữa mà lại đi lên. Hắn không dùng Ngự Phong Thuật nữa, mà dùng Thiết Trảo để bám vào vách đá, cẩn thận từng bước một bò lên trên.
Quả nhiên có người, hai cao thủ đã nhìn thấy Diệp Mặc. Bọn họ không ngờ rằng không những có người, mà người này còn cõng trên lưng một người con gái. Hai người đó dừng lại, xem ra họ có chung một ý nghĩ, chính là giết hắn, không cần biết Diệp Mặc là ai, hắn bắt buộc phải chết.
Diệp Mặc ngừng lại, như là mới nhìn thấy có người trên đỉnh núi, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên đỉnh núi. Một lát sau hắn bỗng nhiên buông tay. "Aaaaaaaaaaaa", thân hình của hắn giống như sao băng rơi vào đáy vực, rất nhanh liền biến mất giữa vách núi trắng xóa, thoát khỏi tầm nhìn của hai người kia.
-Hừ, chỉ là một con kiến mà thôi.
Tên đầu trọc mắt tam giác hừ lên một tiếng, cây trường kiếm trong tay lại được nhận toàn lực, định vây đạo cô lại. Xem ra, kể cả là y bỗng nhiên rơi xuống vực thì cũng không có cơ may sống sót. Hơn nữa lại còn cõng thêm một người nữa.
Cây phất trần trong tay đạo cô không nhường nhịn đối đầu với cây trường kiếm của đối thủ, hai người lại bắt đầu liều mạng đánh nhau, dường như chưa từng xảy ra cảnh Diệp Mặc rơi xuống đỉnh núi.
Trong khoảnh khắc Diệp Mặc rơi xuống vách núi, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy tang thương. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được tinh thần, được chết cùng Diệp Mặc là cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng sự việc không như cô dự tính, trong khi hai người rơi xuống vách núi, Diệp Mặc lập tức đứng lên trên một khối lồi ra trên mặt đá một cách chuẩn xác. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng đánh nhau ở trên đỉnh núi, Diệp Mặc mới lên tiếng:
-Khinh Tuyết, em không cần nói gì cả, chúng ta đã bị hai người trên đỉnh núi phát hiện, anh phải nghĩ cách để chạy trốn, không cho họ biết.
-Vâng.
Ninh Khinh Tuyết ôm chặt cổ Diệp Mặc, trong lòng rộn lên niềm vui như được sống lại. Mặc dù cô không hối hận khi được chết cùng Diệp Mặc, nhưng nếu có thể chung sống cùng Diệp Mặc, ai lại tự nguyện đi chết.
Diệp Mặc không dám đi lên trên mà cẩn thận đi từng bước một sang bên cạnh. Hắn đoán đã đi được năm sáu trăm mét rồi, nhưng lúc đó lại có một vách đá chặn đường hắn. Nếu muốn đi qua chỉ có cách là trèo lên trên, nhưng lên trên chính là đỉnh núi, mặc dù chỉ là mấy trăm mét, nhưng một khi đã lên đỉnh núi, hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Không dám đi lên trên, Diệp Mặc chỉ có thể cõng Ninh Khinh Tuyết trèo xuống dưới
Diệp Mặc chỉ trèo xuống dưới khoảng một trăm mét là thấy có một lỗ hổng ngay tại cái vách đá chắn đường hắn. Hắn liền chui vào một cách không phân vân, trong lòng nghĩ, đúng là ông trời không tuyệt đường người, chắc là cái gã nghĩ ra câu này cũng đã từng trải qua những sự việc tương tự như hắn.
Sau khi tiến vào cái lỗ hổng đó, Diệp Mặc nhận ra rằng ở đây có rất nhiều dược liệu, tâm trí hắn bắt đầu nhảy loạn lên, chẳng lẽ đây là nơi mà Mạc Khang nói đến. Hắn nhìn quanh một lúc, không tìm thấy "Đá Không Minh", trong lòng có chút thất vọng, hơn nữa dược liệu ở đây đa số cũng toàn loại bình thường.
Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh lại lấy lại được niềm vui, bởi vì hắn thấy có một đài sen cực lớn mọc trên một kẽ hở của vách đá.
"Tuyết liên tử nghìn năm?" Diệp Mặc suýt nữa thì kêu lên thành tiếng, hắn không ngờ rằng bông hoa sen tuyết này lại nở ở một nơi như thế này. Nói cách khác, cho dù là hắn đi lên, đổi lại lại xuống vách đá, cũng không nhất định có thể tìm được "Tuyết liên tử nghìn năm" này. Thật là may mắn.
