Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 318: Dọa chết Ba Tát Lệ
Edit: Bống'x Cư'sTê'x
Beta: NhoxPanda2
"Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, cứu mạng a!! cha, tới nhanh, nhanh tới cứu con a!!!" Ba Tát Lệ gào khóc, toàn thân đều đã vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.
Cô ta không muốn ở trong này, không cần, không cần!
Đột nhiên, ở phía sau, cô ta đột nhiên cảm giác vách tường sau lưng có sự khác thường, theo bản năng, cô ta quay đầu, ở sau lưng dưới ánh đèn mờ, cô thấy được vách tường...
Trên vách tường, có thứ bột trắng đang rơi xuống, lộ ra một chữ to màu đỏ: Tử!!!
"A ~~~" Ba Tát Lệ lần thứ hai thét chói tai, vẫn thét chói tai, chưa bao giờ gián đoạn, cho dù cổ họng cô có bị tàn phá, kêu khàn cả giọng, cô ta cũng sẽ không dừng lại, giống như kêu như vậy có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ta!
Trong lúc đó, cơ thể của cô ta giống như súng bắn đạn tự động, không ngừng nhảy lùi về sau, rời xa vách tường đáng sợ này!
Trốn từ một nơi bí mật gần đó Manh Tiểu Nam, nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của Ba Tát Lệ, nhịn cười hết mức, không để phát ra tiếng cười, đương nhiên, cô là che kín lỗ tai lại, âm thanh này, so với quỷ còn đáng sợ hơn a.
Cho dù vậy, trong lòng cô vẫn lại là cực kỳ sảng khoái!
Nhớ lại: Thật sự là ngu ngốc, chỉ có tí sợ như vậy mà đã bị hù trở thành bộ dạng này. Cô lần đầu tiên xem phim ma, cũng không như cô ta bây giờ, dọa người a! Còn muốn cùng lão Đại tranh chồng tương lai, mới một chút như vậy đã sợ vỡ mật, lại còn tranh, tranh lại tranh!
Tự làm tự chịu, đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, bây giờ nhìn cái bộ dạng này của cô ta chỉ có một từ: Sảng khoái!
Mà Mạnh Tiểu Nam ở bên cạnh An Sơ Hạ nhìn bộ dạng này của Ba Tát Lệ, nói thật ra, trong lòng vẫn lại là có phần... Được rồi, cô phải thừa nhận, cô có phần... Có phần đồng cảm rồi.
Nhưng!
Là Ba Tát Lệ trêu chọc cô trước, là cô ta gây sự với cô trước, như thế thật có lỗi, nhưng An Sơ Hạ chưa bao giờ là dễ chọc vào!
"Này, có phải nên đến bước tiếp theo rồi à?" Bên cạnh Mạc Hân Vi nhỏ giọng nói.
Không sai, toàn bộ đêm nay, tất cả đều là bọn họ bày ra, đương nhiên người bày ra tất cả là An Sơ Hạ tiểu thư của chúng ta. Đây là Mạnh Tiểu Nam truyền cảm hứng cho.
"Uh'm!" Mạnh Tiểu Nam dùng hết sức gật gật đầu, cùng An Sơ Hạ liếc nhau một cái, rồi vọt đến bên kia...
Lúc này, Ba Tát Lệ vẫn như cũ không ngừng nhảy lùi về sau, đúng là mặc kệ cô ta nhảy như thế nào, cái thứ to lớn trước mắt lúc này, mang theo chữ "Tử" đáng sợ, vẫn đi theo cô ta, giống như cơn ác mộng, bám lấy cô ta, cô ta cũng không có đầu óc suy nghĩ, khi nào thì đầu lâu biến mất, chỉ biết là, ánh sáng duy nhất nơi này, là chiếu sáng lên cái chữ kia, thật đáng sợ, thật sự đáng sợ!
Đương nhiên, Ba Tát Lệ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, toàn bộ những thứ này đều là đạo cụ mà thôi.
Mà chữ " Tử" ở trên vách tường thực chất không phải là bức tường, chỉ là một mảng lớn, mặt sau bạn học Hoàn tử, đang cố gắng phối hợp với hành động nhảy của Ba Tát Lệ, mà tiếp sát cô ta...
"Ầm!" Một tiếng trầm đục, kết thúc Ba Tát Lệ kia buồn cười nhảy bắn về phía sau.
Lúc này Ba Tát Lệ đã sợ đến mức thần kinh căng ra, chỉ còn có thể thất thần đứng yên một chỗ, mà trước mắt chữ "Tử", biến mất một cách kì lạ, chung quanh, lại chìm vào bóng tối u ám!
Ba Tát Lệ tuyệt nhiên không dám động đậy, chỉ ngu ngốc đứng yên một chỗ, cô không dám đến xem, sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà cô không dám nhìn.
" Ba Tát Lệ, cô không sao chứ?"
Một tiếng, giống như tiếng trời vang lên, đối với Ba Tát Lệ mà nói, này quả thực liền là toàn bộ thế giới tối dễ nghe thanh âm rồi!
