Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Chương 2: Gái giả trai (2)
"Ba!" Dì Mạc gõ đầu cô một cái, "Không nên nghĩ nhiều , con có biết nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm hay không, không cho phép có một chút sai sót nào."
Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Con nhất định sẽ cẩn thận."
Dì Mạc lấy roi bạc quấn quanh hông cô "Cái này, con mang theo."
Nguyệt Tiêm Ảnh liếc mắt nhìn bình thủy tinh nhỏ trong tay dì Mạc, bên trong là chất lỏng trong suốt phản chiếu ánh nắng êm dịu.
"Dì Mạc, những việc nhỏ kia vốn cũng không phải là đối thủ của con! Cơ thể của con con biết, không cần phải dùng cái này." Nguyệt Tiêm Ảnh cắn môi, sắc mặt cứng lại.
"Tiêm Tiêm, bệnh tim của con bị tái phát không phải là việc nhỏ." Dì Mạc vẫn nhét dịch tiêm vào tay của cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh thấy trong mắt Dì Mạc lộ ra quan tâm, không t chối mà nhận lấy dịch tiêm.
*******************************
Ở bên trong một phòng tập thể thao dưới quyền tổ chức “Ám”, đông nghịt người. Từng người đàn ông áo đen, vóc người lực lưỡng, cao to như con ngựa lớn.
Đột nhiên, cửa phòng tập thể thao bị kéo ra, mấy tên áo đen dẫn đầu đi vào, đứng lên hai bên, cung kính cúi người xuống.
Nhân vật linh hồn của tổ chức “Ám” sẽ lộ diện, thoáng chốc không khí tại đây liền bị đè nén đến cực điểm, từng người đều nín thở tập trung tinh thần, câm như hến mà cúi đầu.
Ám Dạ Tuyệt mặc âu phục màu đen tối tăm, mái tóc ngắn cùng hơi thở cứng rắn lãnh khốc. Hai tay hắn để vào túi, đi vào phòng tập thể thao, một bước nhảy, hắn vững vàng đứng ở trên đài quyền kích (đài đánh quyền anh), với một phong thái ngạo nghễ trời sinh liếc nhìn mọi người đứng yên phía dưới.
"Tổ chức ‘Ám’ cần thu nhận là cao thủ,không phải cái đám người ô hợp, dùng võ so cao thấp, người cuối cùng đứng ở nơi này mới có tư cách gia nhập tổ chức ‘Ám’." Giọng nói chậm rãi vang lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo.
"A? Suy nghĩ cả nửa ngày mới thu một người? Thảm thảm, thế này khẳng định là không có hy vọng."
"Muốn đánh bại nhiều người như vậy, đoán chừng đời sau cũng không vào được tổ chức ‘Ám’."
Nhất thời, bốn phía đều là thanh âm than vãn.
Một cái đầu nho nhỏ với mái tóc ngắn dính trên gương mặt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không nên có ở một thanh niên khỏe mạnh như vậy, mặc dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng phong thái lại vượt bậc. Khóe môi nhếch lên một chút ý cười khinh bạc(không nghiêm túc).Cô lặng lẽ đi tới góc, lấy ống tiêm ra, rút ra chất lỏng dì Mạc cho tiêm vào.
Hôm nay phải giải quyết xong những tên đàn ông thối này, đoán chừng tim cô có thể sẽ không chịu nổi, vẫn là sớm một chút sẽ tốt hơn.
Nguyệt Tiêm Ảnh có bệnh tim bẩm sinh, vận động mạnh thì đồng nghĩa với tự sát mãn tính, nhưng mà để cho mình có đủ thực lực tiếp cận tổ chức 'Ám', dưới sự dạy dỗ của dì Mạc, mỗi ngày đều tiếp nhận huấn luyện ma quỷ. Trên cổ tay của cô hiện đầy lỗ kim, trái tim yếu ớt đã rất nghiêm trọng rồi, cô cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng cô nhất định phải tìm ra sự thật mười lăm năm trước khi cô còn sống, tìm được ba ba không biết là sống hay chết.
Người thứ nhất lên đài nhất định sẽ gặp bất lợi về thể lực, người ở chỗ này xì xào bàn tán, không có một người nào dám xông lên đầu tiên.
Bóng dáng mãnh khảnh xông lên, bước nhảy mạnh mẽ, vững vàng rơi lên trên đài quyền kích, mắt lạnh quét qua mọi người, "Có thành ý muốn gia nhập tổ chức ‘Ám’, liền lấy một chút thành ý ra đây, không cần phải sợ hãi rụt rè."
Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Con nhất định sẽ cẩn thận."
Dì Mạc lấy roi bạc quấn quanh hông cô "Cái này, con mang theo."
Nguyệt Tiêm Ảnh liếc mắt nhìn bình thủy tinh nhỏ trong tay dì Mạc, bên trong là chất lỏng trong suốt phản chiếu ánh nắng êm dịu.
"Dì Mạc, những việc nhỏ kia vốn cũng không phải là đối thủ của con! Cơ thể của con con biết, không cần phải dùng cái này." Nguyệt Tiêm Ảnh cắn môi, sắc mặt cứng lại.
"Tiêm Tiêm, bệnh tim của con bị tái phát không phải là việc nhỏ." Dì Mạc vẫn nhét dịch tiêm vào tay của cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh thấy trong mắt Dì Mạc lộ ra quan tâm, không t chối mà nhận lấy dịch tiêm.
*******************************
Ở bên trong một phòng tập thể thao dưới quyền tổ chức “Ám”, đông nghịt người. Từng người đàn ông áo đen, vóc người lực lưỡng, cao to như con ngựa lớn.
Đột nhiên, cửa phòng tập thể thao bị kéo ra, mấy tên áo đen dẫn đầu đi vào, đứng lên hai bên, cung kính cúi người xuống.
Nhân vật linh hồn của tổ chức “Ám” sẽ lộ diện, thoáng chốc không khí tại đây liền bị đè nén đến cực điểm, từng người đều nín thở tập trung tinh thần, câm như hến mà cúi đầu.
Ám Dạ Tuyệt mặc âu phục màu đen tối tăm, mái tóc ngắn cùng hơi thở cứng rắn lãnh khốc. Hai tay hắn để vào túi, đi vào phòng tập thể thao, một bước nhảy, hắn vững vàng đứng ở trên đài quyền kích (đài đánh quyền anh), với một phong thái ngạo nghễ trời sinh liếc nhìn mọi người đứng yên phía dưới.
"Tổ chức ‘Ám’ cần thu nhận là cao thủ,không phải cái đám người ô hợp, dùng võ so cao thấp, người cuối cùng đứng ở nơi này mới có tư cách gia nhập tổ chức ‘Ám’." Giọng nói chậm rãi vang lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo.
"A? Suy nghĩ cả nửa ngày mới thu một người? Thảm thảm, thế này khẳng định là không có hy vọng."
"Muốn đánh bại nhiều người như vậy, đoán chừng đời sau cũng không vào được tổ chức ‘Ám’."
Nhất thời, bốn phía đều là thanh âm than vãn.
Một cái đầu nho nhỏ với mái tóc ngắn dính trên gương mặt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không nên có ở một thanh niên khỏe mạnh như vậy, mặc dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng phong thái lại vượt bậc. Khóe môi nhếch lên một chút ý cười khinh bạc(không nghiêm túc).Cô lặng lẽ đi tới góc, lấy ống tiêm ra, rút ra chất lỏng dì Mạc cho tiêm vào.
Hôm nay phải giải quyết xong những tên đàn ông thối này, đoán chừng tim cô có thể sẽ không chịu nổi, vẫn là sớm một chút sẽ tốt hơn.
Nguyệt Tiêm Ảnh có bệnh tim bẩm sinh, vận động mạnh thì đồng nghĩa với tự sát mãn tính, nhưng mà để cho mình có đủ thực lực tiếp cận tổ chức 'Ám', dưới sự dạy dỗ của dì Mạc, mỗi ngày đều tiếp nhận huấn luyện ma quỷ. Trên cổ tay của cô hiện đầy lỗ kim, trái tim yếu ớt đã rất nghiêm trọng rồi, cô cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng cô nhất định phải tìm ra sự thật mười lăm năm trước khi cô còn sống, tìm được ba ba không biết là sống hay chết.
Người thứ nhất lên đài nhất định sẽ gặp bất lợi về thể lực, người ở chỗ này xì xào bàn tán, không có một người nào dám xông lên đầu tiên.
Bóng dáng mãnh khảnh xông lên, bước nhảy mạnh mẽ, vững vàng rơi lên trên đài quyền kích, mắt lạnh quét qua mọi người, "Có thành ý muốn gia nhập tổ chức ‘Ám’, liền lấy một chút thành ý ra đây, không cần phải sợ hãi rụt rè."
Tác giả :
Tuyết Sắc Đồ Mi