Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 61: Điểm tối đa
Một điểm nữa, đó là lần này trong lớp tự tổ chức thi. Một số người lớp trước sẽ bị chọn đi làm công nhân viên.
Biết được điều này, An Sơ Hạ rất tự tin. Thật ra không tự tin không được, dù sao lớp này giống như cái chợ ngày nào cũng ồn ào không có lấy một học sinh nghe giáo viên nói, chuyển đi vài người đã hoàn toàn không còn áp lực gì nữa.
Trong bầu không khí lạnh của điều hòa, An Sơ Hạ chỉ tốn hai tiết đã thi xong các môn buổi sáng. Nói cách khác, cô chỉ cần một nửa thời gian. Đương nhiên, trong một nửa thời gian đó cô đã làm hết bài thi.
Nếu không có gì khác, cô nghĩ mình có thể đứng đầu kì thi lần này.
Qua nhiên, thầy giáo chấm bài vô cùng nhanh, sau khi bọn họ ăn cơm xong đã công bố kết quả và thành tích rồi.
"Kết quả thi lần này của lớp chúng ta đã có, thầy đã thống kê lại. Bây giờ sẽ đọc điểm." Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói.
"Sơ Hạ, một nửa thời gian trong lớp của cậu đều là ngủ, cậu thấy mình có thể qua được bao nhiêu môn?" Phỉ Lệ Á mơ hồ nhìn An Sơ Hạ, thấy cô không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn thầy giáo ở trên bục giảng. Phỉ Lệ Á biết điều im lặng không nói gì.
Ho nhẹ một tiếng, thầy chủ nhiệm tiếp tục nói: "Lần này lớp chúng ta chung quy là đứng thứ nhất."
"Cái gì?!!" Toàn bộ học sinh kinh ngạc đứng lên. Suy cho cùng, bọn họ luôn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, lần này đột nhiên đứng nhất từ trên xuống, ngay cả người bình thường cũng thấy kinh ngạc.
Thầy chủ nhiệm giơ tay chờ cả lớp yên lặng mới tiếp tục nói: "Các em không cần ngạc nhiên, đây là sự thật. Lớp chúng ta lần này thi tốt là vì... có một bạn đạt điểm tối đa."
"Trời ạ... Ai đã đi vái Khổng Tử a? Đi miếu nào vái vậy? Lần sau đưa tôi đi cùng với!" Có người còn hét to lên.
"Im lặng!" Thầy chủ nhiệm đành chịu nói: "Người đạt điểm tối đa lần này chính là... bạn An Sơ Hạ."
Phản ứng đầu tiên của Phỉ Lệ Á chính là nghiêng đầu nhìn về phía An Sơ Hạ. Cô là thánh ư? Không chỉ việc chạy hơn mười vòng sân thể dục không giống người, mà còn có thể đạt điểm tối đa bài kiểm tra này! Nên biết rằng bài thi này không đơn giản chút nào. Nói cách khác, nếu đạt tối đa điểm trong bài kiểm tra lần này, thì trong kì thi cấp thành phố cũng nhất định có thể đạt được điểm tuyệt đối. Vì đề thi cấp thành phố khó hơn gấp 20 lần!
Cho dù là người bình thường ở cấp một hoặc cấp hai cũng chỉ có thể nhiều nhất là từ 400 điểm đến 700 điểm. Vì độ khó và điểm rất cao.
Cô là người sao? Trong đầu Phỉ Lệ Á xuất hiện một nghi vấn.
Trong lớp lập tức yên tĩnh lại. Hình tượng hôm qua An Sơ Hạ bị phạt chạy đã trở nên rất to lớn, bây giờ lại đạt điểm tối đa kì thi tháng lần này, có thể biết cô hiện tại trong cảm nhận của các học sinh trong lớp to lớn biết bao nhiêu.
"Vậy chúc mừng bạn An Sơ Hạ. Tiếp theo thầy còn muốn thông báo một việc, đó là... trường đã quyết định, để chào đón kì thi cấp thành phố, đặc biệt đặt ra cho chúng ta một bảng xếp hạng. Người dự thi là người đứng nhất lớp. Nếu đứng nhất trong kì thi cấp thành phố ở thành phố A, có thể đạt được 50 vạn tiền học bổng. Các em đều biết, trước kia vì lớp chúng ta đều đứng ở vị trí thấp nhất, vậy nên mỗi lần đến kì thi lớp chúng ta đều không có học bổng. Cho nên học bổng của lớp chúng ta gần như bằng không.
