Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 201: Bị khinh thường
Editor: trakoocj + Evil
Nhìn ra được Hàn Thất lục rất ưa thích chiếc xe này. Biết rõ trong nhà anh có tiền, thế nhưng mà bất luận như thế nào cũng không thể dư tiền đến mức này, trong nhà đã có một lượng xe thể thao hùng hậu rồi mà vẫn còn mua a?
Không chờ Hàn Thất lục trả lời, bên cạnh anh người mẫu xe hơi Lyla mỉm cười, tựa như khoe khoang mở miệng nói: "Đây là Volkswagen Group tổng giám đốc đưa cho Thất lục thiếu gia làm lễ vật. Thân là vị hôn thê của thiếu gia, rõ ràng lại không biết, tại sao vậy chứ?"
Cắn chặt răng, bức quá An Sợ Hạ cũng chỉ là hào phóng cười cười, không nói gì.
Mà Hàn Thất Lục cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên người Lyla, Lyla lập tức hiểu ý buông tay ra làm cái tư thế nghiêm chỉnh. Anh lướt qua An Sơ Hạ, không làm bất luận cái gì liền tiến vào trong xe.
Xe thể thao tại lập tức chạy như bay đi ra ngoài, Lyla đã ở trên xe thể thao mở ra, sau khi ra ngoài nhẹ nhàng dạo bước đến bên An Sơ Hạ: "Tôi là Lyla."
Như vậy tự giới thiệu, thật đúng là vừa trống không vừa không muốn trò chuyện! Đôi mắt của Sơ Hạ đã bộc lộ rõ cảm xúc của cô, cô ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn xem cô ta so với cô cao hơn nửa cái đầu, lại cùng Hàn Thất Lục cao không sai biệt cho lắm: "An Sơ Hạ."
Giới thiệu tên của mình coi như đáp lại cô ta rồi. Nói giỡn sao? Người ta không nhiệt tình sao bảo cô phải lấy nóng dán mông lạnh? Nhìn cũng biết cô ta là nữ nhân của tên cầm thú Hàn Thất Lục. Bất quá... Tên cầm thú này không phải yêu Hướng Mạn Quỳ sao? Như vậy nữ nhân này là cái thứ gì? Có lẽ nói không quá đáng chắc cũng chỉ là nữ nhân qua đường của hắn mà thôi.
Nghĩ tới đây, cô nhịn không được chán ghét hướng Hàn Thất Lục hướng đến mặt hắn nhìn thoáng qua. Tim đập rộn lên vì nam nhân, hoa tâm như thế có phải là một sự sỉ nhục?
Gặp An Sơ Hạ trong một bộ áo quần đơn giản như vậy, cô ta bộ dạng có một chút khinh thường, đôi mắt trang điểm tỉ mỉ của Lyla nhịn không được xẹt qua một tia lửa giận. Thu hồi ánh mắt, cô như hồ ly câu dẫn, đem son ra thoa lên môi, không biết hữu ý hay vô ý mà lại hướng về phía An Sơ Hạ đang đứng, hai người giờ phút này là cánh tay chạm nhau.
Chỉ nghe thấy Lyla dùng thanh âm yêu kiều của cô ta lên tiếng: "Thất lục thiếu gia đã từng đã cứu tôi a~, lúc đó tôi bị một đám lưu manh vây quanh... Ah! Đúng rồi! Cô biết khách sạn Lặng Yên Tư 'phòng cho tổng thống' biết không? Tôi ở tại đó qua hơn một tháng đâu rồi, là vì Thất lục thiếu gia, ta mới có thành công của ngày hôm nay đấy."
Nhếch lông mày một cái, An Sơ Hạ khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt mà kêu lên: " y." Cô biết rất rõ, nếu như hiện tại nói ra khác gì tự nói chính mình, cô ta nhất định sẽ tưởng lầm là tại cô ghen. Cho nên dứt khoát chỉ qua loa mà ' y' một tiếng. Dù sao đối với loại phụ nữ này cô căn bản là không cần nói thêm cái gì.
An Sơ Hạ bộ dạng lạnh nhạt, ngước mặt lên hùng hổ mà tuyên bố với cô ta: "Thất Lục thiếu gia là của tôi đấy!"
"Phí Lợi Á!" Thanh âm một nam nhân truyền đến, An Sơ Hạ vẫn còn nhớ rõ, nam nhân này là người vừa kéo tấm vải đen đó. Có lẽ cũng không phải là người bình thường.
Giọng nói có lỗi đến bên người An Sơ Hạ: "Thật có lỗi, mô hình xe của chúng tôi lại để cho Hàn phu nhân cảm thấy phức tạp rồi."
Lời nói này mặc dù nghe thật êm tai nhưng bất luận là trong giọng nói hay là biểu lộ lên, cô đều nhìn không ra một tia áy náy. Nam nhân này, sợ là cũng là thông đồng với Lyla muốn tiếp cận Hàn Thất Lục đây! Cảm tình thật đúng là chả xem cô ra gì!
Nực cười!
Cô biết rõ vì sao chính mình bị bọn họ xem thường rõ ràng là bởi vì lúc ra cửa đã quên thay quần áo. Ai sẽ để mắt một người có mái tóc lộn xộn, mặc một bộ màu trắng đơn điệu với chiếc váy và áo nữ sinh này?