Diệp Mặc lập tức đào cả gốc lên, đem bông hoa sen tuyết này cất vào nhẫn trữ vật. Thậm chí hắn cũng không xem xem còn mấy bông hoa sen tuyết ở trên đài sen, nhưng đối với hắn, cho dù không có bông hoa sen tuyết nào, nhưng chỉ cần có đài sen này là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau khi thu được hoa sen tuyết, Diệp Mặc tâm tình tốt hẳn lên, cẩn thận nhìn xung quanh, lại đào hơn mười cây thảo dược. Tuy rằng không phải là linh thảo, nhưng sống đã lâu, cũng có thể coi là vật báu. xem tại TruyenFull.vn
-A, đó là quả gì vậy? Thoạt nhìn có vẻ giống quả hồng, không biết hương vị thế nào nhỉ?
Ninh Khinh Tuyết chỉ vào một cây ăn quả cao hơn một mét nói.
Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy từ trước, hắn cho rằng là quả hồng dại nên không để ý. Bây giờ nghe Ninh Khinh Tuyết nói không biết hương vị thế nào,liền nói:
-Anh đi hái vài quả cho em ăn.
Nói xong Diệp Mặc đã đến trước cái cây đó, khi hắn ngửi mùi vị của loại trái cây đó, thiếu chút nữa thì thất thần.
-Quả Trú Nhan?
Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên, thiếu chút nữa là kêu ra tiếng. Quả Trú Nhan đúng là một loại linh thảo, so với loại "cỏ Ngân Diệp" mà hắn trồng, không biết là hơn bao nhiêu lần, nhưng nói là một trời một vực cũng không quá lời.
Ở trên cái nơi linh khí thiếu thốn như này mà có loại cây như thế, đúng là không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng kêu mấy tiếng không thể, nhưng hắn biết loại quả này đúng là "Quả Trú Nhan".
"Quả Trú Nhan" không có tác dụng gì đối với tu luyện, nhưng nó có một loại công năng nghịch thiên, đó chính là luyện thành "Trú Nhan đơn", đối với nữ tu mà nói, quả là vô giá.
Diệp Mặc đếm một chút, trên cây vẫn còn mười hai quả, hắn lập tức hái xuống cho vào hộp ngọc. Độ quý giá của những quả này có thể nói là ở Tu Chân đều có vô số người muốn cướp đoạt lấy nó, chứ đừng nói là ở đây.
Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ, loại "Hồng Diệp Nam Thị" mà những người đó nói có phải là chỉ "Quả Trú Nhan" này không? Nếu chẳng may bị họ phát hiện ra những quả này đã bị hắn hái trộm, nhất định sẽ điều tra tới cùng.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hoặc là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, đào cả cái cây cao một thước lên, thu vào nhẫn. Rồi sửa sang lại một lần nữa chỗ mình đã đào và chỗ hái những thảo dược khác. Cho đến khi người ngoài nhìn vào không nhận ra được, hắn mới chui theo phía bên kia của lỗ hổng, cõng Ninh Khinh Tuyết rời khỏi nơi này.
Ra khỏi đó, Diệp Mặc không dám dừng lại, tiếp tục đi men về phía mình đã chọn, không ngừng đi qua những lỗ hổng trên vách đá như vậy, trước mặt lại phải đi qua một vách đá như vậy khoảng vài nghìn mét mới có thể ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng hắn đang đứng ở con đường dốc lên đỉnh núi, tiếng đánh nhau ở trên đó lại truyền đến.
Hóa ra sự việc là như thế này, Diệp Mặc nghĩ may mà hắn biết Ngự Phong Thuật, nếu đổi người khác, cho dù có là một con khỉ thì cũng khó có thể đến một nơi như thế này.
-Đã ra ngoài rồi ư?
Nình Khinh Tuyết cũng đã nhận ra điều này. Chỗ mà Diệp Mặc đang đứng chính là chỗ mà cô lần trước đã từng trèo lên.
-Ừ, đi nhanh lên.
