Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 105: Bị bắt cóc (1)
Editor: HuyenNamida
" Tôi giúp anh tách hai người đàn ông bên người cô ta ra, anh có thể mang cô ấy đi..." Cô ta không nói gì nữa, giương mắt nhìn Khang Văn liếc mắt một cái: " Anh dám không?"
- - Anh có phải là đàn ông nữa hay không!?
Trong đầu anh ta nhớ lại lời nói của Mạt Lỵ. Vốn dĩ anh ta tới đây là để tìm sách để giúp anh ta, nhưng mà hiện tại, bộ dạng xem ra là đã tìm được người có thể giúp mình rồi.
" Cô không phải thích Hàn Thất lục sao? Tại sao lại muốn giúp tôi?" Khang Văn cũng không phải người ngốc, trong mắt vẫn có cảnh giác. Cô gái này cho anh ta ấn tượng đầu tiên là gian xảo.
Mạc Hân Vi nhếch miệng quỷ mị nói: "Bởi vì tôi ghen tị với cô ta, tôi muốn cô ta biến mất. Mà anh có thể giúp tôi giáo huấn cô ta, chúng ta chỉ là theo trao đổi đôi bên cùng có lợi, không phải sao?"
Suy nghĩ một chút, Khang Văn vẫn gật đầu đồng ý. Hắn ta nghĩ không thể dễ dàng để lỡ mất cơ hội quý giá này, phải biết rằng Mạt Lỵ cho anh ta thời gian cũng không nhiều. Nếu có thể lợi dụng giáo huấn cô gá này một lúc, như thế Mạt Lỵ sẽ vui vẻ, Hàn Thất lục cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì cái anh ta muốn giáo huấn là... để cho cô và Mạt Lỵ bị lăng nhục giống như nhau.
" Anh lái xe tới cửa tiếp ứng, tôi lợi dụng vừa lúc tách bọn họ. Nhớ kỹ động tác phải nhanh, bởi vì Hàn Thất lục rất nhanh sẽ tới đây." Mạc Hân Vi nhanh chóng dặn dò Khang Văn, Khang Văn gật đầu đáp lại cô ta sau đó cúi đầu đi ra ngoài.
Mạc Hân Vi ấn phím "1" trên điện thoại, không lâu sau bảo vệ lập tức xuất hiện.
"Tiểu thư? Xảy ra chuyện gì vậy?" Hai người vệ sĩ mặc thường phục đi tới. Bởi vì cô ghét phải suốt ngày nhìn thấy màu sắc của đồng phục vệ sĩ nên vệ sĩ của cô ta đều phải mặc thường phục. Những lúc như thế này thì đúng là càng thuận lợi cho cô ta ra tay.
" Anh đi nói với người đàn ông trung niên đứng cạnh cô gái kia, hỏi ông ta có phải là quản lý ở đây hay không, nói với ông ta là có một vị Hàn thiếu gia bảo ông ta lập tức lên tầng bốn." Vệ sĩ gật đầu lập tức đi làm nhiệm vụ.
"Còn anh đi cùng người đàn ông trung niên kia, nghĩ cách để ông ta mặc đồng phục học viện hoàng gia Tư Đế Lan."
Người vệ sĩ còn lại cũng lập tức gật đầu chờ phía trước bảo vệ đang làm nhiệm vụ.
" Ông là quản lí nơi này sao?" Vệ sĩ thấy quản lí gật đầu liền nói thêm: "Hàn thiếu gia bảo ông lập tức lên tầng bốn, phải đi nhanh."
Nghe thế quản lí cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức gật đầu nói một tiếng cám ơn chạy đến hướng cầu thang. Thang máy chen lấn quá, nếu đi thang máy còn không biết phải đợi tới khi nào.
Sau khi tách được quản lí, người vệ sĩ kia cũng nhanh chóng đi về hướng An Sơ Hạ, sau đó thừa dịp cô không chú ý, cướp điện thoại trong tay cô bỏ vào ba lô xoay người bỏ chạy.
"Điện thoại của tôi!" An Sơ Hạ nghĩ mình sẽ đuổi kịp, nhưng An Thần xuyên lại ngăn cản cô.
"Cô ở trong này, tôi giúp cô lấy lại." Dứt lời, anh liền xông ra ngoài đuổi theo bảo vệ kia.
Nhìn này toàn bộ đều theo kế hoạch của cô ta, Mạc Hân Vi có chút đắc ý nhếch miệng, đã bao lâu cô ta không được làm chuyện xấu rồi? Tuy mỗi lần chuyện xấu trên cơ bản đều là Hoàn Tử giúp cô ta làm, nhưng về việc bày mưu tính kế thì phần lớn đều là do Mạc Hân Vi.
Muốn nói về gian xảo, cả học viện hoàng gia Tư Đế Lan này không ai hơn cô. Đương nhiên, làm thì vẫn do Hoàn Tử đảm nhận.
An Sơ Hạ sốt ruột vội vã đuổi theo thì An Thần Xuyên đã chạy ra khỏi tầm mắt. Trước mắt đột nhiên có một chiếc xe đã mở cửa ra, cô nghi ngờ nheo mắt, bỗng đằng sau có người đẩy cô, cô ngã về phía trước, vừa lúc đó cô bị người bên trong xe kéo vào.
