Thiếu Gia Bá Đạo! Anh Cần Gì?
Chương 12: Truy hỏi
Cô giật cả mình,cậu như vậy lại mở miệng hỏi cô một câu hỏi kiểu đó,rốt cuộc là cậu đang nói giỡn hay nói thật vậy chứ?Trong lúc cô còn đang phân vân thì cậu đã cười lên:
"Lâm Mặc Hinh ơi Lâm Mặc Hinh,chị đúng là dễ chọc ghẹo mà!"
"Cậu...Tiêu Triết Quân!Tên khốn khiếp nhà cậu!"-cô mặt đỏ bừng bừng,từ khi nào mà bản thân cô lại trở nên nhạy cảm bởi những từ ngữ không đứng đắn như vậy chứ?Mặc Hinh nhẹ nhàng thở đều,cô cần bình tĩnh lại,xém chút nữa cô đã bị Triết Quân lừa thành công rồi,à không,như vậy thì cậu ta cũng đã thành công lắm rồi.Cũng vừa hết giờ ăn trưa,trong bụng cô một hạt cơm còn không có,cứ vậy cô cùng Triết Quân chia nhau ra tại sân thượng rồi kẻ đi trước người đi sau,nhưng Mặc Hinh cô có lẽ mãi mãi sẽ không biết rằng ánh mắt của Triết Quân đã không còn dịu dàng và ôn nhu như lúc đầu nữa.Đi đến chỗ ngồi của mình cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn đang ngồi ngay tại đó,vẻ mặt có chút không tốt,chết mất rồi,bây giờ cô mới nhớ,cô...đã quên mua cơm cho hắn rồi:
"Tôi...tôi xin lỗi!"
"Lâm Mặc Hinh,rốt cuộc cô đã đi đâu?"-hắn tức giận nhìn cô,hắn không phải tức giận vì đói,hắn chỉ tức giận vì cô tự dưng biến mất,hắn không biết cô đã đi đâu và hắn đã rất lo lắng.Cô bây giờ cũng không biết nên nói thật hay nói dối nữa,tự dưng cô lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại,cô sợ cái gì đó,nó làm cô không dám nói quá nhiều,cô đành vỏn vẹn nói:
"Tôi ở trên sân thượng!"
"Hóng gió?"-hắn nhíu mày nhìn gương mặt đang biến sắc và luống cuống của cô,cô đang nói dối
"Ừm!"
"Một mình?"
"Tôi..."-cô lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn chỉ biết loay hoay tìm cách biện bạch
"Nếu đã không nói dối được thì thôi,cứ mỗi lần nói dối cô lại phải luống cuống cả lên,mắt nhìn qua nhìn lại thật sự rất khả nghi đấy!"
"Cứ mỗi lần?Anh...từng gặp tôi trước đây sao?"
"Không...không phải,chỉ là tôi nói nhầm mà thôi,ý tôi là tôi thường gặp những người như vậy!"-cuối cùng bọn họ đã quên mất chuyện mình đang nói,bởi vì cả hai người đều có những chuyện chỉ sợ nói ra sẽ khiến đối phương tổn thương mà thôi.Tuy rằng không ai có thể nhìn thấy bầu không khí hiện tại nhưng t/g có thể thấy rằng ở đâu đấy trong bầu không khí nơi bọn họ đã len lỏi chút tình ái ngọt ngào và ghen tuông,hờn dỗi...
"Lâm Mặc Hinh ơi Lâm Mặc Hinh,chị đúng là dễ chọc ghẹo mà!"
"Cậu...Tiêu Triết Quân!Tên khốn khiếp nhà cậu!"-cô mặt đỏ bừng bừng,từ khi nào mà bản thân cô lại trở nên nhạy cảm bởi những từ ngữ không đứng đắn như vậy chứ?Mặc Hinh nhẹ nhàng thở đều,cô cần bình tĩnh lại,xém chút nữa cô đã bị Triết Quân lừa thành công rồi,à không,như vậy thì cậu ta cũng đã thành công lắm rồi.Cũng vừa hết giờ ăn trưa,trong bụng cô một hạt cơm còn không có,cứ vậy cô cùng Triết Quân chia nhau ra tại sân thượng rồi kẻ đi trước người đi sau,nhưng Mặc Hinh cô có lẽ mãi mãi sẽ không biết rằng ánh mắt của Triết Quân đã không còn dịu dàng và ôn nhu như lúc đầu nữa.Đi đến chỗ ngồi của mình cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn đang ngồi ngay tại đó,vẻ mặt có chút không tốt,chết mất rồi,bây giờ cô mới nhớ,cô...đã quên mua cơm cho hắn rồi:
"Tôi...tôi xin lỗi!"
"Lâm Mặc Hinh,rốt cuộc cô đã đi đâu?"-hắn tức giận nhìn cô,hắn không phải tức giận vì đói,hắn chỉ tức giận vì cô tự dưng biến mất,hắn không biết cô đã đi đâu và hắn đã rất lo lắng.Cô bây giờ cũng không biết nên nói thật hay nói dối nữa,tự dưng cô lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại,cô sợ cái gì đó,nó làm cô không dám nói quá nhiều,cô đành vỏn vẹn nói:
"Tôi ở trên sân thượng!"
"Hóng gió?"-hắn nhíu mày nhìn gương mặt đang biến sắc và luống cuống của cô,cô đang nói dối
"Ừm!"
"Một mình?"
"Tôi..."-cô lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn chỉ biết loay hoay tìm cách biện bạch
"Nếu đã không nói dối được thì thôi,cứ mỗi lần nói dối cô lại phải luống cuống cả lên,mắt nhìn qua nhìn lại thật sự rất khả nghi đấy!"
"Cứ mỗi lần?Anh...từng gặp tôi trước đây sao?"
"Không...không phải,chỉ là tôi nói nhầm mà thôi,ý tôi là tôi thường gặp những người như vậy!"-cuối cùng bọn họ đã quên mất chuyện mình đang nói,bởi vì cả hai người đều có những chuyện chỉ sợ nói ra sẽ khiến đối phương tổn thương mà thôi.Tuy rằng không ai có thể nhìn thấy bầu không khí hiện tại nhưng t/g có thể thấy rằng ở đâu đấy trong bầu không khí nơi bọn họ đã len lỏi chút tình ái ngọt ngào và ghen tuông,hờn dỗi...
Tác giả :
Thiên Hoa Ngọc Tâm