"Thất Lục!"
Beta: NhoxPanda2
"Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, cứu mạng a!! cha, tới nhanh, nhanh tới cứu con a!!!" Ba Tát Lệ gào khóc, toàn thân đều đã vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.
Cô ta không muốn ở trong này, không cần, không cần!
Đột nhiên, ở phía sau, cô ta đột nhiên cảm giác vách tường sau lưng có sự khác thường, theo bản năng, cô ta quay đầu, ở sau lưng dưới ánh đèn mờ, cô thấy được vách tường...
Trên vách tường, có thứ bột trắng đang rơi xuống, lộ ra một chữ to màu đỏ: Tử!!!
"A ~~~" Ba Tát Lệ lần thứ hai thét chói tai, vẫn thét chói tai, chưa bao giờ gián đoạn, cho dù cổ họng cô có bị tàn phá, kêu khàn cả giọng, cô ta cũng sẽ không dừng lại, giống như kêu như vậy có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ta!
Trong lúc đó, cơ thể của cô ta giống như súng bắn đạn tự động, không ngừng nhảy lùi về sau, rời xa vách tường đáng sợ này!
Trốn từ một nơi bí mật gần đó Manh Tiểu Nam, nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của Ba Tát Lệ, nhịn cười hết mức, không để phát ra tiếng cười, đương nhiên, cô là che kín lỗ tai lại, âm thanh này, so với quỷ còn đáng sợ hơn a.
Cho dù vậy, trong lòng cô vẫn lại là cực kỳ sảng khoái!
Nhớ lại: Thật sự là ngu ngốc, chỉ có tí sợ như vậy mà đã bị hù trở thành bộ dạng này. Cô lần đầu tiên xem phim ma, cũng không như cô ta bây giờ, dọa người a! Còn muốn cùng lão Đại tranh chồng tương lai, mới một chút như vậy đã sợ vỡ mật, lại còn tranh, tranh lại tranh!
Tự làm tự chịu, đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, bây giờ nhìn cái bộ dạng này của cô ta chỉ có một từ: Sảng khoái!
Mà Mạnh Tiểu Nam ở bên cạnh An Sơ Hạ nhìn bộ dạng này của Ba Tát Lệ, nói thật ra, trong lòng vẫn lại là có phần... Được rồi, cô phải thừa nhận, cô có phần... Có phần đồng cảm rồi.
Nhưng!
Là Ba Tát Lệ trêu chọc cô trước, là cô ta gây sự với cô trước, như thế thật có lỗi, nhưng An Sơ Hạ chưa bao giờ là dễ chọc vào!
"Này, có phải nên đến bước tiếp theo rồi à?" Bên cạnh Mạc Hân Vi nhỏ giọng nói.
Không sai, toàn bộ đêm nay, tất cả đều là bọn họ bày ra, đương nhiên người bày ra tất cả là An Sơ Hạ tiểu thư của chúng ta. Đây là Mạnh Tiểu Nam truyền cảm hứng cho.
"Uh'm!" Mạnh Tiểu Nam dùng hết sức gật gật đầu, cùng An Sơ Hạ liếc nhau một cái, rồi vọt đến bên kia...
Lúc này, Ba Tát Lệ vẫn như cũ không ngừng nhảy lùi về sau, đúng là mặc kệ cô ta nhảy như thế nào, cái thứ to lớn trước mắt lúc này, mang theo chữ "Tử" đáng sợ, vẫn đi theo cô ta, giống như cơn ác mộng, bám lấy cô ta, cô ta cũng không có đầu óc suy nghĩ, khi nào thì đầu lâu biến mất, chỉ biết là, ánh sáng duy nhất nơi này, là chiếu sáng lên cái chữ kia, thật đáng sợ, thật sự đáng sợ!
Đương nhiên, Ba Tát Lệ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, toàn bộ những thứ này đều là đạo cụ mà thôi.
Mà chữ " Tử" ở trên vách tường thực chất không phải là bức tường, chỉ là một mảng lớn, mặt sau bạn học Hoàn tử, đang cố gắng phối hợp với hành động nhảy của Ba Tát Lệ, mà tiếp sát cô ta...
"Ầm!" Một tiếng trầm đục, kết thúc Ba Tát Lệ kia buồn cười nhảy bắn về phía sau.
Lúc này Ba Tát Lệ đã sợ đến mức thần kinh căng ra, chỉ còn có thể thất thần đứng yên một chỗ, mà trước mắt chữ "Tử", biến mất một cách kì lạ, chung quanh, lại chìm vào bóng tối u ám!
Ba Tát Lệ tuyệt nhiên không dám động đậy, chỉ ngu ngốc đứng yên một chỗ, cô không dám đến xem, sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà cô không dám nhìn.
" Ba Tát Lệ, cô không sao chứ?"
Một tiếng, giống như tiếng trời vang lên, đối với Ba Tát Lệ mà nói, này quả thực liền là toàn bộ thế giới tối dễ nghe thanh âm rồi!
"Thất Lục!"
Tác giả :
Cẩm Hạ Mạt