" Tôi giúp anh tách hai người đàn ông bên người cô ta ra, anh có thể mang cô ấy đi..." Cô ta không nói gì nữa, giương mắt nhìn Khang Văn liếc mắt một cái: " Anh dám không?"
- - Anh có phải là đàn ông nữa hay không!?
Trong đầu anh ta nhớ lại lời nói của Mạt Lỵ. Vốn dĩ anh ta tới đây là để tìm sách để giúp anh ta, nhưng mà hiện tại, bộ dạng xem ra là đã tìm được người có thể giúp mình rồi.
" Cô không phải thích Hàn Thất lục sao? Tại sao lại muốn giúp tôi?" Khang Văn cũng không phải người ngốc, trong mắt vẫn có cảnh giác. Cô gái này cho anh ta ấn tượng đầu tiên là gian xảo.
Mạc Hân Vi nhếch miệng quỷ mị nói: "Bởi vì tôi ghen tị với cô ta, tôi muốn cô ta biến mất. Mà anh có thể giúp tôi giáo huấn cô ta, chúng ta chỉ là theo trao đổi đôi bên cùng có lợi, không phải sao?"
Suy nghĩ một chút, Khang Văn vẫn gật đầu đồng ý. Hắn ta nghĩ không thể dễ dàng để lỡ mất cơ hội quý giá này, phải biết rằng Mạt Lỵ cho anh ta thời gian cũng không nhiều. Nếu có thể lợi dụng giáo huấn cô gá này một lúc, như thế Mạt Lỵ sẽ vui vẻ, Hàn Thất lục cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì cái anh ta muốn giáo huấn là... để cho cô và Mạt Lỵ bị lăng nhục giống như nhau.
" Anh lái xe tới cửa tiếp ứng, tôi lợi dụng vừa lúc tách bọn họ. Nhớ kỹ động tác phải nhanh, bởi vì Hàn Thất lục rất nhanh sẽ tới đây." Mạc Hân Vi nhanh chóng dặn dò Khang Văn, Khang Văn gật đầu đáp lại cô ta sau đó cúi đầu đi ra ngoài.
Mạc Hân Vi ấn phím "1" trên điện thoại, không lâu sau bảo vệ lập tức xuất hiện.
"Tiểu thư? Xảy ra chuyện gì vậy?" Hai người vệ sĩ mặc thường phục đi tới. Bởi vì cô ghét phải suốt ngày nhìn thấy màu sắc của đồng phục vệ sĩ nên vệ sĩ của cô ta đều phải mặc thường phục. Những lúc như thế này thì đúng là càng thuận lợi cho cô ta ra tay.
" Anh đi nói với người đàn ông trung niên đứng cạnh cô gái kia, hỏi ông ta có phải là quản lý ở đây hay không, nói với ông ta là có một vị Hàn thiếu gia bảo ông ta lập tức lên tầng bốn." Vệ sĩ gật đầu lập tức đi làm nhiệm vụ.
"Còn anh đi cùng người đàn ông trung niên kia, nghĩ cách để ông ta mặc đồng phục học viện hoàng gia Tư Đế Lan."
Người vệ sĩ còn lại cũng lập tức gật đầu chờ phía trước bảo vệ đang làm nhiệm vụ.
" Ông là quản lí nơi này sao?" Vệ sĩ thấy quản lí gật đầu liền nói thêm: "Hàn thiếu gia bảo ông lập tức lên tầng bốn, phải đi nhanh."
Nghe thế quản lí cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức gật đầu nói một tiếng cám ơn chạy đến hướng cầu thang. Thang máy chen lấn quá, nếu đi thang máy còn không biết phải đợi tới khi nào.
Sau khi tách được quản lí, người vệ sĩ kia cũng nhanh chóng đi về hướng An Sơ Hạ, sau đó thừa dịp cô không chú ý, cướp điện thoại trong tay cô bỏ vào ba lô xoay người bỏ chạy.
"Điện thoại của tôi!" An Sơ Hạ nghĩ mình sẽ đuổi kịp, nhưng An Thần xuyên lại ngăn cản cô.
"Cô ở trong này, tôi giúp cô lấy lại." Dứt lời, anh liền xông ra ngoài đuổi theo bảo vệ kia.
Nhìn này toàn bộ đều theo kế hoạch của cô ta, Mạc Hân Vi có chút đắc ý nhếch miệng, đã bao lâu cô ta không được làm chuyện xấu rồi? Tuy mỗi lần chuyện xấu trên cơ bản đều là Hoàn Tử giúp cô ta làm, nhưng về việc bày mưu tính kế thì phần lớn đều là do Mạc Hân Vi.
Muốn nói về gian xảo, cả học viện hoàng gia Tư Đế Lan này không ai hơn cô. Đương nhiên, làm thì vẫn do Hoàn Tử đảm nhận.
An Sơ Hạ sốt ruột vội vã đuổi theo thì An Thần Xuyên đã chạy ra khỏi tầm mắt. Trước mắt đột nhiên có một chiếc xe đã mở cửa ra, cô nghi ngờ nheo mắt, bỗng đằng sau có người đẩy cô, cô ngã về phía trước, vừa lúc đó cô bị người bên trong xe kéo vào.
Tác giả :
Cẩm Hạ Mạt