Đây là vì lớp trước kia có nhiều người yếu... An Sơ Hạ ở trong lòng than nhẹ.
Biết được điều này, An Sơ Hạ rất tự tin. Thật ra không tự tin không được, dù sao lớp này giống như cái chợ ngày nào cũng ồn ào không có lấy một học sinh nghe giáo viên nói, chuyển đi vài người đã hoàn toàn không còn áp lực gì nữa.
Trong bầu không khí lạnh của điều hòa, An Sơ Hạ chỉ tốn hai tiết đã thi xong các môn buổi sáng. Nói cách khác, cô chỉ cần một nửa thời gian. Đương nhiên, trong một nửa thời gian đó cô đã làm hết bài thi.
Nếu không có gì khác, cô nghĩ mình có thể đứng đầu kì thi lần này.
Qua nhiên, thầy giáo chấm bài vô cùng nhanh, sau khi bọn họ ăn cơm xong đã công bố kết quả và thành tích rồi.
"Kết quả thi lần này của lớp chúng ta đã có, thầy đã thống kê lại. Bây giờ sẽ đọc điểm." Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói.
"Sơ Hạ, một nửa thời gian trong lớp của cậu đều là ngủ, cậu thấy mình có thể qua được bao nhiêu môn?" Phỉ Lệ Á mơ hồ nhìn An Sơ Hạ, thấy cô không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn thầy giáo ở trên bục giảng. Phỉ Lệ Á biết điều im lặng không nói gì.
Ho nhẹ một tiếng, thầy chủ nhiệm tiếp tục nói: "Lần này lớp chúng ta chung quy là đứng thứ nhất."
"Cái gì?!!" Toàn bộ học sinh kinh ngạc đứng lên. Suy cho cùng, bọn họ luôn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, lần này đột nhiên đứng nhất từ trên xuống, ngay cả người bình thường cũng thấy kinh ngạc.
Thầy chủ nhiệm giơ tay chờ cả lớp yên lặng mới tiếp tục nói: "Các em không cần ngạc nhiên, đây là sự thật. Lớp chúng ta lần này thi tốt là vì... có một bạn đạt điểm tối đa."
"Trời ạ... Ai đã đi vái Khổng Tử a? Đi miếu nào vái vậy? Lần sau đưa tôi đi cùng với!" Có người còn hét to lên.
"Im lặng!" Thầy chủ nhiệm đành chịu nói: "Người đạt điểm tối đa lần này chính là... bạn An Sơ Hạ."
Phản ứng đầu tiên của Phỉ Lệ Á chính là nghiêng đầu nhìn về phía An Sơ Hạ. Cô là thánh ư? Không chỉ việc chạy hơn mười vòng sân thể dục không giống người, mà còn có thể đạt điểm tối đa bài kiểm tra này! Nên biết rằng bài thi này không đơn giản chút nào. Nói cách khác, nếu đạt tối đa điểm trong bài kiểm tra lần này, thì trong kì thi cấp thành phố cũng nhất định có thể đạt được điểm tuyệt đối. Vì đề thi cấp thành phố khó hơn gấp 20 lần!
Cho dù là người bình thường ở cấp một hoặc cấp hai cũng chỉ có thể nhiều nhất là từ 400 điểm đến 700 điểm. Vì độ khó và điểm rất cao.
Cô là người sao? Trong đầu Phỉ Lệ Á xuất hiện một nghi vấn.
Trong lớp lập tức yên tĩnh lại. Hình tượng hôm qua An Sơ Hạ bị phạt chạy đã trở nên rất to lớn, bây giờ lại đạt điểm tối đa kì thi tháng lần này, có thể biết cô hiện tại trong cảm nhận của các học sinh trong lớp to lớn biết bao nhiêu.
"Vậy chúc mừng bạn An Sơ Hạ. Tiếp theo thầy còn muốn thông báo một việc, đó là... trường đã quyết định, để chào đón kì thi cấp thành phố, đặc biệt đặt ra cho chúng ta một bảng xếp hạng. Người dự thi là người đứng nhất lớp. Nếu đứng nhất trong kì thi cấp thành phố ở thành phố A, có thể đạt được 50 vạn tiền học bổng. Các em đều biết, trước kia vì lớp chúng ta đều đứng ở vị trí thấp nhất, vậy nên mỗi lần đến kì thi lớp chúng ta đều không có học bổng. Cho nên học bổng của lớp chúng ta gần như bằng không.
Đây là vì lớp trước kia có nhiều người yếu... An Sơ Hạ ở trong lòng than nhẹ.
Tác giả :
Cẩm Hạ Mạt