Sau khi Diệp Mặc cõng Ninh Khinh Tuyết xuống núi, lại đi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa mới dám dừng lại. Đã đi xa thế này rồi, hai tên cao thủ kia chắc là không phát hiện được ra rồi. Huống hồ, kể cả là bọn họ biết dưới này có "Hồng Diệp Nam Thị" đi chăng nữa thì cũng khó có thể tìm được, bởi vì nơi đây quá bí mật, chỉ là không biết từ đâu mà có thông tin đó thôi.
Còn một nghi vấn nữa, đó chính là "Hồng Diệp Nam Thị" hay còn là "Quả Trúc Nhan" mà Diệp Mặc biết, tại sao lại xuất hiện ở đây, cái này thì Diệp Mặc suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không có lời giải đáp.
-Nếu anh mệt rồi thì cho em xuống đi bộ.
Ninh Khinh Tuyết nằm trên lưng Diệp Mặc, sợ rằng Diệp Mặc quá mệt.
-Anh không mệt, huống hồ anh cũng thích cõng em.
Diệp Mặc thuận miệng nói, thật ra trong lòng cũng không nghĩ gì cả, nhưng bị Ninh Khinh Tuyết nghe thấy, cô thầm nghĩ "Hóa ra hắn cũng không thành thật lắm." Tuy nhiên trong lòng lại không có chút bất mãn nào, thậm chí lại cảm thấy có một cảm giác thật ấm áp.
-Cho em này, em ăn đi.
Diệp Mặc đưa một quả Trú Nhan cho Ninh Khinh Tuyết. Tuy rằng ăn " Quả Trú Nhan" bằng cách này quả là một cách lãng phí nhất trên đời, bởi vì "Quả Trú Nhan" chưa được luyện thành đan, ăn như vậy không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ là được thêm cái ăn mà thôi.
Ninh Khinh Tuyết cầm "Quả Trú Nhan" cắn một miếng.
-Hương vị cũng được, anh ăn thử một miếng đi.
Nói xong cô cắn một miếng rồi đưa cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc cười rồi nói:
-Anh đúng là không thể ăn loại quả này được. Loại quả này nói là vô giá cũng không đủ, cũng có thể nói đây là một loại quả mà không thể dùng bất cứ một giá trị nào có thể đem ra so sánh được.
-Hả, quý như vậy sao, thế mà anh vẫn đưa cho em ăn, mau cất đi.
Ninh Khinh Tuyết vội vàng đưa quả này cho Diệp Mặc. Cô bây giờ không phải là một đứa không biết gì nữa rồi, những biểu hiện của Diệp Mặc và những hành động của hắn đều chứng tỏ hắn không phải là một người bình thường. Hắn nói vô giá, có nghĩa là loại quả này thật sự có giá trị rất cao.
Hơn nữa những việc Diệp Mặc làm đều là những việc bình thường không thể giải thích được, nhưng hắn cũng không hề giấu cô, chứng tỏ rằng cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Diệp Mặc rồi, điều này đã làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ Diệp Mặc lại đưa loại quả quý giá như này cho cô ăn, lại càng làm cô khó nghĩ.
-Không cần nói là anh còn rất nhiều, cho dù là quả cuối cùng, nếu em thích, anh cũng có thể đưa cho em ăn. Bởi vì em thích, anh sẽ đưa cho em.
Diệp Mặc nói, giọng hoàn toàn bình thường như.
Ninh Khinh Tuyết sửng sốt một lúc lâu, trong lòng dâng lên hạnh phúc. Cô không chọn sai, cô không làm sai, Diệp Mặc đáng để cô làm như vậy.
Diệp Mặc một lúc lâu không nghe thấy tiếng ăn của Ninh Khinh Tuyết, thậm chí cũng không nghe thấy tiếng cô nói chuyện bèn theo bản năng quay đầu lại, Ninh Khinh Tuyết mắt sưng đỏ, lập tức có chút run rẩy hỏi:
-Khinh Tuyết, em sao vậy, có chuyện gì thế?
Ninh Khinh Tuyết liếm một chút " Quả Trú Nhan", lau mắt rồi nói:
-Em thích, em chính là thích...
-Cái gì?
Diệp Mặc vẫn chưa hiểu ý của Ninh Khinh Tuyết.
-Diệp Mặc, cảm ơn anh, em cho anh một giọt nước, anh trả lại em cả một đại dương, cảm ơn anh, Khinh Tuyết mãi mãi là của anh...
Ninh Khinh Tuyết nói nhỏ dần, rồi cuối cùng không còn nghe được gì nữa.
Tác giả :
Ta Là Lão Ngũ