Nhìn ra được Hàn Thất lục rất ưa thích chiếc xe này. Biết rõ trong nhà anh có tiền, thế nhưng mà bất luận như thế nào cũng không thể dư tiền đến mức này, trong nhà đã có một lượng xe thể thao hùng hậu rồi mà vẫn còn mua a?
Không chờ Hàn Thất lục trả lời, bên cạnh anh người mẫu xe hơi Lyla mỉm cười, tựa như khoe khoang mở miệng nói: "Đây là Volkswagen Group tổng giám đốc đưa cho Thất lục thiếu gia làm lễ vật. Thân là vị hôn thê của thiếu gia, rõ ràng lại không biết, tại sao vậy chứ?"
Cắn chặt răng, bức quá An Sợ Hạ cũng chỉ là hào phóng cười cười, không nói gì.
Mà Hàn Thất Lục cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên người Lyla, Lyla lập tức hiểu ý buông tay ra làm cái tư thế nghiêm chỉnh. Anh lướt qua An Sơ Hạ, không làm bất luận cái gì liền tiến vào trong xe.
Xe thể thao tại lập tức chạy như bay đi ra ngoài, Lyla đã ở trên xe thể thao mở ra, sau khi ra ngoài nhẹ nhàng dạo bước đến bên An Sơ Hạ: "Tôi là Lyla."
Như vậy tự giới thiệu, thật đúng là vừa trống không vừa không muốn trò chuyện! Đôi mắt của Sơ Hạ đã bộc lộ rõ cảm xúc của cô, cô ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn xem cô ta so với cô cao hơn nửa cái đầu, lại cùng Hàn Thất Lục cao không sai biệt cho lắm: "An Sơ Hạ."
Giới thiệu tên của mình coi như đáp lại cô ta rồi. Nói giỡn sao? Người ta không nhiệt tình sao bảo cô phải lấy nóng dán mông lạnh? Nhìn cũng biết cô ta là nữ nhân của tên cầm thú Hàn Thất Lục. Bất quá... Tên cầm thú này không phải yêu Hướng Mạn Quỳ sao? Như vậy nữ nhân này là cái thứ gì? Có lẽ nói không quá đáng chắc cũng chỉ là nữ nhân qua đường của hắn mà thôi.
Nghĩ tới đây, cô nhịn không được chán ghét hướng Hàn Thất Lục hướng đến mặt hắn nhìn thoáng qua. Tim đập rộn lên vì nam nhân, hoa tâm như thế có phải là một sự sỉ nhục?
Gặp An Sơ Hạ trong một bộ áo quần đơn giản như vậy, cô ta bộ dạng có một chút khinh thường, đôi mắt trang điểm tỉ mỉ của Lyla nhịn không được xẹt qua một tia lửa giận. Thu hồi ánh mắt, cô như hồ ly câu dẫn, đem son ra thoa lên môi, không biết hữu ý hay vô ý mà lại hướng về phía An Sơ Hạ đang đứng, hai người giờ phút này là cánh tay chạm nhau.
Chỉ nghe thấy Lyla dùng thanh âm yêu kiều của cô ta lên tiếng: "Thất lục thiếu gia đã từng đã cứu tôi a~, lúc đó tôi bị một đám lưu manh vây quanh... Ah! Đúng rồi! Cô biết khách sạn Lặng Yên Tư 'phòng cho tổng thống' biết không? Tôi ở tại đó qua hơn một tháng đâu rồi, là vì Thất lục thiếu gia, ta mới có thành công của ngày hôm nay đấy."
Nhếch lông mày một cái, An Sơ Hạ khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt mà kêu lên: " y." Cô biết rất rõ, nếu như hiện tại nói ra khác gì tự nói chính mình, cô ta nhất định sẽ tưởng lầm là tại cô ghen. Cho nên dứt khoát chỉ qua loa mà ' y' một tiếng. Dù sao đối với loại phụ nữ này cô căn bản là không cần nói thêm cái gì.
An Sơ Hạ bộ dạng lạnh nhạt, ngước mặt lên hùng hổ mà tuyên bố với cô ta: "Thất Lục thiếu gia là của tôi đấy!"
"Phí Lợi Á!" Thanh âm một nam nhân truyền đến, An Sơ Hạ vẫn còn nhớ rõ, nam nhân này là người vừa kéo tấm vải đen đó. Có lẽ cũng không phải là người bình thường.
Giọng nói có lỗi đến bên người An Sơ Hạ: "Thật có lỗi, mô hình xe của chúng tôi lại để cho Hàn phu nhân cảm thấy phức tạp rồi."
Lời nói này mặc dù nghe thật êm tai nhưng bất luận là trong giọng nói hay là biểu lộ lên, cô đều nhìn không ra một tia áy náy. Nam nhân này, sợ là cũng là thông đồng với Lyla muốn tiếp cận Hàn Thất Lục đây! Cảm tình thật đúng là chả xem cô ra gì!
Nực cười!
Cô biết rõ vì sao chính mình bị bọn họ xem thường rõ ràng là bởi vì lúc ra cửa đã quên thay quần áo. Ai sẽ để mắt một người có mái tóc lộn xộn, mặc một bộ màu trắng đơn điệu với chiếc váy và áo nữ sinh này?
Tác giả :
Cẩm Hạ Mạt